『DN-Tokyorevengers』Bạn Đồng Hành Bất Đắc Dĩ
Độc Giả Phản Ánh - Xuyên Không
/ABC/ = Hành động-Cảm xúc
📱; 📞;📲= Gọi điện
💬 = Giao tiếp qua tin nhắn
GTBAM = Giao tiếp bằng ánh mắt
KHM = khẩu Hình Miệng
“ ABC ” = Suy nghĩ
‘ ABC ’ : Nhắc lại,nhấn mạnh
ABCDRF: Nói Lớn, Quát
× Các hình ảnh đều là ảnh minh họa ×
• Oc Nữ chính, và các oc khác được tạo thêm là từ ý tưởng của Ann
• Còn những nhân vật còn lại đều thuộc quyền sở hữu của tác gả:
BỐ KEN/KEN WAKUI
• OOC, TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT BỊ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH, CHIỀU CAO, TUỔI TÁC
• LỆCH NGUYÊN TÁC, LỆCH MỐC THỜI GIAN
• KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG
- Rất dễ SAI CHÍNH TẢ vì viết nhanh và không để ý, những bộ mình viết thì mình không tự tin nó là sẽ rất HOT hay là HAY, vì đây là ĐAM MÊ Nên là mình KHÔNG NHẬN GẠCH ĐÁ nha -
『Author: Ann』
Author:Ann
Hello mọi người
Author:Ann
Cốt truyện thì tóm gọn sơ lược thì nó ở ngay phần giới thiệu nhe
Author:Ann
Với lại tui nói luôn
Author:Ann
Có từ ngữ tục, 13+, 16+
Author:Ann
Cũng có thể sẽ có 18+ tùy nha
Author:Ann
Tất cả các ảnh đều lấy trên Pinterest
Author:Ann
Có gì thắc mắc thì hỏi nha
〘Chap này xưng vế một - “ tôi ” 〙
Lời mở đầu -- tôi xin chào các bạn độc giả
Tôi hiện đang là một tác giả viết tiểu thuyết -- tiểu thuyết của tôi có các char xuất hiện trong truyện tranh được tôi “ mượn ” để viết ra một bộ tiểu thuyết
Tiểu thuyết tôi đang viết không hẳn là ngôn tình -- nhưng cũng sẽ có chút tình cảm
Nó là một tiểu tuyết trinh thám, có yếu tố khá là “ kinh dị ” ?
Trước khi tôi tóm tắt cốt truyện thì tôi sẽ giới thiệu tên nhé
- “ Cái Chết Được Lên Kịch Bản ” -
Mới đầu thì khá nhiều độc giả thích thú đó chứ
Tôi viết tuyến cốt truyện các nam chính theo cách ngành nghề liên quan đến điều tra như: Cảnh sát, bác sĩ tâm lý, thanh tra, cảnh sát điều tra hiện trường, điệp viên, pháp y, nhà sinh học giải mã, hacker cho chính phủ...vv -- khi đó họ tình cờ gặp phải cơ duyên cùng nhau điều tra một vụ án mất tích × giế.t người hàng loạt họ bắt tay nhau và tạo thành nhóm “ trinh thám ” đi tìm hiểu, điều tra để mang kẻ phạm tội ra ánh sáng
Trước khi họ thành lập thì tôi đã lên kịch bản cho những người bạn của các nhân vật chính bị mất tích, mất xác, hoặc chế.t không toàn thây
Tất cả các char đều được tôi chọn lọc từ bộ truyện tranh của tác giả -- Ken Wakui
Trong những lần trinh thám, điều tra về những vụ án kinh dị, pha lẫn chút tâm linh thì tôi lại có một ý tưởng về cái kết
Nên làm kết BE - Bad Eding
Đó là các nhân vật chính khi điều tra đến phút cuối thì bị giế.t sạch -- nhưng tôi vẫn cho cái kết có chút công lý ánh sáng
Là những bằng chứng được các nam chính thu thập đều được phơi bày ra ánh sáng -- kẻ thủ ác bị bắt và nhận kết quả xứng đáng
Nhưng sau đó, tôi lại chèn thêm cái kết mở: Kẻ thủ ác “ thực sự ” vẫn chưa bị bắt. Chính xác, người bị bắt vốn chỉ là một người phạm tội khác
Ồ - Nhưng có lẽ các độc giả khi thấy “ chồng ” của họ bị tôi hành hạ đến ch.ế.t thì không chấp nhận được cái kết này
Có vẻ khi ra cái kết này là cái sai lầm nhất cuộc đời tôi
