Kẻ Lạc Loài Giữa Hai Thế Giới | | HùngAn.
Hai Bản Ngã - Hai Số Phận.
Bầu trời tối như mực, mây đen dày đặc kéo đến, che lấp mọi ánh sáng. Tiếng sấm nổ vang dội, chớp lóe sáng rạch qua màn mưa tầm tã, chiếu lên con đường ướt sũng. Từng giọt mưa nặng hạt rơi ào ào, nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn lại tiếng gió gào và cảm giác sợ hãi chực chờ.
An nép mình dưới mái hiên trạm xe, tiếng mưa đập ràn rạt xuống nền đường, sấm chớp xé ngang bầu trời tối đen. Giữa màn mưa mịt mùng, một người phụ nữ xuất hiện, chậm rãi tiến lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu.
Đặng Thành An
*sao nhìn mình dữ vậy trời..*
Đặng Thành An
[ chùi chùi mặt ]
*bộ mặt mình dính gì hả ta?*
Khi xe bus vừa trờ tới, An bước nhanh ra khỏi mái hiên. Ngay lúc đặt chân lên bậc, cánh tay cậu bị giật mạnh lại. Người phụ nữ kia đã đứng sát bên, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay bà siết chặt lấy cổ tay An.
Đặng Thành An
[ giật mình ]
Ôi gì thế bà? Có chuyện gì sao ạ?..
Bà ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ thò tay vào túi áo.
Một chiếc hộp sắt cũ kĩ được rút ra, ở giữa khắc hình con kỳ lân có cánh, phía dưới là những dòng chữ đã mờ gần hết.
Không chần chừ, bà dúi mạnh vào tay An rồi buông ra, để cậu đứng sững giữa tiếng còi xe bus vang vọng.
Đặng Thành An
Bà? C..cái này..
Đặng Thành An
Ơ... cháu cảm ơn nhưng cháu không lấy đâu ạ..
Bác Tài Xế.
Cậu nhóc!! Có lên xe nhanh không?
Bác Tài Xế.
Hay là cậu không đi?
Đặng Thành An
Cháu.. cháu đi ạ.
Vừa quay ra định trả lại cái hộp cho bà lão, cậu đã thấy bà lom khom đi từng bước về phía con hẻm khác rồi.
Bất lực, cậu leo lên xe, tiện tay nhét chiếc hộp vào cặp của mình.
Thành An vừa tắm xong, khăn vẫn vắt hờ trên vai, vài giọt nước từ tóc rơi thấm ướt cổ áo.
Cậu định bật máy sấy tóc rồi xuống ăn cơm cùng gia đình, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi chạm vào chiếc hộp sắt nằm nép bên hông cặp.
Nó như đang chờ đợi cậu mở ra, im lặng mà đầy sức hút lạ thường.
Đặng Thành An
[ Lấy cái hộp từ cặp ]
Hmm,này là hộp gì thế nhỉ?
Đặng Thành An
Nên mở không đây...
Đặng Thành An
Ây nhưng mà sợ quá...
Đặng Thành An
Mà thắc mắc bên trong nó là cái gì... nhìn vậy mà cũng nặng đấy chứ.
Đặng Thành An
Chỉ còn cách này thôi!!
Cậu bỏ cái hộp lên bàn học mình, tức tốc chạy nhanh xuống lầu tìm một đôi bao tay, một cái kính râm và một cái khẩu trang.
Sau khi tìm xong tất tần tật những thứ mà mình cần, cậu nhanh chóng kéo chân lên mà chạy lên phòng. Khoá chốt cửa.
Đặng Thành An
Xong rồi xong rồi!!
Đặng Thành An
Rồi bắt đầu thôi nào..
An đưa tay cẩn trọng mở nắp hộp.
Một tia sáng nhạt loé lên rồi tắt vụt, để lộ bên trong là một mảnh giấy gấp nhiều lần cùng một viên kẹo tròn tỏa mùi hương ngọt lịm.
