Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Hàng) Mật Ngọt

Chap 1

Buổi sáng sớm, khi ánh mặt trời chỉ vừa kịp ló dạng sau những tầng mây nhạt.
Một thân ảnh nhỏ bé hốt hoảng chạy dọc hành lang, tay xách lỉnh kỉnh vài bịch đồ.
Bịch… Bịch... Bịch…!
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa không gian vắng lặng.
Tại lớp học 10C2.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha… Ha… tôi… tôi xin lỗi…
Tả Hàng cúi gập người, thở hổn hển.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuông báo thức hôm nay không reo… nên tôi mới đến muộn…
Trong lớp, chỉ có một thân ảnh cao lớn lặng lẽ ngồi ở cuối dãy bàn.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, như mũi dao xuyên thẳng vào cơ thể thiếu niên vừa bước vào.
Trương Cực
Trương Cực
Mày chậm chạp quá đấy.
Giọng nói khàn trầm vang lên, đầy đe dọa.
Ánh mắt Trương Cực híp lại, khóe môi nhếch nhẹ.
Trương Cực
Trương Cực
Tao đã dặn mày phải có mặt trước tao cơ mà?
Tả Hàng run rẩy cúi đầu, giọng lí nhí.
Tả Hàng
Tả Hàng
C-có lẽ… báo thức của tôi bị hư… nên…
Ghế bị kéo ra, tiếng kim loại nghiến trên nền gạch chói tai.
Trương Cực đứng dậy, tay đút túi quần, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Bản năng thôi thúc, Tả Hàng vô thức lùi lại.
Khoảng cách giữa hai người càng bị rút ngắn, tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Trương Cực
Trương Cực
Mày..
Trương Cực cúi xuống, mắt gườm gườm.
Trương Cực
Trương Cực
Đang sợ tao à?
Tả Hàng cố gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
C-.. cậu nhìn nhầm rồi.
Trương Cực bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người.
Thiếu niên chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt lướt xuống bịch đồ trên tay Tả Hàng.
Hắn thò tay lấy ra một lon nước ngọt, cười nhạt.
Trương Cực
Trương Cực
Cái này.. Cho tao à?
Tả Hàng
Tả Hàng
À... v-..vâng, đúng vậy!
Tả Hàng nhanh chóng gật đầu.
Trương Cực nhìn lon nước, khẽ lắc, rồi bất ngờ chìa ra trước mặt cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Cho mày.
Tả Hàng nhìn lon nước táo, sắc mặt khẽ biến.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không… cái này vốn mua cho c–…
Trương Cực
Trương Cực
Tao cho mày.
Âm điệu chắc nịch, không để người kia từ chối.
Tả Hàng hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng… tôi bị dị ứng…
Chưa kịp dứt lời.
Tạch-..!
Âm thanh mở nắp vang lên.
Bàn tay to lớn lập tức túm lấy cằm Tả Hàng, siết mạnh khiến cậu phải há miệng.
Lạnh lẽo, áp chế, không cho né tránh.
Chất lỏng ngọt lịm tràn thẳng vào khoang miệng, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ư… Ức…!
Đôi mắt thiếu niên trừng to, giãy giụa trong sự bất lực.
Khóe môi Trương Cực cong lên, nụ cười nửa như tàn nhẫn, nửa như thỏa mãn.
Trương Cực ép Tả Hàng uống đến giọt cuối cùng, mặc cho cậu giãy giụa trong tuyệt vọng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khụ… Khụ… khụ…!
Cậu ho sặc sụa, toàn thân run lên rồi quỵ gối xuống sàn, một tay ôm lấy miệng, mắt đỏ hoe.
Âm thanh vứt “xoảng” lon nước vang lên khô khốc.
Trương Cực đứng thẳng người, cười nhạt đầy thỏa mãn, như thể vừa trừng phạt được một kẻ ngoan cố.
Hắn thản nhiên cúi xuống lôi chiếc bánh bao từ trong túi ra, cắn một miếng ngon lành.
Trương Cực
Trương Cực
Ngon đấy. Cảm ơn nha~
Giọng hắn kéo dài, cố ý trêu chọc.
Ngón tay thon dài tùy ý chỉ xuống nền nhà, nơi vệt nước ngọt vẫn còn loang lổ.
Trương Cực
Trương Cực
À.. lau cho sạch đi.
Tả Hàng run rẩy, cúi gằm mặt gật đầu, đôi vai nhỏ không ngừng rung lên.
Nhưng Trương Cực chưa dừng lại.
Ánh mắt hắn sáng lên, cong khóe môi như nghĩ ra trò đùa mới.
Trương Cực
Trương Cực
Lấy áo mày mà lau.
Giọng hắn chậm rãi, đầy ra lệnh.
Nói xong, Trương Cực lại bật cười, tiếng cười khẽ mà lạnh buốt.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của thiếu niên nhỏ bé và sự uy hiếp vô hình đè nặng khắp lớp học.
____

