Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Tôi Nuôi Dưỡng Và Yêu Một Ma Ca Rồng.

Chap 1.

_____
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ Chu, ca phẩu thuật thế nào rồi?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hoàn thành một cách suôn sẻ.
Nàng vừa nói vừa cởi chiếc áo blouse ra rồi treo trên giá treo quần áo trong phòng.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Mấy ca phẫu thuật thuật khó như này thì giao cho cô thì chúng tôi luôn yên tâm mà.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cảm ơn mọi người đã tin tưởng.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Mà cô nên về nghĩ ngơi đi.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Cô vừa kết thúc chuyến công tác bên Mỹ, vừa đáp xuống thì liền đến đây nhận ca phẫu thuật hơn 8 tiếng nữa.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Đúng là mạng người rất quan trọng nhưng cũng đừng quên mạng mình cũng quan trọng lắm.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cảm ơn cô đã quan tâm.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Vậy cô về nghĩ ngơi đi.
Bác sĩ khác.
Bác sĩ khác.
Tôi đi xem tình hình bệnh nhân đây.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ok.
Vị bác sĩ kia rời đi, Chu Di Hân thu xếp các tài liệu lại gọn gàng rồi đeo túi xách lên vai, sải bước rời khỏi bệnh viện.
Chu Di Hân là một bác sĩ nổi tiếng bật nhất của thành phố Vân Thành, và đang làm việc tại bệnh viện cũng lớn nhất nhì thành phố - Bệnh viện Đức Thành.
Năm nay, nàng đã gần bước sang tuổi 27, tuổi tuy còn trẻ nhưng nàng đã là trưởng khoa ngoại của bệnh viện Đức Thành. Tính tình lại hiền lành thân thiện ai gặp cũng thương cũng quý hết.
Cô nàng là trẻ mồ côi, nhưng lại có bộ não của một thiên tài, từ khi còn nhỏ, nàng đã bộc lộ được thiên phú về y học của mình. Đến khi được một nhà tài trợ cho nàng đi học, nàng nhanh chóng đã nắm vững kiến thức, sau đó học nâng cao lên.
Không lâu sao, nàng được một vị bác sĩ có tiếng nhận làm học trò mà chỉ dạy tận tình, và rồi khi vừa tròn 18 tuổi, nàng đã có ca phẫu thuật đầu trong đời và thành công ngoài mong đợi.
Chưa đầy một năm sau, tên tuổi của Chu Di Hân đã lan rộng trong giới y học cả nước với biệt danh người trong giới thường hay gọi " Thiên tài y học Chu Di Hân".
Gần 10 năm, tên tuổi của Chu Di Hân vẫn lan rộng và có sức ảnh hưởng cực lớn trong giới y học cả nước và đang nổi lên ở các nước lân cận.
Ngoài sở hữu tài năng thiên phú về y học, cô nàng còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ và sang trọng, như một nữ hoàng luôn đứng vững trên ngai vàng của riêng mình.
Chu Di Hân là hình mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ và muốn với tới nhưng không thể.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Lái xe về nhà*
Nàng đang lái qua một khu đường có chút vắng vẻ, đột nhiên phía trước xe nàng có một cái bóng đen to lớn bay vụt qua.
Nàng thấy kỳ lạ liền đạp ga đuổi theo.
Nhưng đuổi đến một con hẻm thì lại mất dấu, nàng lấy con dao rọc giấy trong túi xách ra nắm chặt trong lòng bàn tay rồi mở cửa xe mà bước xuống cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong lúc nàng đang đưa mắt nhìn xung quanh theo ánh sáng mờ nhạt của đèn đường thì cái bóng đen đó lại bất ngờ tập kích, đem hai tai nàng áp ra sau, ép nàng dựa sát vào chiếc xe.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Shhh."
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Mắc bẩy rồi."
Nàng không biểu lộ một chút biểu cảm bất ngờ hay sợ hãi nào mà vẫn giữ gương mặt không cảm xúc ấy.
Nhờ ánh sáng mờ nhạt của đen đường có thể nhìn rõ được gương mặt trước mắt mình.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi cũng to gan lắm khi dám bám theo ta đến tận đây đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Sao người này lại không bị linh lực của mình thôi miên chứ??!"
