[ Conan ] Ta Có Một Linh Hồn Theo Bên Cạnh!!
Chap《1》
Trong con hẻm nhỏ tăm tối, bẩn thỉu.
Một đưa nhỏ với thân thể bẩn thỉu nằm co do trong góc nhỏ.
Cũng đúng thôi với thời tiết lạnh giá như này, đến những người lớn với những chiếc áo bông giày cũng cảm thấy lạnh kia mà.
Thì một đứa nhỏ gầy gò với bộ đồ mỏng manh kia sao có thể không lạnh cho được đây?
Thật tội nghiệp làm sao? Đứa nhỏ kia sẽ sớm chết thôi, nào có ai khi không lại vào con ngõ nhỏ này để mà cứu đứa trẻ đó đây?
Khi đám người rời đi không còn thấy bóng giáng đứa trẻ đó mới chậm chạp mà ngồi đậy.
Tại sao? Tại sao những kẻ đó lại không cứu đứa trẻ đó chứ.....Nó không phải rất đáng thương sao?
Nhưng sao chúng có thể cứu đây, nhìn đi những vết thương lớn nhỏ kia còn không phải do chúng gây ra sao?
Vậy thử hỏi chúng sẽ thương sót mà cứu nó hay sao?
Nó từ từ đứng dậy những vết thương cũng ngừng chảy máu.
Nói đứng hơn cái lạnh của mùa đông đầy tuyết này làm những dòng máu ấm nóng kia cũng không cách nào chảy tiếp được mà đông cứng lại.
Nó bước đi một cách khó khăn mà bám víu vào những bước tường cũ kỹ.
Những bước chân của nó vô định không chốn để về vậy nó sẽ đi về đâu đây?
Những khẻ ngoài kia xua đuổi nó, nó từ lâu đã không còn nhà để về nữa rồi......
Nhưng nó cũng không thể ở lại đây nó biết những kẻ đánh nó ngày hôm nay sẽ còn quay lại. Quay lại để tiếp tục đánh nó để mà có thể thỏa mãn cái gọi là ham muốn của chính mình.
Nếu nó còn ở đây vậy kết cục cũng không khá hơn bây giờ là bao, có khi nó sẽ chết ở đây không chừng.
Nó đưa mắt nhìn vào những ngôi nhà với ánh đèn ấm áp.
Những tiếng cười vui vẻ khi cả nhà cùng nhau chò chuyện trong bữa ăn.
Ngọn lửa ấm áp từ chiếc lò sưởi chiếu lên khuôn mặt của nhũng đứa trẻ.
Một khung cảnh ấm cúng biết bao.....
Nó cũng từng mong ước, rồi cuối cùng cũng từ bỏ. Bởi nó biết khung cảnh này sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó cả.
Chap《2》
Nó cũng từng mong mình có một gia đinh như vậy.
Nhưng chỉ là đã từng......
Nó biết mình chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Nhưng nó cũng không muốn mình ngã xuống ở đây, ở cái chỗ mà chết đi rồi còn mặc người chỉ trỏ.
Nhưng một đứa trẻ như nó có thể chống đỡ được sao?
Nó cuối cùng cũng gã xuống.
" Có chút không cam tâm mà. "
Trong lúc mơ màng nó cảm thấy có ai đó đang gọi mình.
Ảo giác lúc chết của nó.....
Hơi ấm từ từ bao bọc lấy cơ thể nó.
Nó cứ vậy mà hoàn toàn ngất đi.
Lần nữa mở mắt ra vẫn là khung cảnh quen thuộc đầy ảm đảm trong những con ngõ nhỏ tối tắm kia.
Chỉ khác là trên người nó còn được đắp thêm một chiếc áo cũng coi như là có chút ấm áp.
Chiếc áo cũ này còn ấm áp hơn bộ đồ mà nó đang mặc kia nhiều.
Kẻ đưa nó đến đây chắc cũng là một kẻ lang thang như nó đi?
Ít ra nó không chết giữa đường vậy là được rồi.
" Nè nè có nghe thấy ta nói không vậy! "
Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai kiến nó có chút hoảng sợ.
Nhưng nó lại nhanh trong bình tĩnh mà quan sát xung quanh.
Ở đây lại chỉ có mình nó, nó cảm thấy mình hẳn là lạnh quá nên sinh ra ảo giác rồi.
" Hế không lẽ bị lạnh đến phát ngốc rồi sao? vậy là phí công mình cứu người vô ích rồi. "
" Không còn tí năng lương nào luôn, không lẽ một người vĩ đại nhưng mình lại bỏ mạng ở đây sao..... "
" Mà không đúng mình chết rồi còn gì! "
" Aaaa làm sao bây giờ, mãi mới kiếm được người phù hợp vậy mà bị lạnh đến ngốc luôn rồi. "
Bên tai nó không ngừng vang lên tiếng nói khiến nó không khỏi cảm thấy phiền.
Chap《3》
Nó giám chắc đây không phải ảo giác của mình, dù là ảo giác thì ảo giác của nó cũng sẽ không xuất hiên một kẻ phiền như vậy.
Không gian bông chốc lặng im, tiếng nói kia cũng không còn nữa.
Thời gian cứ vậy từng phút từng phút trôi qua mà vẫn không có bất khì âm thanh nào xuất hiện nưa.
Lâu đến nỗi mà nó cảm thấy mình bị điên thật rồi.
" Oa thì ra ngươi không có bị ngốc sao, làm ta lo muốn chết luôn! "
" À không đúng ta chết rồi mà. "
" Nè nè muốn thấy ta không? "
Khi nó đang do dự không biết phải làm sao, thì giọng nói ấy lại tiếp tục lên tiếng.
" Thấy cái nhẫn trên tay ngươi không? nhỏ một chút máu của ngươi vô nó là được rồi. "
Nó còn đang phân vân không biết nên làm sao, dù cho tâm tính nó có trưởng thành thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
" Yên tâm đi ta không làm hại ngươi đâu? ta còn vừa cứu ngươi luôn đó! "
" Ta đảm bảo luôn đó, oa ta không muốn hồn phi phách tán đâu mà. "
Hình như nó nghe thấy tiếng khóc thì phải ?
' Ngươi không im lặng một lúc được sao? '
" Nếu ta im lặng thì ngươi sẽ đồng ý sao? "
Nó không trả lời hồn ma kia cũng đành im lặng theo.
Lúc này đây nó mới có thời gian mà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Chiếc nhẫn với kiểu giáng đơn giản màu bạc, được khắc họa vài họa tiết khác đặc biệt.
Rông hơn tay nó một chút.
Ngoài những thứ đó ra thì nó cũng không thấy có chút đặc biệt nào cả.
' Nhỏ máu vào là được đúng không? '
Nghe thấy vậy hồn ma kia nhanh chóng trả lời dường như rất sợ nó đổi ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play