Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KisaxKijay | Xuyên Không.

Chap 1

Lưu ý
Motip đại trà, nhảm nhí, ý tưởng thời ông cố lưu ý khi đọc
_____
"Lại đau đầu nữa rồi"
Ngồi trên chiếc bàn học gỗ cũ kĩ có lẽ vì thời tuổi quá dài khiến nó ám mùi rất khó chịu, phía góc bàn là một chiếc đèn trắng mờ chỉ thấy màu chữ đen nhè nhẹ trong quyển sách học. Không biết vì sao dạo gần đây, Kijay luôn bị đau đầu thường xuyên, lúc đầu chỉ là ê nhẹ nhưng dần lâu đầu cậu lại đau như bị ai đó bổ búa vào. Vốn ít khi để ý đến sức khỏe của bản thân nhưng lần này là quá sức, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của cậu.
Tối đó, Kijay đứng trước con hẻm nhỏ nhìn điều gì đó như cân nhắc rồi chậm rãi bước vào, mặc dù trên đầu trăng sáng đến chói mắt nhưng khi nhìn vào khung cảnh trước mặt lại u ám đến mức rùng mình, lâu lâu thỉnh thoảng lại có tiếng mèo gào lên trong đêm.
Và rồi cậu dừng lại ở một tiệm thuốc nhỏ, không khí gần như ẩm mốc, ánh đèn cam nhập nhòe như bị ai bật mở liên tục nhưng chính nơi này Kijay luôn ưu tiên đến đầu tiên chỉ đơn giản là giá rẻ.
Ay da, lâu rồi không gặp mày đấy. Nhóc nhỏ."
Một người đàn ông với cái bụng phệ như quả dưa lớn và cái đầu hói bước ra, ông ta vừa đi đến dựa vào quầy rồi nhe răng cười toe toét để lộ ra hàm răng lởm chởm cây dài cây ngắn và đặc biệt là bốc mùi.
Kijay hơi nhíu mày nhưng không nói gì để giữ phép lịch sự.
Kijay
Kijay
Mục Chương. Lấy cho tôi ít thuốc đau đầu.
Kijay lên tiếng giọng cậu khàn nhẹ trầm ấm. Lão nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, không nói láo. Quả thật Kijay rất ưa nhìn, vóng dáng cao thân hình cân đối mái tóc đen được cắt gọn gàng làm rõ ràng các đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt đen hơi xanh nhạt. Lạnh lùng nhưng không khó chịu chỉ cảm thấy cậu nhóc này khi đứng gần không gây cho người ta cảm giác áp lực.
"Được thôi. Cha cậu dạo này sao rồi?"
Lão Chương hỏi tay lúi húi tìm thuốc. Cha cậu là một người nghiện cờ bạc, rựu chè. Ông ít khi về nhà, chỉ thỉnh thoảng mới về một lần. Không phải về để ở mà là để xin tiền cậu. Kijay đã vừa đi làm vừa học khi mới vào cấp ba, cậu phụ bưng bê quán ăn, dạy gia sư,... Phải nói là khá nhiều nhưng cậu chỉ làm những việc chính chắn.
Kijay liếc nhìn chiếc điện thoại đã nứt màng hình được sài cũng đã hơn tám năm. Cậu không lên tiếng rất lâu sau khi Lão Chương đem thuốc ra cậu mới trả lời chậm rãi.
Kijay
Kijay
Vẫn vậy.
Nhìn gói thuốc được để kĩ lưỡng trong cái bọc đen mỏng ở trên tay Mục Chương cậu cầm lấy rồi để vào túi áo ngoài rời đi nhanh chóng như một hơi gió lướt qua mà không để lại gì kể cả tiếng thở.
