Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SeiHaru] Sa Đoạ

|Bạch Y|

...
Truyền thuyết kể rằng, sâu trong ngôi đền phía sau chân núi.
Chính là một vị thần trắng tinh khôi với cái tên 'Bạch Y'
Người luôn ngồi yên trong đền, điềm tĩnh nghe chúng sinh cầu khẩn rồi lẳng lặng cứu vớt chúng sinh.
Người được truyền thuyết miêu tả là một người con trai xinh đẹp sở hữu làn da trắng ngần, mái tóc nâu hạt dẻ và luôn mang trên mình bộ y phục cùng chiếc mặt nạ trắng tinh khôi.
Người cứ như là một sự tồn tại tinh khiết không vướng bận bụi trần. Vì thế người ta gọi ngài là ★Bạch Y★
...
_____
...
Abe Haruaki- một con người bình thường.
Nhưng cậu lại phải sống với thần danh ★Bạch Y★ từ khi 3 tuổi, đến hiện tại khi cậu 18 tuổi thì cậu đã sống với thần danh đó 15 năm.
Trong suốt 15 năm đó, cậu chỉ được ngồi một chỗ trong đền như một bức tượng sống. Không nói, không cười. Đến cả việc thở cũng phải hết sức nhẹ nhàng để giữ dáng vẻ nghiêm tôn của một vị thần trong mắt người dân. Cậu chỉ được ngồi một chỗ, nghe người dân cầu nguyện.
Nhiều lúc cậu muốn khóc, nhưng khi cậu vừa nhăn mặt một chút thì cú tát trời giáng của mẫu hậu cậu lại giáng xuống khiến cậu nuốt hết nước mắt vào trong.
...
-18/9/1876-
Hôm nay là một ngày nắng đẹp..nhưng đối với Haruaki thì nó vẫn ảm đạm như mọi ngày.
Cậu vẫn như mọi ngày. 4 giờ sáng bắt đầu ăn một ít cơm rồi ngồi trên bục giữa đền với xung quanh là đồ ăn được người dân cúng bái.
Cậu ngồi đó, đôi mắt đỏ không chút dao động còn khuôn mặt thì lạnh hơn sắc đá.
Bên dưới là những dân làng đang bắt đầu cầu nguyện.
Dân làng
Dân làng
Dân làng 1: Bạch Y đại nhân, xin ngài hãy thương xót chúng sinh mà giúp nhà tôi mùa màng bội thu, con cháu giàu có còn tôi thì sống nhàn hạ hết đời còn lại
Dân làng
Dân làng
Dân làng 2: Thưa ngài Bạch Y, làm ơn cho tôi ở không cũng được tiền, không cần làm lụng vất vả.
Dân làng
Dân làng
Dân làng 3: Ngài Bạch Y, làm ơn hãy thương xót cho tôi, hãy cho tên hàng xóm nhà tôi chết đi hoặc tàn phế.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//Mặt lạnh nhìn xuống đám người bên dưới//
Đám người bên dưới vẫn đang quỳ xuống cầu xin.
Đám người đó có đủ loại người, tham lam, đố kỵ, lợi dụng, tham nhũng...
Tất cả những trọng tội bọn họ đều có. Và điều đó khiến Haruaki chán ghét mà lặng lẽ nhắm mắt lại những vẫn giữ mặt lạnh. Cậu không muốn nhìn thấy đám người đó nữa.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"Thật ghê tởm..."
Cậu thầm nghĩ.
...
_________
-20/9/1876-
Bây giờ là 3 giờ 23 phút sáng. Màn đêm tối tăm vẫn bao phủ không gian.
Haruaki đã thức, cậu đang gom lại những món đồ cần thiết mà cậu tìm được trong phòng. Cậu muốn bỏ trốn
Cậu quá chán ghét cái cách sống này rồi...
Không bạn, không bè. Một ngày không được nói quá 10 chữ.
...
Thật đáng ghét..
...
