Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Guest1337]Forsaken_Cứu Rỗi Hay Bỏ Rơi_

Chapter 1: Địa Ngục Máu

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Lần thứ 4 rồi, làm chap này tôi xóa 3 bản nháp ://
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
°^°
__________
Họ không tin anh, tất cả chẳng ai tin anh cả, mọi sự hi sinh của anh để đổi lại sự công nhận
Ấy vậy mà, chẳng có gì cả, Daisy người mà anh yêu tin tưởng, một ánh sáng mang anh đi, cứu rỗi anh khỏi bóng tối rồi lại bỏ rơi anh
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Daisy...e-em tin anh đúng không...anh sẽ k-
Ánh mắt của cô là như đang nhìn một kẻ sát nhân, cái ánh mắt nhìn anh như vật chết
Gương mặt cô cau có, mặc cho anh đang quỳ rạp xuống nắm lấy tay cô mà van xin
Van xin một chút lòng thương hại, mọi chút sự ấm áp, đáng buồn thay chẳng có, thật sự chẳng có
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
//Chết lặng//...Daisy...
Phản ứng của cô khiến anh suy sụp, ánh mắt và gương măt ấy, nó khiến anh rơi vào bóng tối lần nữa
Nước mắt anh giàn dụa, trên mặt nở nụ cười chua sót, đến cả người anh yêu còn chẳng tin anh mà...
"Tôi không giết người, tại sao chẳng ai tin tôi..."
"Tôi không giết họ, thật sự không phải tôi"
Nhưng bất kể anh nói gì đi nữa, người trước mặt ấy vẫn chẳng chút động lòng
Cuối cùng chính tay cô đưa anh vào ngỏ cụt, họ nói anh bị điên, mắc bệnh tâm thần, hành vi và lời nói chính là bằng chứng
Rồi kết quả vẫn là vứt bỏ anh, mọi sự phản kháng chính là hình phạt, họ ghì chặt anh xuống giường bệnh, lấy thuốc an thần để cho anh không thể phản kháng
Đó là địa ngục, địa ngục thật sự...
Mỗi lần anh vùng vẩy muốn thoát khỏi nơi này, thì lại bị chói lại, họ chói anh lại vào giường, nhét thuốc vào họng anh ép anh uống một cách thô bạo
Mọi người như vậy đã là đáng sợ nhất sao?
Đâu có, cái mắc địa ngục chắc chẳng dành cho mấy con người ở đây
Họ đem anh đi làm thí nghiệm với loại thuốc mới, mặc cho anh gào thét gọi tên cô và những người bạn đến tuyệt vọng, họ siết chặt tay chân anh lại, thậm chí còn bịt cả miệng
Không thuốc tê không bắt anh nhìn lên ánh đen chói lóa của phòng phẫu thuật, mọi nỗi đâu như bị nghiền nát xương, bị đâm vào tim rồi phổi
Hai hàng nước mắt là sự thống khổ, sự tuyệt vọng đến mức, gần như chẳng có chút hi vọng nào
Từng ngày của anh chính là hàng loạt những mũi tiêm, những loại thuốc được thử nghiệm, mỗi lần là như chết đi sống lại
Cái tên anh gọi nhiều nhất là Daisy, lần nào anh cũng gọi, gọi trong tiềm thức lẫn khi bản thân bị hành hạ
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Daisy...
