Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(PháoChi) Kỉ Niệm Xưa

Giới thiệu nhân vật

Pháo
Pháo
Tên thật: Nguyễn Diệu Huyền Biệt danh: Pháo Tuổi:16 tuổi Gia thế: bình thường Người yêu: Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tên thật: Phương Mỹ Chi Tuổi:16 tuổi Gia thế: bình thường Người yêu: Pháo
Và những nhận vật khác( thật ra t/g lười viết😀)
T/g bị lười
T/g bị lười
Do mới việt truyện nên có gì sai sót thì thông cảm cho tác giả
T/g bị lười
T/g bị lười
Và xin nhắc lại là chuyện ko cóa H hoặc H+ nhoa
T/g bị lười
T/g bị lười
Ai không thích có thể bỏ qua nhoa
T/g bị lười
T/g bị lười
Báo trước tác giả không giỏi văn đâu nên không có mấy câu văn thơ đâu nhoa, tác giả viết hơi bị ấy ấy á
T/g bị lười
T/g bị lười
Và xin nhắc lại không thích thì bỏ qua nha
T/g bị lười
T/g bị lười
Và truyện không có H và H+, truyện không có H và H+, truyện không có H và H+. Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần
T/g bị lười
T/g bị lười
PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi,PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi,PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi,PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi, PháoChi,

Chap 1

T/g bị lười
T/g bị lười
Dô nhe
Pháo=cô Chi=nàng
Một buổi sáng yên tĩnh,trầm lặng đến nỗi cô nghe cả tiếng gió vun vút(tác giả ko bt tả tiếng gió), bầu trời màu hồng dịu dàng,pha chút cam và tím như bức tranh đc tạt sơn lên một cách ngẫu nhiên nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.Mặt trời bắt đầu ló dạng ở đường chân trời như đã ngủ rất lâu vậy
Cô đến bên cửa sổ, những ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa kính làm cho đường nét khuôn mặt của cô trở nên tinh xảo nhưng lại mang một nỗi mang mát buồn
Khi cô nhìn vào bầu trời ấy, mặt trời ấy lại nhớ đến nụ cười dịu dàng và tươi tắn của nàng khiến cô nhớ mãi
Nàng là người cô yêu sâu đậm nhưng cũng là người cô hận đến tận xương tủy, vì nàng đã bỏ cô mà đi, bỏ cô lại trong căn phòng tróng vắng này
Một căn phòng vừa lạnh lẽo,cô đơn nhưng cũng vừa ấm áp, hoài niệm.Trong căn phòng này, cô và nàng đã tạo lên những kỉ niệm vui tươi, hồn nhiên của hai người nhưng giờ chỉ còn lại mình cô lẽ loi, một mình cô
Pháo
Pháo
Chi à, tại sao em lại bỏ chị lại chứ
Pháo
Pháo
Chị cô đơn lắm, chị buồn lắm, em nỡ để chị buồn sao Chi
Pháo
Pháo
Em hứa sẽ không bao giờ để chị buồn mà
Pháo
Pháo
Chi à, chị nhớ em lắm
Những giọt lệ không tự chủ được mà lăn dài trên má cô
Cô đứng lên đi lại cái bàn mà nàng hay vẽ những bức tranh tặng cho cô,một kỉ niệm mà nàng để lại cho cô
Cô ngồi xuống bàn bắt đầu vẽ những bức tranh có hình nàng
Pháo
Pháo
Chi, em thấy không chị đã vẽ như cách em đã vẽ cho chị
Pháo
Pháo
Nhưng tiếc là chị không tặng cho em được nữa rồi
Từ lúc nàng đi cho tới giờ, cô luôn vẽ những bức có hình nàng để vơi đi nổi buồn và để cảm giác nàng còn ở đây
Nhưng điều đó chỉ khiến cô càng nhớ nàng càng nhớ những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên khi ở bên nàng
Đột nhiên cô bắt đầu ho ra m.áu
Cô gục xuống, nhưng cô không buồn không sợ, thay vào đó là một nụ cười
Pháo
Pháo
Chi, chờ chị nhé
T/g bị lười
T/g bị lười
T/g viết không được hay và dài cho lắm
T/g bị lười
T/g bị lười
Do T/g ko chuyên văn á
T/g bị lười
T/g bị lười
Với một phần do lười
T/g bị lười
T/g bị lười
Ban đầu, t/g định cho âm-dương
T/g bị lười
T/g bị lười
Mà cảm giác âm-âm nó đỡ buồn hơn
T/g bị lười
T/g bị lười
Hoi mai t/g làm tiếp
T/g bị lười
T/g bị lười
Bye
T/g bị lười
T/g bị lười
❤️❤️❤️