Ừm, tôi bị một số độc giả “ công kích ”
Họ kết hợp với nhau đốt nhà tôi, thiêu rụi tất cả
Khi đó tôi đang ngủ thì không nhận thức được tình hình -- khi nhận thấy được thì quá trễ rồi
Khi phát hiện, tôi cố dùng các cách khi ở nơi bị cháy lớn, ví dụ như tôi dùng một cái khăn nhúng nước để che miệng và mũi lại mà không hít phải khí độc CO2
Trước khi chạy thì tôi lật đật lấy cuốn sổ trinh thám và cây bút của mình
*Giải thích chút: Cuốn sổ trinh thám -- bản gốc độc quyền của bộ tiểu thuyết “ Cái Chết Được Lên Kịch Bản ” được ghi chép lại bằng bút chì, đó được coi là “ bản nháp ” đầu tiên để phát hành ra bộ tiểu thuyết trinh thám đó --- Có thể được sửa đổi bởi “ tác giả ” --> sửa lại cái kết hoặc cốt truyện(duy nhất một mình tác giả mới sửa được) Tác giả: là nữ chính của chúng ta đây *
Khi lấy được cuốn sổ và cây bút thân yêu của tôi thì tôi liền chạy xuống nhà, ghét thật đấy -- biết vậy chẳng thèm ở nhà có lầu đâu, chạy xuống mệt ch ết, mà còn tốn thời gian
Tôi có kịp chạy thoát đâu, đến khúc cuối thì lại bị cái thanh gỗ trên nóc nhà rớt xuống, xui rủi sao ngay đầu thanh gỗ đó có cái đinh, khá bự
Nó đập thẳng vào đầu tôi một phát chí mạng
Tôi có lẽ hiểu rồi, khi các nhân vật chính tìm ra được bằng chứng, chưa kịp làm gì đã mất mạng
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ đi đến vòng luân hồi, uống canh mạnh bà để đi đầu thai
Nhưng không, khi tôi mở mắt bật dậy thì tôi lại ở một khoảng thời gian, địa điểm khác
Cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc đối với tôi -- Hơi quen quen, mà cũng không nhớ rõ nữa
Tôi bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh -- hình như là buổi khuya, trong trời đen tịt luôn
Ánh sáng mặt trăng len lỏi chiếu xuống mặt đường dài
Hiện tại tôi đang ở một bãi cỏ lớn, trước mắt là một hồ nước
Nó như mặc một chiếc áo choàng đen lấp lánh ánh sáng chói rọi của các vì sao, mặt hồ phản chiếu mặt trăng
Những tiếng gió ù ù thổi mạnh, lá cây xào xạc tạo ra tiếng động lớn -- nghe cứ thấy rùng mình
“ Lạnh quá! ” -- tôi vẫn chưa kịp định hình được tình hình cho lắm
Phải một hồi lâu thì tôi mới chợt nhận ra -- chẳng lẽ là xuyên không rồi?
Giống mấy bộ truyện ngoài kia quá, không ngờ lại có ngày mình được “ trải nghiệm ” cảm giác đó
Nhưng xung quanh tôi lại cảm thấy rùng mình và âm u
Tôi chẳng quen nơi đây, biết đi đâu đây?
Nhìn lại bản thân mình - hình như không phải là xuyên vào cơ thể nào khác, cơ thể tôi cũng đã được xuyên không vào đây luôn
Tôi mặc một chiếc áo phông trắng from rộng, quần đùi đen ngắn, áo phông của tôi hầu như là che hết
Đó là bộ đồ tôi mặc ở nhà trước khi ngủm củ tỏi
Trên chân vẫn còn đôi tất trắng ôm cổ chân
Tôi mon men đi theo con đường phía trước có những ánh đèn lấp lánh
Hình như.. đây cũng là Nhật Bản mà?
Tôi đọc chữ đều hiểu -- nhưng nó không hiện đại như hồi tôi còn sống
Hình như đây là đầu những năm 2000 thì phải
Tôi cứ thế mà đi chen ngang khắp phố, mọi người ai ai đều nhìn tôi với ánh mắt -- khá lạ?
Ừ cũng đúng, ăn mặc hơi phông phanh, đầu tóc có chút rối bù, mặt cứ ngơ ngơ ra
Chế.t tiệt, bụng tôi reo rồi
Đói quá -- nhưng phải làm sao đây?
