Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đốc Quân Trả Thù Vợ Nhỏ

Chương 1. Phá đám cưới

"Xin chúc mừng, chúc mừng nhé!"

Tiếng cười vang ngất ngưởng hoà cùng tiếng nhạc sập sình trong hội trường lớn, cô dâu cùng chú rể tươi cười hết nấc chào đón quan khách.

Thế nhưng, trong nụ cười đó, chỉ có một người là vui thật lòng, còn người kia, ngoài ý muốn cười lên đầy phiền muộn, đó chính là cô dâu xinh đẹp - Tố Mãn, là thiên kim tiểu thư sa cơ, cô có một nét đẹp diễm lệ như phượng hoàng, mày lá liễu, mũi cao, môi đỏ, nước da trắng ngần như tuyết, thêm thân hình cân đối hút mọi ánh nhìn.

Rõ ràng hôm này là ngày vui, cô lại mang tâm trạng nặng nề chưa từng có, bởi, cô không hề muốn cuộc hôn nhân này, tất cả đều vì bố mẹ thúc ép, cô cũng đã quá tuổi lấy chồng, không thể mãi vì yêu hận một người, ôm đau khổ suốt 9 năm. Thế nên, Tố Mãn quyết định gả cho Sở Tâm, người đã theo đuổi cô suốt 6 năm ròng rã, giúp cô kết thúc mối tình đầy bi thương năm xưa.

Trên lễ đường, Tố Mãn tay nắm tay Sở Tâm đang rơm rớm nước mắt hạnh phúc, từng bước tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề tựa ngàn cân, cô được Sở Tâm dìu lên, chuẩn bị cho màn làm lễ.

Bất thình lình có một tiếng nổ lớn vang lên, dọa cho người bên trong thất kinh giật mình.

"Hôn lễ này không được phép diễn ra!"

Thanh âm to lớn đầy áp lực truyền đến, Tố Mãn sửng người mất mấy giây, có đến chết cô cũng không quên được chất giọng ấy, là giọng chồng cũ của cô - Tiêu Dật, người đã rời bỏ cô vào 9 năm trước.

Một đoàn mặc quân phục kéo vào, bao vây sảnh lớn, họ dùng vũ khí tản những người bên trong, ép tất cả phải ra ngoài, chỉ chừa lại đúng 4 người duy nhất, Tố Mãn cùng bố mẹ và chồng.

Đến lúc này, khi những người lính cúi đầu hô to "Thưa Đốc Quân đã dọn dẹp xong", như hô khẩu hiệu, người mà Tố Mãn nghĩ đến cũng xuất hiện.

Người đàn ông với vẻ ngoài phong tước xước ước, diện như quan ngọc, điểm một nốt ruồi lệ gần bọng mắt trái làm điểm nhấn, cùng thân hình cao lớn kia có làm sao Tố Mãn cũng không quên được hắn.

"Tiêu...Dật..."

Hắn...tại sao lại xuất hiện trong lễ cưới của cô?

Tố Mãn không rõ, đầu óc cô xáo trộn, bỗng dưng lòng trộn rộn khác thường, cứ cảm thấy sự xuất hiện của hắn vào lúc này là một điềm xấu.

Toàn thân mảnh mai không ngừng run rẩy, trông cách ăn mặc, quân phục xanh thẫm lịch lãm, cùng những huân chương bắt mắt trước ngực, thêm vào cách xưng hô và thái độ cúc cũng của những người kia, Tố Mãn mơ hồ đoán ra địa vị của hắn bây giờ rất cao, là kẻ không nên vay vào.

Bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao cầm chặt tay Sở Tâm, vẻ sợ hãi lộ rõ trên ngũ quan, khiến cho Tiêu Dật chứng kiến, vừa ghen vừa thương.

Hắn trực tiếp khiễng bước phóng khoáng, cử chỉ tiêu soái hơn người đến chỗ Tố Mãn, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn xoáy sâu vào người cô, làm cho Sở Tâm và bố mẹ cô bất an, nhất là bố cô, bước ra trước tầm mắt của hắn.

"Tiêu Dật, đến đây để làm gì? Sao lại đuổi khách của chúng tôi?"

"To gan! Nói chuyện với Đốc Quân cho đàng hoàng!"

Một người lính hét lớn, sắc mặt đằng đằng sát khí doạ cho bố Tố Mãn - Tố Lâm phải giật mình ngậm chặt miệng, chỉ cần nghe hai từ Đốc Quân, ông ta hiểu được quyền lực của hắn, không dám hó hé.

Tiêu Dật hoàn toàn không xem người khác ra gì, ngang nhiên đẩy Tố Lâm sang một bên, vương tay hữu lực muốn kéo cô gái đang đứng nấp phía sau.

"Làm gì vậy?"

