Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hoa Cải Vàng [Choi Seung-hyun X Yim Si-wan]

I. Một Đời Học Sinh

- Trường Tiểu Học Sung-Iwn -
NovelToon
Sân trường tiểu học Sung-Iwn vào mùa xuân lúc nào cũng rộn ràng.
Trẻ con ríu rít chạy quanh, tiếng cười lanh lảnh vang lên hòa cùng tiếng ve còn sót lại.
Trong một góc lớp học nhỏ, có một cậu bé lớp Một ngồi co ro bên bàn gỗ đã sứt mẻ.
Đó là Yim Si-wan.
Cậu bé gầy nhẳng, tóc mái rối, trên bàn là một xấp giấy lộn xộn.
Không phải sách giáo khoa nguyên vẹn, mà là những tờ rời được xén lại từ sách cũ hàng xóm cho.
Mấy mép giấy đã sờn, chữ in nhòe đi, vậy mà cậu nâng niu như báu vật.
Si-wan đang chăm chú đọc bảng đếm số, môi mấp máy theo từng con số.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Một… hai… ba… bốn…
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh từ cửa sổ ập vào.
Phụt!
Những tờ giấy mỏng tang bị cuốn bay tung tóe, xoay vòng trên không như bầy bướm vụng về.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Ối! Đừng mà… đừng bay…!
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Bật dậy, hoảng hốt, lao ra cửa//
Đám giấy rơi khắp hành lang, sân chơi, len cả vào bụi hoa bên cạnh.
Si-wan cuống cuồng chạy theo, bàn tay nhỏ xíu run run gom nhặt từng tờ, vừa thở gấp vừa cắn môi.
Với cậu, mất một tờ thôi cũng như mất cả kho báu.
Ngay lúc ấy – cộp!
Si-wan cúi đầu xuống nhặt một tờ, thì bất ngờ cụng đầu vào một ai đó cũng đang cúi xuống nhặt cùng.
"Á…!" – cả hai cùng kêu lên.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Ngẩng mặt, đôi mắt to tròn loang loáng nước//
Trước mặt cậu là một cậu bé lớn hơn một tuổi, mặc đồng phục lớp Hai, mái tóc hơi bù xù nhưng ánh mắt sáng và mạnh mẽ.
Đó là Choi Seung-hyun.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Nè… cái này của cậu hả?
Seung-hyun chìa tờ giấy nhăn nhúm ra, giọng điệu không hề trêu chọc, mà có chút quan tâm.
Si-wan chớp mắt, hơi bối rối.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Ừm… của tớ… cảm ơn cậu… //Giọng bé xíu, lí nhí như muỗi kêu//
Seung-hyun nhìn quanh, thấy giấy bay khắp nơi, liền cắm cúi chạy đi nhặt cùng.
Chỉ lát sau, hai đứa ngồi thụp xuống bên nhau, gom từng tờ, xếp lại thành xấp.
Gió vẫn thổi, nhưng cả hai chẳng để ý nữa.
Một thoáng im lặng, rồi Seung-hyun hỏi, giọng tự nhiên như thể quen biết từ lâu.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Sao giờ ra chơi mà cậu học chi vậy? Sao không chơi với lũ kia?
Si-wan cắn môi, ôm chặt tập giấy vào ngực.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Tớ… tớ muốn học lại bảng số cho thuộc. Nếu mà lỡ làm mất mấy tờ giấy này… tớ không còn cái nào để học nữa.
Nghe vậy, Seung-hyun khẽ cau mày.
Ánh mắt cậu bé tám tuổi lướt qua xấp giấy cũ kỹ kia, rồi nhìn lại khuôn mặt lo lắng của Si-wan.
Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác muốn che chở.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
//Gãi đầu, nở nụ cười hơi ngượng//
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Vậy thì… lần sau, có gì cứ gọi tớ nhặt cùng. Tớ chạy nhanh lắm, chẳng con gió nào thắng nổi đâu.
Si-wan thoáng sững người, rồi bật cười khúc khích.
Nụ cười nhỏ bé ấy, ngây ngô mà trong veo, khiến Seung-hyun thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Vậy… cậu tên gì?
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun. Lớp Một.
Cậu bé đáp, giọng chắc nịch.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Còn cậu?
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan… lớp Một…
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Ừ. Từ giờ… tụi mình là bạn nhé!
Câu nói đơn giản, nhẹ hều như gió.
Nhưng với Si-wan, đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được hơi ấm lan từ một bàn tay xa lạ.
Và chẳng ai biết, cú chạm đầu vụng về giữa sân trường hôm ấy đã gieo xuống hạt mầm cho một mối tình kéo dài cả một đời người...
[Một Khoảng Thời Gian Sau]
--- Giờ tan học hôm đó 🌥 ---
Chuông báo tan học vang lên.
Sân trường tiểu học Sung-Iwn ồn ào tiếng dép lê, tiếng học sinh ríu rít gọi nhau.
Bình thường, Si-wan luôn đi cùng Seung-hyun, hai đứa thành đôi bạn nhỏ lúc nào cũng kè kè nhau.
Nhưng hôm nay thì khác.
Si-wan vội vã nhét tập vở vào cặp, không thèm đợi.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Cúi gằm mặt, đôi giày cũ gõ cộc cộc trên nền gạch, đi thẳng ra cổng//
Seung-hyun vừa ra khỏi lớp, thấy dáng nhỏ bé ấy cứ đi nhanh hơn thường lệ, bèn nhíu mày.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Ủa? Sao đi trước không đợi?!
Cậu la to, nhưng Si-wan không quay lại.
Thấy lạ, Seung-hyun hoảng hoảng chạy theo.
----------------------------
Hai đứa ra đến con đường đất dẫn ra bờ sông.
Ở đó, gió từ biển thổi vào làm mặt sông lăn tăn sóng.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Dừng bước, vẫn không ngẩng đầu//
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
//Thở hổn hển, chạy đến đứng chặn trước mặt Si-wan//
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Nè, có chuyện gì vậy? Tự dưng chạy như ma rượt thế???
Si-wan cắn môi, ôm chặt cặp vào ngực.
Một lúc lâu mới lí nhí.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
…Hôm nay tớ làm bài kiểm tra không được tốt.
Nghe thế, Seung-hyun thoáng nhẹ nhõm, cậu tưởng chuyện to tát gì.
Nhưng khi thấy đôi mắt Si-wan rưng rưng, cậu lại xót ruột.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Ủa, kiểm tra thôi mà. Được bao nhiêu điểm?
Si-wan im lặng, rồi lôi từ trong cặp ra tờ giấy kiểm tra nhàu nhĩ, đưa cho bạn.
Seung-hyun hớn hở cầm lấy, đọc.
90/100.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
//Trố mắt// Cái gì? 90 điểm á?! Trời đất, tưởng bao nhiêu, hóa ra điểm ngon ơ luôn!
Si-wan lại cúi gằm mặt, đôi môi run run.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
… Tớ làm sai một câu ngớ ngẩn. 5 + 3… tớ viết thành 9.
Nói tới đây, mắt cậu đỏ hoe, rồi bất ngờ bật khóc.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Hức… tớ sợ bố mẹ mắng… Tớ học không giỏi…
Seung-hyun lúng túng.
Cậu chưa từng thấy bạn mình khóc to đến vậy.
Bàn tay nhỏ của cậu vội vã xoa xoa lưng Si-wan, miệng luýnh quýnh.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Thôi, thôi mà. Cái này có gì đâu. Tao… à, tớ còn được có 60 điểm à. Thấy chưa, tớ còn ngu hơn.
Si-wan vừa sụt sịt vừa ngẩng lên.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Cậu… 60 điểm thật á?
Seung-hyun gãi đầu, nhe răng cười gượng.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Thật! Tớ sai tận 4 câu to đùng. Chữ viết còn bị cô gạch đỏ te tua nữa. Vậy mà tớ có khóc đâu?
Si-wan nhìn sang, nước mắt còn lưng tròng.
Cậu vừa muốn tin, vừa thấy buồn cười.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Nhưng… 90 điểm mà vẫn sai thì… thì cũng là sai… Bố mẹ tớ nói phải được 100 cơ…
Giọng bé nghẹn lại, gió thổi qua làm mái tóc rối bay bay.
Seung-hyun thở dài, đặt hai tay lên vai bạn, nhìn thẳng.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Này. Cậu có biết 90 điểm đối với tớ là cái gì không? Là ước mơ đó!
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Tớ mà được như cậu, tớ đi khoe cả trường luôn. Sai một câu thì đã sao. Ai mà chẳng có lúc viết nhầm.
Cậu ngừng một chút, rồi hạ giọng, chân thành hơn.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Đừng khóc nữa. Tớ thấy cậu giỏi lắm rồi. Thật đó!
Si-wan nín lặng.
Nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng ánh mắt lung linh, như được vỗ về.
Một lát sau, cậu hít hít mũi, lí nhí.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Vậy… cậu hứa không nói cho ai nhé…?
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Ừ, không nói.
Seung-hyun gật đầu mạnh, rồi bỗng cười ranh mãnh.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Nhưng mai cậu phải chia cho tớ nửa phần cơm trứng cuộn.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Cậu…!
