Yêu Mày Dễ Lắm
chap 1.
Sẻ.
ủng hộ Sẻ nhiều vô nha ><
Tại cổng trường Seoul High .
Có một cô gái nhỏ đang đứng dưới hàng cây xanh.
Ánh mắt như đang chờ đợi đều gì đó...
Lalisa Manoban ( cô )
* Vừa chạy vừa vẫy tay* tao ở đây !
Park Chaeyoung ( em )
* Nhìn cô *
Park Chaeyoung ( em )
* Mỉm cười* ....
Dù chạy mệt nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy
Lalisa Manoban ( cô )
* Thở dốc * ...mày đợi tao có lâu không?
Park Chaeyoung ( em )
Không...
Park Chaeyoung ( em )
Tôi chỉ vừa mới đến
Lalisa Manoban ( cô )
Ờ...
Lalisa Manoban ( cô )
Vào trường thôi , đứng đây làm gì?
Park Chaeyoung ( em )
Ừ * bước vào*
Cả hai bị choáng ngợp với không khí mới này. Sự hồi hộp và sự chờ đợi khiến họ khó thở.
Lalisa Manoban ( cô )
Woaaa !
Lalisa Manoban ( cô )
Trường này trong cũng ổn phết đấy !
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhìn em*....( sao tự nhiên thấy nó đẹp dữ ta? )
Park Chaeyoung ( em )
Ngôi trường này đẹp thật
Em chăm chú quan sát ngôi trường lạ lẫm ấy mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Lalisa Manoban ( cô )
* Chăm chú* ...hm ( tự nhiên suy nghĩ gì vậy?..)
Lalisa Manoban ( cô )
( Mà công nhận nó đẹp thiệt, nhưng năm nay đẹp hơn mọi năm nhiều...)
Lalisa Manoban ( cô )
( Hỏng lẻ hè nó đi lột da mặt hả? )
Park Chaeyoung ( em )
Ê ! Nhìn gì vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
* Chìm đắm trong suy nghĩ* ....
Park Chaeyoung ( em )
Nè !
Lalisa Manoban ( cô )
* Giật mình* hả?
Lalisa Manoban ( cô )
Cái gì? Mày kêu tao hả?
Park Chaeyoung ( em )
Bị gì vậy?
Park Chaeyoung ( em )
Hỏi cậu suốt mà cậu không trả lời
Lalisa Manoban ( cô )
Hỏi gì?
Park Chaeyoung ( em )
* Quay đi* không gì ...
Lalisa Manoban ( cô )
* Đơ * ...( hồi nãy mình không nghe thấy gì thật hả?..)
Park Chaeyoung ( em )
Có đi ăn sáng không?
Em vừa đi vừa quay lại nói
Lalisa Manoban ( cô )
À- à ! ăn! ăn chứ !
Lalisa Manoban ( cô )
Đợi tao ! * chạy tới*
Park Chaeyoung ( em )
Không đợi
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhào tới- câu cổ em*
Park Chaeyoung ( em )
* giật bắn*
Lalisa Manoban ( cô )
Hìhì ...không đợi cơ à~
Park Chaeyoung ( em )
* Hất tay cô ra* chỗ đông người mà làm cái gì vậy?!
Lalisa Manoban ( cô )
Ơ kìa !
Lalisa Manoban ( cô )
Bạn bè với nhau thôi mà , làm cái gì mà căng vậy hỏ ?
Lalisa Manoban ( cô )
* Chu chu mỏ* sao? giận hỏ ?
Park Chaeyoung ( em )
* Bóp mỏ cô*
Lalisa Manoban ( cô )
Ah ah ! au..a..au
Park Chaeyoung ( em )
Cho chừa cái miệng của cậu này !
Park Chaeyoung ( em )
Im một giây là chết *siết*
Lalisa Manoban ( cô )
Ah ! a ao i à
( tha tao đi mà )
Lalisa Manoban ( cô )
ông ói ữa ! Ah
( không nói nữa )
Park Chaeyoung ( em )
* buông tay ra* tôi cấm cậu nói nữa!