Sở Tâm hất tay hắn, mày rậm nhíu chặt đầy ác ý, anh không hề sợ uy quyền của hắn, một lòng một dạ bảo vệ người thương. Nào ngờ, lại vô tình chọc cho kẻ tàn bạo này nổi cơn thịnh nộ.

"Kéo ra ngoài! Đánh một trận, nhốt vào cốp xe!"

"Không!"

Mệnh lệnh tối thượng vừa thốt ra, mặc kệ cô gái lên tiếng phản đối, hai ba tên lính to cao bao vây người đàn ông, cưỡng chế đấm vào bụng Sở Tâm, tách anh ra khỏi cô.

"Sở Tâm!"

"Tiêu Dật, làm cái trò gì vậy?"

Tố Mãn bất mãn với hành động lố bịch, ngày cưới của cô tự dưng Tiêu Dật xuất hiện phá đám, đã thế còn bắt chồng của cô đi. Nghe tiếng Sở Tâm thét lên chói tai, cô không kiềm được sự lo lắng, muốn chạy ra ngoài, lại bị hắn vương tay hữu lực đem cô kéo lại, chế trụ eo nhỏ thu yếu.

"Đi đâu? Tôi cho phép em đi sao?"

"Buông ra!"

Móng tay nhọn hoắt của cô đâm vào da thịt rám nắng rắn chắc không chút lưu tình, cô xác thực hận kẻ này đến tận xương tủy, đã bỏ rơi cô, bây giờ còn quay lại phá hôn lễ của cô.

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, bố mẹ cô chứng kiến không khỏi lo sợ, nhào vào muốn cứu cô, kết quả với một câu nói của hắn, họ cũng bị kéo ra ngoài.

"Bố mẹ! Thả tôi ra!"

Chương 2. Bắt cóc

Nước mắt mất khống chế thi nhau chảy như thắc đổ, cô càng cựa quậy, vòng tay to lớn càng ra sức siết chặt, siết đến khi cô đau đớn, sức lực mất dần. Để thêm phần chắc chắn cô không thể tiếp tục phản kháng, Tiêu Dật đấm hẳn vào bụng yếu nhược một cú uy lực, rồi dùng khăn tẩm thuốc mê chụp vào mũi cô.

Toàn thân Tố Mãn rệu rã, vô lực để hắn bòng lên, hắn cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh, giọng tà tứ phủ bên tai trắng bệch.

"Tiểu Mãn, tôi không cho phép thì em không được gả cho người khác."

-Không cho phép? Không được gả?

Hắn đang nói linh tinh gì? Rõ ràng cô và hắn đã ly hôn, sao lại không cho cô được có hạnh phúc, điều này quá đổi vô lý?

Tố Mãn bị hắn đánh không còn sức lực, tựa vào ngực hắn đau đớn ôm bụng, cô muốn phản bác lời nói ấy, miệng lại run rẩy không thể thốt thành lời.

Sắc mặt mau chóng trắng bệch, Tố Mãn cắn răng lắm mới mấp máy được hai từ, mà hai từ này chỉ gọi được tên hắn, ý thức trong đầu tan biến tại đây.

Tiêu Dật lạnh lùng đưa cô cùng bố mẹ và Sở Tâm rời đi, thoáng chốc đám cưới trở thành một bãi tiệc vắng, hắn cho vài tên thuộc hạ ở lại xử lý hậu quả.

...

Dinh thự của Đốc Quân.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng lớn, người đàn ông bòng cô gái vào trong.

"Nhốt họ vào phòng tra tấn, không được phép dùng hình."

Trước khi hắn ngoảnh mặt, không quên để lại lời nhắn cho quản gia Hưu Lực.

"Vâng, thưa Đốc Quân."

Ông lão cúi đầu cúc cung hèn mọn, bóng người vừa khuất ông cũng sai người làm theo lệnh của hắn.

...

Trong căn phòng ngủ xa hoa, gam màu trắng xanh làm chủ đạo, tiếng điều hoà hoà cùng tiếng thở nặng nề khiến người nghe phải nhọc lòng. Người đàn ông ngồi ở mép giường, ngón tay càn rỡ không ngừng sờ vào gương mặt nhợt nhạt của cô gái.

Trên người cô vẫn còn đang mặc váy cưới hoa lệ, đầu tóc xúng xính bởi trang sức lấp lánh, cô nằm thêm thiếp đẹp tựa đoá hồng nở ngày tuyết, thiên sinh chất lệ - vẻ đẹp của trời sinh.

Hắn không nhịn được khẽ đặt môi lên hốc mắt cô, vô tình khiến cô bừng tỉnh, đồng tử co giãn hết cỡ, cô hét lên rồi bật dậy lùi vào một góc giường.

