Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuAn][Hieuthuhai - Negav] Ai Mới Là Kẻ Ngốc

1.Hôn Nhân

Phòng của Thành An, sáng sớm. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng. Thành An ngồi trước gương, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng
Hôm nay là ngày em kết hôn, một ngày đáng lẽ phải là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng với em, nó lại như một cái tang lễ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//tự nhủ, cười nhạt//Hôn lễ của chính mình mà cứ như tang lễ vậy… Đặng Thành An, đời mày đúng là trớ trêu mà
Tiếng gõ cửa vang lên, dứt mạch suy nghĩ của An. Hoàng Đức Duy bước vào, trên tay là một ly sữa nóng. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chưa chuẩn bị xong à? Sắp đến giờ rồi đấy. Uống chút sữa đi, mày chưa ăn gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuẩn bị xong rồi thì sao? Vẫn là cưới một tên ngốc chứ có gì khác đâu
An nhận lấy ly sữa, nhưng không uống. Duy ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên vai An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này… dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng ít nhất mày cũng nên tìm cách sống tốt với hắn chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao thì, hắn cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười, ánh mắt trào phúng// Tao cũng muốn sống tốt lắm, nhưng sống tốt với một tên ngốc á? Mày nghĩ dễ lắm sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ cần nghĩ đến cả đời phải đối mặt với hắn, tao đã thấy mệt mỏi rồi
.
Một nhà thờ lộng lẫy, đầy khách mời.
Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa hồng trắng và nến thơm, nhưng bầu không khí lại chẳng hề vui vẻ. Mọi người đều biết Đặng Thành An không hề muốn cuộc hôn nhân này.
Chú rể – thì lại đang hí hửng nghịch cúc áo trên bộ vest trắng của mình như một đứa trẻ.
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
//Đứng cạnh Hiếu, khẽ cười//Này Hiếu, cậu có biết hôm nay cậu làm chú rể không đấy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Ngước mắt nhìn Quang Anh, chớp chớp đôi mắt vô tội] Biết chứ! Mình sắp có vợ mà! Vợ mình đẹp lắm!
Trần Minh Hiếu - Chú rể của cái đám cưới này
Nhìn anh thực sự rất đẹp... hoàn hảo nhưng bị tai nạn
Khiến anh trở thành một kẻ ngốc
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
[bật cười, trêu đùa]Nhưng vợ cậu trông chẳng vui vẻ gì đâu
Hiếu nhìn về phía Thành An, thấy em đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Hắn cười ngốc nghếch, vẫy tay thật mạnh về phía em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Toét miệng cười//Vợ ơi! Vợ đừng buồn! Mình sẽ bảo vệ vợ mà!
Cả nhà thờ câm lặng. Thành An siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào. Hoàng Đức Duy đứng cạnh, khẽ vỗ vai an ủi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đồ ngốc nhà anh đang chọc tức tôi ???"
Cha xứ bắt đầu đọc lời thề. Đến lượt chú rể, Hiếu gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười ngây ngô vẫn nở trên môi.
.
.
Cha Xứ: Trần Minh Hiếu, con có đồng ý lấy Đặng Thành An làm vợ, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em ấy chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Gật đầu lia lịa, cười tươi//Có! Có! Con đồng ý ạ! Vợ mình!
Cả nhà thờ bật cười, nhưng tiếng cười đó không thể xoa dịu sự bực bội trong lòng Thành An.
.
.
Cha Xứ://Quay sang An//Đặng Thành An, con có đồng ý...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bất đắc dĩ, hạ giọng lẩm bẩm//Đồng ý.
Hiếu vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Quang Anh bên cạnh cười sặc sụa, Hoàng Đức Duy thì ôm trán, ngao ngán
.
Thành An bước vào phòng, mệt mỏi cởi áo vest, quăng lên ghế. Hiếu đã ngồi sẵn trên giường, vui vẻ đong đưa chân, nhìn khắp phòng như một đứa trẻ lần đầu đến một nơi xa lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngán ngẩm, chỉ vào chiếc sofa//Anh ngủ ở sofa, tôi ngủ trên giường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, tội nghiệp//Nhưng mình là vợ chồng mà… phải ngủ chung chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bị ngốc thật hay giả vờ thế? Anh không biết đàn ông với đàn ông mà ngủ chung sẽ làm gì à?
Thành An muốn dùng những lời nói cay nghiệt để đẩy Hiếu ra xa, nhưng ánh mắt của Hiếu bỗng dưng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như một người trưởng thành vừa tỉnh giấc. Nhưng rất nhanh, tia sáng đó biến mất, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch thường thấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Gãi đầu//Mình ngốc thật mà… không biết gì đâu
Thành An hừ lạnh. Cậu quăng một chiếc chăn lên sofa cho Hiếu rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. Cậu không để ý, khi cậu quay lưng lại, ánh mắt của Hiếu đã không còn vẻ ngốc nghếch. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của An, ánh mắt đầy suy tư.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vợ không thương mình...Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ngốc thật hay giả, không quan trọng. Chỉ cần không làm phiền mình là được."
Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Hehe

