[AllPháo] Thế Giới Phép Thuật
Ngày đầu nhập học
Trong gia tộc phù thủy danh giá nhà họ Nguyễn, ai cũng sinh ra với năng lực pháp thuật rực rỡ: người giỏi khống chế lửa, kẻ mạnh mẽ với băng giá
Chỉ riêng em út – Nguyễn Diệu Huyền, lại mang một thân thể yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, không chịu nổi những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Ai cũng nghĩ em vô dụng, chỉ là gánh nặng mà các chị phải cõng theo
Em mang trong mình phép thuật trị thương - không thể tấn công, không thể phòng thủ, nhưng mỗi lần Huyền đặt tay lên vết thương rỉ máu, ánh sáng dịu nhẹ lại lan tỏa, xua đi đau đớn
Ngày đầu tiên đi học, cổng Học viện Nguyệt Quang mở ra, hàng trăm tân sinh viên chen chúc trong tiếng huyên náo. Từng ngọn lửa, luồng gió, băng giá hay tia sáng lấp lánh thi nhau bùng nổ trên không trung như một màn chào mừng náo nhiệt
Giữa đám đông ấy, Huyền – em út nhà họ Nguyễn – lặng lẽ bước đi. Thân hình nhỏ nhắn, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt cụp xuống như sợ hãi ánh nhìn của người khác
All quần chúng
Nghe nói đó là con út nhà Nguyễn
All quần chúng
Thể chất yếu lắm, lúc nào cũng bệnh
All quần chúng
Mà m có biết sức mạnh của nó là gì không?
All quần chúng
T nghe bảo là thuật trị thương đó haha
Những lời xì xào đâm thẳng vào tai Huyền, khiến bước chân em khựng lại, trong khi những bạn đồng lứa hăng hái khoe sức mạnh
Nguyễn Linh Chi
Em không cần phải nghe những lời vô nghĩa đó
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đúng đó! Tập trung đi đi
Bảo Anh - chị hai, lửa thuật
Linh Chi - chị ba, băng thuật
Huyền - em út, trị thương thuật
Hành lang rộng sáng loáng, từng tốp học viên mới ríu rít đi về lớp. Ba chị em nhà họ Nguyễn xuất hiện, lập tức khiến không ít ánh mắt dõi theo
Nguyễn Hoài Bảo Anh đi trước, bước chân chắc nịch, dáng cao và ánh mắt như bùng cháy. Người ta vẫn gọi cô là “ngọn lửa nhà Nguyễn”, vừa nóng bỏng vừa khó lại gần
Bên cạnh, Nguyễn Linh Chi giữ vẻ lạnh nhạt. Tóc dài buông xuống vai, làn da trắng cùng ánh mắt băng giá khiến người khác lưỡng lự chẳng dám bắt chuyện.
Cuối cùng, Nguyễn Huyền lẽo đẽo phía sau, tay ôm chặt cặp, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa hai chị
Nguyễn Hoài Bảo Anh
/nghiêng đầu nhắc nhở/ Đi nhanh lên, đừng cúi gằm mặt mãi thế
Nguyễn Linh Chi
Đừng làm quá. Huyền chỉ cần… đừng biến mất khỏi tầm mắt là được
Cả ba bước vào lớp 1A. Ngay lập tức, tiếng xì xào nổi lên:
All quần chúng
Nhà họ Nguyễn… ba chị em cùng vào một lớp sao?
All quần chúng
Lớp ta có học bá rồi
All quần chúng
Nhưng còn đứa út thì...
