_Nơi Thiên Thần Hạ Cánh_
꒰ঌ໒꒱ : Văn án
✯_ Nơi thiên thần hạ cánh _✯
- ꒰ঌ໒꒱ -
" Có lẽ tôi đã gặp được thiên thần, thiên thần có cánh "
Gặp dưới cái nắng tà, trong làn gió đìu hiu và em đứng dưới gốc cây ánh đào cười với tôi.
- và khoảnh khắc tôi dường như tim mình lỡ đánh rơi một nhịp. một nhịp này của tôi và hàng ngàn nhịp tim là cho em.
Sanzu Haruchiyo
Ê nhỏ, mày đang làm gì đấy?
Fujiyama Yui
Đưa chim về nhà đó [ ngồi trên cành cây nhìn xuống dưới ]
Sanzu Haruchiyo
Đồ điên. Xuống mau.
Fujiyama Yui
[ bĩu môi ] tự dưng chửi tui, anh là ai thế?
Sanzu Haruchiyo
Cụ mày, mau xuống.
Fujiyama Yui
À, cháu chào cụ nha.
Sanzu Haruchiyo
Đ* xuống mau, lát ngã lại khóc lóc ỉ ôi.
Sanzu Haruchiyo
Thế kệ mày.
Sanzu Haruchiyo
[ trừng mắt lên nhìn em ]
Fujiyama Yui
hic..không biết xuống ý [ hai tay chọt chọt vào nhau ]
Sanzu Haruchiyo
vậy mà mày còn trèo lên hả con ngu, nhảy xuống đi.
Fujiyama Yui
gì, té đau chết mẹ.
Lần đầu em gặp hắn trong hoàn cảnh éo le ấy. Em vì lòng tốt mà sẵn sàng treo lên cây, còn hắn vì thấy hành động ngu dốt của em mà tiến tới giúp đỡ.
Có lẽ, hắn không thích chuyện bao đồng nhưng nhìn cô gái nhỏ loay hoay cách xuống mà miệng hắn khẽ mỉm, coi như hắn đang chút tích đức giữa cái môi trường sống của hắn đi. Vì môi trường hắn sống toàn bạo lực, máu me nên hắn thử làm tốt.
. Lần thứ hai hai ta gặp .
Fujiyama Yui
Haru, mau mua sữa dâu cho em đi, thèm quá [ lay lay tay anh ]
Sanzu Haruchiyo
Chậc, đợi tí.
Em nằm ườn ra bàn, tay nắm lấy cánh tay của hắn mà làm điệu bộ làm nũng, đung đưa qua lại. Hắn liếc nhìn em mà chẳng thèm nghe em nói, bởi hắn biết.
Hắn rời đi trong chốc lát, trên bàn là hộp sữa dâu mát lạnh và một chiếc bánh ngọt nhỏ để em lót dạ.
Lần thứ hai gặp là khi em gặp hắn trong chính căn nhà của mình, em không biết vì sao hắn lại trở thành vệ sĩ của em. Thay bố em làm giám sát viên kiêm vệ sĩ luôn. Em ngây tại chỗ, hồi sau thì than thở lên tận trời vì cái mặt hắn lạnh như tiền, hành em thì khóc dở chết dở nhưng cũng tinh tế lắm.
Fujiyama Yui
Anh, đừng khóc mà..
Sanzu Haruchiyo
Thỏ con à, đừng mà...
Sanzu Haruchiyo
Tôi xin em.
Fujiyama Yui
Không sao đâu, em chỉ ngủ một lát thôi.
Fujiyama Yui
nhé, cục cưng của em.
Sanzu Haruchiyo
Không, tôi không cho phép em ngủ đâu.
Sanzu Haruchiyo
Đừng bỏ tôi lại, van em đấy. [ vùi mặt vào bàn tay nhỏ của em ]
Fujiyama Yui
Đừng khóc, em thương anh mà. [ lau đi giọt nước mắt của hắn ]
nhân vật quần chúng
Bạn học A : cắt, cắt, cắt!!!!
nhân vật quần chúng
bạn học B : huhu xúc động quớ, xúc động quớ, cứu tui với...
nhân vật quần chúng
bạn học C : toi rớt nước mắt rồi cái cặp kia.
nhân vật quần chúng
bạn học D,E,F,.. : [ bàn tán xôn xao ]
Fujiyama Yui
Hehe, diễn đạt quá hả?
nhân vật quần chúng
Cả bọn : [ giơ ngón like ] siêu đạt 👍
Fujiyama Yui
[ cười nhẹ ] cảm ơn mọi người.
