[ AllxNoob AU Swap Forsaken ] Tình Yêu?
Chương 1
-Truyện hay khác với cốt truyện vì đây là AU của tác giả, nếu có sai sót thì mong các độc giả bỏ qua và lướt đi
-tính cách của vài nhân vật sẽ hơi khác và cốt truyện
-có một số nhân vật sẽ không được ship với char
-và tác giả viết xàm lắm. Văn chương của tác giả cũng chỉ ở mức trung bình
Cậu choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp. Trước mắt cậu là một nơi xa lạ. Cậu khẽ xoa vùng eo rồi ngước lên nhìn quanh
Theo như cậu thấy thì đây có lẽ là một căn nhà hai tầng và cậu đang ở trong phòng khách. Cậu đứng dậy rồi phủi phủi vạt áo, cảm giác choáng váng đó vẫn còn nhưng điều đó không ngăn cậu đi kiểm tra cái nơi lạ hoắc này
Trong căn nhà ánh sáng vàng ấm áp hắt xuống từ chiếc đèn trần, phủ lên phòng khách một màu vàng dịu nhẹ. Ghế sô pha được trải bằng chiếc vải nhung sạch sẽ, trên kệ những món đồ được sắp xếp ngăn nắp còn có vài chậu cây nhỏ xanh mướt, không khí dễ chịu đến mức đáng ngờ?
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua từng cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Trên bàn là một tách trà vẫn còn hơi ấm chắc mới được pha chưa lâu, tách trà khẽ tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Cậu khẽ xoa trán, đầu óc bây giờ tuy đã đỡ nhưng vẫn còn hơi choáng váng, cảm giác choáng váng này vẫn chưa tan hết. Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng những mảnh ký ức cứ rời rạc không thể ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh
Noob
* có chuyện gì đã xảy ra... *
Bỗng trong đầu cậu loé lên một mảnh ký ức... Trong ký ức đó xuất hiện một bóng hình quen thuộc
Một bóng người quen thuộc. Hình như người ấy đang nói gì đó, giọng quen thuộc ấy hơi nghẹn lại, chan chứa sự căm hận
Câu duy nhất cậu có thể nghe rõ từ người ấy
Chỉ với ba từ ngắn ngủi ấy cũng đã khiến trái tim cậu như bị một con dao đâm xuyên qua. Cơn đau nhói lan ra khắp lồng ngực khiến hơi thở của cậu nghẹn lại
cậu không hiểu tại sao những lời của người kia lại khiến tim mình đau đến vậy... Và cũng không thể nhớ ra người kia là ai... Cảm giác y như phần ký ức ấy đã bị ai đó xóa sạch..
Cậu đỡ trán, hơi lảo đảo. Cậu vội vịn tay lên bức tường để giữ thăng bằng
Noob
* cảm g-giác này là sao?... còn người đó là ai?..*
Tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống
Noob giật mình ngẩng đầu lên. Ở cầu thang một dáng người cao gầy xuất hiện ở bậc thang cuối. Thanh niên điển trai với mái tóc vàng rối, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ . Trên đầu anh là chiếc mũ đỏ viền dòng chữ Roblox. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm điều gì đó, bỗng ánh mắt anh trông thấy cơ thể đang lảo đảo vịn tường của cậu
Anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại đưa tay đỡ lấy cậu
Elliott
" này cậu ổn không? " // cho noob dựa vào người mình //
Elliott
" cậu... chắc là một người xui xẻo bị the Spectre kéo vào trò chơi này " // lẩm bẩm //
Noob
" đây... là đâu? " // mơ hồ //
Elliott thoáng im lặng rồi thở dài. Anh đặt một tay lên vai Noob như trấn an
Elliott
" Đây là Forsaken, một trò chơi do the Spectre tạo ra. Hắn sẽ kéo những kẻ xui xẻo vào trò chơi để chơi cái trò chơi đuổi bắt ấy... "
Noob im lặng không đáp, cậu im lặng dựa vào vai Elliott. Cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, khiến cậu nhắm mắt lại
Người Elliott khẽ run, anh cảm giác như tim mình bị một sợi lông chạm nhẹ vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ngực
Elliott
// hơi đỏ mặt // " không sao đâu, tôi sẽ ở đây với cậu.. "
Elliott luồn tay đỡ lấy vai cậu, anh dìu cậu đến chiếc sô pha gần đó
Noob
// ngồi xuống sô pha // " cảm ơn anh... "
Elliott ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay anh vẫn đặt trên vai Noob, lực vừa đủ để không làm cậu khó chịu, nó giống như đang cố trấn an cậu
Elliott
" không có gì phải lo mà đúng không, tôi cũng từng giống cậu.." // cười //
Elliott
" à mà tên tôi là Elliott còn tên của cậu là..?"