Huyền vội cúi đầu, mặt đỏ bừng
Giáo viên
Chào mừng các em đến với lớp 1A. Đây sẽ là nơi các em gắn bó trong những năm tháng sắp tới
Giáo viên
Rồi, từng em đứng lên, giới thiệu tên và chút thông tin. Bắt đầu từ dãy bên trái
Một vài học viên lạ đứng lên trước, giới thiệu ngắn gọn. Tiếng cười rộn ràng, bầu không khí trở nên gần gũi hơn
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em đừng có run. Chỉ là giới thiệu thôi
Khi đến lượt Nguyễn Huyền, tim em đập thình thịch. Huyền đứng lên, giọng nhỏ xíu:
Nguyễn Diệu Huyền
Em… em là Nguyễn Diệu Huyền. Thuật… trị thương. Thể.. thể chất em có hơi yếu, mong mọi người bỏ qua ạ
All quần chúng
M nghe gì không? Thuật trị thương kìa
All quần chúng
T đâu có điếc
All quần chúng
Mà sao nó vào được đây?
All quần chúng
Trị thương thôi sao?
Huyền đỏ bừng mặt, muốn ngồi xuống ngay, nhưng ánh mắt của các chị không rời e
Phương Mỹ Chi
Em là Phương Mỹ Chi. Thuỷ thuật. Em thích ca hát, mong mọi người giúp đỡ
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
Mình là Thanh Thảo, phong thuật Tính hơi ồn ào, ai thấy phiền thì chịu nha!
Bùi Thị Bích Phương
Phương. Lôi thuật. Không giỏi nói chuyện. Hết
Trần Thị Phương Thảo / 52Hz
Phương Thảo. Hệ Mộc. Mình thích nghiên cứu và… hơi nghiêm túc. Mong mọi người hợp tác
Nguyễn Hiền Mai
Em là Hiền Mai. Thổ thuật. Em… cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu ai cần giúp thì em sẵn sàng
Trần Thị Dung
Tên mình là Dung. Hệ Kim. Tính cách… hơi bá đạo, nhưng ai ngoan thì mình thương, ai nghịch thì biết tay
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mình là Ngân Mỹ, mọi người hay gọi là Mỹ Mỹ. Hệ Ánh Sáng. Rất thích chăm sóc người khác… nhất là những ai trông yếu ớt /nhìn em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng / Lamoon
Tên Hằng. Hệ Nguyệt. Mình không giỏi nói nhiều, nhưng hy vọng sẽ hợp tác tốt
Lâm Bảo Ngọc
Mình là Ngọc. Hệ Thủy Tinh. Mình thích những gì hoàn hảo… và mong tìm được người để bảo vệ
Han Sara
Xin chào, mình là Han Sara. Hệ Thanh Âm. Mình dùng giọng hát làm phép, nên ai sợ tiếng ồn thì chịu khó nhé
Khương Hoàn Mỹ / Cam
Hoàn Mỹ, mọi người gọi Cam cho gần gũi cũng được. Hệ Thời Gian. Mình tin rằng không gì là bất khả thi… nếu cố gắng đủ
Đào Tử
Em… là Đào Tử. Hệ Hoa. Em rất thích chăm vườn… và hi vọng được thân với mọi người
Trần Phương Ly
Mình là Phương Ly. Hệ Thanh Âm, giống bạn Sara nhưng thiên về ảo ảnh. Thích ca hát, đôi khi hay mơ mộng nên có lỡ mất tập trung thì đừng trách nha
Bùi Thái Bảo Châu
Chào các bạn, mình là Châu. Hệ Thạch. Mình khá thực tế, không giỏi nói hoa mỹ, nhưng hy vọng sẽ là chỗ dựa tốt cho lớp
Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên. Cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ. Nhiều nhóm bạn mới tụ tập lại cười nói, trao đổi phép thuật
Huyền vẫn ngồi yên tại bàn, ôm khư khư tập vở. Em không dám tham gia, cũng chẳng biết mở lời thế nào
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
Ê bé út, ngồi thu lu vậy chán lắm
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
Đi dạo quanh lớp với chị không? Cứ ngồi im hoài nhìn buồn hiu à
Huyền lúng túng lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Mỹ Chi từ phía sau đã ôm nhẹ vai em, giọng ngọt như mật
Phương Mỹ Chi
Đừng ép em ấy. Để chị đưa em đi ăn vặt, ha? Lần đầu tới trường chắc em căng thẳng lắm
Ngay lúc ấy, một bóng dáng khác xuất hiện. Hiền Mai đặt chai nước nhỏ lên bàn Huyền, nụ cười dịu dàng
Nguyễn Hiền Mai
Em uống đi, mặt đỏ quá rồi kìa. Đừng sợ, không ai bắt nạt đâu
Huyền khẽ ngẩng lên, nhìn ba người đang vây quanh mình. Thanh Thảo thì rạng rỡ như gió xuân, Mỹ Chi thì ngọt ngào tinh quái, còn Hiền Mai lại dịu dàng như ánh nắng ấm.