Lalisa Manoban ( cô )
* xoa xoa chỗ em vừa bóp * xí ! đau chết đi được
Lalisa Manoban ( cô )
Không nói thì không nói
Park Chaeyoung ( em )
* Phì cười* ....( cũng đáng yêu đấy chứ )
Lalisa Manoban ( cô )
* Liếc em*
Lalisa Manoban ( cô )
Có gì mắc cười chứ * lí nhí*
Ánh nhìn của cô bị em bắt gặp
Park Chaeyoung ( em )
Nhìn gì? Coi chừng tôi chọt luôn mắt của cậu đấy
Cô theo phản xạ mà bịt mắt lại sợ em làm thật
Park Chaeyoung ( em )
Tôi chỉ giỡn thôi mà...
Lalisa Manoban ( cô )
Giỡn gì kinh dị
Park Chaeyoung ( em )
Ăn sáng nè
Park Chaeyoung ( em )
Hết đồ ăn bây giờ
Lalisa Manoban ( cô )
Biết rồi
chap 2.
Sau khi họ ăn sáng xong cũng là lúc chuông vào lớp vang lên.
Park Chaeyoung ( em )
Tôi để quên đồ ở dưới hầm xe rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Tao đi lấy dùm cho
Park Chaeyoung ( em )
Tôi tự lấy được, cậu vào lớp đi
Lalisa Manoban ( cô )
Ờ ... vậy tao vào trước nha, đừng vội còn 10 phút nữa GV mới vào.
Lalisa Manoban ( cô )
Cẩn thận
Lalisa Manoban ( cô )
Coi chừng té đấy..
Park Chaeyoung ( em )
Biết rồi
Em quay người nhưng chưa đi được 3 bước là đã xém ngã . Cô thót tim trước hình ảnh ấy, hoàn toàn không an tâm về em.
Park Chaeyoung ( em )
* Quay đầu* tôi không sao , cậu vào lớp đi
Lalisa Manoban ( cô )
...( Sợ thật ...)..* bước vào lớp *
Lalisa Manoban ( cô )
* Ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ* ...( nó thích mây nhỉ? Chỗ ngồi lí tưởng luôn...)
Lalisa Manoban ( cô )
( Mình đúng thật là tinh tế mà ) * tự luyến*
Trong lòng cô thì muôn màn suy nghĩ nhưng vẻ bề ngoài cô thì khác , nó hoàn toàn khác với con người bên trong cô
Nói thật thì cô rất xinh đẹp, phải gọi là đẹp không kém gì em.
..Đẹp vậy là tốn gái lắm á nha
Hee Leona ( Ả )
* Để ý tới cô*
Hee Leona ( Ả )
* Tiến lại phía cô*.... chào cậu !
Lalisa Manoban ( cô )
* Chìm đắm trong mớ suy nghĩ không đâu* ....
Hee Leona ( Ả )
....* Bị bơ*...( sao không trả lời nhỉ... chắc là không nghe thấy thôi )
Hee Leona ( Ả )
Chào cậu !
Lalisa Manoban ( cô )
* Liếc mắt sang*
Lalisa Manoban ( cô )
Hửm? ...
Lalisa Manoban ( cô )
Ai đây?
Hee Leona ( Ả )
Mình xin tự giới thiệu mình tên là Hee Leona rất vui khi được nói chuyện với cậu.
Lalisa Manoban ( cô )
...( ý mà muốn làm quen với mình á hả? )
Hee Leona ( Ả )
Chỗ này của cậu có ai ngồi không? nếu không mình có thể ngồi chứ? * định ngồi*
Lalisa Manoban ( cô )
Chỗ này có người ngồi rồi ..
Hee Leona ( Ả )
Nhưng người đó vẫn chưa tới mà
Lalisa Manoban ( cô )
nhưng chỗ này tôi giữ dùm người ta
Hee Leona ( Ả )
Khi nào người gì đó đến trước tôi ngồi ở đây trước tôi thì tôi không nói gì, rõ ràng tôi đến trước mà~
Lalisa Manoban ( cô )
( cái mẹ gì đang diễn ra vậy ? )
Nói rồi cô ta đặt mong ngồi xuống cạnh cô
Đôi mắt cô bắt đầu rũ xuống.
