Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Nắng Đầu Xuân

Chương 1. Mở đầu

Dư Tuyết Mai đi du học Anh được 4 năm, trong tay cô đã có một tấm bằng cử nhân kinh tế của một ngôi trường danh giá bậc nhất ở xứ sở sương mù. 4 tháng trôi qua, kể từ ngày cô về nước hầu như không một ngày nào cô ở nhà trọn vẹn cả một ngày.

“Con lại đi đâu đấy?”

Ba cô ngồi ở dưới nhà đọc báo vào buổi sáng sớm, chỉ ăn xong bữa sáng vậy mà Dư Tuyết Mai lại chuẩn bị ra ngoài nữa rồi.

“Con đi chơi với bạn” Dư Tuyết Mai ngồi trước tủ giày, chọn một đôi giày cao gót màu đỏ vô cùng chói lóa mang vào chân.

“Con lại đây cho ba” ba cô bất ngờ lớn tiếng, đập tờ báo xuống bàn ở phòng khách.

“Có chuyện gì vậy ông sao lại lớn tiếng thế?” mẹ cô đang ở ngoài vườn tưới cây mà cũng chạy vào xem sao.

“Bà coi nó đi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ mà suốt ngày cứ long bong bên ngoài.”

“Còn con nữa, ba cho con đi du học nước ngoài về để phụ giúp anh con quản lý công ty. Vậy mà con xem sao khi con học xong thì con lại làm cái trò gì hả?”

“Con về đây cũng đã một thời gian rồi, mà ba chưa bao giờ nghe con nói là con sẽ kiếm việc để làm. Hay là con thấy nhà mình giàu có rồi nên không muốn ra ngoài bươn chải.”

Nhà họ Dư quả thật là giàu có, cũng có địa vị nhất định trong xã hội. Nhưng con cái nhà họ Dư luôn được dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không có bất cứ ai có cái suy nghĩ là chỉ muốn ở nhà vui chơi rồi ăn bám gia đình cả. Ngay cả anh trai của Dư Tuyết Mai chỉ khi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì đã bắt đầu vào công ty nhà để thực tập rồi. Lên đại học thì anh còn vừa học vừa làm, ấy vậy mà sau vài năm thì Dư Thiên đã ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc của công ty.

“Con không có, chỉ là con chưa quen với trong nước thôi.” Lần nào bị chửi là Dư Tuyết Mai cũng luôn bịa lý do này.

“Con tính thử xem từ lúc con về đây ba đã nói con bao nhiêu lần rồi. Lần nào con cũng là câu này, vậy ra mấy năm con ở bên Anh là đều sống như thế này hay sao!” càng nói ba cô lại càng tức giận hơn.

Dư Tuyết Mai cũng biết mình nói hớ lời, nên vội vàng cầu cứu mẹ sau đó liền chuồn đi.

“Thôi ông à, cứ để con nó thoải mái một thời gian đi. Dù sao nó cũng đã đi học bên bển mấy năm trời, bạn bè lâu ngày không gặp nên đi chơi hơi nhiều một chút thôi mà.”

“Bà đó, cứ chiều nó riết rồi sinh hư. Bà cứ coi thằng Thiên đi, phải chi con bé bằng một nửa của thằng bé thôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi.” Đối với ông Dư Thiên chính là một niềm tự hào vô cùng to lớn.

“Rồi rồi, tôi biết rồi. Con trai là giỏi nhất có được chưa.”

“Sao cậu đến trễ vậy?” Lục Tuyết Kỳ thấy bạn mình đã trễ tận 30 phút rồi đó.

“Cho mình uống miếng.” Dư Tuyết Mai chạy đến đây mà khát nước muốn chết.

“Cậu làm sao vậy? Cứ như ai bỏ khát cậu ấy.”

“Cậu không biết đâu, lúc nãy mình đi sớm lắm nhưng tới cửa lại bị ba chặn lại. Thế là bị ba mắng cho một tràn làm thất tỉnh bản thân mình luôn.”

“Có nghiêm trọng như vậy không đó? Hay là cậu làm quá.” Lục Tuyết Kỳ cười cười, cô cũng biết ba của Dư Tuyết Mai rất khó tính.

“Vậy có cần mình đem cậu đến nhà cho cậu nghe mắng cùng mình hay không đây?” Dư Tuyết Mai cười gian xảo.

