( Sumin/Taekook/Namjin/Seokchi ) Osin Của Min Tổng
chap 1. lên Seoul ( Sumin )
Park Mochi ( em )
Chị… mình thật sự phải đi sao?
Em nắm chặt tay Y, mắt hoe đỏ
Park Jimin ( Y )
Ừ. Ở đây chẳng còn gì giữ chị em mình nữa
Y cười nhạt, nhìn mái nhà xiêu vẹo ở Busan
Park Mochi ( em )
Nhưng… Seoul xa lắm. Tiền tàu, rồi chỗ ở…
Park Jimin ( Y )
Chị đã tính cả rồi. Chúng ta chỉ cần một cơ hội thôi, Mochi à
Hai chị em xách chiếc vali cũ. Bước chân rụt rè mà lòng đầy quyết tâm
Trên tàu, Em im lặng nhìn cảnh vật trôi qua
Park Mochi ( em )
Em sợ…( em khẽ thì thầm )
Park Jimin ( Y )
Có chị đây. Em không được khóc
Y nắm lấy tay em gái, giọng kiên định
Park Mochi ( em )
Nhưng nếu họ không nhận chúng ta thì sao?
Park Jimin ( Y )
Thì chúng ta đi chỗ khác. Chỉ cần không bỏ cuộc
Chiếc xe buýt chở hai chị em dừng trước một biệt thự nguy nga. Cánh cổng sắt cao sừng sững khiến Em nuốt nước bọt
Park Mochi ( em )
Đây… đây là nơi chị xin việc sao?
Park Jimin ( Y )
Ừm . Nhà họ Min (Jimin gật đầu )
Một giọng nói vang lên phía sau
Kim SeokJin ( nàng )
Các cô là người mới à?
Cả hai quay lại. Một cô gái xinh xắn, tóc dài buộc gọn, mặc đồng phục giúp việc
Park Jimin ( Y )
À… dạ. Tôi là Jimin, đây là em gái tôi, Mochi.
Kim SeokJin ( nàng )
Tôi là Seokjin. Ở đây lâu rồi. Hai người trông có vẻ… nhút nhát nhỉ?( mỉm cười, ánh mắt hiền hậu )
Park Mochi ( em )
Chúng tôi mới từ Busan lên ( lí nhí )
Kim SeokJin ( nàng )
Vậy thì tốt. Ở đây cần thêm người. Nhưng… phải chịu khó lắm đấy ( Jin cười nhẹ )
Park Jimin ( Y )
( gật đầu mạnh ) Chúng tôi làm được
Một giọng nữ khác vang ra từ trong nhà
Jeon Jungkook ( cô )
Jin! Sao còn đứng ngoài đó? Min thiếu đang gọi
Một cô gái trẻ bước ra, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh. Cô dừng lại nhìn Y và em
Jeon Jungkook ( cô )
Ồ, người mới à? Tôi là Jungkook. Đừng sợ, ở đây không đáng sợ như vẻ ngoài đâu
Park Mochi ( em )
( líu lưỡi )Ơ… vâng
Park Jimin ( Y )
( cúi đầu )Chào cô
Jeon Jungkook ( cô )
( cười tinh nghịch ) Không cần khách sáo. Nhưng nhớ đấy, trong nhà này… phải nghe lời Min tổng
Kim SeokJin ( nàng )
( nhắc nhở ) Đừng dọa người mới, Kook
Jeon Jungkook ( cô )
Em chỉ nói trước thôi, Min tổng khó tính thật mà ( nhún vai )
Park Jimin ( Y )
( khẽ ngẩng lên ) Min tổng…?
Kim SeokJin ( nàng )
( nhìn cô ) Ừ. Chủ ngôi nhà này. Khó gần, lạnh lùng… nhưng nếu hai em làm tốt, sẽ không có gì lo lắng
Park Mochi ( em )
( nuốt khan ) Chị…
Y siết chặt tay em gái, đáp khẽ
Park Jimin ( Y )
Không sao. Mình sẽ làm được
Cánh cửa biệt thự dần khép lại sau lưng họ. Một con đường mới bắt đầu.
