Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2Huang-LongHuang] Bên Em

Chap 1

10pezi
10pezi
NovelToon
10pezi
10pezi
Lần đầu mình viết truyện, có vài sai sót mọi người góp ý nhé?
Phan Hoàng : Em Bảo Hoàng : Hắn
Em được sinh ra như mọi gia đình khác, có cha có mẹ và họ đều yêu thương em
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Việt Hoàng ơi? //nói vọng lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Em chạy xuống//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba mẹ đi công tác 1 thời gian,con sang ở với dì chú xxx nhé? //bước đến xoa đầu em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba mẹ đi bao lâu ạ? //tay em nắm chặt con gấu//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ngoan nhé con yêu,ba mẹ đi 1 tháng rồi sẽ nhanh chóng quay về với con //ngồi xuống nựng má em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ hứa,mẹ và ba sẽ mua thật nhiều quà cho con,con thích gì nè
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chỉ cần là bố mẹ mua là con vui rồii ạ //cười tươi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Ngồi xuống bế em lên// vậy giờ ta chuẩn bị đồ đạt để con sang nhà dì chơi nào
Phan Hoàng
Phan Hoàng
hì hì
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con trai của chúng ta đáng yêu quá
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cũng nhờ mẹ nó đẹp như hoa, mới sinh ra một đứa nhóc như ánh sao thế này //cười híp mắt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cái anh này! //ngại đỏ mặt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cũng sắp trễ rồi, em lên chuẩn bị quần áo cho bé con đây
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh thu dọn hành lý, rồi chúng mình đi gặp đối tác thôi nào //bước đi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Tay đang bế em bỗng nhiên thả xuống//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba đi thu dọn,con ngồi đây chơi với chú gấu nhé
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ //nhìn nhìn chú gấu//
Một lúc sau
Em cứ ngồi ngẩn ngơ,suy nghĩ thứ gì đó
Có vẻ em bé nhà chúng ta buồn rồi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
"Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi.."
Phan Hoàng
Phan Hoàng
"Họ hứa tuần sau dẫn mình đi chơi mà?"
Thú thật gia đình em hạnh phúc thì hạnh phúc thật đó!
Nhưng họ bận bịu với công việc quá mức,luôn để cho em sang dì chơi một thời gian ngắn
Em cũng biết buồn chứ!
Em cũng là một cậu nhóc 10 tuổi thôi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Hứ chả thèm chơi với ba mẹ nữa”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Mình sang dì chơi với Duy vậy”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba mẹ xong rồi đây, con yêu đang làm gì đó? //nhìn em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Hờn dỗi, quay mặt đi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời, ba quên mất, ba hứa với con tuần sau đi chơi //đập nhẹ vào trán//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xin lỗi con nha Việt Hoàng //nhấc em lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba toàn hứa suông thôi !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi mà, tha lỗi cho ba
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lần này ba về, ba đảm bảo với con, ba sẽ dẫn con đi chơi như lời hứa //vỗ ngực//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba nói đó nha ! //cười cười//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai cha con làm gì trong đó thế //nói vọng vào//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhanh ra đây đi!! //hét to//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đợi anh, anh ra liền đây //bế em chạy vội ra//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh này lâu lắc quá đấy, đưa bé Hoàng lại đây
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em bế, anh đi lấy xe đi //dang 2 tay ra//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ vợ !! //đưa em sang cho nàng//
_________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con yêu nên xe cứ ngủ đi nhé, lúc đến mẹ gọi dậy //vuốt tóc em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Dụi mắt// dạ mẹ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Đang lái xe// em bảo con không được dụi mắt nhiều đâu nhé, hại mắt lắm đấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em biết rồi //ôm em vỗ về//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Nhấc máy lên//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Alo chị ạ? em sắp đến nơi rồi nè
Dì : 📲 ừ chị đang đợi với bé Duy đây
Dì : 📲 nhanh nhé, bé Duy muốn gặp bé Hoàng lắm rồi //cười nhìn Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ ơi? Hoàng sắp đến chưa ạ //hào hứng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dì : gần đến rồi con yêu,nhớ chăm em cẩn thận đấy //xoa đầu Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Dạ mẹ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dì :đúng lúc thật chứ,mấy ngày nữa ba mẹ cũng bận //thở dài//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Không sao đâu mẹ
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ba mẹ cứ đi đi
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Con trông em Hoàng được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dì : mẹ tin con đó