Trái tim yếu ớt của Huyền đập thình thịch. Em muốn từ chối, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể gật khẽ
Ở xa, Bảo Anh đang khoanh tay dựa tường, ánh mắt lóe lên như ngọn lửa nhỏ
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Con nhóc này… mới vào trường mà đã bị vây rồi
Còn Linh Chi thì hờ hững chống cằm, đôi mắt băng giá dõi theo, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhịp trên bàn – một dấu hiệu cho thấy cô đang khó chịu
Chủ động
Trong khi Huyền đang bối rối giữa Thanh Thảo – Mỹ Chi – Hiền Mai, thì một giọng nói vang lên, đầy tự tin
Trần Thị Dung
Các người vây kín em ấy thế này… làm em ngộp thở mất thôi
Dung bước tới, khí chất mạnh mẽ, dáng đi uyển chuyển nhưng ánh mắt lại như có sức ép. Cô chống một tay lên bàn Huyền, cúi xuống gần đến mức Huyền phải ngửa mặt ra sau
Trần Thị Dung
Ngồi với chị không, bé út?
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
Này, Huyền đang ngồi với bọn tôi trước nhé!
Phương Mỹ Chi
Đừng chen lấn, ai làm bạn trước cũng thế thôi
Nguyễn Hiền Mai
Đừng làm Huyền sợ. Em ấy yếu, không chịu được áp lực thế đâu
Bỗng, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên – chiếc bút thủy tinh đặt xuống bàn. Ngọc đứng dậy từ dãy bên kia, dáng vẻ quý phái, giọng đều đều nhưng sắc bén
Lâm Bảo Ngọc
Ồn ào quá. Nếu thực sự muốn làm bạn với Huyền, ít nhất hãy để em ấy có không gian thở.
Cả nhóm thoáng im. Những ánh mắt đan chéo, không nói thêm, nhưng ngầm cạnh tranh rõ rệt.
Huyền ngồi giữa, mặt đỏ như quả cà chua, tim đập loạn xạ. Em chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ muốn cúi đầu trốn tránh
Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hiệu vào tiết tiếp theo vang lên.
Cả lớp nhanh chóng tản ra về chỗ, như chưa từng có chuyện gì
Ngày hôm sau, tiết đầu tiên là Thực hành căn bản. Cả lớp 1A tập trung ngoài sân huấn luyện – một quảng trường rộng lát đá, xung quanh dựng bia mục tiêu, vòng tròn ma pháp để thử sức mạnh
Giáo viên
Hôm nay ta muốn kiểm tra năng lực cơ bản của từng học sinh. Không cần phô trương, chỉ cần thể hiện đúng sở trường
Bảo Anh ra tay trước, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, cả bia mục tiêu vỡ vụn → lớp ồ lên khen ngợi.
Linh Chi tiếp theo, một làn băng lạnh phủ kín, mặt đất đóng sương trắng toát → khí chất lạnh lùng càng khiến ai cũng nể sợ.
Đến lượt các thành viên harem: Dung bổ mạnh một nhát kiếm kim loại, Thanh Thảo xoay vòng tạo lốc gió, Ngọc phóng tinh thể sáng loáng… ai cũng thể hiện nổi bật
Cuối cùng, tới lượt Huyền.
