[ AllTakemichi - ĐN Tokyo Revengers ] Anh Và Em.
Chương 1.
Tác Giả.
Bài hát : 7 Years.
_________________________
Tôi là Hanagaki Takemichi
Thế giới này rất lớn nhưng lại có cái rủi ro nhiều lắm.
Thế giới có hai mặt trắng đen của nó.
Tôi không biết rõ gì về thế giới này cả - Nhưng tôi lại biết rằng.
Thế giới này chẳng có tốt đẹp.
Tôi nhìn nhận qua cách nhìn thấy mọi khứ khi tôi đi qua.
Con người luôn sống ích kỷ do chính họ.
Những nơi tôi được đi qua và những câu chuyện chẳng hồi kết.
Có những nơi đầy gãy bất lương.
Có những gia đình cái tôi cao - luôn lấy con mình so sánh với con người ta.
Dù có biết con mình muốn hay không.
Có những gia đình - lấy bạo lực mà làm chủ.
Và có những gia đình - khi đi làm về, sự mệt mỏi liền chút giận lên con cái và người vợ.
Có lẽ - Cảm nhận của tôi với mọi thứ xung quanh đầy mơ hồ và xa lạ.
" Con có cái nhìn mà người lớn không thể có - Nhưng con phải biết rằng, đừng vì thế mà nhìn nhận người qua mắt bản thân con.
Mà là nhìn sự trân thành và tâm hồn họ đang có. "
" Con có sự dịu dàng, kiên cường và mạnh mẽ mà chính con cũng chẳng biết mình đang có. "
Tôi cố gắng học để cho ba, mẹ vui lòng - chẳng sợ bị lấy mình ra so sánh.
Nhưng ba, mẹ tôi lại bảo rằng.
" Con cứ làm chính con - ta và mẹ con cũng chẳng để ý gì tới xung quanh đâu. "
Tôi luôn biết mình có một gia đình hoàn hiện.
Có một gia đình luôn hiểu tôi và quan tâm tôi.
Và tôi cứ thế làm chính tôi khi nào không hay.
Anh hùng hay người thường?
Tôi cũng không quan tâm - Nhưng mỗi lần có kẻ mạnh hiếp kẻ yếu hơn.
Chẳng phải đều cùng là con người sao? Sao họ lại ăn hiếp người nhỏ bé hơn mình.
Thế giới này đen tối hơn vẻ bề ngoài.
Tiền tài đi với danh vọng.
Kẻ mạnh lại ăn hiếp kẻ yếu hơn.
Tham lam với những thứ mình chẳng có mà muốn có.
Tôi không biết khi nào mình đã học võ - dù cơ thể tôi không cho. Dù bắt ép mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ một thứ gì đó.
Tôi mít ướt là khi còn nhỏ.
Lớn thêm chút - tôi lại chẳng dám khóc vì lo sợ con người yếu đuối của bản thân.
Tôi bọc lên mình một lớp áo mới - không muốn ai bên cạnh và đương nhiên trừ ba mẹ tôi ra.
Mặt sáng - ôm những lời an ủi, lời thì thầm gửi người lạ.
Mặt tối - ôm những nỗi đau mà người lạ thay chịu.
Người ta bảo tôi trưởng thành như cụ non.
Tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng để ý lời nói.
Tôi biết mình là con người thế nào.
Nhưng tôi cứ làm chính tôi.
Hanagaki Takemichi.
" Ôm chặt lấy người - Tôi trao cả sự trân thành mà tôi có. "
Chương 2.
Tác Giả.
Bài hát : We Don't Talk Anymore
Tôi bước đi trên con đường đông đúc và đầy nghẹt người.
Và tôi bắt gặp nhóm người bạn mà tôi quen.
Dù quen nhau nhưng tôi vẫn không tài nào quen được tính cách của họ.
Makoto - cái người thường xuyên nghịch " Hoa Mi " của chính mình.
Làm tôi liên tưởng tới những người biến thái - Nhưng chơi chung thì người đó trọng tình nghĩa.
Yamagishi : Người đeo mắt kính trong đần vậy thôi, chứ cậu ấy luôn có những thông tin mà tôi cần.
Akkun : Đại ca của cả nhóm - dù côn đồ nhưng cậu ấy sẵn sàng hy sinh bản thân mà phạm tội.
