Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hyerisubin; 314 Smr

chap 1. ăn bám nhà nội trong ba tháng hè

🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “con với chả cái, suốt ngày cứ cặp bè cặp bạn ăn chơi mấy cái chỗ gì đâu không!”
lee hyeri
lee hyeri
nhưng mà mấy chỗ đó vui mà mẹ.
🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “ý con là mấy cái quán nhậu với chỗ karaoke vui?”
hyeri bắt đầu hơi rén, giọng cũng trở nên ngập ngừng.
lee hyeri
lee hyeri
thì,..thì đúng rồi ạ.
🙎🏻‍♂️ba hyeri: “thật là không biết giống ai, học thì giỏi mà ăn chơi quậy phá cũng giỏi”
ba hyeri liền bị mẹ hyeri tặng cho một ánh mắt yêu thương thành ra im thinh thích.
🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “tui là tui tính rồi, ông nói với ba mẹ đi. hè này tui gửi nó về nhà ba của ông”
🙎🏻‍♂️ba hyeri: "vậy để mai tui điện ba”
hyeri nghe xong, liền ngước mặt lên tỏ vẻ không chịu. đang yên đang lành tự nhiên bắt hyeri về sống với ông nội là sao.
lee hyeri
lee hyeri
không, không con không chịu đâu!
lee hyeri
lee hyeri
tự nhiên bắt con về sống với ông bà nội là sao.
🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “im! không có cãi gì hết. chừng nào tổng kết xong, dọn về nhà ông nội liền”
lee hyeri
lee hyeri
con không chịu, con không chịu.
🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “không chịu cũng phải chịu. chứ để con đi chơi với đám bạn hư hỏng đó suốt tháng hè làm sao nên thân nổi”
hyeri không chịu, hyeri không muốn sống với ông bà nội đâu. kệ ba mẹ mình, hyeri đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.
🙎🏻‍♀️mẹ hyeri: “con với chả cái”
.
lee hyeri
lee hyeri
trời ơi, ai khổ hơn tôi đây.
dù không chịu đi nhưng vẫn bị ba mẹ ép nên vừa được nghỉ hè, hyeri đã phải lết xác ra sân bay để chuẩn bị bay về bà rịa - vũng tàu, quê ông nội bà nội của mình.
trải qua khoảng hai tiếng trên bay bay, hyeri vừa tới được tphcm rồi thêm khoảng hơn hai tiếng tổng cộng là gần bốn tiếng rưỡi cuối cùng hyeri cũng đã có mặt tại bà rịa - vũng tàu.
bắt xe đi đến địa điểm ba mẹ mình chỉ, hiện tại hyeri đang đứng trước một căn nhà được lọp mái tôn, không giống như kiểu nhà truyền thống xưa nó có hai tầng, với một khoảng sân trước rộng.
nhà ông bà nội của hyeri không hẳn nằm ở vũng tàu mà chỉ thuộc tỉnh bà rịa - vũng tàu. ông bà sống tại huyện xuyên mộc.
trước cổng có cửa rào nên hyeri không thể vào được, hyeri nhìn căn nhà cũng không có mấy ấn tượng lần cuối cùng về đây hyeri chỉ mới năm tuổi.
hyeri khẽ gọi ông bà nội mình nhưng từ sau nhà một con chó với bộ lông vàng khè chạy ra, nó nhìn hyeri rồi sủa lớn.
👵🏻bà nội hyeri: “úi chời ơi, hyeri đó hả con. để bà ra mở cửa”
bà nội đi ra trước nhà thấy hyeri ở ngoài công vội đi ra mở cổng. ông nội cũng đi theo sau, cả hai mừng rỡ ra đón cháu gái của mình.
👴🏻ông nội hyeri: “mèn đét ơi, nay lớn dữ chời. lúc con về đây còn nhỏ xíu”
hyeri bật cười.
lee hyeri
lee hyeri
con cũng phải lớn chứ ông, ông nội với nội bà khoẻ không ạ.
👵🏻bà nội hyeri: “chời ơi khoẻ, vô nhà nè vô nhà ngoài đây nắng lắm con”
hyeri cầm theo đồ đạc của mình đi vào nhà. bà nội của hyeri được báo tin trước nên đã dọn cho hyeri phòng ngủ đàng hoàng, hyeri cũng tranh thủ xếp đồ đạc vào phòng. xong xuôi rồi thì bản thân thay một bộ áo thun quần quần đùi cho hợp với không khí nắng nóng mùa hè này.
đi xuống nhà tìm bà thì thấy bà đang nấu đồ ăn, hyeri bật điện thoại lên hiện tại đã là mười hai giờ năm phút trưa.
