Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Ôm Lấy Vực Thẳm

1

Nhân dịp khai giảng mở đầu năm học mới
Mình mở luôn cái fic mới ha=))
Cái fic cũ thấy một số bạn tiếc nên mình viết lại với màu mới hơn
———————
Sáng thứ hai, hành lang tầng ồn như cái chợ
Bọn học sinh chen nhau chạy, tiếng dép lẹp xẹp hòa cùng tiếng cười nói rầm rầm
Tiếng trống vào tiết vang lên, nhưng lớp 11B4 vẫn náo loạn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, nghe bảo lớp mình đổi chủ nhiệm rồi
Dương vừa nói vừa gõ gõ bút xuống bàn
Quang Hùng
Quang Hùng
Nghe nói trẻ lắm mày, mới ra trường
Thượng Long
Thượng Long
Trẻ vậy sao dạy tụi mình?
Trường Sinh
Trường Sinh
Trẻ mà dám nhận lớp mình mới tài đấy
Thượng Long
Thượng Long
Có thể là chưa nghe qua hay chưa tìm hiểu chăng?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao cược ổng chịu được ba tuần
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn tụi mày?
Trường Sinh
Trường Sinh
Hai tuần rưỡi
Quang Hùng
Quang Hùng
Vẫn nhiều quá, 10 ngày
Thượng Long
Thượng Long
Tao hai tuần nha
Cả bọn phá lên cười
Duy không góp vui, chỉ ngả ghế ra sau, chống một tay lên trán
Cậu vốn chẳng quan tâm đến mấy vụ thầy mới thầy cũ
Thầy cô nào cũng như nhau thôi, đến rồi đi, chẳng ai thay đổi được lớp này cả
Cửa lớp bật mở
Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt tối màu, bước đi dứt khoát
Anh đặt cặp lên bàn giáo viên, rồi đứng thẳng, mắt nhìn thẳng xuống cả lớp
Không cần quát tháo, không cần gõ thước, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tiếng ồn ào im bặt
Quang Anh
Quang Anh
Chào các em
Quang Anh
Quang Anh
Thầy là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Từ nay, thầy sẽ đảm nhiệm môn Toán của các em, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp
Âm giọng trầm, đều, không vội vàng
Giữa lớp học vốn ồn như cái chợ, giọng ấy như thể hạ một lớp kính trong suốt, ép mọi người phải im
Hùng huých Duy, thì thào
Quang Hùng
Quang Hùng
Được phết nhể?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn nghiêm túc thế mà?
Thượng Long
Thượng Long
Cũng chỉ được lúc đầu thôi
Thượng Long
Thượng Long
Để rồi xem
Trường Sinh
Trường Sinh
Tao thấy hai tuần rưỡi là vừa nhất
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi đi ba
Cả bọn lại rúc rích cười
Nhưng Quang Anh không để ý
Quang Anh
Quang Anh
Thầy không thích giới thiệu dài dòng
Quang Anh
Quang Anh
Có thời gian rồi chúng ta sẽ hiểu nhau
Quang Anh
Quang Anh
Giờ thầy muốn nghe các em nói về lớp mình
Lớp học nhao nhao lên như ong vỡ tổ
Đứa thì khoe lớp mình “đoàn kết lắm thầy ạ”, đứa thì trêu “có mỗi tội hơi nghịch”, đứa khác chen vào “hơi nghịch á? Phải là siêu quậy thì có!”
Quang Anh vẫn đứng yên, khoanh tay nghe, khóe môi hơi nhếch như đang thử đo nhịp lớp
Duy chống cằm, lười biếng cất giọng
Đức Duy
Đức Duy
Thầy nghe làm gì cho mất công?
Đức Duy
Đức Duy
Trước sau gì cũng chạy

