[GTOP] He Hunts The World, But Cages Only Me
1.Đêm mưa đẫm máu - Em thật sự không giống họ
Mưa xối xả, trút xuống thành phố như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt
Đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt hiu qua từng vũng nước loang loáng
Ji Yong kéo cao cổ áo khoác, bàn tay run run vì cái lạnh và vì một nỗi bất an không tên
Ji yong vừa rời khỏi nơi làm việc một mình lang thang giữa đêm khuya
Tiếng mưa rơi dồn dập hòa lẫn tiếng bước chân, nhưng rồi… một âm thanh khác lọt vào tai
Tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng thét nghẹn ngào rồi vụt tắt
Ji Yong đứng khựng lại,trái tim đập thình thịch
Một con hẻm tối, cách cậu không xa, phát ra những âm thanh đó
Kwon Ji yong
Không liên quan đến mình… đừng lại gần…
Nhưng đôi chân lại vô thức bước đến, như bị một sức hút ma quái lôi kéo
Trong ánh đèn đường chập chờn
Ji Yong thấy một cảnh tượng khiến cả người cứng đờ
Một gã đàn ông bị đè ép xuống nền gạch ướt át, cơ thể giãy giụa, miệng bị bịt chặt
Trên lưng hắn, một dáng người cao lớn, áo khoác dài thẫm nước mưa, bàn tay cầm con dao sáng loáng
Tiếng dao xuyên qua thịt vang lên ẩm ướt, lạnh lẽo hơn cả cơn mưa
Máu hòa lẫn nước, chảy dài thành từng vệt đỏ loang lổ
Ji Yong lùi lại, bàn tay ôm miệng để ngăn tiếng hét
Nhưng tiếng sụp sạo nhỏ thôi cũng đủ làm người kia khựng lại
Hắn quay đầu, đôi mắt sáng quái dị ánh lên dưới bóng tối
Dù trời mưa xối xả, Ji Yong vẫn thấy rõ đôi đồng tử sâu hun hút, lạnh băng nhưng lại mang một tia thích thú kỳ lạ
Người đàn ông kia nở nụ cười
Choi Seunghyun
Có khách à?
Giọng hắn khàn khàn, vang vọng trong đêm
Ji Yong run rẩy, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực
Kwon Ji yong
Không… không,tôi… tôi không thấy gì hết
Hắn đứng dậy, dáng cao lớn che khuất ánh đèn
Con dao trên tay vẫn còn vương máu đỏ tươi, nhỏ xuống hòa cùng mưa
Hắn bước chậm rãi về phía Ji Yong
Mỗi bước chân như dẫm vào tim cậu
Choi Seunghyun
Đêm mưa thế này...
Choi Seunghyun
Lại có người đi lạc vào sân khấu của tôi
Choi Seunghyun
Em nghĩ mình có thể rời đi sao?
Ji Yong lùi dần, lưng chạm vào bức tường ẩm ướt, mắt mở to trong kinh hoàng
Kwon Ji yong
Xin anh…đừng lại gần,tôi sẽ không nói với ai đâu…
Một nụ cười không vui, nhưng cũng không giận dữ
Chỉ là thứ khiến người đối diện cảm thấy rợn tóc gáy
Choi Seunghyun
Mọi người đều nói vậy trước khi... Tôi cắt lưỡi họ
Kwon Ji yong
Không… xin anh,tôi thề…sẽ giữ bí mật
Ji Yong lắp bắp, nước mưa trôi xuống gương mặt trắng bệch
Bàn tay dính máu của hắn bất ngờ giơ lên, chạm nhẹ vào cằm Ji Yong, nâng gương mặt cậu lên đối diện
Sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến Ji Yong run rẩy, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Choi Seunghyun
Khác thật...
