[ AllKuro ] Đóa Hoa Lụi Tàn -?
Chapter 1
Kuro = Cậu, em.
Alltop = hắn, gã,anh.
Một chàng thiếu niên đang ngồi trong xe, Đôi mắt lim dim sắp ngủ vì đi quá lâu.
Mặt Cậu rất vui vì lâu rồi người yêu của cậu lâu rồi chưa gọi.
Kuro
Alo, phải Kira không vậy?
Giọng nói lạnh lùng vọng qua màn hình, khiến người nghe vào cảm thấy lạnh người.
Kira
nghe nói là em vừa đi khám bệnh phải không?
giọng nói mang theo chút vui tươi, nhưng lại có chút mong chờ 1 thứ gì đó.
Kira
em nhớ mua cho anh 1 liều thuốc cảm cho Thanh Liễu nhé
giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại len lõi chút thất vọng.
Kira
em sao thế?, nhớ mua nhé!
Câu cậu chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy.
Kuro
//suy nghĩ//
'thật sự anh không muốn quan tâm gì tới em sao?, anh thậm chí chả thèm hỏi khan sức khỏe của em luôn?, dù dù... chúng ta là người yêu cơ mà'
Kuro
//suy nghĩ//
'không! không được nghĩ như thế..., ảnh chỉ là quá lo cho chị ấy thôi, mình không được nghĩ nhiều như thế! '
Cậu càng nghĩ càng thất vọng .
nhưng càng muốn dừng thì lại không dừng được.
???
Bác sĩ : Cậu còn trẻ sao lại mắc ưng thư giai đoạn cuối?...
Cậu và bọn hắn từ lúc đầu rất nghèo, đi lên từ bàn tay trắng, lập công ty không có vốn, bắt buộc cậu phải đi kính rượu các sếp lớn khác, tới nổi trào ngược dạ dày, nhưng chưa đủ vốn liếng, nhưng cậu vẫn uống , uống tới khi đủ vốn liếng thì thôi, cậu cũng không muốn nói cho bọn hắn vì sợ bọn hắn lo.
Lúc đó chưa có tiền, nên phải im lặng sống qua ngày.
tới bây giờ Cậu và bọn hắn đã có 1 công ty trị giá hàng tỷ.
nhưng muốn chữa bệnh cho cậu thì đã quá muộn rồi.
Căn bệnh đó đã ở trong người cậu quá lâu mà không được chữa trị
vì thế cũng hết cứu chữa được nữa
???
Bác sĩ : tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! đã bảo phải yêu thương chính bản thân của mình rồi mà, cứ lo cho người khác hoài...
???
Bác sĩ : Thật chịu cậu
???
Bác sĩ : Bây giờ cậu chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa
???
Bác sĩ : Nếu cậu chịu điều trị ở bệnh viện thì có lẽ, thời gian mạng sống của cậu sẽ kéo dài thêm, cậu muốn điều trị không?
Kuro
... dạ thôi, em không cần ạ bác sĩ
???
Bác sĩ : Vậy Cậu kí vào tờ giấy này nhé
Kuro
à dạ... vâng ạ bác sĩ
Kuro
//kí vào tờ giấy bác sĩ vừa mới đưa tới//
xong rồi ạ bác sĩ
???
Bác sĩ : Cậu không còn sống được lâu nữa, nhớ trân trọng từng phút giây mình còn trên cõi đời này nhé, tình cảm tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng tính mạng của mình đâu, cậu trai trẻ à!
cậu nhớ lại xong ,cảm thấy câu nói đó của hắn cũng không quan trọng cho lắm
Kuro
à đi tới tiệm thuốc cho tôi nữa nhé
???
Tài xế : Mà cậu bị sao lại tới tiệm thuốc thế?
Kuro
À.... bạn trai của tôi bị cảm đấy mà...
Giọng nói có chút lắp bắp, mang theo chút thất vọng
???
Tài xế : Thôi tôi nhìn cậu là tôi biết cậu bị cảm rồi, mà đang mua cậu mua thuốc không sợ đang bệnh càng thêm bệnh à?
Kuro
À, không sao yên tâm sức tôi khỏe lắm!
//suy nghĩ//
'ha ha..., người ngoài còn biết quan tâm tôi, còn mấy người thì sao? '
???
Tài xế : tới nơi rồi đó cậu trai trẻ
Cậu không nói gì mà từ từ đi xuống.
Cứ thế họ đi một mạch vè nhà mà chẳng nói gì
Tài xế xe taxi cũng muốn nói lắm chứ mà ngại, chuyện người ta mà mình xen vô chi
Kuro
//bước xuống xe//
Con chào bác tài xế ạ
???
à Bác chào con
//suy nghĩ//
'trời ơi gặp trúng người nhà giàu rồi! '
t/g
mong truyện lên xu hướng =)
chapter 2
Kuro
à dạ đây
//đưa bịch thuốc vừa mới mua mua cho Kira//
Kira
//cầm lấy bịch thuốc//
Big Sark
Mẹ mày đi đâu mà lâu thế? để Thanh Liễu khó chịu một thời gian dài nè thằng đĩ!
Lộc Zutaki
//tát vào mặt Kuro một cái//
ngoan hồn thì câm cái mỏ chó của mày lại đi
Kuro
...