Sanzu Haruchiyo
Sao đấy, thỏ con.
Fujiyama Yui
Anh thấy em diễn đạt không?
Sanzu Haruchiyo
Em giỏi nhất [ kéo em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em ]
Sanzu Haruchiyo
" đừng rời xa tôi như vậy nhé, thỏ con "
Fujiyama Yui
[ dụi dụi trong lòng anh ] hehe, yêu Haru quá.
Lần cuối gặp em, là khi em nằm trên giường bệnh của màn diễn kịch. Khi ấy, tôi thấy mặt em tái nhợt, mặt như thiếu đi sức sống mà lòng tôi không thể chịu được. Nó cồn cào, khó tả và khiến tim tôi đau, ruột gan tôi muốn đảo lộn mà tất cả dường như muốn chui ra ngoài để lấp đầy sự đau đớn của em, dù em chỉ đang diễn thôi.
Lúc này, tôi đã không còn là vệ sĩ của em nữa, mà là người đứng bên cạnh em với tư cách bạn trai. Tôi chỉ hi vọng em sẽ đi trên con đường này đến khi già đi. Thấy em cười, thấy em khóc, thấy em giận dỗi, thấy em hạnh phúc với mọi thứ. Hy vọng tôi chỉ nhỏ bé thôi, mong em đến bên tôi suốt đời, đến mãi kiếp sau và vạn kiếp.
- Tôi đã vinh dự kiếm được thiên thần đời mình vì tôi là kẻ tội đồ, tội mang danh thương em, yêu em vạn kiếp. Nếu tôi là trời, em làm sao thì tôi sẽ chỉ bao bọc riêng mình thôi. một ngôi sao duy nhất, và sáng rực rỡ trên bầu trời đêm ấy.
▪ Tôi, Sanzu Haruchiyo yêu Fujiyama Yui mãi kiếp, như kẻ tội đồ yêu lấy thiên thần trong trắng.
1 lòng vì sao
Yui, bản mới.
Sanzu, bản mới.
Mong mọi người theo dõi.
꒰ঌ໒꒱ : Chap 1 - Em trở về.
✯_ Nơi thiên thần hạ cánh _✯
- ꒰ঌ໒꒱ -
Nơi mang vẻ đẹp hào nhoáng, hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo.
nhưng lệ không dành cho em, mà là hoa.
Hoa rải rác quanh em, từng chút đắp lên cơ thể em như ngọc ngà được mài dũa mà ngày càng sáng bóng, lấp lánh.
Sự lấp lánh ấy, đã cho em thành nàng tiểu thư yêu kiều, đỏng đảnh như bây giờ.
Mang mái tóc vàng của gia tộc Fujiyama, một gia tộc có quyền thế và địa vị trong giới xã hội đen, tồn tại lâu đời và đôi mắt tím đặc trưng của dòng họ Maki, một gia tộc có tiếng về các loại võ thuật và kiếm đạo.
Chỉ nghe thế thôi cũng đủ để biết địa vị em không nhỏ, sức chống lưng của em hoàn toàn khiến em có thể tung hoành trên cái đất Nhật Bản này. Đáng tiếc, em hiện tại không sống ở Nhật Bản mà cũng chưa từng lộ diện trước công chúng.
Nhà Fujiyama đã đưa em sang Pháp khi còn nhỏ và sinh sống bên đó và vì bảo vệ dưới cái nhìn của xã hội nên em hoàn toàn không lộ mặt, và chỉ biết dưới cái danh " tiểu thư Fujiyama " mà thôi.
và nay chính là ngày em trở về quê hương của chính mình.
Giờ đã 2h sáng nhưng bầu trời vẫn nhuộm màu đen tuyền, không có sao. Thật u tối và cô đơn.
Fujiyama Yui
Nay, sao trên trời lại lẩn trốn hết mất rồi. Thật đáng thương nhỉ ông trời ơi.
Em, Fujiyama Yui đã an toàn hạ cánh sau thời gian ngồi trên máy bay. Cơ thể em có chút nhức mỏi và cơn buồn ngủ sắp làm em ngả lưng giữa đường được rồi.
