[ Eunoia X Nashatra ] I KNOW WE CAN MAKE IT BETTER! // FORSAKEN \\ FANTASY AU
Chap1 • Thanh xuân
Tại một nơi, nơi mà vẫn còn công chúa, quốc vương và hoàng hậu
Với tên gọi khác là hoàng cung
Có hai cô gái ở trong khu vườn rộng lớn của họ
Eunoia
"Cậu có thể giúp tớ hái cái bông gần đó không"
Nashatra
"Được chứ công chúa?"
Eunoia
"Hai ta chơi với nhau cũng lâu rồi sao lại không giúp đỡ nhau được?"
Cậu nở nụ cười khúc khích
Nashatra
"Cậu thật tình chứ"
Nashatra
"Nghĩ sao mà nhờ tớ đi hái hoa"
Nashatra
"Lỡ đức vua với hoàng hậu biết thì sao?"
Cậu nở một nụ cười hiền hậu
Nashatra
"Xem như tớ giúp cậu lần này"
Eunoia
"Cậu dễ thương thật chứ"
Eunoia
"Tớ không nghĩ là cậu lại đồng ý đó"
Nashatra quay mặt lại ra sau
Nhìn Eunoia đang cười khúc khích đùa giỡn
Nashatra
"Cậu làm giống như tớ là người hầu của cậu vậy đó"
Eunoia liền đứng dậy, tiến lại phía Nashatra. Cô nhìn thấy thế thì cũng không có động tĩnh gì lùi lại cả
Bất chợt, cô bị cậu kéo cái khăn quàng cổ lại gần và thì thầm gì đó
Eunoia
"Tớ coi cậu giống như người mình thương vậy đó"
Nashatra nghe xong thì bỗng chóc mặt cô đỏ hết cả lên
Eunoia
"Tự nhiên mặt đỏ chót à"
Cậu cười khiêu khích cô. Điều đó khiến mặt cô ngày càng đỏ hơn
Nashatra
"Là cậu vừa nói gì không?"
Eunoia
"Đương nhiên là..."
Cậu vẫn thế mà cười, làm cô vẫn còn trong trạng thái bất động
Rồi cô quay người qua bên bông hoa mà cậu chỉ. Cô cầm lấy nó và lại gần chỗ cậu
Cô cài bông hoa ấy lên tóc cậu lẫn mình
Cậu bỗng chợt đưa tay, sờ vào bông hoa trên đầu mình
Nashatra
"Coi như đây là lời hứa của tớ!"
Nashatra
"Tớ hứa với cậu rằng"
Nashatra
"Tớ sẽ gặp lại cậu trong khoảng thời gian sau này!"
Cậu nghe thấy thế thì cũng quay người lại nhìn. Thì ra, những người lính trong hoàng cung chạy đến chỗ cậu
Eunoia
"Sao mọi người lại đến đây?"
Eunoia
"Không phải ta bảo là ta sẽ về trước hoàng hôn sao?"
Cậu thốt lên với gương mặt đầy giận dữ
?
1:"Đức vua say chúng tôi gọi người về"
Cậu nghe câu đó, mặt cũng bắt đầu nhăn lại
Eunoia
"Sao lại không nói với ngài ấy là ta đang đi chơi!?"
?
2:"Bọn tôi nói rồi thưa công chúa"
?
2:"Mời cô theo chúng tôi về hoàng cung ạ..."
Eunoia
"Ta đang vui mà tự nhiên bắt ta về"
Nashatra
"Thôi nào Eunoia"
Nashatra
"Tớ sẽ đợi cậu mà"
Eunoia
"Chúc cậu có những ngày tốt lành"
Cậu vẫy tay cô và cô cũng đáp lại. Rồi cô dõi mắt theo Eunoia rời đi
Nashatra
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó"
Một tiếng gọi tên cô nhưng đó không phải là giọng Eunoia
Một người phụ nữ chạy lại gần Nashatra và kéo tay cô về
Tuy có một chút tiết nuối nhưng cô cũng đi về
T/g dìm bạn
"Nay tôi làm về gl"
T/g dìm bạn
"Và tôi không biết là gl có nổi bằng bl không nhỉ?"
Chap2 • Tình yêu ngăn cấm
T/g dìm bạn
"Tôi chán quá trời rồi"
T/g dìm bạn
"Thôi thì để end ss2 bộ kia nữa là bộ này lên ngôi"
Tại hoàng cung - nơi Eunoia sống.
Bỗng có một giọng nói vang lên. Nó gọi tên cậu
"Xuống đây ta có chuyện muốn nói với con"
Cậu nghe giọng nói của đức vua rồi cũng chậm rãi đi xuống
Eunoia
"Người kêu con có gì ạ?"
Cậu cúi đầu xuống chào hai người - hoàng hậu và đức vua
?
1:"Ta muốn hỏi con điều này"
Eunoia
"Dạ- Xin người cứ tự nhiên"
?
1:"Tại sao con lại chơi thân với con bé dân thường ấy!?"
Eunoia
"Sao con lại không được phép?"
Eunoia
"Bọn con chỉ chơi chung, vui vẻ với nhau thôi mà "
?
1:"Nhưng ta không cho phép"
?
2:"Sao ông lại làm điều đó chứ?"
?
1:"Nó chơi chung thì ta đã không nói rồi!"
