[Phaochi]Hoà Bình Rồi ! Chị Ơi..
chap1
con nhỏ tg
đây là bộ thứ 3 rồi ý
con nhỏ tg
Nhưng yên tâm đê
con nhỏ tg
Những bộ khác sẽ ra chap đều đều không làm ảnh hưởng gì đâu ạ
con nhỏ tg
đây là bộ truyện nói về thời chiến tranh
con nhỏ tg
NÓ KHÔNG CÓ THẬT !
Trên bầu trời tháng bảy, tiếng máy bay gầm rú, từng cơn bom dội xuống vùng đất quê nghèo. Mùi khói súng, mùi đất cháy khét lẹt hòa vào mùi mồ hôi của những người lính trẻ. Trong khung cảnh tàn khốc ấy, ít ai nghĩ rằng có thể tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Nhưng đôi khi, định mệnh lại gieo xuống một hạt giống dịu dàng ngay trong lòng bão tố
Bom rơi, đất đá bay mù trời. Cô gái nhỏ bị hất văng xuống con mương cạn bên vệ đường, đầu óc choáng váng, tiếng ù ù át hết mọi âm thanh
bỗng có một tiếng hét lên
Nguyễn Diệu Huyền
Chạy Mau ! Đứng Dậy
Đó là Huyền cô y tá dã chiến. Mái tóc xõa lòa xòa, áo choàng vấy bụi, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm. Cô ôm chặt em, kéo em lăn vào hố đất khi một quả bom khác dội xuống gần đó. Đất đá trút ào ào.
Nguyễn Diệu Huyền
//ôm trọn em//
Em và cô lăn mấy vòng để rồi lọt xuống hố đất gần đó
Khi bom đạn đã đi qua em từ từ hỏi cô
Phương Mỹ Chi
C-chị..chị không sợ à?
Nguyễn Diệu Huyền
Sợ chứ ! nhưng cứu em trước rồi sợ sau
Nguyễn Diệu Huyền
Mau lên để tôi đưa em về trạm xá gần đây
Nguyễn Diệu Huyền
ở đây nguy hiểm lắm
em chưa kịp nói gì đã bị cô cõng lên
Cô cõng em đi băng qua khu rừng tới một trạm xá gần như tàn hình
Những lá cây như đang che chắn nơi này khỏi ánh mắt của địch
Một lúc sao em cũng đã tỉnh dậy
Cô ngồi ở kế bên đang đâm một ít thuốc cho em
Nguyễn Diệu Huyền
đau không ? Có bị thương ở đâu nữa không?
Phương Mỹ Chi
//khẽ lắc đầu//
Nguyễn Diệu Huyền
ở đây cũng đang thiếu người chăm sóc
Nguyễn Diệu Huyền
Hay em ở đây làm nhá
Em chỉ gật đầu không nói lời nào
không phải em không muốn nói chuyện với chị
đơn giản là do hiện tại cổ họng em khô cứng không có nổi một giọt nước
Nguyễn Diệu Huyền
//đưa nước cho em//
Nguyễn Diệu Huyền
ở đây em sẽ được an toàn
em cầm lấy rồi uống nhưng lại không nỡ uống nhiều vì em biết còn rất nhiều người ngoài kia cần
Phương Mỹ Chi
Chị hay cứu người như vậy sao
Nguyễn Diệu Huyền
ùm .. Cứu được ai thì cứu may ra họ vẫn còn được sống tiếp
Phương Mỹ Chi
ý là sao ạ //khẽ nghiên đầu//
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi muốn họ thấy được ..
Nguyễn Diệu Huyền
Hoà Bình đẹp ra sao //nhìn ra ngoài//
chap2
Từ hôm đó, mỗi lần cô về trạm xá, họ lại được ngồi cạnh nhau, chia nhau mẩu bánh khô, cốc nước lã. Giữa tiếng pháo kích ngoài kia, họ kể nhau nghe về quê hương, về giấc mơ hòa bình, về những thứ bình dị như một buổi sáng có ánh nắng ấm áp, hay một lần được ngồi bên dòng sông không lo ngày mai còn sống hay đã mất.
