Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ĐN-TR/Tokyo Revengers| Haitani Có Một Cô Em Gái

# Chương 1 - Học

Tai nạn năm mười bốn tuổi đã cắt ngang tuổi thiếu niên của em như một nhát dao lạnh ngắt.
Âm thanh biến mất, để lại một khoảng trống im lặng đến choáng váng.
Nhưng cái việc lắng nghe người khác, bắt kịp câu chuyện, phân biệt đâu là tiếng cười hay tiếng gọi từ xa… tất cả bỗng trở thành một thử thách nặng nề.
Những ngày đầu, em chỉ biết ngồi thẫn thờ, ôm đầu, tháo máy trợ thính ra rồi lại đeo vào, mong có thể nghe rõ hơn.
Haitani Yui
Haitani Yui
.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.
Em bật khóc không ít lần, đến mức Ran và Rindou – cái lũ lông bông lúc đó còn bận đánh nhau, cúp học, hút thuốc ngoài phố – cũng phải hoảng.
Anh Ran khi ấy mới mười sáu, dáng cao gầy, tóc dài lòa xòa.
Anh chẳng biết dỗ em kiểu gì, chỉ vụng về dúi vào tay em cái kẹo, hay xoa đầu, miệng càu nhàu:
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi nín đi, khóc nữa mày điếc luôn đấy
Nói thì phũ, nhưng đôi mắt anh đỏ hoe, chẳng khác gì muốn khóc theo.
Anh Rindou mười lăm, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ngồi cạnh em lại run tay viết mấy chữ to tướng trên giấy:
NovelToon
Em ăn cơm chưa?
Chữ xấu, nguệch ngoạc, nhưng em vẫn bật cười giữa nước mắt.
Haitani Yui
Haitani Yui
(*≧∀≦*)
Haitani Yui
Haitani Yui
.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.
Mấy ngày sau, hai anh biến đâu mất cả buổi chiều.
Tối về, người đầy mùi khói thuốc và mồ hôi, quần áo xộc xệch.
Em ngồi ở phòng khách, vừa thấy đã cau mày trách.
Nhưng thay vì cãi lại, Ran và Rindou thả phịch xuống ghế, lôi ra quyển sách dày cộm, bên ngoài ghi “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản”.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ thì… tụi tao học cái này
Haitani Ran
Haitani Ran
Để mày đỡ phải gào cổ khi muốn nói
Ran vừa gãi đầu vừa lầm bầm.
Thế là từ hôm đó, trong căn nhà nhỏ, những ngón tay lóng ngóng của hai thằng bất lương bắt đầu tập gõ vào không khí.
Rindou nghiêm túc hơn, từng động tác chậm rãi, cố nhớ cho đúng.
Ran thì vụng về, làm sai liên tục, khiến em vừa bực vừa buồn cười.
Ngón tay nó to, cử động cứng ngắc như robot lỗi, sai lên sai xuống.
Nhưng mặt thì lì, hễ thấy em cau mày khó hiểu là nó nhếch mép:
Haitani Ran
Haitani Ran
Không sao, tao học lại được
Haitani Yui
Haitani Yui
Ê, không phải vậy! Anh bảo em là ‘đồ chó’ à?
Haitani Yui
Haitani Yui
(•ˋ _ ˊ•)
Em nhăn mặt , viết viết ra giấy khi Ran trượt động tác.
Gã phá lên cười:
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ thì lỡ tay
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhưng mà, chó cũng dễ thương mà
Dần dần, em quen với việc giao tiếp bằng mắt, bằng tay, bằng những mẩu giấy.
Mỗi bữa cơm, Rindou cẩn thận hỏi em có muốn thêm canh chưa, còn Ran thì lải nhải kể chuyện đánh nhau nhưng tay vẫn khua loạn, ghép ký hiệu sai bét.
Dẫu vậy, cái sự cố gắng vụng về ấy làm em thấy ấm lòng.
Có hôm em giận vì cảm giác bị khác biệt, tháo máy trợ thính ném vào góc.
Rindou không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt lên, lau sạch rồi đặt lại lên bàn học.
Còn Ran thì gõ vào trán em:
Haitani Ran
Haitani Ran
Nghe được thì nghe, không thì có tụi tao ở đây
Haitani Ran
Haitani Ran
Lo gì
Đêm xuống, cả hai anh lại ngồi tập ký hiệu dưới ánh đèn bàn.