“Thôi, cho mình xin đi.” Lục Tuyết Kỳ chịu thua, gì chứ bị mắng thì ngày nào cô cũng bị mẹ mắng quài rồi.

Cả hai ngồi ở quán cà phê trò chuyện cùng nhau, xong lại kéo nhau đi shopping mua sắm đủ thứ đồ nào là trang sức, rồi quần áo, những đồ mỹ phẩm vô cùng đắt tiền.

“Đám bạn hồi cấp 3 hay tin cậu về muốn làm tiệc chào mừng, sẵn tiện họp lớp luôn cậu thấy thế nào?” Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn ở trong nước cho nên mấy người bạn cũ cô vẫn còn liên hệ rất nhiều.

Ngược lại là Dư Tuyết Mai từ khi đi du học thì đã rất ít liên lạc cho bạn cũ lúc trước, chỉ có Lục Tuyết Kỳ là cô vẫn còn chơi cùng bởi hai nhà cũng quen biết rồi hai người cũng đã chơi với nhau, thân từ nhỏ đến lớn.

“Cũng được, cậu tính khi nào tổ chức?” Dư Tuyết Mai hỏi, cô phải hỏi trước để biết đường tính mà chuồn đi.

“Ngày mốt có được không? Cậu không bận chứ!”

“Không bận, dù sao mình cũng không có việc gì làm.” Dư Tuyết Mai lắc đầu.

“Mình nói cậu này, sao cậu về nước rồi mà vẫn không chịu kiếm việc vậy. Gia đình cậu cũng có công ty riêng mà, về làm cho nhà không phải càng tốt sao!” Lục Tuyết Kỳ thắc mắc hỏi.

Đừng thấy cô nàng long bong, vậy chứ cô đã tự mình mở một cửa tiệm váy cưới rồi ấy. Nhưng công việc cũng không quá bận rộn, vì ở tiệm còn có nhân viên quản lý mà. Cô chỉ dăm ba bữa đến kiểm tra xem làm ăn thế nào thôi.

“Mình vẫn chưa tìm được việc mình muốn làm. Khi nào kiếm được thì tính vậy.” Lục Tuyết Kỳ sau khi về nước cô lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, dường như không có chuyện gì làm cho cô hứng thú được.

Chương 2. Gặp gỡ

Tối nay Dư Tuyết Mai sẽ đến quán bar, nơi đã hẹn với Lục Tuyết Kỳ để gặp mặt bạn bè cũ. Vậy mà từ sáng đến giờ mặt mài ba cô cứ xụ xuống, khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Cũng không biết tối nay làm sao tẩu thoát được đây.

Cũng may hôm nay anh trai đi công tác về sớm, Dư Tuyết Mai ngồi năn nỉ anh mình cả buổi anh mới chịu giúp cô. Gần tới giờ đi thì cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, cô đi với anh trai nên đương nhiên dễ dàng ra khỏi nhà mà không bị ba la mắng.

“Anh có muốn vào ngồi chơi luôn không?” Dư Tuyết Mai vừa mở cửa xe đi xuống, muốn rủ anh mình vào cùng luôn.

“Không cần đâu, em cứ chơi đi khi nào về điện anh đến đón.” Dư Thiên lắc đầu từ chối.

Mấy ngày nay đi công tác bận bịu rất mệt, anh không có tâm trạng ngồi chơi rồi uống rượu cùng mấy đứa nhóc trẻ con này đâu.

“Aa vậy anh cứ về nghỉ ngơi đi, có gì lát nữa em sẽ kêu Tuyết Kỳ chở em về ké. Anh yên tâm nha.” Dư Tuyết Mai thấy anh mình quằn thâm mắt ngày càng hiện rõ là biết anh cô mệt mỏi cỡ nào rồi.

Nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không nhờ anh giúp mình trốn ra ngoài đâu.

“Ừm, vào đó nhớ cẩn thận để ý một chút, quán bar phức tạp lắm đấy.” Căn dặn em gái xong thì Dư Thiên lái xe chạy đi.

“Aaa” Dư Tuyết Mai vừa quay đi vào bên trong quán thì lại đụng phải ai đó.