Em tiến ra, đôi bàn tay khẽ run. Pháp trận trị thương hiện lên, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, mềm mại như làn gió xuân. Nhưng vì không ai bị thương, hiệu ứng gần như vô dụng
All quần chúng
Chỉ vậy thôi à?
All quần chúng
Nhàm chán quá
All quần chúng
Trị thương mà, sao mà phá huỷ nổi
Giáo viên
Được rồi, em về chỗ đi
Huyền lặng lẽ cúi đầu, ôm tay trở về ghế. Tim em se thắt lại, cảm giác bản thân hoàn toàn lu mờ sau ánh hào quang của tất cả mọi người
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Đứng thôi cũng thấy dễ thương nữa"
Phương Mỹ Chi
"Dễ thương vậy mà ai nỡ coi thường"
Trần Thị Dung
"Nhỏ bé, yếu ớt… nhưng mình thích"
Chuông báo hết tiết vang lên, học sinh túa ra hành lang. Huyền ôm tập vở, cúi đầu đi thật nhanh, mong tránh được ánh mắt soi mói
Nguyễn Hiền Mai
/đưa em hộp sữa/ Đừng buồn. Phép trị thương không vô dụng đâu. Thật ra, quan trọng hơn mấy màn phô trương sức mạnh nhiều
Phương Mỹ Chi
Đúng đó. Ai nói phép trị thương tầm thường thì chắc chưa từng bị thương nặng
Phương Mỹ Chi
Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ là người cứu cả lớp đấy
Nguyễn Diệu Huyền
Không… em chỉ muốn học yên ổn thôi
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
/vỗ vai em/ Ê, đừng tự ti! Có khi chính phép em mới là thứ quan trọng nhất. Cứ tin tụi này đi
Cả ba cô gái cùng vây quanh, mỗi người một kiểu: dịu dàng, trêu chọc, sôi nổi… nhưng đều hướng về Huyền
Huyền nằm cuộn trong chăn, vẫn còn vương cảm giác tự ti từ buổi học thực hành. Ngoài cửa sổ, trăng nhàn nhạt phủ xuống sân trường, yên ắng đến lạ
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Huyền giật mình ngồi bật dậy.
Khi cánh cửa mở ra, hai bóng dáng xuất hiện: Dung với vẻ mạnh mẽ, nụ cười nửa miệng; bên cạnh là Ngọc, dáng vẻ thanh tao, ánh mắt trong veo như thủy tinh
Trần Thị Dung
Ngạc nhiên chưa?
Trần Thị Dung
Bé út tính trốn ở đây cả tối hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Em… chỉ muốn nghỉ ngơi thôi
Lâm Bảo Ngọc
Chúng tôi không đến để làm phiền. Chỉ muốn… xem em có ổn không?
Dung bật cười, bước thẳng vào phòng, ngồi xuống cạnh giường Huyền
Trần Thị Dung
Nói thật nhé, ban ngày nhìn em đứng dưới sân tập, nhỏ bé vậy mà dám đối mặt với ánh mắt cả lớp… chị thấy thú vị lắm
Lâm Bảo Ngọc
/ngồi ghế bàn học/ Em có lẽ không nhận ra… ánh sáng của mình dịu dàng đến mức người khác muốn tiến lại gần. Không ồn ào, không phô trương, nhưng khó bỏ qua
Nguyễn Diệu Huyền
/đỏ mặt/ Em… em không đặc biệt gì đâu…
Trần Thị Dung
/xoa đầu em/ Cứ khiêm tốn như vậy mới đáng yêu
Lâm Bảo Ngọc
Đúng thế. Dù em nghĩ mình vô dụng, vẫn sẽ có người thấy em quý giá
Trong không gian nhỏ bé ấy, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ vào, phủ bóng ba người. Huyền ngồi giữa, vừa ngượng ngùng, vừa bất giác thấy tim mình ấm áp.
