[RhyCap] Chờ Nhau Đến Kiếp Sau
Chap 1
Mùa thu thuế năm ấy nặng như đá đè lên cả ngôi làng. Người người rách rưới, kẻ quỳ sụp khóc lóc, chẳng còn hạt thóc nào để nộp.
Mùa thu thuế năm ấy nặng như đá đè lên cả ngôi làng. Người người rách rưới, kẻ quỳ sụp khóc lóc, chẳng còn hạt thóc nào để nộp.
Trong căn nhà tranh chật hẹp, Quang Anh nằm trên chiếc chiếu cũ, hơi thở đứt đoạn. Gương mặt hốc hác, đôi môi tím tái vì đói khát, đôi mắt mờ dần như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Nguyễn Quang Anh
Em… đừng khóc. Có lẽ… anh không qua nổi mùa này đâu…
Hoàng Đức Duy
Không được! Anh hứa với em… anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này, sống một cuộc đời bình yên cơ mà! //gào lên, giọng nghẹn đắng//
Anh thở dốc, từng từ như cứa vào cổ họng
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi… kiếp này… anh chẳng làm được gì cho em…
Nước mắt Duy rơi ướt đẫm vạt áo. Cậu cắn môi đến bật máu, lắc đầu liên tục.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nữa… anh phải sống, phải sống với em…
Ngoài sân, tiếng giày sắt nện rầm rập. Cửa nhà bật mở, mấy tên lính quan xộc vào, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Chúng khinh bỉ nhìn Anh đang hấp hối, rồi dừng lại trên gương mặt thanh tú của Duy.
lính
Thằng này sắp chết rồi. Con vợ đẹp như thế, quan lớn chắc chắn sẽ thích, bắt nó đi.
một tên lính cười khẩy, tiến tới.
Hoàng Đức Duy
//Hoảng hốt, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Anh.//
Hoàng Đức Duy
Không! Đừng đụng vào em, đừng bắt em đi! Em là vợ của anh ấy!
Tên lính giật mạnh, kéo Duy ra. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể kiệt sức chẳng nhấc nổi. Anh chỉ kịp thều thào:
Nguyễn Quang Anh
Duy… đừng đi…
Hoàng Đức Duy
CỨU EM !!! //thét lên, nước mắt như mưa, bàn tay bị tách khỏi bàn tay chồng.//
Chúng lôi Duy đi giữa tiếng khóc xé lòng. Đêm đó, trong dinh quan, cậu bị ép quỳ trước mâm rượu cưới, đôi mắt đỏ hoe nhìn chén rượu độc bày sẵn.
quan
Làm vợ quan là phúc phần. Ngươi nên tự hào. //lớn ngồi trên ghế, giọng điệu dửng dưng//
Hoàng Đức Duy
//bật cười chua chát, hai hàng lệ nóng bỏng rơi xuống.//
Hoàng Đức Duy
Phúc phần ư? Chồng ta chết vì các người bốc lột… Giờ còn muốn ta phụ bạc anh ấy sao? Thà chết còn hơn!
Không chút do dự, Duy chộp lấy chén rượu, dốc cạn. Vị đắng ngấm xuống cổ họng, ruột gan như thiêu đốt. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo lần cuối hướng về khoảng trời đêm ngoài song cửa.
Hoàng Đức Duy
Anh… em đến với anh đây…
Hoàng Đức Duy
//Cơ thể ngã xuống, đôi bàn tay trắng muốt buông thõng.//
Sáng hôm sau, cả làng rúng động. Người chồng chết vì đói, người vợ chết vì giữ trọn lòng thủy chung. Quan giận dữ, trút hận lên dân làng, để lại oán khí ngút trời.
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
viết rc r đó 🥰🥰💔💔
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
nó cứ thiếu thiếu ta
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
😭😭💩💩
Chap 2
Một cơn gió lạnh lẽo rít qua, mang theo tiếng than khóc ai oán. Không còn xác thịt, Anh lơ lửng giữa khoảng không vô định, dưới chân là dòng sông Hoàng Tuyền đục ngầu, sóng cuộn cuồn cuộn.
Anh ngơ ngác, ngực thắt lại khi nhận ra cái chết đã thật sự cuốn lấy mình.