Sức chịu đựng của con người có hạn, anh cũng chẳng phải ngoại lệ, trải qua những việc kinh hoàng và tra tấn như vậy khiến tâm trí anh bị hao mòm
Họ chẳng nghĩ, một ngày nào đó anh lại phát điên, anh thật sự đã phát điên theo ý muốn của họ
Lần thứ 10 trong tháng khi anh bị đem đi làm chuột bạch thử thuốc, vẫn như thường lệ, họ vẫn gì anh xuống, đèn bật sáng hết mức
Đáng tiếc rằng, lần này anh chẳng còn là chính mình nữa, anh đã vùng dạy, vùng dạy bằng cách giết hết tất cả
Nó như đêm thanh trừng, chỉ trong vòng một đêm, hầu hết mọi người đều chết, chắc chết thảm nhất là đám người hành hạ thể xác đến tinh thần anh
Anh sợ máu, rất sợ máu, chẳng ngờ có ngày lại giết nhiều người đến vậy
Ardyn nhìn vào xác của những kẻ chẳng đáng làm người, trên mặt nở lên nụ cười kì quái
Anh nhặt lấy một cái xác rồi nói chuyện với nó
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Thật kì lạ...ta từng là người đem đến sự yên bình, giờ ta lại hủy hoại nó...
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Haha...haha...buồn cười quá đi mất haha...haha
Tay trái anh ôm lấy gương mặt, nó vừa cười lại vừa khóc, máu của những người anh giết lênh láng khắp bệnh viện, anh cũng bị thương không ít
Phần eo và vai bị đam bởi dao phẩu thuật, anh mệt mỏi lê từng bước, đi tới đâu là máu nhỏ tới đó
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Máu đỏ thành sông...thế giới yên bình...màu xanh khắp nơi...//lẩm nhẩm//
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Máu đỏ thành sông...thế giới yên binh, màu xanh khắp nơi...
Anh bị vấp té bởi một cái xác, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống một cái xác bị moi móc nội tạng, phần đầu thì đang trừng mắt nhìn anh
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
...haha, mệt quá...không đi nổi nữa...
Mắt anh cụp xuống, rồi ngất đi, bản thân đang nằm trên rất nhiều cái xác, cảnh tượng thật không tưởng tượng nổi
Cái giá của nhưng kẻ ác phải trả chính là như vậy, bầu trời đêm thanh tịnh lại là địa ngục của cái bệnh viện này
Lần nữa anh mở mắt ra đã là 1 tháng sau cái ngày ấy
Anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, bên cạnh là máy đo nhịp tim và giây chuyền nước, cảm giác đau ở phần eo vẫn còn, đầu óc anh quay cuồng chẳng mấy tỉnh táo
Một giọng nói thân quan phát ra bên cạnh
Daisy
Daisy
Ardyn...anh tỉnh rồi...//bất ngờ//
Daisy
Daisy
Mau, mau gọi bác sĩ...//chạy đi//
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
*Bệnh viện...*//dường như mơ hồ//
Đầu anh đau nhói, từng đợt khiến anh không khỏi đau đớn, đây là di chứng của loại thuốc chúng hay sự dụng với anh
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
*Daisy...*
Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra, bác sĩ cũng bất ngờ vì anh tỉnh dạy sớm hơn dự định
Lúc này anh cũng biết, ngay cái đêm anh thanh trừng hết bọn họ thì sáng mai đã có người báo án, không rõ là ai
Khi họ tới thì ai nấy cũng phải buồn nôn và rợn người với những cảnh tượng này
Xác thịt lẫn lộn, có người bị moi mắt ra, có người bị chặt đầu không thị lòng gan ruột bị tuôn ra
Mùi tanh nồng của máu khiến ai nấy cau mày...
Daisy
Daisy
Bệnh viện này...là nơi Ardyn điều trị...//bất chợt nhận ra gì đó//
Jane Doe
Jane Doe
Cậu không nhớ nhầm chứ Daisy...//không nở tin//
Daisy
Daisy
//Lắc đầu// nhanh chóng tìm người còn sống...
Đội cảnh sát chia nhỏ ra, riêng Daisy và jane đi cùng nhau vào phòng bảo vệ
Nơi đây cũng không khác ngoài, đâu đâu cũng có xác, mà cũng kì lạ, bệnh viện lớn như cậy mà chỉ thấy mỗi bác sĩ và y tá chết, bệnh nhân dường như chẳng thấy đâu
Daisy
Daisy
May quá Camera vẫn còn ghi lại được vài thứ...
