[GTOP] ONESHOT Ngọt Ngào Của Gtop!!
Em Ở Đây, Là Đủ Rồi
T/gia bí ý tưởng
Hé lô mọi ngừii 😘
T/gia bí ý tưởng
Lại là T/gia bị bí ỷ tưởng đâyy 😝
T/gia bí ý tưởng
Trong truyện: [GTOP] Mùa Hạ Có Người Như Anh cuối chương 39 thì tui có nói là đạt cột mốc 40 chương thì tui sẽ cho ra truyện mới
T/gia bí ý tưởng
Và tèn ten ✨
T/gia bí ý tưởng
Sau khi viết xong chương 40 thì tui cho ra truyện này
T/gia bí ý tưởng
Mọi ngừi ủng hộ truyện của tui ạ ❤️
Buổi chiều Seoul đỏ rực như một thước phim quay chậm, ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, rọi lên bờ vai Jiyong đang ngủ gật bên bàn học.
Seunghyun đứng dựa vào khung cửa, không làm gì cả—chỉ nhìn.
Anh nhìn thấy đôi môi hơi hé của Jiyong, mái tóc mullet rối nhẹ, và cái cách cậu ấy ôm chặt cuốn nhật ký như đang giữ một mảnh thế giới. Một mảnh thế giới có tên là Seunghyun.
Seunghyun khẽ bước lại, cúi xuống, mũi gần kề với đỉnh trán Jiyong. Anh dừng lại. Không hôn. Chỉ thở khẽ.
Choi Seunghyun
Em ở đây là đủ rồi.
Seunghyun thì thầm, như thể nếu nói to hơn, thời gian sẽ ngừng lại.
Choi Seunghyun
Anh tưởng em sẽ hét lên hay đập anh một cái gì đó...
Jiyong nói, giọng ngái ngủ, nhưng ánh mắt sáng lên kỳ lạ.
Kwon Jiyong
Em sợ nếu em chạm vào anh... anh sẽ tan biến.
Seunghyun cúi đầu, lần này thì hôn lên trán cậu thật. Một cái chạm như dấu chấm kết cho mọi ngày xa nhau.
Choi Seunghyun
Anh về rồi. Không đi đâu nữa.
Jiyong ngồi dậy, ôm lấy Seunghyun, đầu tựa vào ngực anh.
Trái tim Seunghyun đập nhanh một cách quen thuộc. Nhưng lần này không có chuyến bay, không có giây phút chia xa, không có hoài nghi. Chỉ có tiếng nhịp tim này, đồng điệu và đủ đầy.
Bên ngoài, hoàng hôn đang rơi xuống thật đẹp. Nhưng Seunghyun biết, khoảng khắc đẹp nhất... chính là khi Jiyong thở một hơi dài trong vòng tay anh và nói:
Kwon Jiyong
Anh về thật rồi.
Chỉ Là Tôi Thích Cậu Thôi
Kwon Jiyong
Cậu có biết...
Jiyong chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang Seunghyun.
Kwon Jiyong
Tôi thích cậu từ hồi cậu còn để tóc mái ngố đó không?
Seunghyun ngước lên khỏi quyển sách, mắt chớp chớp.
Choi Seunghyun
Tóc mái ngố... năm lớp 8 á hả? Trời ơi, đừng nói với tôi là cậu yêu một Seunghyun như cái nấm di động đó nha.
Kwon Jiyong
Ừ, yêu thiệt đó.
Kwon Jiyong
Tôi thích cái lúc cậu nhét mì gói vào hộp bút. Thích cái cách cậu ngủ gật trong giờ Sinh. Và đặc biệt thích cái lúc cậu cãi nhau tay đôi với giáo viên chỉ để tôi không bị trừ điểm.
Kwon Jiyong
Tôi vẫn còn giữ tờ giấy nháp hồi đó.
Jiyong rút từ balo ra một tờ giấy nhàu cũ, chữ viết xiêu vẹo.
Kwon Jiyong
Cậu viết là "Nếu Jiyong bị điểm kém, hãy trừ vào điểm của tôi."
Choi Seunghyun
... Tôi viết vậy hả?
Kwon Jiyong
Nhưng dễ thương vãi.
Seunghyun đỏ mặt. Không phải kiểu đỏ vì ngượng, mà là kiểu bị nhồi tim quá nhanh rồi hệ thống xử lý cảm xúc bị sập.
Choi Seunghyun
Cậu giữ mấy cái đó... mấy năm rồi á?
Kwon Jiyong
Vì chỉ là tôi thích cậu thôi mà. Đơn giản lắm.
Seunghyun nuốt khan, cúi đầu.
