Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] Tình Yêu Lớn Lên Cùng Chúng Ta.

Chương 1

Trong thành phố B rộng lớn, nơi những tòa nhà cao chọc trời, vươn mình lên giữa không gian sầm uất, không ai là không biết đến hai tập đoàn quyền lực A&A và C&C.
Được dẫn dắt bởi hai vị chủ tịch tài năng, nổi tiếng không chỉ bởi sự quyết đoán trên thương trường mà còn bởi tầm ảnh hưởng rộng khắp.
Nhưng ít ai để ý, ngay từ những ngày đầu hợp tác, hai bên đã không chỉ phối hợp trong kinh doanh mà còn xây dựng mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ nhau từng chi tiết nhỏ, từ việc trao đổi thông tin đến những dự án chung đầy tính toán tỉ mỉ.
Không chỉ có hai vị chủ tịch, mà bên cạnh họ còn có phu nhân của mình, những người phụ nữ tinh tế, chu toàn, cùng đồng hành.
Nhớ ngày còn bé, họ chỉ là những đứa trẻ thuộc một xóm nhỏ.
Tình cờ gặp gỡ trong những trò chơi giản đơn của tuổi thơ, rồi dần dần, sự gắn bó ấy trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.
Họ lớn lên bên nhau, như thể không có ai khác ngoài bốn người ấy trong thế giới con trẻ.
Tuổi học trò đi qua với những mùa thi vội vã, những lần chia sẻ bí mật ngây ngô, những cơn giận dỗi vụn vặt rồi lại nhanh chóng được xóa nhòa bởi một nụ cười.
Thời gian trôi, họ trưởng thành, bước vào đời mỗi người một ngả, nhưng chẳng có khoảng cách nào đủ lớn để chia lìa.
Những buổi gặp gỡ ít dần, song, mỗi lần hội ngộ lại khiến tất cả nhận ra rằng mối dây gắn bó kia chưa bao giờ mỏng manh.
Và rồi, thật tự nhiên, hai cặp đôi hình thành từ chính vòng tròn thân thiết ấy.
Không phải do toan tính, cũng chẳng vì sự sắp đặt nào, mà chỉ là khi lớn lên, trái tim mỗi người đã tìm thấy nhịp đập quen thuộc ở một nửa vốn dĩ vẫn ở bên cạnh từ lâu.
Cho tới khi họ kết hôn, hai mái ấm nhỏ ra đời, nhưng vẫn hòa chung trong một nhịp sống.
Hai người vợ, gắn bó từ thuở nhỏ, nay lại muốn tiếp tục kề cận trong quãng đời mới.
Ý nghĩ về việc có thể nhìn thấy nhau mỗi sớm mai, nghe tiếng gọi của nhau vọng qua hiên nhà, trở thành niềm khao khát không dễ buông.
Thế nên, khi chọn nơi ở, cả hai gia đình chẳng chút do dự mà tìm mua hai ngôi nhà liền kề, như một sự tiếp nối tự nhiên của tình bạn đã kéo dài gần 4 thập kỷ.
Kể từ đó, ngày tháng trôi đi trong thứ ấm áp giản dị.
Hai gia đình sống kề bên, thỉnh thoảng lại sang nhà nhau dùng bữa, khi thì một bữa tối cuối tuần, khi thì một dịp lễ tết hay chỉ đơn giản là một buổi chiều rảnh rỗi.
Có lúc, họ cùng nhau nấu ăn, bày biện mâm cơm đông vui, có lúc, mỗi nhà lại giữ cho mình những khoảnh khắc riêng tư nhất định.
Thân thiết là vậy, nhưng sự gắn bó ấy không hề gượng ép, mà tự nhiên như hơi thở, như thói quen đã gắn vào nếp sống.
Và rồi, trong không gian chan hòa ấy, hai đứa trẻ ra đời, cách nhau chưa đầy một năm tuổi.
Ngay từ phút giây đầu tiên được đặt cạnh nhau, số phận dường như đã viết sẵn cho chúng một con đường.
Con đường của tình thân, của sự gắn bó, và có lẽ, cả những rung động chưa thể gọi tên.
--------
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen Sarocha, mau trả kẹo lại cho tớ!!
Tiếng Becky vang lên trong sân, cao vút và ấm ức.
Em mím môi, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào bàn tay Freen, nơi viên kẹo gói giấy bóng loáng đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Phía đối diện, Freen ôm kẹo sát ngực, đôi môi cong cong nửa như đắc thắng nửa như trêu chọc.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ơ..
