VÂN TỰ
Xuyên không thật rồi..
!Cảnh báo:Từ ngữ,hình ảnh,mạch truyện có đôi chút thô tục không dành cho các em học sinh đang dạy học,các bà bầu đi đỡ đẻ và các lão nhân 3 tuổi!
Bí ẩn
Khép chặt miệng miệng dưới vào đi*ra lệnh*
Bùi Vân
Hức~/cơn đau tới đột ngột khiến lỗ nhỏ siết chặt lại/
Bùi Vân
Hộc.. ah..ahh~/ren ri liên tục/
Bùi Vân
Suong..suong quá..ah
Bí ẩn
/Thân dưới luân động/
Bí ẩn
/Tay bóp má+xoay mặt em lại hôn/
Môi lưỡi va chạm tạo ra tiếng nước hòa lẫn vào với tiếng da thịt nhịp nhàng trong không gian tối tăm
Tại nơi đó..có 2 con người đang giao hợp trong cuồng nhiệt
Không màn thời gian,chỉ quan tâm sự sung suong của bản thân..
Chỉ có âm thanh đầy...dâ,m mỹ
《Trở lại với 1 tháng trước đó》
Bùi Vân
/Với tay về hướng âm thanh để nhấn tắt/
Bùi Vân
Hưm.../khẽ mở mắt/
Bùi Vân
/Chống tay ngồi dậy/
Bùi Vân
Aa/giật mình kêu lên vì cơn đau nhói ở tay/
Bùi Vân
Sao vậy nè/nhìn cổ tay đang chảy máu/
Lúc này em mới để ý nhìn xung quanh
Căn phòng này căn bản không phải là phòng của em
Nó vô cùng đẹp,cả đồ trong phòng cũng là những món nhìn vô là biết đồ này em không thể đụng vào
Chỉ là màu sắc nơi này khá trầm nếu không muốn nói là nhìn có chút..u ám
Bùi Vân
" Với lại,tại sao mình lại ở đây,tay còn đang chảy máu nữa...?"
Bùi Vân
/Nghi hoặc nhìn xung quanh xong nhìn vào cổ tay/
Bỗng có những thứ mờ hồ xuất hiện trong đầu của em,nó rời rạt và ập đến như vũ bão
Một lúc sau,mọi thông tin trong đầu đã dần rõ ràng và được sắp xếp lại theo một cách vô cùng trật tự
Bùi Vân
/Vội bật dậy,dựa theo hình ảnh trong đầu chạy đến trước gương/
Bùi Vân
Cái này,mình...thật sự xuyên không rồi/tay sờ vào mặt người trong gương/
Bùi Vân
"Vẫn là có chút khó tin"
Bùi Vân
"Chỉ là...nó-...thật tuyệt vời"/phấn khích/
Một vết cắt-Một đời
Bùi Vân-chủ của thân thể này
Là con trai duy nhất của Bùi Gia
Chỉ là..từ nhỏ,cha mẹ là những người vô cùng nghiện công việc
Hầu hết thời gian họ đều ở công ty
Còn Bùi Vân từ năm 4 tuổi đã sống thiếu dần bóng dáng của cha mẹ mình
Ngoại trừ những ngày lễ hoặc dịp quan trọng ra,cậu...chẳng được ăn một bữa cơm có mặt đầy đủ người trong gia đình
Cha mẹ Bùi lại cố chấp với việc cậu phải độc lập từ nhỏ
Lại mãi treo câu 'ba mẹ phải kiếm tiền để con sau này có một cuộc sống thoải mái' trên miệng
Hai người họ kết hôn với nhau là do hôn nhân chính trị nên chẳng có mấy cảm xúc
Chỉ có đứa nhỏ ở nhà với những bữa ăn tĩnh lặng
Hàng ngày,người hầu sẽ đến quét dọn nhà rồi cũng rời đi
Chỉ còn Bùi Vân cô quạnh trong ngôi nhà mà bao người mơ ước
Không có tình thương của cha mẹ,ở bên trong căn nhà lại không có ai bên cạnh
Bùi Vân càng lớn thì càng xa cách với mọi người,không nhận được sự chở che của cha mẹ,lại chẳng có ai làm bạn
Cậu thu mình lại,cậu càng nhút nhát so với đám bạn cùng lứa
Cậu cũng không thích khoe khoang về sự giàu có của gia đình mình,số tiền ấy..đã lấy đi tình yêu của cha mẹ,cũng lấy đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ
Mọi người trong trường luôn nghĩ cậu chỉ là con của gia đình bình thường,may mắn lọt vào trường quý tộc này
Cậu chưa từng phản bác,khiến cho mọi người ngầm khẳng định điều đó hơn
Thầy cô bạn bè xung quanh cũng biết nhưng làm ngơ.Họ nghĩ một con kiến sao so với đùi voi
Cậu cũng từng nói với cha mẹ nhưng nhận lại là ánh mắt không kiên nhẫn và câu nói lạnh lùng
"Chỉ là bạn bè mâu thuẫn với nhau,chuyện nhỏ này con tự xử lý đi"
Nếu tự làm được thì cậu đâu cần nói với họ
Đau đớn,tuyệt vọng,bất lực kéo đuôi nhau
Cuối cùng,cậu vẫn không chịu nổi mà chọn rời bỏ thế gian này
Một vết cắt này...Cắt đứt tất cả!
