Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐAM MỸ ] CHẠM LẤY VỆT NẮNG GIỮA MƯA

Chương 1: Chú!

___________
.
.
.
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Cha mẹ con mới đi học về
Bước vào nhà một mùi máu tanh bất giác xộc thẳng vào mũi cậu
Mặt đất loang lổ một màu đỏ thẫm
Cha và mẹ nằm đó, bất động, hai cơ thể lạnh ngắt như những bức tượng đá
Máu từ vết thương đã khô lại thành một lớp màng đen sậm, dính chặt vào quần áo và những lọn tóc rối bời
Dù đã không còn hơi thở, đôi mắt của cha vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà như thể muốn hỏi một câu hỏi không lời
Bên cạnh, khuôn mặt mẹ vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng
Hương máu tanh nồng và mùi tử khí nhàn nhạt hòa quyện, bủa vây không gian tĩnh mịch, biến nơi đây thành một nỗi ám ảnh mãi mãi không phai mờ đối với đứa trẻ mười tuổi như cậu
Đứng ở khoảnh khắc đó cậu ch€t lặng đứng im tại chỗ
Cơ thể có chút run với cảnh tượng trước mặt
Cậu trầm lặng mở cửa đi ra ngoài
Đi trong vô thức chẳng biết nên làm gì
Nhưng trên mặt chẳng có cảm xúc đau buồn hay gì cả
Chỉ là khuôn mặt lạnh tanh dường như bị tê liệt cảm xúc
- Tí tách -
- Tí tách -
Từng hạt mưa rơi xuống
Hạt mưa không còn là những giọt nước vô tri, chúng là những giọt lệ của bầu trời
Cơn mưa đổ xuống, không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ rơi, từng giọt, từng giọt như những tiếng nấc nghẹn ngào
Chúng vỗ vào mái hiên, vào khung cửa sổ, tạo nên một bản nhạc buồn thảm, ngân vang trong lòng người
Ngoài kia, phố vắng chìm trong màn nước xám mờ. Cây cối nghiêng mình rũ rượi, những tán lá trĩu nặng như mang trong mình nỗi niềm ai oán
Nước mưa chảy thành dòng trên mặt đường, cuốn trôi đi tất cả, như muốn xóa nhòa mọi thứ, kể cả những ký ức đau khổ nhất
Cả thế giới dường như đã lùi vào một góc, chỉ còn lại sự im lặng và nỗi cô đơn vô tận
Trong lúc cậu đang co ro, một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện, che chắn cho cậu khỏi những giọt nước vô tình
Cơn mưa vẫn cứ rơi, nhưng tiếng mưa vỗ vào chiếc ô đã trở nên thật êm dịu, như một lời an ủi
Dưới tán ô, cậu ngước lên nhìn người vừa đến, và trong ánh mắt đó, nỗi cô đơn dường như đã được xoa dịu phần nào
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Theo ta chứ?
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
// nhìn anh chằm chằm//
Bây giờ gia đình cậu chẳng còn ai
Cậu cũng không muốn bước chân lại vào ngôi nhà ấy
Thấy cậu im lặng
Anh ta lặng lẽ đưa cây dù cho cậu rồi quay đi
- Soạt -
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
// Kéo góc áo anh //
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
// Quay sang nhìn bật cười nhẹ //
Thế rồi cậu được dẫn đến một căn biệt thự sang trọng
Có các vệ sĩ người hầu ra cuối đầu chào đón
' Chào mừng cậu chủ đã về '
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu bảo mọi người lui và tự mình bế cậu vào
Bước vào trong căn nhà sang trọng cậu có chút bàng hoàng
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Mắt nhóc có thể chiếu ra được đèn led rồi đó// Phì cười//
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
" Nụ cười đó... đẹp quá"
Sau đó cậu được người hầu tắm rửa cắt lại một mái tóc gọn gàng hơn với trang phục lịch thiệp
Cậu được dẫn đến một căn phòng
Bên trong là người mà nắm quyền nhất ở đây
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Giới thiệu nhé nhóc con
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Chú đây là Hạ Du Hàn 17 tuổi
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Chú?
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hửm? ~ chẳng phải sao?