Si-wan tròn mắt, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa ngượng.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Tham ăn!
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên át cả tiếng gió, trôi theo sóng nước lăn tăn.
Giữa bờ sông hôm ấy, hai đứa trẻ chẳng biết rằng, chính khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại trở thành một kỷ niệm ấm áp, gắn kết chúng thêm gần.
[...]
-Một buổi chiều mưa ở cấp 2-
Trống trường vang lên, học sinh ào ào chạy ra ngoài như bầy chim vừa được thả lồng.
Nhưng trời hôm nay lại chẳng chiều lòng ai — mưa xối xả, nước từ mái ngói chảy thành dòng.
Sân trường ngập từng vũng nước, bùn đất loang lổ.
Trong lớp học vắng dần, Si-wan lục tung dưới bàn, rồi mở ngăn tủ, rồi cúi cả xuống gầm ghế.
Mặt cậu đỏ lên vì lo lắng, mớ tóc mái ướt nhẹp dính vào trán.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
…Giày mình đâu rồi? Mới nãy còn để ở đây mà… //Lẩm bẩm, giọng run run//
Mấy tiếng cười khúc khích vang lên từ cửa sổ.
Bọn bạn tinh nghịch đã chạy ù đi mất, bỏ lại vài ánh mắt chế giễu.
Si-wan hiểu ngay, chắc chúng lại giấu giày cậu.
Lòng ngực cậu thắt lại, khó chịu vô cùng.
Đúng lúc ấy, Seung-hyun xách cặp đi ngang. Thấy Si-wan cứ luýnh quýnh, cậu nhướng mày.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Lại nữa hả? //Giọng bình thản, như thể chuyện này quá quen thuộc//
Si-wan cắn môi, chẳng nói gì.
Cậu chỉ đứng chết trân, tay siết chặt quai cặp, mắt đỏ hoe.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
//Thở dài, liếc ra ngoài trời đang mưa xối xả//
Rồi không nói không rằng, cậu cúi xuống, tháo giày mình ra.
Động tác nhanh gọn đến mức Si-wan còn chưa kịp phản ứng.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Nè, mang đi. //Chìa đôi giày ra//
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Tròn mắt, giật mình lùi lại một bước// Hả? Không được! Cậu mà không mang thì chân sẽ ướt hết.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Thì ướt thôi. Có gì đâu.
Seung-hyun tỉnh bơ đáp, rồi nhét đôi giày vào tay bạn.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Đi lẹ đi, không là mưa nặng hơn nữa đó.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
//Hoảng hốt, đẩy lại//
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Không được mà! Tớ… tớ không thể lấy giày của cậu. Thật đó.
Seung-hyun chau mày, cái kiểu cố chấp rất “đặc sản” của cậu.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Cậu có muốn về nhà không? Hay định đứng đây chờ tới khi mưa tạnh?
Rồi cậu bĩu môi.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Đồ ngốc.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Nhưng… nhưng cậu đi chân trần thì lạnh lắm…
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Tớ chịu được.
Seung-hyun cắt lời, dứt khoát.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Còn cậu thì không. Cậu yếu xìu, về trễ là bệnh ngay.
Cậu đưa mắt nhìn thẳng, cái nhìn vừa kiên định vừa cứng đầu.
Si-wan cứng người, trước sự “ép buộc” quen thuộc ấy, cậu chỉ còn biết cúi gằm, lí nhí.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
… Cảm ơn cậu…
Seung-hyun nhếch mép, cười khẽ.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Nói cảm ơn nghe xa lạ ghê. Bạn bè thì phải lo cho nhau chứ.
Nói rồi, cậu thản nhiên xách cặp, bước ra hành lang, chân trần đặt xuống nền gạch lạnh buốt.
Mưa tạt vào, nước tung toé.
Si-wan nhìn đôi chân trần ấy mà lòng nghèn nghẹn.
Cuối cùng, cậu đành mang giày của bạn vào, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Cậu đúng là bướng bỉnh…
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
Tớ nghe hết đó nha. //Quay lại cười trêu//
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
…Đáng ghét.
Si-wan phụng phịu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Hai đứa cứ thế bước đi trên con đường đất loang lổ nước mưa.
Seung-hyun đi chân trần, mỗi bước lấm bùn, nhưng dáng cậu vẫn hiên ngang, như chẳng hề bận tâm.
Bên cạnh, Si-wan lặng lẽ đi chậm lại, cố nghiêng chiếc ô cũ kỹ che thêm cho cậu.
Choi Seung-hyun [bé]
Choi Seung-hyun [bé]
//Nhìn sang, bật cười// Che gì cho tớ, người cậu ướt như chuột lột rồi kìa.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Mặc kệ.
Si-wan đáp nhỏ, mắt không dám ngước lên.
Yim Si-wan [bé]
Yim Si-wan [bé]
Tớ không muốn cậu ướt thêm nữa...
Gió thổi, mưa rơi nặng hạt hơn. Tiếng mưa lộp độp hòa với tiếng tim hai đứa đập thình thịch.
Con đường về hôm ấy dài hơn mọi khi, nhưng trong lòng cả hai lại ấm áp lạ thường.
Một đôi giày trao tay, một đôi chân trần, và một kỷ niệm in hằn giữa buổi chiều mưa nặng hạt...
...Một sợi chỉ đỏ vô hình đã se chặt hai đứa nhỏ ấy, mà chúng chẳng hề hay biết.
[...]
- Ngày biết điểm thi cấp 3 🌤️ -
Trường cấp 3 Jangdo dán bảng điểm ngay trước sân.
Học sinh chen chúc, tiếng reo hò xen lẫn tiếng thở dài.
Si-wan bấu chặt mép áo, mắt quét dọc bảng tên.
Seung-hyun đứng bên cạnh, người cao hơn nửa cái đầu, cũng căng thẳng chẳng kém.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thấy tên chưa? //Thì thào//
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Chưa… chưa thấy…
Rồi… cả hai cùng lặng im.
Cái khoảng trống đáng sợ trên bảng điểm trả lời thay.
Không có tên họ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Há hốc, mắt mở to//
Cậu nuốt khan, rồi quay sang nhìn Seung-hyun.
Gương mặt cả hai đồng loạt xụi xuống.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Mình rớt rồi hả? //Nghẹn giọng//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Chắc vậy.
Seung-hyun gãi đầu, cố nặn ra nụ cười.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nhưng cũng suýt soát lắm.
Quả thật, điểm của cả hai chỉ thấp hơn điểm chuẩn một chút xíu.
Sự tiếc nuối dấy lên như lửa cháy trong lòng.
Si-wan cắn môi, mắt hoe đỏ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Tớ… tớ không muốn bỏ cuộc dễ vậy đâu…
Seung-hyun nhìn cậu, đôi mắt lóe lên quyết tâm. Anh búng tay một cái.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Đi.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Đi đâu?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Phòng hiệu trưởng!
--- Phòng hiệu trưởng ---
Cánh cửa gỗ nặng nề.
Bên trong, thầy hiệu trưởng đang ngồi soạn hồ sơ.
Hai đứa gõ cửa, khép nép bước vào.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Dạ… thầy ơi, bọn em… //Rụt rè mở lời//
Thầy ngẩng lên, cau mày.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai em là...
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dạ hai em là thí sinh rớt kỳ thi vừa rồi ạ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vậy thì tìm thầy có chuyện gì không?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dạ… thì bọn em…
Seung-hyun hít sâu, rồi lấy hết can đảm.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thầy ơi, bọn em có chuyện muốn xin thầy xem lại.
Thầy thở dài, đặt cây bút xuống.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quy định là quy định. Thi không đủ điểm thì chịu thôi.
Si-wan hấp tấp chen ngang.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Nhưng thầy ơi! Em có nghe nói trường Boong-seong có hai bạn đậu rồi lại xin nghỉ, nên chỉ tiêu còn trống…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Mà điểm của bọn con cũng gần sát chuẩn… Thầy có thể xem lại giúp bọn con được không ạ?
Thầy hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chuyện đó không đơn giản vậy đâu. Không thể vì vài suất trống mà nhận tùy tiện được.
Nghe vậy, mặt Seung-hyun nóng bừng, anh liếc Si-wan một cái, như muốn nói “phải liều thôi”.
Rồi cả hai đồng loạt tiến lên thêm một bước.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thầy ơi, xin thầy mà!
Si-wan chắp tay, giọng nũng nịu y như con nít.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thầy ơi, tụi con hứa sẽ học chăm chỉ, sẽ không làm thầy thất vọng.
Seung-hyun gật đầu lia lịa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Nhíu mày// Không phải chuyện muốn hứa là được…
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nếu không cho bọn con đậu thì…
Seung-hyun đột ngột đổi giọng, hùng hồn.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
…Bọn con sẽ ngồi lì ở đây, không về đâu!
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Đúng đó!
Si-wan phụ họa, bặm môi.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Bọn con sẽ ngồi từ sáng tới tối luôn, cho thầy thấy bọn con thật sự tha thiết muốn học ở trường này!