Tôi chợt thấy có một quầy bán bánh bao, nhưng phải có tiền mới mua được
Tôi mò mẫm túi quần của mình, may quá vẫn có tiền
Trong túi tôi vậy mà còn hẳn cọc 50.000 yên
Tôi lục thêm túi còn lại, là một cọc 50.000 yên
Vậy cũng được 100.000¥ rồi
Đủ dư sức ăn của tôi, và thời này chắc tiền thuê trọ cũng sẽ rẻ hơn
Tôi đi tới chỗ bán bánh bao và mua tận 3 cái với giá 65 yên
Nữ chính người ta xuyên không thì may mắn lắm thì là tiểu thư nhà giàu, không thì cũng là người bình thường có nhà, còn tôi? Xuyên cả người qua - chả biết ở đâu
Tôi ngồi ở một chiếc ghế dài được xếp ở ngoài đường, à không -- là trạm đợi xe buýt mới đúng
Ở đó cũng có vài người đợi -- họ cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ, cũng có thương hại, có khinh miệt, hiếu kì, lạ lẫm tất cả đều có
Tôi vừa ăn hết chiếc bánh bao cuối cùng thì có 1 chiếc xe buýt dừng tại trạm đợi
Tôi cũng vừa định lên nhưng lại khựng lại, tôi giờ biết đi đâu đây?
Lỡ đi tào lao cái bị bắt cóc bán sang campuchia hay là lên xe gặp cướp là thành ăn mày luôn
Nên tôi hơi chần chừ, sau đó quyết định không lên
Có người hỏi tôi tại sao không lên, có phải gặp khó khăn hay không thì tôi lắc đầu không muốn đi
???
Hay là tôi cho cô mượn
Tôi vẫn cứ lắc đầu, bảo tôi chỉ muốn ngồi đây chứ không đi đâu hết
Người con trai đó -- không nói gì, sau đó gật đầu
Anh ta cởi chiếc áo khoác của mình ra vừa đưa cho tôi -- sau đó cất trọng trầm ấm
???
Đêm ở Shibuya này lạnh lắm, nhất là vào mùa đông
Tôi ngỡ ngàng, chỉ vừa mới gặp thôi mà?
Nhìn mặt cũng điển trai, nhưng có phần hơi thô bạo
Anh ta có một vết sẹo lớn từ giữa trán kéo xuống mắt, đôi mắt có hai màu khá lạ
anh ta cởi giày mình ra, đặt trước chân tôi sau đó liền quay lưng định đi lên chiếc xe buýt thì tôi liền kéo tay anh ta lại
Anh ta hỏi, giọng nói hơi gấp gáp, có vẻ muốn đi lên chiếc xe buýt đó lắm, chắc muốn về nhanh rồi
Tôi vừa định lên tiếng thì tài xế có vẻ không đợi được nữa -- xe buýt bắt đầu lăn bánh, tôi và anh ta hoảng hốt
Ngay lúc đó tôi vô tình nhìn vào biển số đằng sau chiếc xe đó
Cái số này sao lại quen đến thế chứ?