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
À, cháu là Trương Lâm Phong 10 tuổi
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Lớn hơn 7 tuổi rồi nên gọi tôi bằng chú đi nhé , không ngoài kia lại hiểu nhầm tôi đi ra ngoài vài bữa mà có đứa con lớn từng này// xoa đầu cậu//
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc, chậm rãi xoa
Không phải là một cái vỗ nhẹ, mà là một chuyển động mềm mại, như muốn vuốt ve đi hết mọi nỗi buồn
Từ đầu ngón tay, một hơi ấm lạ lùng lan tỏa, len lỏi qua từng sợi tóc, chạm tới da đầu rồi thấm sâu vào tận đáy lòng
Cả thế giới xung quanh bỗng chốc mờ nhòe
Mùi hương quen thuộc trên bàn tay ấy, cùng sự dịu dàng không nói nên lời, khiến hốc mắt bỗng cay xè
Đó là cảm giác được che chở, được yêu thương, cảm giác tìm thấy một nơi chốn bình yên để trút bỏ hết mọi gánh nặng
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không phải vì đau buồn, mà vì sự ấm áp quá đỗi, ấm áp đến nỗi muốn vỡ òa
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Sẽ ổn thôi ...
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
" Ấm áp quá ... Mình muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi "
Cái cảm giác ấm áp đầu tiên này cậu giữ mãi trong kí ức khó lòng mà quên được
Cậu sống trong môi trường ấm áp như này nhưng lòng lại lo sợ
Sợ rằng một ngày nào đó mình lại bị vứt bỏ, bị đối xử tệ bạc và lạnh lùng
Như thấy được suy nghĩ của cậu Du Hàn đối xử với cậu rất tốt để tháo bỏ phòng bị buớc vào ranh giới riêng của cậu
Và họ tự xây dựng mối liên kết với nhau chẳng ai có thể phá vỡ
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Này ! Nhặt thằng oắt con này về nuôi khổ mẹ ra nên mày suy nghĩ lại đi
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hazzi anh nói vậy làm thằng nhỏ sợ giờ
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Tao anh mày có quyền nói
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Thôi mà ~ đừng có nói chuyện như thế// xoa đầu Tần Thanh//
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Đừng có mà dỗ ngọt tao// hất tay //
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
Hạ Tần Thanh [19 tuổi]
// mặt hơi đỏ ửng//
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Xùy ~ khoái mà còn ngại ra
Nhưng...
Có lẽ sự ấm áp đó không dành riêng cho một mình cậu
Sự ấm áp ấy được chia cho nhiều người khác nữa
Điều đó khiến cậu khó chịu thật
Nhưng tại sao vậy nhỉ ?
Sao cậu lại muốn sở hữu riêng sự ấm áp ấy?
Cậu có quyền để sở hữu riêng sao?
.
.
.
___________
KẾT THÚC CHƯƠNG 1
CÒN NỮA

Chương 2: Muốn nuôi chú

Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Dù gì em mới có 10 tuổi à
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Anh đăng ký nhập học cho em nhé?
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
được sao ạ?
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Được chứ// mỉm cười//
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Em học giỏi lớn nuôi lại anh nhé
Nghe anh nói vậy thì cậu cũng suy nghĩ viễn tưởng đó
Cảnh cậu giàu có nuôi và chăm sóc anh
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
// gật đầu lia lịa//
Cậu cố gắng học, học ngày học đêm
Từng có một người bạn trong lớp hỏi cậu
" sao cậu lại cố gắng học bất chấp thế?"
Cậu điềm đạm trả lời
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Vì tôi muốn học thật giỏi! Và được vào một trường danh tiếng để có thật nhiều tiền nuôi một người quan tâm
Vì một câu nói của Hạ Du Hàn mà cậu đã cố gắng lập trình. Nhưng có một câu nói từ bạn học khác kéo cậu lại hiện thực...
" Nhưng đợi tới đó thì lỡ người cậu quan tâm có người khác thì sao? Họ cũng có vợ có chồng có gia đình để lo mà?"
Nghe xong câu nói ấy
Cậu đơ ra một lúc ngẫm lại một ít...
Vì câu nói của người đó cũng đúng chẳng sai
Tài sản hiện tại của Hạ Du Hàn cũng đủ sống đến ch€t rồi
Chỉ vì những suy nghĩ đó cậu đã sầu đi
Thấy sự thay đổi nhanh chóng ấy Hạ Du Hàn nhẹ nhàng hỏi
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn: Bé cưng~ Sao mặt buồn thiu dị?
Cậu quay qua với vẻ mặt buồn bã hỏi anh
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Chú,sao cháu cố gắng học nhưng lại không nuôi được chú?
Nghe thấy câu nói ngây thơ ấy thì anh chỉ biết bật cười xoa nhẹ đầu cậu
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Nếu không nuôi được thì phải sinh sống tốt để bảo vệ tôi chứ?