Cứ như đụng phải bức tường ấy, sao mà cứng cáp thế này. Hình như là còn có cơ bắp nữa, cũng hơi mềm mềm ấy chứ.

“Sờ đủ chưa?” Thẩm Duệ Minh đen xì mặt ra khi bị người khác đụng chạm như thế, còn là người lạ không quen biết.

“X...Xin... Xin lỗi, anh có sao không?” Dư Tuyết Mai ngại chết đi mất, cái tật mê trai đúng là không bỏ.

“Đi đứng cho cẩn thận vào” Thẩm Duệ Minh nói xong liền rời đi.

“Cô gái, cô hay lắm!” Lý Hữu Đằng nhìn là biết thằng bạn mình bị ngại rồi vậy mà vẫn còn cười cho được.

Dư Tuyết Mai không hiểu chuyện gì, chỉ muốn kiếm cái lỗ rồi chui xuống trốn cho xong. Làm chuyện xấu mà còn bị người khác nhìn thấy rồi chọc quê nữa chứ.

“Cậu đến rồi hả? Sao mặt đen xì như ai chọc cậu thế kia?” Lục Tuyết Kỳ nhìn mặt Dư Tuyết Mai như dở khóc dở cười.

“Lúc nãy mình đụng người ở ngoài cửa nhưng mà phải nói anh ta rất đẹp trai nha. Dáng người cao ráo, còn cơ bắp, nghe giọng cũng rất trưởng thành rất hợp ý của mình.” Người đẹp thì Dư Tuyết Mai đã gặp nhiều, nhưng mà có khí chất như người khi nãy thì đây là lần đầu.

“Gì chứ? Cái tật mê trai của cậu đúng là không bỏ được!”

“Nếu mà có gặp lại chắc chắn mình sẽ xin số điện thoại hay kết bạn gì đó. Biết đâu có duyên rồi sao.” Dư Tuyết Mai suy tính trong đầu đủ thứ chuyện.

“Cậu đúng là hết thuốc chữa mà!” Lục Tuyết Kỳ lắc đầu chịu thua luôn.

“Chúc mừng cho chúng ta lâu ngày gặp lại, cũng chúc mừng cho Tuyết Mai thành công tốt nghiệp trở về từ nước Anh. Cạn ly!” mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.

“Mọi người cứ chơi thoải mái nha, bữa này tôi mời.” Lục Tuyết Kỳ bình thường vẫn luôn chịu chi như thế, huống hồ còn là bạn bè cũ lâu lâu gặp mặt mời nhau cũng là chuyện bình thường.

“Tuyết Kỳ luôn là nhất, không hổ danh là lớp trưởng của lớp chúng ta.” Mọi người ai nấy cũng đều yêu mến nhau từ thời đi học cho đến bây giờ.

Trong đám bạn có người lại bắt đầu nói đến Dư Tuyết Mai, lúc trước cô cũng rất nổi tiếng trong trường bởi sự xinh đẹp còn học giỏi. Chỉ có cái là cô cũng rất là ham chơi thôi.

“Tuyết Mai dạo này sao rồi? Từ lúc cậu đi Anh thì rất ít nghe tin tức về cậu.”

“Mình vẫn bình thường mà, không có gì đặc biệt hết.” Dư Tuyết Mai cười cười đáp.

“Sao lại bình thường được chứ, cậu xinh đẹp như thế lúc trước còn đi học thì biết bao nhiêu người xếp hàng chạy theo. Cậu nói xem qua bển có quen được anh Tây nào hay không?” cả đám bắt đầu xông xáo lên.

“Không có.” Dư Tuyết Mai lắc đầu phủ nhận.

Những chuyện riêng tư cô cũng rất ít chia sẻ với nhiều người. Chỉ những người bạn thân thiết mới biết, chẳng hạn như Lục Tuyết Kỳ người luôn luôn biết mọi người của cô.

“Vậy cậu có người yêu chưa? Xem thử Trương Duy thế nào, nghe nói cậu ấy đã thích cậu lâu lắm rồi đấy?” người nói là bạn thân của Trương Duy, hôm nay Trương Duy có việc bận nên sẽ đến muộn một xíu.

“Mình không có hứng thú muốn quen bạn trai.” Dư Tuyết Mai thấy mấy người này đúng là nhiều chuyện thật nha.