Elliott
" tên cậu dễ thương thật đấy ^^ "
Noob hơi nghiêng đầu nhìn Elliott, giọng cậu nhỏ chỉ đủ người ngồi cạnh nghe thấy
Noob
" Tại sao tôi lại ở đây?..."
Elliott
// cười gượng // " bởi vì The Spectre đem cậu vào đây. Hắn sẽ bắt những người xui xẻo vào Forsaken để chơi trò "đuổi bắt" ấy "
Elliott
" đúng vậy " // gật đầu //
Noob
" Nhưng Forsaken là gì? "
Elliott
// hơi khựng // " là một nơi mà không ai muốn đến... Một nơi chỉ đem lại nổi sợ cho những kẻ xui xẻo bị bắt vào nơi này " // lẩm bẩm //
Không gian lặng đi vài nhịp. Noob dựa vào vai Elliott, hơi thở của cậu đã ổn định. Ngay lúc ấy...
[ Đang dịch chuyển Killer về...]
[ xin đợi trong giây lát ]
Elliott
" à killer là người đi bắt ấy " // cười tươi //
Noob
" vậy vẫn còn người khác ngoài tôi và anh à? "
Elliott
" đúng vậy, còn rất nhiều là đằng khác! "
[ dịch chuyển Killer về thành công ]
Giọng nói vừa dứt, trước mắt hai người xuất hiện một bóng người. Thân thể người ấy đầy những bông hoa màu tím, lòng ngực thì bị xuyên thủng bằng một bông hoa tím khổng lồ. Hai mắt hắn bị tóc che khuất
Two time
" ồ.. Có vẻ như tôi về không đúng lúc rồi..." // nhìn cả hai //
Elliott
// cười // " chúc mừng đã thắng "
Elliott
" để tôi giới thiệu nhé. Đây là Noob, một killer mới, và noob đây là Two time, cậu có coi cậu ta như đồng đội "
Cậu im lặng nhìn Two time, hắn cũng đang nhìn cậu
Two time khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Anh ta đưa tay lên ngực, ngay chỗ bông hoa tím. Rồi cúi đầu nhẹ
Two time
" Hân hạnh được gặp cậu, Noob "
Noob
" ừm... Tôi cũng vậy " // hơi siết chặt vạt áo //
Elliott thấy vậy thì mỉm cười đứng dậy đi lại vỗ vai Two time
Elliott
" Two time, cậu ở lại đây trông chừng cậu ấy một lát. Tôi phải đi báo cho các killer khác nữa "
Two time
" từ khi nào mà cậu tin tưởng tôi vậy? "
Elliott
" không hẳn.. Nhưng tôi chắc cậu sẽ chấp nhận " // nhún vai //
Two time nghe vậy thì khẽ cười, nụ cười của hắn không thể tả được
nói xong anh bước vài bước về phía cửa
Elliott
" nhớ đừng làm người mới hoảng đó, giờ thì tôi phải báo với mọi người, hai người cứ nói chuyện làm quen với nhau đi "
Anh đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại cậu và hắn
Two time đi lại ngồi xuống cạnh Noob
Two time
" giờ chỉ còn lại hai chúng ta " // nhìn cậu //
Hắn nhìn cậu, không biết sao khi nhìn cậu hắn lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ
Two time
" Đừng sợ... tôi không ăn cậu đâu... Trừ khi cậu muốn thôi "
Noob
// giật mình // " à không phải đâu chỉ là tôi hơi lạ lẫm thôi, mọi thứ ở đây làm tôi cảm giác vừa lạ vừa quen ấy mà... "
Two time
" vậy à?, cũng đúng thôi nơi này vốn dĩ là vậy mà... Nhưng tin tôi đi, rồi cậu sẽ quen và muốn khám phá nơi này thôi "
Noob
// thở dài // " có lẽ vậy "
Two time
// mỉm cười nhìn cậu // " nào đừng có thở dài như vậy, cậu mà cứ thở dài như vậy thì tên Elliott kia sẽ nghĩ tôi làm cậu buồn đấy " // vỗ vai cậu //
Cậu nghe vậy thì bật cười
Noob
// cười // * cậu ấy cũng không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ? *
ánh mắt của Two time sáng lên khi thấy cậu cười, hắn đưa tay lên nhéo nhẹ má cậu
Two time
" Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi đừng thở dài.. Cậu cười nhìn dễ thương lắm đó"