__________
-3 giờ 30 phút sáng-
-Cốc cốc...-
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên
Theo sau đó là một tiếng gọi khẽ
Người Hầu
Người Hầu
Bạch Y đại nhân, sắp đến giờ lên đền rồi ạ.
...
Không một tiếng trả lời
-Cốc cốc-
Lại một tiếng gõ vang lên
Người Hầu
Người Hầu
Bạch Y đại nhân! Sắp đến giờ lên đền rồi ạ! Nếu ngài không mau chuẩn bị thì phu nhân sẽ không vui đâu ạ!
Giọng của người hầu có hơi gấp gáp
Và rồi...
-Rẹt-...
Tiếng cửa kéo bị kéo mạnh ra phát lên một tiếng chói tai
Người Hầu
Người Hầu
Bạch Y đại nh-... //Mở to mắt//
Cô người hầu bước vào phòng. Bên trong không có người, chỉ có chiếc đèn dầu mờ mờ khẳng định từng có người bên trong.
Còn 'Bạch Y' thì đã biến mất. Chỉ còn lại một chiếc lỗ đủ một người trưởng thành chui vào được đào và giấu kĩ lưỡng suốt bao lâu sót lại.
Người Hầu
Người Hầu
//Hốt hoảng chạy đi// BẠCH Y ĐẠI NHÂN CHẠY TRỐN RỒI!
...
_________
-Bên trong khu rừng rậm sau đền-
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah-...Hah-... //Thở dốc// "Phải mau chóng chạy đi...-"
Haruaki hiện tại đang chạy hết công suất vào rừng, bàn chân trần của cậu đã bắt đầu rớm máu bởi các cành cây khô nhọn, một vài cành đâm sâu vào da thịt khiến cậu đau điếng người, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.
Cậu sợ... Sợ khi dừng lại sẽ bị bắt lại nơi đó một lần nữa..
Và rồi..-
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"CHẾT TIỆT!!..."
Cậu trượt chân, ngã xuống vực sâu cạnh đó.
Dân làng
Dân làng
Dân làng 4: Bạch Y ở đây!
Dân làng
Dân làng
Dân làng 4: Ngài ấy ở ngay bên dưới!!!
Đôi mắt của cậu mờ mờ nhìn thấy một người dân làng cầm đuốc phía trên vực...
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"... bị bắt rồi...-"
Cậu chỉ suy nghĩ được nhiêu đó rồi mất đi ý thức.
...
__________
-11 giờ 28 phút trưa-
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"Hư...-" //Lờ mờ tỉnh dậy//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"...Đ...đau đầu quá.."
Cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến khiến cậu nhăn mặt.
Nhưng rồi cậu mới nhận ra, cậu đang bị trói trước mặt tất cả dân làng. Xung quanh những tiếng xì xầm nhạo báng vang lên đầy chán ghét
Cậu chỉ kịp nhìn được nhiêu đó thì...
CHÁT!
Một cái tát trời giáng xuống má Haru, khiến mặt cậu méo sang một bên, má cậu cũng theo đó mà đỏ bừng.
Cơn đau truyền thẳng lên não khiến cậu bật ra một tiếng rên nhẹ.
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Mày là một nỗi sỉ nhục!
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Mày giống như thằng cha vô dụng của mày vậy!
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Chỉ biết bám lấy chân tao!
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Biết vậy ngày xưa tao bóp chết mày rồi!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
... //Cúi mặt không nói gì//
...
Xung quanh là những lời miệt thị
Trước mặt là người mẹ ghét mình
Cậu không muốn nhìn lên,chỉ dám cúi xuống.
...
Sau đó, cậu bị trói đứng giữa trời nắng chói chang, bị đánh, bị mắng chửi.
Và rồi...
Đầu cậu bị ấn xuống nền đất
Theo đó là một cảm giác lạnh lẽo áp sát cổ cậu
Không gì khác là một cây rựa(🔪) rỉ sét.