Cậu ngẩn người, tim đập nhanh, vừa tò mò vừa bất an không rõ thứ mình đang cầm là gì.
Đặng Thành An
[ Lật tờ giấy ra xem ]
..Ghi cái gì vậy trời?
Đặng Thành An
[ Để lại gần mắt nhìn ]
Cái này là đâu phải chữ xấu đâu,chữ gì ý...
Đặng Thành An
Thôi khó quá bỏ qua.
Đặng Thành An
Còn cái cục trắng trắng này là gì trời?
Đặng Thành An
[ Cầm lên xem ]
Trông bột bột giống kẹo ngậm quá.
Đặng Thành An
Thôi thôi, không ăn đồ lạ như này.
Đặng Thành An
[ Hít hít ]
Mà...mùi cũng thơm.
Đặng Thành An
[ Đóng hộp lại ]
Dẹp đi ăn cơm,tí còn đi làm bài.
Ăn cơm xong, An lặng lẽ trở về phòng.
Cậu mở laptop, trải tập vở ra bàn, cố tập trung vào bài tập thầy giáo đã giao.
Ngoài kia mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái, nhưng trong đầu cậu chỉ quẩn quanh hình ảnh chiếc hộp sắt cùng mảnh giấy kỳ lạ.
Đặng Thành An
Tập trung tập trung!!
Lúc này Thành An cảm thấy đầu mình có vẻ hơi choáng,xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.
Đặng Thành An
Chắc do mệt quá rồi, lên giường nằm nghỉ tí chắc là hết.
Cậu nhanh chân chạy lại giường ngã xuống cái phịch!
Đặng Thành An
Đánh một giấc vậy..
Đặng Thành An
[ Nhắm mắt ]
Ngủ chút.. tí thức làm bài sau.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu nghe giọng một người đàn bà thì thầm bên tai.
"Xin lỗi, nhưng tôi phải làm điều này. Chúc cậu may mắn nhé."
An thấy mình đứng giữa một khoảng không tối mịt. Không có ánh sáng, nhưng mọi thứ xung quanh lại hiện rõ lạ thường.
Gió lạnh buốt lùa qua, khiến cậu rùng mình, tim đập loạn nhịp.
Đặng Thành An
[ Bối rối ]
Đ..đây là đâu vậy?
Đặng Thành An
M..mơ thôi mà đúng không?
Đặng Thành An
[ Tát vào mặt một cái 'chát' ]
Ủa... thật nè!
Đặng Thành An
Mẹ ơi!! C..cha ơi..
Đặng Thành An
Không có ánh sáng.. mà mọi thứ quá rõ ràng.
Đặng Thành An
Hay... mình chết rồi? Bị đưa xuống địa ngục rồi hả?
Đặng Thành An
Huhuh.. mẹ ơi..
Đặng Thành An
Cứu con với...
Đặng Thành An
[ Giật mình ]
Áaa!!
Bà lão bước ra từ một khoản không, bà ta không mang dép. Bộ đồ vẫn như y sáng khi gặp cậu.
Đặng Thành An
Sao bà ở đây? Còn nữa..
Đặng Thành An
Rồi bà là ai?
Đặng Thành An
Sao có thể vào được giấc mơ của con?
Bà Lão.
Ta không phải là người..-
Đặng Thành An
B..bà là ma hả?
Bà Lão.
Không,ta chưa nói hết.
Bà Lão.
Ta thực ra là một vị Thần Định Mệnh.
Bà Lão.
Cũng là kẻ trông coi ranh giới giữa thế giới thực và thế giới song song.
Đặng Thành An
Thế giới song song?..
Đặng Thành An
Bà...bà là Thần Chết hả?
Đặng Thành An
Thế sao con lại ở đây ạ?
Bà Lão.
Không phải tự nhiên mà con lại có ở đây.
Bà Lão.
Cái gì thì cũng có cái số của nó.
Bà Lão.