cả hai ngồi nói chuyện với nhau khá hòa thuận, chắc là do cả hai có cùng sở thích chăng? Hay gì đó
Tiếng cửa gỗ mở ra, tiếp đó là giọng của Elliott
Elliott
-" Mọi người, đừng có doạ người mới đấy "
Anh vui vẻ đi vào phía sau là vài bóng người
Elliott
// đi lại chỗ cậu // " đây là người mới nè " // cuối xuống bế Noob lên //
Noob
" !? " // cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh //
Elliott
" đây là 007n7 " // chỉ 007n7 //
007n7
// đi lại nhìn Noob một lúc rồi nhận xét // " nhìn nhóc không giống Killer cho lắm "
nói rồi anh liền đưa tay nhéo má cậu
Noob
" A a! đau đau! " // ôm mặt //
007n7
* mềm... * // thầm nghĩ //
Elliott
// khó chịu nhìn anh // " buông tay "
007n7
"..." // thả tay khỏi cái má đã bị nhéo đến đỏ ửng của cậu //
Noob
// xoa bên má bị nhéo // * a... đau quá 。゚(゚´Д`゚)゚。 *
Chance
" ây do chào cậu nhe " // nhảy vô //
Chance
" xin tự giới thiệu, tên tôi là Chance " // tự tin //
Chance
" trông cậu có vẻ còn hơi lạ lẫm với nơi ở mới thì phải, nhưng đừng lo ai mới đến thì cũng giống vậy hết á " // cười tươi nhìn cậu //
Chance
" nếu em đồng ý thì tôi có thể dẫn em đi chơi~ " // cười gian //
Noob
" hả " // vẫn còn đang ngơ //
Noob
* tên này bị gì vậy trời? *
Chance
" Ui zaaa! " // ôm đầu //
Elliott
" bớt bớt lại giùm cái " // vừa đặt Noob xuống liền tán đầu Chance //
Chance
" Elliott à... cậu cũng đâu cần phải mạnh tay vậy chứ " // xoa xoa đầu //
shedletky
" như vậy là nhẹ rồi đó Chance à~ " // cười khúc khích //
Chance
" nhẹ ở chổ nào?! "
Elliott
" muốn thêm một cú nữa không ^^ "
Chance
" không..." // núp sau lưng Noob //
bỗng có cái bóng đen đi lại gần làm cậu giật cả mình
Noob
" tôi cũng vậy... " // cười //
Thật ra Taph ( Au ) không bị câm mà do giọng anh khá trầm và hơi đáng sợ nên anh thường dùng icon để giao tiếp với mọi người, làm nhiều người nghĩ anh bị câm, nhưng thực ra thì anh vẫn nói được như thường. Còn lần này là do anh sợ giọng mình dạo cậu sợ nên mới dùng Icon
shedletky
// đi lại gần Noob // " tôi là Shedletsky, cậu có thể gọi tôi là Shed. Còn đây là Builderman " // chỉ Builderman //
shedletky
// chỉ Taph // " còn cái cậu kia tên là Taph á "
Guest 1337
" còn tôi là Guest 1337, cứ gọi tôi là Guest cũng được "
Noob
* sao nghe quen quen? *
Dusekkar
" tôi là Dusekkar " // lơ lửng đi lại //
Chance
" có thể gọi là đầu bí ngô xanh! " // chọt mỏ vô //
Dusekkar
" Câm miệng! " // dùng huyền trượng gõ đầu Chance //
Chance
// né // " ê ê tôi chỉ dỡn thôi mà, sao căng dữ dị "
Dusekkar
" giỡn không vui! "
trong lúc mọi người không để ý thì Taph đã nắm tay Noob đi lên tầng trên để xem phòng ngủ
_ trên phòng của Taph _
Noob
" phòng cậu được trang trí giống truyện cổ tích thật đấy, nhìn đẹp thật sự " // ngưỡng mộ //
Noob
" với cách nói chuyện của cậu dễ thương thật luôn nữa "
Noob
// thấy y không phản ứng nên nhìn sang y // " cậu sao vậy? "
Taph
// che mặt // " (〃>_<〃) "
// ngại //
lúc này Elliott mới để ý thấy Noob không còn ở đây, anh nhìn quanh không thấy cậu thì hỏi 007n7 có thấy cậu không
007n7
" lúc nãy tôi thấy nhóc đó nắm tay Taph lên tầng á "
Elliott
" hai người ấy thân nhau khi nào vậy? " // xoa cằm //
Elliott
* mà kệ đi cậu ấy cần làm quen và thích nghi với nơi ở mới và cái bọn báo này *
Nghĩ rồi anh cũng không để ý nữa mà vào bếp chuẩn bị cho một bữa ăn để cho mọi người và Killer mới?