Cậu bắt đầu sợ hãi...không phải vì cây rựa, mà là một rựa rỉ sét.
Không để cậu kịp nói gì, cây rựa trên cổ cậu bắt đầu duy chuyển theo cách cưa
Lưỡi rựa rỉ sét khiến cổ cậu cảm thấy cực kỳ đau đớn, máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm cổ
Cậu bị cưa như vậy trong gần 30 phút. Bọn dân làng cố ý kéo dài thời gian để cậu cảm giác đau đớn kéo dài
...
Và rồi...đầu cậu lìa ra khỏi cổ.
Cậu được giải thoát rồi...
...
___________
T/G
T/G
Đây là một bộ truyện chữa lành!
T/G
T/G
NovelToon
T/G
T/G
Haru đây nhoo
T/G
T/G
Hãy tưởng tượng mắt Haru đỏ một chút và tóc dài ngang vai
T/G
T/G
Hì hì~

|Sống Lại|

...
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah?!..-.. //Ngồi bật dậy//
Haruaki giật nảy, cậu ngồi bật dậy thở hỗn hển.
Cậu vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, cổ của cậu vẫn lành lặn.
Mọi chuyển cậu vừa trải qua cứ như một giấc mơ hoang đường vậy. Nhưng cậu biết, nó không phải mơ.
Cậu được hồi sinh rồi?!..
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"Mình....sống lại rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ?" //Ngơ ngác//
Cậu không biết tại sao mình lại được nhận ân huệ này, nhưng lần này, cậu chắc chắn sẽ phải thoát ra khỏi đây và sống một cuộc đời tự do tự tại, không làm một bức tượng sống nữa.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"Để xem..." //Bò đến góc phòng và dở tấm ván ra//
Khi cậu dở tấm ván gỗ ra, phía sau nó chính là con đường cậu đã trốn thoát.
Và lần này , con đường này sẽ được cậu trọng dụng một lần nữa.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
"Nó vẫn còn...vậy là mình vẫn chạy được. Nhưng bây giờ là buổi sáng, nếu đi thì rất nguy hiểm. Thôi thì đợi đến tối vậy.."
Khi cậu vừa dứt khỏi suy nghĩ của bản thân thì...
-Cốc Cốc...-
Người Hầu
Người Hầu
Bạch Y đại nhân, sắp đến giờ lên đền rồi ạ. Ngài mau ra ăn sáng rồi thay y phục, kẻo phu nhân nổi giận
Tiếng của người hầu vang lên từ ngoài cửa
Khiến Haru giật mình mà vội vã đậy lại tấm ván gỗ vào lỗ. Sau đó thì quay ra đáp lại
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Được, ta ra ngay.
...
________
...
-Time Skip-
Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi với những lời cầu xin trên đền. Haruaki cuối cùng cũng được buông tha khi hoàng hôn buông xuống.
Cậu mệt mỏi lết về phòng. Ngay lập tức cởi phăng cái bộ đồ dày trên người ra.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah...-..mệt chết mất..
Tuy là than thở như vậy, nhưng cậu không nằm nghỉ mà lại ngồi dậy. Sau đó thì lấy những món đồ cần thiết cho vào một túi
Nói là những món đồ vậy thôi. Nhưng thật ra là cậu chỉ mang theo hai món đó là vài bộ quần áo và tiền..
Còn lí do á?
Tại vì trong phòng cậu không còn gì ngoài hai thứ đó nữa.
...
Sau khi gói hết đồ vào túi, cậu vác túi lên, sau đó thì giở tấm gỗ ra rồi chui vào lỗ ở đó bò ra ngoài
Rồi sau đó thì tất nhiên là chạy thục mạng rồi..
Lần này cậu không chạy lên núi tìm chỗ chết nữa, cậu chạy về một con đường khác được đồn đại là có ma.
Cậu không quan tâm, giờ này còn quan tâm ma cỏ gì nữa, cứ chạy thôi.
...
