Tôi Là Con Của Kasane Teto Và Akita Neru
tôi được tái sinh bên teto và neru otp tôi thầm thương trộm nhớ
Một buổi chiều u ám trong căn phòng tối...
Hiruko yuki Cô gái 16 tuổi với mái tóc xõa rối bời, ánh mắt trống rỗng và những vết sẹo mờ trên cổ tay
Ngồi thu mình bên bàn học. Trên mặt bàn la liệt bút chì, giấy vẽ cùng những bản phác thảo dang dở. Dù tâm hồn cô đã chai sạn bởi nỗi buồn...
Nhưng chỉ có một thứ giữ cho Yuki không hoàn toàn gục ngã: tình yêu dành cho thế giới là cặp đôi Kasane Teto x Akita Neru mà cô luôn xem là nguồn sống của mình
Mỗi ngày, cô lại tìm chút niềm vui nhỏ nhoi trong việc vẽ tranh fanart, tưởng tượng những câu chuyện ngọt ngào giữa Teto và Neru.
Nhưng niềm vui ấy chỉ như ngọn nến nhỏ trong căn phòng tối đặc. Đêm đó, khi nỗi đau lại dâng trào, Yuki cầm con dao lam quen thuộc
Yuki
Mày..mày là đứa vô dụng!!
Yuki
T.t.ại sao..tao.. lại..tồn tại trên thế gian này làm gì..???
yuki vừa khóc vừa cầm con dao lam, một tiếng "RẠCH" vang lên
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống trang giấy sketchbook dang dở. Trong lúc ấy, chiếc điện thoại bất ngờ sáng lên với một thông báo
“Hình ảnh mới của Teto và Neru hôn nhau dưới bầu trời hoàng hôn.”
Tấm ảnh trông khá thô, rõ ràng là sản phẩm Photoshop, nhưng đối với Yuki, nó lại giống như một phép màu
Yuki
A-aaa!! .T.te.tone.ru!!
R.riel quá!! *Yuki bật cười trong nước mắt*
Trong một khoảnh khắc hưng phấn lạ thường
Yuki
*Yuki chạy ù ra ban công* “Teto và Neru là Riel là Canon!!”
Nhưng sàn ban công còn đọng nước mưa, bàn chân cô trượt một nhịp…
Tất cả sụp tối. Một khoảng rơi tự do lạnh lẽo. Và rồi… im lặng.
Yuki
T-tôi c.h.ết rồi à..?
yuki chìm vào trong một khoảng không tối tự nói với bản thân
Khi Yuki mở mắt, cảnh vật hoàn toàn khác. Cô thấy mình trong cơ thể một đứa trẻ chỉ chừng 5-6 tuổi
Không còn căn phòng đen tối như quen thuộc.Thay vào đó là những bức tường cũ kỹ của một trại trẻ mồ côi, cùng tiếng cười nói của nhiều đứa bé khác vang vọng
Trong giây phút ngơ ngác, ánh mắt cô bắt gặp hai bóng người bước đến gần
Trước mặt cô, một đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Yuki ngẩng lên, tim cô như ngừng đập. Đó chính là Kasane Teto và Akita Neru bằng xương bằng thịt!!
Họ thì thầm trao đổi với người giữ trẻ, ánh mắt cả hai nhiều lần dừng lại ở Yuki. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé trong cơ thể mới của cô đập thình thịch
???
*Người giữ trẻ gật đầu, nắm lấy tay Yuki đẩy nhẹ về phía họ*
Đây là Yuki bé con mới đến, vẫn còn nhút nhát lắm!
Teto
*Teto cúi xuống, mỉm cười*
Ừm… bé này dễ thương ghê. Trông giống kiểu cần được ôm lắm nhỉ, Neru?
Neru
*Neru hơi đỏ mặt, quay đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay Teto*
Đừng có nói linh tinh trước mặt con nít. Nhưng…
Neru
Cũng đúng. Con bé trông yếu ớt quá
Teto
Neru, chị nghĩ… à không, chúng ta nên chăm sóc em ấy!
Neru
Nếu chị quyết định rồi…
Neru
Thì tôi cũng sẽ đồng ý
Yuki đứng lặng người, trái tim đập dồn dập. Cô không biết mình đang mơ, đã chết thật, hay được ban cho một cơ hội sống lại?