👵🏻bà nội hyeri: “ra nhà trước với ông nội đi con, ở đây bà nội làm được rồi”
lee hyeri
lee hyeri
ấy đâu được, con xuống đây ở ké nội mà. để con phụ chút, rau này mang đi rửa đúng không nội?
👵🏻bà nội hyeri: “suy nghĩ dữ chính chắn dữ ta. ừm rau đó nội chưa rửa con rửa đi”
hyeri mang rau ra sàn nước rửa, rồi mang lại vào bàn bên trong bếp.
lee hyeri
lee hyeri
ủa nội ơi, con chó này nội nuôi hả?
👵🏻bà nội hyeri: “ừm, nuôi được một năm rồi. nó tên phèn, chắc nãy thấy con lạ nên nó sủa thôi”
thì ra là phèn. hyeri thử kêu tên nó vài tiếng vậy mà nó chảnh không đi lại an nhàn nằm dài ở dưới bàn. chảnh chó là có thiệt luôn hả trời, hyeri cũng mới biết.
hết c1.

chap 2. rắc rối trong kỳ nghỉ hè

sang hôm sau, tối qua hyeri chẳng ngủ được tại thức chơi game cùng lũ bạn. nên bây giờ đi ra chợ phụ bán cá với bà nội thì mắt nhắm mắt mở. nói là phụ chứ hyeri cũng đâu có nhớ giá cả bán, ngồi cầm điện thoại lướt tik phụ nội thối tiền.
mà công nhận chợ gần biển nên cá tươi kinh khủng, mùi ở chợ tanh thì thôi rồi mới vào hyeri còn nhăn mặt nhưng không lẽ trốn đi về mình ở nhờ nội mà.
chợ đông nghẹt, đủ thứ tiếng ồn gộp lại.
mở hàng cho bà nội hyeri là một cô gái chắc trạc tuổi hyeri. cô ấy nhìn mấy con cá trong mâm inox.
“bà ơi nay có cá ngừ không ấy ạ?”
👵🏻bà nội hyeri: “có nè con, cá ngừ bông tươi rói luôn mới bắt sáng nay thôi đó”
nội vừa chỉ vào khay cá vừa vui vẻ rao hàng.
“vậy lấy con khúc bụng đi ạ, đừng khô quá nha”
nội hyeri lấy khứa cá cho vào bọc rồi đặt lên cân.
👵🏻bà nội hyeri: “rồi của con một ký rưỡi, tám chục ngàn nha”
bà đưa khứa cá đựng trong bọc nilon cho cô gái đó, cô gái đó lấy tiền từ trong túi ra để trả tiền. cô ấy đưa một trăm hyeri mắt vẫn còn đang nhìn điện thoại cầm lấy tờ một trăm ngàn bỏ vào thùng tiền.
xong hyeri đưa tiền thối lại cho cô gái ấy. nhưng hình như sai sai, hyeri đưa lại có mười ngàn thôi còn mười ngàn nữa đâu mất rồi.
cô gái đó liền cau mày nhìn hyeri vẫn nhìn điện thoại.
chung subin
chung subin
này, cậu thối thiếu tiền tôi rồi nè. thối tiền mà cứ nhìn điện thoại?
ủa sau giọng này quen quen vậy chời. hyeri rời mắt màn hình điện thoại mà ngước mặt lên nhìn.
lee hyeri
lee hyeri
ủa ê? sao lại là mày??
subin nhìn thấy hyeri khẽ nhướng mày.
chung subin
chung subin
hyeri??
chung subin
chung subin
ôi tỏ vẻ cao sang giờ lại ngồi bán cá thế nào sao?
hyeri liếc subin một cái sau đó thò tay vô thùng tiền lấy mười ngàn đưa cho subin, giọng cáu gắt.
lee hyeri
lee hyeri
xì, mười ngàn nè. lấy xong rồi đi giúp tao.
subin giật lấy tờ mười ngàn khó chịu nhìn hyeri.
chung subin
chung subin
ai thèm ở lại, để thấy cái bản mặt khó ưa của mày hay gì.
xong subin quay lưng bỏ đi.
👵🏻bà nội hyeri: “con quen biết con bé subin à?”
lee hyeri
lee hyeri
ời ơi, quen gì đâu nội con ghét nhỏ đó lắm á.
lee hyeri
lee hyeri
học chung lớp mà có ưa nhau đâu. ghét lắm.
lee hyeri
lee hyeri
ủa mà sao nội biết nhỏ đó tên subin.
