Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngKiều] Bắt Cóc Em Vì Quá Yêu

chap 1

Tobi
Tobi
Ựa
Tobi
Tobi
Chơi bên Rik Phúc vui rồi
Tobi
Tobi
Quay lại với tình đầu thôi
Mở đầu câu truyện
Trần Đăng Dương từ nhỏ đã sống trong bóng tối của ánh mắt miệt thị. Những lời chế giễu mắng nhiếc anh là "thằng biến thái”, “kẻ rình rập” in hằn vào tâm trí, khiến anh dần trở thành một kẻ méo mó trong tình cách. Anh liên tục bị những người anh yêu bỏ rơi vì họ sợ cái tính cách méo mó của anh nên khiến anh không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu tự nguyện. Với anh, chỉ cần chiếm được, giữ được bên mình, đó mới là tình yêu thật sự.
Còn em chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, em mang một vẻ đẹp phi giới tính khiến ai cũng phải ngoái nhìn, gái trai điều say đắm trước vẻ đẹp này của em cả anh cũng không ngoại lệ
Từ ngày em bước vào trường, mọi thứ trong thế giới của Dương dường như thay đổi. Cậu bé thua anh một tuổi ấy đẹp đến mức làm cả thế giới phải siêu lòng, khiến bất kỳ ai cũng khó mà rời mắt. Nhưng còn với Dương, ánh nhìn của anh không chỉ dừng lại ở mất suy tình mà lại mang theo một sự điên cuồng vì em – khao khát chiếm hữu em làm của riêng đến mức đáng sợ.
Từ đó anh trở thành kẻ bám đuôi em một cách âm thầm, anh luôn lặng lẽ theo dõi em từng bước, từng thói quen nhỏ bé nhất. Cách em cười nhẹ khi nói chuyện với bạn bè, dáng em ngồi lơ đãng bên cửa sổ lớp học, thậm chí cả khoảnh khắc em ngủ gục giữa giờ… tất cả đều in sâu vào mắt anh.
Anh bắt đầu điên tiết khi ai đó bắt chuyện với em, không thể chấp nhận việc chia sẻ em cho bất kì ai, không chịu nổi viễn cảnh có kẻ nào khác chạm vào em. Anh bắt đầu nghĩ đến việc gi*t những tên khốn tiếp cận em, muốn bắt em vào trong bóng tối của mình – nơi có quá nhiều ánh mắt dòm ngó.
---
Như bao buổi sáng khác em điều dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà rồi đi học cùng người bạn của em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày với anh học sinh năm ba có gì mập mờ đúng không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kh-không bao giờ tao thèm cái tên đó!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Yêu thì nói yêu đi còn giấu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đã bảo là tao không thích cái tên tóc hồng mít ướt đó!!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào.. em không thích anh sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/quay đầu lại/
Hắn bất thình lình xuất hiện trên tay còn đang cầm bịt đồ mua cho cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khó xử/
Sơn để lại bịt đồ ăn rồi quay về lớp mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tý lo đi dỗ anh yêu đi nhe
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chọc tao hoài đi
Cậu chợt cảm thấy có một bóng đen gì đó lấp ló nhìn em và cậu từ đành sau bằng cặp mắt đầy sát khí
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Sao lạnh sóng lưng dữ vậy ta"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê sao mày toát mồ hôi dữ vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À chắc tại trời nóng thôi mà //cười cười//
Trần Phong Hào cậu là một học sinh giỏi toàn diện nhưng chỉ có môn thể dục là cậu chịu thua, tính cách của cậu rất hoà đồng nhưng cũng rất hay nổi nóng
Nguyễn Thái Sơn là đàn anh lớp trên của cậu, anh ta mang một vẻ đẹp dễ thương nên được gọi là nam thần khối trên
Tính cách thì mít ướt yếu đuối nhưng chỉ là trước mặt cậu
Sau năm tiết học dài đằng đẵng như cả thể kỷ trôi qua thì cũng tới giờ tan học