Đến nhà, cậu lấy ra hộp thuốc bẻ một viên rồi nuốt xuống cùng chút nước. Định bụng sẽ trở về bàn học làm nốt phần toán hình học trong sách ôn luyện rồi đi ngủ nhưng chưa được bao lâu cánh cửa gỗ mở tung một người đàn ông say xỉn lảo đảo bước vào. Kijay nhìn từ đầu đến chân, là ba cậu người đàn ông nghiện rựu, bia nợ tiền giang hồ cả trăm triệu mà chẳng buồn mở miệng nói gì, cứ thế nhấc chân đi thẳng vào phòng.
Nhưng chưa đi được mấy bước người kia đã lầm bầm chửi mắng rồi chất vấn ông quơ hất đổ cái bình hoa nhỏ trên bàn.
"Mẹ nó! mày đé* phải con tao! vô dụng có mỗi việc lịch sự thôi mà mày vứt cho chó ăn rồi à!?"
Kijay khựng lại nhưng không quay đầu chỉ bình tĩnh thở nhẹ như đã quen với điều này chậm rãi trả lời
Kijay
Kijay
Con..xin lỗi.
Ông ta với đôi mắt mơ màng không một chút tỉnh táo mà chỉ thẳng vào cậu mắng chửi thậm tệ.
"Đúng là thằng súc sinh! sao chổi! vì mày mà mẹ mày mới chết!"
Một từ "mẹ" khiến cả cơ thể cậu như bị hàng chục cây kim châm vào mà run rẩy giọng nói đứt quãng gần như không nói nên lời
Kijay
Kijay
Con...con..không phải...con không giết.!!

Chap 2

Vừa nói dứt câu chẳng biết có phải do kích động quá mức khiến cho đầu cậu đột ngột đau nhói. Đau đến mức tầm mắt mờ dần quay cuồng như rơi vào một vòng xoáy tối đen chẳng có chút ánh sáng hay tự do.
Và rồi Kijay ngất đi. Chẳng biết qua bao lâu cậu mơ màng mở mắt như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng dai dẳng. Cậu hít nhẹ không khí, nó không giống như lúc nãy toàn mùi khói thuốc mà bây giờ là một ánh sáng chói mắt không khí dễ chịu đến mức khiến người ta muốn ngủ một giất thật sâu đến cuối đời.
"Ta không đồng ý."
Và một giọng nói vang lên cứng cáp, kiên định nhưng lại có chút quen thuộc khiến cậu thoát khỏi sự mơ hồ vừa rồi một cách nhanh chóng.
Khi ngước mặt, trong tầm mắt cậu thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng với bộ vest đen vô cùng lịch lãm, khuôn mặt ông ta điềm tĩnh nhưng lại cau nhẹ như đang tức giận
Sau một lúc im lặng Kijay giật mình người trước mặt không khác gì người cha nghiện cờ bạc vừa ban nãy còn đập đổ bình hoa mà chửi bới nhưng lại xa lạ và khác rất nhiều. Cậu không hiểu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao? tại sao lại trở thành như vậy. Cậu trấn tĩnh lại thở hắt một hơi rồi như bị thôi miên mà tự nhéo nhẹ vào cánh tay mình.
Kijay
Kijay
"Thật sự không phải mơ.."
Cậu thì thầm nhưng ông ta lập tức chau mày. Lập lại lần nữa
"Ta không đồng ý. Sắp đến kỳ thi quan trọng rồi hãy học hành chăm chỉ đi."
"Ta không muốn đứa con duy nhất của mình bất tài."
Lời ông nói vẫn vậy vẫn mang một chút thẳng thắn đau đớn nhưng cậu không quan tâm thứ cậu quan tâm bây giờ là mình thật sự đang ở đâu và chuyện gì đang thực sự diễn ra. Suy nghĩ một lúc Kijay cũng không phải người ngốc mà không nhận ra chuyện gì, cậu đã xuyên không hoặc nói cách khác là tái sinh trong một thế giới đối lập.
Mất một lúc lâu sau khi ông ta gần mất hết kiên nhẫn cậu mới hoàn toàn tỉnh táo rồi gật đầu đáp ngắn gọn
Kijay
Kijay
Vâng.