_______________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em đến rồi đây, chị đợi em lâu không //bước xuống xe//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Vòng về phía sau mở cửa cho nàng và em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chị, em nhớ chị quá đi
Dì : lâu rồi không gặp em
Dì : dạo này em mũm mĩm hơn rồi nè, chồng em chăm em với bé Hoàng tốt quá
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chị cứ khen thừa //mỉm cười//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Cháu chào cô ạ !! //cười nói//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ôi Duy đó hả, thằng bé đáng iu quá đi mất //nhẹ nhàng đặt em xuống//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hí anh Duy //vẫy vẫy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Chào nhóc con, dạo này béo nhỉ? //nhìn em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em không có béo!! //lườm Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
haha, anh giỡn đó //cười phá nên//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Để tụi nhỏ chơi vậy đi, em đi công tác với chồng em nha chị
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chị chăm thằng bé cho tốt vô,em về xem nhóc con nhà em thụt cân nào không đó!! //nắm tay chị//
Dì : huhu bé nó đáng iu như vậy, sao chị lỡ cho bé bỏ bữa //lấy tay xoa đầu em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bọn em đi đây //vẫy vẫy//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con không được quậy dì chú nghe chưa, đợi bố mẹ về sẽ có thưởng //hôn má em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ mẹ, ba mẹ đi cẩn thận !
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Cô chú đi cẩn thận ạ //cười cười//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em đi đây, tháng sau gặp lại chị nhé
Dì : được rồi đi đi, kẻo trễ
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Anh dẫn vào nhà, đi theo anh //nắm tay em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//bị nắm tay, đi theo//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dì : 2 đứa ở nhà ngoan nhé
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
ta đi lên công ty làm việc
Cả hai đều đồng thanh
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ!!
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vâng ạ!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tí dì về mua kẹo cho Duy và con ăn //cười mỉm//
_____________
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dì ý đi mất tiêu luôn rồi //nhìn Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ừm mẹ anh đi rồi,lên phòng anh chơi,theo anh // bước đi//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ !! //đi theo//
Khi lên phòng hai anh em ngồi chơi đủ trò
ví dụ như xếp hình,lắp ráp..
chơi đến thì trời sập tối
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Mở cửa// Dì về rồi đây!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Bước lên tầng 2//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Duy ơi,Hoàng ơi có trong phòng không? //gõ cửa//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Dạ có ạ //ra mở cửa//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hoàng đâu con? sao ngồi chơi mình thế //xoa đầu Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Em Hoàng ngủ rồiii ạ //chỉ về phía giường nơi em nằm//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Nhìn qua//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vậy ta không làm phiền em ngủ nữa nhé?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vâng ạ //bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại//
__________________________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Đang nấu ăn//
Tiếng điện thoại kêu réo lên
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Nói vọng ra// Duy ơi lấy hộ mẹ cái điện thoại trên bàn
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Chạy vô bếp// đây ạ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảm ơn con //nhấc máy lên//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Alo? ai đây ạ
📲 Chị có phải người thân của 2 người xxx không
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 À vâng đúng rồi ạ, có chuyện gì không ạ?
📲 Đây là bệnh viện xxx
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Ơ? //hoảng hốt// họ bị sao thế
📲 Họ bị tai nạn trên đường đi đến trung tâm
📲 Có vẻ tình hình khá nghiêm trọng, chị có thể đến đây một chuyến được không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Dạ được, cậu gửi địa chỉ sang cho tôi với.
————
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Vội vàng đi// con ở nhà trông em Hoàng nhé
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
A, mẹ đi đâu thế ạ? //nhìn bà//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cứ biết mẹ đi một lúc mẹ về, ở nhà trông em cho thật kĩ, tí mẹ về ngay //bước ra khỏi cửa//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vâng ạ? //đầu đầy dấu chấm hỏi//
_______
10pezi
10pezi
Huhu lười quá, mai mình viết tiếp ạ
10pezi
10pezi
Mọi người có thể gọi mình là Pezi
10pezi
10pezi
Mình sẽ khai thác từ từ
10pezi
10pezi
Không vội vã, nhanh quá nó bị chán, đọc không bõ huhu
10pezi
10pezi
Mọi người cứ góp ý,mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa
10pezi
10pezi
Các bạn có thích LongHuang không ạ? tại tớ định kết hợp với 2Huang luôn
10pezi
10pezi
Cảm ơn vì đã đọc ạ

Chap 2

10pezi
10pezi
Mọi người khai giảng như nào rồi?