Thầy trợn tròn mắt.
Trước mặt mình, hai đứa nhóc… đang bày trò ăn vạ thật sự.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nè, hai em nói năng kiểu gì vậy hả?!
Thầy gắt giọng, nhưng hai đứa vẫn không lùi.
Si-wan ngồi phịch xuống ghế, ôm cặp trước ngực.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Con không đi đâu hết! Con ngồi đây đến khi nào thầy đồng ý thì thôi!
Seung-hyun cũng khoanh tay, hất cằm.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Con cũng vậy.
Thầy ôm trán.
Chưa bao giờ thầy gặp kiểu thí sinh lì lợm đến vậy.
Một lát sau, thầy thở hắt ra, giọng bất lực.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi được rồi… Hai em thắng. Thầy sẽ làm tờ trình đặc cách. Nhưng phải nhớ lời mình nói hôm nay đó nghe.
Cả hai như bật khỏi ghế.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thật ạ?! Thầy đồng ý thật sao?!
Si-wan reo lên, đôi mắt sáng rực.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ôi trời ơi, cảm ơn thầy!
Seung-hyun cúi đầu lia lịa.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thầy là tuyệt vời nhất!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Thở dài//
Hai đứa ríu rít cảm ơn, nói không ngừng, cứ như sợ thầy đổi ý.
Rồi bất ngờ, Si-wan nắm chặt tay Seung-hyun, kéo cậu chạy ù ra ngoài.
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang ẩm mốc của trường.
Mưa nắng tuổi trẻ, nỗi lo lắng và niềm vui vừa trải qua… tất cả như một khúc ca rộn rã trong lòng họ.
Ở bậc thềm trường cấp 3, giữa tiếng ve cuối hè, hai bàn tay ấy siết chặt nhau hơn bao giờ hết.
Còn tiếp...

II. Vợ Nhỏ, Chồng Nhỏ

Đêm đó, trong căn nhà lợp tôn ọp ẹp, tiếng sóng biển rì rào bên ngoài xen lẫn tiếng gió rít qua khe cửa.
Seung-hyun vừa từ trường trở về, trên tay cầm tờ giấy thông báo kết quả thi.
Cậu hớn hở chạy vào, mặt sáng rỡ như vừa nhặt được kho báu.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bà ơi! Con đậu rồi nè! Trường cấp 3 mà con mơ suốt từ năm lớp 9 đó, con đậu rồi! Con được nhận rồi nha bà!
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Đưa tờ giấy cho bà nội, mắt long lanh, chờ đợi một nụ cười, một lời khen//
Nhưng bà chỉ cầm tờ giấy, mắt nhìn chằm chằm, chẳng biểu lộ niềm vui nào.
Bà thở dài thật khẽ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừm...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đậu thì cũng mừng đó… nhưng mà Seung-hyun à… học làm gì nữa hả con?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Giật mình// Ơ… sao bà lại nói vậy? Con… con mơ ước được học ở đó từ lâu rồi mà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con biết nhà mình nghèo thế nào rồi đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mỗi ngày bà phải lo từng bữa cơm, từng đồng tiền mua dầu thắp sáng, mua gạo…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giờ lên cấp 3 học phí cao, sách vở, đồng phục… Bà không lo nổi nữa đâu.
Seung-hyun nghe như sét đánh ngang tai.
Nụ cười vừa nãy tắt hẳn, cậu lắp bắp.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nhưng… con có thể đi làm thêm! Con sẽ đi phụ hồ, bốc vác, làm gì cũng được.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Chỉ cần được đi học thôi, bà cho con học đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Lắc đầu// Con mới 16 tuổi, sức đâu mà lo hết được. Học hành… thôi bỏ đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lo mà làm kiếm tiền phụ bà, rồi còn tính chuyện sau này. Cái chữ… ăn no cũng không xong thì học để làm gì?
Seung-hyun siết chặt tờ giấy, cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Cậu gật gù, nhưng đôi mắt đỏ hoe, không dám khóc trước mặt bà.
---------------------------
Cùng lúc đó, ở nhà bên kia con đường đất, Yim Si-wan cũng chẳng khá hơn.
Cậu ngồi trong góc nhà, tay run run cầm tờ kết quả.
Người cha đi biển vừa về, người đàn ông sạm nắng, mặt mày khắc khổ.
Ông đặt cái nón lá xuống, liếc tờ giấy trên tay con trai.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con đậu hả? Ừ, giỏi đấy. Nhưng thôi, nghỉ học đi.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Bật thốt lên// Sao ạ? Ba! Con đã cố gắng lắm mới có được mà! Con… con không muốn nghỉ đâu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhà này còn đủ ăn đủ mặc không? Con nhìn đi, cái bàn gãy chân, cái mái nhà dột chỗ nào cũng chưa có tiền sửa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba phải đi biển ngày đêm mới đủ cá đem bán. Con mà lên cấp 3, tiền đâu ra cho con ăn học?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi, nghỉ. Đi phụ việc cho mẹ con ngoài chợ, còn đỡ gánh nặng.
Si-wan nước mắt rưng rưng.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Nhưng ba ơi, con thật sự muốn đi học…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Con muốn sau này thoát khỏi cái làng nghèo này, con muốn… muốn có tương lai mà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Ngắt lời, giọng khàn đặc// Tương lai cái gì… Người nghèo như mình, học cao tới mấy cũng bị người ta coi thường.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ở đây mà lo làm lụng, ít ra còn có miếng ăn. Học… học chỉ làm khổ thêm thôi.
Si-wan ôm lấy tờ giấy, bật khóc như một đứa trẻ.
Đêm ấy, hai căn nhà nhỏ cạnh nhau, vang vọng tiếng sóng biển, nhưng trong lòng hai chàng trai thì chỉ có sự nặng nề.
Cả Si-wan lẫn Seung-hyun đều cắn chặt môi, nghĩ về giấc mơ vừa tan vỡ.
Ngày mai, họ sẽ lại gặp nhau, và lần này, không phải để khoe niềm vui đậu cấp 3, mà để kể cho nhau nghe nỗi đau giống hệt.
“Nhà tớ… bắt nghỉ học rồi.”
Hai con tim tuổi mười sáu, cùng một vết thương, cùng một sự bất lực trước cái nghèo đang trói buộc họ.
---------------------------
Sáng hôm sau, con đường đất dẫn tới trường cấp 3 còn ướt nhẹp sau cơn mưa đêm qua.
Sương sớm vẫn lảng vảng, những cánh đồng bên đường thơm ngai ngái mùi đất ẩm.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Đeo cái cặp vải sờn, mặt cúi gằm, bước từng bước nặng trĩu//
Tim cậu vẫn còn nặng như tảng đá từ đêm qua đến giờ.
Từ xa, Seung-hyun cũng đi tới, cậu chẳng cười chẳng nói.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau — một ánh nhìn ngắn ngủi thôi, tất cả đã được nói ra mà chẳng cần lời.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
…Ba tớ… không cho học nữa.
Seung-hyun dừng bước, mắt rưng rưng, nhưng bất ngờ lại nở một nụ cười kỳ lạ.
Cậu tiến lại gần, bàn tay ấm áp nắm lấy tay Si-wan, rồi bất ngờ giơ tay còn lại lên vỗ vỗ má cậu bạn nhỏ hơn.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Cười gượng// Nè, tớ cũng vậy thôi. Bà tớ cũng kêu nghỉ. Vậy là… giờ hai đứa mình giống nhau rồi ha.
Si-wan nhìn gương mặt Seung-hyun, nụ cười kia không hề vui, nhưng lại khiến lòng cậu chùng xuống, nhẹ đi phần nào.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Mếu máo// Nhưng… nhưng tớ muốn đi học lắm… Tớ… không muốn bỏ dở đâu…
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không học cũng đâu có sao, Si-wan à. Mình còn có nhau, còn có gia đình.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau nuôi sống bản thân, thế là đủ rồi.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Cái chữ… đâu nhất thiết phải trong trường mới có được.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ thì hơi tiếc đó… nhưng mà, tớ có cậu, là ổn.
Si-wan cắn môi, nước mắt chực trào, nhưng nhìn Seung-hyun cố gắng mạnh mẽ, cậu cũng thấy lòng ấm lên đôi chút.
----------------------------
Một lúc sau, hai đứa chẳng biết nghĩ sao mà tự nhiên đồng loạt nảy ra một ý...
Đi báo nghỉ học với hiệu trưởng.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Ngập ngừng// Ê… mới hôm qua tụi mình còn năn nỉ để xin được nhận vô mà…
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ... chắc hồi ổng chửi cho thúi đầu..
Và đúng y như vậy.
Cả hai đứng trong phòng hiệu trưởng, thầy đang ngồi xem hồ sơ.
Nhìn thấy mặt hai đứa, ông thầy tưởng tới để cảm ơn hay gì. Ai ngờ…
Si-wan rụt rè.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Dạ thưa thầy… con… con xin nghỉ học ạ.
...
Không khí nổ tung trong một giây.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
...Hả?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dạ...
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Tụi...tụi em tới để...xin nghỉ học ạ.
