Elliot X 007n7/ Forsaken /Hận Và Yêu ?
Chap 1
tg bị khờ
Truyện này tui viết cho vui
Có lẽ nó sẽ hơi bị xàm.😇
Nếu tui có mắc lỗi chính tả hay gì thì mong bạn có thể nhắc nhở nhé.
Chú thích :
"abc" : lời nói của nhân vật
"ABC" :hét lớn
*abc* : suy nghĩ
Tiệm pizza Builder Brother's Pizza năm ấy sáng rực trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực bốc lên giữa đêm đỏ rực như muốn nuốt chửng cả khu phố. Mùi khói khét lẹt tràn vào phổi, khiến người đứng xem chỉ biết ho sặc sụa.
Trong đám đông hỗn loạn, một chàng trai mặc tạp dề nhàu nát lao đến, đôi mắt đen giận dữ đến điên dại. Nghiến răng gào lên :
Elliot
"KHÔNG...!!! Tiệm pizza của tôi!, đó là tất cả của tôi!!!"
Hắn cố xông vào nhưng bị lính cứu hỏa giữ chặt lại.
Đa nhân vật
Lính cứu hỏa : "Anh điên à? Bên trong đang cháy, muốn chết sao!"
Elliot
"Đừng cản tôi!!!"//hét khản giọng, bất lực nhìn biển lửa gặm nhấm từng viên gạch thân thuộc.//
Tất cả những gì anh xây dựng, niềm kiêu hãnh, công việc, ước mơ... đều hóa thành tro bụi.
Phía xa, trong bóng tối, một người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ kéo chiếc áo khoác lên che nửa gương mặt. Ngón tay siết chặt chiếc thiết bị nhỏ - C00lgui, công cụ hacker nguy hiểm vừa được anh thử nghiệm.
Anh nhìn ngọn lửa bốc cao, trong lòng trống rỗng kì lạ. Không hả hê, không buồn bã. Chỉ là...trống rỗng.
Một tiếng cười rít khe khẽ từ bên cạnh.
???
“Thế nào? Đẹp không? Ngọn lửa kia… là do chính tay mày tạo nên đấy.”
Giọng nói ấy như con rắn luồn vào tai, đầy kích động.
007n7
" ...Chỉ là một tiệm pizza. Người như hắn sẽ tự dựng lại thôi."//Ném bảng C00lgui sang một bên.//
???
“Mày lạnh lùng thật đấy, 007n7.”
Vài ngày sau, tại một góc phố hoang vắng, Elliot ngồi gục bên cạnh một đống gạch vụn còn vương khói, bàn tay cháy xém ôm lấy hộp tiền tiết kiệm duy nhất còn lại. Hắn thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu, thì thầm :
Elliot
"007n7... tao biết là mày. Tao sẽ không bao giờ quên... Tao sẽ không bao giờ tha thứ... Một ngày nào đó, tao sẽ bắt mày trả giá."//Siết chặt nắm tay, máu từ lòng bàn tay rỉ xuống từng giọt.//
007n7 rời bỏ C00lgui, bỏ lại cả quá khứ đẫm khói lửa. Một đêm, anh bắt gặp một đứa bé bị bỏ rơi ở góc phố, làn da đỏ chót, đôi mắt sáng rực kỳ lạ.
Anh đứng lặng nhìn nó khóc ngặt nghẽo.
007n7
“Nhóc… vì da đỏ thế này mà bị bỏ rơi sao?”
Đứa bé chỉ nấc lên từng tiếng.
007n7
“Từ nay… con sẽ tên là C00lkidd. Ta sẽ nuôi con. Ta sẽ sống khác đi.”//Anh ngập ngừng, rồi khẽ bế lấy.//
Những năm sau đó, người ta thường thấy một gã đàn ông trẻ dẫn theo đứa bé da đỏ, đôi khi bước vào Builder Brother’s Pizza - tiệm đã được dựng lại.