"Tiêu Dật, anh muốn gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Hai tay trắng tinh như ngó sen khẩn trương đặt trước ngực, Tố Mãn hoang mang đảo mắt khắp nơi, cô chẳng thèm để ý hắn, túm lấy váy cồng kềnh nhào ra sàn, chạy tới trước cửa.

Tiếng kêu *lạch cạch* làm cô nóng hết ruột gan, cánh cửa vốn đã bị khoá trái, bất luận làm gì cũng không thể mở. Tố Mãn liền quay đầu, trông người đàn ông ngồi chễm chệ trên giường với bộ dạng ngả ngớn của phường ác nhơn, toàn thân bất giác run rẩy, linh cảm mách bảo cô chuyện xấu.

Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nhìn đâu cũng không thấy lối ra, cửa sổ và cửa chính, thậm chí cửa ở ban công đều bị khoá, còn mỗi cửa phòng vệ sinh.

-Phải chạy vào đó!

Nghĩ là làm, Tố Mãn phóng như bay, chỉ còn cách một đoạn nhỏ cô sẽ thoát, nào ngờ Tiêu Dật quá nhanh, bắt trọn eo nhỏ, cường thế đem cô kéo lại, ôm vào lòng.

Tiêu Dật quật ngã cô ra sàn, tấm lưng đập thẳng xuống, đau như muốn bể nát phổi ở bên trong. Tố Mãn hít thở không thông, nhất thời cơn đau lấy đi dưỡng khí, tay chân cô co giật, co rúm tới tận mười ngón chân trần.

"Vào tay tôi còn muốn trốn?"

Một mảng tóc bị hắn tàn nhẫn kéo ngược, Tố Mãn chưa hết cảm nhận nỗi đau lại thêm cơn đau khác, bị hắn hành hạ đến sức lực mất dần. Cộng thêm, thuốc mê trong người vẫn còn, cơ thể cô căn bản còn đang rệu rã, cô vô lực kháng cự hắn, bị hắn kéo lên giường.

"Tiêu Dật, anh có điên không vậy? Tôi lấy chồng liên quan gì tới anh mà lại phá đám cưới của tôi chứ?"

Tố Mãn quát tháo.

Hắn không cho cô kịp thích nghi, trực tiếp giựt khăn voan che mặt trên đầu vứt xuống sàn.

Hình ảnh chiếc khăn hoa lệ rớt xuống, nhẹ nhàn phủ khắp sàn, còn bị hắn dùng chân đạp lên, đay nghiến. Cảnh tượng này, khiến cô gái vốn đang hoảng càng thêm bấn loạn, ý thức chẳng thể thanh tỉnh.

Đến cùng, cô không rõ vì lý do gì hắn lại đối xử với cô như vậy?

Người đàn ông lãnh khốc ở trước mặt cô, vẫn còn giữ bộ dạng cao ngạo, trên người mặc quân phục trang nghiêm, trơ trẽn nói.

"Tôi không bị điên, ngược lại rất tỉnh táo đấy! Tiểu Mãn, tôi không cho phép em cưới Hạn Sở Tâm."

"Người em gả phải là tôi!"

"Thấy không, tôi bây giờ đã là Đốc Quân rồi!"

Âm thanh vô cùng đạm mạt, hắn dang rộng sải tay, nụ cười sát nhân không khép được, đôi mắt nhỏ sắc như dao chĩa thẳng vào người Tố Mãn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng.

Chương 3. Kẻ tâm thần

Tố Mãn lúc này mới biết được mục đích của hắn, không ngờ hắn lên làm Đốc Quân lại nổi cơn quay lại ép hôn cô. Cô vẫn chưa nhận ra mức độ nguy hiểm, gạt phăng lời nói, lớn tiếng mắng mỏ hắn.

"Đồ điên! Đường đường là một Đốc Quân lại phá đám cưới của người khác? Muốn tôi gả cho anh?"

"Mơ đi!"

Cô lắc đầu liên tục, không do dự đẩy hắn ra tay chân muốn chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng cô lại quên rồi, sức lực của cô quá yếu nhược, cô bước một bước lập tức ngã nghiêng suýt té.

"Muốn chạy?"

Tiêu Dật vương tay ấn cô ngồi xuống, tiến gần thu hẹp dần khoảng trống, ép cô phải lùi dần, lùi đến khi cô tựa vào bức tường lạnh toát sau lưng thì dừng lại.

"Đừng qua đây, bắt cóc người là phạm pháp đấy!"

"Bắt cóc? Ai dám xen vào chuyện của Đốc Quân?"

Hắn cười tà tứ, nhanh chóng tóm lấy cô, cưỡng chế hai tay cô lên đỉnh đầu, bóp lấy gương mặt đang tái mét của cô.

"Tiêu Dật, thả tôi ra! Đồ bỉ ổi!"

Cô giãy giụa tú chân khẳn khiu, dùng răng cắn vào tay hắn. Người không đau, mặc cô cắn đến chảy máu, ra sức bóp mạnh hơn, ép cô vô tình nuốt vài giọt máu của hắn.