Em giả vờ ngủ nhưng vẫn len lén nhìn.
Ran cau có vì nhớ nhầm, Rindou thì chỉnh tay anh trai, cả hai lầu bầu rồi cười khúc khích như trẻ con.
Cảnh tượng ấy khắc sâu vào ký ức của em: hai thằng anh từng lang thang ngoài phố, nay cặm cụi học để nói chuyện cùng em gái út.
Em không còn thấy mình lạc lõng nữa.
Im lặng không còn đáng sợ, vì trong khoảng lặng đó vẫn có bàn tay vỗ vai, có ánh mắt dõi theo, có ký hiệu vụng về nhưng chan chứa thương yêu.
Và em hiểu, dù tai em chẳng thể nghe trọn vẹn thế giới này, nhưng trái tim vẫn luôn nghe thấy hai chữ rõ ràng nhất: gia đình.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

# Chương 2 - Tập nói

Ngày em mới đeo máy trợ thính, mọi thứ đều lạ lẫm.
Hạt dẻ
Hạt dẻ
Meo
Tiếng bước chân, tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng mèo Hạt Dẻ kêu “meo” nghe méo mó, vừa xa vừa gần.
Đôi khi em giật mình, tưởng như mình đang sống trong một thế giới khác, mọi âm thanh bị bọc trong một lớp vải dày.
Em không nghe trọn vẹn, chỉ lắp ghép từng mảnh vụn lại với nhau.
Nói chuyện cũng vậy.
Miệng em vẫn phát âm được, nhưng chậm, nhiều chỗ không rõ.
Có lúc em nói “cơm” thì ra thành “công”, hay chữ “anh” thành “ăng”.
Em ngại lắm, ngồi im thin thít, chỉ nhìn hai anh trai đang làm ầm ĩ trong phòng khách.
Ran là đứa ồn nhất.
Anh cả cầm quyển sách dạy phát âm cho người khiếm thính, chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi quay sang bắt em lặp lại.
Anh cả cầm quyển sách dạy phát âm cho người khiếm thính, chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi quay sang bắt em lặp lại.
Haitani Ran
Haitani Ran
Này, nói ‘chào buổi sáng’ coi
Em ngập ngừng, môi mấp máy:
Haitani Yui
Haitani Yui
Ch… chào bụi sáng
Ran cười hô hố, lăn ra sofa.
Rindou ngồi bên thì hừ lạnh, vứt cái gối sang:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cười cái đầu mày
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Con bé mới tập, sai là bình thường
Em đỏ mặt, bặm môi, muốn bỏ đi.
NovelToon
Nhưng Ran chồm dậy, xoa đầu em, đôi mắt tím lấp lánh nghiêm túc bất ngờ:
Haitani Ran
Haitani Ran
Sai thì tập lại
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày không có việc gì phải xấu hổ cả
Haitani Ran
Haitani Ran
Lần nữa nào, ‘buổi sáng’…
Rindou ngồi xuống đối diện, giọng nhỏ nhẹ hơn :
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhìn miệng tao, đọc theo. B-u-ổ-i S-á-n-g
Em ngơ ngác, rồi bắt chước.
Lần đầu lệch, lần hai ngọng, đến lần ba mới tròn tiếng.
Rindou gật đầu, khóe môi cong nhẹ, còn Ran vỗ tay như thể em vừa phá kỷ lục thế giới.
Haitani Yui
Haitani Yui
O(〃^▽^〃)o
Thế là tối hôm đó, cả hai anh em thay nhau bày trò.
Rindou nghiêm túc chỉnh khẩu hình cho em, Ran thì cứ đùa dai, bắt em lặp đi lặp lại mấy câu ngớ ngẩn:
Haitani Ran
Haitani Ran
Tao đẹp trai nhất nhà
Haitani Yui
Haitani Yui
…Tao… đẹp… trai… nhất… nhà…
Giọng em líu ríu, lơ lớ, vậy mà hai thằng lại cười nghiêng ngả, vỗ tay rần rần.
Em đỏ mặt, tức lắm mà không nỡ ngừng.