Mỗi lần như thế, ánh mắt Elliot lóe lên căm ghét. Anh cố kìm cơn giận, bởi giờ đây 007n7 chỉ ngồi lặng lẽ ăn pizza cùng đứa nhỏ, không còn bóng dáng hacker khét tiếng ngày xưa.
Nhưng Elliot thì không bao giờ quên.
Anh đứng sau quầy, bàn tay cầm dao cắt pizza run run, lẩm bẩm qua kẽ răng:
Elliot
“Cười đi… cứ cười đi… Một ngày nào đó, mày sẽ khóc, 007n7.”
Đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt lên căn hộ nhỏ nơi 007n7 sống cùng C00lkidd.
Trong góc phòng, đứa bé da đỏ ngồi nghịch đống đồ linh kiện điện tử cũ mà 007n7 đã cất.
C00lkidd
“Ba ơi, cái này là gì vậy?”
Thằng bé cầm một bảng thiết bị nhỏ sáng đèn đỏ - chính là C00lgui mà 007n7 tưởng đã vứt bỏ.
007n7
“Đừng động vào! Nguy hiểm đấy.”
//Anh vội giật lấy, mồ hôi rịn trên trán.//
Nhưng C00lkidd bĩu môi, ánh mắt trẻ con lóe lên tò mò.
C00lkidd
“Con chỉ muốn thử thôi mà…”
Đêm đó, khi 007n7 mệt mỏi ngủ quên trên ghế, C00lkidd đã lén trộm lại C00lgui. Đôi tay nhỏ nhắn bấm loạn lên màn hình, vô tình kích hoạt chương trình hủy diệt.
Sáng hôm sau, khu phố náo loạn. Lửa cháy rực rỡ, khói đen bốc cao từ một nơi quen thuộc.
Elliot
“KHỐN KHIẾP!!! LẠI LÀ NÓ!!!”
Hắn ném phăng cái khay pizza xuống đất, lao ra ngoài. Tiệm của hắn, lần thứ hai - chìm trong biển lửa.
Đa nhân vật
Người dân: “Trời ơi, lại cháy nữa rồi!”
Elliot
“007n7...TAO THỀ...LẦN NÀY TAO SẼ KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!”
//Hắn gào lên giữa đám đông, đôi mắt đỏ như máu.//
Trong căn hộ nhỏ, 007n7 ôm lấy C00lkidd đang run rẩy, mặt tái xanh.
C00lkidd
“Con… Con chỉ… Con không cố ý đâu…”
//Đôi mắt nó ngấn lệ, bàn tay run rẩy cầm C00lgui đã tắt.//
007n7
“Trời ạ… Con đã làm cái gì thế này…”
//Anh ôm đầu, tim đập loạn.//
007n7
“Elliot sẽ không bao giờ tha cho chúng ta…”
C00lkidd
“…Ba đừng bỏ con…”
// Níu chặt áo cậu, sợ hãi như một chú mèo nhỏ mắc mưa.//
007n7
“…Không. Ba sẽ không bỏ con. Ba sẽ ôm con chạy thật xa. Cho dù cả thế giới này muốn xé xác ba …”
//Anh cắn chặt răng, bế thốc đứa bé lên.//
Đêm đó, Elliot đứng trên nền gạch cháy đen, mắt đỏ ngầu nhìn tro tàn. Lửa thù trong lòng anh cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Elliot
“ 007n7… Tao sẽ biến cuộc đời mày thành địa ngục. Tao sẽ giành lại từng giọt máu, từng tiếng khóc từ mày. Tao thề…”//Hắn bóp chặt nắm tay, máu rỉ xuống, hòa vào tàn tro nóng bỏng.//
Chap 2
Chú thích :
"abc" : lời nói của nhân vật
"ABC" :hét lớn
*abc* : suy nghĩ
Đêm mưa tầm tã. Gió rít qua từng con hẻm, kéo theo tiếng sấm nổ rung cả bầu trời.
