[Jensoo] Ngược Gió
Đầu Ngõ
Chiều muộn, nắng vàng như mật rót xuống từng mái ngói rêu phong, làng quê sau vụ gặt rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng chó sủa vang nơi đầu ngõ
Kim Trân Ni
/đi ngang qua con đường đất quen thuộc, chiếc giỏ tre vắt hờ bên hông, trong giỏ chỉ có mớ rau muống và nắm húng quế vừa hái ngoài ruộng/
Bóng dáng nhỏ nhắn của Ni nổi bật trong tà áo bà ba màu nâu, khuôn mặt sáng nhưng ánh mắt lại có chút bướng bỉnh
Từ đầu ngỏ tiếng vó ngựa lớn dần
Một chiếc xe ngựa dừng lại ngay nơi rẽ vào xóm
Người bước xuống chính là Trí Tú
Nay đã thành dáng vẻ khác hẳn, áo dài trắng tinh, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng
Mấy năm trời lên tỉnh học, Tú mang theo phong thái khác, dịu dàng nhưng không còn vẻ mộc mạc ngày xưa
Kim Trí Tú
Trân Ni /vui vẻ khi gặp em đầu tiên/
Kim Trân Ni
/quay đầu lại nhìn/
Kim Trân Ni
Ai kêu tui vậy?
Kim Trân Ni
Nghe giọng quen quen mà không nhớ nổi
Kim Trân Ni
Chắc là người lạ
Kim Trí Tú
Nini/nắm tay Trân Ni/
Kim Trân Ni
Àaa...thì ra là chị Trí Tú
Kim Trân Ni
Cô gái lên tỉnh, bỏ quê bỏ xứ, nay nhớ đường mò về đó hả?
Kim Trân Ni
/nói với giọng mỉa mai/
Kim Trí Tú
Chị chỉ đi học không bỏ quê bỏ xứ
Kim Trí Tú
Ngày nào chị cũng nghĩ về em
Kim Trí Tú
Chị chưa từng quên em
Kim Trân Ni
Chưa từng quên?
Kim Trân Ni
Ờ, chắc chị bận lắm, học hành cao sang chắc gặp người mới giàu có sạch sẽ hơn thì nhớ đến tôi làm gì
Kim Trân Ni
Tôi quê mùa, tay lúc nào cũng dính bùn chắc lọt vô mắt chị đâu
Giọng Ni chát chúa, nhưng bàn tay lại siết chặt quai giỏ tre đến trắng cả ngón tay
Kim Trí Tú
/vội bước lại gần, gương mặt thoáng hoảng hốt/
Kim Trí Tú
Trân Ni đừng nói vậy
Kim Trí Tú
Chị… chị không có ai khác hết
Kim Trí Tú
Chị chỉ lo học để có cái nghề, sau này… sau này còn về đây mà lo cho em
Ni bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười nghe vừa ngọt vừa nghèn nghẹn
Kim Trân Ni
Nghe mắc cười ghê hông
Kim Trân Ni
Người ta đi mấy năm trời, không thèm một lá thư một câu hỏi han nay về lại giỏi ăn nói lắm
Kim Trân Ni
Bộ tưởng tôi ở nhà ngu ngốc, đứng chờ hoài sao?
Nói rồi, Ni hất mặt, bước vội qua Tú, mùi hương đồng nội vương lại trong gió
Đi được mấy bước, Ni bỗng dừng lại, vai khẽ run, nhưng không quay đầu, chỉ buông một câu nghe như giận hờn, như trách móc, mà cũng như lời thú thật giấu kín trong lòng
Kim Trân Ni
Thôi, chị đừng đứng đó làm gì cho chướng mắt
Kim Trân Ni
Về đi… chứ tôi mà còn thấy chị nữa, chắc tôi nổi giận thiệt đó
Kim Trí Tú
/nhìn theo bóng dáng Trân Ni sống mũi cay dần, lòng ngực đau nhói/
Có thể mắng, có thể chua ngoa, nhưng trong từng chữ, từng giọng run run, chị biết: tình xưa, em chưa hề nguôi
Đêm Trăng
Đêm rằm, trăng treo sáng như dội bạc xuống sân gạch nhà họ Kim
Trân Ni ngồi trong phòng, tay ôm cái gối, gương mặt nhăn nhó như vừa ăn phải trái ớt cay
Bên cạnh là Thái Anh – cô bạn chí cốt
Con gái nhà họ Phác giàu có trong vùng, ngồi vắt vẻo trên ghế tre, tay cầm quạt mo phe phẩy
Sau lưng Thái Anh, Lệ Sa – hầu riêng của cô, đang ngồi khâu áo, dáng điềm tĩnh
Kim Trân Ni
Mày biết tao gặp ai ngoài ngõ không?