...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Đập bàn// CÁI GÌ?! Hôm qua hai đứa bay còn khóc lóc, ăn vạ nằng nặc bắt thầy cho vô học!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giờ sáng nay lại chạy tới xin nghỉ? Tụi bay coi trường này là cái chợ hả?!
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dạ… nhà con không cho học nữa thầy ạ… không phải tụi con muốn đâu…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không muốn thì cũng phải tôn trọng nhà trường!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai đứa thiệt là… trời đất ơi! Làm thầy tức muốn lên máu luôn rồi đây nè!
Thầy mắng xối xả một tràng dài, còn hai đứa thì chỉ biết đứng cúi đầu chịu trận.
Si-wan thì lí nhí xin lỗi, còn Seung-hyun thì cắn môi nén cười, vì cảnh này vừa thảm vừa… nực cười thật.
Cuối cùng, hiệu trưởng thở dài, phẩy tay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi! Tụi bay muốn sao thì sao! Đi đi, đi cho khuất mắt thầy!
Ngay giây đó, hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, rồi chẳng hẹn mà cùng bật cười.
Seung-hyun kéo tay Si-wan, và cả hai cùng nhau chạy ùa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, tiếng cười lẫn với tiếng dép lẹp xẹp vang dọc hành lang trường.
Si-wan vừa chạy vừa cười rơi nước mắt.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Trời ơi… tớ không tin nổi tụi mình… hôm qua xin vô, nay xin nghỉ…!
Seung-hyun thở hổn hển nhưng vẫn cười rất tươi.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ, chắc trường này nhớ tụi mình suốt đời luôn đó!
Hai bóng dáng ấy, tay nắm tay, chạy về phía cổng trường.
Nắng sáng len qua mây, chiếu xuống đôi vai gầy, mà trong tim họ, tuy nặng trĩu nỗi buồn, vẫn ánh lên một chút gì đó giống như hy vọng.
-- Núi Toong-Meh --
Hai đứa chạy thục mạng ra khỏi cổng trường, vừa chạy vừa cười như chưa bao giờ được cười.
Tiếng la mắng của thầy hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng phía sau, nhưng chẳng đứa nào quan tâm nữa.
Gió sáng thổi lồng lộng, cuốn theo cả tiếng cười giòn tan, làm con đường đất cũng trở nên rộn ràng hơn thường ngày.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng hai đứa dừng lại dưới gốc cây tuyết tùng già trên sườn núi Toong-Meh.
Cây ấy to, tán lá rộng, rễ cắm sâu vào lòng đất như chứng nhân của bao mùa mưa nắng.
Đứng dưới bóng mát ấy, cả hai thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Vừa cười vừa gập người ôm bụng// Trời ơi… Mệt muốn chết … thầy chắc tức phát điên rồi.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển//
Si-wan ngẩng lên, ánh mắt long lanh vì mồ hôi lẫn nước mắt.
Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp thì bỗng Seung-hyun tiến lại gần, đôi mắt dõi thẳng vào cậu, sâu và kiên định đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, gió trên núi thổi mạnh, làm lá tuyết tùng xào xạc như đang cổ vũ.
Cả bầu trời như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hai đứa nhỏ.
Seung-hyun không chần chừ nữa.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Đặt hai bàn tay lên vai Si-wan, cúi xuống//
…Và hôn.
Một nụ hôn thật trọn vẹn, thật đậm, không vội vàng nhưng cũng không ngập ngừng.
Nụ hôn như thể gom hết bao tình cảm đã ấp ủ từ những ngày ngồi nhặt giấy rơi trong lớp tiểu học.
Từ buổi chiều mưa cởi giày cho nhau, cho tới giây phút bây giờ, khi cả hai cùng bị buộc phải rời bỏ ước mơ.
Đôi môi chạm nhau run rẩy, vụng dại, nhưng ấm áp đến cháy lòng.
Si-wan khẽ thở trong nụ hôn, thì thầm khi rời ra đôi chút.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
…Cậu… thích tớ… từ bao giờ vậy…?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Cúi đầu nhìn, rồi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Từ cái lần tụi mình đụng đầu nhau nhặt tờ giấy bay. Lúc đó… tớ biết rồi, có lẽ tớ sẽ đi cạnh cậu cả đời.
Si-wan đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, rồi khẽ gật đầu.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy Seung-hyun, như thể sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến theo gió núi.
Dưới tán cây tuyết tùng già, hai đứa cứ thế trao nhau nụ hôn dài...
Để mặc cho cảm xúc dâng trào.
Để mặc cho thanh xuân ấy in đậm một dấu son không bao giờ phai.
[ 1 Năm Sau ]
--- Ngoài Khơi ---
Trưa hè, mặt trời đứng bóng.
Biển Toong-Meh trải rộng một màu xanh ngắt, sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh nắng chói chang.
Ngoài khơi gần bờ, những chiếc thuyền gỗ nhỏ đang neo tạm nghỉ, mấy chú bác tiền bối thì ngồi chùi lưới, lau mồ hôi, trò chuyện rôm rả.
Giữa đó, Seung-hyun cũng đang cật lực làm việc.
Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, vai trần sạm nắng, đôi bàn tay chai sần nắm chặt sợi dây kéo lưới.
Dù còn trẻ, cậu chẳng khác nào một ngư dân thực thụ, gương mặt rám nắng mà rắn rỏi.
Đã quá giờ cơm trưa từ lâu, bụng ai nấy đều đói cồn cào...
Nhưng vì thuyền còn dang dở, chẳng ai buồn đi ăn.
Từ trên bờ, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện.
Đó là Si-wan, vai đeo chiếc giỏ tre nho nhỏ, bên trong là cơm, canh và vài món ăn đơn sơ.
Vừa đi vừa nép dưới nón lá, cậu đưa mắt nhìn về phía biển, thấy bóng dáng quen thuộc đang lom khom bên lưới.
Tim Si-wan bất giác run lên.
Seung-hyun của cậu, mệt mỏi quá, rám nắng quá, nhưng sao lại khiến lòng cậu hạnh phúc đến lạ.
Như thể chính khoảnh khắc ấy, cậu thấy được ý nghĩa của việc “có nhau” giữa cuộc đời nghèo khó này.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Đứng ở bờ, gọi lớn// Seung-hyun à! Nè, ra đây ăn cơm trưa đã!
Seung-hyun đang cúi đầu, ngẩng phắt lên.
Nhìn thấy Si-wan, đôi mắt cậu sáng hẳn, mệt mỏi cũng vơi đi một nửa.
Seung-hyun cười to, giơ tay vẫy.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ơ! Vợ nhỏ tới rồi hả? Chờ tí!
Mấy chú bác ngồi gần đó nghe vậy thì phá lên cười, có người còn trêu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ui chà, Seung-hyun có người mang cơm ra tận biển, sướng như ông hoàng rồi còn gì!
Mặt Si-wan đỏ lựng, nhưng vẫn mỉm cười, cúi đầu chào mấy bác.
Seung-hyun thì chẳng ngại, hớn hở chạy ào từ thuyền về phía bờ, bàn tay còn lấm lem mùi cá mặn, nhưng ánh mắt chỉ dính chặt vào giỏ cơm trên tay Si-wan.
Hai đứa ngồi xuống tảng đá to ven biển. Si-wan mở giỏ, bày ra nào cơm trắng, cá kho, rau luộc với chén mắm nhỏ.
Chẳng có gì sang trọng, nhưng dưới bầu trời xanh, gió biển thổi, hai người nhìn nhau cười mà thấy ngon lành như tiệc lớn.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Vừa ăn vừa xuýt xoa// Trời ơi, ngon quá! Mệt cỡ nào mà có vợ nhỏ đem cơm cho thì khỏe liền.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Lườm nhẹ, miệng cong cong// Ăn nhanh đi. Toàn mấy món rẻ tiền thôi đó.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Rẻ gì mà rẻ? Có em nấu là ngon nhất đời rồi. Anh thề đó.
Si-wan nghe xong chỉ biết mím môi, gò má đỏ hồng, giả vờ cúi xuống múc thêm cơm cho Seung-hyun để che nụ cười.
Xa xa, mấy chú bác vừa làm vừa lắc đầu cười khẽ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thiệt, tụi nhỏ này chẳng khác gì đôi mới cưới…
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đôi vai trẻ tuổi.
Giữa đời sống nghèo khó, chỉ cần một giỏ cơm, một lời gọi nhau ân cần, là đã đủ để Si-wan và Seung-hyun thấy trọn vẹn hạnh phúc.
[Tối Đó] -- Chợ
Đêm đó, trời Toong-Meh oi bức, khu chợ đêm ven biển đông nghịt người.
Tiếng rao hàng chen lẫn mùi cá mặn, mùi rau hăng hắc, mùi bánh chiên thơm lừng, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn tạp của làng chài nghèo.
Si-wan lách người qua từng hàng quán, tay xách một bọc nilon cũ kỹ, bên trong là một trái dưa hấu nặng trĩu, màu xanh sậm loang những vệt sáng dưới ánh đèn dầu leo lét.
Cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông, nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh — vì tối nay có dưa hấu, chắc chắn Seung-hyun sẽ vui lắm.
Trên tay kia, Si-wan nắm chặt một cọc tiền nhỏ, được gói sơ sài trong mảnh giấy báo.
Đó là mấy đồng còn lại sau cả ngày làm việc lặt vặt: phụ bưng bê ở quán ăn, dọn dẹp, chạy vặt cho người ta.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Vừa đi vừa đếm lại, giọng lẩm bẩm nhỏ xíu như tự nhắc bản thân//
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Thì thào// 10 won… 20 won… cộng thêm 50 won… là 80 won. Đủ mua thêm ít rau với ít cá nhỏ rồi… còn dư chắc để dành được.
Cậu cẩn thận đếm từng đồng, từng tờ, mặt thì khẽ nhăn lại vì lo sợ mình tính nhầm.
Đang mải mê nhìn xuống bàn tay…
Bỗng...!-
Một bóng người lao vụt qua.
Nhanh đến nỗi Si-wan chỉ kịp cảm thấy bàn tay bị hẫng đi, rồi — soạt! — cả cọc tiền biến mất.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Sững người, lắp bắp// Ơ… ơ… tiền… tiền của mình…
Cậu ngẩng phắt lên, thấy lưng một gã trai choai choai mặc áo đen, tay cầm chặt cọc tiền, đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên về phía cuối khu chợ tối om.
Trong khoảnh khắc, trái dưa hấu trĩu nặng rơi xuống đất “bịch!” một cái, lăn lóc.
Si-wan chẳng kịp nghĩ, chỉ hét toáng lên.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Ê! Trả tiền đây! Trả tiền cho tôi!!
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Vừa kêu vừa chạy thục mạng theo//
Nhưng chợ đông quá.
Người chen người, ai cũng lo việc của mình, có vài người ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống, mặc kệ.
Có người còn cằn nhằn, bà bán cá lườm nguýt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chạy cái gì mà húc cả vào rổ cá của tôi vậy hả nhóc?!
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Cháu… cháu bị giật tiền… xin lỗi bác… cho cháu qua với!
Cậu cố len lỏi qua đám đông, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chân như muốn gãy rời.
Thỉnh thoảng lại mất dấu, rồi lại thấy bóng gã kia thoáng qua dưới ánh đèn mờ.
Si-wan vừa khóc vừa hét, giọng khản đặc.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Làm ơn! Ai đó bắt hắn lại với!!
Nhưng chẳng ai giúp.
Tiếng rao hàng, tiếng cười nói át hết tiếng cậu.
Chỉ vài phút sau, bóng tên kia hoàn toàn biến mất vào ngõ hẹp tăm tối cuối chợ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Dừng lại, hai tay chống gối, ngực phập phồng dữ dội//
Cậu hét thêm vài lần trong tuyệt vọng, nhưng chỉ còn tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Khụy xuống, giọng nghẹn ngào// …Mất rồi… mất hết rồi…
Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má.
Cậu nhìn đôi bàn tay trống rỗng run rẩy của mình, rồi nhớ tới trái dưa hấu còn bị bỏ lại đâu đó phía sau.
Trái tim nhỏ bé như bị ai đó bóp nghẹt.
Mấy đồng bạc lẻ ấy đâu chỉ là tiền — đó là công sức cả ngày trời...
Là hy vọng có một bữa cơm tươm tất hơn, là niềm vui bé nhỏ cậu muốn dành cho Seung-hyun.
Vậy mà… chỉ một thoáng bất cẩn, tất cả bị cướp sạch.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Ngồi thụp xuống vệ đường, ôm mặt khóc nức nở//
Giữa dòng người vội vã, chẳng ai dừng lại an ủi.
Chỉ có tiếng sóng từ biển xa vọng vào, hòa cùng tiếng khóc tủi hờn của cậu bé, nghe nghẹn đắng cả lòng.
--- Ở Nhà ---
Đêm xuống, gió biển mằn mặn thổi dọc theo con đường đất dẫn về căn nhà nhỏ ven làng.
Trên tay Si-wan lủng lẳng cái bọc nilon đã sờn, bên trong quả dưa hấu nặng trĩu.
Nhưng giờ nó chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Một mặt bị dập lõm hẳn vào, nước đỏ thẫm rỉ ra loang lổ cả túi.
Cậu bước từng bước mệt mỏi, đôi giày vải đã bạc màu sụt sịt trên nền cát.
Hai mắt sưng mọng vì khóc nhiều, sống mũi đỏ au, giọng thỉnh thoảng nấc lên khe khẽ.
Trong nhà, Seung-hyun vừa nhóm lửa nấu nồi canh cá nhỏ.
Thấy bóng Si-wan ngoài cửa, anh mừng rỡ quay ra, nhưng vừa nhìn kỹ… trái tim anh nhói lên.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Giật mình, bước nhanh lại gần// Si-wan à? Sao mắt em… sưng thế này? Có chuyện gì hả?
Si-wan không trả lời, chỉ cúi gằm, lặng lẽ bước vào trong.
Đặt cái bọc dưa hấu xuống sàn, cậu ngồi phịch xuống ghế gỗ cũ kỹ.
Bờ vai run run như sắp vỡ òa...
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Ngồi xổm xuống ngang tầm, giọng lo lắng// Em nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Dưa… dưa hấu bị dập hết rồi kìa…
Si-wan nghe thế, như được châm đúng ngòi nổ, cậu bật khóc nức nở, giọng đứt quãng.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
…Tiền…tiền hôm nay em cực khổ làm cả ngày… em tính mua thêm rau, mua cá cho anh ăn…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Vậy mà… có tên xấu xa nó chạy qua, nó giật mất hết… em chạy theo… nhưng… không kịp…
Cậu vừa nói vừa đưa hai tay vò chặt góc áo, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn anh, rồi lại úp mặt xuống bàn.
Si-wan khóc to hơn, giọng nghẹn ngào như trẻ con.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Em xin lỗi… anh cực khổ ngoài biển, em lại… em lại để mất hết…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Chỉ còn quả dưa hấu cũng dập nát như vầy… Em vô dụng quá…
Seung-hyun sững người vài giây, ngắm cậu bé trước mặt.
Đôi mắt sưng húp, cái mũi đỏ au, dáng ngồi nhỏ thó co ro — như một con mèo con bị mưa hắt ướt sũng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy trái tim mình mềm nhũn.
Không giận, không trách, chỉ tràn đầy thương yêu.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười không phải chế nhạo, mà dịu dàng đến lạ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Xoa đầu Si-wan, giọng trầm ấm//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ngốc quá… sao lại xin lỗi? Mất thì thôi. Tiền thì kiếm lại được.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Còn em… nếu có mệnh hệ gì vì chạy theo hắn, anh không sống nổi đâu.
Si-wan ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài, nhìn anh mếu máo.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Nhưng em muốn… muốn làm anh vui… muốn chúng ta có bữa cơm ngon hơn chút… Ai ngờ lại…
Chưa kịp nói hết, Seung-hyun kéo mạnh cậu vào lòng.
Anh siết chặt vòng tay, bàn tay to vỗ nhè nhẹ lưng Si-wan như dỗ trẻ nhỏ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Thì thầm bên tai// Em làm anh vui rồi. Vui lắm rồi. Vì em nghĩ tới anh, vì em đã cố gắng nhiều như vậy.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dưa có dập thì vẫn ngon, vẫn ngọt.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Chúng ta vẫn có thể ăn cùng nhau. Có em ở đây, với anh đã là bữa ăn ngon nhất rồi.
Si-wan rúc vào ngực anh, tiếng khóc dần dịu xuống, nhưng vẫn thút thít.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thật hả…? Dù em chẳng mang được gì về… anh vẫn không giận em sao?
Seung-hyun hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm chắc nịch.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh thương em còn chẳng hết. Giận em làm gì.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Từ nay, chuyện mua bán trong chợ cứ để anh lo. Em chỉ cần ở nhà đợi anh về thôi, được không?
Si-wan lắc đầu nguầy nguậy, giọng ngập nước mắt nhưng kiên quyết.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Không… em cũng muốn phụ… muốn đi làm cùng huynh…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Em không muốn chỉ ngồi đợi… Em muốn làm vợ giỏi… muốn lo cho anh nữa…
Nghe thế, Seung-hyun khẽ cười, ôm siết cậu chặt hơn, như muốn bảo vệ cậu bé này mãi mãi.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Vợ nhỏ của anh bướng ghê… nhưng được, muốn làm gì thì làm, miễn là đừng tự làm mình khổ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
...Anh chỉ cần em bình an thôi, Si-wan à.
Si-wan nghe vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười trong nước mắt, vòng tay ôm lại eo anh.
Trong căn nhà nhỏ ngập mùi biển, dưới ánh đèn dầu leo lét, hai người ngồi ôm nhau thật lâu.
Quả dưa hấu dập vẫn còn trên sàn, nhưng trong lòng họ lúc ấy lại ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Còn tiếp...

III. Sét Đánh Ngang Tai

Đêm xuống, sân sau nhà nhỏ chỉ sáng bằng ánh đèn dầu treo trên vách.