Đêm đó, trời miền Tây yên ắng lạ. Xa xa, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng pháo nổ dội mờ mịt. Trong gian bếp nhỏ, ngọn đèn dầu lập lòe, chiếu sáng hai gương mặt trẻ còn vương đầy lo âu
Ngày mai cô phải ra trận đưa những chiến binh bị thương trở về cứu dân ta khỏi tay giặc
Vì đây là công việc của cô trong đội cô cũng là người kinh nghiệm nhất biết cả võ lẫn sự bình tĩnh trước bom đạn nên được cử đi
Nhưng trận chiến lần này rất lớn giặc đổ bộ từ Miền Bắc vào như mưa tiếng súng vang tận trời
bà chủ
Ngày mai ra trận sao mấy đứa còn chưa đi ngủ
bà chủ
Ngủ sớm đi con . Mai còn lên đường
Nhưng làm sao mà ngủ được. Trái tim em cứ quặn thắt
Hai người lặng lẽ ngồi ngoài hiên. Gió đêm mang theo mùi sông, mùi lúa, mùi khói rơm.
Em cất tiếng dịu dàng trong gió
Phương Mỹ Chi
Ngày mai..chị đi thật sao
cô quay sang, ánh mắt vừa kiên cường vừa dịu dàng
Nguyễn Diệu Huyền
ùm..tôi đi
Nguyễn Diệu Huyền
để cứu đồng bào chúng ta
em cắn môi, mím chặt. Một lúc sau mới lí nhí
Phương Mỹ Chi
vậy..vậy chị có về không..
Nguyễn Diệu Huyền
đừng nói xui như vậy chứ
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi sẽ về mà
Nguyễn Diệu Huyền
Và sẽ mang theo những chiến binh về nữa
Phương Mỹ Chi
Nếu..nếu ngày mai..
Phương Mỹ Chi
Khi hết chiến tranh
Phương Mỹ Chi
Chị có còn nhớ đến tôi không..
Nguyễn Diệu Huyền
Nếu ngày mai hoà bình tôi sẽ luôn nhớ đến cô mà
Câu nói của cô khiến em nghẹn lại
em khẽ cười trong nụ cười đó có sự hạnh phúc và có cả sự đau lòng
Phương Mỹ Chi
Vậy..tôi đi cùng chị nhá
Phương Mỹ Chi
Tại sa-sao chứ
Nguyễn Diệu Huyền
ở đây an toàn hơn..
tuy biết mình ít kĩ nhưng lại nói ra
Phương Mỹ Chi
Vậy..tại sao chị lại không ở đây//cúi đầu//
Nhưng nếu để mất chị thì em không muốn
Cô nhìn em nghĩ lại câu hỏi ngây thơ khi nãy
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi phải đi
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi đi để cứu dân ta
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi đi để còn trở về
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi đi để còn cho em được nhìn thấy Hoà Bình
Em nhìn cô ánh mắt sâu thẳm
Phương Mỹ Chi
Vậy thì em cũng sẽ đi
Phương Mỹ Chi
Em đi để nhìn thấy chị trở về
Phương Mỹ Chi
Em đi để còn nhìn thấy Hoà Bình mà chị nói
Cô nhìn em như đang suy nghĩ gì đó
Nguyễn Diệu Huyền
được..nhưng nhớ cẩn thận
Phương Mỹ Chi
Chị lo cho tôi?
Cô cố tìm lý do để né tránh em
Nguyễn Diệu Huyền
ờ..vì..vì tôi đang quan tâm đồng bào
Nguyễn Diệu Huyền
đang quan tâm bạn mình thôi..
Phương Mỹ Chi
đúng rồi ha..chúng ta là bạn mà //cười tươi//
con nhỏ tg
Tổng hôm nay là 10chap 1 bộ
con nhỏ tg
Có nghĩ là 30chap trong 1ngay
con nhỏ tg
Không sao tg còn ổn^^
chap3
Sáng hôm ấy , cô đi ra trước sân nhìn thấy em đang vác một bao gạo trên cơ thể mảnh mai của cô gái nhỏ chỉ mới 19 tuổi
Nguyễn Diệu Huyền
Này ! để tôi //nhìn lại//
Phương Mỹ Chi
Không sao đâu mà
Phương Mỹ Chi
Người ta còn vác cả súng cơ
Nguyễn Diệu Huyền
//lấy bao gạo trên lưng em//
Nguyễn Diệu Huyền
vào lấy đồ đi lát nữa chúng ta sẽ lên đường
Em nhẹ nhàng kéo tay áo chị như đang luyến tiếc gì đó
Phương Mỹ Chi
Nếu như..phải hi sinh
Phương Mỹ Chi
thì tôi với cô sẽ nắm chặt tay nhau ở hơi thở cuối nhá..