Kim Trân Ni
Nhỏ mà hồi xưa bỏ quê đi tỉnh học, giờ về làm bộ làm tịch…
Phác Thái Anh
/liếc mắt cười gian/
Kim Trân Ni
Nhắc lại mà bực mình
Phác Thái Anh
Chà, nghe giọng mày là tao biết mày còn cay lắm nghen
Kim Trân Ni
/bặm môi đôi mắt như đang nhìn kẻ thù/
Kim Trân Ni
Cay chứ sao không cay! Bả bỏ đi mấy năm, không thèm hỏi han tao một tiếng
Kim Trân Ni
Giờ bả về, đứng ngay giữa đường kêu tên tao ngọt xớt, làm như tụi tao chưa có gì xảy ra
Phác Thái Anh
/chống cằm nén nụ cười/
Phác Thái Anh
Thôi đi cô, nghe mày kể mà tao thấy giống…
Phác Thái Anh
Gái đang giận người yêu thì có
Kim Trân Ni
/đỏ mặt, nhưng không chịu thua/
Kim Trân Ni
Người yêu gì mà người yêu?
Kim Trân Ni
Tao hết thương rồi nha
Kim Trân Ni
Giờ thấy bả chỉ chướng mắt thôi
Lạp Lệ Sa
/khẽ ngẩng đầu giọng nhỏ nhẹ/
Lạp Lệ Sa
Nãy giờ em nghe cô út nói toàn thấy yêu thương nhiều hơn giận đó
Kim Trân Ni
Cho em xen vô?
Kim Trân Ni
Em hầu nhà Thái Anh, mắc mớ chi tới tui
Phác Thái Anh
Ờ, con nhỏ này nói đúng đó
Phác Thái Anh
Tao còn biết bả về thì đi tìm mày trước tiên nữa kìa
Phác Thái Anh
Mà nếu hết thương thì mắc gì mày kể từ đầu tới cuối cho tụi tao nghe?
Kim Trân Ni
/quay mặt đi giọng cứng cỏi nhưng có phần run run/
Kim Trân Ni
Tao kể để chửi chơi thôi, chứ mắc gì…
Kim Trân Ni
Tao mà còn nhớ bả hả?
Phác Thái Anh
Ủa có ai nói mày nhớ bả đâu
Kim Trân Ni
Thôi, đừng có nói nữa, tao ngủ đây
Nói xong, Ni nằm xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu
Chợ Sớm
Sáng tinh mơ, chợ quê đã rộn ràng tiếng người mua kẻ bán
Tiếng rao lanh lảnh của bà hàng cá, tiếng dao thớt chan chát nơi hàng thịt, mùi rau húng, mùi hành tỏi, xen lẫn khói bếp bay từ những gánh bánh tro… tất cả làm nên bức tranh bình dị của một buổi chợ quê
Kim Trân Ni
/khoác giỏ tre trước ngực, tay kia nắm chặt tay Thái Anh lôi đi giữa dòng người/
Lạp Lệ Sa
/đi lẽo đẽo sau, tay xách giỏ đựng/
Kim Trân Ni
Tao nói thiệt nha Thái Anh, tao ghét đi chợ chung với mày lắm đó
Phác Thái Anh
Ủa, sao vậy?
Phác Thái Anh
Tao với mày đi từ nhỏ tới lớn, nay mày mới giở giọng ghét bỏ
Kim Trân Ni
Tại mày toàn đứng ăn quà vặt, để tao trả tiền
Thái Anh chưa kịp cãi thì Lệ Sa đã nhỏ nhẹ
Lạp Lệ Sa
Cô út đừng lo, lần này có em trả tiền cho. Cô chủ mà ăn thì em lo hết
Kim Trân Ni
/nhìn Lệ Sa rồi nhìn Thái Anh/
Kim Trân Ni
Ê tính ra hầu của mày còn giàu hơn mày á
Cả 2 tính cãi nhau thì Trân Ni bắt gặp 1 hình ảnh của người không thể quen thuộc hơn
Chị mặc áo dài trắng đơn giản, mái tóc thả nhẹ, đang đứng lựa mớ cá trê còn tươi rói. Ánh sáng buổi sớm rọi vào làm gương mặt chị thêm phần dịu dàng
Kim Trân Ni
Số khổ cỡ đó đã đi sớm rồi mà còn gặp
Phác Thái Anh
Chắc chỉ biết mày đi sớm nên đi sớm gặp mày
Kim Trân Ni
Tao mà thèm tin mày
Kim Trí Tú
/ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Trân Ni/
Kim Trí Tú
/cười khẽ đi lại gần/
Kim Trí Tú
Ni… Em cũng đi chợ à?
Kim Trân Ni
/liếc qua chỗ khác, môi bĩu ra/
Kim Trân Ni
Ờ, chợ đâu phải của chị mà cấm tui đi
Câu nói sắc lẻm, nhưng tay Ni lại siết chặt quai giỏ, tim đập rộn ràng
Kim Trí Tú
Để chị chọn giúp con cá ngon
Kim Trân Ni
Tôi tự chọn được chị lo chuyện của chị đi
Kim Trí Tú
À...chị biết rồi
Phác Thái Anh
/kéo Trân Ni đi/
Lạp Lệ Sa
Nhìn vậy thôi chứ cô út cổ tốt lắm chị Tú đừng để bụng nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play