Hee Leona ( Ả )
( ....s..sao nhìn mình ghê vậy...)
Hee Leona ( Ả )
( đôi mắt đó...đáng sợ quá đi..)
Lalisa Manoban ( cô )
...Tôi nhắc lại..
Lalisa Manoban ( cô )
Chỗ này đã có người ngồi rồi..
Lalisa Manoban ( cô )
Mời đi cho
Hee Leona ( Ả )
... nhưng...
Park Chaeyoung ( em )
Lisa- * khựng*
Lalisa Manoban ( cô )
* Đứng phắt dậy*... chaeyoung.
Park Chaeyoung ( em )
Hửm? * khó hiểu*
Park Chaeyoung ( em )
Bạn này là...
Hee Leona ( Ả )
Tôi là bạn gái của cậu ấy * khoác tay cô*
Lalisa Manoban ( cô )
* Giật mạnh tay ra * làm gì vậy?!
Hee Leona ( Ả )
ơ kìa ! tay mình đau quá đi ~
Hee Leona ( Ả )
* bật khóc* huhu cậu có cần phải làm như vậy không?~
Cả hai nhìn nhau chả biết chuyện gì đang xảy ra.
Park Chaeyoung ( em )
moẹ...* lẩm bẩm*
Lalisa Manoban ( cô )
* nghe thấy - bất ngờ*
Park Chaeyoung ( em )
....Cậu là diễn viên nổi tiếng của công ty nào vậy ?
Park Chaeyoung ( em )
Sao mình chưa nghe thấy tên cậu bao giờ .
Park Chaeyoung ( em )
Hay là do cách sống trước giờ của cậu là vậy?
Park Chaeyoung ( em )
Chắc cậu mệt lắm phải không?
Park Chaeyoung ( em )
Ngày ngày sống với mớ diễn xuất lố bịch đó, cậu đã chịu nhiều áp lực rồi ~
Park Chaeyoung ( em )
phải không?...cậu- ..à cậu tên gì nhỉ?
Lalisa Manoban ( cô )
Là Leona gì đó đó
Park Chaeyoung ( em )
* nhìn cô* ( nhớ cả tên người ta luôn à? )
Em lại tiếp tục quay sang khịa Leona
Park Chaeyoung ( em )
Ồ~ tên của cậu rất giống những fmg mình từng đọc trong tiểu thuyết đó .
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng những thủ đoạn của cậu chưa là gì với những con fmg hay những con đậm chất trà Xanh trong tiểu thuyết mình từng đọc đâu
Park Chaeyoung ( em )
Những người như cậu...tôi gặp nhiều rồi ~
Park Chaeyoung ( em )
Cho nên ...đừng có giở trò câu dẫn bạn tôi !
Park Chaeyoung ( em )
Tôi chỉ cho phép cậu ta có mình tôi là bạn thôi
Hee Leona ( Ả )
* Tức nổ đom đóm mắt* ...hứ ! Cái kiểu này mà là bạn á? trong chẳn khác gì người yêu của nhau đâu?!!
Nói rồi cô ta hậm hực quay về chỗ ngồi.
Lalisa Manoban ( cô )
Wao ! Nhìn mày ngầu thật đấy!
Park Chaeyoung ( em )
( cậu ta không để ý câu nói ấy à? )
Park Chaeyoung ( em )
Cảm ơn...quá khen rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy từ nay tao sẽ không tiếp xúc với ai nữa, chỉ coi mình mày là bạn thôi
Lalisa Manoban ( cô )
được không?
Park Chaeyoung ( em )
( Cậu ta để ý sao? )...
Park Chaeyoung ( em )
Đương nhiên
Lalisa Manoban ( cô )
Ngồi đi
Park Chaeyoung ( em )
* Ngồi xuống*. ...
