[DuongHung] Cãi Nhau Cả Ngày, Thương Nhau Cả Đời
Chap 1
Trong lớp 11A5, nếu ai hỏi mối quan hệ tệ nhất là gì, chắc chắn mọi người sẽ đồng thanh mà nói
"Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng"
Không có gì trên đời này khiến hai con người ấy hòa thuận nổi
Một ánh nhìn, một câu nói, thậm chí chỉ cần thở thôi, cũng đủ chọc tức nhau
Vậy điều gì khiến họ ghét nhau như vậy?
Lê Quang Hùng
//tức giận đập bàn// lại hơn đúng 0,25! Định trêu ngươi nhau hả??
Cả lớp: //im phăng phắc// *Lại có dưa để ăn rồi*
Hoàng Đức Duy
Thôi, chỉ là điểm thôi mà… lần sau gỡ lại cũng được //kéo em ngồi xuống//
Bỗng nhiên, ngay phía sau lưng em vang lên một tiếng cười khẩy
Trần Đăng Dương
//Gác chân lên bàn// Trêu ngươi? tao đâu có rảnh, mà... thắng mãi cũng hơi chán nhỉ~
Trần Phong Hào
Mày tưởng hơn có chút xíu mà ngon hả? //Đứng bật dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Hơn là hơn, điểm mày còn chưa bằng nửa thằng Dương thì ngồi im đi cho đỡ xấu hổ //cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Giỏi thì giỏi thật nhưng sống thì khô như que củi, chắc mai này ôm sách xuống mồ quá //nói chen vào//
Nguyễn Quang Anh
Ít ra vẫn giỏi thật, hơn khối đứa học mãi chẳng ngóc lên nổi
//nhướn mày//
Phạm Bảo Khang
Biết nhiều mà lúc nào cũng khoe ra thì khác gì cái loa phường, nghe riết nhức đầu
//nhún vai//
Lê Thượng Long
Không phải khoe, mà tụi này giỏi thật, còn chúng mày… có cái gì mà khoe?//châm chọc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Giỏi mà chẳng ai ưa thì cũng chỉ là “cái cúp phủ bụi”, trưng cho đẹp chứ giá trị gì //bồi thêm//
Đỗ Hải Đăng
Cúp phủ bụi còn sáng hơn mấy kẻ chỉ biết ghen ăn tức ở, tự thổi phồng mình cho bớt nhạt nhòa //cười khẩy//
Lê Quang Hùng
//đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào anh// Đăng Dương, mày thích cà khịa tao lắm đúng không?
Trần Đăng Dương
?? //khờ nhẹ//
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Không hẳn, nhưng thấy mày tức đỏ mặt thế này… cũng vui phết
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// ha, mày giỏi thật đấy, Đăng Dương
Lê Quang Hùng
nhưng đừng tưởng lúc nào cũng số một thì không ai kéo xuống được //kiên định//
Trần Đăng Dương
//hơi bất ngờ// ồ...
Trần Đăng Dương
Được thôi, vậy thì cố đi //nói với giọng thách thức//
Trần Đăng Dương
Tao sẽ chờ ngày mày làm được điều đó~
Chap 2
Cả lớp 11A5 nhốn nháo khi nhận tin
Lớp phải tham gia cuộc thi thể thao của trường
Và nghiệt ngã hơn, phần thi lần này là nhảy dây đôi lại được bốc thăm…
Người được chọn không ai khác chính là Hùng và Dương
Lê Quang Hùng
//nổi đóa// tại sao lại là nó cơ chứ!?
Lê Quang Hùng
ahhhhhh //vò đầu//
Trần Đăng Dương
//thản nhiên// không thích thì bỏ
Trần Đăng Dương
thua thì mất điểm thi đua lớp, chịu không?