Takuya : Bạn thuở nhỏ của tôi - luôn đi cùng tôi kể bất cứ đâu.
Trong lúc tôi lại gần và nghe được câu trò chuyện của cả nhóm.
Makoto Suzuki.
Yamagishi, Mày đã xem tạp chí tuần này chưa?
Kazushi Yamagishi
Tao coi rồi, tao vẫn xem đều đặn mà.
Atsushi Sendou.
Bọn mày lo lắng quá đấy.
Takuya Yamamoto
Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả?
Atsushi Sendou.
Ừ - Phải đánh chứ. Mừng nói với Takemichi biết bọn mình đi đánh nhau đấy.
[ Hắn ngước nhìn cả bọn ]
Takuya Yamamoto
Dù gì tao cũng không muốn nó lo lắng nên đành chịu thôi.
[ Hắn nhún vai như đồng tình ]
Hanagaki Takemichi.
[ Và tôi bất ngờ đứng sau lưng họ - Tay vỗ vai người nọ ]
Này? Bọn mày định đâu mà không nói với tao đấy ?
Cả đám giật mình khi nghe câu hỏi như thế.
Atsushi Sendou.
Mày...đến khi nào đấy?
Hanagaki Takemichi.
Đến cái lúc bọn mày không muốn nói với tao.
Makoto Suzuki.
Ừ thì bọn tao đi đây chút.
Hanagaki Takemichi.
" Ông anh họ? Tôi có anh họ là thật.. Nhưng ổng đâu phải là đại ca gì đâu? "
[ Cậu nhìn họ với ánh mắt khó diễn tả bằng lời ]
Mày có chắc? Ổng là đại ca chứ?
Atsushi Sendou.
Ổng nói thế còn gì? Nên giờ bọn tao đi đến đó này.
Makoto Suzuki.
Có một ' cuộc chiến ' giữa năm hai sơ trung Mizo.
Chúng ta sẽ đánh nhau ở đó.
Hanagaki Takemichi.
Hử? Vậy là bọn mày đi đánh nhau?
[ cậu nhắn mày - nói thật, mình không muốn họ dính gì tới bất lương - nếu dính, người chịu thiệt là họ ]
Hanagaki Takemichi.
Tao biết bọn mày để ý về việc coi thường mình - Nhưng làm ơn, hãy tìm hiểu rồi đi được không?
[ Cậu nhìn bọn họ ]
Hanagaki Takemichi.
Tao không muốn bọn mày vì sự sai lầm mà bị đau.
Cả bọn nhìn cậu - Takemichi nói như thế? Cả bọn cũng không thể không nghe.
Dù gì - trong mỗi đứa, đều có Takemichi trong trái tim.
Takuya Yamamoto
Được rồi, được rồi - Bọn tao nghe mày.
Kazushi Yamagishi
Thế mày kể rõ ra xem.
Atsushi Sendou.
Ừ - Ông anh họ của Takemichi bảo mình là đại ca băng đảng nào đó.
Vì ổng là anh họ của Takemichi, nên tao mới tin ổng.
Hanagaki Takemichi.
... Ông anh họ của tao, đâu phải đại ca gì?
[ cậu hoang mang nhìn cả bọn ]
Bọn mày bị ổng lừa r...
Chưa kịp nói dứt câu - Liền nghe tiếng ' Oi!! ' gọi lớn.
Cậu quay lại nhìn thì thấy băng đảng nào đó đến gần.
Và tôi đã hiểu - chỉ vì một lời nói dối mà thành ra thế này.
Dù tôi không muốn dính dáng gì đến họ - nhưng khi ấy, tôi lại không nỡ bỏ đi.
Hanagaki Takemichi.
Này - đủ rồi đấy, các anh đánh người như thế là không được.
[ Cậu bước lại gần - kéo cổ áo của người đang định đấm thêm phát vào mặt thằng bạn. ]
Vừa dứt lời - kéo người kia ra mà ném sang một bên.
Hanagaki Takemichi.
Hay là để tôi đánh với anh đi?
[ Tôi thủ sẵn tư thế Karate - nhanh chóng chạy lên mà ra đòn dứt khoát ]
Tôi biết tôi yếu - Nhưng tôi nhờ sự nhanh nhẹn của mình mà hạ từng tên một.
Hanagaki Takemichi.