Nhìn kỹ thì người trước mắt có mái tóc đỏ rực, gương mặt sắt xảo, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng, môi đỏ nhạt cùng với hai chiếc răng năng nhọn hoắt.
Trên người đang mặc bên trong là một bộ vest đen và khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo khoác cổ cao và có độ dài gần đến mắt cá chân, nó khá giống với trang phục trung cổ thời xưa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Có gì mà không dám.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ồ~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mà này, cô đang cosplay nhân vật nào à?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
???
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
???
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi nói cái gì mà ta không hiểu gì hết vậy??
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô mới là người khó hiểu đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bỏ qua cái đó đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhìn kỹ thì ngươi cũng xinh đó...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lại còn thơm nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Ngửi ngửi mùi hương trên người nàng*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chắc là máu sẽ ngon lắm nhỉ?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nè, bất lịch sự vừa thôi!!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bỉu môi*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mới ngửi có một chút mà đã quát người ta rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chưa đánh cô là may rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Còn định đánh người ta nữa kìa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đúng là hung dữ mà.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nè!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thôi kệ, ta cũng đang đói...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta xin ít máu của cô nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Này!!
Chưa kịp để Chu Di Hân nói hết, Bách Hân Dư đã cúi sát vào cổ nàng, mắt chuyển thành màu đỏ, nhe hai chiếc răng nanh ra mà cắn vào cổ nàng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Hút máu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Aaa!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Ngon quá!!"
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Mắt sáng rỡ*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Vùng vẩy*
Nàng cứ vùng vẩy nên Bách Hân Dư đành ngừng công việc của mình lại.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đang ăn ngon mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mà ngươi không bị ta điều khiển tâm trí à???
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Đừng nói cô là quỷ hút máu nha...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*E dè mà hỏi*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không phải.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta là ma cà rồng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cái tên quỷ hút máu nghe vừa đáng sợ và không hay nữa nên ta không thích.
Quỷ hút máu hay còn được gọi là ma cà rồng.
Là một sinh vật duy trì sự sống nhờ vào hút máu người.
Theo truyền thuyết kể rằng, ma cà rồng là loài có dòng máu thuần chủng sẽ có tuổi thọ đến mấy ngàn năm.
Từ rất lâu về xưa, con người đã biết tới sự tồn tại của sinh vật được gọi là ma cà rồng.
Chúng có khả năng điều khiển tâm trí con người trong một thời gian hữu hạn, thậm chí còn đọc được suy nghĩ của họ và dịch chuyển tức thời.
Theo di chuyền và sự bắt chéo nhiễm sắc thể, sự xáo trộn gen đã làm cho ma cà rồng thay đổi rất nhiều như màu da bình thường, không còn sợ ánh sáng, tỏi và bạc như trước kia.
Và người trước mặt Chu Di Hân là một ma cà rồng sở hữu dòng máu cao quý nhất của Huyết tộc, Bách Hân Dư.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy sao cô ở đây chứ?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Đáng lẽ cô không nên xuất hiện ở thành phố đông dân như này.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đông dân thì mới có nhiều máu ngon chứ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô dám tấn công người vô tội!!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không có.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Oan cho ta quá.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy cô duy trì sự sống bằng gì??
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Một loại thức uống giống với máu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được thuộc hạ thân tính của ta bào chế.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nó cũng không khác gì máu tươi mấy nhưng chỉ là không ngon bằng thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng ta vẫn phải uống một ít máu tươi vào mỗi tháng để duy trì được năng lượng và sức mạnh.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đến nhà xác của bệnh viện.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta cũng đã xin phép họ rồi mới dùng nên ngươi đừng lo.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Coi như là tạm chấp nhận đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhưng cô đang muốn làm gì tôi đây hả cô gái ma cà rồng?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta muốn máu của cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nói thật ta đã nhịn đói hơn một tháng nay rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhà xác toàn là mấy tên có máu dỡ ẹt, không thôi thì toàn là mấy tên chơi thuốc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta không ăn máu đó được.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cũng kén chọn ghê ha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta là ma cà rồng có dòng máu cao quý nhất Huyết tộc đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy thì đã sao?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mau thả tôi ra.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi còn phải về nhà ngủ nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta về chung với.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cút.