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Được ạ?
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Đương nhiên ~
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Vậy cháu sẽ học ! Học thật giỏi để làm cảnh sát bảo vệ chú!
Nghe câu nói đấy Hạ Du Hàn im lặng chốc lát rồi nhẹ nhàng đáp
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Ừ^^
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Nhưng có lẽ sẽ khó đó, nếu không được thì làm nghề khác nhé!
Cậu nghĩ rằng anh không tin tưởng mình nên quay vào phòng lấy vài tờ giấy khen ra khoe
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Hạ Du Hàn [17 tuổi]
Pfff...// nhịn cười//
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Trương Lâm Phong [10 tuổi]
Đừng cười! Chú cứ chờ xem!
Cậu chẳng xem đó là lời nói đùa
Đối với cậu đó là một lời hứa
Thời gian dần trôi đi nhưng lời nói đùa ấy chẳng phai nhoà theo năm tháng
Cậu đã bước sang tuổi 17
Cậu bắt đầu nhận ra rằng tim mình đập lỡ một nhịp mỗi khi chú bước vào bếp trong chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết cúc
Những lúc ấy, cậu thấy trong người có một thứ ...
Ngứa ngáy như kiến bò dưới da, một thứ mà sách giáo khoa không dạy, nhưng những cơn mơ lại mách bảo
Hạ Du Hàn anh chưa từng nói nhiều
Nhưng cũng không hề cách xa
Anh biết rõ cậu thích những gì
Biết cậu khó ngủ khi không được anh chút ngủ ngon
Và biết cả việc cậu hay nhìn trộm qua cửa khi anh thay đồ
Nhưng chưa bao giờ nhắc tới mà thay vào đó là sự né tránh
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Lâm Phong, chiều nay tôi bận chút việc nên ra ngoài ăn tối đi nhé// đặt tiền lên bàn //
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú bận việc gì vậy?
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Việc này can hệ gì tới cậu?
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Nhưng...
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Việc này không nên biết đâu Lâm Phong
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Việc của cậu hiện tại là nên học hành đi
Anh chỉnh lại cà vạt và đi chẳng để lại lời nào nữa
Những câu tạm biệt đi làm đã biến mất
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú ... Chú đang cố tránh né mình sao?
Cậu có chút hoảng loạn về sự né tránh ấy
Anh không giận dỗi
Không trách móc
Chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người
Cậu thấy lòng mình chao đảo
Anh không nói, nhưng cũng chẳng cần nói vì cậu đã cảm nhận rõ ràng khoảng cách đang lớn dần
Một luồng hoản loạn len lỏi khắp cơ thể khiến anh thấy như mình đang bị bỏ rơi
Buổi sáng hôm đó
Anh đến lớp muộn hơn thường ngày
Gương mặt phờ phạc, tóc rối và ánh mắt lờ đờ
Bạn bè gọi anh
Anh chỉ tiến lại kéo ghế ngồi xuống
Tay chống cằm nhìn ra cửa sổ
Cuối cùng bạn anh gặng hỏi
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Mày sao thế? Cãi nhau với ' người ấy' à?
Cậu thở dài, rồi kể hành động của anh lúc sáng
Giọng chậm và nhỏ, như sợ chính mình nghe rõ
Không phải cãi nhau, không phải giận dỗi
Chỉ là... Anh bỗng dưng im lặng
Tránh ánh mắt cậu
Ít nói hơn hẳn
Chẳng còn câu chúc buổi sáng
Không còn đợi nhau cùng ăn tối
Không giận, không lạnh lùng nhưng lạ đến khó chịu
Như thể... Không còn là anh nữa
Tần Vũ Kì
Tần Vũ Kì
Có khi nào...' người ấy ' chán mày?
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Thôi mày đừng nói gở
Cậu gật đầu nhưng trong lòng lại rối bời
Nếu là chuyện gì khác, sao anh không nói ?
Sao lại né tránh như thể anh là người dưng?
Tần Vũ Kì
Tần Vũ Kì
Biết đâu là thật thì sao?