Choi Seunghyun
Ánh mắt em… không giống họ
Choi Seunghyun
Họ chỉ có sợ hãi,còn em…
Choi Seunghyun
Em vừa sợ, vừa… xinh đẹp
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghiêng người sát lại, đôi mắt không rời khỏi Ji Yong
Một nụ cười đầy nguy hiểm vẽ trên gương mặt tên sát nhân
Choi Seunghyun
Từ giờ, em là con mồi của tôi
2.Người đã nhìn thấy em
Cơn mưa không ngừng rơi, từng hạt nước như kim châm vào da thịt
Ji Yong lao ra khỏi con hẻm cũ kỹ
Nơi vài phút trước cậu đã tận mắt thấy máu đỏ tràn trên nền đất
Trong đầu cậu vang vọng lại cảnh tượng ấy
Một người đàn ông gục xuống, ánh mắt còn mở trừng trừng, miệng nghẹn lại không phát ra nổi tiếng kêu
Và đứng phía trên… là hắn
Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng, bàn tay nắm con dao găm phản chiếu ánh kim loại
Ji Yong bấu chặt lấy ngực áo, cố chạy
Nhưng tiếng bước chân kia… nó không biến mất
Tiếng giày dẫm xuống vũng nước vang đều đặn, từng nhịp như cố ý, dồn dập vào tai cậu
Kwon Ji yong
Không… không thể nào
Ji Yong thì thầm, hơi thở đứt quãng, nước mưa hoà vào nước mắt
Kwon Ji yong
Mình...mình phải thoát
Đằng sau, một giọng trầm khàn vang lên, át cả tiếng mưa
Choi Seunghyun
Chạy đi,nhanh hơn nữa
Ji Yong sững lại,hắn không đuổi theo
Hắn… đang khuyến khích sao?
Cậu quay đầu, thấy bóng dáng cao lớn đứng bất động giữa cơn mưa
Mái tóc ướt sũng dán vào trán, áo khoác tối màu loang lổ nước
Nhưng ánh mắt đó ,ánh mắt như xuyên thủng đêm đen.
Kwon Ji yong
Anh… anh là ai?
Ji Yong hét lên, giọng run lẩy bẩy
Người đàn ông khẽ nhếch môi
Choi Seunghyun
Người đã nhìn thấy em
Kwon Ji yong
Tôi… tôi chỉ đi ngang thôi!
Kwon Ji yong
Tôi không thấy gì, không nghe gì!
Kwon Ji yong
Tôi sẽ quên hết, tôi thề...
Ji Yong hoảng loạn, lùi lại, lưng áp vào bức tường lạnh ngắt
Hắn tiến một bước, giày lại dẫm xuống vũng nước.
Choi Seunghyun
Không thấy gì? Sẽ quên hết ?Em chắc chứ?
Choi Seunghyun
Em nghĩ đôi mắt em có thể xoá đi hình ảnh vừa rồi sao?
Ji Yong cắn môi, cả người run rẩy
Trong đầu cậu là khuôn mặt gã đàn ông vừa chết, vệt máu kéo dài trên nền xi măng
Kwon Ji yong
Đừng lại gần...tôi xin anh đấy
Bàn tay hắn vươn ra, không dao, không súng, chỉ là một bàn tay đeo găng
Nhưng Ji Yong thấy nó còn đáng sợ hơn cả vũ khí
Choi Seunghyun
Em khác bọn chúng…
Choi Seunghyun
Chúng phải bỏ mạng, còn em thì sống sót
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm bên tai, dù khoảng cách vẫn còn một bước
Choi Seunghyun
Thường thì chúng kêu gào, cầu cứu, rồi tôi cắt ngang cổ họng
Choi Seunghyun
Nhưng em lại run như một con chim nhỏ mắc mưa
Choi Seunghyun
Tôi thích ánh mắt này…
Choi Seunghyun
Nó vừa tuyệt vọng vừa sáng rực
Ji Yong bật khóc, giọng lạc hẳn đi
Kwon Ji yong
Xin anh… hãy quên tôi đi…
Kwon Ji yong
Đừng tìm đến tôi lần nào nữa....
Hắn cười, nụ cười nhạt nhưng khiến cậu sởn gai ốc
Choi Seunghyun
Quên em sao?