Bách Hân Dư nghĩ ra gì đó rồi cũng buôn tay nàng ra.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tốt nhất cô đừng gây chuyện hại người.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Để tôi biết được thì cô không xong đâu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Lên xe lái đi*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Ma cà rồng...thật sự tồn tại sao..."
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đưa tay chạm vào cổ mình*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây là lần đầu ta có thể nếm được vị của một loại máu ngon đến thế.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đâu dễ gì mà ta bỏ qua được một loại máu ngon như vậy chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lại còn có thể chóng lại linh lực thôi miên của ta.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta cảm thấy hứng thú rồi...cô gái xinh đẹp à...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Cười*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Biến mất ngay giữa màn đêm*
_____
End chap.
Đây chỉ là truyện giả tưởng, không có thật.
Truyện mới, mong mọi người sẽ thích và vẫn sẽ ủng hộ ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc rất nhiều~~

Chap 2.

_____
Qua ngày hôm sau, nàng vẫn thức dậy đi làm đúng giờ rồi đến đêm khuya mới về đến nhà.
Nhà nàng chính là một căn biệt thự không nhỏ mà cũng không quá to lớn, không gian bên trong được bố trí đơn giản với tông màu trắng chủ đạo.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chu Di Hân bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng làm cho những giọt nước từ tóc lăn dài xuống chiếc cổ thon dài kia.
Nàng cầm lấy chiếc khăn lông lâu tóc sương qua rồi đi đến bàn trang điểm sấy tóc.
Âm thanh vù vù của máy sấy bên tai khiến nàng không hề để ý đã có một người đang từ từ tiến về chỗ mình.
Một giọng nói trầm ấm mang hòa lẫn theo chút trẻ con vang lên phía sau.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi vừa thơm lại vừa đẹp nữa...ngươi thật sự rất mê người đó...ân~~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Kẻ nào?!!
Nàng xoay người, vòng chân đá vào eo người đó khiến người đó văng vào tủ áo, sau đó là một tiếng Ầm khá lớn, người đó nằm dài trên sàn nhà.
Khi Bách Hân Dư kịp nhìn lại thì thấy gương mặt Chu Di Hân vẫn không cảm xúc mà tiếng lại gần.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Lại là cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hehe.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mới không gặp chưa đầy một ngày mà ta đã nhớ ngươi da diết rồi đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhìn mặt là biệt nói xạo rồi.
Chu Di Hân dùng một chân đạp nhẹ lên người Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta nhớ ngươi thật mà.
Bách Hân Dư nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân ngọc ngà của mỹ nữ mà dời xuống, rồi từ sàn nhà bật dậy chỉnh lại tóc tai trang phục.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hình dạng này của cô ra ngoài không sợ dọa người khác bỏ chạy sao?
Chu Di Hân khoanh tay, liếc nhìn con người à không con ma cà rồng trước mặt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta có thể biến thành hình dạng con người giống ngươi á.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Để ta biểu diễn cho ngươi xem.
Dứt lời, nàng nhìn thấy trực tiếp đôi đồng tử màu đỏ dần chuyển sang đen, hai chiếc răng nanh dần thu lại, chỉ có mái tóc đỏ và bộ trang phục giống thời Trung cổ vẫn còn giữ nguyên.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Sao tóc vẫn còn nguyên thế kia??
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tóc đẹp nên giữ lại.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Là ma mà cũng biết đẹp với đẽ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nè nha, ta cũng rất đẹp rất soái mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi được ngắm ta chính là phúc phần đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Phúc phần này tôi không dám hưởng đâu ha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhưng nói thật, tôi học y bấy lâu, cũng đã tìm hiểu khá nhiều sách cổ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thì tình huống này của cô tôi vẫn chưa thể giải thích được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bởi vì ta là ma cà rồng, là sinh vật cổ kỳ bí và mạnh mẽ nhất.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bọn ta thậm chí còn có thể chà trộn vào và sống cùng với con người các ngươi đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhưng sao cô lại đến nhà tôi làm gì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là vì ta thích ngươi rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thích tôi hay thích máu của tôi?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cả hai~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mà cô tên gì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
À quên giới thiệu với ngươi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta là Bách Hân Dư, là dòng máu cao quý nhất của Huyết tộc bọn ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách Hân Dư.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hơn 500 tuổi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ừm...Hả?!!!
