Huyền Vũ Tứ Tượng [Kbhxntn] Trăng Tàn Vọng Ảnh
Gặp lại
Giảng đường đông nghịt .Tiếng giảng viên vang đều như sống vỗ xa xăm, nhưng Nguyên Thủy Nhân chẳng thể tập trung nỗi , cậu ngồi trầm ngâm, tay thì gõ từng nhịp lên quyển vở trên bàn , trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ hỗn độn.
Nguyên Thủy Nhân
* ha...thật vô nghĩa mà, dù đã qua hơn bao năm mà mình vẫn không thể quên được cậu ta mà*
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Tiếng bản lề kẻo kẹt trong không gian lớp học càng thêm rõ hơn. Cậu quay đầu lại , đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà cậu thường nhớ mong sau bao năm , cả thế giới cậu như chao đảo vì khuôn mặt vừa xuất hiện này.
Kiện Bàn Hiệp bước vào . Cậu ta cao hơn trước, nét mặt trưởng thành hơn không còn sự hài hước trước kia ,như trở nên lạnh đi , nhưng ánh mắt sáng ngời ấy và cả dáng đi ấy... Nguyên Thủy Nhân cậu không thể nào quên được.
Cậu cứng đờ người, bút trên tay rời xuống bàn. Tim đập thình thịch , mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng .
Nguyên Thủy Nhân
* là... là cậu ta thật kìa*
Giờ giải lao , Nguyên Thủy Nhân vội chạy theo ra hành lang
Nguyên Thủy Nhân
Kiên Bàn Hiệp// giọng cậu khàn khàn//
Người kia sững lại. Chỉ một giây , cậu thấy đôi vai ấy khẽ run . Nhưng khi Kiện Bàn Hiệp quay đầu lại ánh mắt ấy xa lạ đến nhói lòng
Kiện Bàn Hiệp
Xin lỗi, cậu gọi nhầm người rồi.
Nguyên Thủy Nhân
//cậu cắn môi lắc đầu// Đừng như thế...Tôi tôi không thể nhầm được . Là Kiện Bàn Hiệp người ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ , hay mượn bút của tôi , hay cười với tôi--
Kiện Bàn Hiệp
//anh chau mày , cắt ngang// Nguyên Thủy Nhân, quá khứ đó có gì đáng nhắc lại chứ? tôi chưa từng thấy nó quan trọng.
Giọng nói lạnh lùng ấy như lưỡi dao sắt đâm thẳng vào lòng ngực. Cậu lảo đảo nhưng vẫn không buông
Nguyên Thủy Nhân
Không thể nào , cậu biết rõ ít nhất đối với tôi nó chưa từng là chuyện nhỏ...
Kiện Bàn Hiệp im lặng. Một thoáng gì đó lướt qua mắt anh , bối rối hay đau đớn? Nhưng sau thoáng chốc tất cả biến mất , thay bằng nụ cười nhạt
Kiện Bàn Hiệp
Nếu nó quang trọng với cậu thì cứ giữ lấy . Nhưng đừng kéo tôi vào nữa . Tôi và cậu chả là gì của nhau cả...
Cậu đứng chết lặng trong hành lang, từng lời anh nói cứ vang dội trong đầu , nghiền nát những năm tháng chờ đợi . Cậu đã sống và cố gắng bước tiếp chỉ để một lần nữa bị chính người ấy đẩy xuống vực sâu.
ng tình mùa đông
ớ lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các hạ chỉ bảo hihi
Hồi ức
Tiếng ve râm ran . Cây phượng đầu sân trường rực đỏ , những cánh hoa rơi lả tả trên vai áo trắng của cậu thiếu niên.
Kiện Bàn Hiệp
Ê Thủy Nhân, cho tao mượn cây bút cái ơi. // anh chóng cầm , mắt vẫn dán vào cuốn truyện dưới ngăn bàn//
Nguyên Thủy Nhân
// cậu khẽ lườm// cậu lần nào cũng mượn đồ của tôi , có bao giờ cậu chả đâu.
Kiện Bàn Hiệp khẽ cười, đưa tay giật luôn cây bút từ tay Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp
Trả gì chứ , đồ của mày cũng như đồ của tao thôi.
Nguyên Thủy Nhân
Đồ ngang ngược // cậu lẩm bẩm, nhưng khoé môi cong lên chẳng thể kìm được//
Giờ ra chơi , nắng hắt vào lớp học , cậu cuối đầu làm bài tập còn anh thì ngả người ra ghế sau, lười nhác vươn tay che đi những hạt nắng đang chiếu lên trang vở của cậu.
Kiện Bàn Hiệp
Bộ mày ngồi học mãi không chán à , ra sân chơi với tao đi
Nguyên Thủy Nhân
Không được, còn bài tập toán thầy giao__
Anh đột ngột cuối sát xuống, giọng trầm hơn hẳn so với bình thường
Kiện Bàn Hiệp
Thủy Nhân à , mày sống cứng ngắc thế
Kiện Bàn Hiệp
Mày có biết lúc mày cau mày khi làm bài nó trông như nào không.
Kiện Bàn Hiệp
Trông như vừa dễ thương mà gợi đòn thế nào ấy.
Tim Nguyên Thủy Nhân bỗng loạn nhịp . Cậu vội gạt đi
Nguyên Thủy Nhân
Đừng nói mấy câu sến súa thế chứ // vành tai cậu hơi đỏ//
Anh cười phá lên , ánh mắt sáng ngời ấy rực rỡ như mặt trời.