Chương 2
Cây huyền trượng của Dusekkar gõ xuống đầu Chance một cái rõ đau
Chance
" Aaa! đau đau! Ông già này ông mạnh tay quá rồi đấy! " // kêu oai oái //
Dusekkar
// nhếch môi // " đó là cái giá cho mấy kẻ lắm mồm "
anh tức mà không làm gì được, chỉ có thể ngồi thụp xuống sô pha, tay xoa xoa cục u trên đầu
Đúng lúc đó, từ sau lưng, một bóng người từ sau ghế đặt bàn tay lên vai anh. Chance giật mình quay lại – là Noob. Không biết cậu quay lại từ lúc nào, trên tay cậu là một túi đá lạnh được bọc khăn
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp một túi đá mát lạnh lên chỗ sưng đỏ trên đầu Chance. Hơi lạnh tỏa ra, xua tan đi cơn đau nhức
Chance chớp mắt vài cái, ngạc nhiên
Chance
" cậu... làm cái này cho tôi đó hả!? " // ngạc nhiên //
Noob gật khẽ, đôi mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng.
Chance
// bật cười // " vậy thì cảm ơn cậu nhe... cậu đúng là thiên sứ trong lòng tôi "
Noob
// bật cười // " thiên sứ à?.. chắc thế.. "
Taph
" ( -_- ) " // đứng cạnh Noob //
Chance
" sao vậy Taph? cậu ghen tị à? " // cười khúc khích //
Taph
* nhìn mà muốn vả mấy cái *
anh ngã người ra sau lim dim tận hưởng cảm giác mát lạnh khi Noob cẩn thận áp túi đá lên chỗ bị sưng. Anh cố làm vẻ mặt khổ sở để được cậu chiều thêm.
Đúng lúc đó, Elliott từ bếp đi ra, anh vừa đi vừa cởi tạp dề. Anh khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, Chance thì đang hưởng thụ khi được Noob chườm đá còn Taph đứng cạnh thì có một "biểu cảm" cực kỳ phong phú
Elliott
// đi lại lấy túi đá từ tay cậu rồi nhét vào Chance // " tự cầm đi, đừng làm phiền Noob ''
Anh đặt túi đá vào tay Chance, buộc anh chàng phải tự giữ lấy. Chance với khuôn mặt không vui cầm lấy túi đá nhưng không dám cãi
Elliott
" được rồi mọi người vào bàn ngồi đi, bữa ăn xong rồi "
nghe vậy Cả nhóm bắt đầu lục tục kéo nhau về phía phòng ăn, mùi thơm từ căn bếp lan ra khiến ai nấy cũng thấy bụng mình réo lên.
sau khi mọi người vào ăn uống xong xuôi thì cũng tản ra ai làm việc người nấy ( lười-ing )
Elliott và 007n7 ở lại trong bếp để chia nhau ra dọn dẹp và rửa bát, Chance thì ngồi ở Sô pha tiếp tục chườm đá cho cục sưng trên đầu
Và Taph sau khi dẫn Noob tham quan cái nơi ở thì y đã dẫn Noob lên tầng để xem căn phòng ngủ đã được sắp xếp dành cho cậu
Noob
" cảm ơn cậu đã chỉ dẫn nha " // cười //
Noob
“Cảm ơn cậu nhiều lắm… Nhưng mà, tớ có điều này hơi thắc mắc.”
Noob
“Tại sao cậu lại chỉ dùng icon để giao tiếp vậy?”
Noob
" giọng cậu đáng sợ à? "
Noob
“Nếu vậy… tớ muốn nghe thử. Cậu có thể nói một câu thôi, được không?”
Taph im lặng vài giây. Rồi anh hít sâu, mở miệng. Giọng nói vang lên trầm khàn, có chút rờn rợn
Taph
“…Chào mừng cậu, Noob.”