2.Cuộc gọi lúc nửa đêm

Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Hehe
Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Ta sẽ phục thù
Ánh bình minh mờ ảo bắt đầu le lói, xuyên qua cửa sổ phòng làm việc của Thành An.
Cậu trở về nhà sau một ca trực thâu đêm, mệt mỏi rã rời. Mùi rác thải từ chiếc xe đi ngang qua, dù hôi đến nồng nặc, cũng không đủ sức kéo An ra khỏi sự uể oải. Cậu lững thững bước vào nhà.
Vừa mở cửa, An đã nhận ra sự khác biệt. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ đến bất ngờ. Phòng ngủ của cậu cũng vậy, mọi thứ đã được sắp xếp lại.
Nhưng có một điều khiến An giật mình. Cậu lật đật chạy đến bàn làm việc, tìm kiếm một món đồ cũ kỹ mà cậu luôn cất giữ cẩn thận. Món đồ đó không còn ở đó nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Không thể nào... Nó đâu rồi? Rõ ràng mình để ở đây mà."
Cậu lật tung mọi thứ trong phòng, từ ngăn kéo, tủ quần áo đến gầm giường, nhưng vẫn không thấy. Bỗng, Hiếu bước vào phòng, cầm trên tay một chiếc chổi và một xẻng hót rác.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi, tìm gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ánh mắt đầy hy vọng//Anh có thấy cái đồng hồ cũ của tôi không? Nó ở trên bàn làm việc đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À, cái đồng hồ cũ xấu xí đấy á? Anh thấy nó dơ quá nên vứt đi rồi
Một tiếng sét đánh ngang tai Thành An. Cậu như chết lặng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật khóc//Anh... anh nói gì? Anh đã vứt nó đi rồi sao? Anh vứt nó ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh bỏ vào thùng rác rồi. Chiều nay có xe rác đến lấy rồi mà!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vợ thấy anh giỏi hong
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khen anh đi(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
Thành An nghe xong, nỗi tức giận lấn át cả sự mệt mỏi. Cậu chạy ra ngoài, lao thẳng đến thùng rác công cộng, điên cuồng lục lọi. Mùi hôi thối xộc vào mũi, những thứ bẩn thỉu dính vào tay áo nhưng An không quan tâm.
Cậu chỉ muốn tìm lại món đồ quý giá đã giữ suốt hai năm qua. Nhưng vô ích. Thùng rác trống rỗng, và chiếc đồng hồ đã đi theo xe rác từ lúc nào.
Thành An gục xuống, bật khóc nức nở.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Tâm trạng nội tâm//"Một ngày... chỉ mới một ngày thôi mà hắn đã làm mất thứ quý giá nhất của mình. Tên ngốc này, tao hận mày!"
Thành An trở về nhà, cả người bốc mùi hôi thối, quần áo lấm lem bùn đất. Cậu quỵ xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi. Cậu vơ lấy điện thoại, gọi cho Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞//nấc nghẹn//Hức… hức… Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng lo lắng//📞Sao… sao vậy? Đừng khóc nữa, nói tao nghe nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞Quà… của anh ấy tặng tao mất rồi… Oa… oa… oa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞…Mày nín đi… dù sao cũng lâu rồi… Mày phải tập move on chứ…?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞Oaoaoa… hức… tao không làm được… Tao ghét cái hôn nhân chết tiệt này… hức… tao muốn tống cổ hắn… oaoaoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Thôi nín, tao thương. Ngày mai tao thuê quản gia giúp mày. Tao sẽ giúp mà, nín đi. Mày không phải chịu đựng nữa đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞Mất rồi...oaoa..còn hức tìm quản gia chi nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Phụ mày trong chừng thằng chồng mày
.
Bên ngoài phòng làm việc, Minh Hiếu đứng đó từ lúc nào, trên tay là một cốc sữa nóng. Hắn nghe rõ mồn một từng lời nói của Thành An qua cánh cửa. Nụ cười ngây ngô trên môi hắn đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ánh mắt đó không hề có sự ngốc nghếch, chỉ có sự tính toán và bí ẩn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//thì thầm, giọng nói trầm lắng, đầy nguy hiểm//"Tống cổ anh ra khỏi nhà? Vợ ơi, em nghĩ anh ngốc thật à? Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?~"
Hắn móc trong túi quần ra một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Đó chính là chiếc đồng hồ mà Thành An đang khóc lóc tìm kiếm. Hắn nhếch mép cười một cách khó hiểu rồi bỏ đi về phòng, để lại cốc sữa nóng trên bàn trước cửa phòng Thành An.