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cái gì?!!
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hơn 500 tuổi á?!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đúng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đối với Huyết tộc bọn ta 500 tuổi còn là con số nhỏ đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Một người trưởng thành của tộc bọn ta thì khoảng hơn 1000 năm tuổi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Biết là ma cà rồng là sinh vật bất tử nhưng khi nghe chính miệng họ nói thì mình không khỏi bất ngờ được."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Còn ngươi, ngươi tên gì vậy?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân, 27 tuổi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao nhỏ xíu vậy?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi là con người.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chứ không giống ma cà rồng như cô mà tuổi thọ cao.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ừ ha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tiểu Hân, cho ta xin ít máu của cô đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mà đâu ra cái cách gọi đó vậy?!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nghe dễ thương mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tiểu Hân à~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta ít máu đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không là không.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi là đồ keo kiệt.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đâu có khùng mà cho cô máu của tôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Lỡ cô hút hết rồi lấy gì tôi xài, rồi tôi chết rồi sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không có đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta chỉ ăn một ít thôi à.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không hút hết đâu mà sợ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Lấy gì tôi tin cô?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Gương mặt này không đủ làm ngươi tin tưởng sao?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhìn không khác lừa đảo là mấy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bỉu môi*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không có chuyện gì khác thì cô về đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đây còn phải đi ngủ nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hay là ngủ chung đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cút.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Phũ phàng quá.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta không cút.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhào lại ôm nàng*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Này, làm gì đó?!!
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Buông tôi ra mau!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ôm xíu thôi.
Chu Di Hân cố gắng đẩy Bách Hân Dư ra nhưng không thành công, sức lực của người này quá mạnh, vừa rồi chắc là do cô không đề phòng nên mới bị nàng đá một cú.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đặt cằm lên vai nàng*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đừng đẩy mà...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta ôm xíu thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ thấy được loại máu thơm ngon nào như máu của ngươi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Máu của ngươi rất tinh khiết, sạch sẽ lại còn thơm ngon nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đối với ta, đó là loại máu ngon nhất ta từng ăn đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi thật khiến ta phát điên lên mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta thật sự rất thích ngươi đó.
Bách Hân Dư nói với giọng điệu chậm rãi nhưng cũng mang theo nụ cười nghịch ngợm.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Buông ra trước đã rồi nói.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hong đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thả ra ngươi sẽ chạy mất.
Chu Di Hân lại vùng vẩy dữ dội mà lại quên mất bản thân chỉ đang mặc áo choàng tắm, thắt lưng đang buộc hờ đã lỏng ra từ lúc nào, cổ áo cũng bị mở tung ra.
Đến khi nàng nhận ra thì cảnh xuân đã lộ ra hết rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Aaaaaa!!
Nàng nhanh chóng kéo áo che thân thể lại.
Nhưng cảnh đó đã bị Bách Hân Dư nhìn thấy hết cả.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Trắng quá đi...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô biến thái vừa thôi!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta sờ thử đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không có chuyện đó đâu ma cà rồng biến thái.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi mà~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Cắn nhẹ môi*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhìn chằm chằm môi nàng*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Muốn hôn..."
Đôi môi căng mọng đó khiến cô không kiềm lòng được mà muốn làm chuyện nhân loại thường làm với nhau.
Vừa nghĩ là làm, cô liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy của nàng.
Hương vị ngọt ngào hòa huyện vào hơi thở thơm mát cùng với cảm giác mềm mại, thật tuyệt vời làm sao.
Lúc đầu Chu Di Hân còn bàng hoàng không kịp trở tay. Đến khi nàng nhận ra thì phát hiện sinh vật hút máu mang tên ma cà rồng đang...hôn mình.
Tiểu ác ma kia còn không ngần ngại gì mà luồn tay vào áo mình mà sờ soạng khắp nơi.
Chát!!
Trong lúc tiểu ác ma đang chăm chú mân mê đôi môi mình, Chu Di Hân dùng sức đẩy cô ra rồi không chút nương tay tát Bách Hân Dư một cái rõ to.