Trong bóng tối, 007n7 chạy thục mạng, bế C00lkidd trong tay. Hơi thở hắn nặng nề, mỗi bước chân dẫm lên vũng nước đều bắn tung tóe.
C00lkidd
“Ba ơi… con mệt…”
// Dụi mặt vào ngực anh, giọng yếu ớt.//
007n7
“Cố lên… chúng ta phải đi. Elliot sẽ không dừng lại đâu.”
//Anh khàn giọng, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng.//
Một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Anh đặt C00lkidd xuống, đắp tạm chiếc áo khoác lên người nó.
007n7
“Ngủ đi, ngày mai ba sẽ tìm đường khác. Ở đây tạm thời an toàn.”//Anh vuốt tóc đứa nhỏ, mệt mỏi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại trong thoáng chốc.//
Rạng sáng. Tiếng mưa ngừng rơi. 007n7 choàng tỉnh.
Căn phòng trống rỗng. Áo khoác vứt lại trên sàn. Không còn C00lkidd.
007n7
//Anh bật dậy, chạy khắp ngóc ngách căn nhà, mắt mở to, tim như muốn ngừng đập.//“C00lkidd!!! Con đâu rồi?!!”
Tiếng gọi dội vào khoảng không lạnh lẽo. Không một hồi đáp.
Vài ngày sau, khắp các bức tường cũ kỹ trong thành phố xuất hiện tờ giấy tìm người. Ảnh một đứa bé da đỏ chót, dòng chữ nguệch ngoạc: “Mất tích. Ai tìm được xin báo…”
Người qua đường chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Không ai quan tâm.
007n7
“Xin ai đó… làm ơn…”
//Anh đứng run rẩy dưới gió, dán thêm tờ giấy mới, đôi mắt thâm quầng, giọng khản đặc.//
007n7
“Con ở đâu rồi, C00lkidd… Ba đã hứa sẽ không bỏ con…”
Trong khi đó, ở một nơi khác, Elliot ngồi trong bóng tối, đôi mắt đen sắc lạnh dõi theo từng tờ giấy tìm người bay phần phật trên tường.
Elliot
“Ha… mất dấu thằng nhãi đỏ rồi à?”
//Hắn nhếch môi cười nhạt, bàn tay siết chặt chuôi dao.//
Elliot
“Tốt. Tao không cần nó. Tao chỉ cần MÀY thôi, 007n7…”
Giọng cười rền vang trong căn phòng trống, như tiếng xiềng xích lạch cạch báo trước cơn ác mộng sắp tới.
Một đêm mưa phùn. 007n7 co ro trong căn nhà tạm, trên bàn chỉ còn vài mẩu bánh khô. Hắn mệt mỏi, đôi mắt hằn quầng thâm.
007n7
“…C00lkidd… ba xin lỗi… ba đã không giữ được con.”
//Anh gục đầu xuống bàn, thì thầm trong tiếng thở nặng nhọc.//
Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo theo luồng gió lạnh buốt.
Elliot
“Tìm thấy rồi.”
//Hắn đứng trong khung cửa, dáng cao to, tóc vàng rũ xuống trán ướt mưa. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh.//
007n7
“…Elliot…”
//Toàn thân anh run rẩy, tim co thắt lại.//
Elliot
“Mày làm tao mất công quá đấy. Nhưng mà… cũng đáng. Giờ tao có thể nhìn thẳng vào mặt mày.”
//Hắn nhếch mép, tiến lại gần.//
007n7
“Tôi… xin lỗi. Chuyện năm xưa… đều là lỗi của tôi. Hãy tha cho tôi.”
//Anh run run quỳ xuống, giọng nghẹn lại.//
Elliot
“Tha? Hahaha… //Hắn bật cười như điên, rồi bất ngờ túm lấy tóc hắn, giật ngược ra sau.// Mày nghĩ tao dựng lại tiệm hai lần để rồi tha cho mày sao?”
007n7
“A-!!”
//Da đầu hắn như rách rời, nước mắt trào ra.//
Elliot
“Nghe cho rõ. Từ hôm nay, mày là của tao. Sống hay chết đều do tao quyết định.”