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Là tớ nhặt được mà
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ai kêu cậu chậm chạp quá làm chi
Giọng cô rành rọt, ánh mắt tinh nghịch khiến Becky tức đến đỏ bừng mặt.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Không đúng!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Mẹ cho chúng ta hai viên
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cậu ăn mất một viên rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cái này là phần của tớ cơ mà!
Becky bước tới, đưa tay định chộp lấy nhưng Freen nhanh nhẹn giấu ra sau lưng.
Hai bàn tay nhỏ xíu khua loạn cả khoảng không, bóng nắng lốm đốm trên mặt sân gạch như cũng rung theo nhịp giận hờn trẻ con.
Freen bật cười khúc khích, cô vốn chẳng có ý định ăn thêm, chỉ muốn nhìn Becky giận dỗi một chút.
Đôi mắt đen láy kia, mỗi lần ấm ức lại khiến khuôn mặt em trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.
Nhưng rồi khi Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến Freen bất giác khựng lại.
Lồng ngực bé nhỏ bỗng run lên một nhịp, như thể trò đùa đang đi quá xa.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Thôi mà...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ trả cho cậu nè..
Giọng Freen nhỏ xuống, cô rụt rè đặt viên kẹo vào lòng bàn tay bạn mình.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cậu đừng khóc nha
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đừng giận tớ
Becky mở to mắt, ngạc nhiên đến quên cả thở.
Một thoáng sau, khuôn mặt em lại sáng bừng, đôi má đỏ hây hây.
Em đưa tay nhận lấy rồi ôm viên kẹo vào ngực, khẽ gật đầu, thì thầm.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cảm ơn nhé..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ sẽ không khóc nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cũng không giận cậu đâu
Rồi Becky ngồi bệt xuống bậc thềm, cẩn thận mở lớp giấy gói sột soạt, chia viên kẹo làm hai, một nửa cho mình, một nửa đưa cho Freen.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Này..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chia làm hai phần đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chúng ta cùng ăn, nhé?
Freen ngẩn người, cô vừa chọc Becky tới mức sắp khóc, vậy mà em vẫn muốn chia cho mình cùng ăn.
Lòng ngực nhỏ bé chợt thấy ấm, không phải vì vị ngọt đang tan nơi đầu lưỡi, mà bởi ánh mắt rạng rỡ của người ngồi bên cạnh.
Cả hai cùng nhấm nháp kẹo, cùng cười giòn tan, để cho nắng chiều trải dài bóng hình trên sân, hồn nhiên và nguyên vẹn.
Một viên kẹo nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để gieo vào trái tim thơ dại hai nhịp đập đồng điệu, thứ nhịp đập sẽ theo họ đi suốt tuổi thơ.
--------
Ngày Becky cất tiếng khóc đầu tiên, Freen đã được bốn tháng tuổi.
Căn phòng bệnh viện sáng trắng ánh đèn, người lớn bận rộn chúc mừng, hỏi han, còn ở góc giường, một chiếc nôi nhỏ đặt sát cạnh giường bệnh.
Trong đó, bé gái tròn trịa với đôi mắt đen lay láy đang ngọ nguậy đôi tay mập mạp, bập bẹ những âm thanh không rõ nghĩa.
Khi Becky được đặt xuống chiếc nôi bên cạnh, hai đứa trẻ chạm vào nhau lần đầu.
Một bàn tay nhỏ xíu khua khoắng trong không trung, vô tình chạm tới cánh tay kia.
Cử động mơ hồ, nhưng đủ khiến đôi mắt ngây ngô của Freen dừng lại, như thể cô đã phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Người lớn xung quanh cười ồ, còn hai đứa bé thì vẫn hồn nhiên chẳng biết rằng từ giây phút ấy, số phận của họ đã khẽ đan vào nhau.
Kể từ hôm đó, mỗi dịp hai gia đình gặp gỡ, hai đứa nhỏ lại được đặt nằm cạnh, như thể bức tranh chưa bao giờ thiếu một mảnh ghép.
Freen lớn hơn vài tháng, biết lẫy sớm hơn, hay xoay người chạm tay vào Becky.
Becky nhỏ nhắn hơn, đôi khi chỉ biết mở tròn mắt nhìn cô với gương mặt phóng đại rồi cười khanh khách.
Từ những ngày nằm nôi, khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp đến mức chẳng còn chút xa cách nào nữa.
Một bé ngọ nguậy, bé kia đáp lại bằng nụ cười.
Một bé khóc, bé kia cũng mếu theo.