Park Chaeyoung ( em )
* Đưa hộp sữa cho cô * ...nè ! Không có đường
Lalisa Manoban ( cô )
Ơ ! Không đường làm sao mà uống?
Park Chaeyoung ( em )
Uống vậy mới tốt , dạo này tôi thấy cậu béo lên rồi đấy!
Lalisa Manoban ( cô )
Hả?! Tao béo lên rồi?
Park Chaeyoung ( em )
Ừ * gật đầu*
Lalisa Manoban ( cô )
Sao có thể như vậy được* chộp lấy tay em đặt lên bụng mình*
Cô dịch tay em khắp bụng mình để em cảm nhận từng đường nét.
Park Chaeyoung ( em )
* Đỏ mặt- nhỏ giọng* ... làm cái gì vậy hả..?
Lalisa Manoban ( cô )
Cho mày cảm nhận xem tao có béo lên không.
Park Chaeyoung ( em )
* rụt tay lại* ... ừ..đúng là không béo thật...
Lalisa Manoban ( cô )
Nói vậy còn nghe được
Park Chaeyoung ( em )
Uống sữa đi !
Lalisa Manoban ( cô )
Mặc dù không thích
Lalisa Manoban ( cô )
... Nhưng dù gì sữa này cũng là mày tặng nên tao sẽ miễn cưỡng uống vậy...
Park Chaeyoung ( em )
Không uống thì thôi còn làm ra dẻ ta đây
Cô lấy trong túi ra một chiếc vòng tay rồi đưa cho em.
Lalisa Manoban ( cô )
Cho mày.
Park Chaeyoung ( em )
Cho tôi? * ngạc nhiên *
Park Chaeyoung ( em )
Sao tự nhiên cho tôi cái này vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
Sinh nhật mày mà mày còn không nhớ à?
Park Chaeyoung ( em )
Ờ ha..
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng mà tôi không nhận được đâu , nhìn chiếc vòng như vậy chắc hẳn là đắt lắm .
Cô không nghe em nói mà dúi hẳn chiếc vòng vào tay em .
Lalisa Manoban ( cô )
Tao có lòng tặng mà mày không muốn nhận hả?
Park Chaeyoung ( em )
....* do dự* ..
Park Chaeyoung ( em )
Nhận
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy thì đeo vô đi .
Park Chaeyoung ( em )
* đeo vào* ( sinh nhật mình lần trước cũng đâu có tặng mấy món như này đâu ...)
Park Chaeyoung ( em )
( ....Một người thô lỗ như cậu ta ..vậy mà cũng biết quan tâm đó chứ ..)
Lalisa Manoban ( cô )
Trong cũng hợp với mày đó...
Park Chaeyoung ( em )
Cảm ơn.
Lalisa Manoban ( cô )
Ờ ... cảm ơn cái gì mà cảm ơn.
Lalisa Manoban ( cô )
Chỉ đơn giản là tao thấy sinh nhật mày không ai nhớ
Lalisa Manoban ( cô )
Cũng không có ai tặng quà nên tao ...nên tao...
Park Chaeyoung ( em )
* Cười tươi nhìn cô*....cậu tốt thật đó !
Mặt cô bỗng chốc trở nên ửng đỏ.
Lalisa Manoban ( cô )
...* gãi đầu - quay sang chỗ khác*
Lalisa Manoban ( cô )
....Ờ ừm...
Park Chaeyoung ( em )
* Nói nhỏ bên tai cô * tôi cũng có quà muốn tặng cậu.
Lalisa Manoban ( cô )
* giật mình quay lại*
Cả mặt cô và em đều rất gần , gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Park Chaeyoung ( em )
Làm gì đó
Park Chaeyoung ( em )
Muốn hôn tôi à?
Lalisa Manoban ( cô )
Gì gì chứ?!
Lalisa Manoban ( cô )
Bị khùng hay gì mà nói như vậy?!
Park Chaeyoung ( em )
Tôi chỉ đùa thôi mà
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng quà cho cậu là có thật đó
Lalisa Manoban ( cô )
....( Tim mình...tim mình đập nhanh quá...)