Ở dãy hành lang, một đôi mắt lạnh thoáng nhìn qua khe cửa. Linh Chi đứng lặng, hơi lạnh quanh người lan ra, rồi xoay lưng bỏ đi không một lời
Buổi sáng ngày hôm sau, sau giờ học lý thuyết, học sinh tập trung nghỉ giải lao. Dưới bóng cây, Han Sara ngồi gảy vài hợp âm nhỏ, tiếng hát dịu dàng như gió lướt qua
Huyền đi ngang, định lặng lẽ tránh thì bị gọi lại
Han Sara
Này, đứng đó nghe một chút đi
Trước ánh nhìn trong veo của Sara, Huyền ngượng ngùng ngồi xuống bậc thềm. Tiếng hát vang lên, giai điệu len vào tim, khiến Huyền bất giác tựa đầu vào gối ôm, đôi mắt khép hờ
Khi khúc hát kết thúc, Phương Ly xuất hiện, ngồi xuống bên kia. Nụ cười của cô mơ mộng, giọng nhẹ như mây
Trần Phương Ly
Nghe không? Tiếng hát này vốn là để dành cho em đó
Nguyễn Diệu Huyền
Cho.. em ạ?
Han Sara
/bật cười/ Ừ. Giọng mình chỉ phát huy tác dụng nhất khi có người đặc biệt lắng nghe
Trần Phương Ly
Còn mình… lại muốn biến âm thanh ấy thành ảo ảnh, để giữ em lại trong thế giới của mình mãi
Ánh nắng buổi trưa rọi qua, khiến Huyền đỏ bừng mặt, không biết phải phản ứng thế nào
Quan tâm
Tối hôm đó, trăng sáng phủ xuống những tán lá. Huyền đi dạo một mình để hạ nhiệt đầu óc thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau
Mỹ xuất hiện trước, mỉm cười hiền hậu, tay cầm một chiếc đèn ma pháp nhỏ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đi một mình nguy hiểm lắm. Để chị đi cùng
Ngay sau đó, Hằng từ bóng tối bước ra, ánh trăng như ôm lấy dáng cô. Giọng trầm thấp cất lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng / Lamoon
Em không nên ra ngoài vào giờ này. Bóng tối luôn tiềm ẩn nhiều thứ… không chỉ có trăng đẹp thôi đâu
Huyền thoáng run, nhưng rồi cảm giác lo lắng tan biến khi Mỹ khẽ đặt tay lên vai em, tỏa ra làn sáng dịu dàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng sợ. Có bọn chị ở đây, em sẽ không sao
Trong lòng em lúc này ấm áp lạ kì
Buổi trưa, lớp 1A được cô cho phép tự luyện tập theo nhóm. Huyền vốn định ngồi một góc ôn bài, nhưng chưa kịp mở tập thì giọng nói vang lên, mạnh mẽ và tự tin
Khương Hoàn Mỹ / Cam
Em không nên giấu mình mãi thế này
Hoàn Mỹ bước đến, dáng vẻ hoàn hảo đến mức cả lớp phải ngoái nhìn. Cô đứng thẳng, đôi mắt sáng như chứa cả thời gian.
Khương Hoàn Mỹ / Cam
Người yếu đuối không có chỗ trong học viện. Nhưng… em không yếu, chỉ là chưa biết cách dùng sức mạnh đúng lúc thôi
Huyền ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một làn hương hoa thoảng đến. Đào Tử ôm trong tay giỏ hoa nhỏ, nụ cười ngọt ngào
Đào Tử
Đừng nghe chị ấy nghiêm trọng quá. Với em, chỉ cần mỉm cười cũng đã đủ quý giá rồi
Đào Tử
/đặt một cánh hoa đào vào tay em/ Cầm lấy, để khi buồn em còn có chút gì đó đáng nhớ
Tay em run run giữ cánh hoa
Bùi Thái Bảo Châu
Đừng làm khó em ấy
Châu bước vào, dáng cao ráo, khí chất trầm ổn. Cô đặt xuống bàn một viên đá khắc ma pháp, ánh sáng từ đó tỏa ra ấm áp
Bùi Thái Bảo Châu
Nếu cần, em có thể dựa vào chị. Sức mạnh của chị không nổi bật, nhưng đủ để bảo vệ người quan trọng
Ba người – ba luồng khí chất – đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Huyền.