Chưa cần lời nói, chưa cần nhận thức, họ đã là đôi bạn bất ly bất dịch, như thể thế giới này sinh ra để họ song hành cùng nhau.
Và cũng từ đó, một cảnh tượng dần trở thành thói quen quen thuộc đối với mọi người xung quanh.
Freen lớn hơn vài tháng, hay chìa tay chọc vào má, vào tay Becky, khiến cô bé nhăn nhó mếu máo rồi lại bật cười.
Cảnh một bé nghịch ngợm, một bé ấm ức đáp trả, lặp đi lặp lại nhiều đến mức dường như ngày nào thiếu cũng thấy trống vắng.
Người lớn chẳng ai còn lấy làm lạ nữa, họ chỉ nhìn nhau cười, mặc nhiên coi sự quấn quýt ấy là điều tự nhiên nhất trên đời.
________
NovelToon
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Heloooooooooooo
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Xìn chao xìn chaooooi
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Rất vui được gặp lại mọi người trong tiểu phẩm mới nàyy
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Chào mừng những ai lần đầu tới với thế giới của tuii
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Chương đầu tiên chỉ để nói qua về mối quan hệ giữ 2 gia đình thôi nhe
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Những cái hay mà tui nói với mn còn ở những chương sau
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Bộ mới này tui hứa sẽ chăm chỉ hơn tại viết hai cổ thấy cưng cáaa
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Có thể ngày tui sẽ up 2-3 chương nheee

Chương 2

Như mọi ngày, cứ giờ trưa, Becky lại ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa màu kem, đôi chân tròn trịa đung đưa theo nhịp điệu quen thuộc.
Trên màn hình lớn, những nhân vật hoạt hình nhảy nhót liên hồi, cùng tiếng nhạc vui nhộn, rộn rã.
Em đưa mắt nhìn theo, nhưng thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía bếp, nơi mẹ đang bận rộn dọn cơm.
Hương canh nóng, hương thức ăn thoảng ra từ gian bếp khiến bụng em khẽ reo, song lại chẳng dám than đói, chỉ ngồi yên chờ đến khi được gọi.
Và rồi cánh cửa chính bật mở, một làn gió nhẹ ùa vào theo bước chân người bên ngoài, em biết, ba em đã về.
Bộ vest sẫm màu còn vương bụi nắng, mùi nắng đồng hành cùng mùi mồ hôi sau một buổi sáng làm việc khiến căn phòng trở nên sống động khác hẳn.
Ông đặt túi xách xuống ghế, đôi mắt liền tìm đến hình bóng vợ mình đang lúi húi bên bếp.
Chẳng nói chẳng rằng, ông bước lại gần, cúi xuống định khẽ hôn lên má để tạo bất ngờ.
Becky nhìn mà chán nản, ngày trước khi còn bé, mới biết đi, mỗi khi ba về em lại bập bẹ từng bước tiến ra cửa chào đón ba theo lời của mẹ.
Nhưng mỗi lần như thế ông lại đẩy em qua một bên, tiến tới bên cạnh vợ mình rồi che mắt em lại, em chán tới mức ba về cũng chẳng còn háo hức nữa.
Bà Armstrong khi nãy nghe tiếng bước chân đã biết chồng mình về, nhưng khi ông tiến đến lại khiến bà giật nảy, vừa đỏ mặt vừa đẩy ông ra, vội ngước mắt về phía phòng khách.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Có con ở đây đó
Bà hạ giọng, tay đưa lên gõ nhẹ vào mũi ông rồi gọi lớn.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Becky, con ngoan n-
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Becky ngoan, nhắm mắt lại một chút đi, để ba mẹ... nói chuyện
Becky chun mũi, miệng dạ nhỏ một tiếng, nhưng chỉ giả vờ đưa tay che mắt.
Hai ngón tay em hé ra, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tò mò.
Em sợ rằng nếu mình nhắm mắt thật, lỡ đâu ba lén cho mẹ kẹo mà chẳng chia cho mình thì uất lắm, bao nhiêu lâu rồi, hôm nay phải làm rõ.
Nhưng không ngờ, khi ngước nhìn qua khe hở, Becky thấy ba mình chẳng đưa kẹo gì cả, chỉ khẽ cúi xuống hôn mẹ một cái.
Em giật mình, trái tim bé nhỏ đập nhanh, vội cụp mí lại như chưa thấy gì.
Khi ba mẹ bảo mở mắt, Becky lập tức hướng tầm nhìn lên tv, vờ chăm chú như từ nãy đến giờ chẳng hề động đậy.