Thế giới này chọn con, cũng như con không thể tránh được nó.
Bà Lão.
Trước mắt con là một con đường, chỉ có đi tiếp mới tìm được lối ra.
Đặng Thành An
Ý bà là sao ạ? Con không hiểu lắm..
Bà Lão.
Ta sẽ giải thích sâu hơn nhé.
Bà Lão.
Ở thực tại, con chỉ là một cậu học trò bình thường… nhưng ở thế giới song song, con mang một thân phận khác.
Bà Lão.
Máu chảy trong người con là của một gia tộc từng làm cả thành phố phải run sợ.
Bà Lão.
Một đứa trẻ trốn thoát khỏi biển lửa năm xưa, linh hồn ấy chính là con.
Bà Lão.
Hai bản ngã, hai số phận… được gắn chặt bởi cùng một linh hồn.
Bà Lão.
Chỉ khi con hoàn thành sứ mệnh bên kia, con mới được quay về nơi này. Nếu thất bại… cả hai Đặng Thành An sẽ tan biến, không còn tồn tại ở bất cứ đâu.
Đặng Thành An
Khoan..khoan đã ạ!!
Đặng Thành An
Là con phải sang thế giới khác, hoàn thành được nhiệm vụ mới được về ạ?
Đặng Thành An
Vậy.. con ở thế giới bên này thì sao ạ?
Bà Lão.
Con đừng lo lắng cho thế giới con đang sống, thời gian sẽ ngừng lại từ khoảnh khắc con bước đi.
Bà Lão.
Không ai biết con đã rời xa, không ai thấy con biến mất. Khi con hoàn thành sứ mệnh ở nơi này, con sẽ trở về, như thể chưa từng có gì xảy ra…
Đặng Thành An
Con không làm được không ạ? Con không muốn xa ba mẹ...
Bà Lão.
Không được,con phải tự đi cứu chính mình,chỉ mình con mới có thể!
Bà ta tiến đến gần cậu,tay rút ra một cộng dây chuyền. Ở giữa cộng dây có hình một con rồng phun lửa.
Bà đưa tiếp cho An một tờ giấy nhỏ - đó chính là tờ giấy trong cái hộp sắt hồi tối.
Bà Lão.
Hãy giữ lấy tờ giấy này, nó rất quan trọng. Đừng làm mất,nhớ chưa?
Bà Lão.
Ta sẽ luôn bảo vệ con, chúc con may mắn.
Vừa dứt lời, không gian tối bỗng rung chuyển. Tiếng hí vang dội, như xé toang cả cõi mơ. An giật mình ngẩng đầu, bắt gặp một con kỳ lân có cánh lượn vòng trên cao.
Từng nhịp vỗ cánh tỏa ra ánh sáng bạc, soi rọi khắp màn đêm u tối, như báo hiệu cho khởi đầu của một sứ mệnh không thể thoát khỏi.
Đặng Thành An
Kỳ lân có cánh?
Đặng Thành An
Gì mà khó tin vậy?..
Bà Lão.
Điều đó giờ không quan trọng,đến giờ phải đi rồi.
Đặng Thành An
Ủa.. ủa bà!! Con chưa đồng ý mà?
Bà Lão.
Ta không hỏi ý kiến của con, đây là lệnh ta ban cho con.
Con kỳ lân bất ngờ gập cánh, lao thẳng xuống nơi An đứng.
Chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã tự động bước lên, rồi ngồi vững trên lưng nó như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.
Đôi cánh khổng lồ mở rộng, quạt mạnh một luồng gió cuốn tung cả khoảng không tối đặc.
Kỳ lân lao vút lên, càng bay cao ánh sáng trên đỉnh đầu càng rực rỡ. An nheo mắt lại, toàn thân bị bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng ngập tràn, rực rỡ đến mức không còn thấy gì ngoài sự chói lòa ấy.
