Người Gác Sách
Chương 1
tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm, mọi bước đi là những ánh mắt phán xét đầy sự chế giễu
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ mở cửa tủ /
Lâm Huyết Táng Nhiên
chị biết là em sẽ ở trong đây
Lâm Kiến Huy
nghe em giải thích / bị trói /
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ tháo dây /
Lâm Huyết Táng Nhiên
vô dụng và bất tài
Lâm Huyết Táng Nhiên
chị không cần em phát ra âm thanh
Lâm Kiến Huy
em không biết bọn nó là ai..
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ ngước mặt lên /
một dòng điện chạy qua người cô, những hình ảnh, những kẻ bắt nạt em cô hiện ra
🧑🏼🦱: có ngon thì bơi qua đây
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ tiến đến /
🧑🏼🦱: sao? có chuyện gì con dị hợm kia
🧑🏼🦱: muốn xuống đây à, ewww hồ bơi sẽ dơ nếu mày xuống
mắt không chớp, cả người cô đứng thẳng và khinh bỉ, bỗng nhiên cô giơ hai cái túi ni lông to chứa đầy lươn điện
Lâm Huyết Táng Nhiên
tận hưởng đi, cậu bé
tiếng động cơ xe chạy kèm tiếng nhạc du dương
Mộng Ương
con mình đã đến lúc rồi
Lâm Tố Minh
ồ, anh rất mong con gái mình được vào ngôi trường này
Lâm Tố Minh
ngôi trường của kẻ lạc loài
Lâm Tố Minh
và là ngôi trường của chúng ta từng gặp nhau
Mộng Ương
em thật hạnh phúc / đan tay /
Lâm Huyết Táng Nhiên
ngưng đi
Lâm Huyết Táng Nhiên
nhảm nhí và buồn nôn
Lâm Kiến Huy
xa chị em rất buồn
Lâm Huyết Táng Nhiên
chị đoán em sẽ không sống nổi trong trường đến một tháng
Lâm Huyết Táng Nhiên
nếu không có chị
Lâm Kiến Huy
ồ..có lẽ là vậy
Lâm Kiến Huy
em sẽ làm được
Lâm Kiến Huy
không để bị bắt nạt nữa
Kiều Lệ
Lâm Huyết Táng Nhiên
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ nhìn /
Kiều Lệ
ờ ừ..tên em có vẻ lạ nhỉ
Lâm Huyết Táng Nhiên
tượng trưng cho máu và an táng
Lâm Huyết Táng Nhiên
đau buồn và máu me
Mộng Ương
cái tên rất đẹp, mẹ yêu con
Lâm Huyết Táng Nhiên
rút lại lời nói đi, tởm quá
Kiều Lệ
được rồi, vậy làm thủ tập nhập học nhé
Kiều Lệ
mặc dù trường không cho phép tiếp nhận học sinh đang trong học kì đâu
Kiều Lệ
nhưng cô phá lệ cho em đấy
Mộng Ương
mẹ và cô hiệu trưởng, Kiều Lệ đây là bạn học thời còn ở trường Ruin này
Mộng Ương
mẹ mong con hãy gắn bó và kết bạn với nhiều người hơn
Lâm Huyết Táng Nhiên
“ một mình và bóng tối, mình thích sự im lặng “
Lâm Huyết Táng Nhiên
“ loài người thật ồn ào “
Lâm Tố Minh
em yêu, chúng ta về
Lâm Kiến Huy
em sẽ nhớ chị lắm
Mộng Ương
hai ba con lên xe trước đi
Mộng Ương
em có điều muốn nói với con
Lâm Huyết Táng Nhiên
con không muốn nói chuyện với mẹ
Mộng Ương
mẹ mong con sẽ như mẹ, trở thành người đấu kiếm giỏi nhất và được trưng bày ảnh ở khu viên trường
Lâm Huyết Táng Nhiên
ý mẹ là mẹ muốn con trở thành như mẹ?