Khi anh ta lên tiếng với giọng có chút khó chịu thì một tiếng nổ vang lên
Chiếc xe buýt chạy được nữa đường, khi khuất tầm mắt một chút thì nổ tung
Ánh lửa và khói nổ tung, âm thanh rất là lớn, giống như pháo hoa vậy
Chiếc xe buýt vừa mới nổ tung khiến các phương tiện xung quanh cũng chịu ảnh hưởng lớn
Các chiếc xe hơi, xe máy cũng văng ra các phụ kiện sắt nhọn văng tung tóe, những người ở gần đó đều thiệt mạng
Chỗ chúng tôi đứng thì có cánh cửa của chiếc xe hơi văng tới -- đó chính là lực tác động của sự va chạm mạnh của vụ nổ đó
Anh ta chộp ôm lấy tôi, theo quáng tính chúng tôi cùng nhau té xuống đất
Tiếng hét thất thanh, không quá 3s cánh cửa chiếc xe hơi bay ngang qua cơ thể chúng tôi và chém đứt lìa những người không thể chạy thoát vì đứng gần hoặc là bị đứng hình vì cú nổ vừa nãy
Hơi thở chúng tôi dồn dập, gấp gáp vì sợ hãi.. ở khoảng cách gần tôi có thể nghe tiếng hai trái tim đang đập liên tục
Có lẽ anh ta cũng nghe thấy
Tên Nhân Vật Trong Cuốn Tiểu Thuyết
/ABC/ = Hành động-Cảm xúc
📱; 📞;📲= Gọi điện
💬 = Giao tiếp qua tin nhắn
GTBAM = Giao tiếp bằng ánh mắt
KHM = khẩu Hình Miệng
“ ABC ” = Suy nghĩ
‘ ABC ’ : Nhắc lại,nhấn mạnh
ABCDRF: Nói Lớn, Quát
× Các hình ảnh đều là ảnh minh họa ×
• Oc Nữ chính, và các oc khác được tạo thêm là từ ý tưởng của Ann
• Còn những nhân vật còn lại đều thuộc quyền sở hữu của tác gả:
BỐ KEN/KEN WAKUI
• OOC, TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT BỊ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH, CHIỀU CAO, TUỔI TÁC
• LỆCH NGUYÊN TÁC, LỆCH MỐC THỜI GIAN
• KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG
- Rất dễ SAI CHÍNH TẢ vì viết nhanh và không để ý, những bộ mình viết thì mình không tự tin nó là sẽ rất HOT hay là HAY, vì đây là ĐAM MÊ Nên là mình KHÔNG NHẬN GẠCH ĐÁ nha -
『Author: Ann』
〘Chap này xưng vế 1 “ tôi ”〙
Anh ta nhìn tôi -- hỏi thăm tôi, có lẽ vì cú sốc vừa nãy khiến tôi vẫn còn hoảng
Những tiếng thét lớn đó, thêm những tiếng xe cộ vang lên tiếng bíp bíp
Âm thanh những chiếc xe bệnh viện kêu lớn
Khiến tôi chẳng thể nghe lời anh ta nói là gì
Anh ta cứ thế đè lên người tôi một lúc, tôi nhìn chằm chằm anh ta sau đó anh ta mới hoàn hồn tỉnh ngộ
Liền vội đứng dậy, sau đó cũng kéo tôi dậy
???
Chuyện này nói sau đã, chúng ta đi tới chỗ khác an toàn hơn
Anh ta vừa nói -- Bàn tay anh ta kéo tôi chạy đi, chắc cũng vì sợ nên tôi cũng cố gắng co chân chạy nhanh bằng hết sức lực của mình
Khi đến nơi an toàn thì chúng tôi đều thở hổn hển vì kiệt sức
Người con trai đó -- quay sang tôi và cất giọng hỏi
???
Về.. cái chuyện vừa nãy..
???
Sao cô lại kéo tôi lại vậy?
Tôi lắc đầu sau đó nhẹ giọng nói, hơi ấp úng cũng do di chứng vừa nãy
???
Chỉ là thấy anh vừa gặp tôi mà đã cho tôi áo khoác mà còn cởi giày cho tôi như vậy tôi cảm thấy khó hiểu
???
Tôi..nên tôi mới kéo anh lại, định hỏi rõ ràng..ai ngờ đâu chiếc xe buýt đó.. lại chạy đi như vậy
???
Có lẽ.. là sự trùng hợp
???
Tôi..đã định đi lên đó
Anh ta nói -- giọng hơi run rẩy, mồ hôi trên người anh ta chảy như suối, không phải vì nóng mà là vì sợ hãi, thêm cú sốc nữa
Có lẽ xém chết nên anh ta mới trở nên như vậy
???
Không biết vì sao..nhưng tôi..cảm ơn
???
Cảm ơn, vì đã níu tôi lại
Tôi lắc đầu -- sau đó nhìn kĩ lại anh ta, trông quen quen thế mà không nhớ ra là ai
Tôi nhíu mày, suy nghĩ -- cố lục lại phần kí ức vừa mới quên cách đây, cái tên này sao mà quen thế..
Giống với cái tên của một nhân vật trong bộ truyện tranh.. và.. cũng giống tên nhân vật trong bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị của tôi quá vậy!!?
???
“ Đ-Đừng nói mình xuyên không vào bộ tiểu thuyết của mình đó nhé !!? Không! Không!! Chiếc..xe buýt đó..”
