Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lai Bâng X Jiro] Xích Đạo Máu

Mở đầu đầy ngọt ngào

Ánh nàng vàng len lỏi qua từng kẽ lá, làm dịu không khí se lạnh của mùa thu
Tia nắng ấm áp chiếu xuồng, hôn nhẹ lên gò má cậu thiếu niên. Làm nổi bật lên vẻ đẹp dàng, thanh tú của cậu
Bên cạnh cậu là Lai Bâng. Tay hắn đặt lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh.
Cậu nghiêng người, dựa đầu vào vai hắn như trút bỏ mọi phiền muộn
Tay hắn khẽ đặt lên mái tóc xù của cậu mà xoa nhẹ
Hắn nhìn cậu mà vô thức nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Mèo à, cậu cứ thế này thì bao giờ mới chịu lớn
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
//Thở dài// Cái đó không quan trọng, chỉ cần được cậu Thóng yêu chiều là đủ rồi
Gió thổi quả làm lay động từng tán lá
Từng chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống nền đất
Tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng
Đẹp đến nao lòng…
Cứ ngỡ như giữa đôi bạn trẻ ấy có sợi dây tơ hồng
Giữ họ lại với nhau
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Quý này…
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Hửm?
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Cậu nghĩ thế nào nếu sau này….
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Chúng ta không còn thân thiết hay một người rời đi không? //trầm ngâm//
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
//nghiêng đầu nhìn hắn//
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Tôi thấy thế nào sao?
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Tôi không biết….
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Chúng ta vẫn như thế này là còn vui rồi
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Cậu Thóng đừng nghĩ nhiều //cười//
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
//khựng lại// Ừm
Tim hắn lúc bấy giờ như hụt mất một nhịp trước nụ cười của cậu
Cậu cười đẹp lắm
Đẹp tới mức khiến người đối diện phải yếu lòng trước cậu
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
//vòng tay qua ôm lấy cậu//
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Ngọc Quý cứ mãi trẻ con thế này cũng được //khẽ cười//
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Lai Bâng tôi sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ cậu
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Được, cậu phải hứa đấy nhé…
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Tôi hứa //dụi đầu vào hõm cổ cậu//
Tuy tình bạn của họ đẹp thật
Nhưng liệu họ có thể mại hạnh phúc như vậy mãi được hay không
_______
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Truyện xồn làm lever 1000000
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Thoại thì ít mà dẫn truyện thì nhiều
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Thất vọng về tài viết lách của bản thân quá
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Sửa chính tả giúp Cá ngọt nhé 😘🫰

Để tôi đưa về

— Giờ tan trường —
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, trải dài lên những dãy bàn gỗ
Lớp học vơi dần, tiếng nói cười lác đác của bạn bè rời đi
Bâng ngồi ở bàn cuối, nghiêng người chống cằm, mắt không rời khỏi bóng lưng Quý đang cẩn thận xếp sách vở.
Quý vốn điềm tĩnh, nhưng trong ánh sáng hoàng hôn phản chiếu, từng cử động đều khiến tim Bâng rung rinh trước cậu.
Bâng khoác cặp lên vai, chân bước về phía Ngọc Quý
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Sách vở nặng như vậy, để tôi cầm cho
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Còn Mèo ngốc…thì để tôi đưa về luôn có được không? //khẽ cười//
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Lai Bâng đây từ khi nào lại biết nói mấy câu sến sẩm vậy //bỡn cợt//
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Từ khi gặp được cậu đấy
Tay hắn khoác lên vai cậu, chân cứ vậy mà sải bước đi trên hành lang trường
Từng vạt nắng cuối thu rải dài trên nền gạch, lấp lánh như đang níu giữ một chút ấm áp còn sót lại.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi lá khô và hương nắng
Hắn đội chiếc nón bảo hiểm cho cậu, nói với vẻ ôn nhu
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Cậu lúc nào cũng dễ thương thế này lỡ tôi không dứt ra được thì sao?
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Cậu nói vậy là khen tôi đẹp đúng không?
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Tôi biết tôi đẹp mà //cười//
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Ừ, cậu đẹp thật
Tuy chỉ là vài câu nói đơn giản nhưng lại khiến Ngọc Quý ngại ngùng trước cậu bạn của mình
Cậu chẳng biết nói gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi sau chiếc xe máy điện của Bâng để hắn chở về
Trước cổng trường, phố xá dần vơi bớt người, tiếng xe cộ rì rầm
Hoàng hôn buông xuống, cả con đường ngập trong ánh cam hồng trải dài như dải lụa. Gió cuối ngày mang theo hương cỏ cây thoảng qua
Tiếng xe máy điện chạy đều trên nền nhạc của phố xá, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn hai người.
Bâng nhìn về phía trước, giọng chậm rãi, gần như đang nghĩ thành lời
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Cậu thấy không… ngay cả hoàng hôn cũng chẳng đẹp bằng khi có cậu ngồi phía sau.
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
//ôm hờ quanh eo Bâng, khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật//
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Cậu nói vậy, lỡ sau này tôi nghiện thì cậu tính sao?
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
//khẽ cười// Thì để tôi nghiện cùng. Nghiện cậu cả đời cũng không chán
Chiếc xe máy điện lướt trên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư. Hoàng hôn đã ngả sang tím nhạt, những vệt nắng cuối cùng vắt ngang bầu trời như muốn níu giữ.
Hai bên đường, hàng cây đổ bóng dài, lá rung khẽ trong làn gió.
Quý ngồi sau, vòng tay ôm lấy lưng Bâng. Cảm giác ban đầu chỉ là một cái ôm hờ, nhưng khi gió lùa mạnh hơn, khoảng cách vô thức được rút ngắn, hơi thở của cả hai gần đến mức rõ ràng.
Bâng giữ tay lái, nhưng khóe môi không ngăn được nụ cười. Đôi khi, trong gương chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy một thoáng ánh mắt Quý, vừa ngại ngùng, vừa chẳng muốn buông.
Con đường dốc nhẹ, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, hòa lẫn cùng sắc trời hoàng hôn còn sót lại.
Mọi âm thanh bên ngoài dường như xa dần, chỉ còn lại nhịp xe chạy đều và tiếng tim đập gấp gáp của hai người, vang lên cùng một nhịp.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Quý chậm rãi bước xuống, quay lại nhìn Bâng, nắng chiều phủ vàng lên vai áo cả hai.
Quý đứng trước cửa, quay lại nhìn, giọng khẽ nhưng đủ để Bâng nghe
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Cậu về cẩn thận nhé
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Ừ. Nhớ ngủ sớm, kẻo mai lại ngáp trên lớp.
Quý hơi phồng má, nửa đùa nửa thật
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Này, tôi đâu có tệ như cậu nghĩ.
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Cậu lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng mà
Bâng nghiêng đầu, mắt sáng lên dưới ánh đèn đường.
Quý chớp mắt, tim khẽ rung lên, rồi mở cửa bước vào nhà. Còn Bâng, ngồi thêm một chút nữa, ánh mắt hướng về phía cậu bạn đáng yêu kia
___________
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Cảm ơn con vợ Thảo Linh và Chat GPT đã hỗ trợ trong việc tìm pheromone nhé
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Hẹ hẹ hẹ
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
*Spoil nhẹ*
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Sẽ có một otp bị ngược mạnh🥰