Lâm Huyết Táng Nhiên
không
cô quay ngoắc đi vào trường, để lại mẹ cô chăm chú nhìn
Chương 2
Khổng Tuyết Linh
chào / vẫy tay /
Khổng Tuyết Linh
mình là Khổng Tuyết Nhi, rất vui khi gặp bạn
Khổng Tuyết Linh
giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ phán xét /
Lâm Huyết Táng Nhiên
cái quỷ gì vậy
Lâm Huyết Táng Nhiên
màu mè quá
Lâm Huyết Táng Nhiên
tôi dị ứng với các loại màu sặc sỡ, thật buồn nôn
Khổng Tuyết Linh
đây là lý do cậu mặc đồng phục đen thay vì đồng phục bình thường của trường
Khổng Tuyết Linh
phải không
Khổng Tuyết Linh
nhưng mà chắc phải rồi đó
Tuyết Linh rất hoạt bát, năng động và đầy nhiệt huyết
Lâm Huyết Táng Nhiên
“ quá ồn ào, mình sẽ rời trường này trong 3 ngày tới “
Kiều Lệ
xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện
Kiều Lệ
Táng Nhiên, tôi mong em sẽ không trốn thoát khỏi ngôi trường này
Kiều Lệ
nếu có, em sẽ không chạy thoát được trường Ruin này đâu
Lâm Huyết Táng Nhiên
“ để xem “
dưới khuôn viên trường là những học sinh lạc loài, chẳng hạn như người cá, ma ca rồng, người sói, người không có mặt, và nhiều cá thể đặc biệt hơn
Khổng Tuyết Linh
ở đây người ta chia nhóm ra nhiều lắm
Khổng Tuyết Linh
cậu cứ lựa nhóm nào hợp thì vào
Lâm Huyết Táng Nhiên
cậu thuộc nhóm gì?
Khổng Tuyết Linh
mình là người sói / giơ móng vuốt ra /
Khổng Tuyết Linh
nhưng mình chưa hoá sói được, chắc sẽ hơi chậm..
Lâm Huyết Táng Nhiên
quá trễ rồi
Khổng Tuyết Linh
cậu chọc vào điểm yếu mình rồi
Lâm Huyết Táng Nhiên
mình biết mà
Lâm Huyết Táng Nhiên
“ tất cả mọi người đều yếu đuối, tất cả “
Tạ Đăng An
Táng Nhiên / đi lại /
Lâm Huyết Táng Nhiên
? / nhìn /
Tạ Đăng An
Đăng An đây, cậu không nhớ mình sao
Lâm Huyết Táng Nhiên
không
Lâm Huyết Táng Nhiên
không có ấn tượng
Tạ Đăng An
được rồi, chúng ta gặp nhau năm 14 tuổi
Tạ Đăng An
không nhớ cũng phải
Lâm Huyết Táng Nhiên
ừ / bỏ đi /
Khổng Tuyết Linh
bái bai / vẫy tay /
Kiều Lệ
ở đây tất cả học sinh không được ra khỏi trường trừ khi cho phép
Kiều Lệ
em sẽ được trị liệu tâm lý
Lâm Huyết Táng Nhiên
tốt đó
Lâm Huyết Táng Nhiên
khi nào?
Kiều Lệ
chủ nhật hàng tuần
Kiều Lệ
tôi biết em đến đây vì thả lươn điện vào hồ bơi khiến một em tử vong
Kiều Lệ
nhưng không sao, vì em là người lạc loài
Kiều Lệ
nếu không tôi đã bắt bỏ tù em
Lê Khả Tâm
buổi trị liệu đầu tiên sẽ rất khó
Lê Khả Tâm
nhưng không sao đâu, em cứ việc nói ra những lời mình muốn nói
Lâm Huyết Táng Nhiên
em muốn bắt cô vào một bể chứa rồi đổ xi măng vào
Lâm Huyết Táng Nhiên
ngạt thở và..