Daisy lập tức truy cập vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng đi mà chẳng thể thốt nên lời.....
______________
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Sao tôi thấy nó cứ làm mao ấy nhễ :)))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
kệ mịa đi (o_O)

Chapter 2: Chết lặng Vì Người

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Phù, tôi sẽ ráng ra chap, nói chữa lành thôi nhưng đọc bình của các bạn thật sự chữa lành quá đi
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Tôi cảm ơn tất cả mọi người nhé (〃^▽^〃)
_________
Trong thước phim mờ nhạt bị sọc đen trắng ấy, là hình ảnh anh bị tra tấn, hành hạ đến đỉnh điểm
Đây là cách bệnh viện tâm thần làm sao? hành hạ bệnh nhân, để anh gào thét dưới những cơn đau hàng giờ đồng hồ
Nhưng mà, tất cả bọn họ nào hay biết chứ, nào biết anh trong lúc đau đớn tuyệt vọng kêu tên họ như thế nào
Daisy cô chết lặng, Jane Doe đứng đằng sau mặt cắt không còn giọt máu, hóa ra chính họ đẩy anh vào cửa ngục
Jane Doe
Jane Doe
//Ánh mắt trùng xuống//Daisy....
Jane Doe
Jane Doe
Chúng ta nên báo cáo và gửi đoạn video lên cho cấp trên...//vỗ vai cô//
Jane Doe cố gắng giữ giọng mình một cách bình thản, nhưng nhìn chung cô cũng đã bị sốc khi xem đoạn camera ấy
Daisy chẳng đáp lại, cô thao tác nhanh nhẹn trên máy tính, muốn xem kẻ nào tàn sát nơi này
Nhưng rồi chẳng có đoạn băng nào ghi lại đêm đó, hầu hết đều bị phá vở trước khi thảm sát xảy ra
Cả hai cùng bước ra ngoài, bên tiểu đội 2 có tìm được một người sống, nhưng tình trạng không khả quan
John Doe
John Doe
Daisy, chúng tôi tìm thấy một người còn sống...//ngập ngừng//
Daisy
Daisy
//Gật đầu// gọi cấp cứu...
John Doe
John Doe
Người đó là Ardyn...//hạ giọng//
Cái tên ấy khiến cô khựng lại, từ đầu tới giờ cô vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh lùng uy nghiêm, không muốn để lộ một chút cảm xúc nào
Ấy thế, nghe tên anh trái tim cô lại thắt lại, nhưng vẫn đang gồng mình để cảm xúc không lẫn vào công việc
Daisy
Daisy
Gọi cấp cứu nhanh lên...//giọng nói vẫn nghẹn lại//
Người con gái ấy phất nhẹ tay áo, cô bước ra khỏi bệnh viện cùng Jane Doe, rồi kêu một cảnh sát cấp dưới khác đưa hai người trở về trụ sở ở trung tâm thành phố
Trên suốt chặn đường không khí ngột ngạt đến khó thở, cậu trai trẻ cấp dưới căng thẳng tới mức suýt thì bị lạng xe sang bên khác
Dáng vẻ uy nghiêm của cô bước vào trụ sợ, khiến cả bọn đột ngột cảm thấy áp lực, phải biết trụ sở được như hôm nay là cũng có phần của cô
Chance
Chance
Đội trưởng Daisy cô về rồi-//vẩy tay trông rất gượng gạo//
Chance nở nụ cười như miễn cưỡng, nhưng cô chẳng đáp mà trực tiếp lướt đi như cơn gió lạnh
Chance
Chance
Ờ...cô ấy hình như có gì rồi...//vẫn giữ tư thế chào//
Cô trực tiếp lên tới phòng của đại úy trụ sở, đôi tay từ lúc nào đã siết chặt đến bật máu
Daisy
Daisy
//Không gõ cửa mà trực tiếp xông vào// MATT....//hét lớn//