Khuôn mặt điển soái của Bách Hân Dư in đỏ năm ngón tay bên má trái, tiểu ác ma liền sửng người, đưa tay lên sờ chổ bị tát.
Cô vừa bị nữ nhân trước mặt đánh sao??
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nè...
Chu Di Hân biết bản thân mình ra tay hơi mạnh, cảm thấy đau dùm Bách Hân Dư nhưng khi nàng vừa lên tiếng thì tiểu ác ma kia liền òa khóc.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
!!!
_____
End chap.

Chap 3.

_____
Bách Hân Dư liền òa khóc nức nở khiến Chu Di Hân hoảng hốt không thôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Này..ai làm gì mà cô khóc chứ?!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
N..ngươi đánh ta...hức...oaaa..
Bách Hân Dư từ nhỏ đến giờ chỉ đánh người khác chứ chưa bị ai đánh bao giờ mà giờ đây cô lại bị một nữ nhân con người tát cho một bạt tai, làm cô vừa ngỡ ngàng vừa ấm ức.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ai biểu cô hôn tôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Còn xàm xở tôi nữa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Đánh thế là nhẹ rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Kh...hức...không biết đâu...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đau..hức...hức...đau quá đi...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Ngồi bẹp xuống sàn*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Đưa mặt đây, tôi xem coi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
H..hong chịu âu...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đau quá...hức...đau...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cái tên này...
Bách Hân Dư càng khóc càng lớn hơn.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nếu cô không nghe lời thì đừng hòng hút máu của tôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Im nhưng nước mắt vẫn cứ rơi*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ngồi im đây.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đi lấy thuốc bôi cho.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Níu lấy tay nàng*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hong cần âu...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Rồi không thoa sao mà hết đau đây?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hức...nó..hức..nó tự hết...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hửm???
5 dấu tay in đỏ trên mặt cô dần tan đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Là khả năng tự phục hồi sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Gật gật đầu*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hay thế sao.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tiểu...tiểu Hân...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Gì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ôm...ôm...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ai rảnh.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Mếu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Vội kéo cô vào lòng*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Rồi đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bớt khóc lại.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi không biết dỗ đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thơm thơm...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Dụi dụi vào ngực nàng*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đỏ mặt*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không hiểu sao tôi lại dính dáng tới cô nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chắc là do ta có sức hút á...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô tin tôi đá cô ra khỏi nhà tôi không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao ngươi thích dùng bạo lực thế?!
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Có vậy mới trị được cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bỉu môi*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Xong rồi thì về đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi còn làm việc nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi nói cho ta mà nín khóc thì sẽ cho ta hút máu ngươi mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi không giữ lời.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi là thế đấy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Mếu*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi lừa ma cà rồng..oaaaa...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nè nè nè...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Rồi rồi, hút đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thật không?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đổi ý đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hong cho ngươi đổi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Làm lẹ đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sẽ không đau đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Vén tóc nàng ra sau*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tiểu Hân ơi...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho ta xin ít máu nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Lẹ đi.
Bách Hân Dư bắt đầu chuyển sang hình dạng hút máu, mắt đổi sang màu đỏ như ruby, răng nanh lại bắt đầu mọc dài ra.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Cúi xuống gần cổ nàng mà cắn*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ưm...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Hút máu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Không cảm thấy khó chịu...có thiệt là cô ta đang hút máu mình không vậy?"
Bách Hân Dư giữ đúng lời nói của mình, chỉ hút một lượng nhỏ đủ cho bản thân rồi ngưng lại.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chỉ nhiêu đó thôi sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Gật đầu*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhiêu đó là đủ cho ta sử dụng một tháng rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Với lại...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
' Ta sợ ngươi sẽ đánh ta rồi không cho ta hút máu nữa...'
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nghe*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Vươn tay lên xoa đầu cô*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Còn đói không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hôm nay thì no rồi nhưng sợ mấy ngày tới sẽ...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Khi nào đói thì đến tìm tôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi cho ta máu của ngươi hả?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nằm mơ đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện, ở đó sẽ có một số loại máu khá tốt, có thể giúp cho cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng ta thích máu của ngươi...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Một tháng chỉ được hút máu của tôi một lần.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ơ...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Một lần hoặc không có luôn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Một lần thì một lần.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Như thế mới ngoan.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng sao ngươi lại giúp ta??