Ngắm đôi lát rồi em quay vào sảnh sân bay. Ngay khi em vừa quay lại thì khuôn mặt em đã bừng sáng dưới ánh đèn đường băng. Mái tóc vàng bồng bềnh, xoăn lơi và đôi mắt đặc trưng ấy. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng và nụ cười nhẹ luôn ẩn hiện trên môi em. Tựa như nàng thơ đáng yêu bước từ vẽ từ trong tranh mà bỏ quên vài người bạn mà ánh mắt luôn ngó nghiêng để kiếm tìm thứ gì đó. Đáng yêu thật.
Kéo vali vào sảnh, đã thấy vị quản gia đứng trước khu vực quét thẻ cúi chào. Ánh mắt kiêu kỳ của em, rơi vào chiếc ghim cài áo mang tên của người trước mặt và lắng nghe lời giới thiệu về mình cho em.
nhân vật quần chúng
Quản gia : Thưa tiểu thư, tôi là quản gia nhà Fujiyama. Nay có nhiệm vụ đến đón tiểu thư vào 2h sáng. Mời tiểu thư đi theo tôi và di chuyển về dinh thự Fuji ạ.
Fujiyama Yui
Được, mau về thôi. Buồn ngủ quá đi. [ ngáp ngắn ngáp dài ]
Vị kia khẽ cúi người nhường đường cho em, còn em thì đành để đống hành lí nặng trịch kia cho đám người đó mà theo lời dẫn ra xe để về nhà.
Yui, sống ở bên Pháp từ nhỏ nên em khá tự do về giờ giấc và thích vạ đâu nằm đó nên về đây có chút không quen khi được tiếp đãi thế này.
Em rời khỏi sân bay, lên xe và di chuyển về dinh thự Fuji. Ngồi trên xe, em liền nằm xuống ghế sau và nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ cuốn mình lại trong tấm chăn mỏng được đặt sẵn trên ghế. Vì chuyến đi một mình này nên nhà Fujiyama đã lo liệu tất cả từ trước đó rất lâu rồi nên vật dụng em cần, không khí phải thật tốt cho em dễ thích nghi. Cái danh " tiểu thư " đâu để trưng, cũng không cái mác để khoe chỉ là đây những thứ em được hưởng trọn vẹn trong cuộc sống tràn ngập hoa mỹ của em.
Tấm chắn đen được nâng lên, chiếc xe bon bon trên đường một cách êm ái để không ảnh hưởng đến giấc mộng của nàng công chúa nhỏ.
Fujiyama Yui
[ khẽ nâng mí mắt ] ưm..có chuyện gì?
nhân vật quần chúng
Quản gia : Thưa tiểu thư, đã đến dinh thự rồi ạ.
Fujiyama Yui
Tôi biết rồi, xuống ngay.
Em lật tấm chăn mềm, ngồi dậy xỏ chiếc giày bông mềm mại và cánh cửa khi được em gõ nhẹ đã được mở ra. Yui bước xuống và hành lí của em được người làm theo sau.
Khi đặt chân vào dinh thự, em đã phải lóa mắt khi chứng kiến sự dát vàng của cái danh " Fujiyama ". Dù ở bên Pháp, em sống cũng cực kì tốt nhưng em không ngờ nhà chính lại khiến em lóa mắt thế này cơ đấy.
Bước vào nhà, thấy dinh thự vẫn còn sáng đèn và lung linh biết bao. Di chuyển vào phòng khách thì nơi hai chiếc ghế nghỉ vẫn còn hai bóng hình đang trò chuyện gì đó.
bà Fuji
[ Đứng dậy ] Cục cưng của mẹ.
Fujiyama Yui
[ chạy tới ôm bà ] mẹ ơi, Yui nhớ mẹ quá.
ông Fuji
Chắc con không nhớ ông già này rồi
Fujiyama Yui
Nhớ mà, nhớ mà.
bà Fuji
Ông này, già rồi mà sao hay ghen tị quá vậy [ liếc mắt ]
ông Fuji
À ừm [ khẽ cụp đuôi xuống ]
Fujiyama Yui
Hehe, con nhớ cả hai người lắm.
bà Fuji
[ xoa đầu em ] Để mẹ xem bé cưng của mẹ có thụt miếng cân nào không.
Fujiyama Yui
Mẹ yên tâm, con của mẹ vẫn thế.
