[RhyCap ] Ánh Sáng Hạnh Phúc
chap 1 :
màn đêm tỉnh lặng cả phủ Nguyễn chìm trong yên tỉnh tiếng mưa.rơi tí tách ngoài hiên vừa da diết vừa lạnh buốt
đã hơn giờ Hợi như cậu cả Quang Anh chưa về nhà
mợ cả Đức Duy chìm vào giấc ngủ sâu trên giường vì đợi cậu quá lâu thì bỗng coa tiếng rõ cửa mạnh ở ngoài
Tý
// 1 tay đỡ anh 1 tay gõ cửa // mợ...mợ ơi cậu say quá mợ dìu cậu vào dùm con
thằng Tý là người làm lâu năm trong nhà , nghe tiếng em bừng tỉnh dậy vội vàng phi như bay ra mở cửa
Hoàng Đức Duy
ơ... // đỡ anh // trời ơi sao xỉn dữ vậy nè
Tý
mợ giúp con 1 tay đỡ cậu vào buồn nghen
Hoàng Đức Duy
được rồi cậu đỡ dùm tui đi
lát sau chật vật em và Tý cũng đỡ anh được tới giường
em ra ngoài lấy nước lau mặt cho em tay chân mình mẩy
Nguyễn Quang Anh
ưm.. Trinh ơi...
Hoàng Đức Duy
// khựng lại // Trinh ?
Nguyễn Quang Anh
hưc. ....anh nhớ em lắm ....hức....ngộp ngạc...
Hoàng Đức Duy
// cố lơ đi // anh say rồi ... ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Trinh // ôm em .//
Hoàng Đức Duy
// giật mình // em....em là Duy
Nguyễn Quang Anh
đừng bỏ anh đi
anh không quan tâm trong cơn say anh nhầm em với ai đó rồi .... chuyện gì tới cũng tới
Nguyễn Quang Anh
// xỏ guốc vào // cậu đêm qua cậu đã làm gì ?
Hoàng Đức Duy
em...em không có
Nguyễn Quang Anh
chối có phải cậu lợi dụng lúc tôi say xỉn rồi dở trò đó
Nguyễn Quang Anh
cậu muốn tôi yêu cậu à ?
Nguyễn Quang Anh
đồ kinh tởm // xách áo bỏ qua thư phòng //
Hoàng Đức Duy
// nước mắt rơi lã chã //em không có mà
Hoàng Đức Duy
đây là lần thứ bao nhiêu anh lầm tưởng rồi chứ // 2 tay ôm mặt nức nở //
em là cậu trai nghèo con của tá điền cuối làng , ngày đó do gia đình en nợ one cứu mạng của cha em nên đã bắt anh phải lấy em làm vợ
từ ngày bước vào phủ em ngày nào cũng phải chịu ánh mắt kì thị của mọi người và số đám gia nhân mai mắn thay em vẫn còn được bà Cả và Bà 2 yêu mến
Hoàng Đức Duy
// khóc // hic..
chap 2:
Buổi trưa trời đứng gió Duy ngồi sau vườn trên chiếc võng mắc ngang cây Mít và cây xoài cậu đung đưa mắt nhìn xa xăm
gió thỏi lên từng lọn tóc cậu bay phất phới gương mặt hồng hào đôi môi đỏ mọng xinh xắn đôi mắt to tròn long lanh ngắn vài giọt lệ
thấy anh bước ra cậu vội lau đi những giọt nước trên gò má tay xiếc chặt vạt áo lại vừa rung vừa sợ
Nguyễn Quang Anh
giờ trưa. đứng bóng cậu làm gì ở đây ?
Hoàng Đức Duy
em...em..ngồi chơi
giọng nói cậu lệch đi vài phần anh cũng nhận ra là do mình nên ngồi xuống kế ghế kế cái võng của em
Hoàng Đức Duy
// rúc người lại // anh...anh không đi làm ạ
Nguyễn Quang Anh
có lát đi
rồi cả khong gian lại chìm trong im lặng 1 lân nữa tới mức có thể nghe được tiếng gió thổi
Nguyễn Quang Anh
// cất tiếng // lúc sáng...
Hoàng Đức Duy
em...em không cố ý em không làm // xua tay //
Hoàng Đức Duy
xin anh trách sao cũng được // cả người rung lên môi mấp mấy //
Nguyễn Quang Anh
không cần , là tôi sai
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Nguyễn Quang Anh
do tôi say quá nên làm vậy , nhưng dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng
Nguyễn Quang Anh
tôi nghĩ có thể do tôi chưa chấp nhận được một số chuyện
Hoàng Đức Duy
// bấu tay lại với nhau //
Nguyễn Quang Anh
từ giờ tôi sẽ tập làm quen
anh càng nói em càng bấu chặt tay vào nhau đầu như muốn nổ tung ra làm từng mảnh
thấy em không nói gì anh lại lên tiếng bắt chuyện
Nguyễn Quang Anh
cậu ăn cơm chưa ?