Chỉ là nhớ cậu thôi

—19 giờ 23 phút—
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Quý trở về phòng. Bên ngoài cửa sổ, gió cuối thu vẫn khe khẽ lay động tán lá, mùi hoa sữa phảng phất trong không khí.
Ánh đèn bàn học vàng dịu hắt xuống trang vở còn dang dở, nhưng lòng Quý cứ mãi vương ở đoạn đường lúc chiều được Bâng chở về.
Điện thoại rung khẽ. Một dòng tin nhắn từ Bâng bật sáng trên màn hình.
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Quý iu, cậu đâu rồi 🥹
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
💬: Sao vậy??
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Chỉ là nhớ cậu thôi
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
💬: ?
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Để tôi giúp Mèo làm bài tập nhé
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Cậu chỉ cần trả ơn tôi bằng một cái ôm thôi
Nguyễn Ngọc Quý [O]
Nguyễn Ngọc Quý [O]
💬: Ai cho 😀??
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Tôi tự cho phép
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
💬: Vậy nhé, nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi
Quý đặt điện thoại xuống, nhưng tim vẫn đập nhanh, khó mà tập trung vào đống bài tập trên bàn.
Bên ngoài, đêm đã phủ kín, chỉ còn lại ánh trăng mỏng như đang chứng kiến nụ cười ngốc nghếch mà Quý vô thức để lộ.
___________
Sau khi bấm gửi dòng tin nhắn cuối cùng, màn hình điện thoại tắt lịm, phản chiếu gương mặt Bâng trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng.
Anh nằm ngửa ra giường, một tay gối đầu, tay kia vẫn nắm chặt chiếc điện thoại như còn chờ tin nhắn phản hồi.
Bâng bất giác bật cười. Một nụ cười khó giấu, vừa thỏa mãn vừa dịu dàng.
Ngoài cửa sổ, đêm cuối thu se lạnh, nhưng trong lòng Bâng lại ấm đến lạ.
Anh nhắm mắt, tưởng tượng đến sáng mai, khi gặp lại Quý trên hành lang trường, ánh mắt ấy sẽ lại chạm vào mình như buổi chiều hôm nay.
Bâng khẽ thì thầm, giọng chỉ có gió đêm nghe thấy
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
“Mai…lại để tôi chở cậu nhé”
—22 giờ 06 phút—
Trên giường, Bâng xoay người liên tục, chẳng ngủ ngay được.
Điện thoại đặt trên ngực, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ hắt xuống khiến gương mặt anh càng nhuốm vẻ trầm tư.
Anh nhớ lại cảnh Quý phồng má cãi lại, đôi tai đỏ ửng khi nghe mình lo lắng. Ký ức ấy khiến Bâng bật cười khẽ, rồi khẽ thở dài.
Ngoài kia, gió thổi xào xạc, đêm trở nên yên tĩnh lạ thường. Bâng khẽ nhắm mắt, để giọng nói của mình hoà vào bóng tối
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Ngủ ngon nhé, Ngọc Quý
Thóng Lai Bâng [A]
Thóng Lai Bâng [A]
Ngày mai…tôi vẫn muốn là người đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của cậu
____________
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Tự viết tự mắc cười =)))))
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Hê hê
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Sửa chính tả giúp Cá ngọt nhé 😘💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play