👵🏻bà nội hyeri: “cháu của người quen nội mà, ở nhà sát bên đó con”
👵🏻bà nội hyeri: “nghe nói con bé cũng vừa về đây vào hôm qua”
lee hyeri
lee hyeri
gì! sát bên nhà mình á hả nội?
lee hyeri
lee hyeri
chết con rồi, mốt phải thấy bản mặt nó nữa hả.
👵🏻bà nội hyeri: “hai đứa làm thân nhau đi ghét nhau hoài, nội với ông bà ngoại của subin thân lắm đó nhen”
lee hyeri
lee hyeri
sao mà thân nổi hả nộii.
.
hyeri vừa xách chiếc wave cổ của ông nội mình phượt một vòng xung quanh. vừa về tơi cổng gạt chân chống xuống ông nội ngồi ở bàn trên thềm nhà hoảng hốt thốt lên.
👴🏻ông nội hyeri: “chời đất ơi, cái xe của tui!”
👴🏻ông nội hyeri: “thánh thần ơi mày chạy cái kiểu gì mà trầy nguyên đường vậy con”
hyeri nhìn ông nội mình mà cười trừ, tưởng sẽ che giấu được ông chứ ai ngờ vẫn không qua mắt được.
lee hyeri
lee hyeri
à, nãy con,..lỡ đâm xe vô cái cây,..
👴🏻ông nội hyeri: “trời đất ơi!! rồi bây có sao không có trầy trụa gì không mà đứng đây nữa”
lee hyeri
lee hyeri
không sao đâu trầy có chút hà ông nội.
👵🏻bà nội hyeri: “làm cái gì mà ông la dữ vậy hả?”
bà nội hyeri từ sau nhà nghe tiếng chồng mình từ trước nhà mà đi ra phía trước thềm xem thử.
👴🏻ông nội hyeri: “coi cháu gái bà kìa, xách chiếc wave của tui chạy xong giờ đâm đầu vô cái cây”
👵🏻bà nội hyeri: “ôi chời đất ơi, con có sao không vậy, có bị gì không??”
lee hyeri
lee hyeri
con không sau trầy có chút hà, nhà mình có băng keo cá nhân không bà nội, băng lại là xong hà.
trầy chút xíu trên mặt với, ở chân cũng không chảy máu hay gì với cả hyeri quen rồi còn ở trên thành phố hyeri chạy té quài chứ gì.
👵🏻bà nội hyeri: “băng keo cá nhân hả, hình như bà nhớ nhà hết rồi con ơi. hay con đi qua quán tạp hoá ở trên đây mua đi con”
nội hyeri đưa tiền sẵn kêu hyeri mua thêm một ký đường nữa. hyeri hối hận thiệt chứ biết vậy nãy mặc quần dài, mặc quần đùi chi giờ trầy cái đôi chân dài đẹp đẽ của mình.
hết c2.

chap 3. khủng bố buổi đêm

nghe bảo quán tạp hoá bà nội nói gần đây nên hyeri đi bộ luôn, đi về phía bên phải đụng ngay nguyên cái tiệm tạp hoá.
đi vào thềm thử vậy ngó xung quanh không thấy ai trong quán, hyeri thắc mắc ủa bán đồ mà đi đâu hết rồi chời.
lee hyeri
lee hyeri
bán đồ ạ!!
hyeri thử kêu một lần, không ai nghe liền kêu thêm một tiếng lớn hơn nữa.
lần này có người đi ra.
lee hyeri
lee hyeri
huể??
chung subin
chung subin
mua cái gì?
subin đứng trước mặt hyeri, mặt lạnh tanh hỏi cái con người đang đứng trố mắt ra nhìn mình.
lee hyeri
lee hyeri
sao là mày nữa??
chung subin
chung subin
ủa má, mắc cười này nhà ngoại tao. tao ở đây thì tao phụ bán đồ chứ sao?
lee hyeri
lee hyeri
mệt quá kệ mày, lấy tao một ký đường với năm miếng băng keo cá nhân đi.
subin đi cân đường với lấy băng keo cá nhân cho hyeri.
chung subin
chung subin
tổng ba mươi ba ngàn.
hyeri đếm tiền rồi đưa cho subin xong cầm lấy đồ mình mua. quay lưng đi.
chung subin
chung subin
chạy xe té hay gì, trầy tùm lum kìa.
subin vừa cười vừa nói, hyeri nghe xong từ bình thường chuyển sang bực bội quay người lại giơ ngón giữa với subin một cái xong đi nước một về nhà.
.
tối đó tưởng đâu sẽ yên bình như ngày hôm qua, hyeri nào đâu có ngờ, khủng bố kinh khủng.