Không khí trong phòng khẽ chùng xuống, nhưng ánh mắt Noob thì lại sáng bừng. Cậu cười tít mắt, không hề sợ hãi, còn vỗ tay khe khẽ
Noob
" Wow... giọng cậu ngầu thật sự, tớ thích giọng của cậu! "
anh nghe vậy thì ngạc nhiên rồi từ từ đỏ mặt, chỉ có thể ngại ngùng che lại khuôn mặt ( không có ai thấy mặt ông đâu che chi cho mất công )
Noob
" cậu có thể nói thêm được không " // mong chờ //
Taph
// ngại ngùng // “…Ngủ ngon, Noob.”
Noob
" Trời ạ, tớ yêu giọng nói của cậu mất..."
Taph nghe vậy thì càng đỏ mặt, đưa tay lên miệng giả vờ ho nhẹ
Noob
" ừm... vậy chúc cậu ngủ ngon nha "
Taph chào tạm biệt noob rồi mở cửa đi ra ngoài, Cánh cửa khẽ khép lại. Còn lại trong phòng là Noob đang ngồi trên giường ôm chăn, mặt vẫn đỏ hây hây vì vui.
Taph khép cửa lại, thở ra một hơi nhẹ. Y lặng lẽ bước xuống tầng, định bụng tìm một chỗ yên tĩnh.
Ở chân cầu thang, anh bắt gặp Elliott và 007n7 vừa từ bếp đi lên. Hai tay của cả hai vẫn còn hơi ướt, chắc vừa mới rửa xong chén bát.
Elliott nhìn thấy Taph thì khẽ gật đầu
Elliott
“Cậu đưa Noob về phòng rồi à? ”
Elliott
" ồ.. Chúng tôi cũng vừa xong việc dưới bếp. "
007n7
“Lâu rồi mới có bữa tiệc đông vui như vậy. Nhưng mà chén bát thì nhiều thật đấy.”
Elliott
“ Ừ thật nhưng giờ chén bát cũng sạch hết rồi còn gì, mai khỏi lo.” // nhìn 007n7 //
007n7
“Ừm, bếp giờ sáng bóng luôn. Có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.”
Taph không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục đi xuống. Bóng dáng anh khuất dần sau dãy hành lang, để lại Elliott và 007n7 nhìn nhau, sau đó cùng bước lên tầng.
Noob vừa thay áo ngủ xong, định leo lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa
Cậu hơi giật mình nhưng rồi liền trấn tĩnh lại, rồi bước ra cửa để mở. Bên ngoài là Two time, cậu ta đứng bên ngoài nhìn cậu
Noob
" cậu tìm tớ có việc gì không? " // nhìn y //
Two time
" xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này... nhưng tớ có thứ muốn đưa cho cậu "
nói rồi Two Time đưa tay từ sau lưng ra. Trong tay y là một bó hoa tím tỏa hương dịu nhẹ. Bó hoa được cột bằng một dãy ruy băng màu tím nhạt
Noob
// ngơ // “Cho… cho tớ hả? Sao tự nhiên lại…”
Two Time gãi đầu, mắt lảng sang chỗ khác, nghĩ thầm
Two time
* Mình làm như vầy… có được tính là tạo ấn tượng tốt chưa nhỉ *
Two time
“Ờm... tôi không giỏi mấy chuyện này. Chỉ là… muốn chào mừng cậu thôi. Với lại… tôi muốn làm bạn với cậu.”
Cậu ngẩn người khi nghe câu nói của Two time
Cũng có người muốn kết bạn với cậu à?
Two time
" vậy cậu làm bạn với tôi chứ? " // mong chờ //
Noob
// cười // " được chứ "
Two Time chỉ gật đầu, nhẹ nhõm hơn khi thấy nụ cười của Noob. Anh giơ tay vẫy vẫy
Two time
“Vậy thì tốt. Ngủ sớm đi nhé.”
Noob khép cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Cậu ngồi xuống mép giường, ôm bó hoa tím trong tay. Trong tay, bó hoa tím nhỏ bé tỏa ra hương thơm dịu dàng, như xua đi cả cái lạnh của đêm khuya.
Cậu bước lại giường, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào chiếc lọ thủy tinh trống trên bàn cạnh đầu giường. Nhìn những cánh hoa rung rinh dưới ánh đèn, Noob bất giác mỉm cười, bàn tay chạm khẽ vào cánh hoa mềm mỏng.