//suy nghĩ//
'mình có nói gì đâu?...,tại sao lại tát mình? '
Cậu ôm má, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì một tiếng nữa văng lên.
Kresh
//đạp vào bụng cậu//
đứng bẩn hết cả mắt!
Bụng cậu quặn thắt từng cơn từng cơn, nó đau âm ĩ , về thể xác lẫn tinh thần.
Cậu chưa kịp phản ứng hoàn hồn thì một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên, kéo cậu về thức tại ra khỏi cậu ra suy nghĩ.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
anh Kuro về rồi hả?
//ló đầu ra khỏi cửa//
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
anh!
nhìn thấy anh đang ngồi ,mắt cô hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bị như vậy.
Cậu lấm lem bùn đất, người cậu ươn ướt như một kẻ ăn mày vừa đi đâu lạc vào khu thượng hải.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
//tiến đến đỡ anh dậy//
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
ai! ai khiến anh ấy bị như thế này?
họ ăn ý với nhau, không muốn nói ra ai đánh cậu, chỉ nói là cậu tự té.
Bọn họ nhìn Cậu từ trên cao ,khinh bỉ nhìn cậu ngồi đó.
Cậu im lặng không giải thích , chỉ nhìn vào bóng lưng họ từ từ khuất bóng.
càng ngày càng nhạt, cuối cùng một cái liếc nhìn cũng không có.
Lúc này Cậu cũng không biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
//ho//
thôi có gì anh tự ..., vô nhà trước nhé, em đi trước em đau đầu quá....
Cậu nhìn người con gái đã cướp hết tình yêu của cậu, nhưng lại là người thương cậu nhất cái nhà này.
Kuro
//suy nghĩ//
'thôi thì vẫn nên dọn ra sớm thì hơn'
Kuro
//suy nghĩ//
'không biết ai sẽ lo cho mình nhất nhỉ? '
Kuro
//suy nghĩ//
'thôi đi tắm trước đi dơ quá... '
giọt nước nhỏ tí tắc xuống sàn, làm bẩn 1 mảng lớn.
Kisa
thằng chó! mày làm bẩn sàn rồi kìa! sao tao đi?
Ozin
thôi đừng trách ảnh nữa trách nữa là khàn cổ đó
Cậu im lặng không muốn quan tâm những lời đó nữa .
Cậu sững người khi nhìn thấy cậu như ăn xin.
Kuro
//lấy quần áo//
thôi đi tắm vậy..
nước ào ào chảy xuống như muốn rửa trôi hết những lời chửi rửa, câm thù cậu.
Kuro
haha... chán cuộc đời này thật,cũng chán tôi người không biết điểm dừng, cứ dấn thân vào những điểm xui...
Kuro
hm... có vẻ hơi khùng nhỉ? tự nhiên không làm gì mà cười?
Cậu bôi rất mạnh, bôi muốn rát da.
Kuro
tốt thật, bôi cho rửa trôi hết những quan hệ với họ!
Kuro
thôi được rồi... đi ra thôi
Kuro
//đi ra khỏi phòng tắm//
t/g
do cái này chap nó sẽ rất là ít nên mình quyết định ghi chi tiết hơn
t/g
tua lúc mà lặp lại hành động thôi nhé
t/g
truyện xàm vãi hòn dái=)
chapter 3
những tiếng gõ âm thanh trầm vang lên.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
anh ơi? anh tắm xong chưa ạ? tắm xong thì xuống ăn cơm nha anh!
Kuro
À, chút anh ra liền em ơi.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
à dạ anh!
thay đồ xong bước chân cậu nhẹ nhàng bước xuống bậc thang lạnh lẽo, tuy đã mang dép bông, nhưng cơn lạnh vẫn xuyên qua khiến cậu cảm thấy lạnh.
Kuro
chả lẽ tôi không xuống?, con người cũng biết đói mà, không lẽ tôi không phải con người à?
//nhún vai//
Siro
ừm, dù sao mày đối với tụi tao cũng là súc vật
//nói xong có chút hả hê//
Kuro
Vậy các người hiểu được tiếng các người súc vật à?
//cười nhẹ//
cậu cười nhưng nó lạnh lùng đến kì lạ.
Cậu không nói gì nữa chỉ đẩy ghế ra rồi ngồi xuống.
Kira
ai cho cậu ngồi cạnh tôi?
Kuro
bộ mày không đi qua chỗ khác được à?, mắc con mọe gì chửi tao?
Kira
nay gan quá nhỉ?, dám chửi tôi luôn cơ đấy!
nghe xong câu đó không khí được lạnh thêm mấy độ.
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
thôi mấy anh ăn cơm đi, nể em đừng cãi nhau, ăn mà cứ cãi nhau ăn không ngon đâu á
Cậu không nói gì nữa mà trực tiếp ăn
Kuro
//suy nghĩ//
'cái gì vậy trời? sao bàn toàn món có đồ mình dị ứng sao ăn? có đúng 1 cái không dị ứng là sao? , định cho mình ăn ít để ch€t đói à? '
Trần Thanh Liễu - Bạch Nguyệt quang
anh đi đâu vậy?
//ngoái nhìn theo//
Big Sark
kệ nó đi em, nó giận dỗi tí nó về ấy mà
t/g
không có tí gì cãi nhau cả
t/g
bị ba chửi nên đang ghi giữa chừng nên bực quá hết viết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play