Sau khi thấy cậu đã bay lên cao,bà lão cũng cười. Miệng lẩm bẩm chúc phúc cho cậu, rồi cũng biến mất.
author - ếchhh.
Mỏi tay quá các bạn ơi...
Xuyên Không Thật Rồi!!
"Trước khi con tỉnh lại… hãy nhớ rõ. Thế giới song song này tồn tại bốn gia tộc hùng mạnh, thống trị cả thành phố trong máu và sắt."
Giọng bà lão vang lên trong đầu cậu.
"Nhà Đặng… cha con – Đặng Thành Tâm, kẻ đứng đầu một tập đoàn khổng lồ. Dưới tay ông, hàng trăm nghìn lính gác, súng đạn, và quyền lực có thể lật cả triều đình. Gia tộc Đặng là biểu tượng của kỷ luật và máu lạnh."
"Nhà Trần… tàn độc và bí ẩn. Dòng máu ấy chảy trong mẹ con, Trần Ngọc Giao. Gia tộc này không chỉ có tiền, mà còn có thứ vũ khí nguy hiểm hơn: những kẻ sẵn sàng phản bội, giết lẫn nhau để tranh quyền đoạt lợi. Chính nơi ấy, tấm bản đồ được giữ kín qua bao đời."
"Nhà Lê… thương gia vũ khí, buôn máu người lấy lợi nhuận. Dưới tay Lê Quang Liêm, cả thành phố đều phải cúi đầu. Bọn họ có luật riêng, và một kẻ bước vào, khó lòng thoát ra nguyên vẹn."
"Còn nhà Nguyễn… gia tộc trẻ nhất nhưng tham vọng ngút trời. Chúng thao túng chính trị, vươn bàn tay khắp thương trường. Khi những kẻ khác dùng vũ khí, thì nhà Nguyễn dùng mưu lược và sự phản bội để thắng."
"Bốn gia tộc… bốn trụ cột quyền lực. Nhưng chỉ một người… mới có thể mở ra bí mật thật sự của tấm bản đồ. Và người đó… chính là con."
Ánh sáng trắng đột ngột bùng lên, nuốt chửng lấy cơ thể An.
Đặng Thành An
[ Bật dậy ]
Aa..!
Đặng Thành An
C..cái gì vậy trời?
Đặng Thành An
[ Sờ soạng khắp người ]
Ôi mình không sao đấy chứ?
Đặng Thành An
Vẫn còn đẹp trai mà đúng không?
Tiếng bước chân vang từ hành lang dài, lộc cộc lộc cộc.
Đặng Thành An
[ Nằm xuống giả vờ ngủ ]
*Từ từ đã... bình tĩnh trước.*
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
[ Mở cửa bước vào ]
Phu nhân... Thành An vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề sau vụ hoả hoạn năm xưa.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Thần kinh chấn động, trí nhớ lẫn lộn. Thỉnh thoảng tỉnh táo, nhưng phần lớn vẫn ngây ngô như một đứa trẻ.
Phu Nhân Lê.
[ Đi theo sau ]
Ý cậu là...nó không thể bình phục sao?
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
[ Lắc đầu ]
Không hẳn thưa phu nhân. Khả năng hồi phục vẫn có,chỉ là rất chậm.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Cần thời gian dài và môi trường yên ổn.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Nếu được chăm sóc đúng cách,tôi tin rằng Thành An sẽ dần ổn định hơn.
Phu Nhân Lê.
Vậy thì phải kiên nhẫn.
Phu Nhân Lê.
Thằng bé đã chịu quá nhiều đau khổ. Chỉ cần một tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ mặc nó.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Vâng, tôi sẽ chuẩn bị phác đồ điều trị lâu dài cho cậu ấy.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Nhưng xin phu nhân nhớ cần một môi trường yên ổn , tránh mọi cú sốc thêm một lần nữa.
Phu Nhân Lê.
Ừm,ta hiểu rồi.
Phu Nhân Lê.