Kiện Bàn Hiệp
Ừ , biết rồi . Mà nhìn mày hoảng thấy cũng vui phết
Những buổi tan học vào mùa hạ . Cả hai thường cùng nhau đi bộ về trên con đường đầy hoa phượng rơi . Anh thường vừa đi vừa càm ràm
Kiện Bàn Hiệp
Mai thi thể dục chắc tao chết quá . Thủy Nhân này , mai mày chạy với tao nha
Nguyên Thủy Nhân
Sao lần nào cậu cũng dựa vào tôi thế // cậu vừa trách vừa cười//
Kiện Bàn Hiệp
Ờ thì... à tao cũng chỉ muốn ở cạnh mày thôi mà
Kiện Bàn Hiệp
Không được sao?
Nguyên Thủy Nhân sững lại. Cậu muốn hỏi rằng: "chỉ muốn" nghĩa là sao? Nhưng rồi lại nuốt xuống , sợ phải nghe câu trả lời khác với mong đợi , cậu sợ lắm...
Năm ấy , vào cái năm tốt nghiệp, Kiện Bàn Hiệp đột nhiên biến mất, không một lời từ , không lá thư , không tin nhắn . Chỉ để lại cậu cùng tấm ảnh tập thể , nơi hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai .
Chính vì thế mà cậu đã sống mãi trọng hồi ức trước kia và trông ngóng người ấy đến vậy.
ng tình mùa đông
ớ đến đây thui ❤️❤️🥀
ng tình mùa đông
Chúc các hạ ị trôi chảy 🗿
Xa lạ
Giảng đường ồn ào . Kiện Bàn Hiệp ngồi cuối lớp , bao quanh anh là nhóm bạn mới. Nguyên Thủy Nhân nhìn anh từ xa , cảm giác như người kia cách mình cả một vòng đại dương .
Giờ học kết thúc . Nguyên Thủy Nhân lấy hết can đảm bước tới .
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp, tối nay cậu rảnh không? Mình có thể nói chuyện không...
Kiện Bàn Hiệp nhướn mày, ngả người ra sau ghế.
Kiện Bàn Hiệp
Nói chuyện? Tôi nghĩ không cần đâu . Tôi và cậu chẳng còn gì để nói cả.
Nguyên Thủy Nhân siết chặt quyển vở trong tay , giọng cậu run rẩy.
Nguyên Thủy Nhân
Cậu thật sự không còn nhớ gì sao?
Nguyên Thủy Nhân
Những năm cấp 3...tất cả những năm tháng đấy điều quan trọng với mình.
Ánh mắt anh khẽ lay động , nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng .
Kiện Bàn Hiệp
Quan trọng với cậu thì cứ mà giữ lấy đi . Đừng bắt tôi phải nhớ cùng.
Hành lang vắng lặng, tiếng gió thổi qua những táng lá trên cây xào xạc ,cậu chặn anh lại.
Nguyên Thủy Nhân
Tại sao..tại sao cậu lại thế này. Trước kia cậu không phải người như vậy mà...
Nguyên Thủy Nhân
..ít nhất cậu từng coi tớ là bạn.
Anh im lặng , lát sau anh cười nhạt.
Kiện Bàn Hiệp
Bạn? Từ khi nào tôi và cậu là bạn chứ.
Kiện Bàn Hiệp
Đừng gán cho tôi mấy cái quan hệ mà tôi còn không công nhận.
Kiện Bàn Hiệp
*phiền chết đi được* // anh lẩm bẩm//
Nguyên Thủy Nhân sững người, mắt cậu nhoè đi.
Nguyên Thủy Nhân
Cậu nói dối. Nếu không phải bạn vậy tại sao cậu lại che nắng cho tôi, tại sao lại chăm sóc lúc tôi bệnh, tại sao lại nói chỉ muốn có tôi bên cạnh ?
Kiện Bàn Hiệp khựng lại, ánh mắt anh tối đi giọng trầm hẳn.
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên Thủy Nhân, có những chuyện.. chỉ nên dừng lại ở quá khứ.
Kiện Bàn Hiệp
Đừng bới nó lên nữa , chỉ làm cho cả hai thêm đau thôi.
Kiện Bàn Hiệp
Nên là đừng nhắc lại nữa, coi như tôi xin cậu.
Nguyên Thủy Nhân nghẹn ngào, giọng lạc đi.
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng..nhưng tôi đã chờ cậu rất lâu , chờ từng ngày chỉ để gặp lại cậu...
Kiện Bàn Hiệp siết chặt tay thành nắm đấm rồi quay mặt đi , bỏ lại cậu đứng một mình giữa hành lang dài hun hút.
Đêm đó , Nguyên Thủy Nhân không tài nào ngủ được, tiếng ve mùa hạ năm nào lại vang trong đầu . Hình ảnh Kiện Bàn Hiệp cười tươi dưới tán cây phượng và những lời nói lạnh lùng hôm nay chồng lên nhau , khiến tim cậu thắt lại như có ai đó đang bóp chặt.
Nguyên Thủy Nhân
* người mà mình nhớ nhung suốt bao năm , gặp lại rồi...hoá ra lại thành người xa lạ * // giọng cậu nhỏ như đang tự nói cho bản thân//
ng tình mùa đông
trăng hôm nay đẹp lắm xin hỏi bé iu ị ra chưa 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play