Tần Vũ Kì
Tần Vũ Kì
Với lại làm bạn mày lâu có bao giờ thấy người trong mộng của mày đâu
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Việc này tao thấy đúng nè
Tần Vũ Kì và Thẩm Mộng An là bạn chí cốt với cậu
Cả ba đều có đam mê về chuyên ngành điều tra tội phạm hình sự và pháp luật hình sự nên có chuyện gì cần giúp thì cậu sẽ kể để có lời khuyên
Nhưng cậu được anh dặn là không được cho người khác coi ảnh mình
Tất cả những bức hình xinh đẹp về anh đều bị xoá nên chẳng thể khoe khoang mà chỉ biết diễn tả bằng những lời mỹ miều nhất cho lũ bạn tự nghĩ ra
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Lỡ chú ấy ghét tao thì sao?
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Thì thôi chứ sao!? Nhưng chưa đuổi khỏi nhà thì chắc chưa ghét đâu
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Có khi nào...
Cô kéo dài câu nói khiến cậu trông ngóng vì cô luôn gợi ý nhiều điều giúp cậu
Hoàn thành thứ cậu muốn
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
' Người ấy ' có người mình thích!!
KẾT THÚC CHƯƠNG 2
CÒN NỮA

Chương 3: Người chú thích

Sau câu nói của Mộng Thẩm An khiến cậu suy nghĩ rất nhiều
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lon sữa đậu trước mặt
Tim bỗng đập loạn
Những ký ức nhỏ nhặt ùa về
Lần anh mỉm cười nhìn vào điện thoại khi không có cậu ở bên
Những lúc anh nói
" Có một cuộc hẹn gấp"
Nhưng không cho cậu đến đón, ánh mắt anh lơ đãng mỗi khi nói chuyện với cậu
" có phải vậy không?"
Cậu không muốn tin
Nhưng câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt cả buổi trưa
Theo cậu về tận nhà và len lỏi vào cả những giấc ngủ chập chờn của đêm đó
Đếm xuống
Căn phòng tối om
Chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ
Nhợt nhạt và lặng lẽ
Cậu nằm ngửa
Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà
Đồng hồ đã điểm gần 1h sáng
Tin nhắn hỏi " Chú về chưa?" được gửi từ 4 tiếng trước, vẫn chưa được xem
Không một dòng phản hồi...
Cậu không khóc chỉ thấy lòng mình trống rỗng
Như thể đã rơi vào một khoảng không sâu hút
Khinh thể chạm tới đáy
Mỗi câu nói của bạn bè sáng nay lại vang lên trong đầu
Đặc biệt là câu hỏi của Thẩm An
" Người ấy có người mình thích"
Thành phố chìm vào trong tĩnh lặng
Cậu vẫn nằm đó mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi là tất cả những suy nghĩ kia sẽ nhấn chìm cậu
Không thể chịu nổi nữa
Ngực cậu tức nặng, một luồng bất an cuộn trào không thể gọi bằng tên
Cậu bật dậy , chân trần bước xuống sàn
Không đèn, không tiếng động
Cậu chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng
Với lấy điện thoại trên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài
Đêm lạnh hơn cậu nghĩ
Nhưng đầu óc cậu thì nóng bừng
Mọi thứ trong cậu rối tung tin nhắn chưa được đọc
Câu hỏi " chẳng lẽ chú ấy có người khác thật sao?"
Ánh mắt anh tránh né cậu vào sáng nay và khoảng trống khủng khiếp khi cậu không về nhà
Cậu không có điểm đến
Cứ bước, cứ đi như thể đôi chân đang dẫn lối thay trái tim đang hoảng loạng của cậu
Và rồi ở góc công viên quen thuộc
Dưới ánh đèn vàng mờ nhoè
Cậu khựng lại
Anh đang ngồi đó, không đơn độc
Bên cạnh anh là một tên lạ mặt
Tên đó ôm chằm lấy anh
Còn anh có chút đẩy ra nhưng cũng mỉm cười cho qua xoa lưng tên đó
Tên ấy cạ cạ mặt vào anh rồi ở góc nhìn của cậu cả hai trao nhau một nụ hôn
Khoảnh khắc đó như một cú đấm thẳng vào tim cậu
Cổ họng nghẹn lại
Đôi chân như muốn khuỵu xuống
Mọi âm thanh biến mất chỉ còn tiếng tim cậu đập dữ dội
Loạn nhịp đau đớn
Anh không thét lên
Không chạy đến
Chỉ đứng đó như bị đóng băng
Mắt cậu đỏ hoe
Không rơi nước mắt
Nhưng ánh mắt nhìn nặng trĩu như đang mang cả thế giới sụp đổ trong lòng
Anh quay đi
Từng bước nặng trĩu
Bóng lưng xiêu vẹo giữa màn đêm lạnh
Cánh cửa khép hờ
Đèn phòng khách vẫn sáng
Nhưng không có ai ở đó
Căn nhà vốn dĩ chẳng bao giờ ồn ào
Nhưng hôm nay... Lặng đến nghẹt thở
Không còn những câu chào buổi sáng
Không còn những sự quan tâm âm thầm
Hình ảnh anh mỉm cười khi được người khác ôm
Lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim không thể tắt
" Sao anh không né tránh?"