Lê Quang Hùng
//liếc xéo// tao thà chết còn hơn
Phạm Bảo Khang
thôi ráng tí đi mày
Hoàng Đức Duy
ừm, dù gì cũng là điểm chung của lớp mà
Lê Quang Hùng
đành vậy chứ biết sao //bĩu môi//
Trần Phong Hào
tiện thể dằn mặt tụi nó luôn
//khoác vai em//
Nguyễn Thái Sơn
Hay ghê, cặp oan gia cùng đội
Nguyễn Quang Anh
Kiểu này chắc sân vận động nổ mất //lắc đầu ngao ngán//
Cả nhóm bước ra sân, dây nhảy đã căng sẵn
Lê Quang Hùng
//liếc// theo nhịp của tao, hụt là tại mày!
Trần Đăng Dương
Mày phải theo tao mới đúng ấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười// chưa nhảy mà đã nóng, chắc màn này vui đây
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ dễ, không khéo tí thấy thằng Hùng nằm dưới đất ấy //nhịn cười//
Lê Quang Hùng
ê bọn chó, chúng mày bạn ai hả //chống nạnh//
Đỗ Hải Đăng
//hất cằm// hai đứa này chuẩn bị đi cỗ vũ đi... xem đội này hỗn loạn đến đâu
Khi nhịp đầu tiên bắt đầu, em nhảy mạnh, anh trượt nhẹ, dây quật nhẹ vào tay của em
Lê Quang Hùng
//nhăn nhó khó chịu// mày cố ý đó hả thằng lon này
Trần Đăng Dương
từ từ, nhịp đầu chưa quen // bắt đầu theo nhịp//
Trần Đăng Dương
mà... cất cái bản mặt đấy đi chứ tao không nhịn được cười là thua đấy
Nhịp thứ hai, cả hai bắt đầu phối hợp
Nhưng đám bạn báo thủ của em lại liên tục la hò, tạo ra những âm thanh bất ngờ khiến em hụt nhịp
Anh thấy vậy lại cố ý nhảy nhanh hơn một nhịp
Lê Quang Hùng
//hốt hoảng// Mày chơi trò hèn hạ gì thế hả?!
Trần Đăng Dương
Đâu phải tao, nhịp dây tự nhiên mà //cười mỉa//
Nhịp thứ ba, dây quấn nhẹ chân cả hai, họ loạng choạng, suýt té
Lê Thượng Long
á há há há //ôm bụng cười//
Phạm Bảo Khang
nhìn tụi nó chơi mắc cười quá bây ơi
Nguyễn Thái Sơn
má, trông như hai con lăng quăng ấy //bật cười//
Em cố điều chỉnh lại nhịp, mắt vẫn không quên mà liếc anh
Lê Quang Hùng
Hụt nhịp lần nữa là tao không tha cho mày đâu
Trần Đăng Dương
Chưa biết đứa nào hụt trước đâu //cố theo nhịp//
Nhịp cuối, cả nhóm đều căng thẳng
Cả hai đã quen nhịp mà phối hợp ăn ý với nhau
Nhưng dây lại vài lần quấn nhẹ làm hai đứa loạng choạng mà suýt té
Cả sân trường không nhịn được mà cười rộ lên
Cuối cùng thì tiếng còi kết thúc cũng vang lên
Lê Quang Hùng
//đứng thở hổn hển// mệt... mệt chết tao rồi
Trần Đăng Dương
//vẫn đứng thản nhiên nhìn em cười//
all (trừ ai cần trừ)
//chạy lại chỗ hai người//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghê vậy, hai đứa này còn đứng vững được nữa à
Lê Quang Hùng
//chỉ anh// mày... mày mà còn cười nữa là...là tao không tha cho đâu //nói không ra hơi//
Trần Đăng Dương
Thì tao đâu có gì đâu… chỉ là đứng yên thôi mà mày căng thế //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Vượt ngoài mong đợi đó nha, tao còn tưởng hai đứa bây chưa nhảy mà đã té rồi cơ //giơ ngón like//
Đỗ Hải Đăng
//gật gù// đời tao chưa thấy cuộc thi nào mà nó vừa căng vừa hài như này
Lê Quang Hùng
Câm hết mồm lại cho tao!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play