Cứ như vậy mà cả hai ngồi đợi GV đến
GV đã đến nhưng họ cũng chẳn nói thêm lời nào
Park Chaeyoung ( em )
* Khều khều cô * không định về hả?
Lalisa Manoban ( cô )
(.....) * suy nghĩ*
Trong suốt mấy tiếng liền em chẳng thấy cô nói câu nào mặt lại còn đỏ như thế , em tưởng cô bị sốt. Cứ lo lắng mà không dám hỏi
Park Chaeyoung ( em )
* để tay lên trán cô*...hm
Một tay em đặt trán cô một tay đặt lên trán mình.
Lalisa Manoban ( cô )
* Giật bắn người- nhìn em*
Park Chaeyoung ( em )
...Cậu bị sốt rồi.
Lalisa Manoban ( cô )
Làm gì có !
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi bình thường.
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng sao mặt cậu lại đỏ hết lên thế ?
Lalisa Manoban ( cô )
Cái- cái này là... là do cơ địa
Lalisa Manoban ( cô )
Đúng, là do cơ địa * toát mồ hôi *
Park Chaeyoung ( em )
...Ồ vậy hả?
Lalisa Manoban ( cô )
Về thôi !
Tất cả mọi người đều đã về hết chỉ còn cô và em.
Park Chaeyoung ( em )
* kéo tay cô lại*
Park Chaeyoung ( em )
Chụt
Em hôn vào má cô một cái rồi quay đầu chạy .
Park Chaeyoung ( em )
Lời cảm ơn cho chiếc vòng !
Em bỏ lại cô một mình đứng đơ ra chả biết làm gì
Lalisa Manoban ( cô )
* Sờ vào chỗ em vừa hôn * ...
Sẻ.
Chap gì mà dài ơi là dài :)
chap 3
Qua ngày hôm sau đi tới trường
Em vẫn bình thường như chưa có chuyện gì còn cô vì chuyện đó mà cả đêm không ngủ.
Park Chaeyoung ( em )
Sao đến trễ thế?
Lalisa Manoban ( cô )
Ngủ quên
Park Chaeyoung ( em )
Ngủ quên sao? sao trông cậu cứ giống như là thức trắng đêm ấy.
Lalisa Manoban ( cô )
( Thật sự xem đấy là chuyện bình thường sao? )
Lalisa Manoban ( cô )
.. Bỏ qua đi * đẩy em vào lớp*
Lalisa Manoban ( cô )
Gần đến giờ học rồi, vào lẹ đi
Park Chaeyoung ( em )
Biết rồi...
GVCN
Hôm nay là buổi học đầu tiên mong các em lắng nghe
Park Chaeyoung ( em )
* chăm chú ghi chép* ...
Lalisa Manoban ( cô )
* nằm phịch xuống bàn *
Lalisa Manoban ( cô )
* nhìn em* ....
Lalisa Manoban ( cô )
( làm gì mà chăm chú dữ vậy? )
Lalisa Manoban ( cô )
( Học giỏi đúng là có khác nhỉ? )
Em học rất giỏi, trái ngược với cô dù học lực khá nhưng lại không chịu học
Lalisa Manoban ( cô )
* ngáp* ... buồn ngủ chết mất
Lalisa Manoban ( cô )
Mày thật sự nghe hiểu à?
Park Chaeyoung ( em )
* Gật đầu*
Lalisa Manoban ( cô )
...Tao thì nghe chả hiểu gì cả
Park Chaeyoung ( em )
Tại cậu không chịu lắng nghe thôi
Lalisa Manoban ( cô )
...* quay chỗ khác* xí ...không thèm hỏi mày nữa.
Park Chaeyoung ( em )
* Đi lên thư viện* ...
Lalisa Manoban ( cô )
Lần nào cũng thư viện thư viện
Lalisa Manoban ( cô )
Không biết ở đó có gì vui nữa
Park Chaeyoung ( em )
Có kiến thức mới * đẩy gọng kính*
Lalisa Manoban ( cô )
..Mày tối ngày chỉ biết học thôi , có để ý gì tới tao đâu mà chỉ cho phép tao chỉ có mình mày là bạn~
Lalisa Manoban ( cô )
* Luyên thuyên không ngớt*
Park Chaeyoung ( em )
...* bình thản*
Park Chaeyoung ( em )
...* xem xét sách * hmm...