Phía bờ bên kia, trong làn sương trắng mờ, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Gương mặt ấy… đôi mắt ấy… chính là người vợ mà anh vừa ôm trong tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh
Duy… là em sao? //giọng run rẩy, khản đặc.//
Duy mặc bộ trang phục trắng toát, mái tóc rối bời, nước mắt còn đọng ở khóe mi. Thấy Anh, cậu mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Anh… cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em không sợ nữa, vì em có anh.
Anh vội vã lao về phía trước, nhưng mỗi bước chân đều chỉ giẫm lên sương mù, mãi không sao chạm tới.
Anh đưa tay về phía cậu, như kẻ sắp chìm mà cố với một cành cây cứu rỗi.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao… tại sao em lại đi theo anh? Em đáng lẽ phải sống, phải tiếp tục!
Nước mắt Duy rơi lã chã, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Không… nếu anh đã đi, em cũng chẳng còn gì để bấu víu. Thà chết, em còn giữ được trọn lòng thủy chung. Em không muốn làm vợ ai khác ngoài anh. Em muốn đi cùng anh..
Anh gào lên, giọng lạc đi trong sương gió:
Nguyễn Quang Anh
Ngốc ạ! Sao em dại dột đến thế… Sao em phải khổ vì anh như vậy chứ!
Hai người dang tay ra, giữa họ chỉ còn một khoảng cách nhỏ, nhưng dòng Hoàng Tuyền lạnh lẽo như một vực sâu ngăn cách muôn đời. Tiếng nước vỗ bờ nghe như lời nguyền của số phận.
Duy nhìn thẳng vào mắt Anh, khẽ mấp máy môi, từng chữ rành mạch:
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau… anh hãy tìm em. Em sẽ chờ.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng trắng chói lòa bùng nổ, nuốt lấy cả hai linh hồn.
Tiếng gió im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Nơi tận cùng hư vô, một sợi chỉ đỏ mảnh mai nối liền hai bàn tay, dẫn lối cho họ bước vào một đời mới.
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
2h sáng ra chap chắc chắn sẽ xh =)))))))
Chap 3
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
ê kiểm duyệt chap 2 lâu qs nên t viết luôn chap 3
Tiếng trống báo vào tiết vang lên, sân trường nhộn nhịp học sinh chạy qua chạy lại.
Hoàng Đức Duy
//ôm cặp, cúi đầu len lỏi giữa đám đông.//
Cậu chỉ muốn nhanh chóng vào lớp để tránh gây chú ý. Nhưng vừa bước đến bậc cầu thang, một bóng người bất ngờ đâm sầm vào cậu.
Sách vở rơi loảng xoảng xuống đất.
“Ơ… xin lỗi, em có sao không?”
Giọng trầm vang lên, gấp gáp nhưng ấm áp lạ thường.
Duy ngẩng lên, tim bỗng hụt một nhịp. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc, Duy thấy mơ hồ như đã gặp ở đâu đó rồi.
Hoàng Đức Duy
Không… em không sao.//lí nhí, cúi xuống nhặt sách.//
Người kia cũng quỳ xuống, bàn tay vô tình chạm vào tay Duy. Cả hai giật bắn như bị điện giật.
Quang Anh, học sinh khối trên nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
Kỳ lạ thật. Anh có cảm giác như đã gặp em từ trước.
Hoàng Đức Duy
//Thoáng bối rối, tim đập loạn.//
Hoàng Đức Duy
Chắc… nhầm người rồi. Em chưa từng gặp anh.
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười, nhặt nốt quyển sách rồi đưa cho cậu.//
Nguyễn Quang Anh
Tên em là gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh. Nhớ kỹ nhé. Sau này còn gặp nhiều. // giọng vừa dứt khoát vừa ẩn chứa sự chắc chắn khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt, cúi gằm, ôm vội đống sách bỏ đi.//
Thế nhưng từng câu chữ kia lại vang vọng trong đầu, khiến cậu chẳng thể nào tập trung được.
Ở phía sau, Quang Anh vẫn dõi theo, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim cậu.
Một tia quen thuộc lướt qua như thể anh vừa tìm lại mảnh ghép bị bỏ quên từ kiếp trước.
ri cư tê phô mai que chụt cụt meo meo
kiểm duyệt lẹ lơn !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play