🧔🏻‍♂️🎤: “em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đờiii!!”
bà cố ơi, nó ồn kinh khủng. bên nhà subin không biết mắc giống ôn gì mà giờ lại karaoke um sùm khiến hyeri không ngủ được. quyết định ngủ sớm một hôm mà như thế này rồi sao ngủ.
ông bà nội hyeri lúc nãy được rủ qua bển ăn uống với hát chung cho vui rồi. hyeri lúc nãy cứng đầu nên không muốn qua, giờ mới hối hận. lết cái xác tàn tạ của mình đi qua bên nhà của subin.
công mở nên hyeri đi thẳng vào luôn, vừa vào hyeri đã được chào đó hùng hậu. ông bà ngoại subin vui cười nói đùa về hyeri.
🧓🏻bà ngoại subin: “ấy chời ơi, bây nay lớn dữ cà. nhớ hồi đó bồng trên tay có chút xíu hà”
👴🏼ông ngoại subin: “bà này thiệt là, cũng bao nhiêu năm rồi. subin lớn không lẽ con bé không lớn”
lee hyeri
lee hyeri
dạ, con chào ông bà với hai chú ạ.
phép tắc nên hyeri chào mọi người xong mới ngồi xuống chỗ ghế trống thế quái nào subin lại ngồi cạnh chỗ ghế trống đó.
dù không muốn ngồi nhưng có người lớn hyeri cũng không dám thể hiện ra, dù gì mình cũng qua nhà người ta.
🧔🏻‍♂️chú tư: “con là hyeri hén, cứ gọi chú là chú tư nhen”
👨🏻‍🦱chú hai: “còn chú là chú hai hay đi đánh cá với ông của con”
hyeri cũng cười rồi gật gù “dạ” như đã hiểu.
🧓🏻bà ngoại subin: “cứ tự nhiên nhen, ăn đi con”
👴🏼ông ngoại subin: “chời ơi bà có lấy chén cho con bé đâu mà ăn”
lee hyeri
lee hyeri
dạ thôi được rồi ông bà ngồi đó đi chỉ chỗ con đi lấy cũng được ạ.
👨🏻‍🦱chú hai: “để chú đi lấy cho con ngồi đó đi, sẵn làm vài cốc bia với chú nhen coi như kỉ niệm lần đầu gặp”
chú hai vừa nói vừa cười, xong đứng dậy đi vô lấy chén và ly ra cho hyeri.
không phải là không uống mà hyeri cũng uống bia nhiều lần rồi chứ, hyeri biết tửu lượng mình tốt lắm. tính ra về đây cũng lợi ghê mấy chú phóng khoán được nhậu thoải mái không sợ không đủ tuổi.
lát sau chú hai đi ra, đưa chén với ly cho hyeri.
👵🏻bà nội hyeri: “bây coi nhen, từ từ. bắt cháu tao uống nhiều đi à”
🧔🏻‍♂️chú tư: “có sao đâu dì chời ơi lâu lâu cho con bé nó uống đi giới trẻ ngày nay cũng đâu phải lần đầu uống đâu dì”
👨🏻‍🦱chú hai: “subin con khui lon bia rót cho hyeri đi con, đầy ly nha”
đầy ly thật, à tràn con mẹ nó ra bàn. hyeri liếc nhìn subin một cái thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của subin.
ơ hay dám khiêu khích bố đây à, được. hyeri cụng ly với hai chú xong xuống một hơi hết ly.
🧔🏻‍♂️chú tư: “dữ bây, dữ bây”
👨🏻‍🦱chú hai: “dữ hén cạn ly luôn chời”
sau đó,..chẳng biết vì sự khiêu khích của subin làm hyeri có tức nên uống nhiều hay vì gì mà hyeri là người say nặng nhất trong ba người. chú tư với chú hai thì một lát tỉnh tỉnh lấy xe chạy về nhà rồi còn hyeri thì nằm gục xuống bàn mà bất tỉnh.
ông bà nội ủa hyeri cũng đâu còn sức nên không thể đỡ hyeri về nhà được. nên chắc hôm nay hyeri sẽ phải ngủ lại nhà ngoại subin.
đỡ được hyeri lên phòng subin mệt muốn chết đi sống lại.
chung subin
chung subin
ăn cái giống ôn gì mà nặng vậy không biết.
chung subin
chung subin
không phải ông bà ngoại tao kiêu cho mày ngủ lại, thì giờ mày nằm ngoài đó rồi.
hyeri bất tỉnh nên đâu có nghe được mấy lời này của subin.
hết c3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play