Park Chaeyoung ( em )
* ngước lên cao*...A ! Là cái đó
Park Chaeyoung ( em )
Lisa cậu lấy dùm tôi quyển ấy được không?
Lalisa Manoban ( cô )
* Đi đến * cao thế sao tao lấy?
Park Chaeyoung ( em )
Để tôi đi hỏi cô thư viện * bước đi*
Lalisa Manoban ( cô )
Muốn đọc sách đến v luôn hả? Kiếm cuốn khác là được mà..
Park Chaeyoung ( em )
Cô ơi cho em mượn thang nha cô?
Nhiều người
GV thư viện: lúc nãy thầy Quang lấy đi rồi.
Nhiều người
GV thư viện: em cần lấy sách hả?
Park Chaeyoung ( em )
Dạ vâng
Nhiều người
GV thư viện: để cô xem lại coi có còn gì không nhá?
Nhiều người
GV thư viện: xin lỗi em nhá, nhưng không còn sót cái nào nữa em ạ
Park Chaeyoung ( em )
* Gật đầu* dạ , xin lỗi vì đã làm phiền cô
Nhiều người
GV thư viện: * xua tay* không có gì đâu
Park Chaeyoung ( em )
Em xin phép* cúi người*
Park Chaeyoung ( em )
Ay da, thang cũng bị lấy đi mất rồi
Park Chaeyoung ( em )
Làm sao mà lấy đây?
Lalisa Manoban ( cô )
*Suy nghĩ *
Lalisa Manoban ( cô )
... Mày học giỏi để làm gì vậy?
Park Chaeyoung ( em )
H-hả ?
Lalisa Manoban ( cô )
* Cúi người bế em để lên vai*
Park Chaeyoung ( em )
* bất ngờ* A..aah!
Lalisa Manoban ( cô )
Đừng có vùng vẫy té đó !
Lalisa Manoban ( cô )
Đủ cao rồi đó ! , lấy đi
Park Chaeyoung ( em )
..* Bối rối* ( tự nhiên..)
Lalisa Manoban ( cô )
Có lấy không?
Park Chaeyoung ( em )
À..à..* với *
Vẫn còn thiếu một chút nữa , em cố với lấy , đến lúc chạm vào được thì người em không vững mà ngã xuống.
Cô đỡ lấy em bằng thân mình, lưng và tay vô tình va vào cạnh tủ sách, đầu đập mạnh xuống sàn.
Nhưng cô chỉ khẽ rên lên một tiếng.
Lalisa Manoban ( cô )
Ah...
Park Chaeyoung ( em )
Lisa..
Park Chaeyoung ( em )
Cậu...
Lalisa Manoban ( cô )
..Mày..mày không sao chứ? * lo lắng*
Park Chaeyoung ( em )
Không sao! người có sao mới là cậu kìa !! * sốt sắng *
Park Chaeyoung ( em )
Cậu có sao không?! , ngồi dậy cho tôi xem !
Lalisa Manoban ( cô )
Tôi không sao đâu *lấy ngón cái chỉ vào mình*
Park Chaeyoung ( em )
Đầu cậu đập mạnh dưới sàn như vậy mà !! * ứa nước mắt*
Lalisa Manoban ( cô )
* ngạc nhiên* ( hể? nó khóc ư?)
Lalisa Manoban ( cô )
Nè ! Tao thật sự không sao mà.
Lalisa Manoban ( cô )
Chẳng phải vẫn đang nói chuyện bình thường với mày à?
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng.. nhưng * lấy tay đặt ra sau đầu cô*
Park Chaeyoung ( em )
*Chảy nước mắt* ..lỡ cậu có chuyện gì thì sao đây hả?!
Lalisa Manoban ( cô )
...* Nhìn em* ... khóc rồi
Park Chaeyoung ( em )
Hức! tôi khóc..hồi nào?