Chap 2

Tả Hàng mím chặt môi, ánh mắt mờ nhòa đẫm nước.
Cậu không dám phản bác, chỉ lặng lẽ làm theo, cởi áo khoác ra lau vệt nước còn loang trên sàn.
Trương Cực ngồi tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững nhìn theo từng động tác nhỏ bé kia. Chiếc bánh bao trong tay hắn đã biến mất từ lúc nào.
Trương Cực
Trương Cực
Dạo này… Tiểu Hoa rất lạ.
Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa ý dò xét.
Trương Cực
Trương Cực
Mày đã nói gì với cô ấy sao?
Động tác tay Tả Hàng khựng lại, tim cậu như rơi xuống. Vội vàng, cậu lắc đầu lia lịa.
Tả Hàng
Tả Hàng
K-.. không có! Tôi… tôi chẳng nói gì cả!
Trương Cực nhướng mày, đôi chân dài thản nhiên dang rộng, ngón tay khẽ ngoắc.
Trương Cực
Trương Cực
Qua đây.
Tả Hàng đang quỳ lau sàn thoáng do dự.
Nhưng rồi, như kẻ đã quen nghe lệnh, cậu cũng lặng lẽ đứng lên, bước lại gần.
Đến khi đứng lọt giữa hai chân hắn, Trương Cực khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Trương Cực
Trương Cực
Quỳ xuống!
Bịch-...!
Đôi gối cậu lập tức chạm nền, theo bản năng nghe theo.
Bàn tay to lớn của Trương Cực chộp lấy cổ Tả Hàng, siết chặt.
Thiếu niên vùng vẫy, bàn tay mảnh mai nắm lấy cánh tay hắn cố kéo ra, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Trương Cực
Trương Cực
Mày mà dám nói dối tao…
Giọng hắn hạ thấp, ghì sát bên tai cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Thì chết với tao.
Trương Cực
Trương Cực
Tốt nhất đừng để tao phát hiện mày giấu diếm điều gì sau lưng tao.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi… tôi không có!
Giọng Tả Hàng run rẩy, đứt quãng.
Cảnh tượng ấy lại khiến khóe môi Trương Cực cong lên đầy thích thú.
Cậu càng sợ hãi, càng cố tỏ ra mờ nhạt thì trong mắt hắn, lại càng nổi bật hơn.
Bởi vì Trương Cực muốn phá tan cái vẻ ngoan ngoãn trong sáng kia.
Muốn phủ đầy nó bằng sự tội lỗi, muốn biến nó thành dấu ấn thuộc về riêng mình.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng sợ tao như vậy…
Hắn buông bàn tay đang siết cổ, để mặc cho Tả Hàng vội vàng hít lấy từng ngụm không khí.
Nhưng chưa kịp ổn định, thân hình cao lớn đã nhào tới, vòng tay thô bạo ôm chặt lấy cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Mày thích tao mà… đúng chứ?
Giọng hắn khàn khàn, vừa như ép buộc, vừa như khẳng định.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Đôi môi Tả Hàng mấp máy, nhưng chẳng thốt ra nổi một lời.
Và đó chính là lý do Trương Cực không ngừng bắt nạt cậu.
Trong cái nhìn méo mó của hắn, đó chẳng khác nào một sự thừa nhận.