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê ê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao có việc bận nên mày về trước đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ hay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày hứa với tao là về chung mà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Về trước đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao bận rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bận gì vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bận dỗ chồng yêu à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày điên vừa thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Về dùm cái đi khổ quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mệt mày ghê á..
Em đi ra nhà để xe dắt xe ra nhưng vì đông nên em lay hoay mãi không được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này.. /chạm nhẹ em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có cần anh giúp gì không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ anh dắt xe ra dùm em với được không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chứ
Anh dắt xe ra cho em không may có thằng nhóc kia cứ cản đường làm chiếc xe không dắt ra được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em giữ chiếc xe dùm anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vâng
Anh đưa chiếc xe cho em rồi lao lại nắm cổ áo thằng nhóc đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đem cái xem khốn khiếp của mày cút ra không tao ném cả xe lẫn mày
Giọng anh nói nhỏ để em không nghe thấy nhưng đủ để đe doạ thằng nhóc đó
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
1: dạ dạ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
1: /lùi xe lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em dắt ra đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm.. không có gì
Em chạy xe về thì anh cũng lấy xe mình dõi theo em như mọi ngày
Tới nơi em chạy thẳng vào phòng rồi lột áo sơ mi lấm tấm mồ hôi sang một bên rồi nhảy lên chiếc giường êm ái của mình
Anh thì vẫn như cũ đem xe đi giấu rồi thành thạo leo qua tường nhà em rồi phóng lên ban công nhà em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Sao mấy nay cứ có cảm giác như ai nhìn mình vậy ta"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Thôi kệ đi chắc ảo giác thôi"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Đi tắm thôi chứ nóng muốn khùng rồi"
Em đi lấy một bộ đồ mát mẻ rồi đi vào nhà tắm anh ở ngoài mở cửa đi rón rén vào rồi chui xuống gầm giường em trước lúc chui xuống không quên bỏ một viên thuốc ngủ vào ly nước để trên bàn
Em đi ra ngoài trên mái tóc đen rũ xuống che nửa mặt, trên xương vai xanh em còn động lại vài giọt nước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Mà không biết cái anh lúc nãy học khối mấy nữa"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Thôi kệ"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Ảnh không phải gu mình"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Uống ít nước rồi đi học thôi"
Em uống hết ly nước định đi lại bàn học thì mắt nhoè đi rồi ngất ngây ngã mạnh lên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chui ra/
Anh nhìn em rồi nhẹ nhàng ngửi mùi xà bông trên mái tóc ẵm ướt của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thơm quá"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Không biết em ấy dùng loại gì nhỉ?"
Anh chỉnh lại tư thế nằm cho em rồi đi vào nhà vệ sinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tìm khăn tắm/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"À đây rồi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cầm nó lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hít hít/ hmmm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thơm quá..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhét bỏ cặp/
Anh đi ra ngoài chậm rãi nằm bên cạnh em rồi ôm em vào lòng, tham lam hít mùi thương trên cơ thể em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Một ngày nào đó em cũng sẽ thuộc về anh mà thôi.."
-Hết-
Tobi
Tobi
Tranhs dduongwf cho zai ddepj ddi quaaa
NovelToon
Tobi
Tobi
Qua ngày mới là đăng liền cho mọi người😁