chap 2 : gặp Min tổng ( sumin )
Jimin và Mochi bước theo sau Seokjin vào đại sảnh. Ngôi nhà rộng lớn đến mức khiến hai chị em lúng túng, chẳng biết nên nhìn đâu
Kim SeokJin ( nàng )
Đi chậm thôi, đừng để lạc ( Seokjin nhắc khẽ )
Jeon Jungkook ( cô )
( cười ) Hai chị cứ bình tĩnh. Lúc mới vào em cũng run như thế
Park Mochi ( em )
Ừm… ( khẽ đáp, bàn tay vẫn nắm chặt tay chị gái )
Một giọng nam trầm vang lên từ trên cầu thang
Min Yoongi ( Hắn )
Ồn ào quá
Tất cả ngẩng đầu. Một người đàn ông trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén bước xuống. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề
Kim SeokJin ( nàng )
( cúi đầu ) Thưa Min tổng, đây là hai người mới mà tôi vừa dẫn vào
Park Jimin ( Y )
( vội cúi theo ) Chào Min tổng, tôi là Park Jimin… đây là em gái tôi, Mochi. Mong ngài cho chúng tôi cơ hội làm việc
Yoongi dừng lại, ánh mắt lướt qua hai chị em
Park Jimin ( Y )
Dạ… ( gật đầu )
Min Yoongi ( Hắn )
Có kinh nghiệm gì không?
giọng anh đều đều, không chút cảm xúc
Park Jimin ( Y )
…Chúng tôi có thể làm mọi việc. Chỉ cần được nhận ( đáp, giọng run run )
Yoongi im lặng vài giây, rồi quay sang Seokjin
Min Yoongi ( Hắn )
Jin, sắp xếp cho họ. Nhưng nhớ, ai làm sai… thì tự chịu
Mochi khẽ rùng mình, kéo tay chị
Park Mochi ( em )
Chị… anh ta đáng sợ quá
Park Jimin ( Y )
( thì thầm ) Suỵt, đừng nói
Min Yoongi ( Hắn )
( thoáng cau mày ) Còn đứng đó làm gì? Bắt đầu đi
Kim SeokJin ( nàng )
( nhanh nhẹn ) Vâng, Min tổng. Hai em đi theo chị
Jungkook liếc sang Jimin, cười nhẹ
Jeon Jungkook ( cô )
Thấy chưa? Em đã bảo rồi, Min tổng lạnh như băng ấy
Jimin khẽ gật, tim đập thình thịch. Mochi thì nắm tay chị chặt hơn nữa
Trong gian bếp rộng rãi, Seokjin giao việc
Kim SeokJin ( nàng )
Jimin, em phụ chị chuẩn bị bữa tối. Mochi, em theo Jungkook dọn phòng khách
Park Mochi ( em )
Dạ ( cả hai đồng thanh )
Park Jimin ( Y )
Dạ ( cả hai đồng thanh )
Jungkook kéo Mochi đi, vừa đi vừa thì thầm
Jeon Jungkook ( cô )
Đừng sợ, thật ra ngài Min không xấu đâu. Chỉ là… khó gần thôi
Park Mochi ( em )
( mím môi ) Chị em em chưa từng gặp ai lạnh lùng đến vậy
Jeon Jungkook ( cô )
Rồi sẽ quen. Tin em đi ( nháy mắt )
Bên kia, Seokjin nhìn Jimin
Kim SeokJin ( nàng )
Em run à?
Park Jimin ( Y )
Dạ… hơi thôi. Em chỉ sợ làm sai
Kim SeokJin ( nàng )
Đừng sợ. Làm đúng việc là được. Min tổng tuy khó tính nhưng rất công bằng
Jimin khẽ gật. Trong lòng, hình ảnh gương mặt lạnh lùng kia vẫn còn hằn sâu, khiến cô vừa sợ vừa tò mò
Bữa tối được chuẩn bị gấp rút. Jimin bê khay đồ ăn lên bàn, lưng áo ướt mồ hôi. Mochi thì cẩn thận lau từng chiếc ly
Cánh cửa phòng ăn bật mở. Yoongi bước vào. Ánh mắt anh dừng lại đúng chỗ Jimin đang cúi đầu. Một giây thôi, nhưng khiến tim cô như ngừng đập
Min Yoongi ( Hắn )
Làm việc cho tốt ( Yoongi lạnh nhạt, ngồi xuống ghế )
Park Jimin ( Y )
( lặng im, khẽ đáp ) Vâng
Trong khoảnh khắc đó, cô không biết rằng, định mệnh của mình đã bắt đầu đổi hướng…
chap 3 : Hiểu lầm đầu tiên ( sumin )
Kim SeokJin ( nàng )
( gọi ) Jimin, em mang trà sáng lên phòng Min tổng nhé
Park Jimin ( Y )
Dạ… một mình em ạ? ( thoáng giật mình )
Kim SeokJin ( nàng )
Ừ. Em phải tập quen dần
Jimin khẽ gật, khay trà trên tay hơi run
Cửa phòng Yoongi khép hờ. Y hít một hơi sâu rồi gõ cửa
Park Jimin ( Y )
Min tổng, tôi mang trà sáng lên
Min Yoongi ( Hắn )
…Vào đi
Hắn ngồi trên ghế, trước mặt là chồng tài liệu. Không ngẩng lên, chỉ nói
Min Yoongi ( Hắn )
Đặt xuống
Jimin rón rén bước đến bàn, đặt khay xuống. Bất ngờ tay trượt nhẹ, tách trà lắc lư, nước sóng sánh suýt đổ ra.