//Hắn gằn từng chữ, rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Tiếng xương va chạm vang khô khốc. Máu từ khóe miệng 007n7 rỉ ra, hòa vào mùi mưa ẩm lạnh.//
Đêm ấy, Elliot trói 007n7 bằng xích sắt, kéo lê anh đi trong bóng tối. Tiếng xiềng xích kéo dài trên nền đất lạnh nghe như tiếng than khóc.
007n7
“Xin cậu… xin cậu đừng…”
//Anh cố gắng bò, nhưng bị Elliot kéo giật ngược lại.//
Elliot
“Câm. Mày sẽ cầu xin tao còn nhiều… nhiều nữa cơ.”
//Giọng hắn trầm xuống, như một lời nguyền.//
Bên trong căn phòng giam kín, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt Elliot. Đôi mắt đen của anh lấp lánh ánh sáng bệnh hoạn.
Elliot
“Nhìn tao đi, 007n7. Mày sẽ quen thôi… với đau đớn, với xiềng xích, với việc chỉ được thở khi tao cho phép.”
//Hắn khẽ vuốt má anh, cử chỉ dịu dàng bất ngờ.//
007n7
“…Elliot…?”
//Anh thở dốc, hoang mang.//
Elliot
“Ngoan thì tao thương… nhưng chỉ cần một cái liếc mắt sai thôi…”
//Ngay lập tức, hắn tung cú đá mạnh vào bụng anh. 007n7 ngã quỵ, ôm bụng nôn ra máu.//
Elliot
“…Tao sẽ nghiền nát mày như rác.”
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng leo lét từ ngọn đèn vàng trên trần, không gian đặc quánh mùi sắt rỉ, mùi máu khô và mồ hôi.
007n7
//gượng gào kéo xích nơi cổ tay, giọng khàn đặc//:
“Elliot… cậu còn muốn gì nữa? Tôi đã… chịu đủ rồi…”
Elliot
//ngồi xuống ghế, mái tóc vàng lòa xòa che nửa mắt, đôi mắt đen lóe lên tia thích thú. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười//:
“Chịu đủ? Tao mới chỉ bắt đầu thôi, cưng à.”
Elliot bất chợt đứng dậy, tiến lại gần, dùng tay bóp cằm 007n7, ép ngẩng mặt lên
Elliot
“Nhìn tao. Mắt mày run rẩy thế này, tao lại càng muốn nghiền nát mày hơn.”
007n7
//ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa//:
“Buông tôi ra… Tôi không còn là thằng hacker đó nữa… Tôi chỉ muốn yên ổn thôi…”
Elliot
//bất ngờ bật cười lớn, tiếng cười méo mó vang vọng khắp phòng//:
“Yên ổn? Sau khi mày thiêu rụi cả tiệm của tao hai lần? Sau khi mày khiến tao phải sống nhục nhã, trắng tay? Hả?!”
Hắn vung tay, nện cú đấm thẳng vào bụng 007n7. Âm thanh rùng rợn vang lên khi cơ thể gầy gò của cậu ngã gập xuống, ho ra vệt máu
007n7
//khụ khụ, cố hít lấy hơi thở//“Không phải… tôi… C00lkidd… nó-”
Elliot
“Câm cái mồm lại! Đừng đổ lỗi cho một thằng nhãi biến mất như ma. Tao chỉ biết… chính mày là kẻ phá hủy cuộc đời tao.”//cắt ngang, dùng chân đạp mạnh vào ngực 007n7//
Hắn cúi xuống, áp sát tai 007n7, giọng thì thầm nhưng đầy độc địa
Elliot
“Nhưng mày yên tâm. Tao sẽ cho mày một cuộc đời mới… một địa ngục không lối thoát.”