Chưa kịp để ý thêm, từ ngoài sân vang lên tiếng chân nhỏ chạy lóc cóc.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Beckyyy
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky ơi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ tới rồi đây
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky
Tiếng chân lạch bạch vang ngoài sân.
Freen hai tay nâng bát cơm lớn, chạy lon ton vào phòng khách, miệng khanh khách cười vẫn không quên gọi tên em.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky ơi, cơm tới rồi nèee!
Becky quay sang, em vội rời khỏi ghế định tới giúp Freen, nhưng cô nhanh hơn đã đặt tô cơm xuống bàn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Làm gì mà vừa bưng vừa chạy thế
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Lỡ mà té thì sao?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Không có té đâu mà!
Freen chun mũi, tự hào nhìn bát cơm ngay ngắn trên bàn.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ giỏi lắm, cầm chắc lắm nè
Rồi chẳng để bạn mình kịp phản bác, Freen nhảy phóc lên sofa, ngồi sát bên Becky, mái tóc lòa xòa gần như chạm vào má.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ bưng qua cho cậu với tớ cùng ăn
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Một bát cho hai đứa, vậy mới vui
Becky nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ.
Một lúc sau, em bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên tóc Freen, khen hồn nhiên.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen giỏi ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cầm bát to vậy mà không làm rơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Còn không bị ngã nữa
Được khen, Freen cười tít mắt, ngồi thẳng lưng ra vẻ tự hào.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ nói rồi mà, tớ mạnh lắm.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Rồi mà, người ta biết rồi
Becky thấy Freen có vẻ thích thú lại càng hăng hơn, em đưa tay xoa tới lui mái tóc cô.
Từ phía cửa, ba mẹ Freen bưng thêm khay thức ăn bước vào, ai nấy đều bật cười.
Chẳng ai ngạc nhiên nữa, bởi cảnh tượng này đã thành thói quen quen thuộc của cả hai gia đình từ rất lâu rồi.
Tiếng cười rộn ràng, kéo dài mãi cho đến khi trong bếp vang lên tiếng bát đũa lách cách, báo hiệu bữa cơm trưa cả nhà sắp bắt đầu.
Bàn được bày biện tươm tất, hương thơm từ những món ăn nóng hổi lan ra khắp căn phòng nhỏ.
Cả hai gia đình quây quần bên chiếc bàn gỗ tròn, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bát đũa lách cách hòa lẫn thành khung cảnh ấm áp mà ai nhìn vào cũng thấy lòng dịu lại.
Becky ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đôi tay nhỏ khum khum ôm lấy bát cơm như sợ ai giành mất.
Em ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, mọi chuyện êm ả cho đến khi mẹ em gắp thêm miếng cà rốt vàng tươi đặt vào bát.
Becky lập tức cau mày, đôi môi em chúm lại, lắc đầu liên hồi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Con không thích ăn cái này đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ngọt ngọt, lạ lắm..
Giọng em cứng rắn một cách đáng yêu, vừa nói vừa dùng thìa gạt miếng cà rốt sang một bên, như thể món ăn kia là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Mẹ Becky thở dài, dịu giọng dỗ.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Cà rốt tốt cho mắt, ăn mới khỏe mạnh, nhìn rõ chữ, rõ hình.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Một miếng thôi cũng được mà.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Ăn xong mẹ đưa em đi chơi nhé?
Becky nghe vậy nhưng vẫn bướng bỉnh, đôi mắt tròn lơ đãng nhìn vào khoảng không như để tránh né.
Ba mẹ nhìn nhau bất lực, chẳng biết phải làm sao.
Ngồi sát bên cạnh, Freen chống cằm quan sát từ nãy.
Ánh mắt tinh nghịch lóe sáng, rồi đột nhiên cô xoay người ghé sát Becky, giọng líu lo.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ăn đi, Becky
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ăn xong tớ dắt cậu ra sân, chơi cầu trượt
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Với lại...
Freen ngừng một nhịp, bàn tay nhỏ lén lút lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo gói giấy sặc sỡ.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nếu cậu chịu ăn
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ cho cậu viên kẹo này.
Becky thoáng chần chừ, đôi mắt dao động giữa miếng cà rốt trong bát và viên kẹo trong tay Freen.
Ánh sáng trong đôi mắt ngây thơ của em như gương nước dần nghiêng về phía viên kẹo.
Em liếc sang nhìn cô, môi bĩu ra nhưng giọng lại nhỏ dần.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chỉ một miếng thôi đấy nhé..