10pezi
10pezi
Vui chứ
_________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Hớt hải chạy đến//
Bác sĩ: ai là người thân của vợ chồng xxx
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ là tôi,tôi là chị của nó //thở hổ hển//
Bác sĩ : xin lỗi chúng tôi rất lấy làm tiếc, họ đã không qua khỏi..//cúi người//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Sốc// ức..tại sao
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//nắm chặt áo bác sĩ//
Bác sĩ : họ bị hỏng nội tạng, mất máu quá nhiều, não cũng chết rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vâng, tôi hiểu rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//nắm chặt giấy chứng tử//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tại sao cơ chứ! chị còn mỗi người thân là em cơ mà, em còn đứa con trai chưa lớn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em bỏ nó đi thật đấy à //kích động//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Khóc oà lên//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hức..chị biết ăn nói sao với thằng bé đây? //ôm mặt khóc//
_____________
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ nói vậy là sao!!
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Sao cô chú đột nhiên qua đời //kinh ngạc//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Họ tại nạn không qua khỏi, nếu biết trước mẹ đã ngăn cản họ đi rồi..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ bảo họ không qua khỏi mất máu quá nhiều,máu họ còn là máu hiếm
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Nhưng lỡ Phan Hoàng biết thì sao đây mẹ?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ăn nói sao với em ý, nó còn quá nhỏ để phải trải qua cái này!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đợi ngày thích hợp thì chúng ta sẽ nói..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ chuẩn bị hậu sự cho đám tang đây //nhìn vào bức ảnh cô và nàng chụp chung//
Đằng sau 1 bức tướng có ai đó đang nghe lén?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Bước ra//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Giật mình,quay lại//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu không phải đang ngủ sao
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao cháu lại ở đây, đi vào phòng đi!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cháu..nghe thấy hết rồi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mẹ và ba cháu không qua khỏi ư //siết chặt tay//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//im lặng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//bật khóc// đúng..đúng như cháu nói
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba và mẹ cháu không qua khỏi cơn nguy kịch đấy
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ta thành thật xin lỗi //lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dì đừng khóc //lấy tay xoa má dì//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Số phận đã định sao có thể tránh khỏi //kìm nén//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ,mẹ chuẩn bị đi, con dẫn em nên phòng //vỗ nhẹ lưng cô//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Được ! //Đau buồn về cái chết của em gái//
Lên phòng của Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Em không sao chứ? //vỗ nhẹ lưng em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em..//nắm chặt tay anh//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Không sao buồn thì cứ khóc đi //ôm em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Họ bỏ em đi thật rồi..hức //oà khóc//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Họ hứa dẫn em đi chơi mà //ôm anh khóc to hơn//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//vỗ nhẹ lưng em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tại sao, tại sao cơ chứ!! //nắm chặt áo Duy,thút thít//
một lúc sau
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Ngủ trong lòng anh//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Bế em lên giường//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Xoa đầu em// không sao rồi,anh vẫn đây với em..