Park Chaeyoung ( em )
Cậu đừng có mà xem nhẹ chuyện này!
Park Chaeyoung ( em )
Lỡ..lỡ đâ-
Em bị cô dùng tay bịt miệng lại
Lalisa Manoban ( cô )
Suỵt...tao không sao thật mà
Lalisa Manoban ( cô )
* Lau nước mắt cho em* ... nín đi
Lalisa Manoban ( cô )
* Ngượng* ..( cứ như dỗ em bé ấy )
Park Chaeyoung ( em )
Hức ! .. ư hư..sao tự nhiên lại đỡ cho tôi?!
Lalisa Manoban ( cô )
Tao mà không đỡ người té bây giờ là mày đó
Lalisa Manoban ( cô )
Rồi mày có chịu nổi không?
Park Chaeyoung ( em )
...hic .
Lalisa Manoban ( cô )
* ngồi dậy * ...hư.
Lalisa Manoban ( cô )
*Nhăn mặt*...đừng khóc nữa ! đồ mít ướt !
Lalisa Manoban ( cô )
Tao không sao thật mà * nhỏ giọng*
Lalisa Manoban ( cô )
... ( Đau thật đó... lưng mình hình như chảy máu rồi..)
Park Chaeyoung ( em )
...Ai là đồ mít ướt chứ?! * lau nước mắt*
Lalisa Manoban ( cô )
Mày chứ ai?
Park Chaeyoung ( em )
Đứng lên đi !
Park Chaeyoung ( em )
Cậu có đứng lên được không?
Lalisa Manoban ( cô )
Sao lại không? * đứng lên*
Lalisa Manoban ( cô )
( Ư !....nếu lúc nãy là cậu ta thì chắc chết mất ..) * nhăn mặt*
Lalisa Manoban ( cô )
( ..Đau thật ấy chứ..)
Park Chaeyoung ( em )
Quay lưng lại tôi xem ..
Lalisa Manoban ( cô )
( Cậu ta sẽ thấy mất )
Lalisa Manoban ( cô )
Ay da, ...đau đầu quá đi
Park Chaeyoung ( em )
* Lo lắng* hả ?! đau ở đâu vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
Bây giờ lạnh quá lấy cho tao chiếc áo khoác nhé? ( ...lo lắng gì dữ vậy..)
Park Chaeyoung ( em )
À được!
Em chạy đến chỗ chiếc bàn chộp lấy áo khoác của cô.
Lalisa Manoban ( cô )
* Luôn đưa mặt về phía em* ...
Park Chaeyoung ( em )
* Đưa cho cô * nè !
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhận lấy - mặc vào* ...
Lalisa Manoban ( cô )
... Cuốn sách đó?..
Lalisa Manoban ( cô )
Không lấy nữa sao?
Park Chaeyoung ( em )
Cậu muốn té nữa sao?
Park Chaeyoung ( em )
Đập đầu xong rồi ngáo luôn à?
Park Chaeyoung ( em )
Tôi không lấy nữa đâu.
Park Chaeyoung ( em )
Mình về lớp đi- à không
Park Chaeyoung ( em )
Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé?
Lalisa Manoban ( cô )
Không cần đâu ! tôi ổn
Park Chaeyoung ( em )
* bước đi *
Park Chaeyoung ( em )
* Mím môi*.... cũng tại tôi hết..
Park Chaeyoung ( em )
Tại tôi muốn lấy cuốn sách đó..n- nên cậu mới té * tự trách*
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng ai là người bế mày?
Lalisa Manoban ( cô )
Tự trách thì tìm lí do nào hợp lý đi
Lalisa Manoban ( cô )
Lỗi là tại tao
Lalisa Manoban ( cô )
Tao không bế mày thì làm sao mày xém té
Lalisa Manoban ( cô )
Rồi cớ sự như vầy
Lalisa Manoban ( cô )
Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi...
