[Tokyo Revengers] — Đêm Mưa.
001.
“Sẽ ra sao nếu như chúng ta phải nói lời tạm biệt nhỉ ?”
“Tao với mày quá khác nhau, chúng ta không thể đứng chung một thế giới được.”
“Tôi tên là Rurichiyo, không mang họ vì tôi vốn dĩ còn không được công nhận là con người.”
“Tuy cuộc sống bi kịch như vậy nhưng ông trời đã phái một đứa con gái bẩn bựa đến để làm chị em chí cốt với tôi — Nadeshiko Izumi.”
“Izumi với tôi mà nói là một đứa con gái không được hạnh phúc từ thuở nhỏ, một đứa con gái lớn lên trong sự bạo lực của người mẹ quái gở. Bà ta áp đặt cái nôi của con nhà người ta lên người nó, khiến nó trở thành một con búp bê chỉ biết để người khác làm trò.”
“Nhưng chúng tôi đã gặp nhau vào một đêm trăng sao đẹp đẽ, cái ngày đẹp như thế này mà chúng tôi ai cũng ướt mi.”
Rurichiyo.
Ugh...Hức...Đồ độc ác ! Sao ông ta dám nói mình là đứa con hoang chứ !
“Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến đôi mắt mờ nheo đi. Và lúc đó tôi đang đi trên đường tới công viên để ngồi đó chơi thì bắt gặp một đứa con gái trạc tuổi tôi, đang ngồi trên xích đu vừa khóc vừa tự nói chuyện một mình.”
Rurichiyo.
“Nhỏ nào kia...Đêm hôm nói chuyện một mình như con dở hơi vậy...?”
“Lúc đó tôi đi lại gần, nhìn thấy những vết thương trên cặp đùi của nó nên tôi đã vỗ nhẹ vai nó.”
Rurichiyo.
Ê...có sao không ấy...?
“Nó nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, vừa khóc lóc vừa kể về sự đời của nó cho tôi nghe. Lúc đó tôi cũng hiểu được sao nó lại nói chuyện một mình, vì nó không có bạn.”
Nadeshiko Izumi
Là vậy đó...hức...!
Nadeshiko Izumi
Ghét quá đi mất, ủa mà mày cũng khóc mà ?
“Tôi vào lúc đó cũng kể cho nó nghe những gì tôi phải chịu đựng. Rồi chúng tôi cũng nhận ra rằng: Chúng ta đều bị cuộc sống của chính ta tẩy chay như nhau.”
Nadeshiko Izumi
Hai chúng ta giống nhau nhỉ ?
Rurichiyo.
Ờ, tao cũng giống mày phết chứ đùa. Ban đầu tao nghĩ mày là con nhà gia giáo lắm nên không dám xưng hô như này.
Nadeshiko Izumi
Lớp vỏ bọc thôi, vì lí do này nên tao không có bạn đấy.
Nadeshiko Izumi
Tao tên là Nadeshiko Izumi, còn mày ?
Rurichiyo.
Rurichiyo, không có họ.
Nadeshiko Izumi
Tên đẹp ghê, tao với mày làm bạn bè đi nhỉ ? Tao với mày cũng đâu có bạn bè gì đâu.
Rurichiyo.
Được, chốt hạ là vậy đi. Từ này trở về sau là bạn bè thân thiết, tao sẽ bảo vệ mày.
“Lúc đó tôi nhìn biểu cảm của nó rất hạnh phúc, hai cái má của nó ửng hồng lên trông rất đáng yêu.”
Nadeshiko Izumi
Xì...Có tao bảo vệ mày ấy chứ. Nhìn bộ như cây củi khô vậy à !
Rurichiyo.
Nhỏ kia nói gì đó !?
Nadeshiko Izumi
Không có gì, sau này mong được cốt chiếu cố nhá !
“Đó là lần đầu tiên tôi đã có bạn vào năm 7 tuổi, cái tuổi mà đáng lí ra phải sống trong sự giáo dục đàng hoàng chứ không phải là những đứa trẻ tự học tự viết về nhân cách sống.”
002.
“Mùa xuân đón chào, sắc xuân bắt đầu nở rộ. Bây giờ chúng tôi đã là học sinh cấp 2 rồi.”
Rurichiyo.
Gió nay mạnh phết nhỉ, Izumi ?
Nadeshiko Izumi
Ờ, là đầu xuân nên gió hơi mạnh. Dạo này ở nhà chán vãi, đi chơi không cưng ?