Tầm nửa tháng sau
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô định như nào đây? tôi không thích thằng nhóc đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi ghét nó, tôi không đồng ý cho nó ở lại đây!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh bị gì thế
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng bé mới có 10 tuổi thôi đấy! //quát lớn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cha mẹ nó chưa mất được bao lâu,anh không một chút tình thường à
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cha mẹ nó mất thì sao?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tại thằng ý mà tôi bị cướp mất cơ hội với nàng ấy //nhìn xa như đang suy ngẫm điều gì đó//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh? nói vậy là sao? //ngỡ ngàng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô không hiểu à,người tôi thích là em gái cô
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chứ không phải cô
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Do tôi quá yêu em ấy,nên tôi mới tiếp cận cô thôi? ai ngờ đâu cô quá yêu tôi //cười khểnh//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Sốc// anh là đồ cặn bã !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chỉ vì thế mà anh tiếp cận tôi, tại sao cơ chứ !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vì tôi quá yêu nàng ấy, thằng ý đi rồi còn kéo theo nàng //siết chặt tay//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//im lặng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Còn giờ cô hiểu rồi chứ? tôi không thích thằng nhóc đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một là cô ra khỏi đây, hai là nó cút //quát lớn//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Đứng đằng sau nghe tất cả//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
"Cái gì vậy chứ, không được dù như thế nào mình cũng phải bảo vệ Phan Hoàng"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cho tôi thời gian, tôi sẽ suy nghĩ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Liếc cô// nhanh đấy nhé,tôi không chịu nổi cái thằng con của nàng ấy và hắn đâu
Nhưng đâu ai biết? em đã thức từ lúc họ quát ầm lên
Và đã nghe hết toàn bộ đâu
Tội cho em cha mẹ mới mất đã không có nhà để về..
Mọi người hỏi tài sản nhà họ đâu? Vì em còn quá nhỏ nên tài sản được chuyển sang cô chú của em rồi
Nói thế chứ cô được đồng nào,toàn thằng cặn bã kia ôm hết
Phan Hoàng
Phan Hoàng
"Mình làm cô khó xử rồi"
Phan Hoàng
Phan Hoàng
"Giờ mình còn chỗ nào mà đi?"
Phan Hoàng
Phan Hoàng
"Ở lại lâu cũng không tốt,bỏ đi trong đêm nay vậy"
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//đi lại vô phòng//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chắc giờ anh Duy đang bận học rồi, chuẩn bị lên cấp 3 bận thật đấy //xoa ngáy//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Dọn dẹp đồ của mình//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Để ý thấy con gấu//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ha? ba thất hứa rồi kìa
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba chả còn cơ hội nào để con tha thứ nữa cả !! //nước mắt trào ra//
Tới đêm
Em lẻn ra ngoài, với bầu trời tối đen như mực ấy,em không có nơi nào mà đi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//nhìn bầu trời đầy dãy ánh sao//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ước gì mình là ánh sao, vô lo vô nghĩ nhỉ?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//bước đi//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Va chúng ai đó//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ơ cháu bé? cháu có sao không? // vội đỡ em dậy//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ cháu không sao,cảm ơn cô ạ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao còn bé tí thế này lang thang nửa đêm thế?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba mẹ cháu đâu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có số điện thoại không, để cô liên lạc cho
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//nhậc điện thoại từ túi ra//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cháu không có nơi ở..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba mẹ cháu cách đây không lâu tai nạn không qua khỏi rồi ạ..//cuối ngầm mặt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời đất!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu ơi đừng buồn //xoa đầu em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nếu cháu không có nơi nào đi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu về nhà cô nhé?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//ngước lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhưng mà
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không sao đâu //cười mỉm//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô ở một mình, chồng cô mất rồi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//ngạc nhiên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cháu xin lỗi,làm cô nhớ lại chuyện buồn..//xoa xoa tay cô//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không sao đâu nè, cũng qua lâu rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Về với cô nhé?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng được ạ //mỉm cười//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Bế em lên// “nhóc này đáng iu vậy mà,có quá khứ đau buồn thật”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
“Mình sẽ làm một người mẹ tốt !!”
____________
Ở nhà Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Má cái gì nửa đêm khó ngủ vậy ! //để tay nên trán//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Sang xem Hoàng ngủ chưa vậy
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//nhảy xuống giường//
Đến trước cửa phòng Phan Hoàng
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Gõ cửa//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Hoàng ơi em ngủ chưa?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Anh vào nha
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//mở cửa//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Nhìn một lượt//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ơ ??
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Phan Hoàng đâu
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Thấy thứ gì đó trên bàn//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Một mẩu giấy? //cầm lên//
“Em biết em là gánh nặng của dì và anh,em nghe thấy họ cãi nhau vì em,cũng đã thấy anh đứng sau bức tường nghe thấy hết,em xin lỗi, em sẽ tự rời đi” ký tên : Phan Hoàng
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Sốc//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Em ý tự ý rời đi !!