Lalisa Manoban ( cô )
Tao cũng có bị gì đâu
Park Chaeyoung ( em )
...Tôi biết rồi..( có lỗi quá đi mất )
Lalisa Manoban ( cô )
* khoác vai em* ...về- ( đau ..đau..tay cũng đau luôn sao? )
Lalisa Manoban ( cô )
À .. mình về lớp thôi * bước đi*
Park Chaeyoung ( em )
Ừ...
Những tiết học trôi qua như gió. Mới đó đã ra về rồi.
Park Chaeyoung ( em )
...* bân khuân* ...( Cậu ấy ngủ ngon thế kia .)
Park Chaeyoung ( em )
Nè * Đụng vào người cô *
Lalisa Manoban ( cô )
* Giật bắn người - quay qua nhìn em* ..Hả?!
Park Chaeyoung ( em )
Về thôi
Lalisa Manoban ( cô )
Ra về rồi á?
Park Chaeyoung ( em )
Ừ! * gật đầu*
Lalisa Manoban ( cô )
Về thôi * thu dọn *
Nói thu dọn vậy chứ bên bàn cô chỉ có vài cây viết và một cuốn sổ nhỏ thôi .
Park Chaeyoung ( em )
Về thôi...
Lalisa Manoban ( cô )
Đi !
Cả hai cùng bước ra khỏi cửa lớp, đứng sánh vai với nhau tựa như hai người thương nhau vậy .
Park Chaeyoung ( em )
*Quay người*
Lalisa Manoban ( cô )
Mày đi bằng xe gì vậy?!
Park Chaeyoung ( em )
Xe hư nên tôi đi bộ đến trường
Lalisa Manoban ( cô )
Lên xe đi, tao chở mày về !
Park Chaeyoung ( em )
Được không đó?
Lalisa Manoban ( cô )
Chẳng phải lúc C1 đều là tao chở mày về sao?
Park Chaeyoung ( em )
Ừ.. được cái lần nào cũng té
Lalisa Manoban ( cô )
Bớt nói lại đi
Lalisa Manoban ( cô )
Không là tao dục mày vô thùng rác đó !
Park Chaeyoung ( em )
Biết rồi, không nói nữa.
Lalisa Manoban ( cô )
*Đưa nón* đội đi !
Park Chaeyoung ( em )
Ờ * nhận lấy*
Xong xui họ bắt đầu chạy về, suốt quảng đường họ nói chuyện rất nhiều
Thường là những câu chọc ghẹo
Nhưng hôm nay có lẽ khác.
Lalisa Manoban ( cô )
Mày thích kiểu người như nào vậy?
Park Chaeyoung ( em )
Hỏi chi vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
Trả lời đi !
Park Chaeyoung ( em )
Ờ thì...cao nè, môi mỏng nè, tinh tế , tử tế , đặt biệt là phải có 6 múi và mũi cao .
Lalisa Manoban ( cô )
....Ừ
Park Chaeyoung ( em )
Mà hỏi để làm gì vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
hỏi chơi thôi
Park Chaeyoung ( em )
...( Bị đập đầu xong ngáo đá luôn rồi . )
Park Chaeyoung ( em )
* Theo phản xạ ôm cô*
Vô tình chạm vào vết thương của cô
Lalisa Manoban ( cô )
A ......* kìm lại*
Park Chaeyoung ( em )
Hả? cậu sao vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
Không gì
Lalisa Manoban ( cô )
Tới nhà mày rồi, xuống đi...( đau quá đi )
Park Chaeyoung ( em )
Từ từ! * bước xuống*
Lalisa Manoban ( cô )
Tạm biệt 🖕
Park Chaeyoung ( em )
Tạm biệt
Park Chaeyoung ( em )
* Liếc sang bóng người đang lấp ló* ...Tôi vào nhà đây
Lalisa Manoban ( cô )
Tạm biệt
Park Chaeyoung ( em )
* chu nhẹ môi* bye
Lalisa Manoban ( cô )
....* Đáp lại* bye
Lalisa Manoban ( cô )
( Mẹ ! Cứ như hai người yêu nhau í )
Lalisa Manoban ( cô )
( nhưng mà...đau quá )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play