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừ, một miếng thôi cũng đủ giỏi rồi
Freen reo lên, nhanh nhảu dùng thìa xúc cà rốt đẩy vào bát em.
Becky nhăn mặt, cắn một cái thật nhanh, nuốt vội như thể muốn chôn đi mùi vị không ưa kia.
Xong xuôi, em chìa bàn tay bé xíu ra, ngón tay xòe căng thật căng.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ ăn xong rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đưa kẹo cho tớ đi
Freen bật cười khanh khách, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay bạn, rồi đắc ý khoanh tay lại nhìn mọi người, như thể mình vừa làm nên chiến công lẫy lừng.
Becky thì lập tức cất kẹo vào túi áo, đôi mắt sáng rỡ, miệng lẩm bẩm.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Được rồi, ăn nhanh còn được đi chơi nữa
Xung quanh, bốn người lớn lặng lẽ nhìn cảnh ấy, họ không dám chen vào, chỉ nhìn nhau cười bất lực.
Người lớn dỗ mãi còn không xong, vậy mà vài câu của Freen, thêm một viên kẹo, Becky đã ngoan ngoãn nghe theo.
Cảnh tượng quen thuộc ấy, lặp đi lặp lại như một thói quen ngọt ngào, khiến cả bữa cơm bỗng dưng rộn tiếng cười.
Hoàn thành bữa ăn, Becky đặt thìa xuống, mắt lấp lánh nhìn sang Freen, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đi thôi, chúng ta đi chơi
Freen nhướn mày, nhìn bụng B vẫn còn tròn căng do vừa mới ăn xong.
Cô chỉ tay lên bụng em, giọng dỗ ngọt.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chờ một chút đi..
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chúng ta vừa mới ăn xong
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Giờ mà chạy đi chơi ngay là sẽ bị đau bao tử đó
Becky nhăn mặt, phồng má, cơm còn trong miệng nhưng vẫn cố lườm bạn một cái, giọng vừa bất mãn vừa nhõng nhẽo.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chỉ một chút thôi mà..
Freen mỉm cười, nghiêng người, vỗ nhẹ lưng em, đầy kiên nhẫn.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ không có thất hứa đâu mà
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chỉ vì đi chơi mà bị đau bao tử, cậu có muốn bị vào viện tiêm không?
Freen thừa biết em sợ nhất là kim tiêm, mỗi lần nhìn thấy Becky lại chạy loạn cả lên.
Bốn người lớn nhìn nhau, mỉm cười, vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng.
Hai đứa trẻ mới 5 tuổi đã chăm sóc nhau một cách vô tư, hồn nhiên, cứ như trò chơi nhỏ mà lại khiến cả nhà tan chảy vì dễ thương.
Becky ngồi ngẫm nghĩ một lúc, không còn chịu được nữa, em kéo tay Freen rời khỏi ghế.
Hai đứa nhỏ theo thói quen cúi đầu cảm ơn ba mẹ vì bữa ăn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đi thôi!
Freen lắc đầu, nghiêm túc nhưng vẫn đáng yêu.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chờ một chút đi mà
Becky hơi hờn dỗi, nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo cô ra sofa, em cố ý ngồi nhích lại gần Freen, tay đưa kéo áo lên để ra một cái bụng trắng tròn xoe.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen Freen
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen xoa bụng để bụng Bec hết tròn đi
Freen cười tới mức không thấy mặt trời đâu nữa, cô ngoan ngoãn đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ, miệng cười khúc khích.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừ, tớ xoa cho cậu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Xoa một lát bụng cậu sẽ hết tròn liền
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen ơi, Freen hát đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Vừa hát vừa xoa chắc nhanh xẹp đi á
Freen nhìn em mỉm cười, cô đã quá quen thuộc với việc này nên cũng vui vẻ đồng ý.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bụng bé Bec tròn như quả bóng, Ăn no quá nên nằm cong cong, Xoa xoa nhẹ, bụng mau xẹp nhé, Xong còn chơi cầu trượt vòng vòng
Freen hát xong còn phì cười rồi giả bộ cúi sát xuống nghe bụng em “nói chuyện”, làm B cười khanh khách, còn bốn phụ huynh từ bàn ăn nhìn ra, vừa buồn cười vừa bất lực vì độ đáng yêu của hai đứa.