Mùi vị tanh tưởi khiến cô buồn nôn, hắn không buông tay, bóp chặt như muốn nghiền nát xương hàm của cô, đến khi cô không phản kháng nữa mới chịu dừng.

Miệng vừa được thả, Tố Mãn hét lớn vào mặt hắn, mang theo vài giọt nước bọt.

"Tiêu Dật, thả tôi ra! Sao anh có thể cướp vợ của người khác chứ?"

Tố Mãn cố vùng vẫy, thành công thoát khỏi sự trói buộc, đấm nắm tay bé nhỏ vào ngực hắn, không làm hắn đau, còn bị hắn khóa trái hai tay cô lại bằng một sợi dây hắn đã chuẩn bị. Sau đó cột hai tay cô vào thành giường, lúc này cô đã không còn chống đối được nữa, hắn lại nâng cằm cô lên, làu bàu.

"Vợ của người khác ư?"

Phần móng tay của hắn bất ngờ ấn vào cằm cô, có chút đau rát, hắn nâng lên cao hơn nữa, quẹt vệt máu còn vương vấn.

"Em và hắn đã đăng ký kết hôn chưa? Em nghĩ tôi chưa điều tra qua sao?"

"Mà...dù có thật đã là vợ chồng tôi vẫn cướp được thôi. Em vốn là của tôi mà..."

Ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương mang theo vài đường gân đáng sợ chỉ vào những bức ảnh đang treo trên tường trong góc tối.

Tố Mãn nhìn theo, lập tức mở to hai mắt như mắt ếch, chết lặng như tờ, những bức ảnh đó chính là cô, cô nhìn ra mỗi bức là một móc thời gian. Hoá ra, suốt 9 năm qua cô luôn bị Tiêu Dật theo dõi trong âm thầm.

Mọi việc liên quan đến cô, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí từ việc gia đình cô trước đây giàu có, sau đó sa xút, đến việc cô và Sở Tâm định ngày cưới đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

9 năm, 9 năm hắn theo dõi cô...vậy tại sao hắn lại không xuất hiện? Tại sao lại phải đợi đến lúc cô gả cho Sở Tâm, hắn mới quay về? Còn quay về phá đi đám cưới của cô?

Tố Mãn không nghĩ được nhiều, bấy giờ cô chỉ biết sợ hãi hắn đến cùng cực, tựa hồ sợ một kẻ biến thái trong phim kinh dị.

"Anh đúng là hèn hạ! Vô sỉ!"

Trước lời mắng chửi ấy, Tiêu Dật nghe quen rồi, chiếm thế thượng phong rất đắc ý, mặc cô mắng, đáp lại cô bằng những lời lẽ ghê rợn.

"Không hèn hạ không cưới được vợ đâu, hôm nay tôi sẽ hèn hạ hết mình cho em thấy."

"Đồ điên! Anh đúng là tên điên!"

Cô gái vẫn còn mạnh miệng mắng hắn, nhưng hắn chỉ cười.

Quen rồi, quen cả rồi, 9 năm hắn dõi theo cô không phải chưa từng nghe cô mắng thầm hắn, tiếp tục bỡn cợt cô làm niềm vui.

"Tiểu Mãn, em cứ tiếp tục chửi đi, tôi rất thích, dù gì thì em cũng không thoát khỏi tay tôi được. Em mắng đi, mắng người mà em yêu."

"Em đừng nghĩ tôi không biết cuộc hôn nhân của em với Sở Tâm là giả. Em không yêu hắn, cưới hắn để ngắm à?"

"Câm miệng! Anh không có quyền nói tới chồng tôi! Sở Tâm...tốt hơn anh gấp vạn lần!"

Tố Mãn tức điên, to gan lớn tiếng, cô hất cằm mình ra khỏi tay hắn.

Một lần nữa, hắn không thay đổi nét mặt hạ lưu, nắm lấy cằm cô tiếp, buông lời khó nghe.

"Chồng à? Đăng ký kết hôn chưa?"

"Gọi ngọt như vậy yêu lắm à? Thật lòng yêu?"

Làn môi nhạt khẽ nhếch thập phần khinh bạc, mọi thứ về cô gái hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, khiến Tố Mãn nghẹn ứ cả họng, đồng tử lún liếm nhiễm nước sắp trào ra. Cô cố lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run run nói.

"Cho dù không yêu...cũng không gả cho kẻ đã chọn rời bỏ tôi."

"Ha ha..."

Tiêu Dật đột ngột ngửa cổ cười lớn, cười điên dại giống kẻ tâm thần phân liệt, khiến Tố Mãn sợ lắm, sợ nhất biểu hiện này của hắn, sợ đến từng sợi lông mao phải dựng đứng lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play