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mài nhìn em // nhưng cơm mới nấu ?
Hoàng Đức Duy
// hít sâu //
Nguyễn Quang Anh
vào ăn cơm đi
Hoàng Đức Duy
dạ anh vào trước đi
Nguyễn Quang Anh
ừm // đi //
anh đi vào em vẫn ngồi đó nhìn xa nhớ về cha má và người anh trai khờ của mình rồi cười ngây ngô như đứa trẻ
thằng Tèo vác củi đi ngang ghé hỏi
Tèo
nay mợ có chuyện gì mà cười vui thế
em đưa mắt nhìn Tèo nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng làm lòng người xao xuyến không thôi
Hoàng Đức Duy
tui nhớ về lúc trước còn ở nhà thôi
Tèo
à.. mà cũng lâu rồi chưa thấy mợ về thăm nhà nhỉ
Tèo
à thôi xin phép mợ em đi làm việc
Hoàng Đức Duy
ừm cậu đi đi
Tèo
* mợ vừa đẹp người đẹp nết dễ thương vậy mà cậu chả có mắt nhìn *
Hoàng Đức Duy
// lấy lá mít xếp hình // phải chi giờ có anh hai ở đây thì hay biết mấy
Hoàng Đức Duy
nhớ lúc trước mình với anh hai hay chơi trò này
Mận
// di ra // mợ cậu kêu vào ăn cơm
Mận
// có phần ghét bỏ // mợ đừng để giờ cơm mà cậu mắng tôi chớ , tôi còn biết bao nhiêu công việc phải làm nữa
Hoàng Đức Duy
ờ...tui...tui xin lỗi // đứng dậy //
Mận
// bỏ đi// " người như vậy mà xứng với cậu sao "
sau dó em vào bàn ngồi ăn cơm cùng với gia đình
Hoàng Đức Duy
con...con chào cha má
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
ừm ngồi đi con // cười //
Hoàng Đức Duy
dạ // kéo ghế nhẹ ra ngồi //
em biết anh không thích ngồi kế em nên em kéo nhẹ ra ngồi sát vách
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em //
Hoàng Đức Duy
// cuối đầu //
Ông hội Đồng
bây đâu lấy chén cho mợ
Hoàng Đức Duy
dạ..để con lấy. được rồi ạ
Ông hội Đồng
con ngồi đi để cho tụi gia nhân lấy
Khánh Đào ( bà 4 )
làm mợ cả mà cứ như tụi tá điền nghèo khiếp xác kia ~
Khánh Đào ( bà 4 )
ăn còn phải để cả nhà chờ đợi ~
Thuỳ Vân ( bà 2 mẹ Kiều)
// liếc nhìn bà 4 //
Hoàng Đức Duy
c...con xin lỗi cha má , lần sau con sẽ ý tứ hơn
Ông hội Đồng
// cười // không sao đâu con
Thuỳ Vân ( bà 2 mẹ Kiều)
Nụ lấy chén cho mợ sao lâu vậy
Nụ
dạ.. // bưng chén đũa ra //
Hoàng Đức Duy
// nhận // cảm ơn nha // cười //
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại vài giây //
sau bữa cơm em phụ đám gia nhân dọn chén đĩa vào
Hoàng Đức Duy
để tui phụ cho mấy việc này có chi đâu
bà tư bước ra tay cầm cây quạt phây phẩy miệng đây nghiến buôn vài câu
Khánh Đào ( bà 4 )
hazz ~ đúng là bần hèn dù khoác ngọc trên người vẫn là con cốc ghẻ
Hoàng Đức Duy
// im lặng làm việc //
Nguyễn Quang Anh
má tư nói vậy chả khác nào nói má
Khánh Đào ( bà 4 )
// quay ra sau //
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
chả phải trước má cũng là kỉ nữ lầu xanh sao ?
Khánh Đào ( bà 4 )
// tức //
Nguyễn Quang Anh
vợ tôi ích ra còn trong trắng khi bước vào cái nhà này
Nguyễn Quang Anh
chưa từng qua tay người đàn ông nào hết
Khánh Đào ( bà 4 )
cậu.. cậu nói gì vậy hả ?
Nguyễn Quang Anh
tôi nói những đều tôi nghĩ
Khánh Đào ( bà 4 )
// dặm chân bỏ đi //
Nụ
" mợ ơi không ấy để em làm cho " // nói nhỏ với em //
Hoàng Đức Duy
" vậy làm dùm tui nha "
Hoàng Đức Duy
// định đi //
Hoàng Đức Duy
// khựng lại // dạ anh kêu em có gì không ?
