《Nguyên Hằng/Kiệt Hằng/Văn Hàm》Tổng Hợp Các Truyện Ngắn
[Kiệt Hằng] Một tháng để yêu em (1)
Trần Dịch Hằng một mình đến bệnh viện khám bệnh
Không ngờ bác sĩ lại là bạn trai cũ mà cậu đã chia tay cách đây 2 năm
Vương Lỗ Kiệt - hắn
//nghiêm mặt bế cậu đặt lên giường bệnh//
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Vén áo lên
Tối qua Trần Dịch Hằng uống rượu với bạn thân, uống quá đà
Sáng nay vừa thức dậy, dạ dày liền đau dữ dội
Cậu lập tức đăng ký khám khoa Tiêu hóa
Vừa bước vào phòng khám, chỉ thấy bác sĩ cúi đầu, cây bút trên giấy phát ra tiếng “sột soạt”
Nhìn bóng lưng ấy, vai rộng eo thon, mái tóc đen như mực
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chắc hẳn là một bác sĩ trẻ tuổi, lại còn đẹp trai"
Trần Dịch Hằng - cậu
//ngồi phịch xuống ghế trước mặt hắn//
Trần Dịch Hằng - cậu
//giọng yếu ớt//Bác sĩ, tôi hơi khó chịu
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Chỗ nào khó chịu?//nghiêng người, hơi ngẩng đầu//
Ánh mắt Trần Dịch Hằng bất ngờ chạm vào đôi mắt hoa đào sâu thẳm, dịu dàng của hắn
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Rất khó chịu sao?//nhíu mày chặt//
Trần Dịch Hằng lập tức ngồi thẳng dậy
Trần Dịch Hằng - cậu
//đạp ghế lùi lại nửa bước//Không khó chịu, rất dễ chịu
Cậu tranh thủ liếc qua bảng tên trên ngực anh
Phó chủ nhiệm khoa: Vương Lỗ Kiệt
Trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nguội lạnh hẳn
Trần Dịch Hằng - cậu
"Nhà ai mà đi khám bệnh còn có thể tình cờ gặp lại bạn trai cũ chứ?"
Trần Dịch Hằng - cậu
//nhìn xuống bản thân//
Tóc tai bù xù, người vẫn nồng nặc mùi rượu, đến chó hoang ven đường nhìn thấy cũng phải lắc đầu
Trần Dịch Hằng - cậu
"Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống"//mất mặt//
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Cậu chắc chắn đã nghĩ kỹ, thật sự không khó chịu ở đâu sao?
Giọng Vương Lỗ Kiệt trầm thấp, từ tính, nghe đến tê dại cả lòng
Trần Dịch Hằng - cậu
//cụp mắt, lắc đầu//
Nhưng hơi thở hắn lại càng lúc càng gần
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Chẳng lẽ cậu Trần là đến đây để nói chuyện yêu đương?
Cậu nghe ra được sự trêu chọc trong giọng hắn
Trần Dịch Hằng - cậu
//có chút tức giận//
Trần Dịch Hằng - cậu
Bác sĩ Vương hiểu lầm rồi
Trần Dịch Hằng - cậu
Thật xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh, tôi đi ngay đây
Vừa định đứng dậy rời đi, trước mắt bỗng tối sầm
Chưa kịp phản ứng thì vòng eo đã bị cuốn vào vòng tay ấm áp
Ngay sau đó chân không còn chạm đất, cả người bị bế ngang lên
Trần Dịch Hằng - cậu
Vương Lỗ Kiệt, anh điên rồi à?
Trần Dịch Hằng không dám giãy dụa, ngược lại còn ôm chặt lấy cổ hắn
Sợ ngã một cú đau điếng mông
Lồng ngực Vương Lỗ Kiệt nóng bỏng đến mức làm mặt cậu đỏ bừng
Hắn lại chẳng nói một lời, cứ im lìm như cái hũ nút
Trần Dịch Hằng - cậu
"Không lẽ định tự tay quăng mình ra ngoài thật?"
Trần Dịch Hằng - cậu
//dứt khoát nhắm mắt giả chết//
Mãi cho đến khi sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại
Trần Dịch Hằng - cậu
"Ủa, giường bệnh?"//khó hiểu//
Tấm rèm trước mắt “soạt” một tiếng khép lại
Trần Dịch Hằng - cậu
//mở mắt//
Trần Dịch Hằng nửa ngồi bên mép giường, còn vòng eo của người đàn ông lại đang kề sát giữa hai chân cậu
Hắn chống hai tay lên mép giường, giam chặt cậu trong vòng tay
Trần Dịch Hằng - cậu
//cả người cứng đờ, tim đập dồn dập//
Vương Lỗ Kiệt - hắn
//nhìn cậu chằm chằm//
Ánh mắt khi thì dịu dàng như nước, khi thì nóng bỏng như lửa
Đúng là dụ dỗ một cách trắng trợn
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Trần Dịch Hằng, em có thể tự biết chăm sóc mình được không?