" chẳng lẽ anh thực sự thích người đó?"
Cậu cắn môi
Cảm giác nghẹn ở nơi cổ họng vỡ oà
... Và rồi... Như không thể chịu thêm được nữa
Cậu cúi gặp người lại và bật khóc
Không một tiếng nấc
Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy ướt gối khoé miệng cậu mím chặt
Như thể... Chỉ cần buông ra là sẽ bật thành tiếng gào
Cánh cửa khẽ mở
Tiếng tách khe khẽ vang lên khi ổ khoá vừa xoay
Ánh đèn phòng khách còn sáng
Và ngay sau đó, trên chiếc sofa quen thuộc
Cậu đang ngồi gục đầu, hai tay ôm lấy mình, vai khé run... Cậu đang khóc
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Lâm Phong?
Anh khẽ gọi tên cậu
Cậu ngẩng lên
Đôi mắt đỏ hoe
Nước mắt còn đọng ở khoé mi
Gò má ướt nhoè, môi mím chặt
Cậu nhìn anh không trách, không giận
Chỉ là một ánh mắt hụt hẫng
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em đợi chú về... Không phải để trách
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
// giọng nghẹn lại //
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Mà là để chắc rằng... Anh không thuộc về em
Anh sững sờ đôi chút
Có lẽ là không hiểu hoặc là không dám hiểu
Cậu cười, một nụ cười buồn bã đến nhớ lòng
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em chỉ là một đứa đứng sau lưng chú mỗi ngày
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Là người biết rõ chú thích uống gì, ăn gì, dị ứng hoặc ghét những gì
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Nhưng... Chú chẳng hề biết em thích chú
Anh im lặng
Không gian trở nên nặng trĩu
Nhưng lời nói ấy không gào thét
Không oán trách nhưng từng chữ như rơi xuống, vang lên giữa tim người nghe
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em không trách chú
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em biết.... Chú có quyền thích ai đó không phải em
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chỉ là... hôm nay khi nhìn chú tươi cười với ai đó như từng làm với em
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em mới nhận ra
Cậu nghẹn giọng, từng từ như trầy xước trong cổ họng
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em chưa từng có cơ hội thực sự
Nước mắt lại rơi
Nhưng lần này cậu không lau
Anh mấp máy môi như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Lâm Phong cậu nên bình tĩnh lại đã
Anh cúi xuống lại gần cậu
Đặt hai tay lên má cậu rồi dịu dàng hỏi
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Mặc dù không biết cậu nghĩ gì nhưng tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh và suy nghĩ lại
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Hức... Xin chú... Cho em một cơ hội được chứ?
Âm thanh chẳng lớn, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh như lặng đi trong chốc lát
Sự im lặng kéo dài
Không gian như đặc quánh lại
Cậu bắt đầu run
Không vì gió, mà chính vì sự im lặng đó
Thứ im lặng nặng nề hơn bất kỳ lời từ chối nào
Nhưng rồi... Người kia chỉ khẽ quay đi
Một bước - Hai bước
Không một lời đáp
Cậu ở nguyên tại chỗ
Tim đập dồn dập
Cổ họng nghẹn ứ
Không biết đó là một sự từ chối hay chỉ đơn giản là chưa phải lúc để tha thứ
Trên tay cậu
Cơ hội ấy vẫn chưa tan biến nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn
Cậu lặng lẽ về phòng
Nằm trên giường ôm chặt một con gấu bông được anh tặng
Hít hà một hơi thật sâu
Mùi nước hoa quen thuộc còn vương trên lớp lông mềm khiến tim khẽ khắt lại
Như thể.... Người ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh
Sáng hôm sau
Mưa rơi nhè nhẹ
Trời phủ một màu xám lạnh
Gió lùa qua khung cửa hé mở, mang theo mùi đất ẩm và nỗi buồn khó gọi tên
Cả không gian như đang thở chậm lại
Lặng lẽ chia sẻ một nỗi cô đơn không lời
Chu Diệp An - Người giúp việc -
Chu Diệp An - Người giúp việc -
// bước vào gian bếp mang nhiều món ngon//
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Hôm nay cô đến sớm nhỉ?