Nguyễn Quang Anh
lên phòng chút // xoay người bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
vâng // đi theo //
lên tới phòng em thấy anh ngồi ngay ngắn áo sơ mi thẳng thóm đôi mắt sắt lạnh lướt qua em như muốn hạ gục
Hoàng Đức Duy
a..anh kêu em
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
// ngồi đối diện anh //
anh lấy trong túi ra chiếc vòng màu cam đưa cho em
Nguyễn Quang Anh
cho cậu , đối tác làm ăn tặng cho tôi nhưng tôi không thích mấy thứ này
Nguyễn Quang Anh
đừng hiểu lầm
Hoàng Đức Duy
// nhận lấy 2 tay // vâng em cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
hình như cậu cũng thích màu cam ?
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh //
em gật đầu cho qua vì em biết chả có đối tác nào ở đây cả mà do anh mua và... màu cam là màu cô ấy thích
em không muốn làm anh phật ý nên đành nói theo
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ hài lòng //
em nghĩ nếu như anh không hỏi màu em yêu thích có lẽ , em cũng chẳng biết sự thật
nhưng em lại có phần vui vì được anh tặng đồ thứ mà suốt 1 năm qua em chưa từng có được
em nhẹ nhàng cất giữ nó trong 1cái hộp nhỏ đây là chiếc hộp gìn giữ những thứ quan trọng của em
Nguyễn Quang Anh
tôi đi làm đây // đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
vâng anh đi cẩn thận ạ
Nguyễn Quang Anh
ừm // đi //
Hoàng Đức Duy
// nhìn chiếc vòng //
Hoàng Đức Duy
đáng lẽ chiếc vòng này không thuộc về em nhỉ ?
chap 3
Hoàng Đức Duy
// mở cửa // có chuyện gì vậy Sen
Sen
dạ bà 2 kêu em chưng chén yến lên cho mợ ăn // bưng cái chén //
Hoàng Đức Duy
// cầm // à...tui cảm ơn nha
Sen
dạ xin phép mợ em đi nhá // cười //
Hoàng Đức Duy
dạ // đóng cửa //
em chỉ mới 19 được gã vào nhà lúc 17 người làm cũng xem xem tuổi em hoặc nhỏ hơn thôi
Hoàng Đức Duy
// ngồi xuống đặt chén yên lên bàn //
Hoàng Đức Duy
mình nên thử một lần không ta // khuấy chén yến //
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa //
anh nhìn thấy em ngồi thơ thững suy nghĩ tay khuấy đều chén yến không nghe tiếng mình đi vào nên làm lạ
Nguyễn Quang Anh
này cậu làm gì thơ thững đấy ?
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Hoàng Đức Duy
à..không...không gì
Nguyễn Quang Anh
// ngồi kế em //
Hoàng Đức Duy
nay anh đi làm về sớm ạ
Nguyễn Quang Anh
ừm , nay tôi hơi mệt
Hoàng Đức Duy
ơ.. anh có sao không anh bệnh ạ ? cần em săc sthuooca không // lo lắng nhìn anh //
vàn tay em muốn chạm thử vào tráng anh coi có nóng không nhưng rồi khựng lại vài giây sau đó bỏ xuống
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // không , tôi nằm nghĩ chút là khoẻ
Hoàng Đức Duy
à vâng vậy anh nằm đi // đứng dậy chỉnh gối lại cho anh //
Hoàng Đức Duy
// bưng chén yến ra ngoài // em xin phép
Nguyễn Quang Anh
// nằm xuống tay gác tráng suy nghĩ // là mình rung động với cậu ta ?
Nguyễn Quang Anh
không được sao có thể chứ // ngồi bật dậy đánh nhẹ 2 tay vào má //
Nguyễn Quang Anh
mà. nếu như cũng động thật thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
cậu ta là vợ mình mà
Hoàng Đức Duy
// ngồi sau võng //
mây đen kéo tới gió thổi ào ạc vào mặt em ngồi đó im lặng chả nói gì
suốt 1 năm qua em chỉ về thăm cha má được 2 lần nên rất nhớ họ , đôi khi gửi thư về nhưng cha má em không biết chữ nên cũng không đọc được
anh của em thì khờ khạo đôi lúc chịu đọc đôi lúc lại không , em muốn xin về nhà thăm họ nhưng lại sợ , sợ ông bà không cho
Hoàng Đức Duy
hay mình thử 1 lần
Hoàng Đức Duy
chắc được mà nhỉ // đứng dậy bước vào nhà //
ông bà Hội đang ngồi trước nhà uống trà kể chuyện em rón rén bước vào mặt hơi tái đi vì sợ
ông bà hội đồng đưa mắt nhìn em cười nhẹ rồi bảo :
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
bộ con có chuyện gì định thưa với chúng ta à ?
Hoàng Đức Duy
d...dạ..con..