Cô chỉ biết rằng trước mắt cô là cặp đôi mà cả đời cô hằng ngưỡng mộ, giờ đây đang ở rất gần, thậm chí có thể chạm tay vào
Trong đôi mắt long lanh của đứa trẻ ấy, một ngọn lửa mới nhen nhóm
Lần đầu tiên, Yuki thấy thế giới này có màu sắc khác ngoài bóng tối...
Và tất cả bắt đầu từ giây phút cô gặp Teto và Neru
Yuki
*Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, Yuki thì thầm lần đầu tiên trong kiếp mới*
…Mình… có gia đình sao?
về nhà lần đầu tiên và hy vọng về một cuộc sống mới
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày phủ lên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư yên tĩnh
Yuki, trong hình hài một đứa trẻ, được Teto và Neru dắt tay rời khỏi cổng trại trẻ mồ côi
*ahh batman & Naruto*
Yuki
*Trong lòng Yuki, tim cô đập như trống trận. Cô muốn hét lên*
"Là thật! Teto và Neru đang dắt mình đi😍💦💦!!"
Nhưng bên ngoài, Yuki cố giữ gương mặt bình thường nhất có thể, đôi mắt chỉ chớp chớp ra vẻ ngây thơ của một đứa bé😇
Teto
"Con bé ngoan ghê ha, đi đường dài mà chẳng kêu ca gì hết"
*Teto cười, cúi xuống nhìn Yuki với ánh mắt đầy dịu dàng*
Neru
*Neru bĩu môi, quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn không buông*
"Đừng có tâng bốc con nít,nó mới tới"
Neru
"Còn chưa hiểu chuyện thôi"
Neru
"Rồi xem, về nhà sẽ lộ tính thật ra ngay!"
Yuki nghe mà muốn bật cười. Trong đầu cô vang lên “Đúng rồi! Đây mới chính là Neru mình biết 😚😋💦
Con đường trước mặt dẫn đến một ngôi nhà nhỏ, mái ngói đỏ, hàng rào trắng bao quanh
Khung cảnh giản dị nhưng ấm áp, y như những bức tranh mà Yuki từng tưởng tượng về “ngôi nhà hạnh phúc”
Khi cánh cổng mở ra, Yuki hít sâu một hơi, cố kiềm chế tiếng hét đang chực thoát ra cổ họng
Teto
*Teto xoay người, cúi xuống xoa đầu Yuki, giọng nói chứa đựng sự chắc chắn và ấm áp*
"Đây sẽ là nhà của em từ giờ"
Neru
*Neru thì hơi gắt, nhưng rõ ràng cũng cố giấu đi sự bối rối*
"Đừng có làm phiền quá. Ăn uống, ngủ nghỉ phải nghe lời, không thì phiền phức lắm!"
Yuki chỉ gật đầu, đôi mắt long lanh, cố gắng không để lộ sự phấn khích như muốn nổ tung trong lòng
Yuki
"Mình… thực sự được sống cùng Teto và Neru sao? Đây không phải giấc mơ nữa, đúng chứ?"
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như được ban cho một cơ hội sống mới. Những vết thương, những đêm dài tuyệt vọng ở kiếp trước…
Dường như tan biến hết thảy, nhường chỗ cho một niềm tin mong manh nhưng đầy hy vọng.
Và khi màn đêm dần buông xuống... Yuki nhận ra rằng từ hôm nay, câu chuyện của cô sẽ không còn xoay quanh những fanart hay ước mơ viển vông nữa
Đây sẽ là một chương đời hoàn toàn mới nơi cô được đồng hành, được yêu thương, và được ở cạnh hai con người mà cả đời cô ngưỡng mộ?
Mùi thơm từ bếp lan tỏa ra khắp phòng, khiến bụng Yuki kêu lên khe khẽ
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai chân đung đưa nhẹ, vừa hồi hộp vừa cố gắng tỏ ra bình tĩnh
Teto
*Teto từ trong bếp bước ra, tay bưng chiếc nồi còn bốc khói nghi ngút, giọng đầy hào hứng*
Xong rồi đây! Mì hải sản đặc biệt do chính tay chị nấu!
Teto
"Hôm nay phải ăn mừng thành viên mới của gia đình chứ!"
Neru
*Neru thì khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt nửa tin nửa ngờ*
"Chỉ mong là ăn được...Lần trước chị còn bỏ muối nhầm thành đường đấy!"