Ông Chankimha
Ông Chankimha
Nhìn xem, cứ chăm nhau riết sau này lỡ có khác lớp thì phải làm sao
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ta thì thiếu gì cách, với cả, hai đứa nhỏ nhất định sẽ tìm mọi lý do để được cạnh nhau
Bà Chankimha
Bà Chankimha
Nhìn mà em hạnh phúc ghê, mới 5 tuổi mà đã biết nũng nhau rồi.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Hai đứa nhỏ đáng yêu như chúng ta vậy đó
Cả bốn người nhìn nhau rồi lại bật cười, khi còn nhỏ, bốn người họ cũng giống như Freen và Becky bây giờ.
Quay lại phòng khách, Becky vừa được xoa bụng vừa hí hửng, tay vẫn nắm chặt Freen, cảm giác ấm áp tràn ngập cả cơ thể nhỏ bé.
Freen thì cười tít mắt, vui sướng vì được chăm sóc em và Becky lại rất ngoan ngoãn mà nghe lời.
Hai đứa ríu rít, tiếng cười vang vọng khắp phòng, xen lẫn tiếng gió nhè nhẹ qua cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu đến mức ai chứng kiến cũng phải mỉm cười.
________
NovelToon
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Về avt của FB thì tại tui có ảnh hồi nhỏ của hai cổ nhưng những người khác tui không có🥹
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Đặc biệt là pí Nam với mami Heng🥲
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
3 cái fan meet vừa rồi🤓
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Hai cái đảng FB với BF tranh nhau đấu đá ghê thiệt á chớ
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Cơ mà hai cổ hệ có qua có lại mà mấy bà
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Đấu đá chi
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
Mình cũng có được hai cổ đâu...

Chương 3

Nửa giờ sau, Becky nhíu mày, không chịu ngồi thêm được nữa, em quay sang giật nhẹ áo Freen, đôi mắt long lanh như mèo con.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freenn
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đi chơi đi mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec chờ lâu quá rồi, hết nổi rồi nè
Becky vừa nói vừa kéo tay cô, giọng nũng nịu, chân còn khẽ giậm xuống sàn như để chứng minh mình thật sự rất sốt ruột.
Freen nhìn em rồi bật cười, lại nhìn lên khuôn mặt phụng phịu kia của Becky càng không thể từ chối.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Được rồi, đi thôi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Freen sẽ dẫn cậu ra sân chơi
Nói rồi cô đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia của Becky rồi xin phép ba mẹ ra ngoài chơi.
Trong sân, ánh nắng dịu của ngày thu phủ xuống chiếc cầu trượt đầy sắc màu.
Becky nhanh chân leo lên trước, hai tay em bám chặt vào thành lan can, đôi má phồng lên vì háo hức.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen ơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nhìn Bec nè
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cẩn thận nha Bec
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Từ từ thôi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ngã ra đó bây giờ
Becky gật đầu rồi trượt một đường dài xuống, mái tóc ngắn tung bay theo gió, tiếng cười giòn tan vang khắp khoảng sân.
Freen đưa tay cổ vũ, miệng không ngừng khen em giỏi, song cũng không chịu thua, cô cũng leo lên rồi trượt xuống, dáng vẻ trông điềm tĩnh hơn Becky nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen giỏi quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Trượt nhanh y như Bec luôn
Cứ thế cả hai thay phiên nhau, hết Freen lại tới Becky, mãi lúc lâu sau mới chạy sang xích đu.
Becky luôn được ưu tiên ngồi chơi trước, bàn tay em nhỏ xíu, nắm chặt vào dây, chân liên tục đung đưa.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen ơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đẩy mạnh thêm một xíu đi
Em hét to, giọng đầy phấn khích.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Không được
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Lỡ té thì sao
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ đẩy nhẹ thôi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Xíu u trán như hồi năm ngoái bây giờ
Becky nghe thế liền chu môi phụng phịu, hè năm trước cũng vì chiều theo ý em, cô đưa tay đẩy mạnh khiến Becky mất đà, ngã đập đầu xuống nền gạch.
Cũng vì thế mà Freen bị la một trận, phạt không được qua nhà Becky cho tới khi em hồi phục.
Nghe tin dữ, Becky mặc kệ trên đầu còn quấn băng, em quả cảm chạy sang nhà bên ở tận mấy tuần liền, gia đình cô vì thế cũng thôi không phạt Freen nữa.
Trở lại hiện tại, Becky mặc dù có chút buồn chán nhưng rất nhanh lại mỉm cười khanh khách mỗi khi xích đu cao hơn một chút.