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
cứ nói chúng ta có làm gì đâu mà con sợ
Hoàng Đức Duy
c...con muốn xin cha má ...c..cho con về nhà thăn cha..má con được không ạ
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
// nhìn ông //
Ông hội Đồng
// cất giọng // con định về bao lâu ?
Hoàng Đức Duy
c..con.. // sợ //
Ông hội Đồng
bình thường đi ta chỉ hỏi thôi
Hoàng Đức Duy
con xin phép cho con được về chơi 1 ngày
Ông hội Đồng
khi nào con đi
Hoàng Đức Duy
d..dạ ngày mai
Ông hội Đồng
ừm ta cho phép
Hoàng Đức Duy
// mừng rỡ // thật..thật hả cha
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
// bật cười //
Ông hội Đồng
// cười // thật nếu tối quá con có thể ngủ lại 1 hôm
Hoàng Đức Duy
vâng con cảm ơn cha
Tiên Thanh (Bà Cả mẹ Anh )
vào thu xếp đi con
Hoàng Đức Duy
dạ. // cười tươi //
em vội vàng tung tăng vào buồn thu xếp đồ
Nguyễn Quang Anh
// ngoics dậy nhìn em // cậu làm gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
à...dạ em xếp đồ
Nguyễn Quang Anh
làm gì !?
Hoàng Đức Duy
em ... có xin cha má sẽ về nhà chơi 1 hôm ạ
Nguyễn Quang Anh
tại sao không hỏi ý tôi ?
Hoàng Đức Duy
// khưng lại // a..anh bảo.... đừng nói mấy chuyện vô bổ với anh.. nên
Nguyễn Quang Anh
// nhớ lại //
Nguyễn Quang Anh
nhưng ít ra cũng phải nói cho tôi biết
Hoàng Đức Duy
e...em xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
tch.. thu xếp đi mai tôi chở đi
Hoàng Đức Duy
anh về nhà với em ? // bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
// cười tươi // dạ
Hoàng Đức Duy
* hôm nay anh ấy lạ nhỉ *
sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng anh và em cùng lên đường
ông bà Hội , bà 2 không khỏi bất ngờ vì anh chủ động đòi đưa em đi
chiếc xe lăn bánh qua những cánh đồng vàng trổ bông mắt em sáng rực khi nhìn thấy những người nông dân cấy lúa
có lẽ quá lâu rồi em chưa từng đi đâu ra khỏi phủ nên rất háo hức em luyên tha luyên thuyen 1 mình mặc dù anh không để ý mấy
lòng em hơi buồn nhưng nghĩ tới việc được gặp cha má thì lại vui như mở hội
Hoàng Đức Duy
// cười tươi thì thầm // " quaaaaa đẹp quá đi màu vàng nhìn cứ ngọt ngào kiểu gì ý nhỉ "
Nguyễn Quang Anh
// liếc mắt nhìn em tay đánh láy // chả phải hôm cậu nói thích màu cam
Hoàng Đức Duy
// khựng lại // e...em.. thấy màu vàng cũng đẹp
Nguyễn Quang Anh
ừm // không hài lòng //
khoảng nữa canh giờ chiếc xe ngưng lại trước ngôi nhà mái ngối nhỏ đây là ngôi nhà cha má anh đã xây cho cha má em vì ngôi nhà trước đã khá cũ và mục nát
vừa ngưng xe chưa kịp đợi anh qua mở cửa em đã chạy thẳng vào nhà kêu cha má
vừa thấy em cả 2 không khỏi bắt ngờ mà quăn luôn cây lưỡi hái và có lúa mới cắt để chủng bị dập đem bán
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
trời ơi con trai của má sao nay về đây con // ôm em //
Ba em
// phủi phủi tay // con của cha có khoẻ không
Hoàng Đức Duy
dạ con khoẻ con vừa xin cha má bên nhà về thăm cha má ạ
Hoàng Đức Duy
vâng // ngồi.// cha má ngồi đi
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
// cười // hôm nay út của má về má phải nấu món thiệt ngon đãi mới được
Ba em
ừm đúng rồi để lát he cha ra sau lấy mấy con cá lóc rộng nấu cháo cá lóc con thích cho he
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
mà con qua với ai ?
Hoàng Đức Duy
dạ Quang Anh đưa con qua
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
thế noa đâu
Hoàng Đức Duy
anh ấy đi làm rồi ạ
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
hzzz khoing vào chào được 1 tiếng
Ba em
tch.. bà này con cái về vui rồi
Ba em
để ý chi mấy chuyện đó
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
dù gì cũng là má vợ nó
Ba em
thôi vào trong bắt cá đi tui mần nấu cho út cưng ăn
Hoàng Đức Duy
ủa mà anh 2 đâu cha má
Cẩm Hồ ( mẹ Em )
nó ngoài sau chơi á con
Hoàng Đức Duy
dạ vậy con ra sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play