Giữa lúc bầu không khí đang căng lên, Vương Lỗ Kiệt bỗng nói ra một câu chẳng ăn nhập gì
Vương Lỗ Kiệt - hắn
//bất lực thở dài//Tôi đã xem bệnh án của em
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Ba tháng trước kiểm tra phát hiện khối u bất thường ở lồng ngực
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Bác sĩ bảo ba tháng sau phải tái khám, sao cậu không đến?
Trần Dịch Hằng - cậu
"Hự —"//sực nhớ//
Trần Dịch Hằng - cậu
"Quả thật là có chuyện này, mà mình lại quên mất"
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán
Trần Dịch Hằng - cậu
"Vương Lỗ Kiệt quả nhiên vẫn không đổi"
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chính trực, đoan nghiêm, trai tốt chuẩn mực"
Trần Dịch Hằng - cậu
"Vậy mà còn tưởng anh ấy đang dụ dỗ mình"
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi"
Khi Trần Dịch Hằng còn đang âm thầm lẩm bẩm, thì tay Vương Lỗ Kiệt không biết từ lúc nào đã chạm đến vạt áo cậu
Bên tai vang lên giọng nói trầm khẽ
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Vén áo lên
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Để tôi sờ thử
[Kiệt Hằng] Một tháng để yêu em (2)
Trần Dịch Hằng - cậu
//giật bắn cả người//
Trần Dịch Hằng - cậu
//hai tay ôm chặt trước ngực//
Trần Dịch Hằng - cậu
//sững sờ nhìn đối diện//
Trần Dịch Hằng - cậu
Anh…anh định sờ gì?
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Khám khối u bất thường ở lồng ngực
Giọng Vương Lỗ Kiệt vẫn bình thản
Trần Dịch Hằng - cậu
Khoan đã, là khám đúng quy trình chứ?
Trần Dịch Hằng - cậu
Nhưng đây là khoa Tiêu hóa mà
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Tôi cũng từng làm ở khoa Ngoại, đừng sợ
Trần Dịch Hằng - cậu
//cứng họng//
Trần Dịch Hằng lập tức đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra
Trần Dịch Hằng - cậu
Vương Lỗ Kiệt, anh thay đổi rồi!
Trần Dịch Hằng - cậu
Anh có phải muốn chiếm tiện nghi của tôi không?
Trần Dịch Hằng - cậu
Đây là quấy rối bệnh nhân đấy
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Tử Tử, tại sao tôi lại không thể chiếm tiện nghi của em?//nghiêng đầu//
Hắn hỏi với vẻ như đó là lẽ đương nhiên
Trần Dịch Hằng - cậu
//cạn lời//"Chẳng phải đây là câu hỏi thừa sao?"
Trần Dịch Hằng - cậu
Anh đâu còn là bạn trai tôi nữa, dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi tôi?
Lời có hơi thẳng thắn, Vương Lỗ Kiệt bị cậu chặn họng, im lặng khá lâu
Trong đôi mắt kiêu hãnh ấy thoáng qua chút bối rối và tủi thân, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chẳng lẽ mình nói sai rồi sao?"
Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt đã chia tay được hai năm
Sớm đã là những người xa lạ không còn liên quan gì
Nhưng chẳng biết Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ gì
Vương Lỗ Kiệt - hắn
//đột nhiên xoay lưng lại//
Trong không khí vẳng đến một câu nặng nề oán khí
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Vậy tin nhắn em gửi cho tôi tối qua là có ý gì?
Trần Dịch Hằng - cậu
"Tin nhắn, tin nhắn gì chứ?"
Não Trần Dịch Hằng đơ mất ba giây
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chết tiệt!"
Trần Dịch Hằng - cậu
"Không lẽ tối qua say rượu rồi gửi tin cho hắn…à không, cho bạn trai cũ?"
Trần Dịch Hằng bật dậy khỏi giường như bị lò xo bắn
Lướt qua bóng lưng cô đơn đang đứng đó, cậu lao đến cái túi có điện thoại bên trong
Khó khăn lắm mới mở khóa được
Ngón tay kéo xuống một trang trong danh sách trò chuyện
Nhìn thấy cái ảnh đại diện hoa sen quen thuộc, cậu lập tức tan nát cõi lòng
Tin nhắn cuối cùng là [Chồng yêu]
Trần Dịch Hằng - cậu
"Câu này là cái gì thế này!"