Nhận Ra
/ABC/ = Hành động-Cảm xúc
📱; 📞;📲= Gọi điện
💬 = Giao tiếp qua tin nhắn
GTBAM = Giao tiếp bằng ánh mắt
KHM = khẩu Hình Miệng
“ ABC ” = Suy nghĩ
‘ ABC ’ : Nhắc lại,nhấn mạnh
ABCDRF: Nói Lớn, Quát
× Các hình ảnh đều là ảnh minh họa ×
• Oc Nữ chính, và các oc khác được tạo thêm là từ ý tưởng của Ann
• Còn những nhân vật còn lại đều thuộc quyền sở hữu của tác gả:
BỐ KEN/KEN WAKUI
• OOC, TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT BỊ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH, CHIỀU CAO, TUỔI TÁC
• LỆCH NGUYÊN TÁC, LỆCH MỐC THỜI GIAN
• KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG
- Rất dễ SAI CHÍNH TẢ vì viết nhanh và không để ý, những bộ mình viết thì mình không tự tin nó là sẽ rất HOT hay là HAY, vì đây là ĐAM MÊ Nên là mình KHÔNG NHẬN GẠCH ĐÁ nha -
『Author: Ann』
Kurowa Aya
Cứ gọi là Kurowa
Kakuchou
Được rồi, Kurowa--
Hắn nhìn nó, chau mày suy nghĩ -- trông quen thật đấy
Cái tên này, rất giống với một người
Kakuchou
“ Là Trùng hợp hay là.. ”
Hắn nhìn nó, ánh mắt vừa nãy rất bình thường mà lại chuyển sang tối sầm lại
Nó nhìn hắn với tình trạng hoang mang, sao nó lại thấy trong ánh mắt đó giống như đang cố đọc nó như một cuốn sách -- hoài nghi, sốc, có chút gì đó tức giận
Kurowa Aya
Anh..làm tôi sợ đấy
Kakuchou
Tên cô hơi giống một người mà tôi quen biết
Kurowa Aya
“ Quen biết? Mình làm gì viết Kakuchou có quen biết ai tên họ giống mình chứ? ”
Kurowa Aya
“ Không thể nào là truyện tranh được -- chiếc xe buýt S.A753 đó chính là tai nạn mở đầu của nhân vật này sau đó là các nhân vật nam chính khác nối tiếp với những tai nạn hoặc vụ án kinh hoàng hơn ”
Kurowa Aya
Tôi không có nhà
Một khoảng im lặng kéo dài -- không gian hoảng loạn ngoài kia như bị thời gian ngưng đọng lại
Một tiếng ho khẽ phá tan sự tĩnh lặng ồn ào
Nó cũng hơi giật mình sau đó cũng gãi đầu
Kurowa Aya
“ Đùa đó hả? Bảo một người không quen biết về chung? Có bị gì không vậy? ”
Kurowa Aya
“ Mình cảm thấy bất an nếu như về chung với anh ta, nhưng nếu không đi ở ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn ”
Kakuchou
Ở ngoài bây giờ nguy hiểm lắm, nếu không tính tai nạn thì lỡ như cô bị bất lương hay côn đồ nhắm trúng thì sao?
Kakuchou
Tôi sẽ không làm gì cô đâu
Kakuchou
Nhà tôi là nhà ở khu trọ
Kurowa Aya
Có kì lắm không?
Kakuchou
Không có kì gì hết đâu, đừng lo
Ngập ngừng một chút -- ở đâu cũng nguy hiểm, ở đây có vẻ nguy hiểm hơn
Thôi thì có chỗ ngủ ấm áp cũng được
Nó gật đầu -- sau đó cùng anh trở về nơi mà anh bảo là “ khu trọ ”
Cứ tưởng là ở trọ bình thường thôi
Kurowa Aya
“ này gần coi là biệt thự mẹ rồi, trọ cái đéo gì? ”
Kurowa Aya
“ Chung cư này.. trong cuốn tiểu thuyết mình viết nó giống như một căn cứ lớn vậy ”
Kakuchou
Vào thôi, mọi người thân thiện lắm
Kurowa Aya
Ahaha..được /cười gượng/
Nó và hắn cùng bước vào nơi gọi là “ khu trọ ” từ miệng hắn, nhưng nó lại là căn biệt thự -- khi bước vào đại sảnh thì nó cũng không khỏi choáng ngợp một chút
Theo miêu tả trong bộ tiểu thuyết đó đúng là có sự “ sang trọng ” ở chỗ ở của họ -- nhưng đâu tới mức như vậy chứ?
???