Teto
"Ê, chuyện đó là tai nạn thôi mà!" *Teto nhăn mặt phản đối, rồi quay sang Yuki, hạ giọng như thì thầm một bí mật*
Teto
"Đừng tin lời neru, chị nấu ăn giỏi lắm"
Yuki suýt bật cười thành tiếng. Trong lòng, cô hét lên “Đúng là họ! Chính là cái cách Teto bốc phét🐧 và Neru cà khịa mới chuẩn Tetoneru mình mê!”
Yuki
*Nhưng bên ngoài, Yuki chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoan*
“Vâng… em sẽ ăn hết"
Câu trả lời nhỏ nhẹ của cô làm Teto xoa đầu cưng nựng, còn Neru thì khẽ hắng giọng quay đi
Bữa tối bắt đầu.Teto vừa ăn vừa thao thao kể chuyện, còn Neru thỉnh thoảng lại chen vào vài lời châm chọc
Không khí vui vẻ đến lạ. Yuki ngồi giữa, tay cầm đũa run run vì xúc động. Thứ không khí gia đình ấm áp này, cô chưa từng có
Có một khoảnh khắc, Yuki không kìm được, đôi mắt cô sáng rực lên, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ khác hẳn vẻ bình thường
Một khoảnh khắc đó cô suýt buột miệng nói “Con yêu hai người lắm!” nhưng vội vã cúi xuống bát mì, làm bộ húp vội để che giấu
Teto
*Teto nghiêng đầu, nhìn cô đầy tò mò*
“Ê, có phải em đang vui lắm không? Cười toét cả mặt kia kìa”
Yuki
*Tim Yuki như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lúng túng lắc đầu, giọng lí nhí*
“Không… em chỉ thấy mì ngon thôi…”
Neru
*Neru nhướn mày, nửa tin nửa ngờ, nhưng lại múc thêm một bát, đặt trước mặt cô*
“Ngon thì ăn nhiều vào. Coi chừng sau này bị Teto dụ dỗ bằng đồ ăn đấy!”
[Skip time sau khi ăn xong]
Teto
“Đi nào yuki, chị đưa em lên phòng. Đây sẽ là phòng riêng của em từ giờ” *Teto nói, giọng tràn đầy nhiệt tình*
*Neru đi sau, tay cầm một chiếc gối và chăn mỏng. Vẻ ngoài cô ấy vẫn lạnh lùng như thường lệ😒
Nhưng từng động tác lại vô cùng cẩn thận, rõ ràng là đã chuẩn bị cho Yuki từ trước
Cầu thang gỗ kêu “cót két” mỗi bước chân. Yuki đi giữa hai người, lòng phập phồng như trống dồn
Yuki
“Phòng riêng… của mình… trong chính ngôi nhà của Teto và Neru. Đây chẳng phải là giấc mơ đã từng viết vào fanfic của mình sao?” *cô tự nói trong đầu*
Teto mở cửa phòng ra. Bên trong, căn phòng tuy đơn giản nhưng ấm áp: một chiếc giường nhỏ gọn, tủ gỗ kê sát tường, cửa sổ có rèm màu vàng nhạt và trên bàn đã đặt sẵn một chiếc đèn ngủ
Không gian tràn ngập cảm giác “nhà”, khiến Yuki vừa muốn khóc, vừa muốn hét toáng lên vì sung sướng
Teto
“Thấy sao?”
*Teto cúi xuống hỏi, đôi mắt đỏ lấp lánh*
Yuki
*Yuki hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh*
“Dạ… đẹp lắm ạ. em… thích nó.”
Teto
*Teto cười tươi, xoa đầu cô*
“Tốt rồi. Từ nay đây là chỗ em an toàn nhất. Có chuyện gì thì cứ chạy xuống gọi chị, hiểu chưa?”
Neru
*Neru đặt gối và chăn lên giường, rồi khoanh tay đứng dựa cửa, khẽ nói*
“Ngủ sớm đi. Mai còn phải dậy đúng giờ. Đừng có lăn lộn rồi ngã lăn xuống đất đấy!”
*Nghe vậy, Yuki bật cười khúc khích, khiến Neru hơi đỏ mặt quay đi. Teto thì cười khẽ, nắm tay Yuki đặt nhẹ lên giường*
Khi hai người họ đóng cửa lại, để lại Yuki một mình trong căn phòng, cô ngồi phịch xuống giường, ôm gối chặt trong lòng
Yuki
Mình… thật sự đang sống trong nhà của họ. Mình có phòng riêng
Yuki
Có Teto và Neru ngay cạnh…
Yuki
Đây chính là cơ hội sống lại mà mình từng cầu nguyện..!
Trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn, Yuki rúc vào chăn, khóe môi cong thành nụ cười mà cô không tài nào che giấu nổi nữa
Nữa. Đêm đầu tiên trong ngôi nhà ấy khép lại bằng một niềm tin mới rằng cuộc sống lần này sẽ hoàn toàn khác
những vết sẹo đó vẫn chưa biến mất sau khi tái sinh..
Đêm đã yên tĩnh, Yuki cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngọt ngào đầu tiên trong “ngôi nhà mơ ước”
Nhưng chưa kịp thả hồn vào mơ, cửa phòng bỗng “cạch” một tiếng mở ra
Teto bước vào trước, còn Neru thì lôi xềnh xệch cô ấy theo sau. Gương mặt Neru nhăn nhó thấy rõ, tay chỉ thẳng vào Yuki
Neru
Con bé này! Từ lúc về đến giờ vẫn chưa chịu tắm rửa mà đã chui vào chăn rồi à?
Yuki
*Yuki giật mình, tim như rớt xuống* “Ôi chết! Mình sơ suất quá! Nếu lỡ để lộ tính cách thật thì sao đây?”
Cô vội kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ không nghe thấy
Teto
*Teto bật cười khúc khích, ngồi xuống mép giường*
“Thôi nào, trẻ con thì lười tắm tí cũng bình thường mà, đúng không Yuki?”
Neru
*Neru quay phắt sang, trừng mắt*
“chị còn bênh nữa hả? Đừng tưởng tôi không biết"
Neru
"Chính chị cũng có lần định đi ngủ nguyên cả bộ đồ ngoài đường đấy!"
Teto giả bộ huýt sáo lảng đi chỗ khác
Yuki
*Yuki suýt phì cười thành tiếng, may mà kịp cắn môi nén lại. Trong đầu cô gào thét*
“Trời ơi! Tetoneru cãi nhau ngay trong phòng mình! Đây là thiên đường!”
Neru
“Dậy mau, đi tắm ngay!”
*Neru khoanh tay ra lệnh, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại ánh lên chút lo lắng*
Neru
“Không thì mai ốm đừng có trách!!”
Yuki
*Yuki lúng túng ngồi dậy, gãi má*
“Dạ… em đi liền…”
Phòng tắm phủ mờ hơi nước, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch xanh nhạt. Yuki đứng lóng ngóng trước gương
Trong đầu cô không ngừng lặp lại cảnh tượng vừa rồi Neru nghiêm khắc kéo Teto ra ngoài, còn bản thân thì bị “bắt buộc” đi tắm
Khi Yuki đang cúi mặt tự trấn an thì cửa bỗng gõ cộc cộc. Tiếp đó, giọng Teto vang lên, ngọt ngào đến mức làm tim Yuki nhảy dựng
Teto
"Yuki ơi~ em có muốn chị vào giúp không?"
Teto
"Em còn nhỏ quá, chắc chưa quen tự chăm sóc bản thân đâu ha?”
Yuki
*Trong khoảnh khắc ấy, đầu Yuki như nổ tung*
“Cái gì cơ?! T-Teto… giúp mình tắm?!
Yuki
Mình đâu phải trẻ con nữa đâu…!
Cô vội vàng ôm chặt khăn vào người, gương mặt đỏ bừng. Lúng túng đến mức suýt buột miệng nói giọng fangirl khi Yuki hét lên
Yuki
“Không, không cần đâu ạ! em… em tự làm được rồi!”
nhỏ admin
*Tao mà là con yuki chắc tao đồng ý r nhờ cả neru tắm chung luôn😋🥰🥰*
Teto
*Bên ngoài, Teto cười khúc khích, giọng trêu chọc*
“Thật không đó? Nhìn em nhỏ xíu, chị cứ tưởng phải kì cọ giùm mới sạch cơ”
Yuki
“Khônggggg!!!”
*Yuki lại hét toáng, rồi vội vàng che miệng, nhận ra phản ứng của mình quá mức bất thường*
Yuki
“Chết rồi! Bình tĩnh! Mình phải giả vờ là một đứa bé bình thường chứ không phải fan cuồng Tetoneru!”
Neru
*Từ xa, Neru nghe thấy ồn ào, liền gọi vọng lại*
“Teto! Đừng có làm phiền nó nữa! Để nó tự tắm, không thì con bé lại sợ em đấy!”
Teto
*Teto phụng phịu đáp*
“Chị chỉ muốn giúp thôi mà… Thôi được rồi, Yuki tự lo nhé. Có gì gọi chị liền, hiểu chưa?”