Chap 2

1 năm trước
Pháo
Pháo
Chi ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Từ đã
Nàng lon ton chạy ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chi muốn ăn vặt
Pháo
Pháo
Ủa Chi mới ăn sáng mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thì giờ Chi mới ăn vặt nè
Pháo
Pháo
Vậy Chi muốn ăn gì
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừm...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chi...muốn ăn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bánh tráng trộn nè, thêm kem nữa, một cái bánh ngọt nữa
Pháo
Pháo
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À, một ly trà sữa nữa
Pháo
Pháo
Trời ơi, Chi ăn gì mà nhiều dữ vậy
Pháo
Pháo
Ăn nhiều quá là Chi lăn như cái bánh xe luôn á
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Do Chi cảm thấy hơi đói thôi mà// mếu//
//abc// là hành động
Pháo
Pháo
Thôi được ròi, Pháo sẽ mua đồ ăn cho Chi nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Yêu Pháo nhất// leo lên xe//
Cô và nàng băng băng trên con đường thôn quê,yên tĩnh với chiếc xe đạp cũ kỉ của cô
Những hàng cây xanh mát, dịu nhẹ,ánh nắng len lỏi qua những lá cây chiếu vào khung cảnh của hai người đang cười đùa, hồn nhiên và thơ ngây
Pháo
Pháo
Đến nơi rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//xuống xe//
Pháo
Pháo
Pháo cất xe cái, Chi vô trước đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hoi, Chi muốn đợi Pháo cơ
Pháo
Pháo
Vậy đợi Pháo xíu
Cô cất xe xong
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi thôi
Tua nha bí rồi
Hoàng hôn buông xuống
Cũng là khung đó, bầu trời dịu dàng như nàng thơ vậy
Cô và nàng tay trong tay ngắm nhìn "bức tranh" thơ mộng này
Mặt trời bắt đầu ngủ cho một ngày làm việc của mình
Cô và nàng đi trên con đường đó, ánh trăng soi sáng như đang chỉ đường cho hai người họ
Pháo
Pháo
Đến nhà rồi Chi ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//xuống xe//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày mai nhớ chở Chi đi học nha
Pháo
Pháo
Pháo biết òi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không được dậy muộn đâu đó
Pháo
Pháo
Pháo có bao giờ dậy muộn đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi Pháo về nhanh đi,trời tối rồi
Pháo
Pháo
Paipai Chi nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pai
Rồi nàng bước vào nhà
Một mình nàng trong căn nhà trong nhà này, không có một ai chỉ có một mình nàng mà thôi
Pháo
Pháo
Haizz
Nàng đi trèo lên giường
Ngôi nhà lạnh lẽo, cô đơn này cũng đã từng hạnh phúc và ấm áp
Nhưng chỉ là đã từng thôi
Pháo
Pháo
Mẹ ơi, ba ơi con nhớ hai người lắm
Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống
Nàng bắt đầu nhớ lại những dây phút bên hai người, những khung cảnh nàng cười rất vui trong căn nhà này
Nhưng bây giờ những khung cảnh đó chỉ còn kỉ niệm
Nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ
____
T/g bị lười
T/g bị lười
Ừm
T/g bị lười
T/g bị lười
Hôm nay cho vui tí
T/g bị lười
T/g bị lười
Kiểu hôm trước t/g bùn nên viết nó bùn
T/g bị lười
T/g bị lười
T/g sẽ cố gắng mỗi ngày ra 2 chap cho nhoa
T/g bị lười
T/g bị lười
Mãi yêu❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play