Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Biển Xanh Thì Thầm

Giới thiệu

Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Lần đầu viết truyện
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Về RhyCap :)))
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Mong cả nhà mình cùng đồng hành, ủng hộ và góp ý tác phẩm Biển Xanh Thì Thầm ạ
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Cả nhà lưu ý giúp em đây là một tác phẩm giả tưởng lời nói và hành động của nhân vật hoàn toàn không có thật
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Không áp dụng vào đời thật của hai bé nhà nha
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Cảm ơn cả nhà
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Sau đây em xin giới thiệu một vài tiểu tiết ạ
Một vài tiểu tiết // : là hành động, trạng thái '..' : âm thanh (giọng đọc, lời bài hát) * : suy nghĩ "..": nói nhỏ
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Các độc giả nhớ dùm Daisy cái tiểu tiết này luôn nha
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Tại mình hay quên nên những chap sau có viết nhầm tiểu tiết thì nhắc bé
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Để bé sửa lại.
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Sau đây là giới thiệu một số nhân vật
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ông Hoàng một thương buôn nổi tiếng. Cha Đức Duy, Bảo Minh.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bà Hoàng, phu nhân của ông Hoàng, ba của Đức Duy, Bảo Minh.
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Tác giả xin được phép biến tấu một tý cho khác với những tác phẩm khác
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Là thay vì gọi ba lớn, ba nhỏ hay baba và papa thì bên mình gọi là Cha và Ba nhé.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Con trai út Hoàng gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con trai trưởng Hoàng gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ....
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Ẩn ẩn vậy đó cho nó zui zẻ
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Hihi
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Mong cả nhà mình like cho bé nha
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Yêu cả nhà lắm
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Hihi
Hội thoại nhân vật
Quang Anh = Hắn
Đức Duy = Em
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Xin được phép gửi đến cả nhà 1 đoạn lời bài hát
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa. Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương Tình yêu này có thật đáng thương."
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Bài Hào Quang sẽ gắn liền với kịch bản và cái kết của bộ này^^
Daisy Tác giả
Daisy Tác giả
Truyện như thế nào thì thời gian sẽ trả lời.

Gió khơi vừa thổi, lòng người đã ngả

Mặt trời mới lên khỏi lưng núi
Sương sớm còn giăng lảng bảng trên mái ngói đất nung.
Dưới sân nhà họ Hoàng, hai con ngựa đã được thắng yên
Xe hàng chất cao, dây chão siết chặt từng thùng hương liệu
Vải vóc, hồ tiêu, ngọc vụn...
Tất cả đều sẵn sàng cho chuyến buôn dài ngày.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/Đứng trước hiên nhà/
Ông Hoàng, thương nhân có tiếng khắp ba cảng lớn
Đang đứng trước hiên, mắt chăm chú ngó lên trời
Như thể hỏi xem hôm nay gió có lành hay không.
Bên cạnh, Hoàng phu nhân ngồi tựa gối bên khóm hoa giấy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Tay ôm ngực, nét mặt nhợt nhạt vì bệnh cũ mới tái phát./
Tiếng guốc gỗ lốc cốc vọng trong sân.
Hoàng Đức Duy trưởng nam từ trong nhà bước ra.
Áo dài lam giản dị, đôi mắt sáng như trăng non đầu tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho con đi chuyến này với cha đi. /Nói dõng dạc, ánh mắt kiên quyết./
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/Khựng lại, quay đầu nhìn con trai/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Con nói gì đó, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho con đi theo cha được không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để ba ở nhà, có Minh chăm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ốm rồi đi xa không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà cửa cũng ổn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn theo cha đi chuyến này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi thử thương buôn là thế nào.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Không được. /Gằn nhẹ, lắc đầu ngay, mắt nheo lại/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Biển đâu có yên, sóng gió bất thường.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Con chưa từng quen gió lớn, lỡ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đã mười tám tuổi rồi cha à. /đôi mắt ánh lên chút van nài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lần thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn cả đời nghe kể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chưa bao giờ biết sóng có vị gì.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Ho nhẹ lên một tiếng, rồi nói/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Con ở nhà đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đi buôn nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao cha và ba vẫn đi ạ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đi để trang trải cuộc sống.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Để lo cho hai đứa
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Và cũng là vì đây là nghề mà ông nội con đã dậy lại cha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi, con phải học hỏi để sau này nối nghiệp cha chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại ba ốm lại rồi, không đủ sức đi xa đâu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
...
Ông Hoàng im lặng một lúc lâu.
Gió thổi qua rặng cau, tà áo ông phất nhẹ.
Cuối cùng, ông khẽ thở ra một hơi dài
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Vậy thì đi.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nhưng phải nghe lời.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Trên thuyền, một là gió, hai là luật, không có cha con gì cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! /Mừng rỡ, gật đầu lia lịa./
Từ trong nhà
Hoàng Lê Bảo Minh chạy ra, tay cầm bánh nếp
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh hai thiệt đi hả?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cho em đi theo với
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà lo mẹ. /Xoa đầu em trai giọng dịu lại như sóng vỗ vào bờ đá/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để lần sau, anh dẫn em đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ giữ nhà cho đàng hoàng, nghe chưa.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
/Bĩu môi, nhưng gật đầu./
Một lát sau, ông Hoàng lên tiếng.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Con vào soạn đồ đi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha, con đi ngay.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Em phụ anh nha anh hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm được.
Cả hai cùng đi soạn đồ để lên đường.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ra bến đi.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Gió đã đổi chiều. Nếu trễ, lỡ đợt nước lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tui đi nha mình, mình ở nhà giữ gìn sức khoẻ.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Dạ, mình đi về sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa ba con đi. /vẩy tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi nha. /tạm biệt Minh/
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dạ anh hai.
Hai cha con cùng bước về phía cổng
Nơi đoàn xe hàng đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngoái nhìn lại một lần./
Hoàng Phu Nhân ngồi trong hiên, tay quấn khăn lụa
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Miệng cười mỉm, ánh mắt dõi theo./
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
/Vẫy vẫy tay/
Gió ngoài sông bắt đầu lên.
Lòng Duy cũng bồi hồi như mặt nước đầu khơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sắp được ra biển rồi, không biết ngoài đó có gì nhỉ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Có tiên cá không ta*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hay có thủy quái không nhể*
Em không hay, chuyến đi này...
Sẽ không phải là một chuyến buôn bình thường.
Sóng gió phía trước
Không chỉ có vị muối biển
Mà còn mặn hơn cả...
Vì một người xa lạ
Chưa từng gặp, nhưng sẽ thay đổi em mãi mãi.