Lát sau, cả hai đổi vị trí, Freen ngồi lên trước, Becky ở phía sau hai tay bé xíu cố hết sức đẩy về phía trước.
Nhưng chiếc xích đu chỉ nhích nhẹ, lắc lư chứ chẳng bay lên cao.
Mặt bây giờ đã đỏ bừng, em nghiến răng, mím môi đẩy thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen nặng quá đi
Em la lên, chất giọng trẻ con vang lên giữa sân nhà, vài giọt nước lấm tấm trên trán.
Freen bật cười quay lại nhìn em, cô nhảy xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của Becky.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Không phải tớ nặng
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mà tại Bec yếu quá thôi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cậu nhìn xem
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chúng ta không phải rất giống nhau sao
Becky nghe cô nói mình yếu liền tròn mắt như không tin vào tai mình, em lập tức xị mặt, đôi chân nhỏ giậm giậm xuống đất.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec không yếu!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec khoẻ lắm!!
Dứt lời, Becky nhăn nhó, nhảy lên đuổi Freen chạy quanh sân, hai đứa ríu rít, chạy vòng quanh cầu trượt, xích đu, bập bênh, ánh nắng chiếu lên mái tóc, tiếng cười vang khắp sân, tạo nên một khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư và ngọt ngào.
Becky chạy một lúc thì thấm mệt, em cúi xuống, đôi mắt liền va phải thứ gì đó, nhặt lên một viên đá nhỏ nhẵn bóng, ánh sáng phản chiếu lung linh như có chút phép màu.
Em giơ lên cao để khoe lại với bạn mình.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen à
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nhìn nè, đẹp quá đi!
Freen nghe thế liền chạy tới, nhìn kỹ viên đá, ánh mắt sáng rực.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Oa, lấp lánh như viên ngọc ấy
Becky nhìn vật trên tay một lúc lâu, bỗng nhiên thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc, giọng nhỏ đầy dứt khoát.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen Sarocha Chankimha
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ giao trọng trách này cho cậu
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cậu phải giữ cẩn thận nha, không được làm mất đâu!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cái này là của hồi môn tớ đưa cậu giữ á!
Freen nhận lấy viên đá kia, cô khó hiểu nhìn em.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Của hồi môn?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Của hồi môn là gì vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ cũng đâu biết đâu...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hả??
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Hôm trước tớ thấy mẹ tớ có hộp gì đó lấp lánh lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Như viên đá này nè
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ có hỏi xin mà mẹ không có cho
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Mẹ nói sau này lớn mới đưa cho Bec
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec có hỏi nó quý lắm hả thì mẹ nói rất quý
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chắc cái này cũng giống vậy á
Becky chu chu môi kể chuyện, hai đứa nhỏ rốt cục cũng chẳng hiểu gì, Freen chỉ biết Becky nói nó rất quý nên cũng gật đầu chắc nịch.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ hứa!
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ sẽ giữ cẩn thận, không làm mất đâu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Như là... bí mật của chúng ta vậy
Nói rồi cô nhét viên đá nhỏ vào túi quần yếm mình đang mặc.
Xong cả hai lại nắm tay nhau, chạy quanh sân, ríu rít bàn tán về viên đá, nhặt thêm vài chiếc lá và hòn sỏi nhỏ làm “bảo vật”, chia sẻ niềm vui bé nhỏ.
Một khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư và ngọt ngào, lưu giữ ký ức tuổi thơ mà bất cứ ai chứng kiến cũng không thể quên.
Sau khi hì hụi chơi quanh sân, hai cô bé vẫn chưa chịu ngừng, Becky nheo mắt, nhìn sang phía nhà hàng xóm.
Qua hàng rào thấp, một luống hoa đủ màu rực rỡ trông thật bắt mắt, ánh nắng chiếu lên từng bông như đang nhảy múa theo gió, Becky tròn mắt, hồn nhiên nói.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen à, đẹp quá đi!
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bec thích sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Thì... có chút thích á..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen hái tặng Bec có được không?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Được thôi..
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ hái tặng Bec nha, cậu hứa là phải giữ cẩn thận đó!
Vừa nói, Freen hí hửng nắm tay Becky, nhảy lên, nhón chân hái những bông hoa nhỏ xinh nhất từ luống trước sân hàng xóm.
Sau một hồi chật vật, cô đưa cho Becky, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tớ hái cho cậu nè, cưng ghê chưa?
Becky mỉm cười vui vẻ nhận lấy, nhưng chưa kịp cảm ơn thì tiếng bước chân rầm rập vang lên từ trong nhà, giọng người lớn cất lên hơi lớn.