Rurichiyo.
Thôi má, bài tập đầy ra đấy. Mày mà không làm bài tập là con nhỏ Seya báo với giáo viên đó.
Nadeshiko Izumi
Xời, con nhỏ đó báo cáo cái gì trong khi tao là thủ khoa đầu vào của trường cơ chứ ?
Rurichiyo.
Biết giỏi rồi, bớt choẹt lại.
“Chúng tôi, hai đứa như một cặp bài trùng vậy. Nó là thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối các môn, còn tôi là đại diện học sinh vùng Kanto thi võ Karatedo ở giải quốc gia. Tôi học ở mức giỏi, còn nó học ở mức xuất sắc nên việc hình mẫu con nhà người ta là chúng tôi. Nó cũng học võ nhưng lại học Judo kết hợp với Teakwondo, mục đích là để chúng tôi có thể bảo vệ nhau.”
“Nhìn bọn tôi như thế, chẳng ai dám xỉa xói gì ngoài việc nói xấu chúng tôi sau lưng. Izumi nó không ngại va chạm, chỉ cần nó nghe được thì mấy con bèo đó đối với nó chỉ là cục đá ngáng đường cả.”
“Chúng tôi đã lên cấp 3, thời gian tập trung để quyết định tương lai của hai đứa. Chúng tôi vẫn thân thiết như thuở nhỏ, vẫn kề vai sát cánh như thể chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.”
Rurichiyo.
Mày tính chọn học ở đâu ?
Nadeshiko Izumi
Chịu, tao còn chưa biết nên đi đâu nữa đây.
Nadeshiko Izumi
Hay tao đi móc bọc ở đầu đường nhỉ ?
Rurichiyo.
Nhiều khi tao thắc mắc sao mày học giỏi mà lại có mấy cái suy nghĩ như con dở vậy không biết…
Nadeshiko Izumi
Ê nha, kiếm chuyện hả mày ?
Rurichiyo.
Bỏ qua, tao sẽ học thiết kế thời trang.
Nadeshiko Izumi
Thảo nào tao thấy mày hay vẽ vời nhiều tới vậy, thậm chí mày còn tự may đồ đi học luôn mà.
Nadeshiko Izumi
Hợp lắm cưng, học đi tao ủng hộ mày hết mình.
Rurichiyo.
“Học là một vấn đề, quan trọng là không có tiền để học.”
Rurichiyo.
Ờ, tao sẽ theo đuổi đam mê của mình. Mày cũng chọn một con đường nào đó đi, tao mong chờ mày thành đạt lắm đấy.
Nadeshiko Izumi
Cưng khỏi lo lắng cho tao, tao sẽ tiếp bước tương lai để có thể đồng hành cùng mày trong cuộc sống.
Rurichiyo.
Ừm, nghe sến nhưng mà yêu lắm.
“Chúng tôi là như thế, đi đâu cũng có nhau và coi nhau như mạng sống. Nó rách rưới thì tôi sẽ vá, tôi mục nát thì nó sẽ sửa chữa. Bởi có lẽ chúng tôi được phép sống, dù chẳng ai bảo rằng đó hoàn toàn là quyền của một con người. Sau bao nhiêu lần đau, ngấm những vết thương tâm lí lẫn thể xác thì chúng tôi đã trở nên như bây giờ. Càng bão giông, chúng tôi càng nghị lực sống vì chúng tôi biết xã hội sẽ không chào đón những kẻ không biết vực dậy.”
Năm 18 tuổi, lúc bây giờ.
Rurichiyo.
Cười lên con mắm này !
Nadeshiko Izumi
Oái, đợi tao !
“Chúng tôi đang chụp ảnh tốt nghiệp, chỉ có hai chúng tôi thôi. Không một ai cả, chúng tôi không chụp cùng gia đình hay người thân.”
“Thời thanh xuân đã khép lại, những trang giấy chứa đầy những nét viết đã đóng lại. Những tiếng cười, tiếng nói rôm rã cũng đã dừng lại mãi ở tuổi thanh xuân. Chúng tôi, đã tốt nghiệp và đã trở thành những con người trưởng thành và nối tiếp bước đi trên chặn đường mở rộng tương lai.”
003.
Rurichiyo vừa ăn kẹo, vừa ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài bờ hồ.
Rurichiyo.
Tốt nghiệp rồi, tao còn không biết học trường nào nữa.