Còn anh thì mạnh - sao không bảo vệ kẻ yếu hơn mình đi? Lấy mạnh ăn hiếp kẻ yếu thì anh sẽ mạnh lên chắc?
[ Tôi biết lời nói của mình sẽ làm người đó nhục nhã - Nhưng đó là sự thật ]
Anh cũng chẳng khác gì con người ta là bao - tham lam cái danh vọng hảo huyền đó mà thôi.
Nhóm Akkun - Nhìn người mà chúng nó muốn bảo vệ, thì lại một mình xong pha lên mà đánh người vì bọn họ.
Kiên cường đến lạ thường.
Cái tham càng lớn - Danh vọng càng nhiều. Và khi đó, sẽ bị cái gọi là tham vọng mà nuốt chửng.
Vì tiền - vì tài mà phản đi người.
Có tiền - có quyền - có thế.
Chương 3.
Tác Giả.
Bài hát : đắm chìm.
Tôi vừa giải quyết xong ở đây - bước chân không tự chủ được mà muốn đến một nơi.
Bắt chuyến xe tàu điện - tôi đứng dựa lên đó. Mơ hồ mà chẳng hay.
Tachibana Hinata
Hử? Hanagaki - kun.
Tachibana Hinata
Anh đi đâu giờ này đấy? Đêm đã khuya rồi còn gì.
[ Dù cô nói thế - nhưng trong tâm cô rất là vui khi người mà cô thương đến giờ này. ]
Hanagaki Takemichi.
[ Tôi không biết nên trả lời cho em ấy thế - Vì tôi vô ý thức mà bước chân đến đây ]
Ừm... Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi - Em không phiền chứ?
Tachibana Hinata
[ nghe anh ấy nói thế - mặt mày nở hoa ]
Đâu? Không phiền - Chỉ cần là anh thì được mà, bố mẹ em còn vui mừng ấy chứ.
Tôi biết em ấy luôn thích mình.
Nhưng tôi sợ cái gọi là yêu.
Tôi sợ mình tương lại sẽ giống như câu chuyện chẳng hồi kết như người ta.
Và tôi cũng không muốn - một cô gái như em ấy dính vào tôi.
Lúc em tỏ tình - tôi từ chối em một cách dịu dàng nhất.
Tôi với em vẫn là người bạn, người quen như chưa có gì xảy ra cả.
Tôi thường xuyên qua nhà em ấy để học bài nên ba mẹ em ấy cũng rất ưng ý với tôi.
Hanagaki Takemichi.
[ Phì cười - tôi đưa tay lên đầu em rồi xoa ]
Thế mai anh ghé nhé? Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi - Gửi lời hỏi thăm đến cô chú giúp anh.
Tachibana Hinata
Được rồi - Anh nhớ trên đường về cẩn thẩn đấy.
Tôi bước đi mà không quen vẩy tay vào chào tạm biệt em.
Tôi thật sự yêu cái cách em ấy tươi cười nói chuyện mà hồn nhiên.
Ồn ào là thứ khiến tôi đau đầu.
Tất cả điều là còn người như nhau - Nhưng họ vẫn vậy, vẫn muốn bắt nạt một người khác.
Hanagaki Takemichi.
[ Tôi bước lại gần - tay vỗ nhẹ lên vai người lạ ]
Này - Khuya rồi, các người mau nên về ngủ đi? Trước khi tôi lại đấm người đấy.
Người ta tao bảo - Có khuôn mặt đẹp để làm gì.
Tôi cũng không biết và cũng chẳng muốn biết.
Với tôi - đẹp hay xấu, nhìn tâm hồn họ.
Sự xuất hiện của tôi làm cho bọn họ giật mình mà quay lại nhìn.
Sự xuất ấy - Khuôn mặt ấy làm họ cứ đắm chìm vào ánh mắt đó.
Xinh đẹp nhất là con mắt - cũng như cửa sổ tầm hồn của họ.
Người lạ.
Bọn em chỉ giỡn chút thôi - anh làm gì giờ này ạ?
[ Bọn họ giật mình thoát ra cái vừa chạm mắt kia ]
Hanagaki Takemichi.
Khuya rồi - Các người nên về ngủ đi. Không ba mẹ lại la cho đấy.
