Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hơn Cả Một Người Bạn /Deki X Nobi/

Chapter 1

It mee
It mee
T anti cứng Shizuka T anti cứng Shizuka T aniti cứng Shizuka 😭🙏🏻
It mee
It mee
Điều gì quan trọng phải nhắc 3 lần
It mee
It mee
Táp thoải mái 🤌🏻
__________________
Ngày 7 tháng 8 với thế giới ngoài kia, đó chỉ là một ngày bình thường giữa mùa hè oi ả. Nhưng với Nobita, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong năm. Mgày cậu được sinh ra.
Khác hẳn mọi khi, Nobita bật dậy khỏi giường ngay khi mặt trời vừa ló rạng. Cậu không cần Doraemon phải kéo chăn, cũng chẳng cần tiếng mẹ réo gọi từ dưới bếp. Khi thấy Nobita tự giác vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng đúng giờ, cả bố, mẹ và Doraemon đều sững người kinh ngạc
Tamako
Tamako
Không ngờ có ngày con trai mình lại dậy sớm thế này!
Nobisuke
Nobisuke
Giỏi lắm, Nobita
Nobita đỏ mặt, vừa vui sướng vừa có chút tự hào. Cậu nghĩ thầm
Nobita
Nobita
"Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời"
Cậu đến trường với tâm trạng lâng lâng, lòng háo hức chờ đợi điều gì đó đặc biệt. Suốt cả buổi học, cậu liên tục liếc nhìn về phía các bạn, mong chờ một lời chúc, một tấm thiệp, hay chỉ đơn giản là câu nói “Chúc mừng sinh nhật”. Nhưng từ đầu giờ đến tận khi trống tan học vang lên, chẳng có ai nói gì cả
Cậu có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng tự trấn an
Nobita
Nobita
"Có lẽ mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho mình. Đúng rồi, chắc chắn là thế!"
Mang theo hy vọng ấy, Nobita thong thả bước về nhà. Trên đường về, cậu tình cờ ngang qua khu đất trống nơi mấy đứa trong lớp hay tụ tập. Vốn dĩ Nobita chẳng định dừng lại, nhưng khi thoáng nghe thấy tên mình trong câu chuyện của nhóm bạn, cậu khựng lại
Cẩn thận nép sau bức tường gạch vỡ, cậu nín thở lắng nghe.

Chapter 2

Shizuka hất tóc ra sau vai, nụ cười dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ khinh khỉnh khó tin
Shizuka
Shizuka
Nói thật nhé, mỗi lần nghe đến cái tên Nobita là tớ chỉ thấy mệt mỏi. Cậu ta lúc nào cũng bám theo như cái đuôi phiền phức. Tưởng chỉ cần một chút tốt bụng là có thể trở thành người quan trọng với người khác sao? Thật nực cười..
Một cô bạn trong nhóm cười khẩy, Shizuka càng được đà tiếp tục, giọng cô vang lên lạnh lẽo như băng
Shizuka
Shizuka
Tớ thật sự thấy xấu hổ khi từng làm bạn với cậu ta đấy.
Shizuka
Shizuka
Học thì dốt, thể thao chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết khóc nhè và trốn sau lưng Doraemon. Người như vậy… có tồn tại hay không cũng chẳng khác nhau là mấy
Hai hàng nước mắt chẳng biết đã rơi từ khi nào. Cậu không cần nghe hết, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bóc trần bộ mặt thật của người cậu luôn tin tưởng, luôn xem là quan trọng nhất trong đời. Vậy mà giờ đây, người ấy lại quay lưng, nhẫn tâm đâm vào sau lưng cậu một nhát đau đến tê dại, khiến mọi niềm tin ngây thơ bấy lâu sụp đổ trong khoảnh khắc
Đôi chân cậu run rẩy, muốn bước ra chất vấn nhưng chẳng còn sức lực. Cậu chỉ biết siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt đến rướm máu, cố ngăn tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực
Nobita
Nobita
“Thì ra… tất cả chỉ là giả vờ sao? Những nụ cười, những lời dịu dàng… hóa ra chỉ là sự thương hại rẻ mạt.”
Cậu quay lưng bước đi, chẳng dám ngoái lại. Con đường vắng trải dài trước mắt, bóng chiều đỏ quạch như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé, gầy gò của cậu. Bước chân cậu vội vã, lảo đảo như chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng tiếng cười nhạo báng phía sau vẫn bám riết, vang vọng trong đầu, đâm vào tim cậu từng nhát một
Ngày sinh nhật, đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui, cuối cùng lại trở thành vết thương không bao giờ quên được.

Chapter 3

Cậu đứng trước cửa nhà rất lâu, hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông, đôi mắt đỏ hoe chỉ còn sót lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Nobita biết rõ, nếu bước vào với bộ dạng này, mẹ hay Doraemon chỉ cần liếc một cái là sẽ nhận ra ngay. Và cậu… không muốn ai thấy sự thảm hại của mình
Cậu do dự mãi, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Trong bếp, mùi canh nóng hổi tỏa ra thơm lừng, mẹ cậu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Nghe tiếng động, bà ngoái lại, ánh mắt dịu dàng như mọi ngày
Tamako
Tamako
Con về rồi à, Nobita?
Cậu cố gắng kéo khóe môi lên thành một nụ cười, giọng lạc đi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản
Nobita
Nobita
Vâ.. Vâng con về rồi ạ...
Không để mẹ kịp nhìn lâu hơn, cậu vội vàng bước thật nhanh lên cầu thang. Cánh cửa phòng khép lại, rồi tiếng “cạch” khóa vang lên, cách biệt cậu với cả thế giới bên ngoài
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, cậu ngồi sụp xuống một góc, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào cánh tay run rẩy
Những lời nói kia như vết dao khắc thẳng lên tim cậu, không chỉ rạch một lần mà cứa đi cứa lại, để lại những vết thương rỉ máu không bao giờ kịp khép miệng.
"...Bám theo như cái đuôi phiền phức..."
"...Tưởng chỉ cần một chút tốt bụng là có thể trở thành người quan trọng với người khác sao?..."
"...Tớ thật sự thấy xấu hổ khi từng làm bạn với cậu ta đấy..."
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố kìm lại tiếng nấc nhưng vô ích. Nước mắt vẫn tuôn ra, nóng hổi rồi nhanh chóng thấm vào vạt áo. Cậu bắt đầu tự hỏi
Nobita
Nobita
“Thật sự… sự tồn tại của mình là vô ích sao?”
Một cơn đau nhói siết chặt lấy tim cậu. Từng hình ảnh về những lần bị bạn bè chê cười, thầy cô mắng mỏ, bố mẹ thất vọng… cùng những câu chữ của Shizuka chồng chéo trong tâm trí, dồn cậu đến tận cùng bế tắc
Nobita
Nobita
"Nếu mình biến mất… thì có phải xã hội sẽ bớt đi một gánh nặng không? Có khi mọi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn… Không còn ai để thất vọng nữa…”
Nobita khẽ bật cười, một nụ cười méo mó, khô khốc, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play