Trời, tao mới coi trên truyền hình thấy có vụ tai nạn
Kakuchou
Haizz, có lẽ trời cứu tao một mạng đấy
Kurowa Aya
“ Làn da này..mái tóc này..Izana? ”
Hắn nhìn sang nó khiến nó giật bắn mình, vô thức lùi lại hai bước
Kakuchou
' Ân nhân cứu mạng ' trùng hợp
Kurokawa Izana
Nói cái quái gì vậy?
Kakuchou -- nhìn vẻ mặt của hắn đầy dấu chấm hỏi thì khẽ thở dài
Kakuchou
Để mọi người tập hợp lại hết đi, tao kể cho
Kurowa Aya
“ Tất cả..đều ở đây, nhân vật Tokyo Revengers, vậy đúng rồi, mình đích thực xuyên vào bộ tiểu thuyết của mình rồi!! Chế.t tiệt! ”
Kurowa Aya
“ C-Cái quái gì vậy chứ, không thể nào..! ”
Kakuchou
À, cô ấy tên là Kurowa--
???
Kurowa Aya đúng không?
Kakuchou
Tao..không chắc, chỉ biết tên Kurowa thôi
Kurowa Aya
S-Sao anh biết--
Nó hoảng hốt đứng dậy, mặt lộ vẻ sự hoang mang, lắp bắp nói không nên lời
Câu hỏi còn chưa dứt ra thì đã có một lực bóp mạnh cổ nó
Kurokawa Izana
/bóp mạnh cổ nó/
Kurokawa Izana
Hah! Thì ra là mày
Kurokawa Izana
Tao bởi thấy mày quen như vậy
Kakuchou
Izana! Dừng lại đi?!
Nó vùng vẫy, ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, trong đầu hoảng loạn khi tay nó cố vùng vẫy bằng cách cào vào tay hắn
Gương mặt nó từ trắng bệt chuyển dần sang tím tái vì thiếu Oxi
Đến khi sắp ngất thì mới có người đứng ra ngăn cản
Bỗng có một tiếng nói vang lên, gã ta lại gần Izana, kéo hắn ra
Kurowa Aya
Khụ khụ!! /té xuống/
Kurokawa Izana
Mày cản tao làm gì! Tao phải giết con khốn này!
Người kia chấn an Izana, khi hắn cứ trừng mắt nhìn nó với ánh mắt oán hận
Kurowa Aya
T-Tôi..có quen biết gì mấy người đâu..
???
?: Không quen biết? Cô đang giả vờ hay là không quen biết thật vậy?
Sano Manjirou - Mikey
Phủi bỏ sớm quá đấy, tác giả à
Sano Manjirou - Mikey
Cho bọn tôi chế.t không toàn thây mà nhởn nhơ tỏ vẻ vô tội thế à?
Nó mở căng đồng tử -- sự hoảng loạn hiện rõ
Các nhân vật này có ý thức riêng? Còn biết nó là tác giả của việc viết ra cái chết của bọn họ?
Kakuchou
Vậy..vụ tai nạn đó..
Kakuchou
Là cô viết ra sao?
Kurowa Aya
Tôi..tôi..chỉ là..đó là cốt truyện nó ghi vậy..
???
Là người viết ra những cái chết của chúng tôi
???
Còn chẳng nói đến việc.. đến cuối cùng thì ' hắn ta ' còn chưa thực sự bị bắt
Kurokawa Izana
Nhiều lời với con ả này làm gì!
???
Bình tĩnh đi Izana, ở đây có cảnh sát đấy
???
Mày chỉ là người bình thường thôi
???
Với lại, nếu giết cô ta thì chúng ta sẽ bị xóa sổ
Hiện trường trong sảnh lớn im lặng
Một bầu không khí âm u đang bao trọn tất cả những người xung quanh
Kurokawa Izana
Ý mày là gì, Kisaki?
Kisaki Tetta
Không biết à?
Kisaki Tetta
Cô ta là tác giả, là người viết ra những chặn đường khó khăn mà chúng ta phải đi theo tuyến cốt truyện, cũng như là người ‘ định đoạt ’ cho mỗi mạng sống của chúng ta, kịch bản đã lên chúng ta không thể không nghe theo
Kisaki Tetta
Nếu cô ta chết, nơi chúng ta đang sống chính là cuốn sách tiểu thuyết này sẽ xem như không tồn tại -- tất cả sẽ bị xóa sổ
Kurokawa Izana
Vậy phải làm sao đây?! Đợi chết à!