Gió biển thổi mằn mặn, lùa qua mấy bụi cỏ ướt đẫm sương.
Si-wan lụi hụi ngồi dưới cái ghế gỗ thấp, tay ngập trong chậu nước rửa nồi.
Ba cái nồi cũ kỹ xém đen vì khói lửa, cậu vẫn kiên nhẫn cọ đi từng mảng.
Lau sạch xong, cậu đặt ngay ngắn lên kệ, rồi lại xách chổi tre ra quét sân.
Ánh sáng đèn hắt vào, bóng dáng nhỏ bé ấy cứ cặm cụi, từng đường chổi xoẹt xoẹt trên nền đất ẩm.
Xong, Si-wan còn chẹp miệng, định đi lấy gáo nước tưới mấy chậu hành lá phía góc sân.
Từ trong nhà, Seung-hyun ngồi nghỉ sau một ngày lênh đênh ngoài khơi.
Anh vừa uống ngụm nước, ngẩng đầu thì thấy cảnh tượng ấy.
Bàn tay cậu bé nhỏ, bờ vai gầy run nhẹ theo từng nhịp quét.
Trong ngực anh bỗng nhói lên, anh thấy..thương lắm...
Không kịp suy nghĩ, anh đứng bật dậy, sải bước ra sân.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Bước lại gần// Thôi, để anh làm cho.
Chưa kịp để Si-wan phản ứng, anh giật lấy cái chổi trong tay cậu.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Tròn mắt, lắp bắp// Ơ… anh? Sao tự dưng…
Seung-hyun chẳng thèm giải thích, chỉ cúi xuống quét mạnh tay.
Mỗi đường chổi của anh rộng rãi, gọn gàng, nhanh gấp đôi Si-wan.
Si-wan đứng đó, tay còn buông thõng trong không khí, đơ ra vài giây.
NovelToon
Mắt cậu ươn ướt, ngực nhói lên — không phải đau, mà là cảm giác được thương.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Chạy lại, kéo tay anh, năn nỉ// Trời ơi, thôi mà… cả ngày nay ngoài biển anh đã mệt lắm rồi… để em làm nốt đi…
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không. Em mệt thì để anh làm.
Si-wan nhăn nhó.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Em có mệt gì đâu! Em quen làm rồi. Còn anh, biển gió cả ngày, tay còn rộp kìa!
Cậu nắm lấy cán chổi, định giằng lại.
Seung-hyun nghiêng đầu nhìn, ánh mắt kiên quyết như thể: không có cửa đâu.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Cười nhạt, vẫn tiếp tục quét// Đừng cãi nữa. Em nghe lời đi.
Si-wan giậm chân, phụng phịu.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Không nghe! Em không để anh làm việc vặt nữa đâu. Em không muốn anh khổ thêm nữa.
Cả hai đứng giằng cái chổi qua lại, như trẻ con tranh nhau đồ chơi.
Sân vắng chỉ vang tiếng gió và tiếng thút thít trong cổ họng Si-wan.
Một lát sau, Seung-hyun dừng lại, đặt chổi sang một bên.
Anh thở dài, rồi đưa tay nâng má cậu, buộc Si-wan phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Giọng dịu xuống, ấm áp lạ thường//Si-wan à, nghe lời anh. Em vào nhà tắm nước ấm đi, kẻo cảm lạnh. Chỗ này để anh quét là được rồi.
Giọng anh trầm, nhẹ, như ru cậu vào giấc ngủ.
Nhưng Si-wan vẫn lắc đầu, môi mím lại, đôi mắt đỏ hoe cố chấp.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Em không muốn… Em sợ anh mệt thêm… Em muốn san sẻ cùng anh chứ bộ…
Khoảnh khắc ấy, Seung-hyun cười khẽ, bất lực trước sự bướng bỉnh dễ thương.
Anh cúi xuống, bất ngờ hôn chụt một cái lên môi cậu.
Nụ hôn ngắn ngủi, nhẹ tênh, mà như cả bầu trời rơi xuống.
Si-wan chết lặng, đôi mắt mở to, mặt đỏ ửng như quả cà chín.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Tay buông thõng, không còn níu lấy cán chổi nữa//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Cười dịu dàng, thì thầm bên tai// Giờ nghe lời chưa? Đi tắm cho ấm đi, ngoan.
Si-wan cúi gằm, môi vẫn còn tê tê, tim đập loạn xạ.
Cậu cắn nhẹ môi, lí nhí.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
…Thôi được. Nhưng… anh phải hứa là xong rồi vô ngay, không được ở ngoài này lâu quá biết chưa?
Seung-hyun cười vang, nhéo má cậu một cái.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ, anh hứa. Giờ vào đi, vợ nhỏ của anh.
__________________________
Đêm hôm đó, trời lặng gió, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ ì oạp ngoài xa vọng vào.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên trần gỗ, làm không gian thêm phần ấm áp.
Si-wan vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, rối bời, mùi xà phòng thoang thoảng quanh người.
Cậu nằm nghiêng trên chiếc chiếu trải giữa phòng, hai tay ôm gối, mắt mở trân trân nhìn khoảng tối nơi góc nhà.
Trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh Seung-hyun.
Cái dáng anh cặm cụi quét sân, cái giọng trầm dịu dàng bảo mình đi tắm… rồi cái nụ hôn bất ngờ kia nữa.
Nghĩ tới, tim cậu lại đập thình thịch, má nóng bừng.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Thầm nghĩ, cắn nhẹ môi// Seung-hyun à… gặp được anh trong đời này, chắc chắn là điều may mắn nhất của em rồi…
Cậu lặng yên, mắt dần lim dim, thì cửa kẽo kẹt mở.
Từng bước chân nặng mà quen thuộc vang lên.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Bước vào, tóc còn ướt sũng, những giọt nước chảy dọc theo cổ xuống bờ vai rộng//
Anh không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần vải giản dị, trên vai trái vắt hờ chiếc khăn tắm trắng.
Ánh đèn dầu hắt lên làn da ngăm rám nắng của anh, nổi bật những đường gân tay, đường cơ ngực rắn chắc sau một ngày lao động ngoài khơi.
Ánh mắt anh vừa đặt lên Si-wan đã hiện rõ sự gian tà không che giấu.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Khóe môi nhếch lên, trông vừa nghịch ngợm vừa… nguy hiểm//
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Giật mình, tim lỡ mất một nhịp, buộc miệng bật ra//
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Nhíu mày, lắp bắp// Gì… gì đó? Nhìn em chi kỳ lạ vậy…
Seung-hyun không trả lời, chỉ thong thả bước lại gần.
Bóng anh phủ trùm lên người cậu, vừa nặng nề vừa ấm áp.
Rồi anh thả người nằm xuống, đè hẳn lên Si-wan.
Si-wan hốt hoảng, tay chống vào ngực anh.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Ê ê! Tránh ra coi! Nặng muốn chết em rồi nè?!! Tránh ra coi!!!
Nhưng khóe môi cậu lại không nhịn được mà cong lên, bật cười khúc khích.
Seung-hyun giả vờ nghiêm túc, nhưng giọng thì lại trêu chọc.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ, đè luôn. Đè cho khỏi chạy đâu được nữa. Vợ của anh mà.
Si-wan mặt đỏ, quát cho có lệ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Đồ điên! Ai thèm làm vợ anh chứ!
Cậu giãy giụa đẩy, cuối cùng làm Seung-hyun phải rướn người lên một chút, chống khuỷu tay xuống chiếu để không đè cậu quá mạnh.
Thế nhưng, khoảng cách giờ lại càng nguy hiểm hơn, vì đôi mắt hai người chỉ còn cách nhau vài phân, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Ngửa mặt ra sau, tim đập loạn xạ//
Nhưng rồi cậu bất giác bật cười, hai tay vòng qua gáy anh, kéo lại gần.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Cười khúc khích// Rồi, rốt cuộc… huynh muốn cái giề… hả?
Seung-hyun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.
Anh không trả lời ngay, chỉ để ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng của Si-wan.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thì... vợ hiểu ý anh mà..
Si-wan ngẩn người, rồi bặm môi, không kiềm được mà cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh vang khắp căn phòng bé nhỏ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Nè nè..! Lưu manh quá rồi đó nha!
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Nghiêng đầu, hạ giọng trêu// Chứ em nghĩ anh muốn cái gì? Hả?
Mặt Si-wan lập tức đỏ bừng, đẩy nhẹ ngực anh, lắp bắp.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Ơ… thì… ai biết được! Anh nhìn em như kiểu… như kiểu muốn ăn thịt em vậy thì ai mà không sợ?
Seung-hyun bật cười lớn, tiếng cười vang rền, cả người rung lên theo.
Anh cúi xuống, hôn chụt một cái thật nhanh lên trán Si-wan, rồi mới ngẩng lên, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Thì thầm// Ngốc… anh chỉ muốn ôm em, vậy thôi.
Si-wan cắn môi, quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng bàn tay vẫn khư khư giữ chặt lấy gáy anh, không hề buông.
