| Hàng Cực | Si Mê
Chapter 1
♕Olivia
Ảnh có phải mang cái vibe Quân Vương Si Tình không!!
♕Olivia
Hãy nói tôi không cô đơn đi!
♕Olivia
Cái concert lần này ảnh mang đậm nét Quân Vương!
♕Olivia
Lúc đầu bộ này có cốt truyện khác cơ nhưng vì tấm ảnh này tôi đã thay đổi :)
♕Olivia
Nói chung là viết để mỗi nhà cố gắng một quân vương như ảnh :)
⚠️❗Tất cả địa danh, tên tuổi đều là ý tưởng không liên quan đến đời thật, truyện không viết về lịch sử, không xuyên tác lịch sử tất cả chỉ là ý tưởng không report truyện và tác giả trên mọi hình thức❗⚠️
Suốt đời người ai cũng từng nghe đến truyền thuyết hoa vọng xuyên
Người ta không hiểu nhưng vẫn nghe...vẫn nhớ rằng Hoa Vọng Xuyên là loài hoa của Đế vương
Khi Đế vương ra đời là khi hoa Vọng Xuyên nở rộ suốt ba tháng không tàn
Như đã chẳng ai biết từ bao giờ cái cây ấy không còn nở hoa nữa, người đời cũng không tin nó nữa chỉ coi nó là một cây cổ thụ sống nghìn tuổi trải qua bao thăng trầm lịch sử vẫn oai phong sừng sững ở trước cổng thành uy nghiêm
Rồi vào một ngày đầu hè ỏi ả
Cuối cùng cây Vọng Xuyên sau một ngàn năm bỗng nở rộ khắp kinh thành, từng cánh hoa bay trong gió trôi đến khắp ngóc ngách của kinh thành
Kinh thành rộng lớn vốn nhộn nhịp nay lại ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của mùi hương thơm ngát át đi tiếng cãi vã, mùi tanh nồng của chợ cá hay nhưng bụi trần của gian thế
Tống Chiêu Thanh
Ta Không Cho Phép!
Tống Chiêu Thanh
Ta vẫn còn đang sống đây! Ta chưa cho phép ai làm tổn hại đến ngai vị của ta!!
Tống Chiêu Thanh lúc bấy giờ là người cai quản chốn Tịnh Xuyên, cả đời đổ máu vì ngai vàng ông ấy rất sợ có kẻ cướp đi ngai vàng của mình
Tống Chiêu Thanh
Mau điều người dẫn quân đi khắp nơi trong thành! Phải giết hết đám sâu bọ đó!
Lệnh được ban ra cả kinh thành xôn xao, người dân ai oán, người chết như ngả rạ, máu chảy thành sông, lòng dân căm ghét
Trương Cực
// làm rơi thanh kiếm //
Trương Cực
.... // nhìn thanh kiếm nhuốm máu rơi dưới sàn đất //
Trương Cực
// nhìn đứa trẻ trước mắt //
Tả Hàng
// mềm mại nằm trong nôi //
Đứa trẻ nhỏ nhắn, mềm mại nằm trong nôi giữa bãi chiến trường máu đỏ trong sạch đến lạ thường
Trương Cực
// dùng ngón tay dính máu đặt lên má đứa nhỏ //
Tả Hàng
// khó chịu vì mùi tanh của máu //
Tả Hàng
// nhẹ nhàng kéo tay em ra rồi cọ má vào chăn lau đi máu //
Trương Cực
Thằng nhóc thối này...
Trương Cực
Mới sinh mà đã thông minh vậy rồi... // dùng tay sạch nghịch mặt thằng nhóc //
Tả Hàng
ưm~ // ngậm lấy tay em //
Trương Cực
// bế đứa nhỏ từ nôi lên //
Tả Hàng
// mở mắt nhìn em //
Trương Cực
Nhóc con...còn có nhóc thôi đấy
Trương Cực biết đây chính là vị vua nhỏ mà cây Vọng Xuyên đã chọn cho chốn Tĩnh Xuyên này
Y không nói gì chị nhẹ nhàng bồng nó lên bí mật đưa nó về phủ Hầu Gia của mình, vì vốn...ai cũng có lòng tham của chính mình
Trương Cực
// nhẹ nhàng lau vệt máu nhỏ còn xót lại trên má đứa nhỏ //
Trương Cực
Ngươi chính là thứ ta đang thiếu...
Trương Cực
Một hài nhi do chính cây Vọng Xuyên chọn lựa // mỉm cười //
Chapter 2
Trương Cực bỏ qua rất nhiều lời chào của giai nhân chỉ một mạch xách theo đứa nhỏ đi về phòng của mình
Trương Cực
// đặt nó lên chiếc giường lớn //
Tả Hàng
// chép miệng ngủ ngon lành //
Trương Cực
Cuối cùng cũng an phận ngủ...