Khoa mộc nhất thời khựng lại ngước nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với vẻ kinh ngạc không thể chấp nhận cảm giác như vừa gặp phải điều gì đó động trời.
Bình thường nếu ông không đồng ý "Kijay" sẽ lập tức dọa rằng sẽ đi chế* hoặc ra khỏi nhà. Bản thân ông là một người cha đã thế chỉ có một người con trai duy nhất nên rất đề cao về việc nối dõi sau này cũng như trông cậy vào cậu. Nhưng "Kijay" thì ngược lại cậu ăn chơi quậy quạng khiến cho ông vô cùng đau đầu lo lắng về tương lai sau này.
Khi đang còn trong cảm xúc chưa thể tin nổi thì cậu đã lên tiếng
Kijay
Kijay
Vậy con xin phép đi học bài.
Học bài? cái quái gì đang diễn ra vậy cậu vừa nói là gì? đi học bài Khoa Mộc bình thường tính cách vô cùng điềm tĩnh nhưng hôm nay không nhịn được mà há mồm hỏi lại
"Con vừa nói gì?"
Kijay
Kijay
Dạ, học bài.
Khoa Mộc lần nữa bật ngửa, ông không tin được hai từ "Học hành" có thể thoát ra từ miệng đứa con trai này nhưng chẳng bao lâu ông nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu
"Đừng làm chuyện dại dột"
Kijay
Kijay
Vâng.
Thế rồi Kijay quay đầu bước ra khỏi phòng trước một chút khó tin lóe lên trong mắt ông, Kijay không thể nào chỉ trông một thoáng lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy điều đầu tiên ông nghĩ tới là cậu sẽ gây sự chú ý cho ông bằng một rắc rối lớn nên chỉ đành thở dài cố gắng không quan tâm nữa mà chuẩn bị tinh thần.
Cậu bước ra ngoài nhìn một lượt hành lang dài với vô số căng phòng lớn và họa tiết trang trí sắc sảo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới như một khu vườn lớn được trồng hoa hồng đỏ mang một vẻ quý phái sang trọng không thiếu phần tinh tế cho từng bông được chăm chút tỉ mỉ
Đi một vòng dài trên các hành lang của biệt thự thật sự nơi này rất lớn mang một sự giàu có mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
Tìm mãi chẳng biết phòng nguyên chủ ở đâu khiến cậu cảm thấy sốt ruột vì vốn ở thế giới kia thời gian của cậu như vàng như bạc không thể lãng phí dù chỉ một chút. Và cậu dừng lại ở một căng phòng với sự trang trí có chút trẻ con rồi mở cửa bước vào.
Vừa đi vào cậu liền cảm nhận được một mùi quýt thoang thoảng khá dễ chịu
Kijay
Kijay
Phòng đẹp thật..nhưng bừa bộn quá.
Cậu nhìn một lượt căng phòng mà cảm thấy vô cũng bức bối khó chịu nên liền bắt tay vào dọn dẹp cũng như sắp xếp.
Trong lúc sắp xếp cậu tìm thấy một quyển sổ ghi chép lại tất cả diễn biến trước đó của nguyên chủ.

Chap 3

"Kijay.(Nguyên chủ) 17 tuổi. học lớp 12a9 tại trường Quy Phú Thành tích tệ hại trung thành với hạng chót khoanh bừa 4 câu sai hết. Tính tình nóng nảy giang hồ. Nhiều người ghét. Đang trung thành làm chó liếm chân theo đại ka lớp 12a3 tên Kisa còn được gọi là anh đại. Có một người bạn thân tên Ozin nhưng lại chẳng ưa gì cậu."
Đọc những dòng được tóm gọn nhanh chóng, trong thoáng chốc khóe mắt cậu giật nhẹ hai cái rồi đóng cuốn sổ lại lập tức niêm phong vào một ngăn kéo.
Thật sự không thể tin nổi nguyên chủ của thế giới này hoàn toàn khác biệt với cậu ở thế giới kia. Nhìn vào gương, ngoài khuôn mặt với vóc dáng ra thì chẳng có thứ gì khác biệt ngoài mái tóc hồng bóng dài đến tận cổ trên đầu thì mọi thứ còn lại hoàn toàn trái ngược với cậu ở thế giới kia.
Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu suy nghĩ quá nhiều và phải cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Chẳng phải chuyện gì quá sâu xa chỉ đơn giản là Kijay sợ kiến thức ở đây sẽ phức tạp hơn nhưng mọi thứ nhanh chóng bị trôi đi khi cậu mở thử một quyển sách của nguyên chủ.
Bên trong đa số chẳng có gì nổi bật bằng một thế giới thú cưng. Những hình vẽ nguệch ngoạc như con mèo con chó và con heo chồng chất lên nhau khiến đầu cậu ong ong rồi lầm bầm
Kijay
Kijay
"Tệ hơn cả tưởng tượng"
Nhìn sơ qua nhưng con chữ sắp bị che mờ bằng hình vẽ cậu nhận ra kiến thức ở đây thật sự không quá khó rất giống với thế giới thực.
Đang suy nghĩ bỗng dưng túi cậu rung lên, là tiếng điện thoại đổ chuông. Theo quán tính Kijay bắt máy, lập tức đầu dây bên kia quát to.
"Kijay!! em lại đánh bạn rồi trốn học nữa đúng không!!"
"Quay lại trường và gọi phụ huynh tới ngay!!"
Vừa nghe đến tiếng la đầu tiên cậu cảm thấy như có ai đó tán vào tai mình vội đưa điện thoại ra xa.
Cậu đoán chắc chắn trước đó nguyên chủ lại gây ra chuyện gì nên mới bị réo tên. Kijay thở dài vừa xuyên vào thế giới khác thứ chờ đợi cậu không phải là những chuyện đẹp đẽ mà là những cú sốc mà trước kia cậu chưa bao giờ biết vị nếm trải.
Cậu bất lực day chán rồi lên tiếng
Kijay
Kijay
Vâng. Em sẽ đến.
Kijay bắt một chiếc xe buýt đến trường nơi mà quyển sách đã ghi lại thông tin, Lần đầu bước đến thế giới khác của chính mình trong lòng không khỏi hồi hộp đôi chút thật sự không hề chú ý đến những ánh mắt kỳ lạ của học sinh ở trường trung học đang nhìn mình
Hình như đang là giờ giải lao nên tất cả học sinh đi nhao nhao đùa giỡn, chơi bóng trên sân mấy tiếng hú hét bên cạnh thật sự rất ồn ào nhưng cũng không lấn át đi tiếng thì thầm không tốt bên tai
Kijay không để ý cậu bước đến gần một nam sinh đang ngồi trên ban đá cúi mặt lặng lẽ ăn bánh mì trên tay
Kijay
Kijay
Cho tôi hỏi, phòng giáo viên nằm ở đâu vậy?
Vừa nghe thấy tiếng cậu nam sinh kia ngước mặt lên, máu trên má gần như đông cứng lại miệng thì ú ớ không nói thành lời
Cậu thầm nghĩ chắc người ta vẫn chưa nghe rõ nên đành cúi đầu thấp hơn giọng cao hơn đôi phần
Kijay
Kijay
Này, cậu có biết phòng giáo-..
Chưa dứt câu chả hiểu nam sinh đó nhìn thấy "ma" hay một "con chó dữ" bị xổng chuồng mà đứng phắt dậy run rẩy cúi đầu miệng lẩm bẩm
"Xin..tớ xin lỗi!!..tớ-tớ..tớ không-"
"Này!! em kia!!"
Chẳng biết từ đâu một ông thầy hung hăng bước ra, mấy học sinh gần đó vừa nhìn thấy tiếng gầm đó liền im bặt rồi bỏ chạy, cái cậu bạn cũng ngước mặt lên vừa nhìn thấy ông thầy hói liền trừng mắt sợ hãi rồi bỏ chạy
Kijay
Kijay
....