Trong đầu vẫn vang vọng giọng nói của Two Time:
– “Tôi muốn làm bạn với cậu.”
Noob
* không ngờ vẫn còn có người muốn làm bạn với mình... *
Cậu nằm xuống giường hơi kéo chăn, nằm nghiêng nhìn sang bên lọ hoa. Đôi mắt cậu chầm chậm khép lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn nguyên.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay cành, những ngôi sao lấp lánh như đang mỉm cười đồng tình.
Chương 3
Sáng hôm sau, người đầu tiên thức dậy chắc chắn là Elliot, anh luôn là người thức sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người
Như thường lệ Elliott thức dậy, đánh răng rửa mặt, súc miệng tắm rửa, thay đồ rồi đi xuống tầng để chuẩn bị bắt tay vào bếp nấu ăn
Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên nhè nhẹ cộng với mùi thơm từ rau củ đang sôi trong nồi canh. Anh khẽ nêm thêm chút muối, anh dùng muỗng múc một ít nước canh lên, thổi nhẹ và nếm thử. Gật gù rồi đặt nắp lại.
Elliott
* Hừm… chắc là nên cho thêm ít bánh mì nướng. Mọi người chắc sẽ thích hơn. *
Nghĩ rồi anh bắt tay vào làm, mùi thức ăn dần tỏa ra, len qua hành lang và cầu thang gỗ. Đúng lúc ấy, từ trên lầu vang xuống tiếng bước chân. Đó là 007n7. Anh đi vào bếp, anh không nói gì nhiều chỉ chào Elliott rồi tiến đến phụ lấy bát đĩa.
Elliott thoáng khựng lại. Một cảm giác khó chịu mơ hồ thoáng qua trong lòng anh. Anh không hiểu vì sao chỉ biết chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của 007n7 là trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy… không ưa gì cái thằng cha này. Mặc dù anh không nói ra
Anh lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, tiếp tục nướng bánh mì. Trong lòng anh thì thầm nghĩ
Elliott
* chả biết tại sao... Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta, trong lòng lại thấy như có gì đó nặng nề. *
Ở phía bên kia, 007n7 liếc nhìn Elliott một thoáng. Anh dừng tay vài giây, trong đầu vụt qua ý nghĩ
007n7
* lạ thật... lúc khi ở gần Elliott mình lại cảm thấy có lỗi vậy nhỉ? *
Anh lắc đầu, cố tiếp tục công việc, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ chổ nào
Cả hai tiếp tục làm, không ai mở lời. Chỉ có mùi thức ăn thơm ngát dần lan ra, lấp đầy khoảng trống im lặng và cái bầu không khí gần như căng thẳng giữa họ.
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngủ. Một vệt sáng vàng rực rọi xuống chiếc giường nơi cậu đang nằm
Một lúc sau, Noob uể oải ngồi dậy. Tấm chăn bị đạp lệch sang một bên để lô mái tóc vàng hơi rối xõa xuống. Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái thật dài
Đặt chân trần xuống sàn gỗ lạnh lẽo, Noob rùng mình, rồi loạng choạng đi đôi dép được đặt sẵn ở cạnh giường. Cậu lê bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.
Noob vốc nước lên mặt, từng giọt mát lạnh khiến cậu giật mình tỉnh hẳn. Ngắm gương, cậu thấy khuôn mặt ngái ngủ cùng mái tóc hơi rối tung. Cậu khẽ cười một mình, rồi lấy lược chải tạm cho gọn gàng.
Sau khi đánh răng, rửa mặt, tắm và thay đồ, cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang. Cậu đi xuống cầu thang, bàn tay lần theo tay vịn gỗ mát lạnh.
Khi vừa xuống được nửa cái cầu thang, một mùi hương ấm áp thoảng lên. Đó là mùi bánh mì nướng mới ra lò, xen lẫn với hương canh nóng hổi bốc khói.