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Không được
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
em ý còn quá bé, không thể nào sống nổi ở thế giới đáng sợ này //hoảng hốt//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Chạy xuống tầng//
Cô vẫn đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ,có vẻ cô hơi lo lắng chăng?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Ngước lên//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao thế con //vẫn chưa hoàn hồn//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ph-Phan Hoàng bỏ đi rồi //thở hổn hển//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Gì cơ chứ !! //mở to mắt/:
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Con lên không thấy Hoàng đâu, thấy mỗi mảnh giấy này //đứa cho cô//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Đọc xong// !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tìm ngay thằng bé về
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thế giời này đầy dãy nguy hiểm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Bước ra// Lo cái gì chứ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cũng chỉ là một thằng nhãi ranh
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chả có tích sự gì
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh nói thế ý gì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh có là con người không
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nó chỉ mới 10 tuổi thôi !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thì sao
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Phải con chúng ta à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao cứ sồn sồn lên
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thứ đàn bà vô dụng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Giận dữ// Anh
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Tát một cái thật mạnh// Anh là đồ chó má
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chúng ta ly hôn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi không cần người chả có tí đạo đức là cả !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Được thôi tôi cũng chả cần một con đà bà vô dụng
Nhưng mà hai người ơi? vẫn còn một cậu nhóc đứng im lặng ở đó mà?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//im lặng//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//siết chặt góc áo//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
“Là anh không bảo vệ được em,anh xin lỗi”
___________________________
10pezi
10pezi
Hình như tui viết hơi chậm, chưa đến mạch truyện chính luôn 💔
10pezi
10pezi
Thông cảm nha mọi ngườiii,tui cần khái quác sâu hơn
10pezi
10pezi
Truyện quá nhanh thì tui bí lắm,tại viết đến đâu tui nghĩ đến đó 😭
NovelToon
10pezi
10pezi
Phan Hoàng đáng iu

Chap 3

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
“Em đâu rồi Hoàng ơi”
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Chạy đi tìm//
Bỗng nhiên anh va phải 1 người
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ui ra //Ngã xuống đất//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày có sao không //chìa tay ra//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Cầm lấy tai người kia//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Ngước nhìn// Ủa?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mày hả Sang
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
//Nhìn lại// Ơ Duy
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Trời mới chợt sáng
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Mày hớt ha hớt hải đi đâu vậy?
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Tao đi tìm Phan Hoàng //nắm chặt tay//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Hả, Phan Hoàng làm sao //ngạc nhiên//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Tao nghe bố mẹ nó mới mất được nửa tháng
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Sang nhà nó xem như thế nào,mà chả thấy ai
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Hoàng thằng bé đang mất tích..
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Hôm qua nó bỏ đi rồi //cúi gằm mặt//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Gì cơ? //mở to mắt//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Ôi vãi, nó mới 10 tuổi
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Tao không biết,ba mẹ tao cãi nhau
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vì nó, ba tao không ưa nó
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Nó nghe thấy hết toàn bộ
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
//im lặng//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Tao giúp mày tìm nó nhé //vỗ vai//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Cảm ơn mày //cười nhẹ//
_______________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hoàng ơi dậy đi cháu //lay nhẹ//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ưm- //mở hé hé mắt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sáng rồi, ta nghĩ cháu còn đi học nhỉ? //mang khay đồ ăn sáng đến//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ //cười híp mắt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đây cháu ăn đi nè, cô cất công dậy sớm nấu cho cháu đó //vỗ ngực tự hào//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ cháu cảm ơn cô //cầm lấy//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ta đi chuẩn bị xe đưa cháu đi học,ngồi ăn ngoan nhé //xoa đầu em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ân ạ //hai má phính ra vì thức ăn//
_______________
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Mày tìm được Hoàng không? //chạy đến chỗ Duy//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Tao không thấy, tao hỏi cả nhà người dân rồi..
À ừm các cháu có phải đang tìm đứa bé cỡ 9,10 tuổi đúng không? //bước đến//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vâng đúng rồi ạ, bác thấy hả bác !