Nghe tiếng bước chân Teto rời xa, Yuki mới ngồi phịch xuống ghế nhỏ trong phòng tắm
Yuki
"Suýt nữa thì… suýt nữa thôi là mình bộc lộ sự phấn khích thật rồi.Teto…"
Yuki
"Chị ấy đúng là kiểu người vừa ngọt ngào vừa đáng sợ. Nếu không kiểm soát tốt, chắc mình sẽ lộ bí mật mất”
Trong phòng tắm mờ hơi nước, Yuki từ từ cởi bộ quần áo cũ ra. Cô đứng lặng một lúc lâu trước gương
Bàn tay run run lướt dọc cánh tay gầy guộc của mình. Ánh mắt cô sững lại khi những vết sẹo hiện rõ dưới làn da trắng nhợt
Dù đã “tái sinh” trong hình hài một đứa trẻ, những dấu vết ấy vẫn không hề biến mất...?!
Những đường xước chằng chịt, mờ đậm xen lẫn, như vết tích của một cơn ác mộng không bao giờ phai. Yuki cắn môi, cảm giác chua xót ùa về
Yuki
“Mình tưởng… khi sống lại sẽ được bắt đầu lại thật sự. Vậy mà…”
*Trong phút chốc, trái tim cô nặng trĩu. Nhưng rồi Yuki hít sâu, tự lẩm bẩm*
Yuki
“Không sao… không ai được thấy những thứ này. Mình sẽ giấu chúng đi. Từ giờ… sẽ không để Teto và Neru phát hiện...”
Cô vội vàng tắm rửa, rồi khoác lên mình một chiếc áo ngủ tay dài màu nhạt. Vải mềm phủ kín cánh tay, che hết dấu vết quá khứ
Khi nhìn lại trong gương, gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ phản chiếu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự trưởng thành xen lẫn lo âu
Khi Yuki mở cửa bước ra, hơi ấm ngoài hành lang lập tức ùa vào. Và ngay trước cửa, Teto đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực
Teto
*Thấy Yuki ló ra, Teto mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ ánh lên sự nhẹ nhõm*
“Xong rồi à?"
Teto
"Chị cứ lo em ở trong đó lâu quá, sợ bị trượt ngã thôi” *Teto cúi xuống, giọng vừa pha chút trêu chọc, vừa ngập tràn sự quan tâm*
Yuki hơi sững người. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến khó tả. Một ai đó… thật sự chờ mình, chỉ để chắc chắn rằng mình an toàn
Ở kiếp trước, chưa từng có ai làm điều này cho cô
Cô cúi gằm mặt, siết chặt vạt áo tay dài để Teto không thấy đôi bàn tay run rẩy. Gương mặt cô đỏ bừng, vừa ngại ngùng, vừa lo lắng
Yuki
“em… em không sao đâu. Chỉ hơi lâu một chút thôi”
Teto
*Teto nheo mắt, tiến lại gần hơn, đặt tay nhẹ lên đầu Yuki như thể kiểm tra*
“Ừm, vậy thì tốt. Nhưng nhớ kỹ nhé.."
Teto
"Từ nay có gì khó khăn thì phải nói với chị. Chị không thích em giấu đâu!”
Lời nói ấy như mũi kim chạm thẳng vào nỗi bí mật mà Yuki đang che giấu dưới lớp áo dài tay
Yuki
*Cô khẽ nuốt nước bọt, cố mỉm cười gượng gạo*
“Vâng… em nhớ rồi”
Teto dường như hài lòng, xoa đầu cô thêm một lần nữa rồi quay người, thong dong bước về phía phòng khách
Teto
"Đi ngủ sớm đi yuki. Mai chị dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà"
Yuki lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy khuất dần, đôi bàn tay siết chặt vạt áo hơn nữa. Trái tim vừa ấm áp, vừa đau nhói
Yuki
"Nếu chị biết những vết sẹo này… liệu chị sẽ nhìn mình thế nào?"
Yuki
"Liệu Neru có còn chấp nhận mình không?"
Yuki
"Không… mình không được để lộ. Tuyệt đối không...”
Trong đêm tĩnh lặng, Yuki bước vào căn phòng nhỏ của mình. Tiếng cửa khép lại khe khẽ
Để lại trong lòng cô một mớ cảm xúc giằng xé giữa hạnh phúc mới mẻ và nỗi sợ cũ kỹ vẫn chưa buông tha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play