Thậm chí còn không biết ai gửi cho ai
Cậu không dám bấm vào, chỉ biết mồ hôi túa ra
Vương Lỗ Kiệt như bóng ma trôi đến trước mặt Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt - hắn
//lông mày nhíu chặt//Tôi biết rồi, em về đi
Trần Dịch Hằng - cậu
"Biết gì mà biết, về gì mà về"
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Giờ tôi rất bận, em đi đi
Hắn nhét đại cái túi vào tay Trần Dịch Hằng, vội vàng đẩy cậu ra khỏi phòng khám
Cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại
Không cho Trần Dịch Hằng lấy một cơ hội để giải thích
Mà có gì để giải thích đâu chứ?
Trên tàu điện ngầm về nhà, cậu tìm một góc không có ai, như kẻ trộm mở lịch sử trò chuyện
Không xem thì thôi, vừa xem xong cậu hoảng hồn
Trần Dịch Hằng: [Đang làm gì đó?]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Sao thế?]
Trần Dịch Hằng: [Tôi khó chịu.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Khó chịu ở đâu?]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Em ở đâu? Tôi đến đón em.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Cuộc gọi đã bị từ chối]
Trần Dịch Hằng: [Tôi khó chịu trong lòng, tôi rất nhớ anh, Vương Lỗ Kiệt.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Nghe điện thoại.]
Trần Dịch Hằng: [Vậy anh làm bạn trai tôi đi.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Được.]
Trần Dịch Hằng: [Móc ngoéo treo cổ, trăm năm không được đổi.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Tôi đến tìm em, được không?]
Trần Dịch Hằng: [Không được, từ bây giờ, không có lệnh của tôi anh không được nói chuyện.]
Trần Dịch Hằng: [Bây giờ anh gọi tôi là chồng yêu.]
Bệnh viện Nhất – Bác sĩ Vương: [Chồng yêu.]
Quả thực là tối sầm hai mắt
Trần Dịch Hằng – người đàn ông tồi tệ nhất thế giới
Cậu chơi đùa tình cảm của một nam bác sĩ thuần khiết
Trần Dịch Hằng - cậu
"Mình tội đáng muốn chết"
Trần Dịch Hằng - cậu
//khóa màn hình//
Trần Dịch Hằng - cậu
//khóa màn hình//
Trần Dịch Hằng - cậu
//khóa màn hình//
Trần Dịch Hằng - cậu
"Nhưng Vương Lỗ Kiệt lại đồng ý thật!"
Hắn thậm chí còn chẳng hỏi han gì mà gật đầu ngay
Người này rõ ràng rất khó theo đuổi
Ngày trước Trần Dịch Hằng tốn bao công sức mới chinh phục được đóa hoa trên đỉnh núi này
Giờ lại dễ dàng gọi người khác là “chồng yêu” sao?
[Kiệt Hằng] Một tháng để yêu em (3)
Về đến nhà, Trần Dịch Hằng lôi bạn thân từ trên giường dậy
Tả Kỳ Hàm dụi mắt hỏi có chuyện gì
Trần Dịch Hằng - cậu
//ghé sát tai y, thì thầm//Hôm nay tớ gặp Vương Lỗ Kiệt rồi
Tả Kỳ Hàm lập tức mềm oặt ngã lại xuống chăn
Tả Kỳ Hàm - y
//bật dậy như lò xo//
Trần Dịch Hằng - cậu
//gật đầu//
Cậu đưa y xem đoạn trò chuyện tối qua
Tả Kỳ Hàm lập tức hét lên một tiếng chói tai
Tả Kỳ Hàm - y
Á—ngọt chết mất thôi!
Trần Dịch Hằng - cậu
"Ngọt?"
Trần Dịch Hằng - cậu
"Ngọt chỗ nào chứ?"
Trần Dịch Hằng - cậu
Cậu không thấy tớ mất mặt lắm à?
Tả Kỳ Hàm - y
Mất mặt gì mà mất mặt, đây là chuyện tốt trời ban đấy
Tả Kỳ Hàm lập tức phấn khích, giọng nói cũng cao thêm mấy phần
Tả Kỳ Hàm - y
Người như Lỗ Kiệt, đàn ông chất lượng cao, trăm năm khó gặp
Tả Kỳ Hàm - y
//nắm lấy tay Trần Dịch Hằng//
Ra vẻ một người cha hiền từ dặn dò
Tả Kỳ Hàm - y
Hằng Hằng, dạo này cậu chẳng phải rất thèm đàn ông sao?