ông Fuji
Nồng thắm thế đủ rồi, để con nó nghỉ ngơi thôi mình.
bà Fuji
[ ôm con vào lòng ] kệ tôi.
Fujiyama Yui
[ dụi dụi trong lòng ]
ông Fuji
Yui, nếu con đã về nhà thì như trước khi về ba đã thỏa thuận với con nhé.
ông Fuji
Con có 1 tuần để nghỉ ngơi, sau 1 tuần con hãy đến nhập học ở trường XXX.
Fujiyama Yui
[ bĩu môi ] Nhanh vậy sao ba.
ông Fuji
Ừm, không thể dời lịch.
ông Fuji
Đừng lo, con chỉ cần nhập học. Ba đã sắp xếp cho con rồi, nếu có khó khăn thì cứ gặp anh con.
Fujiyama Yui
Anh con ở lại trường luôn sao?
bà Fuji
Ừm, do cái tính cọc cằn của ba khiến con trai cưng của mẹ ở lại luôn rồi.
Fujiyama Yui
Vâng ạ, vậy ba mẹ ngủ sớm đi nhé. Con buồn ngủ quá [ khẽ ngáp ]
ông Fuji
[ tiến tới xoa nhẹ đầu em ] chào mừng con gái của ba về nhà.
Fujiyama Yui
[ mỉm nhẹ ] dạ ba.
Hai ông bà dù bận bịu cả ngày nhưng nay đã dành ra nguyên một ngày để sửa soạn cho em trước khi em về nhà. Muốn em cảm thấy không bị ngợp khi về nhà mà căn phòng em trước kia đã được tu sửa giống bên Pháp, đồ đạc cũng được xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Vali của em, đồ đạc trong đó cũng đã đặt đúng vị trí rồi giờ em lên chỉ việc ngả lưng, đi ngủ mà thôi.
Một ngày dài, kết thúc bằng việc một giấc ngủ.
꒰ঌ໒꒱ : Chap 2 - Lần đầu gặp anh trai
✯_ Nơi thiên thần hạ cánh _✯
- ꒰ঌ໒꒱ -
Chapter 2 : Lần đầu gặp anh trai.
Nơi em lớn lên là chốn Paris mộng mơ, còn nơi em sinh ra lại là Tokyo đẫm màu hoa lệ. Như thể cuộc đời em đã định sẵn là rơi vào hoa, không thể chìm vào lệ.
Trong dinh thự rộng lớn tọa lạc sau tấm màn hào nhoáng lại có vẻ lạnh lẽo đến xương tủy. Tồn tại hai giai cấp song song, luôn có những rào cản vô hình, những cái họ mà không thể vượt qua, không dám bước tiếp. Chỉ có em, đặt chân vào căn dinh thự mới có chút hơi ấm giữa người thân. Nhỏ nhoi, nhưng đủ để ai nấy dịu đi cảm giác căng thẳng và lạnh lẽo này.
Trở về phòng, giường lớn như khối mây mềm bao bọc em trong giấc mộng đẹp. Không biết bao lâu, chỉ thấy em ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, em thức dậy với tinh thần siêu thoải mái.
Fujiyama Yui
Oáp ~, ngủ ngon dễ sợ.
Em vệ sinh cá nhân đôi lát rồi lấy chiếc áo khoác mỏng vận tạm vào che đi cái khí lạnh buổi sớm mai. Mặc trên mình chiếc váy ngủ trắng tinh, áo khoác mỏng và mái tóc búi hờ, nó toát lên vẻ dịu của người con gái vào buổi sáng sớm. Chỉ là, Yui vẫn còn hơi buồn ngủ.
Fujiyama Yui
Bác quản gia, ba mẹ con đâu rồi?
nhân vật quần chúng
Quản gia : Thưa tiểu thư, sáng sớm ông bà chủ đã lên đường đi công tác rồi ạ.
Fujiyama Yui
Hể...sao lại không báo cháu một câu chứ [ bĩu môi ]
nhân vật quần chúng
Quản gia : Do hai người đi quá sớm mà cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của tiểu thư.
nhân vật quần chúng
Quản gia : Hai người cũng đã dặn tôi ở nhà chăm sóc tiểu thư, giờ cô muốn dùng bữa sáng chứ?