Chap 3

Vài tháng trước.
Tả Hàng, một thiếu niên trầm lặng vừa mới đỗ vào một ngôi trường danh giá.
Gia đình cậu nghèo, căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm nép bên con đường đất, nhưng lại chứa chan tình thương. Ba mẹ yêu thương con, sẵn sàng làm tất cả để cậu có thể bước chân vào ngôi trường mơ ước.
Ngày nhận tin đậu, cậu đã ôm ba mẹ mà cười rạng rỡ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con sẽ cố gắng học thật giỏi… rồi kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba mẹ!
Tiếng cười vang vọng trong căn nhà chật chội, tiếng nói hòa quyện cùng mùi cơm mới, tất cả như bức tranh hạnh phúc đơn sơ nhưng ấm áp.
Cho đến khi…
Cái tên Trương Cực xuất hiện.
....
Ngày đầu bước vào môi trường cấp ba, Tả Hàng chẳng có bạn. Cái nghèo khiến cậu trở thành đề tài bàn tán, ánh mắt coi thường khiến cậu càng khép kín. Cậu đến trường chỉ để học, cặm cụi bên những con chữ và công thức, không mơ mộng gì hơn.
Trái ngược hẳn, lần đầu cậu nhìn thấy Trương Cực, đó là một buổi sáng rực nắng.
Ngay khi bước vào lớp, hắn đã lập tức trở thành tâm điểm, nụ cười sáng lòa, phong thái năng động, tự tin như một mặt trời rực rỡ, hút lấy tất cả ánh nhìn quanh mình.
Vị trí của hắn lại ở ngay sau lưng cậu.
Thế nhưng, lúc ấy, Tả Hàng chẳng bận tâm. Trong đầu cậu, ánh sáng mặt trời kia không đủ sức cạnh tranh với những dòng công thức toán rắc rối đang chiếm trọn tâm trí.
Hai con người tưởng như hai đường thẳng song song, một rực rỡ, một mờ nhạt, vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng rồi, từ lúc nào chẳng hay…
Trương Cực bắt đầu để mắt đến cậu.
Hắn vốn thích chọc phá bạn bè xung quanh, và không may cho Tả Hàng, cậu lại ngồi ngay phía trước.
Trò chơi khởi đầu từ một cây bút.
Tả Hàng đang cắm cúi giải đề Lý, thì bất chợt lưng cậu nhói lên từng đợt.
Đầu bút nhọn như muốn xuyên qua lớp áo mỏng manh, để lại những vệt mực loang lổ.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Gì vậy?* //Nhíu mày, quay đầu lại.//
Trước mắt là gương mặt tươi cười sáng lạn của Trương Cực.
Không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến Tả Hàng lạnh cả sống lưng.
Cậu lặng lẽ nhích người lên, tỏ ý khó chịu, mong hắn thôi trò đùa vô nghĩa đó.
Nhưng càng tránh, hắn càng cố ý trêu.
Đầu bút cứa mạnh, đến mức xuyên qua áo, để lại vết xước trên làn da trắng bệch. Máu rịn ra, nhuộm đỏ từng sợi vải.
Đau quá, Tả Hàng quay lại, giọng run run xen chút tức giận.
Tả Hàng
Tả Hàng
Này! Dừng lại đi!
Chiếc kính dày cộp trên mặt bị trượt xuống vì động tác đột ngột, cậu vội đưa tay chỉnh lại ngay ngắn.
Trương Cực ngả người ra sau, bật cười. Nụ cười ấy vẫn tươi rói, nhưng lại ẩn giấu sự nham hiểm lạnh lẽo.
Trương Cực
Trương Cực
Hể? Cậu vừa nói gì cơ?
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, như đang thách thức.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi… không nghe rõ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play