[Cực Hàng] Giữa Hai Ta Là Một Lời Hứa
chap 1
Người ta vẫn thường nói, thứ dễ đến và cũng dễ mất đi nhất...chính là lời hứa
Nhưng trong tuổi trẻ của chúng tôi, lời hứa ấy chưa từng là điều bồng bột
Chỉ là...chúng tôi không đủ mạnh mẽ để thực hiện nó đến cùng
Trương Cực-6tuổi
Tiểu Hàng, sau này...anh nhất định sẽ cưới em
Tả Hàng-5tuổi
Thật sao? Như vậy...chúng ta sẽ trở thành người một nhà ạ//hào hứng//
Trương Cực-6tuổi
Ừ, là một gia đình.Anh sẽ mang lại cho em những điều hạnh phúc nhất trên đời
Tả Hàng-5tuổi
Cực ca, anh nói rồi đó nhé.. phải giữ lời đấy
Trương Cực-6tuổi
Anh hứa, Tiểu Hàng
Tả Hàng-5tuổi
Vậy..chiếc vòng này sẽ là lời hứa giữa chúng ta//đưa vòng cho anh//
Khi Tả Hàng vẫn còn đang đắm chìm vào kí ức ngày xưa..nơi có người ấy, có cả lời hứa chưa kịp thực hiện
Bỗng có một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ
Tả Hàng-cậu
Ba..mẹ//giật mình//
Tả Trung-bố cậu
Con làm gì mà đứng ngẩn ra thế?
Tả Hàng-cậu
Dạ..con chỉ ra uống nước thôi
Tả Trung-bố cậu
Vậy tranh thủ đi rồi còn nghỉ.Sáng mai còn ra sân bay sớm
Tả Hàng-cậu
Vâng...còn biết rồi, ba
Cậu gật đầu khẽ, rồi siết nhẹ chiếc vòng trên tay
Phương Linh-mẹ cậu
//nhìn thấy//
Phương Linh-mẹ cậu
Tả Hàng. Mẹ không muốn nhắc lại chuyện cũ.Con đã hứa với mẹ, vậy thì hãy giữ lời// bỏ đi//
Tả Hàng-cậu
Dạ.. con hiểu// rũ mi mắt, giọng khẽ//
Thấy được sự tức giận đó cậu đã giấu nhanh chiếc vòng vào túi áo, như muốn che giấu mọi vết thương chưa lành..
Tả Trung-bố cậu
Mẹ con chỉ lo lắng cho con thôi.Đừng để bụng.Giờ ngủ sớm đi, mai sẽ là một ngày dài đó//nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, dịu giọng//
Tả Hàng-cậu
Con biết rồi.Ba ngủ ngon ạ//gượng cười,đi vào phòng//
Cậu quay người trở vào phòng, bóng lưng mỏng manh khuất sau cánh cửa khẽ khép.Trong lòng cậu lúc này, dường như đang có những cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn trào..
Về nước rồi.. liệu mọi chuyện có thật sự ổn không?
Thứ chờ cậu phía trước sẽ là gì?
chap2
Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
Lúc này đây, cậu đã đặt chân đến sân bay. Mảnh đất quê hương hiện ra trước mắt – quen thuộc mà cũng xa xăm biết bao.
Gió đầu thu nhẹ lướt qua làn tóc, mang theo hương vị không lẫn vào đâu được của đất trời Trung Hoa. Cậu đứng lặng trong giây lát, để bản thân kịp cảm nhận tất cả.
Tả Hàng-cậu
Trở về rồi..//mỉm cười nhìn khung cảnh qua cửa kính sân bay//
Trong lồng ngực cậu, một cảm giác kỳ lạ đang dâng trào — không rõ là bồi hồi, hồi hộp hay bất an. Có lẽ là tất cả.
Sắp được gặp lại người con trai ấy. Người từng là cả thanh xuân của cậu. Người mà chỉ cần nhắc tên thôi, trái tim cậu đã run lên vì quá nhiều ký ức.
Tả Hàng-cậu
Cực ca..//nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay mình//
Nhưng đồng thời… cũng có một nỗi lo âm thầm len lỏi. Không biết chờ đợi phía trước sẽ là niềm vui được đoàn tụ — hay là cơn sóng ngầm của những chuyện đã qua chưa kịp khép lại.
Dù là gì đi nữa, cậu cũng biết
Một khi đã trở về… thì không thể quay đầu
Tả Trung-bố cậu
Hàng nhi chúng ta đi thôi//kéo vali//
Trường quốc tế Trung Quốc
Tô Tân Hạo-em
Nè mấy cậu nghe tin gì chưa//hớt hải chạy tới//
Chứ Chí Hâm-hắn
Mới sáng sớm thì có tin gì chứ//ngồi chơi game//
Tô Tân Hạo-em
Vậy là các cậu không biết hả// kéo ghế ngồi xuống//
Tiểu Ngư-cô
Không bọn tớ không biết//đọc sách//
Tô Tân Hạo-em
Đúng là những con người chậm chạp
Trương Cực-anh
Chứ ai hóng hớt như cậu đâu//đi vào lớp//
Tiểu Ngư-cô
Trương Cực anh vừa đi đâu thế// chạy lại chỗ anh//
Trương Cực-anh
Đi mua bánh cho em//giơ bịch đồ lên//
Tiểu Ngư-cô
Nhiều thế sao// vui vẻ nhận lấy//
Tô Tân Hạo-em
Ghen tị với Tiểu Ngư ghê// bĩu môi//
Chứ Chí Hâm-hắn
Có tôi rồi, cậu còn phải ghen tị à// nhét bánh vào miệng em//
Tô Tân Hạo-em
Chu Chân Thúi!! Cậu muốn giết tôi à// đánh hắn//
Trương Cực-anh
Đúng là như chó với mèo//nhìn em và hắn//
Tiểu Ngư-cô
À, mà vừa nãy cậu định nói gì thế Tân Hạo
Tô Tân Hạo-em
Đấy suýt thì quên,vừa nãy tớ đi qua văn phòng thầy cô,nghe lén được trường chúng ta sắp có học sinh mới!