007n7
“Đồ điên… mày là đồ điên…”//run rẩy, cố lết ra sau, nhưng xích ở cổ tay kéo giật lại, va đập xuống nền gạch lạnh buốt//
Elliot
//trong khoảnh khắc ánh mắt dịu lại, hắn vuốt ve má 007n7, ngón tay lướt qua vệt máu nơi khóe môi//
“Ừ… Tao điên đấy. Điên vì mày. Điên vì muốn có mày, dù bằng cách nào đi nữa.”
Bàn tay dịu dàng ấy bất ngờ biến thành cái tát trời giáng, khiến 007n7 nghiêng cả đầu, máu bắn ra.
Elliot
“Và nếu mày dám trốn… Tao sẽ nghiền nát từng cái xương trên người mày. Hiểu chưa?”//gầm gừ, đè mạnh lên người 007n7//
007n7
//Anh nức nở, cố gượng chống lại ánh mắt tối đen ấy//
“… Thà chết còn hơn…”
Elliot
“Chết? Không… mày sẽ sống. Sống chỉ để đau đớn từng ngày dưới tay tao.”
Chap 3
Chú thích :
"abc" : lời nói của nhân vật
"ABC" :hét lớn
*abc* : suy nghĩ
Đêm. Gió rít qua khe cửa cũ kỹ. Trong căn phòng ẩm thấp, 007n7 nằm cuộn người, cơ thể chi chít vết thương. Đôi mắt đỏ ngầu, không hẳn vì khóc mà vì khát khao một tia hy vọng thoát khỏi ngục tù này
007n7
“Không thể… cứ mãi như thế này… Mình phải đi… Mình phải sống…”//thì thầm với chính mình, giọng run rẩy//
Cậu lén nhìn quanh. Elliot đã rời khỏi phòng, chỉ còn sợi xích sắt nối vào tay. 007n7 nghiến răng, dùng sức kéo, máu từ cổ tay trào ra khi sắt cứa vào da. Sau nhiều lần giật mạnh, chốt gắn tường bung ra
007n7
“Được rồi… mình phải chạy…”//thở dốc, đôi mắt sáng lên một chút//
Cậu lê bước, vết thương khắp người làm từng cử động đều đau buốt. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, hành lang tối om như nuốt chửng. 007n7 vừa bước vừa thở gấp, bàn tay run run lần theo tường
007n7
“Ra khỏi đây… chỉ cần ra khỏi đây… Elliot, hắn sẽ không thể… bắt mình lại…”
Tiếng cửa kim loại từ xa vang lên. Tim 007n7 thắt lại. Cậu lập tức lao chạy, chân trần giẫm lên mảnh kính vỡ, máu loang trên sàn nhưng không dừng lại. Lối ra đã ở trước mắt, khe sáng mong manh cuối hành lang
Elliot
//giọng trầm thấp vang lên phía sau, kéo dài từng chữ như dao cứa vào da thịt//“Cưng… mày đang tính đi đâu thế?”
Tiếng bước chân nặng nề vang dội. 007n7 điên cuồng lao về phía cửa. Tay chạm vào tay nắm… nhưng chưa kịp vặn, một lực mạnh tóm chặt gáy cậu giật ngược lại. Lưng 007n7 va mạnh xuống sàn, miệng bật máu
Elliot
//mắt đen rực lên trong ánh sáng lờ mờ, tóc vàng rũ xuống mặt khi hắn cúi nhìn, nụ cười nửa miệng méo mó//“Thật đáng khen… vẫn còn sức để chạy trốn.”
007n7
“Buông tao! Tao không chịu nổi nữa! Thà tao chết còn hơn bị mày hành hạ!”//khàn giọng, gào lên, tay cào cấu vào tay Elliot đang giữ mình//
Hắn nhấc bổng 007n7, rồi ném mạnh vào tường. Âm thanh xương cọt kẹt vang lên, cơ thể cậu đổ xuống như bao tải rách. Elliot chậm rãi bước đến, giẫm lên cánh tay cậu, dồn lực khiến xương kêu răng rắc
Elliot
// Tiếng cười rít ra giữa kẽ răng//“Chết? Hahaha… không, mày sống vì tao. Sống để tao xé nát từng mảnh linh hồn mày.”