Cậu về đi, có chuyện gì thì cứ bảo với quản gia.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Vậy tôi xin phép.
Bác Sĩ Riêng Nhà Lê.
Tạm biệt.
Đặng Thành An
*Nãy giờ thu thập được nhiều thông tin quý giá thật.*
Đặng Thành An
*Thật ra là mình bị khờ.*
Đặng Thành An
*Là trong thời gian tới... mình phải giả khùng giả điên sao?*
Nội tâm thì đã muốn gào thét, nhưng bây giờ e rằng không thể.
Lê Quang Hùng
[ Bước vào phòng ]
Mẹ,An sao rồi?
Lê Quang Hùng
Em ấy có bị gì không?
Phu Nhân Lê.
Có một chút vấn đề về thần kinh, nhưng có thể trị được.
Phu Nhân Lê.
Ta cần thời gian và sự kiên trì.
Lê Quang Hùng
Em ấy bị gì?
Phu Nhân Lê.
Chỉ là bị ảnh hưởng sau vụ hoả hoạn năm xưa thôi.
Phu Nhân Lê.
Con nên trông chừng thằng bé một chút.
Lê Quang Hùng
Con biết rồi.
Lê Quang Hùng
Mẹ,còn chuyện mình với Nguyễn Gia sao rồi?
Lê Quang Hùng
Có tiến triển gì tốt hơn không?
Phu Nhân Lê.
Có, nhưng chỉ có một chút.
Phu Nhân Lê.
Họ trông chừng rất kỹ càng, người của ta không thể làm được gì.
Lê Quang Hùng
Hay mình làm lành đi mẹ.
Lê Quang Hùng
Cũng chỉ vì một mảnh đất nhỏ thôi mà.
Phu Nhân Lê.
Thứ ở đây mẹ quan tâm không chỉ tiền,vì miếng đất đó.
Phu Nhân Lê.
Thứ khiến mẹ không chấp nhận được đó là biểu cảm thách thức của họ khi ở trong phòng họp lớn!
Phu Nhân Lê.
Khinh Lê Gia ta ra mặt còn gì!
Lê Quang Hùng
Thằng Quang Anh nói với con là mẹ nó muốn làm hòa với mẹ.
Lê Quang Hùng
Nhưng sĩ không muốn xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Con chỉ nói vậy thôi,hai người làm như thế nào thì làm. Đừng gây hiểu lầm cho đôi bên.
Phu Nhân Lê.
Giờ mẹ đi đây, con ở đây chăm An đi.
Phu Nhân Lê.
Nào tỉnh bảo mẹ.
Sau khi Phu Nhân Lê ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Kiểu gì chả làm lành lại,tôi thì lạ gì cái nhà này nữa.
Lê Quang Hùng
[ Đi đến giường Thành An ]
Huh... là bị ngốc thật à?
Lê Quang Hùng
Khi bé đã ngốc rồi, lớn lên rồi vẫn vậy.
Lê Quang Hùng
Chỉ có cái là lần này là khác chút.
Đặng Thành An
*Ngốc là có tội à?*
Đặng Thành An
*Tôi mà tỉnh là anh chết chắc!*
Đặng Thành An
*... Còn anh là đồ khó ưa đấy!!*
Lê Quang Hùng
Đồ bướng bỉnh.
Lê Quang Hùng
Cơ mà chăm sao ta?
Lê Quang Hùng
Lấy khăn để lên trán hả?
Lê Quang Hùng
Chắc vậy rồi,để đi lấy.
Sau khi thấy anh đã bước xuống lầu,An bật dậy.
Đặng Thành An
Trời đất mẹ ơi!! Nóng muốn chết.
Đặng Thành An
Đã vậy còn nghe tên này nói xấu mình nữa!
Đặng Thành An
Cái gì mà đồ lì, đồ bướng bỉnh chứ..
Đặng Thành An
Người ta ngoan vậy mà.
Lê Quang Hùng
[ Bưng thau nước đi vô ]
Tới rồi đây!