chap 2

Tiếp chap sau
Anh nhìn vào môi em thật lâu.. Một lát sau anh quyết định một hôn nhẹ vào môi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ôm em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh yêu em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết không?../vuốt ve mái tóc em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao em không nhận ra chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi buổi sáng tôi đều mua bánh cho em mà tại sao em không để ý tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em để ý tôi một lần duy nhất thôi là tôi cũng đủ mãn nguyện rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/siết chặt eo em/
Lông mi em khẽ động đậy mặt hơi nhăn lại vì đau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sắp dậy rồi sao"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tiếc quá.. tôi muốn ngắm em như này mãi mãi thôi"
Anh ngồi dậy đeo cặp rồi leo về, cùng lúc đó em cũng tỉnh dậy với cái đầu nhức inh ỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Đau đầu quá.."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tự nhiên bị ngất trời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc tụt canxi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ui sợ thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi ngủ
Tiếng chuông điện reo lên khi em chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp
Hào - Kiều
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: alo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: nghe, nói luôn để tao còn ngủ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: đi bar không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: đi bar á?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: đi cái I*n
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: mày nghĩ sao mà rũ tao đến mấy chỗ dơ bẩn đó vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: giỡn làm gì căng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: tại tao thấy mấy nhỏ bạn tao hay rũ nhau đi bar rồi bị chuốc thuốc ngủ với một ông đại gia nào đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: bọn nó không sợ bị HIV hả ta
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: có ngày bị nhiễm tao cười tới kiếp sau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: lũ này mất giá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: ừ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: mà mấy cha tổng tài đó n*ng đến độ không biết kêu xe hả ta
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: tao sợ tao đang đi đường gặp rồi mấy cha bị chuốc thuốc rồi lỡ mấy chả đè tao ra hiếp luôn thì sao ta
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: nghe sợ vậy má
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: mà nãy còn rũ tao đi bar
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞: giỡn mò trời
Em và cậu tám mấy câu chuyện trên trời dưới biển rồi hai người tắt máy đi ngủ
----
Tại căn hộ nhà anh, không khoe chứ anh cũng thuộc dạng giàu ba làm cứu hoả mẹ làm bác sĩ nên từ nhỏ anh chẳng được ai dạy bảo gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ôm cái khăn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hít sâu/
Cảm giác phấn khích chạy khắp người anh, mùi thơm còn sót lại trên khăn tắm. Người anh cứ nóng lên gương mặt đỏ bừng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình bắt cóc em ấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mình phải lên kế hoạch từ bây giờ đến khi em ấy tốt nghiệp đại học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé con à..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cố chờ anh nhé../cười phấn khích/
-Hết-
Tobi
Tobi
Nhìn vậy thôi chứ không có H nhe😁

chap 3

Tobi
Tobi
Chắc tầm chap 10 tao cho bé Kiều nhà mình tốt nghiệp😁
Tobi
Tobi
Nhắc lại thêm một lần nữa là truyện không H
Tiếp chap sau
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật nên em được ngủ nướng, tầm mười một giờ trưa thì em dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng
Em có chút chán nên quyết định ra quán caffe ngồi ôn lại bài vì sắp tới em chuẩn bị đi thi học sinh giỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/xoay bút/ "cái này làm sao ta?"
vì câu này hơi khó nên em loay hoay hoài vẫn chưa giải ra
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Để lên mạng tra thử"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này làm như vậy nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/giật mình/
Lúc theo dõi em anh thấy em cứ loay hoay cái gì đó nên cố ý đứng dậy giả vờ đi gọi nước nhưng thật ra là qua bàn em xem mình giúp được gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chậm rãi giảng cho em/
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hiểu chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh giảng dễ hiểu hơn thầy của em nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cảm ơn anh nhe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em ấy cảm ơn mình sao.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ừm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kh-không.. có gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn anh quen quen
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh là cái anh lúc trước dắt xe cho em đúng không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gật đầu/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy để cảm ơn thì em mời anh ly nước nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi.. tốn tiền em lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vậy em cảm ơn anh đã giúp em nhe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ò ò..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay anh ngồi đây với em đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại có nhiều bài em chưa hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ sợ làm phiền em.. /gãi đầu/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì đâu mà phiền
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cứ ngồi đi /cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Xinh quá.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy anh xin phép
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khúm núm ngồi bên cạnh em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hay là giờ mình bắt em ấy về luôn nhỉ"
Một tiếng gọi từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ bệnh hoạn của anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai kêu vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa mày cũng đến đây học à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đi chơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À đi chơi với trai đúng không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xàm quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Sơn của mày đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Im đi mom
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nói đủ rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tên này là ai?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao thằng nhóc này dám nói chuyện với Kiều như vậy"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi tao đi nhe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ok
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mà mai nghỉ á
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mai nghỉ hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mai rảnh không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi chơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ok
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chơi ở đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Công viên đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ok vậy hẹn lúc 7 giờ sáng nhe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biến đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đuổi bạn vậy đó
Anh im lặng mắt dán chặt vào cậu như muốn xé xác cậu ra
Cậu cảm thấy không ổn nên rút lui về bàn cách xa chỗ em
Em và anh ngồi học đến 1 tiếng mấy thì em chào tạm biệt anh rồi đi về
Anh muốn níu em lại nhưng sợ em thấy phiền nên chỉ nhìn em từ xa rồi im lặng đi theo em đến nhà
-Hết-
Tobi
Tobi
😁 rồi gay luôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play