Nadeshiko Izumi
Tao cũng vậy mà, công nhận hơi khó thật.
Izumi vác cặp lên vai, vừa đi vừa bấm điện thoại.
Nadeshiko Izumi
Hay là tao cưới chồng nhỉ ?
Rurichiyo.
Im dùm, 18 nồi bánh chưng có thấy mày chơi với trai bao giờ ?
Nadeshiko Izumi
Ừ nhỉ, thôi kệ đi. Nếu cưới thì tao sẽ cưới đứa nào giống mày.
Rurichiyo.
Bậy, lỡ sau này tao lớn lên rồi xấu tính thì sao ?
Nadeshiko Izumi
Thì có sao ? Dạy lại là được mà.
Rurichiyo nhìn một cách bất lực, cô bạn thân của cô rất thú vị khi lúc nào cũng trêu cô như vậy.
Izumi tắt điện thoại, đi lên phía trước mặt Rurichiyo.
Nadeshiko Izumi
Ê, tối nay đi ăn đi. Tao với mày đi ăn chúc mừng bọn mình tốt nghiệp thôi !
Rurichiyo.
Ừ, ăn gì thì được nhỉ ?
Nadeshiko Izumi
Tao biết có một tiệm mì ngon lắm ấy, tối tao qua dẫn mày đi.
Rurichiyo.
Chốt kèo, con nào huỷ kèo thì con đó làm chó.
Nói rồi Rurichiyo vẫy tay chào tạm biệt Izumi, sau đó cô rẽ về đường nhà mình.
Cô đang đi thong dong, vừa vui vẻ vừa ghé sang cửa hàng tiện lợi mua thêm ít kẹo để lúc đi chơi còn có cái để ngậm.
Rurichiyo.
“Loại nào thì được nhỉ…?”
Rurichiyo.
“Kitkat…Gumball…”
Rurichiyo đang lựa kẹo, bỗng có tiếng phát ra kế bên.
“Nên mua loại gì nhỉ ? Thằng Izana nay nổi hứng gì mà mua kẹo về ăn vậy nhỉ ?”
Rurichiyo quay qua kế bên, nhìn người đàn ông cao ráo và có vết sẹo ngay mắt đang lựa kẹo.
Rurichiyo.
“Gì vậy…Xã hội đen hả…?”
Rurichiyo có chút sợ, vì nhìn kiểu gì cũng giống xã hội đen. Cô cố nhón chân lên lấy hộp kẹo trên kệ nhanh nhất có thể.
Người đàn ông quay qua, thấy cô cố nhón chân lấy hộp kẹo thì liền với tay lấy cho cô.
Rurichiyo.
“Nhìn đáng sợ nhưng mà cũng tốt tính nhỉ…?”
Cô cầm hộp kẹo đi ra quầy thu ngân, thanh toán xong rồi rời đi liền.
Cô vừa ra khỏi cửa hàng, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen có vẻ rất sang trọng. Một gã đàn ông tóc bạc đeo khuyên tai thẻ có khắc hoa văn kì lạ cùng với mái tóc xoăn đang dựa vào chiếc xe đó.
Cô không quan tâm gì, chỉ đi ngang qua gã đàn ông đó. Cô vừa đi vừa ăn một ít kẹo vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Rurichiyo.
“Mhm…ngon ghê…”
Gã đàn ông tóc bạc đó nhìn cô, đôi mắt tím đậm có chút âm u.
“Con bé này quen thế nhỉ…?” — Hắn lẩm bẩm một mình đến lúc cô đi khuất xa.
Kurokawa Izana
Mà mày mua kẹo gì mà lâu thế, Kakuchou ?
Kakuchou
Tao phải lựa cho mày đó, thằng ông cố.
Kurokawa Izana
À nãy ở cửa hàng tiện lợi, mày có gặp con bé nào mặc đồ nữ sinh có mái tóc đen line vàng nhìn tựa tựa như thằng Rindou không ?
Kakuchou
Có, mà mày hỏi để làm gì ? Ban nãy tao có giúp con bé lấy hộp kẹo.
Izana im một lúc rồi nói.
Kurokawa Izana
“Con bé năm đó dễ thương thật, không biết lớn lên như thế nào nhỉ…?”
Kakuchou
Ờ, về thôi. Anh Shin bảo tối nay họp gấp đấy.
Chiếc xe đen sang trọng đó đã rời đi, còn cô thì vẫn thong dong đi về nhà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play