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc khi thấy thái độ của cô cũng chẳng phản ứng gì quá, chỉ liếc một cái rồi thở dài mà nhắc nhở
Matt
Matt
Lần sau nên gõ cửa trước khi vào...//bình thản//
Daisy
Daisy
Ha...//diễu cợt//
Matt
Matt
....//vẫn bình thản//
Jane Doe
Jane Doe
....//Suy nghĩ//*Daisy đang kích động động, có lẽ cô ấy đã cố gắng kiềm chế...*
Khi thấy thái độ của Matt nó càng khiến cho Daisy đang tức tối cành thêm tức, vừa tức vừa ghét cay ghét đắng kẻ kia
Bước chân cô nặng nề, ánh mắt như lưỡi dao mà nhìn Matt, cô đập tay xuống bàn rồi quang thẳng đoạn băng xuống một cách thô bạo
Matt ngơ người một lúc nhưng rồi vẫn mở lên xem. Phản ứng của anh cũng chẳng khác lúc cô và Jane Doe
Xanh măt, chẳng tin vào nhưng gì mình được xem
Daisy
Daisy
Matt à hãy xem cái chuyện tốt của anh đi...//túc giận//
Daisy
Daisy
Hãy xem anh đã làm gì với Ardyn ...//bắt đầu mất kiểm soát//
Matt
Matt
K-không thể...//không phũ nhận//
Daisy gần như không kiếm soát với bản thân nữa, cô đã cô gắng giữ bình tỉnh từ lúc ở nơi đó tới giờ, chỉ để nhận lại cái phản ứng vừa nãy
Daisy
Daisy
Đây chính là thứ anh muốn cậu ấy trải qua ư...//túm lấy cổ áo của Matt//
Matt
Matt
//Cau mày// Cô nên biết mình đang làm gì...
Daisy
Daisy
Làm gì, làm gì ư, anh xem cách anh làm với cậu ấy đi, xem chuyện tốt mà anh ép chúng tôi làm đi...
Daisy
Daisy
Matt...đừng quên Ardyn cũng là bạn của cậu đấy....//hét thẳng vào Matt//
Tiếng cải vã của cả hai đã làm kinh động đến mọi người, ai nấy cũng cảm thấy bất ổn với tình hình hiện tại
Họ chẳng biết vụ án nào mà lại khiến hai cấp trên cãi nhau to như vậy
Jane Doe thấy tình hình trở nên cực đoan liền đứng lên ngăn cản Daisy và trấn tĩnh cô lại
Jane Doe
Jane Doe
//Cầm tay Daisy// Nào, Daisy...bình tĩnh đã, Matt cũng không hề biết chuyện xảy ra như vậy...
Đúng rồi, chuyện này đến cả Matt còn chẳng biết nước đi của mình lại tệ hại tới vậy, Matt chỉ nghĩ nếu làm theo cách này sẽ có thể giúp anh
Nhưng ai mà biết trước được kết quả, cái bệnh viện tưởng như chữa trị cho bệnh nhân, một cái lòng nhân đạo của các bác sĩ
Thế nào lại là lòng người khó tránh, hóa ra đó chỉ là những con quỷ đổi lớp người, mở cái bệnh viện chỉ là muốn thí nghiệm rồi làm những chuyện thất đáng để khinh bỉ
Coi con người là những chú chụt bạch chỉ để thí nghiệm và thử thuốc, thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn
Chúng chết cũng đáng lắm đấy chứ, để chúng sống có khi lại làm nên những việc còn ngoài sức tưởng tượng
Matt
Matt
//Chỉnh cổ áo// Tình hình hiện tại ra sao rồi?
Cô chẳng buồn chả lời nữa, ngoảnh mặt mà bước đi một cách lạnh lùng, Matt cũng chẳng muốn làm lớn chuyện nên để cô đi
Jane Doe thì ở lại tường thuật mọi chuyện cũng như tình hình hiện tại
Jane Doe
Jane Doe
Tôi chưa biết tình trạng của Ardyn như thế nào, vì lúc đó chúng tôi đã rời đi ngày
Matt
Matt
Ừm được, còn gì nữa không...