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vì tôi muốn giám sát cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao lại giám sát ta?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Để cô không có ý định đi hại người vô tội khác.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đâu có.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư ta cho dù có đói chết thì cũng không bao giờ hại người vô tội cả.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta lấy danh dự của một ma cà rồng cao quý ra cam đoan luôn.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy sao lại hút máu tôi?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vì ta thích ngươi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đỏ mặt*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mặt ngươi sao lại đỏ rồi?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô hỏi nhiều quá.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô muốn hút máu tôi thì phải cam kết với tôi vài điều.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Điều gì dợ?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không được tấn công người vô tội khác.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không được xuất hiện trước mặt người khác với hình dạng hút máu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không được hút máu của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Và mỗi tháng, cô chỉ được hút máu của tôi một lần.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô mà làm trái thì cô là cẩu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng ngươi cũng đồng ý với ta vài điều.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nói nghe xem.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không được đánh ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Được.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Hình như cô ta ám ánh cú tát hồi nảy luôn hả gì rồi."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không được bỏ đói ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không được phản kháng khi ta hút máu ngươi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Với lại ưm...đổi cách xưng hô đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
???
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Xưng thế nào?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngươi kêu ta bằng chị đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta lớn hơn ngươi rất nhiều.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy thì cô cũng phải kêu tôi là em.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thành giao.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cam kết được thực hiện từ giây phút này.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ân~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Xong việc rồi chứ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Xong rồi ân~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy mau cút về đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hoi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta ở đây với ngươi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hửm?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
A...ta ở đây với em.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đã cho chưa?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chưa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta ở lại đây nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhào lên giường Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Êm ghê~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bỉu môi*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Keo kiệt...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi là dị đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta về đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngày mai sẽ đến đây chơi với em.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mai tôi trực rồi, chị đến đây chơi với ai?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy thì ta sẽ đến chỗ của em.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Biết tôi ở chổ nào mà tới?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đã ăn máu của em rồi nên nhớ rất rõ mùi vị, sẽ dễ dàng xác định vị trí và đến bên em.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hay vậy sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ừm, tùy chị.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Giờ đi về được rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tiểu Hân.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cảm ơn về bữa ăn hôm nay.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta sẽ gặp lại em sớm thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Hôn nhẹ lên má nàng*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tạm biệt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Biến mất*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Ngơ*
Vừa chớp mắt một cái Bách Hân Dư đã biến mất một cách thần kỳ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nhớ lại nụ hôn vừa rồi liền đỏ mặt*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách Hân Dư...
Bên ngoài bầu trời đêm kia, mặt trăng tròn soi sáng khắp nơi, có một hình bóng con người bay vụt qua như một con gió rồi đáp xuống một căn biệt thự rộng lớn trong khu rừng hoang vu cách xa thành phố.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Mở tung cửa*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bạch ơi, ta về rồi nè.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Tiếu ác ma của tôi ơi.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Ngài lại đi quậy phá ở đâu rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đâu có nghịch đến thế đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng nói cho Bạch biết cái này nè.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Hửm?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sắp tới, ta sẽ thường xuyên ra ngoài hơn đó.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Ngài chịu đi săn mồi rồi à?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ưm...cũng đúng mà cũng không.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
???
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thôi ta đi ngủ nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bạch ngủ ngon.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Chạy lên lầu*
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
???
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Hôm nay ngài ấy bị làm sao vậy ta??
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Thôi kệ đi.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Ngài ấy không bắt nạt hay phá phách là may rồi.
Bạch Vũ.
Bạch Vũ.
Đi ngủ tiếp thôi.
Bạch Vũ cũng là một ma cà rồng thuộc hàng mạnh, cũng là thuộc hạ thân tính của cô nhưng Bạch Vũ không khác gì bạn và người thân của cô cả.
Từ bé, Bạch Vũ đã chăm sóc cô nên tình cảm của hai người rất tốt.
_____
End chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play