“Ể Tuyết Mai, đó có phải anh cậu không?” Lục Tuyết Kỳ vừa mới trông thấy anh đi vào trong phòng bao.

Bọn họ thì ngồi ở ngoài chơi cho có không khí vui vẻ, tiếng nhạc xập xình nghe thích thú hơn nhiều. Còn phòng bao thì cũng được nhưng có cái không vui bằng ở ngoài, ngồi trong phòng bao thì cũng chỉ có mấy ông chú già đến làm ăn mới vào trong đó thôi.

“Anh mình chứ còn ai, sao lúc nãy anh ấy về nhà rồi mà. Để mình đi xem thử đã!” Dư Tuyết Mai nhân cơ hội này ra khỏi chỗ này một xíu cho tịnh tâm lại.

Cô nhanh chóng bắt kịp tiến độ của Dư Thiên, rồi chặn đường anh lại.

“Sao anh lại vào đây rồi?”

“Anh đến đây gặp bạn, khi nãy tính về rồi lại bị điện đến đây.” Dư Thiên cũng vì nể mặt bạn bè nên mới đến, chứ không giờ này anh ở nhà nằm ngủ rồi.

Nếu không phải Lý Hữu Đằng một hai giựt ngược giựt xuôi kêu anh tới chơi thì anh đâu có khổ sở như bây giờ. Còn nói đã có đủ mặt anh em hết rồi, nếu anh không đến thì biết tay.

Chương 3. Xin số

“Bạn nào của anh mà em không biết thế? Em cũng muốn vào trong.” Dư Tuyết Mai không tin, nhất quyết muốn đi vào trong với anh mình.

Từ trước đến nên bạn của Dư Thiên cô đều biết rất rõ, việc anh mình úp úp mở mở như thế càng khiến Dư Tuyết Mai thêm nghi ngờ. Cô nhất định phải vào xem bạn của anh là những người nào, anh cô suốt ngày chỉ biết công việc thì chắc bạn bè của anh cũng không phải người xấu quá đâu ha.

Dư Thiên hết cách mở cửa đi vào phòng bao, Dư Tuyết Mai cũng nối gót theo sau đi vào trong.

Lý Hữu Đằng đã chờ đợi nãy giờ, cuối cùng Dư Thiên cũng đã tới. Mà khoan sao Dư Thiên đi mà còn dẫn theo con gái, vã lại người này còn rất quen nữa. Đây chẳng phải cô gái lúc nãy đụng trúng Thẩm Duệ Minh ngoài cửa sao?

“Cậu đến rồi đó hả? Đây là bạn gái cậu à!” Lý Hữu Đằng nói một câu mà làm Dư Thiên sặc nước ho sặc sụa.

Trương Tứ cũng bị dọa cho một phen, gì mà bạn gái đây chính là em gái cậu ta mà.

“Là em gái, không phải bạn gái” Dư Thiên giải thích.

“Không lẽ cậu chưa gặp em gái Dư Thiên bao giờ à?” Trương Tứ hỏi, con bé này mà là bạn gái chắc Dư Thiên có nước tức điên mà chết ấy.

Tuy rằng cô rất xinh đẹp, học tập cũng rất giỏi. Nhưng chuyện gì ngoài xã hội cô cũng đều sành cả, nhất là mấy chuyện ăn chơi theo phong cách của con gái. Phải nói nhà họ Dư cũng đau đầu vì cô nàng này rất nhiều.

“Chưa từng, lúc nãy chúng tôi còn đụng mặt nhau ngoài cửa mà cậu nói có đúng không Duệ Minh!” Lý Hữu Đằng cố tình úp mở chuyện lúc nãy liền bị Thẩm Duệ Minh nhìn bằng ánh mắt sắt lạnh, ý chỉ là kêu anh hãy im cái mồm nhiều chuyện đó lại.

Dư Tuyết Mai nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, xong rồi xong rồi chuyện này mà tới tai anh trai là cô chết chắc luôn ấy.

“Có chuyện gì sao?” Dư Thiên thấy không khí hơi kỳ kỳ liền hỏi.

“Đâu có, không có chuyện gì hết ạ” Dư Tuyết Mai vội cướp lời, sợ Lý Hữu Đằng lại nói thêm gì đó.