Đặng Thành An
*uhm , tới rồi.*
Lê Quang Hùng
Th-Thành An?
author - ếchhh.
Kệ,nhắm mắt đăng luôn.
Để Anh Chăm Sóc Em.
Lê Quang Hùng
Th-Thành An?
Lê Quang Hùng
Cậu tỉnh rồi à?
Anh đặt thau nước lên bàn, tiến đến bên giường cậu.
Lê Quang Hùng
Trong người sao rồi?
Lê Quang Hùng
Thấy mệt mỏi gì không?
Lê Quang Hùng
Có đau ở đâu không?
Lê Quang Hùng
Mau nói gì đi chứ! Sao im re vậy?
Đặng Thành An
Anh..anh là ai vậy?
Đặng Thành An
Tôi không quen.
Lê Quang Hùng
Ờ đúng rồi ha.
Lê Quang Hùng
Mới gặp lại,đã vậy còn bị khờ nữa. Sao nhớ được.
Lê Quang Hùng
Tôi gọi người làm nấu cháo cho cậu ăn.
Đặng Thành An
Có ạ, An đói rồi.
Lê Quang Hùng
Ngồi im ở đây đi.
Lê Quang Hùng
Tôi xuống bếp.
Đặng Thành An
*Giả khờ là giả như nào?*
Đặng Thành An
*Là như mấy đứa con nít hả ta.*
Đặng Thành An
*Chắc vậy rồi.*
Đặng Thành An
*Huhu... không biết giả khờ như nào nữa đây*
Đặng Thành An
*Kệ, mình nhắm mắt làm luôn.*
Đặng Thành An
[ Bước xuống giường ]
*Đi vệ sinh cá nhân vậy.*
Lê Quang Hùng
[ Mở cửa ]
Tôi kêu rồi, đợi tí nữa là có ăn.
Lê Quang Hùng
[ Hoảng loạn ]
Thành An?!
Không thấy cậu trong phòng, lòng anh hoảng sợ.
Lê Quang Hùng
Đã bảo ngồi im rồi mà.
Lê Quang Hùng
Đi đâu rồi không biết.
Thành An từ phòng tắm bước ra, miệng vẫn còn cây bàn chải đánh răng. Xung quanh miệng còn dính bọt kem.
Lê Quang Hùng
[ Nhìn ]
Ra là đi vệ sinh cá nhân..
Lê Quang Hùng
[ Bước đến ]
Cũng biết tự đi vệ sinh cá nhân nữa à?
Đặng Thành An
[ Vừa chà vừa nói ]
An...An biết ạ..
Đặng Thành An
An.. An còn biết nhiều thứ lắmm.
Lê Quang Hùng
Uhm, vệ sinh nhanh đi.
Lê Quang Hùng
[ Lau mặt cho cậu ]
Những việc này mai mốt cứ để tôi làm cho cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu không cần làm đâu.
Đặng Thành An
Không cần đâu ạ.. An làm được mà...
Lê Quang Hùng
Biết là cậu làm được rồi.
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu bị khờ, lỡ làm gì bị thương thì làm sao đây?
Lê Quang Hùng
Nhìn cậu làm tôi không yên tâm.
Lê Quang Hùng
Cứ để tôi làm.
Đặng Thành An
Anh tên gì thế ạ?
Lê Quang Hùng
Tôi tên là..
Đặng Thành An
Anh vậy là chơi xấu đấy..!
Đặng Thành An
Anh phải nói thật chớ..
Lê Quang Hùng
Thì tên thật tôi mà.
Đặng Thành An
Tên gì mà tên không nói..
Đặng Thành An
Anh không muốn nói thì có á.
Lê Quang Hùng
Rồi... giờ tôi nói thật này.
Lê Quang Hùng
Tôi tên là...
Đặng Thành An
Ủa sao anh..anh không nói?
Lê Quang Hùng
Tôi cũng không biết tôi tên gì nữa.