Chu Diệp An - Người giúp việc -
Chu Diệp An - Người giúp việc -
À vâng thưa ngài
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Nhưng hôm nay chỉ có cô với quản gia thôi sao?
Chu Diệp An - Người giúp việc -
Chu Diệp An - Người giúp việc -
À vâng, tại mấy chị í xin nghỉ vì bận chăm sóc người nhà ạ
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Rồi,cô có thể làm việc của mình nhưng trước đó gọi Lâm Phong giúp tôi
Chu Diệp An - Người giúp việc -
Chu Diệp An - Người giúp việc -
Vâng
Cô bước lên lầu gõ cửa gọi cậu
Nhưng chẳng có tiếng động gì phát ra
Cô có chút lo lắng rõ của mạnh hơn
- Cạnh -
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em ra rồi đây
Cậu mệt mỏi
Uể oải bước ra
Cô thì thở phào cứ tưởng có chuyện gì rồi chứ
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
" Hôm nay thức muộn thật "
Anh uống xong cốc cà phê trên bàn thì cất tiếng
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Lâm Phong, cậu sắp lên đại học rồi nhỉ?
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Vâng
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Ngành của cậu chắc trường xa lắm
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Đến lúc đó dọn ở kí túc xá đi
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Cuối tuần hay muốn ở không gian riêng thì tôi mua cho căn nhà gần đó đấy
Giọng nói âm trầm nhưng lại như tiếng sấm giữa trời vang
Thấy khuôn mặt cậu cúi gằm chẳng chẳng trả lời thì anh rời khỏi bàn quay đi
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú!
Chưa rời được vài bước thì cậu nắm lấy vạt áo anh níu kéo
Cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
Ai nhìn cũng thương sót
Nhưng anh thì lạnh mặt chẳng có biểu cảm hay lời nói
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Em rút lời nói hôm qua....hức...
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú không cần cho em cơ hội
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Đừng đuổi em đi ,nhé?
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
...
Dường như chưa đủ đáng thương cậu quỳ hẳn dưới sàn nhà lạnh lẽo để níu kéo
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú.... Nếu chú khó chịu thì đánh em cũng được
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Đứng dậy !
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Cậu làm cái trò mất mặt gì vậy hả?// cau mày //
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú giận thì đánh tôi nhé...? Đừng đuổi
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Nói sảng gì vậy? Đứng dậy nói chuyện đàng hoàng đã
Cậu nghe anh chịu suy nghĩ nói chuyện lại về việc này thì lập tức đứng lên
Mắt cậu tối sầm lại
Mọi thứ quay mòng mòng
Chân cậu loạng choạng, cả người đổ xuống sàn
Một tiếng " Rầm " khô khốc vang lên ngồi im bặt
Cậu nằm bất động
Ngất lịm đi giữa cơn sốt mê man
Trước khi mắt cậu tối sầm
Một bàn tay ấm áp đỡ cậu
Và xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của người mình thương
Cậu cười mỉm nhẹ nắm chặt bàn tay ấm áp ấy chẳng nỡ buông vì sợ sự ấm áp đó biến mất
.
.
.
Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến cậu khẽ nhíu mày
Cậu tỉnh lại trong cơn mơ hồ
Đầu vẫn còn âm ấm và hơi choáng
Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm căn phòng
Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang vọng từ xa
Cậu đảo mắt nhìn quanh
Hiện tại cậu đang nằm trên giường
Đắp chăn cẩn thận
Một chiếc khăn ấm vẫn đặt trên trán
Còn bên cạnh là chiếc ly nước cùng vài viên thuốc đặt sẵn trên bàn
Anh ngồi bên cạnh,gục đầu ngủ thiếp đi trên mép giường
Tay vẫn nắm hờ lấy tay cậu
Cậu khẽ thở ra, giọng khàn đặc
Trương Lâm Phong
Trương Lâm Phong
Chú...
Anh giật mình tỉnh dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu
Hạ Du Hàn
Hạ Du Hàn
Tỉnh rồi sao? để tôi gọi bác sĩ...-
Cậu kéo tay áo anh lắc đầu
Cậu mỉm cười yếu ớt
Dù người còn mệt nhưng trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp giữa đêm khuya
Giữa sốt bủa vây
Ít ra....
Cậu không một mình
KẾT THÚC CHƯƠNG 3
CÒN NỮA

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play