Matt nhìn ra được Jane Doe rõ ràng vẫn là muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, để ý trạng thái và cảm xúc của cô là không khó
Jane Doe
Jane Doe
//Thở dài//...chuyện của Ardyn, anh tính thế nào...
Ban đầu khi Matt nhận tin án mạng về một nạn nhân vào đó đã bị giết rất thảm, mà người đáng ngờ nhất là Ardyn
Anh là người ở hiện trường, mọi bằng chứng đều tố lên tội trạng, một người luôn nở nụ cười ấm áp thân thiện, lại còn có nổi ám ảnh rất cực đoan với máu
Lại xuống tay tàn nhẫn với một người vô tội, nghe thôi đã vô lý rồi, nhưng mà họ vẫn phải làm theo luật pháp
Cho dù không muốn nghi ngờ anh nhưng lại chẳng thể làm gì, dân chúng vốn chẳng thích Ardyn vì quá khứ của anh được ghi bị tâm thần lúc nhỏ
Giờ lại lên làm cảnh sát, nó càng khiến họ cảm thấy nhà nước thật chẳng có não để nghĩ, rồi công kích anh, để lại cho anh những lời lẽ khó nghe
Giờ chính anh lại là kẻ nằm trong phạm vi hung thủ, nó càng khiến lũ người kia có cơ hội đè anh xuống
Chính vì trụ sở bị ép quá mức nên họ mới phải đưa ra phương pháp đẩy anh vào bệnh viện tâm thần
Ai mà ngờ, kết quả lại thảm đến mức này...
___________
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Giờ 12h đêm rồi
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Thức khuya quá ta(´._.`)\(‘́⌣’̀ )

Chapter 3: Hồi Tim Ngưng Đập

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Hú hú, chào độc giả thân yêu (´._.`)\(‘́⌣’̀ )
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
cảm ơn lời động viên cũng như vài món quà nhỏ (〃^▽^〃)
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Sói vui lắm, mọi người làm vậy sói càng phải quyết tâm để viết cho chất lượng nhất có thể (〃^▽^〃)
_____________
Quay lại hiện tại, tình hình của anh tạm thời có thể nói là ổn, nhưng việc chịu những áp lực và bị tra tấn tinh thần khiến tâm lý anh rất dễ bị khích động
Còn thêm loại thuốc anh bị tiêm vào người, tạm thời vẫn chưa có kết quả, nhưng di chứng nó để lại là không thể chối bỏ
Nó sẽ khiến cậu bị giành vặt bởi những cơn đau đầu như nổ não, trái tim bị từng mũi kim sắc nhọn đâm qua, lục phũ ngũ tạng như bị nát
Mỗi lần sẽ kéo dãi từ 1-2 tiếng là nhanh, còn chạm sẽ là 3, thời gian phát bệnh vẫn chưa rõ, bác sĩ cũng chỉ có thể kê thuốc giảm đau cho anh
Nhưng không chắc nó có hiệu quả, có lẽ chỉ hoàn toàn dựa vào chính anh, còn về thuốc để chữa, ít nhất phải mất vài năm hoặc hơn
Nghĩ đến cảnh anh bị tra tấn dã man tới mức giờ đây đầu óc cũng mơ màng, lòng cô thắt chặt lại
Bác sĩ
Bác sĩ
Tạm thời cứ để cậu ấy nghĩ ngời, lác nữa y tá sẽ vào tiêm thuốc sau//đóng hồ sơ bệnh lại rồi quay người đi//
Daisy
Daisy
//Nắm tay của anh//Ardyn...anh vẫn nhận ra em chứ...
Mắt cô hình như cay xè, nó khiến cô muốn khóc, nhưng bản thân cô không cho phép, khóc thì có ích gì
Trong chuyện này họ cũng có lỗi, lại là gián tiếp gây ra chuyện như vậy, khóc lóc, khác gì đang phủi đi trách nghiệm
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
//Nghiêng nhẹ đầu nhìn cô//....Daisy...
