Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Tiếc Là Ta Không Thể

Chap 1

Quang Anh, Đức Duy quen biết nhau từ thuở còn bé, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Gia đình hai người thuộc tầng lớp quý tộc vả lại hai bên còn rất thân thiết. Ngay từ khi được sinh ra, họ đã sống trong sự giàu sang phú quý.
Anh lớn tuổi hơn em, lúc em vừa 2 tuổi anh đã bế em chạy nhông nhông khắp nhà
Năm em 10 tuổi - anh 12, vì anh mải mê nhặt trái bóng mà không để ý chiếc xe tải từ đằng xa. Nhìn xe càng đến gần, em lo rằng anh gặp nguy hiểm liền lao đến đẩy anh vào lề đường còn bản thân mình bị tai nạn
Năm nay em 15 tuổi - anh 17 tuổi
Hiện tại em đang học lớp 10 còn anh đang học 12
Để nói về thành thích học tập của cả hai thì không có chỗ gì chê, không có điểm gì cần bàn
Thường thì các thiếu gia sẽ lo chơi bời nhiều hơn là lo học nhưng anh với em trái ngược với điều đó hoàn toàn
Anh được gắn với danh "học bá"
Còn em vừa vào lớp 10 nhưng được người ta biết đến với cái tên "Hoàng Đức Duy - thủ khoa khối A"
Đẹp - giàu - giỏi là những từ để diễn tả về hai người họ
Thế nhưng em bắt đầu phát hiện mình bị trầm cảm rất nặng, em không nói với ai về điều đó ngoại trừ Quang Anh
Vừa tan học xong, em đang bước từng bước ra khỏi cổng trường, anh từ đâu chạy đến khoác lấy vai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc quên gì rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến nhà anh dùng cơm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay nhớ rồi đấy hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đứng đây đợi anh, anh vào lấy xe rồi hai đứa mình về chung nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng
Tua..
Đến nhà anh..
Em tung tăng chạy thẳng vào trong, cứ như nhà mình vậy đó
Nói thật thì gia đình anh ai cũng thương em hết, họ đều xem em như người trong nhà. Lúc nào em sang chơi em cũng nói năng nhiều hơn, em vui hơn và em thấy thoải mái hơn khi ở nhà mình rất nhiều
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy ngoan của mẹ đến rồi đấy hả
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ đợi con nãy giờ đây này
Mẹ ?
Mẹ anh cũng như người mẹ thứ 2 của em. Bà thương em vì em ngoan, hiền, vả lại bà cũng biết ba mẹ em rất quan tâm đến công việc, họ không để ý đến em nhiều nên từ nhỏ em đã chịu thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
sao dạo này con gầy quá vậy? không chịu ăn nữa rồi phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy có gầy đâu ạ, ngày nào Duy cũng ăn no căng bụng hết á
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Toàn da bọc xương không đây nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hê hê
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mà bây giờ con lên phòng anh Quang Anh lấy đồ thay cho thoải mái ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹee
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con trai ruột của mẹ đi học về mệt muốn chết luôn mà mẹ không ngó ngàng gì con hết zậyy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con có phải con mẹ không dạ !?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy là con ruột, con là con ghẻ
Anh liếc mắt nhìn sang thấy em che miệng cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con xin phép lên phòng anh Quang Anh đây ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Rồi con đi đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Còn Quang Anh, con lên lấy quần áo cho em thay mau lên
anh thở dài bất lực, nghe theo lời mẹ, anh lên phòng lấy quần áo cho em thay