Fujiyama Yui
Được thôi [ gật đầu ]
Yui vừa chuẩn bị dùng bữa sáng thì ở ngoài liền có vài tiếng ồn ào khó nghe.
nhân vật quần chúng
Người làm : Không được đâu thiếu gia ơi.
Fujiyama Rei
Bỏ ra. Tôi nói được là được.
nhân vật quần chúng
Quản gia : Thiếu gia Rei, nếu cậu làm thế thì ông chủ sẽ về trách phạt cậu đấy.
Fujiyama Rei
Hừ, kệ lão già đó đi.
Em không khỏi tò mò nên mới ngó ra ngoài một chút. Thấy trong phòng khách là một đống bừa bộn, cơ mặt của em không nhịn liền nhăn lại.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu em. Để rồi khi anh quay lại thấy có người đang đứng núp đó nhìn mà bật cười, tiến lại gần.
Chiều cao của hai người khác biệt, anh cao hơn tận em một cái đầu. Điều đó khiến em không thấy được cái bộ mặt đang khinh khỉnh của anh.
Fujiyama Rei
Nhóc là cô em gái ở bên Pháp của anh đó hả?
Fujiyama Yui
Ông anh phá bữa sáng của em đây nhỉ?
Fujiyama Rei
[ bật cười ] cái miệng lanh đấy.
Fujiyama Rei
Đi chơi với anh đây không?
Fujiyama Yui
[ Ngẩng mặt lên nhìn anh ] Được thoi nhưng em muốn dùng xong bữa sáng. Anh muốn ăn không?
Fujiyama Rei
Nếu em đã mở miệng ra mời thì anh cũng không ngại dùng.
Fujiyama Rei
Ông, chuẩn bị một phần cho tôi.
nhân vật quần chúng
Quản gia : Vâng.
Fujiyama Yui
" ông anh mình từng ngưỡng mộ sao mà trẻ con quá nhỉ "
Fujiyama Yui
" nhầm người à "
Em cứ đứng đơ rồi một lúc, còn anh thì quan sát em một cách kĩ càng hơn.
Một cái búng trán nhẹ, anh ta bật cười khi thấy mặt em khẽ nhăn lại vì đau, tay còn che cái trán trông đáng yêu hết sức.
Fujiyama Yui
Này, anh già làm gì thế.
Fujiyama Yui
[ nhăn mặt, tay che trán ]
Fujiyama Rei
Thấy hồn em vất vưởng trên cây, gọi em về đấy thỏ ngốc.
Fujiyama Rei
Mau vào ăn đi, không đồ nguội sẽ mất ngon.
Fujiyama Yui
[ bĩu môi - lẩm bẩm ] xí, ngưỡng mộ nhầm người thật rồi.
Anh trước một bước, em đi theo sau. Trông như khủng long đi với bé thỏ vậy, lẽo đẽo nhảy theo sau.
Fujiyama Rei
Này thỏ ngốc, em không ăn cà chua à?
Fujiyama Rei
Ăn cà chua da dẻ mới đẹp được chứ.
Fujiyama Yui
Anh già, anh có thể nào ăn và đừng nói được không?
Fujiyama Rei
Được được chứ.
Anh cứ lải nhải nãy giờ tới mức em thấy phiền.
Xong được bữa ăn phiền phức thì anh ngồi đợi em, còn em thì cứ thong dong đi sửa soạn.
Anh thì cật nhả, còn em thì không quen. Không hiểu sao lại có thể nói chuyện được luôn đấy.
Em úp mặt vào gối, giãy trên nệm êm.
Sao em có thể ngưỡng mộ một ông anh lảm nhảm lắm điều thế này cơ chứ. Hóa ra em đã trông mặt bắt hình dong à?
Trông ảnh thì cool ngầu lắm mà sao ngoài đời khác xa vậy.
Em khóc trong lặng lẽ luôn ấy.
Buồn bực thì buồn bực nhưng Yui đã hứa đi chơi với anh. Em phải sửa soạn thật đẹp mới được.
Đang mải mê lựa đồ thì điện thoại em đổ chuông.
Fujiyama Yui
📱: Moshi moshi, Yui đây.
Anges Tiède
📱: Sao rồi cục cưng, an toàn chưa đấy.
Fujiyama Yui
📱: Hạ cánh an toàn nhé, phú bà.
Anges Tiède
📱: Vậy mà không báo một câu cái con này.
Fujiyama Yui
📱: Hihi, tại buồn ngủ quá mà.