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
E-em sẽ không...bỏ anh nữa chứ...//ánh mắt long lanh nhìn cô//
Mái tóc của anh đã dài sau một thời gian không tỉa tót lại, đôi mắt như chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi vì làm sai gì đó
Daisy lại càng cảm thấy mình thật tội lỗi, ăn năn vô cùng, cô bỏ anh lúc anh cần cô nhất, bỏ anh lúc anh cần người bên cạnh
Cô thở ra hơi nhẹn nhàng, đưa tay lên xoa xoa đầu của anh, rồi nở nụ cười hòa ái, ân cần
Daisy
Daisy
Không, không bỏ anh nữa, lần này cho dù thế nào, em cũng sẽ không bỏ anh nữa...//tự nhũ//
Cô coi nó như là một lời thề, lời thề rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa anh nữa, mọi thứ anh chịu đựng và uất ức, giờ đây cô chỉ muốn cùng anh gánh lấy
Guest [Ardyn Reiss]
Guest [Ardyn Reiss]
Vậy sao...//mắt mờ dần//
Mí mắt anh cụp xuống, đôi tay gầy gò vẫn nắm chắt lấy cô chẳng dám buông như sợ cô chạy đi đâu đó
Cánh cửa phòng mở ra, Matt bước vào với tâm thế chỉnh trang và toát lên vẻ nghiêm nghị của một kẻ đầy uy quyền
Matt
Matt
//Giọng nói dịu đi// Cậu ấy ngủ rồi...
Daisy
Daisy
//Gật đầu// ngủ rồi...
Cô biết Matt tới đấy chắc không phải để thăm hỏi tình hình của Ardyn mà còn có mục đích khác
Matt
Matt
Tôi vừa nhận được đơn khiếu nại của nhóm biểu tình...//lấy từ trong người ra một sắp giấy//
Daisy
Daisy
//Không cảm xúc// có thể thôi à?
Cô nhìn vào đống giấy, chẳng có gì quá bất ngờ khi tháng nào cũng có
Khi họ đưa anh đi rồi mà vẫn luôn cứng đầu gửi đơn liên tục, giờ lại thêm vụ thảm sát càng khiến số lượng người biểu tình tăng lên
Họ đều đổ lỗi cho Ardyn, trong mắt họ anh là kẻ sát nhân đúng nghĩa, có người còn đồn rằng anh giết ba mẹ mình rồi bị bắt vào bệnh viện để điều trị
Thật nhảm nhí, những lời đồn chẳng có chút sự thật nào lại được lan rộng, đôi khi còn thái quá vấn đề hơn
Daisy
Daisy
Một lũ không có lý lẽ//tức giận//
Matt
Matt
Cận trọng lời nói của mình đi//nhắc nhở//
Matt
Matt
Dù sao cô cũng là cảnh sát trưởng đấy
Daisy chẳng để lời của Matt vào tai mà lập tức phản bác
Daisy
Daisy
Ha, cảnh sát thì sao, cảnh sát thì không có quyền làm dân chủ của mình à?//mỉa mai//
Daisy
Daisy
Nếu không phải do lệnh của của cô ấy tôi sẽ quan tâm gì đến đám người đó, sẽ tống hết vào ngục...