chap 2

Cả ba đang ngồi dùng bữa..
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy ăn nhiều vô con
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ toàn nấu mấy món con thích không đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mângg ạ
Anh ra sức gắp thức ăn vào đầy bát của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ăn nhiều vào, đừng phụ công sức người nấu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À mà Duy nè, mẹ chuẩn bị đi du lịch cùng ba vài ngày nên con ở đây chăm con ghẻ của mẹ được không?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ba mẹ con đi công tác rồi, không ai ở nhà hết, con ở đây với Quang Anh cho vui ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ "lại công tác"
Vẻ mặt em lộ rõ sự buồn bã, anh nhìn thoáng cũng đã thấy được điều đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, Duy no rồi, Duy lên phòng nghỉ ngơi nha mẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao mới ăn có tí là no rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nãy con ăn nhiều bánh quá nên..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nói dối hay ghê"
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
vậy con lên trên đi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mângg
Em vừa đi được một lúc, anh cũng buông đũa rồi xin phép mẹ lên trên
Vẻ mặt em bây giờ cứ đượm buồn, tay này cứ nhéo tay kia làm nó đỏ lên hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, đừng làm thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn bực gì thì nói anh nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế do đâu mà làm đau bản thân?
...Reng reng...
Bỗng lúc này, tiếng điện thoại của em vang lên, cắt ngang lời nói của anh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Alo Duy à, con đi học về chưa? nay ba với mẹ đi..📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi vui📞
..Tút tút tút..
Cuộc gọi chưa đến 1 phút
Anh nghe loáng thoáng cũng đủ hiểu chuyện gì, xoa nhẹ mái tóc em rồi bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng buồn họ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ mặc kệ họ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc có anh bên cạnh rồi, không cô đơn đâu
...
Trời dần tối, sấm chớp bắt đầu kéo đến, cơn mưa trút nước xối xả, ba mẹ anh đã đi du lịch, giờ chỉ còn mỗi anh và em ở trong căn biệt thự rộng lớn
Anh đang đọc sách dưới nhà nhưng chợt nhớ rằng Duy rất sợ sấm sét, anh bỏ quyển sách sang một bên rồi lật đật đi lên phòng tìm em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à
...
Không nghe hồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d-dạ..
Thấy được người nhỏ, anh vội tiến đến ôm em vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng..
Không để em nói hết câu, anh bế em lên, đặt em xuống giường, anh dỗ em một cách nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhóc đừng sợ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có anh ở đây rồi
em nằm gọn trong lòng anh mà oà khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ nào, đừng khóc như thế, mắt sẽ đỏ lên và đau đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết nhóc gặp nhiều chuyện không hay rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ có chuyện gì buồn tủi cứ nói hết ra cho anh biết nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức phiền anh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đối với anh, nhóc không bao giờ phiền cả
Chần chừ một lúc, em quyết định nói hết những lời trong lòng mình ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào họ cũng bỏ em một mình hết. họ không thương em một tí nào cả, suốt ngày cứ công việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn bè em không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một niềm vui cũng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ biết giấu mọi thứ trong lòng nhưng càng giấu em càng không chịu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều khi em ấm ức, em buồn tủi lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vui vẻ nhất có thể rồi nhưng em chẳng biết đến bao giờ bản thân mình mới thật sự ổn cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mệt lắm anh ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm gì sai nên mới như thế không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không xứng đáng được hạnh phúc sao anh?

chap 3

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết nhóc đã phải trải qua những gì, nhưng nghe những câu này của nhóc, lòng anh nhói lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc không làm gì sai cả, nhóc chỉ đang buồn, đang tủi thân thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhóc xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng gồng lên nữa vì nhóc đâu cần phải mạnh mẽ khi ở cạnh người thật lòng thương nhóc đâu, đúng không?
Từng lời an ủi, dỗ dành của anh dù không quá nhiều nhưng lại làm trái tim nguội lạnh của em có chút ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng khóc như thế nữa nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ duy ngoan, duy đi ngủ để sáng đi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng
...
Sáng hôm sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con, dậy đi học nè
em nghe anh gọi mà cứ cựa quậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hưmm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn ngủ xíu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có xíu gì nữa hết, dậy mau đi, sắp muộn học rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à mà nhóc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tan học anh dẫn nhóc đi chơi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi chơi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhóc muốn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi khu vui chơi được hong ạaa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đương nhiên là được, chiều em tất
Ở trường
Lớp 10A1
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giáo Viên(GV): chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chào các cậu, tớ là Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ từ nơi khác chuyển đến, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn
Người bạn mới đến này trông rất khôi ngô tuấn tú, nhìn sơ qua có vẻ học cũng rất giỏi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Học Sinh 1 (HS 1): ê nhìn đẹp trai ha bây
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
HS 2: đẹp thiệt á, đã thế còn giàu
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
HS 1: sao mày biết người ta giàu?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
HS 2: nhìn giày với balo là biết
Giày với balo của cậu ấy đều thuộc thương hiệu Gucci - một thương hiệu thời trang cao cấp, nổi tiếng đến từ nước Ý
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
HS 3: An ơi, chỗ tớ còn trống nè, cậu lại đây ngồi đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: cả lớp trật tự!
Cậu mới vào mà đã làm cho cả lớp bàn tán sôi nổi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: An, em ngồi với bạn Duy đi, có gì bạn đó giúp đỡ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à dạ
Tiết học bắt đầu
...
Một lúc sau
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: em nào có thể cho cô biết tác giả của bài thơ Tiểu Đội Xe Không Kính là ai không?
Cả lớp im lặng, không ai giơ tay
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: thôi mời bạn mới đi ha, cô mời An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ tác giả của bài thơ ấy là Phạm Tiến Duật
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: nhà thơ Phạm Tiến Duật sinh năm bao nhiêu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"chết rồi mình không nhớ"
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: em không biết à An?
Thấy cậu đứng đơ ra đó, em lên tiếng nhắc cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh năm 1941
Em nói nhỏ tiếng nhưng đủ để cậu nghe thấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ ông sinh năm 1941 ạ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: vậy tác phẩm đó của ông được sáng tác vào năm nào?
Em lại nhỏ tiếng nhắc cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1969
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thưa cô là năm 1969
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
GV: được rồi, ngồi xuống
Cậu thở phào một hơi rồi ngồi xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tớ là Đặng Thành An, còn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu là thủ khoa khối A hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói cậu biết thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ có nghe giáo viên nói khối A có bạn thủ khoa giỏi lắm, cũng muốn kết thân mà ai ngờ đó là bạn cùng bạn của tớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ học bình thường thôi à, có giỏi gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi thôi cậu khỏi chối nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nói thật mà !!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ chả tin
.........

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play