Tân binh mới nhập.

Bến cảng sáng hôm nay đông nghẹt
Người người hò hét, bốc hàng, kéo thừng, tiếng gỗ va vào nhau lốc cốc không ngớt.
Từng cánh buồm no gió giăng thẳng hàng trên nền trời xanh lơ
Rợp bóng chim hải âu chao liệng.
Con thuyền nhà họ Hoàng mang tên Quang Minh
Thân dài mười sáu trượng, hai cột buồm
Một khoang lớn chất hàng, một khoang nhỏ nghỉ ngơi.
So với thuyền hải tặc thì Quang Minh là loại tàu buôn lành tính
Vỏ gỗ óng nâu, mép tàu cẩn đồng, vẽ phù điêu cá chép lượn sóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đứng dưới bóng buồm, tay vẫn giữ lấy tay nải/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bự tổ chảng luôn* /mắt lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu được cưỡi thuyền./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi, cái kia là neo hả cha?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ờ, còn cái bên cạnh là dây chão, dùng để giữ buồm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, vậy cái tròn tròn giống cái chảo mà dính dưới mạn là gì? /Vừa hỏi vừa chỉ/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Cái đó là bánh lái
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Không phải chảo để chiên cá đâu. /Cười hừ, lắc đầu./
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Haizz, đúng là chưa thấm biển mặn. /Lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chưa thấm biển mặn hả*
Em nghĩ gì đó rồi đi lại gần vách biển.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhảy xuống biển/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Này, làm gì đấy. /Hốt hoảng túm cổ áo em lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nhảy xuống tắm cho thấm nước biển. /Ngây thơ/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Trời ơi, ý cha nói là con chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ai bảo con đi tắm bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hẹ hẹ /Gãi đầu/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đúng là. /Bất lực/
Đang lúc Duy định hỏi tiếp
Thì từ trên tàu có tiếng ai quát vọng xuống
Lính thuyền
Lính thuyền
Nè nè! Cái cậu mặc áo lam đó!
Lính thuyền
Lính thuyền
Không đứng gần dây chão
Lính thuyền
Lính thuyền
Coi chừng bị cuốn té ráng chịu nghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ! Con né liền! /Lật đật nhảy ra sau./
Một ông chú bụng bự, da ngăm
Đầu đội khăn đỏ, bước xuống bến
Tay xách cái muôi gỗ to như cái quạt.
Thầy Bếp
Thầy Bếp
Cậu là công tử nhà thương gia Hoàng hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, ta là Đức Duy.
Thầy Bếp
Thầy Bếp
Ờ, ta là Thầy Bếp
Thầy Bếp
Thầy Bếp
Tên gọi vậy thôi chớ đừng tưởng ta chỉ biết nấu.
Thầy Bếp
Thầy Bếp
Trên tàu ai ồn ào là ta phi muôi gỗ như phi đĩa luôn đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... ta biết rồi... /Nuốt nước bọt cười trừ/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/Nhìn con trai bị dọa mà không nhịn được cười/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Thầy Bếp này dữ miệng chứ hiền, lo ăn là giỏi lắm.
Từ trên boong, một người khác nheo mắt nhìn xuống.
Đó là ông Hựu, thợ buộc dây lâu năm
Đầu hói, râu bạc
Tay lúc nào cũng cầm cuộn dây thừng như ôm gối.
Ông Hựu
Ông Hựu
Cậu nhỏ mà lên thuyền là phải học cho ra trò.
Ông Hựu
Ông Hựu
Chớ không có cái kiểu con ông này nọ
Ông Hựu
Ông Hựu
Là muốn đứng đâu thì đứng nghen!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ, con biết mà! /Gật đầu lia lịa./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bước lên boong/
Vừa đặt chân lên boong
Gió biển đã tạt qua mặt, khiến Duy xém té.