Lê Quang Hùng
Cậu đoán đi.
Đặng Thành An
Thôi, không chơi với anh nữa đâu.
Đặng Thành An
Anh chơi xấu.
Đặng Thành An
Hèn gì anh xấu quắc à.
Đặng Thành An
Chắc chơi xấu nhiều lắm ha.
Lê Quang Hùng
Được rồi, tôi xấu.
Lê Quang Hùng
Đồ xấu trai này lo cho cậu suốt 14 năm kể từ lúc cậu mất tích đấy.
Lê Quang Hùng
Vậy mà cậu lại bảo tôi xấu?
Đặng Thành An
Vậy thì anh vẫn xấu mà?
Lê Quang Hùng
Được rồi, đi ăn.
Lê Quang Hùng
Nói hồi nữa là tôi lên máu chết mất.
Đặng Thành An
Em..em tự ăn được ạ.
Đặng Thành An
Em tự ăn được màa.
Lê Quang Hùng
Bây giờ có ăn không?
Lê Quang Hùng
Muốn ăn thì để tôi đút cho nhóc ăn.
Lê Quang Hùng
Còn không thì nhịn nhé.
Đặng Thành An
Nhưng... nhưng em có tay mà..
Lê Quang Hùng
Có tôi ở đây thì tay cậu không cần hoạt động gì hết.
Lê Quang Hùng
Để im cho tôi chăm sóc.
Lê Quang Hùng
Còn lì là tôi đánh đấy nhé.
Lê Quang Hùng
[ Múc cháo ]
Há mồm ra nhanh.
Đặng Thành An
[ Há từ từ ]
Aa..
Lê Quang Hùng
Vậy có phải nhanh hơn không?
Đặng Thành An
[ Chọt chọt tay anh ]
Anh xấu trai ơi..
Đặng Thành An
Anh mở phim cho em xem được không ạ..?
Lê Quang Hùng
Muốn vừa ăn vừa xem phim?
Lê Quang Hùng
Cái tính đó học từ ai?
Lê Quang Hùng
Vừa ăn vừa xem mới được à?
Lê Quang Hùng
Ăn xong đi rồi cho nhóc xem.
Đặng Thành An
Nhưng em muốn xem... phải xem thì ăn mới ngon.
Lê Quang Hùng
Ăn xong rồi xem.
Đặng Thành An
Nhưng em muốn coi!
Lê Quang Hùng
Không được!! Ăn xong rồi xem!
Lê Quang Hùng
Không có cái thói vừa ăn vừa xem nghe chưa?
Lê Quang Hùng
Vừa ăn vừa xem vậy thì nào ăn xong?
Đặng Thành An
Đồ..đồ khó ưa!!
Lê Quang Hùng
Khó khó vậy sống cho dễ.
Lê Quang Hùng
Chứ mấy đứa khờ khờ, hiền lành dễ bị ăn hiếp lắm.
Lê Quang Hùng
Không nói nhiều, ăn xong rồi xem.
Lê Quang Hùng
Còn cãi nữa là tôi đánh đấy.
Đặng Thành An
Biết... biết rồi.
Đặng Thành An
Không xem nữa.
Lê Quang Hùng
[ Múc cháo ]
Tiếp nào.
Đặng Thành An
[ Ăn ]
Cháo trắng khó ăn quá...
Đặng Thành An
*Nhà giàu mà không cho miếng thịt bằm vô cháo gì hết vậy trời*
Đặng Thành An
*Keo kiệt ghê*
Lê Quang Hùng
Có ăn là được rồi,đòi hỏi gì?
Đặng Thành An
Phải có chút thịt hay gì chứ...cháo vậy khó ăn quá ạ.
Lê Quang Hùng
Nhóc mới về nhà tôi, tôi sợ nhóc ăn không quen đồ nhà bếp nấu nên tôi bảo họ nấu cháo trắng cho cậu.
author - ếchhh.
Ê ê...nó nó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play