Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muộiimoon] Yêu Thầm Cô Nhân Viên

chap 1: khoảng cách lặng lẽ ?

Hồ Võ Thanh Thảo – trưởng khoa trẻ tuổi của bệnh viện, nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng. Ai gặp cũng giữ khoảng cách. Nhưng chỉ có một người khiến Thảo mất đi lớp vỏ sắt thép đó – Nguyễn Lê Diễm Hằng, cô y tá mới vào làm.
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Chị Thảo ơi, em mua thêm cà phê cho chị nè.//Hằng mỉm cười, đặt ly xuống bàn làm việc, ánh mắt sáng lấp lánh//
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
//Thảo ngước lên, thoáng khựng lại. Bàn tay chị khẽ chạm vào ly cà phê còn ấm. Lòng dậy lên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa nghẹn ngào//… Cảm ơn.
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng hí hoáy sắp xếp hồ sơ, vừa làm vừa huyên thuyên//Em nghe mấy anh chị nói chị khó tính lắm. Nhưng em thấy chị cũng dễ thương mà, chỉ hơi ít cười thôi
Thảo khẽ liếc qua. Đôi môi mím lại, không đáp, chỉ lặng lẽ kéo thêm chăn mỏng che vai cho Hằng khi cô gục xuống bàn chợp mắt vì mệt.
Không ai biết, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy, đều là yêu thương Thảo giấu kín.
Chiều muộn, ở hành lang, Thảo bắt gặp Hằng đang trò chuyện cùng bác sĩ trí. Anh ta dựa vào tường, nụ cười ấm áp, ánh mắt chăm chú dõi theo Hằng
Huỳnh võ minh trí
Huỳnh võ minh trí
Em có muốn cùng anh đi ăn sau ca trực không?
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng ngập ngừng, rồi cười gật đầu//Nếu anh rảnh thì… em cũng đi được
Khoảnh khắc ấy, Thảo đứng từ xa, bàn tay trong túi áo siết chặt. Ngực chị nhói lên từng nhịp, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, như thể chẳng có gì liên quan.
Chỉ khi bóng Hằng khuất sau khúc cua cùng Trí, Thảo mới thở dài thật khẽ, lặng lẽ quay về phòng trực.
Trong tim, một lời chưa từng thốt ra:Ước gì, người em cười dịu dàng như thế… là tôi.

chap2: ghen nhưng không danh phận

Quán phở nhỏ đầu phố tấp nập khách. Hằng ngồi đối diện bác sĩ Trí, nghe anh kể chuyện vui về những ca trực cấp cứu ngày trước. Cô cười giòn tan, đôi mắt cong cong như trăng non.
Huỳnh võ minh trí
Huỳnh võ minh trí
Em thật sự hợp với môi trường này đó. Anh chưa thấy ai vừa nhanh nhẹn, vừa lạc quan như em.//Trí mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Hằng lâu hơn bình thường//
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng hơi đỏ mặt, đưa tay gãi gãi má//Anh quá lời rồi. Em chỉ cố gắng hết sức thôi mà.
Bên ngoài cửa kính, một bóng dáng lặng lẽ bước ngang qua.
Thanh Thảo. Chị vốn đi ngang để về nhà , nhưng ánh mắt vô thức dừng lại. Cảnh tượng Hằng ngồi cùng Trí, nụ cười rạng rỡ chưa từng dành cho mình… khiến lòng chị thắt lại.
Thảo không bước vào. Chị chỉ đứng trong bóng tối một lát, rồi quay đi, để lại tiếng gió lùa qua khoảng vắng.
Ngày hôm sau, Hằng hí hửng kể cho đồng nghiệp trong phòng trực
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Hôm qua bác sĩ Trí kể em nghe chuyện cũ buồn cười lắm. Thật sự, ảnh ngoài nghiêm nghị ra thì cũng dễ thương ghê
???
???
Ra là hai người đi ăn chung hả?
???
???
Có vẻ hợp nhau đó nha.
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng cười, xua tay//Không có gì đâu mà, chỉ là ăn tối thôi.
Trong góc phòng, Thảo nghe hết. Bàn tay đang cầm bút run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn, kỷ luật.
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
//Chị ngẩng lên, giọng điềm tĩnh//Hằng, bệnh nhân phòng 206 cần thay băng. Cô đi làm đi, đừng tán gẫu nữa
Cả phòng im phăng phắc
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng bĩu môi, nhỏ giọng//Chị lúc nào cũng nghiêm khắc quá…
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn rời đi Chỉ khi bóng Hằng khuất dần, Thảo mới siết chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay in hằn vệt trắng. Nỗi ghen, nỗi buồn, tất cả bị dồn nén dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Chẳng ai nhận ra, từng lời trách mắng, từng ánh mắt nghiêm khắc kia… đều xuất phát từ một tình cảm chưa từng dám thổ lộ
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Em cười với người khác… vậy còn tôi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa sao?

chap3: trời mưa

Một buổi chiều mưa tầm tã. Cơn mưa bất chợt khiến bệnh viện trở nên ẩm lạnh.
Hằng tất tả chạy khắp các phòng, giúp điều dưỡng khác thay băng, kiểm tra thuốc. Đến cuối cùng, khi bước ra hành lang, cô choáng váng.
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Ối…//Hằng chống tay vào tường, mặt trắng bệch/
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
//Thanh Thảo đi ngang, lập tức dừng lại. Chị nắm lấy cổ tay Hằng, giọng sắc lạnh nhưng run nhẹ//em sao vậy?
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Không sao… chắc em hơi tụt huyết áp thôi.//Hằng cười gượng, định rút tay ra//
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
//Nhưng Thảo không buông. Chị kéo Hằng ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy chai nước trong túi áo đưa cho em //Uống đi , em làm việc kiểu gì vậy, không biết giữ sức?
Hằng nhấp một ngụm, tim đập loạn vì sự nghiêm khắc xen lẫn lo lắng trong giọng nói ấy. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thảo – ánh mắt lo lắng đến mức gần như yếu mềm.
Khoảnh khắc đó, tim Thảo hẫng đi. Chị vội quay mặt sang chỗ khác, che giấu sự rung động vừa thoát ra ngoài.
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Hồ võ thanh thảo ( Muộii)
Em nghỉ một lát rồi về. Tôi sẽ sắp xếp người khác trực thay
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Hằng bật cười, mắt cong cong//Chị quan tâm em ghê nha. Ai nói chị khó tính, chứ em thấy chị giống… bạn thân em hơn á.
Bạn thân??
Hai chữ đó rơi xuống, nặng nề như đá tảng,Thảo khựng lại, môi mím chặt. Đôi tay trong túi áo siết đến run rẩy.
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
Nguyễn lê diễm hằng ( lamoon)
//Còn Hằng vẫn hồn nhiên, không nhận ra gì. Cô đứng lên, khoác áo blouse, nghiêng đầu cười tươi//Thật may là em có chị kề bên. Đi làm với chị, em thấy an tâm lắm
Thảo nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong làn mưa ngoài cửa kính. Trong lòng chị, những lời chưa từng thốt ra nghẹn lại:Không phải bạn thân, Hằng… Trong tim tôi, em chưa từng là bạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play