Mấy tuần sau, bài học “nói chuyện” trở thành thói quen hằng ngày.
NovelToon
Lúc ăn cơm, Ran bắt em phải gọi “Anh Ran, đưa em muối.”
Nếu em nói trượt, hắn giả vờ đưa lọ đường.
Rindou thì chọn cách kiên nhẫn hơn: cứ sai là chỉnh, hết lần này đến lần khác.
Có lần em ngồi trên giường ôn bài, Rindou lặng lẽ bước vào, đặt cái laptop sang một bên rồi bảo:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thử đọc cái này cho tao
Đó là một đoạn văn tiếng Nhật.
Em run run, từng chữ vấp váp.
Rindou ngồi nghe không chen ngang, đến khi em kết thúc thì mới mỉm cười:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ổn hơn nhiều rồi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cứ thế mà tiến
Em cắn môi, thấy tim mình ấm lên.
Ran thì lại khác.
NovelToon
Một buổi chiều, hắn lôi em ra công viên gần nhà, bắt em chào từng người đi ngang.
Haitani Yui
Haitani Yui
Chào buổi chiều ạ!
Haitani Yui
Haitani Yui
(⁠.⁠⁠❛⁠⁠ᴗ⁠⁠❛⁠.⁠)
Em gượng gạo nói.
Có bác hàng xóm mỉm cười đáp lại.
Ran vỗ vai em, mắt rạng rỡ:
Haitani Ran
Haitani Ran
Thấy chưa? Người ta vẫn hiểu mà
Em bật cười, ngượng nghịu nhưng nhẹ nhõm.
Dần dần, em tự tin hơn.
Giọng vẫn không tròn vành rõ chữ, nhưng đủ để nói chuyện.
Bạn bè trong lớp ngạc nhiên nhưng vẫn lắng nghe từng câu em nói, thầy cô thì động viên.
Nhưng quan trọng nhất là, mỗi lần em cất tiếng, hai anh đều chăm chú lắng nghe, như thể từng âm tiết ấy là kho báu.
Cả hai anh em, mỗi người một kiểu, nhưng đều kiên nhẫn theo cách riêng.
Ran ồn ào, lạc quan, biến việc tập nói thành trò chơi.
Rindou ít lời, nhưng từng ánh mắt, từng cái gật đầu của anh hai khiến em có dũng khí.
Ban đầu, em chỉ nói vài câu rời rạc.
Nhưng dần dần, em ghép được cả đoạn, giọng nói rõ hơn, ngắt nghỉ đúng chỗ.
Đêm muộn, khi đèn trong phòng khách vẫn sáng, em lại thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Họ cãi nhau về ký hiệu, rồi lại rủ nhau tập cách đọc môi.
Em ngồi trong im lặng của riêng mình, khẽ thì thầm:
Haitani Yui
Haitani Yui
Cảm ơn...
Hạt dẻ
Hạt dẻ
Meo
Tiếng ấy vụng về, chậm chạp, nhưng là lời nói trọn vẹn từ trái tim.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

# Chương 3 - Vườn rau

Ngôi nhà tụi em ở có một khoảng sân nhỏ phía sau, ban đầu chẳng ai để ý.
Chỗ ấy chỉ toàn cỏ mọc dại, đất khô nứt nẻ, mấy cái chậu vỡ bị vứt chỏng chơ.
Ran thường gọi đó là “cái bãi rác sau nhà”, còn Rindou thì thờ ơ, chẳng quan tâm.
Chỉ riêng em, mỗi lần đi ngang đều nghĩ:
Haitani Yui
Haitani Yui
"Giá mà có chút màu xanh thì vui biết mấy"
Một hôm, em lén mua vài gói hạt giống:
Cà chua, rau cải, thêm cả hạt dẻ nhỏ.
Em ngồi xổm ngoài sân, dùng xẻng bới đất trồng.
Móng tay lem luốc, mồ hôi chảy xuống trán.
Hạt Dẻ — con mèo tam thể — cứ chạy vòng vòng quanh em, thỉnh thoảng nhảy vào chậu đất rồi bị em lùa ra.
Hạt dẻ
Hạt dẻ
Meo
Hạt dẻ
Hạt dẻ
✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
Ran bắt gặp cảnh đó, đứng khoanh tay, cười khẩy:
Haitani Ran
Haitani Ran
Con nhóc, mày định làm nông dân à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhà này toàn dân chơi Tokyo, ai lại đi trồng rau?