Choi Seunghyun
Không…tôi đã thấy em
Choi Seunghyun
Từ khoảnh khắc ấy, em đã không còn là người xa lạ
Một tia chớp xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt hắn
Đó không phải kẻ máu lạnh vô hồn
Mà là một đôi mắt sâu thẳm, chứa thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa ám ảnh.
Hắn cúi xuống, hơi thở hoà lẫn mùi mưa, sát ngay bên má Ji Yong
Choi Seunghyun
Đêm nay, em may mắn,tôi để em đi
Ji Yong trừng to mắt, không tin nổi
Kwon Ji yong
Anh nói gì...?
Người đàn ông thì thầm, môi gần như chạm tai cậu
Choi Seunghyun
Nhưng từ giờ, em đã là của tôi
Choi Seunghyun
Chạy đi, Ji Yong
Nghe chính tên mình được thốt ra, Ji Yong chết lặng
Hắn biết cậu là ai,hắn biết… tất cả
Một cơn gió lạnh quét qua, và khi Ji Yong quay lại, bóng hắn đã tan vào màn mưa
Cậu khụy xuống, toàn thân run bần bật
Trái tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng
Trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại một câu vang vọng không ngừng
3.Tiếng thở trong đêm - Trùng hợp thôi sao?
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, Ji Yong đứng lặng vài giây, ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp
Hành lang ngoài kia dường như vẫn còn vọng lại mùi mưa, lạnh và tanh, quện với hình ảnh hắn ta đang nhìn thẳng vào cậu
Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống sàn
Không gian vốn quen thuộc bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt
Kwon Ji yong
Chỉ là… chỉ là mình nghĩ nhiều thôi…
Ji Yong lẩm bẩm, tựa lưng vào cánh cửa
Cậu ném áo khoác lên ghế sofa, cố gắng bình tĩnh
Nhưng từng tiếng động nhỏ trong căn hộ lại khuếch đại lên đến mức điếc tai
Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường
Tiếng gió thổi làm cửa sổ rung rinh
Cả tiếng nhỏ giọt từ vòi nước trong bếp cũng khiến Ji Yong dựng hết gai ốc.
Cậu bật tivi, để tiếng người dẫn chương trình như một tấm lá chắn
Nhưng rồi không chịu nổi cảm giác bị theo dõi, Ji Yong lại tắt đi.
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề
Kwon Ji yong
Không… hắn ta không biết mình là ai đâu
Kwon Ji yong
Mình chỉ đi nhầm đường, chỉ nhìn thấy nhầm thôi....
Điện thoại bỗng reo lên không ngừng
Màn hình không hiện tên, chỉ một dãy số lạ
Ji Yong khựng lại,tim đập loạn trong lồng ngực
Cậu nuốt khan, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình
Kwon Ji yong
Alo?...Ai...ai đấy?
Không có lời đáp,chỉ có một tiếng thở
Cứ như thể ai đó đang áp sát miệng vào đầu dây bên kia
Kwon Ji yong
Xin lỗi, ai… ai vậy?
Im lặng,rồi tiếng thở ấy lại vang lên, đều đặn, lạnh sống lưng
Kwon Ji yong
Đừng… đừng giỡn nữa
Cậu hét lên, rồi vội vàng cúp máy.
Điện thoại rơi xuống sofa, màn hình tối om
Ji Yong ôm đầu, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Trong một thoáng, cậu muốn lao ngay ra ngoài, chạy khỏi căn hộ
Nhưng trời vẫn đang mưa lớn, và ý nghĩ phải băng qua con đường tối om ngoài kia khiến cậu càng hoảng loạn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa,vẫn là số lạ lúc nãy
Ji Yong khựng lại, run rẩy cầm máy, không dám nghe
Chuông reo dai dẳng, từng hồi như đâm thẳng vào não
Cậu đột ngột hét lên, ném điện thoại xuống sàn
Căn phòng trở lại tĩnh lặng, nhưng tĩnh lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông
Ji Yong co người trên sofa, siết chặt hai bàn tay, cố gắng tự nhủ
Kwon Ji yong
Không sao đâu… không sao đâu… chỉ là trùng hợp thôi
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt
Và đâu đó trong bóng tối, ai đó đang mỉm cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play