“Lúc nãy gặp nhau ở ngoài cũng chưa quen biết gì để em giới thiệu lại với mọi người nha.” Dư Tuyết Mai rót cho mình một ly rượu rồi mời mấy người bạn của anh mình.

“Em tên là Dư Tuyết Mai, vừa mới tốt nghiệp ở Anh về. Lúc nãy có chút hiểu lầm mong các anh không để bụng ạ.” Cô nói xong liền uống cạn ly.

“Để bụng gì chứ, tụi anh cũng không có nhỏ nhen như thế. Cạn ly đi, trước lạ sau quen mà ha Duệ Minh.”

“Ừm” Thẩm Duệ Minh gật đầu xem như đồng ý.

Dư Tuyết Mai thấy người kia gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm, vậy là chuyện này đã thành công được che giấu rồi. Ít nhất không để anh trai cô biết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Dư Tuyết Mai tiếp tục ở lại phòng bao chơi với mấy người bọn họ. Mặc kệ cho Lục Tuyết Kỳ đã nhắn tin kiếm cô từ nãy đến giờ.

“Khi nào cậu quay lại, bọn họ đang kiếm cậu kìa.”

“Không quay lại, không quay lại nữa. Mình vừa mới gặp được ý trung nhân rồi, tạm thời sẽ không rời đi.”

“Cậu cứ nói với bọn họ là mình có việc bận nên về trước rồi. Cứ vậy đi nha, tạm biệt cục cưng.” Dư Tuyết Mai nhắn tin xong thì vội cất điện thoại đi, bắt đầu công cuộc tác chiến.

Dư Thiên, Trương Tứ cùng Lý Hữu Đằng cùng nhau song ca mấy bài hát liền chỉ có Thẩm Duệ Minh là ngồi yên một chỗ uống rượu. Dư Tuyết Mai liền nhân cơ hội qua ngồi cạnh anh, bắt chuyện làm quen.

Thẩm Duệ Minh biết cô càng ngày càng ngồi đến gần chỗ mình, nhưng anh chỉ âm thầm quan sát không hề nói lời nào. Anh là muốn xem xem cô sẽ làm gì.

“Anh anh tên gì vậy?” Dư Tuyết Mai lúc nãy đã nghe tên rồi nhưng cô vẫn hỏi lại tiếp.

“Không phải lúc nãy nghe rồi sao, còn hỏi?” Thẩm Duệ Minh liếc mắt nhìn người bên cạnh.

“Em muốn biết họ lẫn tên mà” Dư Tuyết Mai cười hì hì.

“Họ Thẩm” anh cũng quá là kiệm lời rồi đó.

“Thẩm Duệ Minh, tên rất hay nha” Dư Tuyết Mai vô thức lặp lại tên của anh vài lần, trông cô ngẩn ngơ làm sao á.

“Chúng ta có thể kết bạn được không?” Dư Tuyết Mai nói xong liền lấy điện thoại ra chuẩn bị kết bạn.

“Không cần thiết” Thẩm Duệ Minh từ chối thẳng.

Anh ghét nhất chính là bị người khác bám theo. Mà Dư Tuyết Mai cũng đang trở thành người khiến anh cảm thấy hơi khó chịu khi tiếp xúc gần.

“Tại sao chứ?” Dư Tuyết Mai không hiểu.

“Chúng ta không thân” cho dù là thân thiết cũng chưa chắc anh đồng ý kết bạn.

“Trước lạ sau quen mà không phải sao? Anh là bạn của anh trai em thì cũng xem như là bạn của em rồi mà.” Dư Tuyết Mai vẫn kiên quyết.

“Không giống nhau” Thẩm Duệ Minh vừa nói xong liền đứng dậy ra về.

“Mọi người chơi đi tôi về trước đây.”

Cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sao nay cậu ta về sớm thế. Thẩm Duệ Minh về rồi cũng không còn đủ bọn nên mọi người cũng về luôn. Lý Hữu Đằng nhanh chân chạy theo Thẩm Duệ Minh lên xe có giang anh về. Anh có tài xế riêng đưa đón, còn họ đã uống rượu rồi không thể lái xe được.

Còn Trương Tứ thì cùng về với Dư Thiên và Dư Tuyết Mai. Dư Thiên lái xe đưa Trương Tứ về nhà trước rồi hai anh em mới trở về nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play