Cậu cứ thế chạy mãi...chạy mãi..
Chạy đến khi bản thân kiệt sức và không còn chạy nổi nữa thì cậu mới ngồi dựa vào một góc cây nghỉ ngơi.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah-...hah...- "mệt chết mất.."
Quần áo cậu bây giờ đã lấm leo bùn đất, trán thì lấm tấm mồ hôi còn khuôn mặt thì hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cậu cứ thế ngồi đó không biết bao lâu. Rồi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
....
___________
"Này, Dậy đi"
"Này..Dậy đi"
"Này! Dậy đi!!"
Tiếng kêu khiến cậu giật mình mà tỉnh giấc.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hắt vào mắt khiến cậu khó chịu mà híp mắt lại
Đợi cho mắt thích nghi được thì trước mắt cậu là một chàng trai trẻ có khuôn mặt giống câu 9-10 phần.
"Sao ngươi lại ngủ ở đây?" Người nọ cất tiếng hỏi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
...Ta không có nơi để về
Haru đáp lại ngay sau đó, giọng cậu bây giờ đã khàn khàn vì khát.
Nghe vậy, người kia khẽ nhíu mày rồi hỏi
"Không có nhà sao?"
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ừ-...
"Ồ..khó tin thật đấy, quần áo trên người ngươi cũng đâu phải loại vải rẻ tiền, không có nhà nghe thật khó tin"
Abe Haruaki
Abe Haruaki
...Ta bị người nhà đuổi đi rồi..
...
Người kia không đáp lại
Không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng
...
"Ngươi tên gì?"
Abe Haruaki
Abe Haruaki
B-...à không, Tên ta là Haruaki. Còn ngươi?..
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Seimei, nếu ngươi không có nhà thì cứ theo ta đi. Ở đây không an toàn đâu
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Có chuyện tốt thế cơ à? //Phì cười//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Vậy thì cảm ơn nhé...
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Đưa tay ra//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//Nắm lấy tay anh đứng dậy//
Cậu đứng dậy, phủi bụi ở mông rồi quay sang hỏi Seimei
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Này , ngươi làm nghề gì vậy?..
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ta thích phiêu lưu..lâu lâu thì hái thảo dược làm thuốc rồi bán cho dân làng, công việc của ta không cố định nhưng vẫn đủ ăn mặc.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Còn ngươi làm nghề gì vậy?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ta sao?-...
Cậu hơi khựng lại
Cậu không biết có nên nói cho anh về việc giả làm thần tiên không nữa..
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ta không làm gì cả, vô dụng quá nên bị gia đình tống ra khỏi nhà.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//bật cười// Vậy à?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ừm-...
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Thôi, không tán gẫu nữa, đi thôi.
...
_________
-End-

|Theo Chân|

________
Sau đó, anh dẫn cậu đi theo mình.
Hai người đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp, vượt qua bao nhiêu con suối thì cuối cùng cũng đến nhà anh.
Nhà anh là một căn nhà nhỏ nằm bơ vơ giữa cánh rừng rậm rạp được dựng tạm bằng gỗ và lá.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Đây...là nhà anh sao?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ừm, cậu chê à?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//Hoảng// K...K..Không phải!! Tôi nào dám chê!...chỉ là anh xây như vậy không sợ mưa bão sao?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi không sợ mưa bão đâu, tôi đa số là đi khám phá khắp nơi ít khi về nhà, nên nơi này chỉ mang ý tượng trưng thôi. Còn về việc nếu nhà bị sập thì tôi cũng không phải chỉ có mỗi căn này, tôi hay dựng tạm vài cái nhà khắp đường khám phá để có gì vào trú vào những ngày mưa.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À...tôi hiểu rồi..