Trương Cực hơi nhức đầu, thằng nhóc nhỏ này đi trên đường liên tục quấy khóc mãi mới chịu ngủ yên khiến Trương Cực cũng mất rất nhiều công sức
Trương Cực
// nhìn ra bên ngoài cửa sổ //
Cây Vọng Xuyên chỉ mới nở gần một tháng nhưng mỗi ngày đều có hoa nở rộ hòa cùng vào với gió hè thổi các cánh hoa trắng xóa bay trong gió thổi khắp ngõ ngách trong kinh thành báo hiệu một vị quân vương mới ra đời
Trương Cực
// nhìn một cánh hoa bay vào trong phòng //
Cánh hoa nhẹ nhàng đậu xuống nền nhà rồi lại bị một cơn gió mạnh thổi lên giường
Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống má đứa nhỏ mang hương thơm dịu dàng xoa dịu nó trong giấc ngủ
Trương Cực
// nhìn cánh hoa //
Trương Cực
Nhóc con, mai sau lớn lên dù có khổ cực như nào có lẽ là do ta đã không giết ngươi để ngươi chịu khổ
Trương Cực
Không chịu nổi nữa thì về với ta...ta bảo trợ ngươi // bóp nhẹ má đứa nhỏ //
Tả Hàng
// dụi vào tay y //
Khi ấy, chẳng có ai chứng giám chỉ có hiện hữu của cánh hoa nhỏ bé làm minh chứng cho hai người một lớn, một nhỏ dù nhỏ bé nhưng trong tương lai tới sẽ làm rung chuyển trời đất
Không ai thấy cũng chẳng ai hay Trương Cực đã quỳ rất lâu chỉ để nhắc rằng bản thân đã mang đứa nhóc này về và bản thân có trách nhiệm phải bảo trợ nó
Đêm ấy Trương Cực không còn thức khuya nữa chỉ nhẹ nhàng nằm bên cạnh vị đế vương mà bản thân chọn im lặng dỗ đứa nhóc ngủ
Tả Hàng
// rúc vào lòng em ngủ say //
Trương Cực
Ngủ ngoan... // thì thầm nhỏ //
Chapter 3
Đứa nhỏ ấy lớn lên trong vòng tay của Trương Cực
Có yêu thương, có nghiêm khắc, có dạy dỗ, mặc dù nuôi dạy một đứa nhỏ từ khi còn bé xíu
Tả Hàng
// khóc òa lên vì đói //
Trương Cực
// cuống cuồng // a...sao mới khóc lại khóc nữa vậy
Trương Cực
// vội lấy nước nóng pha sữa //
Trương Cực
A...nóng! // giật bắn //
Tả Hàng
// òa khóc càng to //
Trương Cực
Đây...đây...đây! // vội //
Trương Cực cuống cuồng pha sữa cho thằng nhóc này dù lần nào cũng bị bỏng cũng vì phải bí mật chăm sóc căn phòng vốn sạch sẽ trang nghiêm lại bừa bộn rõ thấy
Tả Hàng
// òa khóc vì giật mình //
Trương Cực
// đang làm việc phải vội vàng chạy đến //
Trương Cực
A...đừng khóc, đừng khóc // vội ôm lên dỗ //
Tống Chiêu Thanh
Hầu gia dạo này nhìn có vẻ tiều tụy nhỉ? // thắc mắc //
Trương Cực
À... // cười //
Trương Cực
Chỉ là chuyện huấn luyện có chút đau đầu
Tống Chiêu Thanh
Hầu gia không cần quá sức, có thể chia sẻ công việc // cười //
Trương Cực
// mỉm cười // Cảm tạ đế vương đã quan tâm, thần vẫn có thể xoay sở
Tống Chiêu Thanh
// cười cười gật đầu //
Tả Hàng
// bập bẹ lật người //
Trương Cực
// đang làm việc //
Tả Hàng
// òa khóc vì ngã //
Trương Cực
// giật mình vội chạy đến //
Nhóc nhỏ này lại nín dứt chỉ sụt sịt vài cái rồi lại lật người cho người trước mặt em
Trương Cực không nghĩ đứa nhỏ này lại khôn ranh như vậy...khóc để gây sự chú ý lại khi đạt được mục đích liền thỏa mãn cười toe toét như vậy
Tả Hàng
// cười toe toét //
Trương Cực
// hơi ngẩn người //
Tả Hàng
// nhìn em liền nhăn mặt định khóc //
Trương Cực
A...giỏi quá, giỏi quá // vội khen //
Trương Cực
Thằng nhóc này...quá tinh ranh rồi // bất ngờ //
Tả Hàng
// bám lên hoa văn gỗ bập bẹ đứng lên //
Trương Cực
// mang sữa vào phòng //
Tả Hàng
// đứng không vững ngã khỏi giường //
Trương Cực
// vội chạy đến đỡ lấy //
Trương Cực
A! // đầu đập vào thành giường //
Trương Cực
// đỡ lấy Tả Hàng //
Trương Cực
Mẹ ơi...sợ chết tôi // thở phào //
Tả Hàng
// sờ vào chỗ vừa bị va của em //
Trương Cực
Sao hả? Vì ngươi mà ta mới như vậy đấy
Trương Cực
Có thấy có lỗi không?
Tả Hàng
// mím môi xoa xoa đầu em như muốn cơn đau dịu xuống //
Trương Cực
Đế vương nhỏ quan tâm thần dân như vậy là được rồi~ // hôn lên má bánh bao của nhóc con //
Tả Hàng
// nằm gọn trong tay y //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play