Bùi Vân
Ngu ngốc..nhưng cũng đáng thương
Bùi Vân
Thôi thì tôi sẽ trả thù cho cậu coi như cảm ơn cậu đã nhường thân thể này cho tôi*Vừa nói vừa băng bó vết thương*
Bùi Vân
Và-...thân phận này của cậu,tôi sẽ lợi dụng thật tốt*cong môi đầy suy tính*
Gặp mặt
|Trường đại học quý tộc S|
Lạnh lùng nhất truyện
Khoan!!
Lạnh lùng nhất truyện
Giải thích một chút
Lạnh lùng nhất truyện
Như chat trước đã giới thiệu,"Bùi Vân" 17 tuổi
Lạnh lùng nhất truyện
Còn 17 tuổi mà học đại học là do cậu sinh vào tháng 12,nhập học là tháng 9.Sinh nhật chưa tới nên vẫn chưa đủ tuổi,vậy nên đừng nhầm lẫn nha
Lạnh lùng nhất truyện
O tê dôoooo
Một bóng dáng nhỏ con đang chạy giữa sân trường rộng lớn
Trên người người ấy chi chít những vết thương lớn bé chồng lên nhau
Đánh sợ nhất là cánh tay đang băng bó vẫn còn thấm chút máu ra bên ngoài
Còn một chút nữa thôi là tiếng chuông vào lớp sẽ vang lên,vì thế bước chân càng gấp gáp
Bùi Vân
*Mẹ nó,xuyên không rồi còn phải đi học*
Bùi Vân
*Trường gì mà rộng như nghĩa trang,chạy muốn đứt hơi*
Bùi Vân
*Lớp hình như ở hướng....*/dáo dát nhìn quanh/
Bùi Vân
*Là hướng này,trên kia!*
Bùi Vân
/Không để ý tiếp tục chạy/
Này,Bùi Vân,mày nghe tao kêu không đấy!!?/hét với theo/
Bùi Vân
*Kêu mình hả ta??*
Bùi Vân
Cậu-..cậu kêu tớ/nhút nhát/
Bùi Vân
*Thằng đéo nào đây?*
Bí ẩn
Mày bị điếc hả,tao kêu lần sau mới nghe/quát/
Phương Đức Anh
Hôm nay.Đồ ăn sáng.Của.tao.đâu./gằn giọng/
Bùi Vân
*À...là tên chó Đức Anh*
Bùi Vân
*Tên này mặc dù hay bắt nạt cậu ta,thường xuyên bắt cậu ta đem đồ ăn cho thì ngoài ra lâu lâu cũng thụi cho cậu ta vài cái sưng đỏ lên*
Bùi Vân
*Là mày tự dâng tới..Tao chọn mày rồi..Đức~ Anh~*
Phương Đức Anh
/Bỗng dưng rùng mình/
Phương Đức Anh
Mày không những điếc mà câm luôn rồi à/chửi em/
Bùi Vân
A..tớ...tớ xin lỗi,nay tớ dậy trễ quá nên-..nên/run rẩy/
Phương Đức Anh
Mày!!/giơ nắm đắm lên/
Bùi Vân
Aaa*ngồi thụt xuống trước khi bị đánh*
Bùi Vân
*Hai tay che đầu run lên*
Bùi Vân
Mình-..mình xin lỗi mình không cố ý quên đâu..hức
Bùi Vân
*Tao cố tình đấy*/thầm nghĩ/
Phương Đức Anh
/Nhìn thấy cánh tay đang băng bó trước mặt/
Phương Đức Anh
/Thả lỏng quyền/
Phương Đức Anh
Mày nên cảm thấy may mắn vì còn bị thương
Phương Đức Anh
/Trước khi đi không quên đá vào chân em một cái/
Bùi Vân
*Mẹ mày,tao nhớ kĩ mặt mày rồi*
Giảo Huy
/Đứng sau Anh nãy giờ/
Giảo Huy
/Nhìn em không nói gì rồi cũng quay đi theo hắn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play