Khi vừa đặt chân đến tầng dưới ( phòng khách ). Cậu thấy có hai bóng người đang ở trên sô pha, đi lại gần thì thấy đó là Shedletsky và Builderman
Trên chiếc ghế sofa dài, Builderman lười biếng nằm ngửa, tay gác lên trán, thở đều đều có vẻ như là đang ngủ
Ngay bên cạnh, Shedletsky ngồi tựa vào thành ghế, tay cầm một thanh kiếm dài. Anh thong thả dùng khăn lau từng đường trên thanh kiếm yêu quý. Động tác của anh vừa chậm rãi, vừa chăm chú
Noob
// đi lại // " chào buổi sáng anh Shed "
do cậu nhỏ tuổi hơn nên mới xưng hô là anh-em
shedletky
// ngẩng đầu lên nhìn cậu // " chào buổi sáng, lính mới " // cười //
Noob
" thanh kiếm của anh nhìn ngầu thật đấy "
shedletky
" cảm ơn em " // cười //
Noob cười cười, định đi tiếp xuống bếp. Nhưng Shedletsky bất ngờ gọi lại
shedletky
" Ê ê, Noob. Lại đây ngồi kế anh chút coi. "
Noob
" Hở? Nhưng… em tính vô bếp... "
shedletky
" Trong bếp giờ… không khí nó ối giồi ôi dữ lắm, em vào chỉ cho thêm mệt thôi. Lại ngồi đây đi cho nó thoải mái "
Anh đứng dậy đi lại kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình. Ghế sofa kêu cót két nhẹ một tiếng.
Noob
" không khí trong bếp bị sau à anh? "
shedletky
" Rồi em sẽ thấy thôi. Nhưng mà trước tiên… cứ ngồi đây chút, cho đầu óc nhẹ nhàng cái đã "
Noob
" Ờm... Cũng được thôi "
Không gian trong phòng khách khá yên tĩnh. Builderman vẫn nằm dài trên ghế sofa, ngáy khe khẽ. Shedletsky thì thong thả lau từng đường trên lưỡi kiếm sáng bóng, còn Noob ngồi cạnh chán nản ngã lưng ra sau
không biết đã bao lâu nhưng cũng đã có khá nhiều người đi xuống và được Shedletsky cảnh báo là nên ở lại trong phòng khách đến khi Elliott và 007n7 chuẩn bị bữa sáng xong rồi hẳn vô
sau một lúc. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Chance với mái tóc còn hơi rối, vừa ngáp vừa lững thững đi xuống.
Anh đảo mắt nhìn một vòng, nhướn mày khi thấy Noob ngồi ngay cạnh Shedletsky. Builderman thì ngủ ngon lành, Dusekkar thì đang ngồi cạnh Guest 1337, Taph thì đang ngồi ở góc đọc sách, Two time thì đang đứng nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ suy nghĩ về chuyện đời
Chance
" Ủa Ê, mới sáng sớm mà tụ tập ngồi ở đây chi? Sao không vô bếp ăn sáng? "
Anh hỏi với chất giọng lơ đễnh, Shedletsky nghe vậy thì nhướng mày, hạ kiếm xuống, cười nửa miệng
shedletky
" Tôi khuyên cậu đừng vào bếp bây giờ. Tin tôi đi, không khí trong đó còn nặng hơn cả cục sắt "
Chance
" Haizz, chắc anh lại giỡn nữa rồi. Đói gần chết, chứ ngồi đây hoài chắc chết đói "
Noob
" Ờ… nghe lời anh Shed đi, em cũng thấy có gì đó hơi… kì kì á " // chen vô //
Taph cũng chen vô chung để cảnh báo
shedletky
// cười // " Thấy chưa? đến cả Taph cũng nói đó "
Chance
" thôi thôi tụi bây rảnh quá. Để tao vô coi thế nào."
Nói rồi, anh đi thẳng một mạch vào bếp. Shedletsky chỉ thở dài, giơ kiếm lên tiếp tục lau, như thể đã biết trước kết cục.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, Chance đã lao thẳng ra khỏi bếp, mặt tái xanh, ôm bụng thở hổn hển
Chance
" Mẹ ơi… trong đó… sát khí ngút trời… thằng Elliott nó nhìn 007n7 với ánh mắt muốn xé xác 007n7 ra thành trăm mảnh luôn đó!!! " // vừa thở vừa nói //
Noob
// nghe vậy thì giật mình // " Hả?! Thiệt không anh?! "
shedletky
// cười khùng khục + lắc đầu // " cảnh báo rồi mà… ai biểu không nghe "
Builderman thì vẫn… ngủ ngon lành
Taph
// khoan tay // " 🤷♂️💣💥 "
Dusekkar
// chán chả buồn nói //
Guest 1337
// thanh niên nãy giờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của cả đám //
Two time
// vẫn còn đang suy nghĩ về đời //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play