Giọng em lí nhí nhưng đủ để cô nghe thấy
cô đỏ mặt không giấu được ánh mắt bối rối vì cả hành động và câu nói của em rất đáng yêu nhưng lại buồn đến lạ
Nguyễn Diệu Huyền
đừng nói bậy nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Không phải đã hứa cùng nhau ngắm hoà bình rồi sao
Phương Mỹ Chi
ờ ha//cười//
Nguyễn Diệu Huyền
đợi tôi//đem bao gạo vào kho//
Cô đem bao gạo vào nhà kho rồi đi soạn đồ cùng em
Phương Mỹ Chi
Vậy là đủ rồi nhỉ //leo balo lên//
Nguyễn Diệu Huyền
được rồi
bà chủ
Cầm lấy cầm lấy //dúi vài nắm cơm vào tay em//
bà chủ
ở đây còn ít khoai cứ đem theo mà ăn
Phương Mỹ Chi
Bà ơi..ở đây còn nhiều người lắ-
bà chủ
hai đứa cứ cầm lấy mà ăn
Giọng bà run run nghẹn lại
em và cô lên đường đi về phía tây ra khỏi khu rừng
Bà nhìn vào bóng lưng của em và cô lấy áo đưa lên lau đi những giọt nước mắt giọng bà run run
bà chủ
Nhất định phải quay về..
Khu rừng miền Tây rậm rạp, cỏ dại cao đến ngực, cây cối ken dày, tiếng côn trùng hòa với tiếng súng đuổi sau lưng. Trên vai cô là một cậu bé bị thương, máu rịn đỏ cả tấm áo nâu. em chạy sát bên, tay nắm chặt tay chị để khỏi lạc trong màn đêm dày đặc.
Phía sau, tiếng chó sủa, tiếng giày lính địch đạp rầm rập. Đạn xé gió, sượt qua cành cây gãy răng rắc.
Phương Mỹ Chi
Chị..bọn nó sắp đuổi tới rồi không biết có ra khỏi rừng kịp hay không đây
Cô nghiến răng ánh mắt sáng lên sự kiên cường
Nguyễn Diệu Huyền
Nhất định phải ra! Người ta còn chờ thằng nhỏ được cứu. cô tin tôi không?
em gật đầu, dù đôi chân run rẩy. Nắm tay chị, em siết chặt hơn
Phương Mỹ Chi
tôi tin ! Dù có phải ch.et ở đây tôi cũng muốn ch.et cùng chị !
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng trước hết thằng bé này phải được cứu
Em và cô chạy không ngừng nghỉ dù cho có mệt cùng vẫn phải chạy
do khu rừng có nhiều chướng ngại vật cây cối rậm rạp vì là người sống ở đây nên cô và em đã cắt đuôi được bọn chúng
Phương Mỹ Chi
Có con suối phía trước. Qua đó, chắc thoát
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng nếu không phải mà là đường cùng thì sao
em vừa chạy vừa nói những giọt mồ hôi trên trán liên tục đổ xuống
Phương Mỹ Chi
Thì cả hai cùng nằm xuống
Nói xong cô ôm chặt cậu bé hơn tay nắm chặt lấy tay em lao về phía trước như cơn gió
đúng thật phía trước là đã ra ngoài khu rừng
Phía trước là một ngôi làng miền Tây dường như không có dấu hiệu bị tàn phá bởi giặc
Phương Mỹ Chi
này..ở đây đẹp quá ha
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc hoà bình còn đẹp hơn nhiều nhỉ
em khẽ cười rồi cũng đưa đứa trẻ về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play