May mà ông Long nắm kịp cổ áo kéo lại.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chưa chi đã muốn ngã.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đứng vững đi rồi mới nói chuyện học làm người đi biển.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đứng được mà... chắc gió lớn quá thôi... /Vịn cột buồm, thở dốc./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mặt tái xanh như tàu lá chuối/
Từ trong khoang, có tiếng ai la
Thủy thủ Mạnh
Thủy thủ Mạnh
Cha nội nào để nguyên cá muối dưới kho vậy.
Thủy thủ Mạnh
Thủy thủ Mạnh
Mùi lên tới đỉnh cột rồi nè!
Thủy thủ Bính
Thủy thủ Bính
Ờ ờ, cá đó để ăn dọc đường mà
Thủy thủ Bính
Thủy thủ Bính
Đậy lại giùm cái
Đám thủy thủ trên tàu cười rần rần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn quanh, rồi quay sang hỏi nhỏ cha/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy người này... hơi ồn ha?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ồn nhưng làm được việc.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Biển không phải chỗ cho kẻ yên tĩnh đâu con.
Thuyền bắt đầu lắc lư nhẹ.
Lá buồm được giương dần. Ông Hựu hô to
Ông Hựu
Ông Hựu
Chuẩn bị nhổ neo
Ông Hựu
Ông Hựu
Ai nấy vô vị trí.
Tiếng người đồng loạt đáp lại, rồi xích sắt rít lên.
Con tàu Quang Minh rùng mình một cái, từ từ rẽ nước mà đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vịn thành tàu, ngoái nhìn về bờ. /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nuốt khan, chợt cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu con lỡ nôn ra tàu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có bị phạt không?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Không bị phạt.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nhưng nếu làm dơ cá muối thì bị Thầy Bếp rượt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... con biết rồi... /ôm bụng, ngồi thụp xuống cạnh mạn tàu/
Tiếng sóng vỗ, tiếng cười nói rộn ràng
Tiếng dây chão chùng căng, tất cả hòa lại thành bản nhạc đầu tiên
Trong đời đi biển của Hoàng Đức Duy.
Chẳng biết rằng biển sẽ đưa em đến đâu
Đưa em thẳng vào lưỡi gươm... hay vòng tay...
Của ai đó
------------
Nước biển mặn, dây chão nhám, buồm cao, gió gào
Tất cả như muốn thử thách Đức Duy ngay từ ngày đầu đi biển.
Ông Hựu
Ông Hựu
Cột dây vào cọc số ba.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa... số ba là cái nào ạ? /Cầm sợi chão, đảo mắt như gà mắc tóc./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đứng giữa đống cọc gỗ y như giữa chợ/
Ông Hựu
Ông Hựu
Trời đất! Có ba cái cọc mà cũng không phân biệt được!
Ông Hựu
Ông Hựu
Cái nào có vết chém là ba! /La lên, nhưng miệng vẫn cười./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ rồi rồi, Con thấy rồi! /Luống cuống, loay hoay cột dây./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tay run bần bật, dây tuột mấy lần/
Một gã thủy thủ trẻ đứng gần đó lắc đầu
Thủy thủ Mạnh
Thủy thủ Mạnh
Cậu này mà đi giữa bão chắc chưa kịp buộc dây
Thủy thủ Mạnh
Thủy thủ Mạnh
Gió đã thổi đi mất quá.
Thủy thủ Bính
Thủy thủ Bính
Chắc bay như diều giấy luôn
Cả bọn cười ha hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đỏ mặt nhưng không phản bác, chỉ cúi đầu cột lại./
Gió cứ tạt ngang mặt, dây thì sần sùi, mắt thì chảy nước vì nắng.
Cuối cùng cũng cột xong nhưng ngó lại thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sao buộc nhầm... dây neo? /Lắp bắp./
Ông Hựu
Ông Hựu
Trời đất ơi!
Ông Hựu
Ông Hựu
Thằng nhỏ này định neo tàu trên trời chắc. /Phì cười, tay chống nạnh, đầu lắc như trống chầu/
Lúc ấy, một bóng người cao lớn bước tới.
Người ấy vai rộng, da rám nắng, tay cầm thùng nước.
???
???
/Đặt thùng xuống, nhấc sợi dây trong tay Duy/
???
???
Đây, học lại từ đầu.
???
???
Đừng buộc theo kiểu thắt tóc công tử.
???
???
Buộc biển thì phải gọn, chắc, sống chết trong một nút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... huynh là...?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play