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Các con.. đang làm gì vậy?
Freen và Becky giật mình quay sang nhìn nhau, tay vẫn cầm hoa, nhưng mắt nhìn nhau đầy hoảng hốt.
Hai đứa nhỏ vội kéo nhau chạy, nhảy qua cỏ, vòng quanh hàng rào, vừa hoảng sợ vừa phấn khích, tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển.
Nhưng chưa đi được 3 bước, một giọng nói trong veo khác xuất hiện.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Đừng chạy nữa
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Tớ thấy hai người hái hoa rồi
Becky và Freen nghe thế liền khựng lại, tròn mắt, ngượng ngùng cúi đầu, vẫn nắm chặt tay nhau.
Nam nhìn cả hai một lượt rồi quay qua nhìn mẹ mình.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Mẹ, mẹ đừng trách hai bạn đấy nhé?
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Mẹ cũng đâu có ý định đó
Lúc này Freen và Becky mới quay đầu lại, ngượng ngùng nhìn hai mẹ con nhà Poolsak.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tụi con xin lỗi ạ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec xin lỗi ạ
Mẹ chị mỉm cười, dắt Nam qua sân nhà Becky, vừa dặn dò vừa giải thích cho hai đứa cùng nghe.
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Nhớ lần sau đừng hái hoa nhà người ta nhé.
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Có thể ngắm, nhưng đừng tự ý ngắt, được chứ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Dạ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Dạ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bec xin lỗi ạ, lần sau Bec không khen hoa đẹp nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Không bắt Freen tặng hoa nữa
Bà nhìn cả hai rồi mỉm cười, phía trong hai vị phu nhân thấy có người lớn liền cảnh giác chạy ra hỏi chuyện.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Có chuyện gì vậy?
Bà Chankimha
Bà Chankimha
Xin lỗi nhưng.. chị là ai?
Mẹ Nam nghe tiếng thì quay đầu nhìn về phía cửa nhà, bóng dáng hai người phụ nữ dần hiện rõ trước mặt.
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Chào mọi người, thật thất lễ quá, gia đình tôi mới chuyển đến đây
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Do hơi nhiều việc một chút nên chưa có thời gian qua chào hỏi gia đình
Bà Chankimha
Bà Chankimha
Ah, ra là hàng xóm mới chuyển tới, con bé đó là con chị sao?
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Dạ phải
Bà Chankimha
Bà Chankimha
Thôi thì trước lạ sau quen, chị vào đây chơi, chúng ta cùng trò chuyện một chút
Bà Poolsak
Bà Poolsak
Như vậy có hơi..
Bà Chankimha
Bà Chankimha
Không sao đâu mà, đi nào, chúng ta vào đây, kệ bọn trẻ cho chúng chơi ngoài này
Nói rồi mẹ cô kéo tay bà Poolsak vào trong, để lại đám trẻ con ngơ ngác cùng mẹ Becky ở ngoài.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Ơ, sao lại bỏ rơi mình..?
Dứt câu bà Armstrong phụng phịu rồi cũng đi theo vào trong.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Này, hai cậu cho tớ chơi chung với nhé?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Được thôi, nhưng mà phải cho Bec biết tên bạn đã
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Nam tên là Nam, hôm nay Nam 6 tuổi
Becky và Freen bụm miệng cười, em bên cạnh thì ngặt nghẽo, cô thì nhanh hơn, để tránh cho Nam phải ngại ngùng, cô mở lời chọc ghẹo.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Thế hôm nay chị 6 tuổi, ngày mai chị 7 tuổi ạ?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Hả?
Nam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cả ba lại phá lên cười.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Bạn dễ thương này tên là Bec, vậy còn bạn xinh đẹp này, bạn tên là gì?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em là Freen, em và Becky mới chỉ 5 tuổi thôi
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Ra là Becky, mà vậy là tớ lớn hơn hai em một tuổi rồi
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Hai em chơi gì vậy?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Cho Nam chơi cùng hai em nhé?
Becky và Freen gật gù, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
Chẳng mấy chốc, ba cô bé nhỏ đã nắm tay nhau, ríu rít chạy quanh sân, vừa chơi vừa cười khúc khích, chia sẻ mọi trò vui, đôi lúc nghịch ngợm nhưng lại vô cùng hồn nhiên, vô tư.
________
NovelToon
cá thể sống theo giờ OTP
cá thể sống theo giờ OTP
P'Nam: Hế lô cả nhà, pí của các em tới rồi đâyyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play