?
1:"Đằng này nó còn thích một đứa con gái khác nữa"
Eunoia
"Nhưng mà hai đứa con gái thích nhau là điều sai à cha?"
Eunoia
"Sao người lại ngăn cấm tụi con cơ chứ!?"
?
1:"Ta sẽ mai mối cho con một chàng hoàng tử ở nước láng giềng"
?
1:"Con không được phép cãi"
Cậu không nói gì thêm nữa, tức giận rời khỏi nơi đó. Mặc kệ cho cha cậu có kêu đi chăng nữa
Cậu bỏ chạy một mạch lên lầu, vào phòng và khóa cửa lại
Eunoia
"Sao cha lại làm điều đó với mình cơ chứ"
Eunoia
"Mình ước gì mình không được sinh ra ở đây"
Một tiếng gọi khác vang lên ngoài cửa sổ. Cậu lau nước mắt rồi đứng dậy và bước lại chỗ cửa sổ ấy
Nashatra
"Tớ lên đó được không?"
Cậu quay qua và đưa cầu thang xuống cho cô leo lên
Cô liền nắm lấy cái cầu thang mà cậu để xuống để leo lên phòng. Sau một lúc lâu leo cầu thang thì cô cũng đến
Cậu vội vàng lánh mặt để Nashatra không thấy
Nashatra
"Tớ thấy hết rồi"
Nashatra
"Cậu làm sao mà khóc thế?"
Nashatra nhìn Eunoia chăm chú. Điều đó khiến cậu cũng chịu nói lên vụ việc đức vua cấm mình
Nashatra
"Vậy thì tớ sẽ không đến đây làm phiền cậu nữa"
Eunoia
"Nhưng tớ không muốn cưới một chàng trai mà tớ không quen được"
Eunoia
"Tớ không thích họ"
Eunoia
"Nếu như tớ không được chơi với cậu ngày hôm nay"
Eunoia
"Thì khi ta lớn lên"
Eunoia
"Tớ muốn gặp lại cậu ở khu vườn hoa ấy"
Nashatra lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ. Dang tay ôm cậu.
Nashatra
"Sẽ không bỏ cậu như ngày hôm nay..."
Chap 3 • Ngày hai ta gặp lại
Những giọt mưa rơi xuống và đáp vào mái nhà từng đợt từng đợt
Trong căn nhà đó, có một cô công chúa ngồi bên cửa sổ. Có vẻ như cô đang chờ gì đó chăng?
Eunoia
"Khi nào tớ có thể gặp lại cậu đây"
Năm nay, cậu tròn tuổi 18 và đức vua đã mai mối cho cậu một chàng hoàng tử
Tuy khôi ngô tuấn tú nhưng anh hoàn toàn không có gì được gọi là nhan sắc
Cậu ngồi bên cửa sổ, chừng trừ một lúc lâu rồi thì cậu cũng lấy cái thang năm ấy.
Eunoia cầm cái thang đó và thả nó xuống
Rồi thì cậu leo lên cái thang đó và leo xuống đất. Khi cậu đáp đất thì mưa bắt đầu lớn hơn
Eunoia
"Sao mưa đúng lúc mà mình không cầm theo dù thế này"
Cậu đành phải chạy một mạch rất xa, dưới cơn mưa nặng hạt
Sau một lúc chạy thì Eunoia cũng đứng dưới tán cây trong khu vườn ấy. Cậu thở hỗn hển vì chạy lâu dưới mưa
Eunoia
"Không biết cậu ấy có đến gặp mình không?"
Eunoia
"Liệu cậu ấy còn nhớ đến mình không"
Tiếng ô được bật vang lên
Nashatra
"Cô chờ tôi lâu chứ"
Nashatra bước đến với cây ô trong tay
Eunoia
"Cuối cũng tớ cũng được gặp lại cậu"
Nashatra
"Hân hạnh được gặp lại"
Nashatra
"Liệu cô có muốn đi trốn cùng tôi chứ?"
Eunoia nhìn Nashatra một lúc lâu, chừng trừ một chút thì cậu cũng đồng ý đi cùng cô
Nashatra
"Vậy xin mời công chúa đi theo tôi nhé"
Eunoia
"Ta đây cũng chẳng muốn sống trong một cái cung điện nhàm chán ấy"
Nashatra
"Vậy thì hai ta cùng đi"
Nashatra
"Tôi sẽ giúp nàng tránh khỏi cái cung điện ch3t tiệt ấy"
Một vài giọng nói hét lên trong màn mưa xối xả ấy
Eunoia
"Ta nên trốn đâu giờ?"
Cô bắt đầu hơi hoảng loạn
Nashatra
"Nàng cứ đi theo tôi"
Nashatra
"Họ sẽ không thể tìm được hai ta nữa đâu"
Eunoia
"Đi nhanh ra khỏi khu vực này!"
Nashatra
"Tôi chiều theo ý nàng"
Cứ thế hai người họ nắm tay nhau, chạy dưới màn mưa trắng xoá ấy
Chạy sâu vào trong rừng - nơi mà hoàng cung không tiếp cận đến
Họ chạy ngày càng nhanh. Chạy sâu và sâu hơn vào trong rừng. Cho đến khi họ bắt gặp được căn nhà nhỏ phía sâu trong đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play