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hiểu rồi thì vào nhà thôi. //Nói rồi bước vào trong//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À...À!..tôi vô ngay... //Luống cuống bước vào//
Bên trong nhà anh không có gì nhiều
Chỉ có một tấm đệm đơn sơ đặt trên ván gỗ, một số dụng cụ nấu ăn, phòng tắm kiêm nhà vệ sinh,một chiếc tủ để đồ dùng cá nhân và cuối cùng là một bộ bàn ghế bằng gỗ nhìn khá cũ
Nói chung là không có gì quá đáng để nói
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ngươi đói chưa?
Anh cất tiếng hỏi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À...ùm...có một chút đói..
Cậu ngập ngừng đáp lại.Nói là một chút vậy thôi, chứ thật ra cậu đã đói muốn chết rồi, vì cũng gần 1 ngày cậu chưa ăn gì chỉ lo chạy trốn thôi.
Nghe cậu nói vậy, anh cũng không nói gì mà đưa tay vào âu phục lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ rồi đưa cho cậu
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ăn tạm đi.
Anh nói
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ah... //Bất ngờ// Cho tôi thật sao?-..
Cậu ngơ ngác hỏi
Chỉ vừa gặp nhau được gần 2 tiếng mà anh đã đối tốt như vậy khiến cậu không quen.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nhìn tôi giống người sẽ đùa lắm à?
Anh nghe vậy thì nhíu mày hỏi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À..không không!!
Cậu giật mình lắc đầu
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Chỉ là hơi bất ngờ..không ngờ anh lại tốt như vậy..
Cậu cười ngượng
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ồ? Bộ nhìn tôi xấu xa lắm à?
Anh hơi nhếch môi hỏi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Không phải!!!
Cậu vội phản bác
Abe Haruaki
Abe Haruaki
C...chỉ là...do đó giờ tôi chưa được ai đối xử tốt như vậy...nên nhất thời thành ra ngơ ngác...
Cậu nói, giọng hơi run nhẹ khi nhớ về những ngày tháng còn sống dưới thần danh "Bạch Y"
Khi sống ở đấy, mẹ cậu chỉ khăng khăng nặn cậu thành tượng thần sống. Còn các người hầu thì làm theo ý của mẹ cậu, có lẽ việc tốt nhất cậu được đãi ngộ ở nơi ấy là ăn với ngủ..
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hum?
Anh nghe cậu nói vậy thì hơi nhướng mày
Nếu nói thật thì sống đến độ tuổi của cậu mà chưa được nếm trải qua mùi vị của lòng tốt thì đúng là một điều kì lạ
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cậu càng nói thì tôi càng tò mò về cuộc sống của cậu lúc trước đấy.
Anh nói, mày vẫn còn hơi nhíu
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ồ...nhưng tin tôi đi, anh sẽ không muốn biết nó đâu.
Cậu đáp lại, giọng hơi nhỏ khi về cuối
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi nghĩ là vậy. Nhìn mặt cậu thôi cũng đủ hiểu.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ừm.. //Nói rồi mới bắt đầu ăn bánh mì lúc nãy anh đưa//
Abe No Seimei
Abe No Seimei
... //Im lặng nhìn cậu ăn//
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Càng nhìn cậu, tôi lại càng thấy cậu giống một vị thần trong một quyển sách trước đây tôi từng đọc.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//Khựng lại// Một vị thần à?..Là thần gì vậy?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nếu như tôi nhớ không lầm thì tên là "Bạch Y" , lúc ấy tôi chỉ đọc vài trang miêu tả nên cũng không có ấn tượng gì nhiều. Ấn tượng duy nhất có lẽ là về ngoại hình
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ah....Bạch Y à?..
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Anh thấy vị thần đó thế nào?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ngoài ngoại hình có phần nổi bật ra thì cũng không có gì, với khả năng là phù hộ cho người khác. Khá bình thường
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À...tôi cũng nghĩ vậy.. //Bật cười//
Cứ như thế
Hai người ngồi đó trò chuyện cùng nhau
Không biết qua bao nhiêu lâu..chỉ biết rằng bên ngoài trời đã ngả màu
Báo hiệu trời sắp tối..
...
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play