Tầm đêm qua ta đi làm về,thấy có người đưa thằng bé đi rồi
Ta không biết người phụ nữ đưa đứa bé đó đi là ai,người phụ nữ đó không phải người ở đây
Cô ta có một hình xăm ở bên tay trái,nhìn khá dữ tởn
Ta sợ thằng bé cũng chả toàn thân về đâu
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Nghe xong sốc nặng// Bác nói thật ư !?
Có mấy người cũng thấy vậy
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Vâng bọn cháu cảm ơn bác //cúi người//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
“Phan Hoàng ơi mong em không sao”
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//nắm chặt 2 tay//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
//Vỗ vai Duy//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Cũng sắp đến giờ đi học rồi, về nhà chuẩn bị đi
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Giờ chỉ có cầu bình an cho thằng nhóc ý thôi
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ừ được
___________
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu xong chưa //nói vọng lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Bước xuống//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ cháu xong rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng bé này đáng iu quá đi //xoa má Hoàng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giờ ra ngoài cô đưa đi học này //nắm tay em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ //cầm tay cô//
Đến trường 🏫
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ cháu chào cô, cô về bình an ạ //vẫy tay//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừm cô biết rồi //mỉm cười//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Bước đi chậm rãi//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Ê Duy,kia phải Phan Hoàng không ? //chỉ về một hướng//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Hửm //mặt vẫn đang u buồn//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
//Nhìn theo//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Chả phải đó là Phan Hoàng sao //cầm tay Sang chạy đến//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Ê từ từ //chạy theo//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
PHAN HOÀNG !!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Quay lại//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh Duy //vẫy tay với anh//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Em đi đâu từ đêm qua vậy
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Em biết anh lo lắm không hả
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Sao tự nhiên bỏ đi thế ! //hỏi dồn dập//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
//Vỗ nhẹ vào lưng Duy//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Mày hỏi từ từ không được hả?
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Hỏi thế thằng bé trả lời kiểu gì
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
À ừm,do t lo quá
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em không sao đâu, anh đừng lo
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em sợ phiền nhà anh,nên em mới đi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em xin lỗi !!
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Phiền gì cơ chứ !
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ba anh không thích em..
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ anh ly hôn với ổng rồi //nhìn sang chỗ khác//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ơ tại sao? //ngạc nhiên//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Mẹ anh bảo ông ta là đồ cặn bã rồi,lém nguyên tờ giấy ly hôn vào mặt ổng
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
//Nhìn Duy// không sao,lựa chọn của mẹ mày
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Đừng quá lo vấn đề ấy
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
May thực hiện ước mơ của mày trước đi
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ừm tao biết rồi,cảm ơn mày nhé //khoác vai Sang//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Còn Phan Hoàng,em có nơi để đi chưa? //quay ra hỏi Hoàng/:
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em có rồi ạ !!
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Là người phụ nữ có hình xăm bên tay trái?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đúng rồi,sao anh biết vậy
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Có người kể anh
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Bà ý tốt không,có làm gì em không
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bà ý tốt lắm, nhà còn to nữa //cười cười//
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Vậy tốt rồi,anh sẽ nói với mẹ anh //mỉm cười//
Trần Quốc Sang
Trần Quốc Sang
Giờ vào lớp được chưa? đứng đây một hồi giám thị ra bắt bọn mình giờ
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ừ vào thôi, bọn anh đi trước nhé? //quay ra xoa đầu em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ
Vô lớp
Em đang ngồi một góc,lủi thủi một mình
Mấy bạn học của em đang bàn tàn gì đó? tại sao họ cứ quay ra nhìn em
Tỏ ảnh mắt nó là sao?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : à ừm Phan Hoàng này
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Tao nghe nói ba mẹ mày mới mất không lâu?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Như chúng mày nghĩ //cúi thấp mặt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : a tao không có ý gì đâu //hoảng loạn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Mày làm em bé của t buồn rồi //đấm 1//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Không sao đâu nè //vỗ lưng em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Tụi tớ chỉ thấy thương sót cho cậu thôi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Đúng rồi đó!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Bọn tớ sợ cậu buồn vì chuyện gia đình,chứ không có kì thị cậu đâu //xua tay//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Ngước lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tớ cảm ơn tất cả mọi người !! //cười tươi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4 : Sống đủ lâu để biết một thiên thần như thế nào
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5 : Đúng rồi đó,cậu ý quá xinh trai rồi !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Tao ước được đẹp trai như Phan Hoàng //ngưỡng mộ//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5 : Mày đéo có tuổi con ạ //trêu chọc//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Lớp ta có một thiên thần đáng yêuu //nói lớn//
Mọi Người
Mọi Người
(trừ Phan Hoàng) : Đúng rồi đó //đồng thanh//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
7 : Cô vô chúng m ơi !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
7 : Vào chỗ nhanh
Giáo viên: //bước vô/// Cô chào các em
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
10 : Cả lớp đứng
Mọi Người
Mọi Người
Chúng em chào cô ạ
Giáo viên: các em ngồi đi, hôm nay có học sinh mới
Giáo viên : em vào đi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chào mọi người
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mình là
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Nghe thấy ngẩn lên//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Bất ngờ//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ơ hả? sao long lại ở đây??