Hoàn Mỹ thì như một ngọn núi khó chạm tới, Đào Tử dịu dàng như gió xuân, còn Châu vững chãi như mặt đất
Nguyễn Diệu Huyền
"Tại sao... mọi người lại tốt với mình như vậy?"
Giờ ăn trưa, nhà ăn ồn ào náo nhiệt, học viên chen chúc chọn bàn. Huyền như thường lệ, cầm khay cơm tìm góc vắng để ngồi. Nhưng vừa đặt khay xuống, một loạt bóng người kéo tới
Trần Thị Dung
Ngồi đây, để chị gắp thịt cho em
Chưa kịp phản ứng, miếng thịt nóng hổi đã được cho vào chén Huyền. Đào Tử nhẹ nhàng ngồi đối diện, tay bưng khay đầy trái cây
Đào Tử
Thịt nhiều không tốt. Ăn trái cây đi, dễ tiêu hơn
Nguyễn Diệu Huyền
Ơ.. chị ơi..
Phương Ly xuất hiện, ngón tay khẽ vẽ một vòng ảo ảnh: cánh hoa bay xuống, phủ lên khay cơm của Huyền
Trần Phương Ly
Ăn cơm cũng phải có chút không khí chứ
Hồ Võ Thanh Thảo / Muội
Không khí cái gì! Em nó cần ăn đủ chất, không phải ngắm hoa
Lâm Bảo Ngọc
/đưa em ly nước cam/ Uống đi, dễ nuốt hơn
Phương Mỹ Chi
Chao ôi, ai cũng lo cho bé út, chắc em no vì tình thương trước khi no vì cơm mất thôi
Cả bàn náo loạn, mỗi người một ý, gắp cho Huyền món này món kia đến mức chén em đầy ắp, không còn chỗ
Nguyễn Diệu Huyền
Nhiều quá.. sao em ăn hết...
Đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng bạc len qua cửa sổ. Huyền ngồi ở bàn nhỏ, cặm cụi ghi chép lại bài học ban ngày
Khi Huyền mở ra, Mỹ Chi đứng đó, khoanh tay, nụ cười cong cong quen thuộc.
Phương Mỹ Chi
Còn thức à? Biết ngay mà
Không chờ mời, Chi bước thẳng vào, ngồi xuống giường, chống cằm ngắm Huyền
Phương Mỹ Chi
Em lúc nào cũng chăm chỉ quá. Người ta mà không thương thì phí cả một đóa hoa nhỏ rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Chị.. đừng nói linh tinh..
Phương Mỹ Chi
/bật cười/ Thật ra, chị nói gì cũng không linh tinh đâu. Em có biết… từ hôm đầu tiên, khi em đứng run run trên sân tập, chị đã thấy em đáng quý thế nào không?
Nguyễn Diệu Huyền
… Em thì… chỉ thấy mình kém cỏi thôi
Phương Mỹ Chi
Vậy thì để chị thấy em đặc biệt… là đủ rồi
Khoảng cách gần đến mức Huyền hoảng loạn lùi lại, suýt ngã khỏi ghế. Chi bật cười khẽ, đỡ lấy tay em
Phương Mỹ Chi
Đừng sợ. Chị không làm gì đâu. Chỉ là… muốn em nhớ, ở đây có người thật lòng nhìn em khác với cả thế giới
Nguyễn Diệu Huyền
/bối rối/ … Em không biết phải đáp lại sao đâu..
Phương Mỹ Chi
/cười/ Không cần đáp lại. Chỉ cần em nhớ… chị đã nói thế là đủ
Cửa khép lại, Huyền ngồi im trong căn phòng tĩnh mịch, trái tim như bị ai bóp nghẹt rồi thả lỏng, nóng bừng không thể ngủ được nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play