Tiểu Ngư-cô
Vậy chắc học sinh mới cũng phải giỏi lắm
Chứ Chí Hâm-hắn
Lạ thật...Trường chúng ta thường không tuyển thêm học sinh vào thời điểm này//suy nghĩ//
Trương Cực-anh
Sao cũng được nếu nó là một đứa không biết điều thì tao sẽ đích thân dậy dỗ một chút//cười khẩy//
Tô Tân Hạo-em
Có vẻ học sinh mới cũng khó sống với trùm trường rồi//mỉm cười//
chap3
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá tan không khí yên ắng của tiết học cuối cùng trong buổi sáng.Cả lớp như được giải thoát, nhốn nháo cả lên
GVCN
Được rồi,hôm nay đến đây thôi.Các em nghỉ giải lao nhé//cười nhẹ, khép sách lại//
Vừa dứt lời, cả lớp như bừng tỉnh .Ghế xê dịch, tiếng trò chuyện rì rầm nổi lên
Tô Tân Hạo-em
Trời ơi...ngày nào cũng học học học..tớ sắp tan xác rồi đây này//gục xuống bàn than thở//
Chứ Chí Hâm-hắn
Trong giờ thấy cậu ngủ như chết còn gì.Học gì mà than?//quay xuống//
Tô Tân Hạo-em
Chân thối, cậu ngứa đòn thật đó // lườm hắn//
Chứ Chí Hâm-hắn
Nè nhá chân tớ thối hồi nào, cậu ngửi chưa mà nói
Tô Tân Hạo-em
Tớ thích nói vậy đó làm gì được,lêu lêu// trêu hắn//
Trương Cực-anh
Tiểu Ngư đi thôi. Kệ cho chúng nó cắn nhau//đứng lên đi lại bàn cô//
Tiểu Ngư-cô
Vâng~// mỉm cười,nắm tay anh rời đi//
Tô Tân Hạo-em
Nè hai người kia tính tách nhóm hả? Đánh lẻ vậy coi được không!// túm áo hắn chạy theo//
Chứ Chí Hâm-hắn
Ê ê! Thôi đi cha! Nắm chặt vậy có ngày tao chết ngạt đấy//mở to mắt, miệng la oai oái//
Tô Tân Hạo-em
Chúng mày đi ăn hay đi thi chạy thế?Đợi với//thở hổn hển gọi lớn//
Chứ Chí Hâm-hắn
Bình tĩnh! Kéo nữa tao trẹo vai bây giờ// bị túm áo kéo đi//
Trương Cực-anh
Ê, thắc mắc mãi...chú Tô đâu phải thấp, mà sao sinh ra được đứa con lùn có một mẩu như mày vậy?//giả bộ suy nghĩ//
Tô Tân Hạo-em
Má thằng này!Mày dám bodyshame tao đấy à!?//tức giận//
Tiểu Ngư-cô
Thôi mà đừng đứng giữa đường cãi nhau nữa.Không nhanh là lát nữa chẳng còn chỗ ngồi đâu đấy// giọng nhỏ nhẹ chen vào hoà giải//
Trương Cực-anh
Vẫn là tiểu Ngư đáng yêu nhất.Không đanh đá như ai kia//khẽ cười nghiêng đầu nhéo má cô//
Tô Tân Hạo-em
Oẹ!Tao khinh!Bộ được khen tí là bày đặt thả thính nhau trước mặt người ế hả!?//làm bộ muốn ói//
Chứ Chí Hâm-hắn
Không chịu nổi hả?Hay là...ghen tị vì không ai khen mày "cute"?//đập vai em giọng đầy khiêu khích//
Tô Tân Hạo-em
Ê nha, mày hơi bị động chạm rồi đó!//hất tay hắn ra,giơ tay định đánh//
Trương Cực-anh
Nó nói sai à?Không mau đi là lát nữa chỉ còn mỗi cái ghế hai chân cho mày ngồi đấy//thản nhiên đáp lời,nắm tay cô rời đi//
Tô Tân Hạo-em
A Chí!Mày không bênh tao mà còn hùa theo nó à?//bĩu môi lườm anh//
Tiểu Ngư-cô
Hai người là bạn mà, lúc nào cũng chí chóe như trẻ con... đúng là một cặp oan gia// mỉm cười//
Trương Cực-anh
Một ngày hai đứa nó không "cắn nhau" chắc anh ăn cơm không thấy ngon mất// vừa cười vừa nhún vai//
Tô Tân Hạo-em
Hai người thì khác gì ....."trai xinh gái đẹp"nhìn phát biết một cặp// liếc cô và anh//
Chứ Chí Hâm-hắn
Dù gì họ cũng là "thanh mai trúc mã".... Đẹp đôi cũng là chuyện đương nhiên
NVP
hs1:Ê Trương Cực kìa//hét nên//
NVP
hs2: ghen tị với Tiểu Ngư ghê có bạn trai tốt// ngưỡng mộ//
NVP
hs3:Ước gì tao cũng có bạn trai đẹp như Trương Cực//nhìn anh lướt qua mình//
Tô Tân Hạo-em
Thôi đi bà.Ngủ tiếp đi, biết đâu mơ thấy// trêu chọc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play