Một lúc sau, anh lật trang sách, nói như không:
Choi Seunghyun
Nếu cậu mà thổ lộ sớm hơn... thì bây giờ tụi mình đã hôn được hơn trăm lần rồi đó.
Kwon Jiyong
Là đang tiếc á?
Choi Seunghyun
Là đang nhắc cậu hôn đi.
Seunghyun quay sang, môi cong lên.
Choi Seunghyun
Cho đủ chỉ tiêu.
Jiyong chẳng đợi nhắc lại lần hai. Cậu nghiêng người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Seunghyun.
Nó không ồn ào, không phim ảnh, không có nhạc nền. Chỉ có mùi sách cũ, ánh đèn bàn và nhịp tim hai đứa va vào nhau như hai chiếc chén sứ chạm khẽ.
Choi Seunghyun
Và tôi muốn lần thứ hai... là sáng mai, chiều mai, rồi tối mai luôn.
Seunghyun nói, cười như ánh đèn đường vừa mới bật.
T/gia bí ý tưởng
Nay đi khai giảng mà nóng như cái lò 😇
T/gia bí ý tưởng
Đã vậy còn thức nên vô lớp ngủ gật trên bàn, may mà mấy nhỏ bợn kêu dậy chứ không là bị cô chụp dìm chung với mấy đứa khác rồi 😔
T/gia bí ý tưởng
Chap oneshot này đủ quắn quéo mấy má chưa hả 😏??
T/gia bí ý tưởng
Chap oneshot sau là cho mấy má hoá thú luông đó 😋
Ai Cho Cậu Cười Với Người Khác Hay Vậy?
Buổi chiều ở sân trường, Jiyong đang cười toe toét với cậu bạn lớp bên.
Seunghyun đứng cách đó không xa, cầm chai nước cam... mà không uống.
Mắt anh nhìn hai người kia, như thể đang theo dõi một vụ án. Và thủ phạm là cái nụ cười của Jiyong – cái nụ cười từng là của riêng anh.
Cái kiểu cười híp mắt, vừa xấu tính vừa đáng yêu đó. Sao bây giờ lại dành cho một thằng khác??
Seunghyun đi tới, không nói không rằng, đưa chai nước cam cho Jiyong.
Jiyong nhận lấy, chớp chớp mắt.
Kwon Jiyong
Ơ, cậu đứng đó từ nãy à?
Seunghyun đáp, giọng cọc hơn bình thường một chút.
Choi Seunghyun
Tôi thấy cậu vui vẻ quá nên không dám làm phiền.
Cái mặt Jiyong đơ ra hai giây.
Kwon Jiyong
Chết rồi... Seunghyun ghen.
Anh chối ngay, nhưng quay mặt đi chỗ khác.
Kwon Jiyong
Có. Còn hơn cả có.
Jiyong cười nhăn nhở, bước tới gần, ngón tay chọt nhẹ vào má anh.
Kwon Jiyong
Ê, ghen dễ thương quá ta.
Seunghyun bắt lấy tay Jiyong, giữ lại.
Choi Seunghyun
Tôi không thấy dễ thương. Tôi thấy khó chịu.
Anh nhìn vào mắt Jiyong, lần này không né tránh nữa.
Choi Seunghyun
Cậu cười với tôi kiểu đó. Bây giờ cậu cũng cười với người khác như vậy... tôi không biết mình đặc biệt ở chỗ nào.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mặt nghiêm túc hơn.
Kwon Jiyong
Cậu biết không, hồi nãy tôi cười kiểu 80 điểm thôi.
Kwon Jiyong
Còn với cậu á...
Jiyong nhón chân lên, thì thầm sát tai Seunghyun.
Kwon Jiyong
...tôi cười kiểu 200 điểm.
Kwon Jiyong
Chứ không phải tôi hay ngồi để chờ tin nhắn cậu à?
Kwon Jiyong
Không phải tôi bỏ giờ thể dục chỉ để đứng dưới cầu thang đợi cậu đi ngang à?
Cậu lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Seunghyun.
Kwon Jiyong
Seunghyun à, nếu có ai đặc biệt trong mắt tôi... thì chỉ là cậu thôi. Không ai khác chen vô nổi đâu.
Seunghyun cứng họng. Cả chai nước cam suýt rơi xuống đất vì tim anh đang đánh nhau với logic.
Choi Seunghyun
...Vậy hôn để xác nhận?
Kwon Jiyong
Cậu cho hôn, tôi hôn liền đó.
Nụ hôn ngắn như một lời cảm ơn. Ngọt như nước cam, và ấm như hoàng hôn sau giờ tan học.
T/gia bí ý tưởng
Viết từ hôm sáng thứ hai 8/9 mà giờ mới đăng chap 😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play