[ Tôi đứng đó - Nhìn bọn họ rồi khuyên những đứa trẻ giờ này tụ tập lại đây ]
Người lạ.
Dạ!! Bọn em xin lỗi - Bọn em về liềnn!
[ nghe tôi nói thế - cả đám đỏ mặt mà chạy đi như chưa có gì xảy ra ]
Tôi nhìn những đám nhóc ấy về rồi nhìn lại người tôi vừa cứu.
Hanagaki Takemichi.
Naoto?
[ Tôi đứng ngờ ngợ ra nhìn đứa nhỏ ]
Hanagaki Takemichi.
Sao giờ này em lại ra đây?
Tachibana Naoto
Anh Michii, cảm ơn anh vì đã cứu em.
Hanagaki Takemichi.
[ Tôi nhìn đứa nhóc ]
Anh hỏi lại lần nữa - sao giờ này em lại ra ngoài? Đừng có né câu trả lời anh cần.
Tachibana Naoto
... Em cãi nhau với chị.
[ Hắn cúi đầu đầy tủi thân ]
Hanagaki Takemichi.
Vì việc gì?
[ Tôi nghe câu nói rồi hỏi ]
Tachibana Naoto
Vì ba mẹ em luôn khen chị ấy trước mặt em - nhiều đến nổi, em tưởng mình là còn người khác. Và em ghét đều đó.
Hanagaki Takemichi.
Thế em ghét chị em chứ?
Câu hỏi của tôi để chắc chắn rằng nhóc ấy trả lời ra sao.
Tachibana Naoto
[ Hắn nghe thế - rồi lắc đầu ]
Có ghét hay không thì chị ấy vẫn là chị em.
Hanagaki Takemichi.
[ Tôi phì cười khi nghe câu trả lời ]
Nghe này Naoto.
Hanagaki Takemichi.
Em có quyền ghét và yêu nếu em thích.
Hanagaki Takemichi.
Em là con trai - Nên em mạnh dạng và cần phải nói rõ với ba mẹ em về quan điểm mà em chọn.
Hanagaki Takemichi.
Em không phải ai khác - Em là em.
Hanagaki Takemichi.
Hinata ấy - Cũng thương em mà thôi.
Hanagaki Takemichi.
Và ba mẹ em cũng vậy.
Hanagaki Takemichi.
Nhưng Hinata là con gái - mà con gái là dùng để yêu thương. Em nên biết - con gái yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ.
Hanagaki Takemichi.
Cái này phải chính mắt em và con người em tìm thấy câu trả lời.
Hanagaki Takemichi.
Naoto, em hiểu ý anh chứ?
Tachibana Naoto
[ Hắn ngơ ngác nhìn tôi ]
Chính mắt thấy sao?
Hanagaki Takemichi.
Ừ - chính mắt thấy, tai nghe không bằng mắt thấy.
Nếu thấy cảnh em do dự và bất an, thì em phải tìm bằng chứng để có câu trả lời.
Hanagaki Takemichi.
Dù mắt thấy cũng chẳng phải sự thật.
Hanagaki Takemichi.
Đến một lúc nào đó - Mắt thấy không phải sự thật - tai nghe cũng chẳng đúng.
Hanagaki Takemichi.
Đúng nhất là khi - em phải đi tìm sự thật và bằng chứng em có.
Hanagaki Takemichi.
[ Tôi đứng dậy - tay xoa đầu như cách tôi đã xoa đầu cho Hinata. ]
Cũng muộn rồi - em nên về đi.
Tachibana Naoto
[ Hắn bất giác mà nhìn vào bóng lưng của anh trong sự ngẩng người của bản thân - lời thì thầm đủ hắn nghe ]
Xinh thật... em biết vì sao chị ấy thích anh rồi - em nghĩ, mình cũng giống ấy.
Nếu là em trai của Hinata - Tôi cũng không lo ngại gì em ấy lầm lạc lối.
Nhưng có lẽ anh không biết rằng.
Lời nói khi đó của anh - Làm Naoto khi lớn cũng mang theo câu nói ấy.
Vào chính của cuộc đời hắn.
Tachibana Naoto - Tương lai.
Nghề nghiệp : Cảnh sát.
Tuổi : 24.
" Đời tôi - gặp anh là đều đã định sẵn. "
" Làm vợ chồng với anh là thứ tôi muốn có hiện tại "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play