Tả Kỳ Hàm - y
Đây không phải là bánh từ trên trời rơi xuống nữa đâu, mà là vàng rơi xuống đấy
Tả Kỳ Hàm - y
Cậu phải nắm cho chặt
Trần Dịch Hằng - cậu
//giả vờ kiêu ngạo//
Trần Dịch Hằng - cậu
//bĩu môi//Tớ không cần, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu
Tả Kỳ Hàm - y
//trợn trắng mắt//
Tả Kỳ Hàm - y
//hất tay cậu ra//Đồ thần kinh
Tả Kỳ Hàm - y
Vài hôm nữa tớ đi du lịch Tân Cương, chẳng rảnh lo cho cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
//bất lực cười//
Vừa định đứng dậy rời đi thì một bàn tay kéo cậu ngã lại giường
Tả Kỳ Hàm như con heo, đè cậu đến mức không thở nổi, còn kề sát tai rên rỉ
Tả Kỳ Hàm - y
Theo tớ biết, Lỗ Kiệt hai năm nay vẫn độc thân, đủ thấy là hắn vẫn còn nhớ nhung cậu
Tả Kỳ Hàm - y
Cậu ít nhất cũng phải cho người ta một cơ hội
Tả Kỳ Hàm - y
Nghe tớ, quay lại đi!
Thật sự không còn cách nào khác, Trần Dịch Hằng đành gật đầu đồng ý liên tiếp
Trần Dịch Hằng - cậu
"Chơi thì chơi, đùa thì đùa"
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này
Dù sao thì lúc chia tay, bọn họ cũng chẳng mấy vui vẻ gì
Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt từng yêu nhau một năm
Lúc đó cậu học năm hai đại học, còn hắn là giảng viên thỉnh giảng của học viện y bên cạnh
Vương Lỗ Kiệt không chỉ trẻ tuổi, tài năng, mà còn có gương mặt chẳng kém gì minh tinh
Tiếc là hắn lại là một cái hũ nút
Khi ấy, người theo đuổi hắn, bất kể nam hay nữ, đều lần lượt bại trận
Chỉ có Trần Dịch Hằng càng đánh càng hăng, cuối cùng giành được đóa hoa cao ngạo ấy
Nhưng khi thật sự bắt đầu yêu, cậu lại trở nên ngoan ngoãn
Thời trẻ Trần Dịch Hằng phóng khoáng, thích tự do
Vương Lỗ Kiệt thì chưa bao giờ đi chơi cùng cậu
Hắn có cả núi công việc và nghiên cứu khoa học phải bận rộn
Với hắn, đó mới là điều quan trọng nhất
Suốt một năm ấy, việc duy nhất hắn kiên trì là đưa cậu về ký túc xá
Mười một giờ tối, hắn luôn xuất hiện đúng giờ trước cửa quán bar, quán mạt chược, KTV hay nhà hát ca nhạc
Giống như phụ huynh đón con tan học
Bạn bè của Trần Dịch Hằng trêu hắn là “Ba Vương”
Đàn ông có chí tiến thủ là chuyện tốt, những điều đó cậu đều vui vẻ chấp nhận
Chỉ là, ở một vài phương diện, hắn lại quá thiếu lãng mạn
Cậu thậm chí còn nghi ngờ hắn có vấn đề về sinh lý hoặc tâm lý
Cho đến một ngày, Vương Lỗ Kiệt bỗng phá lệ, chủ động mời cậu đến nhà hắn chơi
Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng cũng sắp thành công
Trần Dịch Hằng đặc biệt đến trung tâm thương mại chọn một bộ đồ ngủ nam ôm sát, vừa gọn gàng vừa gợi cảm
Trước khi đi còn tắm thật thơm tho
Vừa bước vào nhà, Vương Lỗ Kiệt liền dắt cậu vào phòng ngủ
Ánh đèn mờ ảo, không gian kín đáo
Nhưng hắn lại rút từ phía sau ra… một cuốn vở bài tập
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Tử Tử, hôm trước em nói môn Xác suất Thống kê bị trượt
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Hôm nay anh vừa hay rảnh để kèm em
Vương Lỗ Kiệt - hắn
Trước tiên em làm mấy bài…
Trần Dịch Hằng dĩ nhiên không có kiên nhẫn nghe tiếp
Tức giận tột cùng, cậu đã nói ra những lời quá mức cay nghiệt
Cậu nhớ hôm đó hắn dường như đã khóc
Bởi vì khi nhìn cậu, mắt hắn ươn ướt
Trần Dịch Hằng vô cùng hối hận
Hối hận vì đã nói ra những lời ấy với hắn
Nhưng liệu cậu còn có cơ hội để nói với hắn một câu “xin lỗi” nữa hay không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play