007n7
//thét lên, giọng vỡ vụn trong đau đớn//“AAAA...!!! Đồ quái vật!!!”
Elliot
//ghé sát tai, thì thầm ngọt ngào nhưng ghê rợn//“Ừ… tao là quái vật của mày. Và mày… là con mồi duy nhất của tao.”
Hắn cúi xuống, liếm vệt máu trên môi 007n7, rồi bật cười điên dại. Trong khoảnh khắc, 007n7 thấy rõ sự méo mó trong ánh mắt đen ấy: một nửa dịu dàng, một nửa khát máu. Một thứ tình yêu biến dạng đến đáng sợ…
Phòng tối. Cái xích sắt loảng xoảng mỗi khi 007n7 cố gượng ngồi dậy. Thân thể cậu bầm dập, máu khô đóng thành từng vệt. Hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào đều thấy như dao cứa phổi
007n7
//lẩm bẩm, giọng khàn đặc//“Elliot… mày còn muốn hành hạ tao đến bao giờ…”
Tiếng cửa bật mở. Ánh sáng hắt vào, Elliot bước vào, đôi mắt đen sâu hoắm, tóc vàng rũ xuống mặt. Nụ cười méo mó hiện hữu khi hắn thấy 007n7 ngồi run rẩy ở góc
Elliot
//giọng trầm, chậm rãi//“Cho đến khi nào mày còn thở, cưng à.”
Hắn tiến lại gần, nắm lấy tóc 007n7 kéo ngẩng đầu lên. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt đầy vết máu, giọng hắn bỗng dịu dàng
Elliot
“Nhìn xem, đôi mắt này… ngay cả khi sợ hãi cũng vẫn đẹp. Tao không nỡ để nó biến mất đâu…”
007n7
//nghiến răng, cố vùng ra//“Đồ bệnh hoạn… Tao ghét mày… tao hận mày!!”
Elliot khựng lại một giây, nụ cười biến mất. Đôi mắt đen lóe lên cơn giận dữ. Không nói một lời, hắn túm chặt tóc 007n7, giật mạnh rồi đập đầu cậu vào bức tường xi măng. Tiếng “BỐP” khô khốc vang lên. Máu trào ra từ trán, chảy xuống gò má
007n7
//thét lên, cả người run bắn, mắt nhòe đi vì đau//“AHHHH…! Dừng lại…! Xin mày… dừng lại…”
Elliot
//siết tóc chặt hơn, ép mặt 007n7 dí sát tường, từng chữ gằn xuống như dao cắt//“Đừng bao giờ… nói với tao rằng mày ghét tao.”
Hắn đập thêm một lần nữa. Máu văng tung tóe loang xuống nền. 007n7 thở hổn hển, mắt trợn ngược. Elliot cuối cùng mới buông ra, để cậu ngã gục xuống đất như một con búp bê rách nát
Elliot
//ngồi xổm xuống, đưa tay quệt vệt máu từ trán cậu, rồi liếm lấy, khóe miệng cong lên//“Ngọt thật đấy. Máu của mày… ngon hơn bất kỳ thứ rượu nào tao từng nếm.”
007n7
//cố bò lùi ra xa, giọng nghẹn lại//
“Đồ… ác quỷ…”
Elliot
“Quỷ ư? Không. Tao là người duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ mày. Mày sẽ mãi thuộc về tao… dù mày có muốn hay không.”
007n7
//nước mắt hòa lẫn máu, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn hắn với tuyệt vọng//“… Tao… sẽ không bao giờ… tha thứ cho mày…”
Trong giây lát, Elliot chỉ mỉm cười. Hắn hôn lên vệt máu ngay nơi trán rách, nụ hôn vừa dịu dàng vừa ghê rợn, như dấu ấn chiếm hữu khắc sâu vào linh hồn nạn nhân. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của 007n7 và nụ cười méo mó của Elliot vang vọng mãi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play