Anges Tiède
📱: Sao mặt trông như trứng thối thế kia.
Fujiyama Yui
📱: Hic, tao thần tượng nhầm người rồi mày ơi [ mếu ]
Anges Tiède
📱: Anh nào bé?
Fujiyama Yui
📱: Có mỗi một anh, mày còn hỏi anh nào hả phú bà?
Anges Tiède
📱: Fujiyama Rei? Ông anh mày đó hả cưng?
Fujiyama Yui
📱: [ gật gật ]
Anges Tiède
📱: Bà đây đã nói rồi, bé không nghe. Bé phải.
Fujiyama Yui
📱: Phải gì cơ?
Fujiyama Yui
📱: Buồn chết mất.
Anges Tiède
📱: Thế anh thế nào mà để bé trông buồn thế kia.
Fujiyama Yui
📱: Cật nhả, lắm mồm, được cái mỗi cái vẻ đẹp trai.
Anges Tiède
📱: Oke oke, bé đã chê thì bà đây cũng chê.
Fujiyama Yui
📱: Chỉ có phú bà hiểu bé thoii.
Anges Tiède
📱: Vậy đang tính đi đâu hả?
Fujiyama Yui
📱: Đi chơi với anh, nãy lỡ hẹn rồi.
Anges Tiède
📱: Ừm, mau đi sửa soạn đi. Không để chờ anh chờ lâu.
Anges Tiède
📱: Ừm, nào xong tao bay qua thăm mày.
Em cúp máy, không quên gửi thêm biểu tượng con thỏ bông tạo trái tim khổng lồ tới cho cô.
Bên kia là cũng xuất thân là từ danh giá vọng tộc. Chỉ là, danh tính là ai thì em vẫn chưa biết.
Em chọn đại váy trắng, có cổ yếm và đằng sau ở phần eo được đính thêm nơ. Phụ kiện đi kèm là cái nón trắng, túi xách và đôi giày búp bê quen thuộc mà Yui hay mang.
Xuống nhà, em thấy anh với khuôn mặt hình như đang tức giận mà nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hình như, em hiểu lầm gì rồi?
Anh trông có vẻ sắp đấm cái bàn rồi.
Fujiyama Rei
Làm không được thì cút. Phí của tao bỏ ra. Tao bỏ tiền ra để chúng mày cung cấp thông tin có ích còn không thì biến khuất mắt cho tao.
Fujiyama Rei
Phiền phức thật.
Hắn cúp điện thoại, quay sang thấy em đứng sững sờ ở đó mà giật mình.
Chết cha, lão già kia đã dặn anh là không được đề cập mấy thứ đến thỏ ngốc trước mặt. Lỡ mồm rồi, thế là tiền tiêu vặt tháng này đi tong rồi.
Giờ đến lượt anh khóc này.
Fujiyama Rei
Này thỏ ngốc.
Fujiyama Yui
Anh đang giận à?
Fujiyama Rei
Không, đừng giật mình thế kia.
Fujiyama Rei
[ Tiến lại gần em ]
Fujiyama Yui
[ Chùn bước, khẽ lùi lại một bước ]
Fujiyama Rei
[ Tay nhẹ chạm đầu em, khẽ xoa đầu ] Ngoan, anh không giận. Chỉ là đám người không làm được việc ra trò nên anh mắng thôi. Giờ mình đi chơi nhé.
Fujiyama Rei
[ cười nhẹ ] mặc xinh thế này thì phải đi mấy chỗ đẹp để còn đem ảnh về nữa nhỉ?
Yui không hẳn là sợ, chỉ là giọng hắn khá vang trong căn phòng này nên khiến em giật mình thôi.
Anh vì để trấn an thỏ ngốc, nắm lấy bàn tay bé nhỏ dắt ra cổng. Hiện trước mặt là sân vườn rộng lớn, bóng cây rậm rạp và có những khu được hoa lấp đầy màu sắc. Thật đẹp.
Bởi tối qua em đã mệt không chú ý, giờ đã thấy tận mắt thì có vẻ nơi đây được chăm sóc rất tận tình. Chỉ tiếc là nó còn thiếu hơi ấm từ người mà thôi.
Cửa xe mở sẵn, em ngồi hàng ghế sau còn để nay Fujiyama Rei sẽ trở thành tài xế riêng của em.
Đặc cách mình em, chỉ riêng em mới có thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play