Lê Khả Tâm
ô ồ hầu như học sinh của trường Ruin đều vậy
Lê Khả Tâm
em đặc biệt hơn chút
Lê Khả Tâm
ăn bánh giúp giải toả căng thẳng / lấy dĩa bánh ra đưa cô /
Lâm Huyết Táng Nhiên
em cần đi vệ sinh chút
Lê Khả Tâm
tự nhiên, mời / chỉ tay về hướng nhà vệ sinh /
Chương 3
Lâm Huyết Táng Nhiên
chết tiệt, cái tay cầm cửa này màu hồng
Táng Nhiên mặt mày méo mó lộ rõ sự kì thị kèm chút né tránh cái tay cầm sặc sỡ ấy
Lâm Huyết Táng Nhiên
eww / nhắm mắt mở tay nắm cửa /
Lâm Huyết Táng Nhiên
Ignis?
Ignis
em biết chị tính làm gì mà, chị hãy ngoan ngoãn và ở lại
Lâm Huyết Táng Nhiên
đây không phải chuyện của em
Lâm Huyết Táng Nhiên
chị biết ba mẹ đã cử em tới đây
Ignis
vâng, đó là điều khiến em đang chật vật
Lâm Huyết Táng Nhiên
ngưng bay nếu không chị sẽ xé x.á.c em ra rồi phơi nắng, trưng bày trong bộ sưu tập côn trùng của chị
Lâm Huyết Táng Nhiên
Ignis / gặng giọng /
Lê Khả Tâm
Táng Nhiên? / nói vọng vào /
Lâm Huyết Táng Nhiên
ổn và rất ổn
Lâm Huyết Táng Nhiên
giờ thì mở cửa ra
Ignis
/ bay lên nhấc cái cửa /
Ignis
nặng quá / cố hết sức /
Lâm Huyết Táng Nhiên
em vô dụng như Kiến Huy vậy
cô mở cửa sổ phòng vệ sinh nhà Khả Tâm ra rồi chui ra đu vào ống nước dọc theo nhà
cô nhảy xuống rồi lẻn vào một tiệm cà phê ven đường trốn
Lâm Huyết Táng Nhiên
em ở yên trong balo chị và im lặng
Ignis
được thôi / bay vào /
Lâm Huyết Táng Nhiên
cậu đặt giùm tôi một vé tàu hoả đến trung tâm thành phố được chứ
Lâm Huyết Táng Nhiên
/ đặt cọc tiền lên bàn /
Đoạn Hạo Vũ
được, tôi đặt giúp cậu nhưng phải đợi tôi sửa xong cái máy cà phê này đã
Đoạn Hạo Vũ
nó hư sáng giờ rồi
Lâm Huyết Táng Nhiên
cậu đi đặt vé
Lâm Huyết Táng Nhiên
tôi sửa, ok?
Đoạn Hạo Vũ
cậu biết sửa thứ này à
Lâm Huyết Táng Nhiên
đừng nói nhiều, tôi đang gấp
cô đẩy anh ra lấy từ balo cây ốc vít, cô thuần thục tháo và lắp lại như chuyện thường ngày
Đoạn Hạo Vũ
không tin luôn, tớ không ngờ cậu biết sửa thứ này thật
Lâm Huyết Táng Nhiên
tôi từng ngồi hai tiếng đồng hồ để sửa cái máy ch.ặ.t đ.ầ.u của chú tôi
Lâm Huyết Táng Nhiên
cái này dễ hơn cái máy kia
Kiều Lệ
Lâm Huyết Táng Nhiên
Lâm Huyết Táng Nhiên
mẹ kiếp!
Lâm Huyết Táng Nhiên
cậu huỷ vé đi
cô ngoảnh đầu đi ra cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn hiệu trưởng Ruin
Lâm Huyết Táng Nhiên
em biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play