Cả hai nằm như thế, quấn quít nhau trong tiếng sóng xa xa.
Bên ngoài, gió biển thổi nhè nhẹ, còn bên trong căn phòng nhỏ, hai trái tim trẻ tuổi cứ đập hòa cùng một nhịp.
__________________________
Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của cả hai vẫn quấn lấy nhau.
Si-wan nằm dưới, tim đập loạn nhịp.
Còn Seung-hyun thì chống tay, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại thấp thoáng thứ gì sâu hơn — thứ khiến mặt Si-wan càng đỏ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Cười gian, hạ giọng// Si-wan à… hôm nay, anh muốn… thân thiết với em hơn chút, được không?
Si-wan giật mình, mắt mở to.
Cậu lập tức đẩy ngực anh ra, lắp bắp.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Cái… cái gì cơ? Anh nói cái gì vậy? Không… không được đâu!
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Trời đất ơi! Anh… anh mới vừa nói cái gì vậy?
Seung-hyun hơi ngượng, tai đỏ lựng, nhưng vẫn kiên trì, giọng trầm ấm mà thành thật.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh nói thật đó. Tụi mình… cũng đâu còn là con nít nữa. Với lại… anh thương em nhiều lắm chứ bộ..
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh muốn được gần em hơn.. chút xíu, không chỉ ôm ngủ như mọi khi.
Si-wan cười thêm một hồi nữa, rồi lăn lộn trên chiếu, bụm mặt.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Trời ơi, nghe nó kì cục sao đâu á… Ai dạy anh nói mấy câu này vậy?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Gãi đầu//
Si-wan vẫn che mặt, vai run lên vì cười, nhưng rồi lặng dần, đôi mắt lấp lánh khi ngước nhìn anh.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Dịu giọng, khẽ lắc đầu// Nhưng mà… em không muốn. Em sợ…
Seung-hyun không gấp, chỉ vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay ấm áp chạm vào má còn vương chút nước.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh biết. Nhưng anh hứa… sẽ nhẹ nhàng. Sẽ không để em đau hay buồn.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nếu em không đồng ý, anh sẽ dừng lại ngay. Anh chỉ… muốn được gần em hơn thôi.
Si-wan im lặng một lúc, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
Cậu biết anh chân thành, biết anh yêu mình, nhưng vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng, cố tỏ ra cứng miệng.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Anh… nói nghe mắc cười quá. Nghe cứ như mấy ông già nói chuyện á…
Seung-hyun nhướng mày, cố giấu vẻ lúng túng.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Thì anh đâu có quen nói mấy lời này đâu...
Khoảnh khắc đó, Si-wan bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cậu nhìn anh, rồi bất lực cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Anh đúng là… ngố thiệt. Nhưng thôi… được rồi. Tùy anh.
Seung-hyun thoáng sững lại, đôi mắt sáng bừng.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Siết chặt Si-wan vào lòng, cười dịu dàng, nhưng trong lòng dâng trào hạnh phúc//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Cảm ơn em, Si-wan. Anh hứa… sẽ thương em bằng cả đời mình.
Si-wan đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào lưng anh, miệng càu nhàu.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thôi đủ rồi, nói thêm nữa là em cười chết luôn bây giờ.
Cả hai bật cười, nhưng nụ cười lẫn vào tiếng thở dồn dập, rồi dần trôi vào những cái ôm chặt, những cái hôn không dứt.
Đêm đó, căn phòng nhỏ nơi làng chài Toong-Meh dường như sáng rực hơn nhờ ánh đèn dầu chập chờn..
Và trong tiếng sóng biển xa xa, có một lời hứa vụng về nhưng chân thành được khắc sâu vào thanh xuân của cả hai.
[1 Tháng Sau] -- Bờ Biển
Buổi trưa ngoài biển, nắng gắt chiếu xuống mặt nước long lanh, gió mặn từ khơi xa thổi về.
Hai người vừa kéo xong một mẻ lưới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nên Seung-hyun với Si-wan quyết định ghé vào bờ nghỉ.
Si-wan mang theo cơm trưa, gói trong cái làn nhỏ. Hai đứa tìm chỗ ngồi trên bãi cát, dưới tán cây phi lao lộng gió.
Mấy cô bác đi ngang thấy vậy thì cứ buông mấy câu trêu chọc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời đất, hai đứa bây y như vợ chồng son. Lúc nào cũng kè kè, ăn cơm chung, làm chung. Ngọt muốn sún răng!
Si-wan đỏ mặt, cười trừ, quay đi không đáp.
Còn Seung-hyun thì cười khẽ, chẳng buồn phản bác, tay xách giỏ cơm xuống đặt ngay ngắn, rồi mở ra.
Cơm trắng thơm mùi gạo mới, thêm ít rau xào, con cá khô muối vàng ươm.
Theo thói quen, anh gắp miếng cá khô bỏ vào chén của Si-wan.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nè, ăn nhiều vô, hồi sáng làm cũng mệt rồi. Cái này em thích nhất mà.
Nhưng Si-wan nhìn miếng cá một lát, mặt nhăn nhó, rồi khẽ đẩy cái chén ra.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Lắc đầu// Thôi, em không muốn ăn đâu… dạo này nhìn cá khô là thấy ngán ngán sao ấy.
Seung-hyun hơi khựng lại, nhíu mày.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Hả? Lạ vậy. Bình thường em mê lắm mà, ăn hết phần anh luôn chứ bộ.
Si-wan cười gượng, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Ừ… không biết sao nữa. Chắc tại mấy bữa nay ăn cá nhiều quá, thấy mùi là không thèm luôn. Với lại…
Cậu ngập ngừng, cúi gằm mặt, thì thào.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
…Dạo này em hay nôn ọe lắm. Ăn cái gì cũng thấy không vô.
Nghe tới đó, Seung-hyun lập tức bỏ đũa xuống, mắt lo lắng.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Hốt hoảng// Nôn? Từ khi nào? Có bị đau bụng không? Hay chóng mặt? Sao không nói anh sớm?
Si-wan giật mình vì giọng anh nghiêm quá, vội xua tay.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Không có gì nghiêm trọng đâu. Chắc do dạ dày thôi.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Em thấy buồn nôn thôi chứ không đau, ăn ít thì vẫn được mà.
Seung-hyun nhìn cậu chăm chú, nhưng rồi im lặng.
Anh cúi xuống, giả vờ gắp cơm ăn tiếp, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Anh nhớ lại… cái đêm đó.
Cái đêm trong căn phòng nhỏ, tiếng cười lẫn tiếng thở, ánh mắt dịu dàng hòa vào nhau.
Tim anh thình thịch, rồi bất giác anh quay sang nhìn bụng Si-wan, phẳng lì nhưng vẫn…
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Seung-hyun giật mình, tay run nhẹ. Anh nuốt khan, chợt thấy môi khô rát.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Si-wan… anh hỏi cái này… em đừng cười anh nha.
Si-wan đang nhai cơm, ngẩng lên, cười khúc khích.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Cái gì? Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy? Nói coi.
Seung-hyun nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống cái bụng nhỏ nhắn kia, nuốt nước bọt.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em… có khi nào… là… có… không?
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Ngớ ra, chớp mắt liên tục// …Có… có gì?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Gãi đầu, đỏ mặt// Thì… có bầu á. Anh nói thiệt đó.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em hay nôn, rồi chán ăn… anh nghe mấy bà trong làng kể y chang mấy dấu hiệu đó luôn..
Cả mặt Si-wan đỏ bừng, vừa bất ngờ vừa bực, lấy tay đánh vào vai anh một cái.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Lắp bắp// Anh điên hả! Tự nhiên nói bậy bạ. Đàn ông sao mà… mà có bầu được!
Seung-hyun hơi nhăn nhó, vừa xoa vai vừa chống chế.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nhưng… anh thấy giống lắm mà. Với lại… cái hôm đó… tụi mình đâu có… đề phòng gì đâu.
Si-wan chết đứng.
Tim cậu đập loạn xạ, ký ức đêm đó ùa về, làm mặt càng đỏ hơn.
Cậu cúi gằm, lắp bắp không nên lời.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thôi… ăn cơm đi… nói nhảm gì không à.
Không khí chùng xuống.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều.
Seung-hyun thì không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, trong lòng vừa lo vừa rối, nhưng cũng thấp thoáng một tia hy vọng kỳ lạ.
Anh hít sâu, rồi nhẹ giọng.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nhưng mà… nếu thật sự… là có… thì em đừng sợ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh lo được. Anh sẽ không để em một mình. Anh hứa.
Si-wan ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh, dở khóc dở cười.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Anh đừng có nói mấy câu nghiêm túc kiểu đó nữa… nghe sợ muốn chết.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Với lại… em còn chưa biết là có hay không nữa mà.
Seung-hyun mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu cậu
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ… anh biết. Nhưng anh nói trước để em yên tâm thôi.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Dù sao… em cũng là vợ nhỏ của anh.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nếu thật sự là em có.. Thì cứ sinh ra đi, anh nuôi hết hai mẹ con.