Daisy
Daisy
Một lũ người, chỉ biết nghe và phán xét mà chẳng nhìn nhận mình, nực cười thật đấy//chua chát//
Với ngữ điệu này của Daisy, Matt cũng biết khuyên cô là vô dụng, lời cô nói không sai
Họ chẳng nghe lý lẽ, chỉ tin vào những gì mình thấy từ một phía, rồi đem đi so sánh cái lý
Quay lại một tháng khi Ardyn được đưa về, sau ba ngày thì thông tin lan nhanh không kiểm soát
Đám người ấy kéo nhau tới tận cửa bệnh viện trung tâm để bắt cảnh sát làm theo ý mình
Người biểu tình
Người biểu tình
Đừng giấu nữa, chúng tôi biết cả rồi//phẩn nộ//
Người biểu tình
Người biểu tình
Để cho một kẻ sát nhân ung dung ở ngoài pháp luật là thứ các người làm ư//giơ tờ giấy lên cao//
Những tờ giấy trắng lớn được đám đông dơ lên"Giết chết kẻ sát nhân"
Người biểu tình
Người biểu tình
Chó má thật, mấy người có biết làm việc không, thật là một lũ ngu dốt//mắng chửi//
Người biểu tình
Người biểu tình
Mau giao người ra đây, nếu không chúng tôi sẽ đặp nát cái bệnh viện này//hô hoán//
Nhóm biểu tình rất đông người, nó gần như thu hút toàn bộ cư dân gần đây, kể cả kẻ nằm liệt cũng ráng dạy mà hóng hớt
Cảnh sát đến bảo vệ chỉ biết bất lực mà ngăn lại, cũng mặc kệ trong nhưng tên đó có vài tên du côn cầm cả vũ khí
Trong lúc nổi loạn cũng không ít người bên mình bị thương, có người nhập viện ngay sau đó
Đến lúc mà bảo vệ và cảnh sát không cản được nữa thì đám biểu tình cũng mệt lã, nhưng mấy kẻ không biết điều vẫn mồm miệng cay độc
Người biểu tình
Người biểu tình
Mợ nó, các người không xử lý được tên *** **** đó thì để bọn này
Người biểu tình
Người biểu tình
Đừng có ngáng đường nữa
Người biểu tình
Người biểu tình
Bọn cảnh sát bị ngu đần hết rồi, giết thảm người như vậy không xứng làm người nữa//mắng chửi dữ dội//
Bên ta tức chứ, nhưng làm được gì ngoài việc chịu đựng
Trong lúc bên họ chẳng chú ý thì một trong số những người biểu tình đã xông tới tấn công một cảnh sát khác
Người biểu tình
Người biểu tình
Bọn mày chẳng khắc gì cái thằng điên kia đâu//túm chặt cổ rồi đè người kia xuống//
Tahp
Tahp
!!!N-Này//Vùng vẩy//
Tahp vốn nhỏ con còn tên kia đô con, các cảnh sát khác cũng cùng nhau vô cản nhưng chẳng thể nhích hắn ra được
Trong lúc ấy Tahp cũng sắp không chịu nổi vì bị bóp nghẹn quá mức, tưởng chừng như đời mình chấp dứt thì một tiếng súng nổ vang lên
//Đùng Đùng//
Lạnh lẽo khiến người ta rợn người, một giọng nói vừa trầm vừa khô khốc vang lên
Mafioso
Mafioso
Đây không phải nơi để làm loạn...
Theo sau gã cao lớn vừa nổ súng là một cô gái, mái tóc cô màu xanh nhạt, làn da trắng trẻo, thân hình lộ rõ đường cong
Ánh mắt lạnh lẽo đến nổi, chỉ nhìn lướt qua cũng cảm thấy tim chặt một nhịp
Cô bước lên trước mặt gã kia, gã như nghe lệnh mà lùi thấp xuống một bước, rồi đưa tay ra đỡ lấy đôi tay mãnh mai
Eunoia
Eunoia
Chúng tôi không muốn nói nhiều với các vị, nhưng có lẽ các vị đã làm ngơ đi lời cảnh báo ấy//gằn giọng//
Eunoia
Eunoia
Tôi không đủ kiên nhẫn để nhắc nhở các vị, nơi đây là bệnh viện đấy
Eunoia
Eunoia
Nếu làm loạn sẽ được một vé vào trại tạm giam hoặc như tên kia//nhìn ra chỗ Tahp//
_______________
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Đây là văn phong đã được thay đổi :)))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Wow
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Đói bình luận quá điiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play