Lúc còn đang ngơ ngác tay vẫn đặt trên không trung thì ông thầy đó đã bước đến gần giận dữ quát
"Em lại bắt nạt bạn học à!?"
Lúc này những người xung quanh đã tản đi gần hết chỉ còn lại một vài người nấp sau thân cây để hóng hớt chuyện
Nhìn khí thế mạnh mẽ như này cậu cũng đã đoán được giáo viên này chắc hẳn là những người có quyền lực trong trường
Chưa để cậu nói thêm câu nào ông ta đã nắm lấy áo cậu từ phía sao giật mạnh lôi đi như một bao tải chứa sắt vụn
Vừa bước vào văn phòng đã bị quát một câu khiến cậu giật mình
"Em còn định gây chuyện đến khi nào hả!?"
"Sao lại đánh bạn đến mức bong gân tay vậy hả!!"
"Có tin tôi sẽ đuổi học cậu không!?"
Kijay
Kijay
Em..-
Ngay lúc cậu mở miệng nói thì đã có một giáo viên khác đi vào giọng nói chua ngoa vang lên
"Ôi trời thầy Tống, học sinh của lớp thầy lại gây chuyện sao?"
Thầy Tống là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, bình thường Kijay rất hay gây phiền phức cho ông học sinh không ngoan tất nhiên mắt nhìn của người khác cũng sẽ trở nên khinh thường
Ông nghe được lời đó gân xanh trên trán cũng lộ rõ, ngọn lửa trong lòng bỗng phực lên thành núi
"Tôi kiểm điểm em hai ngày! và viết đủ 2000 từ kiểm điểm, nếu không đừng bao giờ quay lại trường học!!"
Giọng ông oang oang khiến cho mấy giáo viên khác đi ngang cũng không khỏi ngoái lại nhìn rồi quay mặt đi cười thầm như đã quá quen với việc lớp 12a9 liên tục các tuần điều đội sổ vì học sinh phá phách học hành thì đội sổ
Kijay mím môi mặc dù đây không phải cậu nhưng trong lòng không khỏi bực bội khi vừa xuyên vào nguyên chủ đã gây rắc rối cho mình
Kijay
Kijay
Em xin lỗi. Em sẽ không tái phạm nữa.
"Cái gì?"
"Em vừa nói cái gì?"
Nhất thời thầy Tống không nghe rõ, bình thường mỗi khi chỉ cần có một học sinh nói xấu dù có cách cả mười mét đi nữa cũng có thể nghe rõ mồn một
Cậu cúi đầu lặp lại
Kijay
Kijay
Em xin lỗi. Em sẽ..không tái phạm.
Khi đã nghe rõ ông cũng chủ hừ lạnh một tiếng đưa tay xua đuổi vì vốn trong đầu óc ông đã ghi rõ về "Kijay" một thằng nhóc cáu kỉnh, hỗn láo và ăn chơi 100 lần hứa là 100 lần tái phạm
"Cậu về nhuộm lại cái đầu heo đó của cậu đi, may mắn tôi còn tha thứ."
Kijay không nói gì cậu chỉ gật đầu một cái rồi bước ra ngoài, bước chân vừa đến cửa đã thấy vô vàn ánh mắt phán xét của các giáo viên khác nhìn mình, nửa khinh thường nửa ngán ngẩm và còn mang chút ý cười
Cậu không quan tâm định sẽ về nhà nhưng chắc vì vừa bị mắng một trận nhất thời lỗ tai và đầu óc đang bị nhét kính chữ nên đã quên mất đường ra cổng
Trường ở Quy Phú rất rộng lớn đi một vòng thì lại phát ra mình đã lạt vào khu chơi bóng rổ của khối 12
Thấy mấy người đang hăng say chơi bóng cậu không buồn bận tâm mà định quay ngược lại tiếp tục đi về phía bên trái
Nhưng chưa đi được bước nào đầu cậu đã bị một trái bóng rổ bay tới đập mạnh một cái vào sau gáy
"Cha cha, coi kìa!"
"Kijay đến tìm rồi kìa!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play