Min Yoongi ( Hắn )
Cẩn thận ! (giọng Yoongi gằn lên )
Jimin hoảng hốt, cúi đầu liên tục
Park Jimin ( Y )
Xin lỗi, Min tổng! Tôi… tôi không cố ý
Min Yoongi ( Hắn )
( ngẩng mặt, ánh mắt sắc như dao ) Làm việc gì cũng vụng về thế à? Trong nhà này không cho phép sai sót
Park Jimin ( Y )
( Tim thắt lại, mặt đỏ bừng ) Tôi… tôi sẽ cẩn thận hơn
Min Yoongi ( Hắn )
Lần sau mà lặp lại, tự rời khỏi đây đi.
Park Jimin ( Y )
( mím môi, cúi gập người ) Vâng
Nói rồi Y nhanh chóng lui ra
Ngoài hành lang, Mochi thấy chị thì vội chạy tới
Park Mochi ( em )
Chị, sao mặt chị tái thế?
Park Jimin ( Y )
Không sao… chỉ là chị làm rơi trà chút thôi
Park Mochi ( em )
Em đã nói mà, anh ta đáng sợ! ( lẩm bẩm )
Park Jimin ( Y )
Suỵt, nhỏ giọng thôi. Đừng để ai nghe thấy
Jungkook từ xa bước lại, nghe loáng thoáng
Jeon Jungkook ( cô )
Lại bị Min tổng mắng hả?
Park Jimin ( Y )
…Ừm ( cúi mặt )
Jeon Jungkook ( cô )
Đừng buồn. ngài ấy với ai cũng thế, chứ không riêng gì chị đâu ( an ủi, ánh mắt có chút thương cảm )
Kim SeokJin ( nàng )
( xen vào ) Đúng đó. Chỉ cần cố gắng, ngài Min sẽ dần tin em thôi
Tối hôm đó, trong bếp , Mochi vừa rửa rau vừa than
Park Mochi ( em )
Chị, em ghét cái cách anh ta nhìn chị. Lạnh lùng quá
Park Jimin ( Y )
Không được nói linh tinh, Mochi. Đây là nơi mình đang sống, đừng gây rắc rối ( nghiêm giọng )
Park Mochi ( em )
Nhưng chị không thấy tủi sao?
Park Jimin ( Y )
…Tủi thì cũng phải chịu ( cười nhạt, ánh mắt buồn xa xăm )
Jeon Jungkook ( cô )
( nghe được, khẽ lắc đầu ) Hai chị em thật ngốc… nhưng đáng yêu
Trong phòng làm việc, Yoongi vẫn ngồi đó, ký giấy tờ. Hoseok ghé vào, cười
Min Hoseok ( cậu )
Hyung, sao mặt cau có thế? Người mới làm sai à?
Min Yoongi ( Hắn )
Vụng về. ( đáp ngắn gọn )
Min Hoseok ( cậu )
Cũng chỉ là mấy cô gái nông thôn, cho họ thời gian đi
Yoongi im lặng. Trong đầu lại hiện lên gương mặt Jimin cúi gằm, run rẩy xin lỗi
Min Yoongi ( Hắn )
( chau mày ) Kỳ lạ thật
Đêm xuống. Jimin nằm cạnh Mochi, mắt mở trừng trừng
Park Mochi ( em )
Chị, chưa ngủ sao? ( thì thầm )
Park Jimin ( Y )
Ừ… chị chỉ nghĩ, mình có thể trụ nổi ở đây không
Park Mochi ( em )
Có chứ. Em sẽ ở bên chị
Jimin khẽ siết tay em gái, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên dư âm của ánh mắt lạnh lùng kia. Một ánh mắt khiến tim Y vừa sợ hãi… vừa rung động lạ thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play