2

Cả lớp rộ lên cười
Dương nói với giọng mỉa mai
Đăng Dương
Đăng Dương
Nào Duy, không ghẹo thầy
Đăng Dương
Đăng Dương
Kẻo một lát nữa thầy chạy mất đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Thầy mà chịu nổi tụi này thì nể
Quang Anh quay sang nhìn Duy
Không phải cái nhìn gay gắt, cũng chẳng phải khiêu khích
Chỉ là ánh mắt trầm lặng, sâu như mặt hồ
Quang Anh
Quang Anh
Em tên gì?
Quang Anh nói với giọng thầy không nhanh không chậm
Đức Duy
Đức Duy
Duy
Quang Anh
Quang Anh
Họ tên?
Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Ừm, thầy nhớ rồi
Quang Anh không trách, cũng không nhắc lại quy củ
Anh quay sang hỏi chuyện đứa khác, để mặc nụ cười nửa miệng của Duy treo lơ lửng
Trường Sinh
Trường Sinh
Duy bị bơ à?
Long nhún vai nói
Thượng Long
Thượng Long
Ai biết
—————————
Ra chơi, nhóm bạn túm tụm sau lớp
Quang Hùng
Quang Hùng
Ơ kìa, thầy này kì lạ nhỉ, không la không mắng
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ, tao cứ tưởng thầy sẽ quát cơ
Thượng Long
Thượng Long
Chắc còn đang thăm dò đấy
Trường Sinh
Trường Sinh
Có khi ổng lì hơn cả Duy ấy chứ
Cả bọn lại cười ầm lên
Duy không nói gì
Cậu dựa người vào tường, mắt nhìn ra ngoài sân trường
Trong đầu, câu nói ngắn gọn ấy cứ vang lại
“Ừm, thầy nhớ rồi”
Một sự bình thản khác thường
Không ồn ào, không ép buộc, nhưng lại như đánh dấu một vết mực vào trí nhớ Duy
Cậu bật cười, lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Được thôi, Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Để xem thầy chịu nổi cái lớp này bao lâu
—————
Giờ ra chơi, hành lang 11B4 náo nhiệt như một cái chợ
Học sinh chen lấn chạy xuống căn tin
Quang Hùng
Quang Hùng
Xuống nhanh không hết bánh mì đấy
Hùng kéo tay Duy cùng cả bọn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, tao thèm trà sữa quá
Trường Sinh
Trường Sinh
Trường mình không bán cà phê à??
Thượng Long
Thượng Long
Loại mày lúc nào cũng ngủ ngủ
Cả bọn vừa cười vừa chen xuống
Căn tin trường lúc nào cũng đông
Bánh bao, xúc xích, trà chanh, trà sữa, kẹo mút, bim bim… bày la liệt
Tiếng gọi nhau í ới
Học sinh tụ tập từng nhóm
Duy đứng chống nạnh, liếc một vòng
Đức Duy
Đức Duy
Không biết nên ăn gì đây
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết thì mua cả đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Không ăn hết tao ăn
Thượng Long
Thượng Long
Người thì nhỏ mà ăn lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè nha, tao thấy nó ‘cao’ mà?
Trường Sinh
Trường Sinh
Hùng cao m8 đấy, không ghẹo bạn
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao là trò đùa của chúng mày à?
Cả đám cười ngả nghiêng
Duy rút ví ra định đi mua lon nước thì khựng lại
Ở quầy giữa căn tin, có một dáng người rất quen
Áo sơ mi trắng, dáng cao gọn gàng

3

Đức Duy
Đức Duy
Cái đéo gì vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh?
Không chỉ mua một lon nước hay một gói bánh, Quang Anh đang bưng cả một khay đầy
Trà sữa, bánh mì, xúc xích, bánh bao, thậm chí cả kẹo que
Nhìn qua giống hệt một học sinh ham ăn vặt hơn là thầy giáo nghiêm khắc
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa… đó chẳng phải thầy Quang Anh hả?
Hùng mắt tròn mắt dẹt
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa ba?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ổng đi mua đồ ăn vặt à?
Thượng Long
Thượng Long
Thấy ổng cũng trẻ mà
Thượng Long
Thượng Long
Chắc gia đình bắt đi làm
Trường Sinh
Trường Sinh
Tỉnh ngủ luôn
Trường Sinh
Trường Sinh
Nhiêu đây chắc ăn cả tuần
Quang Anh bưng khay, đi ngang qua chỗ cả bọn
Quang Anh
Quang Anh
Đứng tụm lại làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Ăn không?
Cả bọn sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã đặt khay xuống bàn trống, lấy từng gói bánh chia cho từng đứa
Quang Anh
Quang Anh
Mấy đứa tên gì ấy nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em tên Hùng thầy ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thấy đồ ăn cái là tớn lên, em là Dương
Thượng Long
Thượng Long
Mày có khác gì hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Thầy hỏi thì trả lời thôi
Trường Sinh
Trường Sinh
Em tên Sinh còn thằng kia tên Long á thầy
Quang Anh
Quang Anh
Ừm, thầy sẽ nhớ
Quang Anh
Quang Anh
Hùng, lấy bánh mì nhé?
Quang Anh
Quang Anh
Dương muốn uống thêm trà sữa không?
Quang Anh
Quang Anh
Sáng nay thầy có mua lon cà phê, cho Sinh đấy
Quang Anh
Quang Anh
Long muốn ăn mì không?
Ánh mắt thầy dừng lại, bàn tay đặt lon nước ngọt xuống trước mặt cậu
Quang Anh
Quang Anh
Không biết Duy thích loại nào, uống tạm nhé
Duy hơi khựng, chưa kịp phản ứng
Hùng và Dương thì cười hì hì, hí hửng nhận đồ
Trường Sinh
Trường Sinh
Thầy tâm lí thế
Trường Sinh
Trường Sinh
Trong trường không bán cà phê, khó mua quá trời
Thượng Long
Thượng Long
Ủa mà sao thầy biết tụi em thích gì?
Quang Anh chỉ nhấp một ngụm trà rồi nói gọn
Quang Anh
Quang Anh
Trùng hợp chăng?
Không khí lặng vài giây
Duy gõ lon nước xuống bàn, nhướng mày
Đức Duy
Đức Duy
Thầy định mua chuộc tụi em bằng đống này à?
Không khí xung quanh chợt lắng xuống
Quang Anh
Quang Anh
Thầy chưa rảnh đến thế
Quang Anh
Quang Anh
Trùng hợp gặp thì chia sẻ chút đồ ăn thôi
Đức Duy
Đức Duy
Thầy định ăn hết đống này à?
Quang Anh
Quang Anh
Vấn đề gì à?
Duy không trả lời, mở lon nước, uống một hơi dài
Vị lạnh lan xuống cổ họng, nhưng trong lòng cậu lại bừng nóng
Không phải vì giận
Mà vì cảm giác… như bị kéo sát hơn vào một trò chơi mà cậu không biết luật
Nguy hiểm thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play