3.Quản gia mới

Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Hiểu chưa
Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Hiểu rồi cx dị à
Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
Cú twist lắm nên đừng ovtk chi cho mệt:)
Tgia bị điếc có chọn lọc
Tgia bị điếc có chọn lọc
đặc sản là nhìu cú twist và hay sốt:)
-
Mặt trời lên cao, ánh nắng đã ngập tràn khắp phòng khách nhưng Thành An vẫn chưa thay bộ quần áo lấm lem, bốc mùi từ tối qua. Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt ủ rũ khiến cậu trông thật thảm hại. Cậu xin nghỉ làm một ngày vì không có chút tâm trạng nào. Minh Hiếu thì vẫn ngây ngô như mọi khi, ngồi trên sofa, mân mê một con gấu bông.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hiếu hí hửng chạy ra mở. Duy bước vào, theo sau là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, coi ai đến thăm mày này.
Thành An ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi cùng Duy, cậu đơ người ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lớp trưởng Trần???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào bạn học Đặng… hì.
Dương cười tươi, nụ cười mà An nhớ đến phát ghét.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì cái con khỉ khô!
Cậu quay sang Duy, gằn giọng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy, mày giải thích cho tao lẹ! Tại sao tên này lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì… nói nào ngay, nó bỏ nhà đi bụi, cha mẹ nó cắt thẻ nên giờ nghèo. Nó đang tìm việc làm thêm, tao nghĩ quản gia là hợp lý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn à, yên tâm tôi sẽ chăm chỉ, bạn chỉ cần trả lương một tuần thôi, ân oán xóa hết nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lườm nguýt//Dù sao tôi cũng là chủ của anh rồi, anh bạn. Làm cho tốt, không thì tôi cắt lương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng lùn này!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày dám?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười gượng gạo//Không…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi đầu, vẻ mặt tội nghiệp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ông đây cho mày chết! Hehe.”
Quả thật, ngày xưa đi học, Dương cao 1m9 nên luôn trêu An là “thằng lùn”. Giờ đây An tìm được cơ hội trả thù, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Từ lúc Dương xuất hiện, Hiếu như một chú cún con, cứ núp sau lưng An, ánh mắt anh nhìn Dương rất sắc bén, không hề có vẻ ngốc nghếch. Ánh mắt đó đầy sự ghen tuông. Hắn nghĩ đây chính là kẻ thù muốn cướp vợ nhỏ của hắn.
Dương cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng chạy dọc xuống, nghĩ thầm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy ta?(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)"
.
Cuộc sống của Dương giờ đây không biết sẽ yên ổn không, nhưng trước mắt, có một chuyện khác cần giải quyết.
Buổi tối, Nguyễn Quang Anh hẹn hai vợ chồng Hiếu – An đi ăn. Dù không muốn nhưng thằng bạn trời đánh Hoàng Đức Duy lại thích thầm Quang Anh. An đành phải đi để Duy không phải ngại.
Tại nhà hàng, Hiếu ngồi cạnh An, thỉnh thoảng lại dúi đầu vào tay An, khiến An phải nhíu mày đẩy ra. Quang Anh nhìn thấy hành động đó thì bật cười.
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
//trêu đùa//Này Hiếu, cậu có nhớ tôi không? Hôm nay mời cậu đi ăn đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Núp sau lưng An, giọng nhỏ nhẹ//Nhớ... nhưng... mình chỉ muốn ở với vợ thôi.
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
//nổi da gà dùm An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đá nhẹ vào chân Quang Anh//Mày trêu nó làm gì. Ăn đi
Duy nói vậy nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Quang Anh. Quang Anh hiểu ý, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Duy.
Ánh mắt đầy trìu mến nhìn Duy. Bữa ăn diễn ra trong không khí gượng gạo. Ánh mắt của Hiếu vẫn dõi theo từng hành động của An, đặc biệt là khi An nói chuyện với Duy hoặc nhìn về phía Dương. Ánh mắt đó lúc ngây ngô, lúc lại sâu thẳm khó hiểu.
Đột nhiên, Hiếu đưa tay lên, chạm vào môi của An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không được nói xấu mình...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhíu mày//Anh nói gì thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Gục đầu vào vai An//Mình nghe thấy vợ nói xấu mình... ở nhà...
An giật mình, hoang mang. Cậu quay sang nhìn Duy, nhưng Duy cũng chỉ nhún vai. An thầm nghĩ:
Hắn ta thật sự ngốc hay chỉ là diễn kịch? Hắn nghe thấy gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mình đã nói xấu hắn lúc nào? Chẳng lẽ... lúc gọi cho Duy?"
Trong khi An đang băn khoăn, Hiếu lại ngước lên, đôi mắt anh nhìn về phía Quang Anh và Duy. Ánh mắt ấy lướt qua cả Trần Đăng Dương, tĩnh lặng và đầy bí ẩn. Ánh mắt đó, chỉ một thoáng, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả, như thể có một điều gì đó đang sắp xảy ra, một bí mật lớn đang dần được hé lộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play