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Chả phải cậu ta đang bên nước ngoài sao”
Hồi 8 tuổi của Hoàng và Long
Họ là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau,họ được gọi là cặp đôi chả mực
Nhưng cho đến một ngày Long phải sang nước ngoài với ba mẹ hắn
Hắn có một đứa em tên Bảo Hoàng, vì sinh sau nên làm em, chứ họ bằng tuổi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Ê chúng mày cậu bạn này đẹp trai quá ta
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
9 : Thật đó chứ, đẹp ngang với Phan Hoàng rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Sao mà bằng em bé lớp mình được !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Thua xa
Mọi Người
Mọi Người
//Xì xào//
Giáo viên : cả lớp trật tự //đập bàn//
Mọi Người
Mọi Người
//im lặng//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Vẫn đang thắc mắc sao Long lại ở đây//
Giáo viên : Long, em tìm chỗ ngồi nhé // quay sang nhìn hắn//
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Em muốn ngồi chỗ kia ạ //chỉ vô chỗ trống bên cạnh Phan Hoàng//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Ê gì thế”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Nhìn hắn//
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
“Gặp lại cậu rồi”
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
//Mỉm cười nhìn em//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Lạnh gáy//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Cậu ta nhìn mình cười kia trời,ai đó cứu bé với”
Giáo viên: vậy Long xuống ngồi với Hoàng nhé
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Dám ngồi với bé yêu của tao
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
10 : đáng ghét thật đó!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
10 : Lẽ ra phải là tao ngồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
9 : Chúng mày im hết đi, cô lại vả cho mỗi đứa một cái giờ //ngõ bàn//
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
//Bước đến bàn em// Lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Nhìn// à ừ chào mày nhé
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Sao lại gặp thằng này nữa”
Hắn làm em nhớ lại chuyện xưa
Hắn đã hứa lớn em sẽ cưới em về bằng được
Dù có phải trống lại cái xã hội này
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Chắc cậu ta quên rồi nhỉ”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Quay sang nhìn hắn//
Hắn đang nhìn em một cách rất trìu mến
Mỉm cười một cách kì quặc
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Rùng mình//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mày nhìn tao làm gì thế?
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
À không có gì //mỉm cười//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Cái gì vậy trời,nhìn người ta cho cố,hỏi thì bảo không có gì”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
//Quay ra nhìn cửa sổ//
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
“Sao mà nói nhìn vợ tương lai được chứ?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ê mà //quay phắt lại//
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
//Giật mình// Sao thế?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mày ở đây vậy Bảo Hoàng đâu?
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Nó vẫn bên Đức
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không về à?
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Không,tao bảo về cùng,nó bảo ở lại học tìm hiểu thêm
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh em nhà bọn mày giỏi thật
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Làm t ngưỡng mộ quá đi mất
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Có gì đâu mà ngưỡng mộ,mày cần thì tao giúp
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Thật á //vui mừng//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cảm ơn mày trước nhé
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Ai làm cho không bao giờ
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Ngây thơ quá rồi đấy //cười khểnh//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Có điều kiện hả
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Điều kiện là gì
Bùi Đức Long
Bùi Đức Long
Lớn lên tao sẽ nói sau //cười cười//
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À được “con người kì lạ”
__________________
10pezi
10pezi
Đến đây thôiii
10pezi
10pezi
Tui sẽ thêm LongHuang vì tui thích
10pezi
10pezi
hihihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play