[RhyCap] Tuổi Trẻ Bỏ Lỡ Cậu
Chương 1: Lá thư bỏ lỡ
Hoàng Đức Duy_ năm nay vừa tròn 23 tuổi. Cha mẹ cậu đã qua đời cách đây 3 năm. Giờ đây cậu sống một mình, trong căn nhà hai tầng gần khu vực trung tâm thành phố
Trước đó gia đình cậu đã khá giả gần như giàu có, khi cha mẹ mất đã để lại toàn bộ tài sản cho đứa con trai duy nhất là Đức Duy, nó đã giúp cậu học tập trong những năm qua
Hiện tại, cậu trở thành kế toán của tập đoàn XXX cũng khá tiếng tăm, có thu nhập ổn định nên cuộc sống rất bình yên
Cho đến 1 ngày . Hôm ấy trời mưa tầm tả, không khí se lạnh. Trời đang bão lớn, mọi việc đều trở nên thật khó khăn..tiêu cực
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong căn phòng kho, mùi ẩm mốc của gỗ thoang thoảng trong phòng khiến cậu hơi khó chịu
Trong lúc đang dọn một chiếc tủ lớn, Đức Duy vô tình phát hiện ra một ngăn bí mật được ẩn phía sau. Thử mở ra, bên trong là một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận
Hộp quà ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một chiếc hộp xám có ruy băng đỏ phai màu, qua thời gian đã để lại trên thành hộp một lớp bụi dày đen đúa
Hoàng Đức Duy bước ra phòng khách, nơi ấm cúng hơn nhưng cũng lạnh lẽo và cô đơn đến lạ. Lấy khăn giấy ướt lau qua chiếc hộp, cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa
Năm xưa cậu đã cất giữ nó rất kỹ trong phòng, nhưng vào một ngày nọ nó đột nhiên biến mất..đó là một thời gian ác mộng
Tay cậu run rẩy vì kích động, từ từ mở chiếc hộp. Trôi qua 8 năm.. Đức Duy vẫn chưa thể quên được người ấy_Quang Anh
Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ màu vàng có hoạ tiết rất đáng yêu, đây là màu mà cậu thích nhất
Có điều qua 8 năm, màu vàng ấy chẳng còn được tươi sáng như xưa. Trang giấy tuy không ngã vàng hoàn toàn nhưng đã chẳng thể dùng được nữa
Bóng dáng Đức Duy ngồi trên ghế sofa có phần đơn độc, bên ngoài là từng đợt gió lạnh len qua khe cửa thổi vào nhà, ngón tay cậu trắng nõn se lạnh lặng lẽ lật từng trang sổ trong vô định.. chẳng biết lí do là gì, hoặc đơn thuần là vuốt ve kỉ niệm trong tim
Từng trang giấy ấy khơi lại từng mảnh kí ức thanh xuân mà Đức Duy đã cố chồn vui sâu trong lòng
Khoảnh khắc anh cười, cách anh chăm sóc cậu, mua bữa sáng khi biết Đức Duy hay bỏ bữa, nghiêm túc dạy cậu học nhưng lại mềm lòng khi cậu làm nũng..
Càng lật, tim Hoàng Đức Duy lại càng nhói đau, sự nhớ nhung tưởng chừng không còn nữa..giờ đây ập đến như một cơn vũ bão
Hốc mắt cậu dần đỏ lên. Nhưng cậu không khóc, cậu sợ nếu khóc thì cả đời này có lẽ sẽ không quên được anh, không quên được tình cảm ngang trái và thanh xuân năm ấy
Cậu nhìn dòng chữ đã mờ nhạt ấy, nét bút quen thuộc cậu ngắm vô số lần trong năm cấp 2. Xen lẫn ngạc nhiên và bàng hoàng, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở
[Duy à, có lẽ lúc cậu thấy dòng chữ này của mình đã là mấy tháng sau khi mình đi. Đã cuối cấp rồi, con đường cấp 3 không có mình, cậu phải cố vượt qua, cố gắng học tập đó, cũng nhớ giữ sức khỏe
Thật ra có một chuyện mình đã muốn nói với cậu từ năm lớp 7 rồi. Đức Duy, tình cảm mình dành cho cậu vốn chẳng phải tình bạn. Từ lần đầu gặp nhau, mình đã rất ấn tượng với cậu, có điều mình với cậu quá khác biệt, mình không dám bắt chuyện với cậu. Đến khi cậu chủ động tiếp xúc, mình nhận ra bản thân đã thích cậu rồi
Đức Duy, mình yêu cậu
Có lẽ chuyện này rất khó chấp nhận với cậu..vì mình là con trai. Nói ra thế này có lẽ làm bạn cũng không được nữa
Nhưng mình hi vọng cậu có thể hồi đáp mình. Đức Duy, mình sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để xứng đáng với cậu, một ngày nào đó mình sẽ thành công, sẽ cho cậu thấy
Đức Duy à, lần nữa mình muốn nói yêu cậu. Nếu như cậu chấp nhận Nguyễn Quang Anh này, hãy liên lạc với số điện thoại 0138XXXXXX, cho mình một câu trả lời để không từ bỏ cậu]
Hoàng Đức Duy úp mặt vào tay, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cơ thể co ro trên ghế sofa nghẹn ngào. Cậu thích anh bấy lâu nay, chưa từng thay đổi..còn anh cũng từng thích cậu..
Nhưng tất cả..đã là chuyện của 8 năm về trước. Một khoảng thời gian đủ dài để quên đi ai đó, nhưng trái tim cậu vẫn chưa bao giờ quên anh
Họ đã không gặp nhau, không liên lạc 8 năm. Cậu còn từng trách anh đổi số điện thoại mới mà không báo trước. Nào ngờ, đều là do cậu đã bỏ lỡ anh
Cảm xúc dồn nén cứ vậy mà trào ra. Yêu mà không được..nó chỉ đau. Yêu mà được hồi đáp..nó sẽ hạnh phúc. Nhưng đã bỏ lỡ..nó là tiếc nuối nửa đời
Đối với Hoàng Đức Duy, nó hơn thế nữa. Cậu không buông được anh, tình cảm thời thanh xuân cũng là mối tình đầu của cậu
Nguyễn Quang Anh, cái tên mà suốt mấy năm qua chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu cậu
Có điều bây giờ mới biết. Liệu rằng đã quá muộn rồi không..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. hức..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play