Si-wan nhìn gương mặt rám nắng của anh, đôi mắt sáng lấp lánh giữa nắng biển, trong lòng vừa lo lắng vừa… ấm áp lạ thường.
Cậu khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Thiệt hết biết với anh… ăn đi kìa, cơm nguội hết rồi…
Nhưng trái tim cậu, dù loạn nhịp, lại chẳng thấy sợ nữa.
___________________________
Chiều xuống, hoàng hôn loang tím đỏ trên mặt biển.
Con đường làng dẫn về nhà ướt sũng mùi muối, hai bên là những hàng dừa gió thổi rì rào.
Seung-hyun và Si-wan sóng vai đi, tay trong tay, vừa đi vừa nói mấy chuyện vu vơ..
Chuyện con mèo hàng xóm mới đẻ con, chuyện bác cả ngoài bến hay nhậu xỉn ngã xuống cát, chuyện mai coi có nên ra khơi không…
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Vừa cười vừa lắc tay Seung-hyun// Anh nhớ mai ăn sáng trước khi đi biển đó nha.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Hôm nay em thấy anh đói meo mà vẫn ráng kéo lưới, nhìn phát bực luôn.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ừ ờ… có em nhắc suốt thì làm sao quên được. Mai nhớ nấu cháo cho anh nghe chưa.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Lại sai em nữa hả? Tham ghê.
Hai đứa cười, bước chân thong thả, hoàng hôn phủ lên như một tấm lụa vàng.
Bất chợt—
Tiếng “á…” bật ra từ miệng Si-wan, ngắn ngủi nhưng nghẹn lại, đau đớn.
Cậu khuỵu xuống, bàn tay siết chặt bụng, gương mặt tái mét, nhăn co quắp.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Thều thào, run rẩy// Anh… bụng em… đau… đau quá…
Seung-hyun chết lặng nửa giây, túi lưới nặng trịch anh đang xách rơi cái “bịch” xuống đất.
Không kịp nghĩ gì, anh chồm xuống đỡ lấy Si-wan, hai tay run lên thấy rõ.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Si-wan! Sao vậy? Nói anh nghe coi… đau ở đâu? Trời đất ơi… nhìn anh đi nè!
Si-wan cố gắng mở mắt, hơi thở gấp gáp, môi run rẩy, chỉ lặp lại.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
Đau… bụng đau lắm… em chịu không nổi…
Trái tim Seung-hyun như bị bóp nghẹt.
Anh nuốt khan, trán túa mồ hôi lạnh.
Trong đầu chỉ kịp lóe lên một ý duy nhất: phải đưa Si-wan đi ngay.
Không suy tính, anh cúi người bế thốc Si-wan lên, cái thân hình nhỏ bé lọt gọn trong vòng tay anh.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Vừa chạy vừa lắp bắp// Ráng chịu chút, Si-wan à… đừng có nhắm mắt, nhìn anh đi… gần tới rồi! ráng thêm chút nữa thôi!
Anh không quay đầu, bỏ mặc cả túi lưới nặng trị giá mấy ngày công ở lại ven đường.
Tim đập dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng vòng tay ôm Si-wan anh càng siết chặt, sợ cậu rơi ra, sợ buông tay một cái là mất luôn.
Yim Si-wan
Yim Si-wan
//Thều thào, áp mặt vào vai anh// Anh… em sợ… em… chịu hết nổi rồi…
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không sao đâu! Có anh ở đây rồi! Nghe anh nè Si-wan… đừng nhắm mắt, mở ra nhìn anh đi… tới liền, tới liền mà!
Tiếng sóng biển xa dần, thay bằng tiếng bước chân anh cuống cuồng trên con đường đất hẹp.
Mặt trời đã khuất, làng chìm vào màu xám sẫm.
Trạm y tế đầu làng hiện ra với ánh đèn vàng yếu ớt.
Seung-hyun gần như lao vào, giọng khản đặc vì vừa gào vừa chạy.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bác sĩ! Có ai không?! Cứu vợ con với! Vợ con đau bụng… chịu không nổi rồi!
Người ta ùa ra, vội vàng dìu lấy Si-wan từ tay anh.
Khoảnh khắc bàn tay anh buộc phải buông cậu ra, tim Seung-hyun như rơi xuống vực sâu.
Anh thở hồng hộc, mồ hôi dính ướt tóc, đôi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhỏ bé đang được đẩy vào phòng trong, không dám chớp một cái.
Trong lòng anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất...
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
“Xin trời đất… xin cho Si-wan của con bình an…”
___________________________
Trong căn phòng chờ chật hẹp, ánh đèn tuýp trắng nhợt chiếu xuống, Seung-hyun đi qua đi lại không yên.
Tay anh vẫn còn run, cứ chốc chốc lại nắm chặt rồi buông ra, móng tay in cả dấu vào lòng bàn tay.
Tim anh như dồn lên tận cổ, tai ù đi, ngoài hành lang chỉ nghe rõ tiếng dép của anh đập cồm cộp trên nền gạch cũ.
Cửa phòng bật mở cạch.
Bác sĩ Gang-hwa bước ra, dáng người gầy gầy, tóc búi sau gáy, tay còn cầm hồ sơ.
Nhưng gương mặt bác lại không giống như vẻ nhẹ nhõm mà Seung-hyun đang mong chờ.
Nó nghiêm nghị, hơi cau lại, ánh mắt pha một chút khó nói.
Seung-hyun như con chim non bị giật mình, lập tức lao đến.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bác sĩ! Si-wan sao rồi ạ? Có bị gì nặng không?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Đau bụng kiểu này là bệnh gì? Có nguy hiểm không? Có cần đưa lên bệnh viện huyện không? Bác nói đi… bác nói đi chứ…
Anh hỏi dồn dập, từng câu như bắn ra, mắt mở to đến đỏ ngầu.
Bác Gang-hwa nghe hết một loạt, nhưng vẫn im lặng.
Bác không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng vào Seung-hyun, rồi thở hắt ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai đứa… không biết dùng biện pháp an toàn hả?
Câu hỏi rơi xuống nặng như tảng đá.
Seung-hyun đứng khựng lại, đôi mắt nhòe đi trong thoáng chốc.
Anh chớp mắt mấy lần, tưởng mình nghe nhầm.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//Ngơ ngác, lắp bắp// B… bác nói… gì ạ? Biện pháp an toàn… là… sao…?
Anh nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng, không thể nào nối mạch suy nghĩ.
Bác Gang-hwa nhìn anh, vẻ mặt vừa bất lực vừa nghiêm khắc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Còn trẻ thế này… mà đã tính đến chuyện có gia đình rồi sao?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai đứa… có biết hậu quả không? Tương lai còn dài, học hành còn dở dang…
Seung-hyun sững người, tim như ngừng đập một nhịp. Anh đưa tay ôm trán, mắt mở to.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bác… bác đang nói cái gì vậy? Ý bác… là… Si-wan… bị… bị bệnh gì ạ? Sao lại… nói chuyện gia đình ở đây… Si-wan đau bụng thôi mà…
Anh như người bị lạc trong mớ từ ngữ. Không thể ghép lại được.
Bác Gang-hwa im lặng.
Bác nhìn anh hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chịu thở dài, hạ giọng xuống.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
… Seung-hyun à… bình tĩnh nghe bác nói này.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Si-wan không phải bị bệnh gì đâu. Cậu ấy… đã có thai. Được khoảng một tháng rồi.
...
Cả hành lang như chết lặng.
Tiếng quạt máy rè rè trên trần vang lên rõ ràng đến khó chịu.
Seung-hyun đơ người, mắt trừng lớn, môi run bần bật.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
… Có… thai…?
Anh lùi một bước, rồi lại tiến tới, như thể không tin nổi vào tai mình.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bác… bác chắc không? Có lộn với ai khác không? Si-wan… Si-wan nhà con là con trai mà… sao lại…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác đã kiểm tra kĩ. Không lầm đâu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Những dấu hiệu mà cậu ấy gặp… đều rõ ràng cả. Một tháng rồi đấy.
Seung-hyun choáng váng.
Anh chống tay vào tường, tim đập hỗn loạn.
Trong đầu lướt qua từng mảnh ký ức, từng lần chạm môi, từng đêm si mê vội vã… cho đến cái đêm ấy.
Cả người anh rùng mình.
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Trời ơi… là thật… là do… mình…
Bác Gang-hwa nhìn anh, ánh mắt dịu lại đôi chút.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cháu phải hiểu, mang thai ở tuổi này rất nguy hiểm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hơn nữa, điều kiện của hai đứa… không hề đơn giản. Phải chuẩn bị tinh thần đi.
Seung-hyun ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại sáng rực lên.
Anh nắm chặt tay, gật đầu lia lịa.
Anh cắn môi đến trắng bệt, nhưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như thế.
Trong lòng anh lúc đó, nỗi lo, nỗi sợ, sự choáng váng…
Tất cả dồn thành một, nhưng hơn hết vẫn là một thứ tình cảm lớn đến mức nghẹt thở: anh yêu Si-wan.
Và anh sẽ không để cậu phải chịu đựng điều gì một mình.
Không bao giờ.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play