Em chỉ vào luống đất mới xới:
Haitani Yui
Haitani Yui
Nhưng em thích
Haitani Yui
Haitani Yui
Có rau sạch ăn...đỡ tốn tiền
Nghe đến chữ “tiền”, Ran im hẳn, lúng túng gãi đầu.
Cuối cùng hắn thở dài, búng nhẹ trán em:
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi được rồi, thích thì trồng
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhưng nhớ đừng để chết hết, phí công tao mua đất cho
Hôm sau, Ran thật sự xách về mấy bao đất mới tinh, còn vác thêm mấy cái chậu sành.
Rindou cũng không kém, âm thầm đặt hàng trên mạng phân bón, dụng cụ tưới nước.
Em vui đến nỗi nhảy cẫng, cảm giác như vườn rau ấy không còn của riêng em, mà thành của cả ba anh em rồi.
Haitani Yui
Haitani Yui
(∩´∀`∩)*゜
Ngày nào em cũng dậy sớm, tưới cây, nhặt lá úa.
Đôi khi Ran nằm dài trong nhà, lười nhác hô to:
Haitani Ran
Haitani Ran
Em gái ơi, tưới thêm cho mấy chậu hoa tao trồng ngoài ban công với
Rindou thì khác, ít nói nhưng mỗi lần thấy em lom khom ngoài sân, anh hai sẽ lẳng lặng đặt chai nước mát bên cạnh.
Có bữa trời nắng gắt, anh còn kéo cái dù lớn ra che, chẳng nói gì, chỉ ngồi bên laptop gõ gõ code.
Rau lớn dần.
Mấy cây cà chua ra hoa vàng nhỏ xíu, rau cải xanh mướt, còn hạt dẻ em trồng thành cây non bé tí.
Em tự hào lắm, cứ chạy vào khoe liên tục:
Haitani Yui
Haitani Yui
Anh Ran...nhìn nè! Cây cà chua có..hoa rồi!
Ran nhướng mày, giả vờ dửng dưng:
Haitani Ran
Haitani Ran
Ờ, hoa thì hoa, bao giờ có quả mới gọi tao
Nhưng tối đó, hắn lại lén ra sân, soi đèn pin nhìn ngắm kỹ càng, miệng cười tủm tỉm.
Rindou thì đơn giản hơn, mỗi khi em khoe, anh chỉ gật đầu, đáp gọn:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ừ, giỏi
Nhưng ánh mắt anh hai nhìn vào luống rau luôn mềm hơn mọi khi, như thể chính anh cũng thấy tự hào.
Vườn rau nhỏ trở thành chỗ tụ tập của cả bọn bạn.
Smiley và Angry đến chơi thì tranh nhau nhổ cỏ, cười toe toét.
Kawata Nahoya - Smiley
Kawata Nahoya - Smiley
(´∧ω∧`*)
Shion ngồi chọc mèo, Kokonoi thì ngồi tính toán xem bán rau có lời không.
Hạt dẻ
Hạt dẻ
Meo...
Riêng Sanzu, lần đầu ghé qua, hắn chống cằm nhìn em cẩn thận nhổ từng cây cỏ dại rồi cười khẽ:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày giống mấy cái cây này… yếu đuối nhưng lì, chẳng ai dập được
Em nghe mà đỏ mặt, lảng đi chỗ khác, để mặc tiếng cười nửa đùa nửa thật ấy vang lên.
Đến mùa, vườn rau cho trái đầu tiên.
Những quả cà chua đỏ mọng, rau cải xanh tươi được hái đem vào bếp.
Em nấu canh, luộc rau, dọn ra bàn.
Ran ăn một miếng, giả bộ cau mày:
Haitani Ran
Haitani Ran
Mặn quá trời
Nhưng tay vẫn gắp lia lịa.
Rindou im lặng ăn hết phần rau trước mặt, còn gắp thêm cho em.
Em nhìn hai anh, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Khoảng sân sau nhà giờ không còn là bãi đất khô cằn nữa, mà là khu vườn nhỏ, nơi tụi em cùng nhau vun đắp.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play