Kisaki Tetta
Chỉ cần cô ta sửa lại cốt truyện thôi
Hắn nói -- ánh mắt nhìn nó đầy ẩn ý
???
Đúng rồi, chỉ cần sửa lại là được đúng không?!
Kurokawa Izana
Mau đưa cái thứ kịch bản tiểu thuyết gì đó mau !!
Kurokawa Izana
ĐỪNG CÓ MÀ XẠO LỒ.N VỚI TAO!!
Kakuchou
Izana! Cô ấy thực sự không mang thứ gì bên người cả đâu
Kisaki Tetta
Chúng ta không thể tự sửa kịch bản được đâu
Kisaki Tetta
Chỉ có người tạo ra cuốn tiểu thuyết này mới được quyền sửa nó
???
Cô ta không hề giữ lấy thứ đó
Sano Manjirou - Mikey
Nếu cô ta xuất hiện ở đây đều chẳng phải biết trước cái chết của chúng ta hay sao?
Sano Manjirou - Mikey
Chỉ cần chúng ta biết có thể tránh nó
???
Nói vậy thì quá đơn giản rồi
Sano Manjirou - Mikey
Sao cơ?
Kisaki Tetta
Kokonoi nói đúng đấy
Kokonoi Hajime
Cô ta là ‘ tác giả ’ kết cục đã định sẵn thì không thể thay đổi được, nếu chúng ta có thể tránh được cái chết đã ghi sẵn nhưng cũng sẽ không thể tránh được cái chết khác
Kokonoi Hajime
Nói cho dễ hiểu nhé?
Kokonoi Hajime
Ví dụ cô ta viết Mikey sẽ bị đâ.m chết trong ngày mai, nhưng Mikey tránh được cái chết đó, rồi đến ngày mốt nhưng Mikey không thể tránh được cái chết khác đó là bị tai nạn
Kokonoi Hajime
Bởi vì Mikey đã định đoạt là CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY
Kokonoi Hajime
Cho nên dù có tránh bao nhiêu lần, Mikey đều sẽ chế.t
???
Nếu vậy.. chỉ có cô ta mới có thể sửa lại cái kết của chúng ta?
Kokonoi Hajime
Chính xác là như vậy
Kurokawa Izana
Nhưng vấn đề ở đây là cô ta không có thứ đó
Kurokawa Izana
Cái kịch bản gì gì đấy
???
Vậy..cô ta xuất hiện ở đây là có ý gì?
???
Chỉ có cô ta mà không có thứ đó cũng như không
Sano Manjirou - Mikey
Hmm.. /Nhìn nó/
Sano Manjirou - Mikey
Giải thích chút đi
Sano Manjirou - Mikey
Sao cô ở đây?
Nó ngập ngừng một lúc sau đó kể lại từ đầu cái chế.t của nó, khi nó cầm theo cuốn kịch bản và cây bút sửa nhưng cũng không thể tránh khỏi cái chế.t
Kurokawa Izana
Haha! Trời không phụ lòng người
Kurokawa Izana
Đáng lí ra phải mạnh hơn chứ!
Izana - hắn cười nói một cách hả hê khi biết nó chế.t cũng chẳng yên
Kisaki Tetta
Được rồi, vậy ý cô là ngay lúc chế.t cô có cầm theo cái kịch bản đó đúng không?
Kisaki Tetta
Hmm.. có cả cây bút nữa, chắc chỉ có cây đó mới xóa đi những cái kết của chúng tôi?
Kurowa Aya
/gật đầu lia lịa/
Kurokawa Izana
Thế phải giữ mạng sống con nhỏ này lại và phải đi tìm cái thứ đó?
Sano Manjirou - Mikey
Chắc chỉ có mỗi vậy thôi
???
Điều này khó như lên trời vậy..
???
Vậy cô có thể tiết lộ tương lai chúng tôi không?
Kurowa Aya
Tôi ức- /ôm cổ/
Khi vừa định nói -- cổ họng nó như bị ai bóp nghẹt, không thể nói lên lời
Kisaki Tetta
Rồi, cái này là thiên cơ bất khả lộ
Kisaki Tetta
Nếu như chúng ta biết trước kết cục của mình thì mọi thứ sẽ xoay chuyển, dù thế nào
???
Mikey- hay là giết oách nó đi?
Sano Manjirou - Mikey
Tao không thể làm vậy
Sano Manjirou - Mikey
Với lại, cô ta không thể chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play